ngày tháng yên bình nơi tuyệt tình điện
Kiếp trước trái tim chàng có thể chứa cả thiên hạ nhưng không thể chứa nổi nàng
Kiếp này nàng chỉ cho phép trái tim hắn chứa nàng mà thôi
Nàng một thân y phục xanh cỏ non thuần khiết. Mái tóc Vân Tường búi cao xõa 1 nửa. Những lọn tóc đen nhánh rủ trên bờ vai nhỏ nhắn yểu điệu của nàng. Nàng cũng không còn đơn thuần như xưa, không còn y phục trắng đơn giản, búi tóc bánh bao dễ thương nhưng nàng lúc này cũng là thập phần thuần khiết.
Thân hình mảnh mai yểu điệu khẽ nằm trên ghế quý phi bằng loạ gỗ thượng đẳng. Bây giờ hồi tưởng lại quá khứ nàng thực sự không múôn, nàng chỉ muốn hướng về thực tại và tương lai. Bây giờ nàng đang có hắn,thật hạnh phúc biết bao.Trong tuyệt tình điện này vẫn như trước,cách bài trí phòng,từng cây hoa ngọn cỏ ngoài kia cũng không thay đổi. Chỉ có hắn và nàng đã thành 1 đôi. Cánh cửa mở toang 1 bóng người khẽ bước vào
-Tướng công sư phụ,chàng về rồi sao?
Nàng nhanh chóng đứng lên, dời khỏi ghế tươi cười nhìn về phía người đó.
-Là người sao? Thế tôn
Khoé môi nàng rủ xuống vài phần
Thế tôn hắn vẫn như trước, không ưa nàng luôn phản đối nàng và tử họa, bây giờ vẫn vậy. Hắn ngồi thẳng xuống ghế nàng cũng ngồi phía đối diện rót trà mời
-Không biết thế tôn đến tuyệt tình điện có việc gì, tôn thượng không ở đây
Hắn nghe nàng nói hừ nhẹ 1 tiếng
-Ta đến tìm ngươi
-Tìm ta?
Nàng bất ngờ thốt lên, hắn đặt chén trà đang cầm trên tay xuống nghiêm túc nói:
-Ngươi không phải không biết, số ngươi kiếp trước mang nhiều đau khổ cho Tử Họa như vậy. Bây giờ tuy là kiếp khác của ngươi nhưng hình dạng, trí nhớ hết thảy đều từ từ quay lại và ngươi cũng sẽ gây đau thương cho người bên cạnh. Còn nữa ,thiên...
-Sư huynh
Hắn vừa bước vào cửa đã nhanh chóng ngắt lời Thế tôn. Ma Nghiêm nhìn hắn, đầu bất đắc dĩ bỏ đi.Hắn vẫn bộ dạng như trước 1 thân y bào trắng tiên khí ngút trời, phong thái bất phàm, không vuơng bụi trần. Thập phần mê người. Hắn nhẹ bước đến phía nàng.
- Tiểu Cốt
Nghe hắn gọi nàng tươi cười túm lấy áo hắn
-Tướng công sư phụ chàng về rồi.
-Ừ
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế
-Những lời vừa rồi của sư huynh nàng đừng để tâm
Nàng bề ngoài ngoan ngoãn gật đầu.nàng mạnh dạn trực tiếp ngồi vào lòng hắn, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vào mặt hắn. Hắn là bất ngờ trước hành động của nàng, bất động tại chỗ. Đúng ,hắn yêu nàng nhưng mấy ngàn năm nay đều sống 1 mình đơn độc trong tuyệt tình điện này,quả thực không biết đây là gì.
Nàng thấy hắn không có ôm nàng, nhất thời mất hứng. Ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của hắn thì bật cười thành tiếng,khó khăn lắm mới nói được vài chữ
-tướng công sư phụ, chúng ta cứ sống nhữmg ngày như trước kia là được
-thiếp ra ôn tuyền tắm nha.
Hắn ngồi đơ ra,cuối cùng cũng mở miệng nói
-ừ
khi nàng tắm rửa trở vào đã thấy ngồi trên án thư viết lách gì đó. Nàng chạy về phía hắn,ôm lấy tay hắn nũng nịu nói:
-tướng công sư phụ, đi chơi với thiếp đi.
Hắn nhìn nàng bất lực thở dài,tao nhã đặt bút xuống,kéo nàng ra nói.
-nàng đi luyện công đi.
Nàng lập tức xị mặt xuống,phụng phịu
-thiếp cũng lợi hại lắm rồi,bằng chàng cũng nên
lời vừa nói ra nàng đã hối hận,nàng nói sai thật rối
-thôi được rồi ta sẽ luyện công với nàng.
Hắn nói, đầy bất đắc dĩ. Nàng vui vẻ hẳn lên,mặc kệ là như thế nào chỉ cần hắn đi là được rồi. Hắn và nàng ra sân luyện công. Đứng đối mặt với nhau rồi xông vào trận chiến. Đấu với nàng,sợ nàng bị thương, hắn chỉ dùng 1 phần lực. Còn nàng có dốc hết sức cũng không thắng được hắn.Cho dù nhường thế nào,hắn luôn ở thế thượng phong. Tính hiếu thắng của nàng nổi lên, nhưng đánh trực tiếp nàng chắc chắn sẽ chuốc lấy chữ bại.
-ai daaaaaaaa
nàng ngã xuống ôm lấy bụng nhăn nhó kêu đau. hắn giật mình thu lai quyền cước định dùng,nhanh tiến đến phía nàng.
-nàng sao rồi?
Vừa cúi xuống đã bị nàng lén đánh cho 1 chưởng,hắn lảo đảo lùi lại phía sau. nàng đứng dậy,cười đùa thích thú.
-tướng công sư phụ ,thiếp thắng rồi
nàng tươi cười chạy lại kéo hắn vào trong điện. Vừa đến đã gặp Sênh Tiêu Mặc,lên tiếng trêu trọc:
-sư huynh,không ngờ công lưc của sư huynh yếu đến vậy.
Nàng dở khóc dở cười nói
-ta đi nấu cơm, nho tôn ở lai ăn nha?
-tẩu tẩu cất lời mời đệ xin vâng.
2 chữ tẩu tẩu được hắn nhấn mạnh cao đến 9 Tầng mây. Nàng đỏ mặt chạy đi còn hắn nhìn tiêu mặc đầy cảnh cáo rồi bước vào
-chuyện gì?
-đệ chỉ muốn đến xem huynh và tẩu tẩu sống thế nào
hắn ta cợt nhả nóihắn nhìn tiêu mặc đầy cảnh cáo,sư đệ của hắn bị ánh mắt đó làm cho rụt lưỡi lại
-thật ra huynh không sợ...sao?
Hắn trầm mặc không trả lời, bên ngoài bỗng xuất hiện thêm 2 bóng người là thập nhất và đường bảo
-tôn thượng,thiên cốt, à phu nhân, à...
Trong lúc Thập Nhất đang đau đầu suy nghĩ về cách gọi thì Sênh Tiêu Mặc đang ôm bụng cười. Hắn tất nhiên là trừng mắt làm cho tất cả đều im lặng
-vào đi
Thập Nhất và Đường Bảo vừa tiến vào thì nàng mang thức ăn đến. Tất cả đề ăn uống vui vẻ chỉ có hắn là ngồi như 1 tảng băng.
-Đường Bảo, nàng ăn nhiều 1 chút
Thập Nhất ôn nhu tình tứ gắp đầy thức ăn cho Đường Bảo. Nàng nhìn họ rồi nhìn bát mình. Thèm muốn nhìn hắn,nũng nịu
-tướng công sư phụ
hắn nhìn nàng
-chuyện gì ?
-thiếp muốn ăn cái kia
nàng chỉ đại 1 món nào đó ánh mắt dán chặt lên người hắnhắn bất đắc dĩ thở dài, 3 người kia đang ôm bụng cười lăn lóc
-nhiều không?
Nàng vui sướng tươi cười,chằm chằm nhìn hắn,tham lam nói
-hết luôn
-hết ?
3 ngườii kia nói rồi cười ầm lên. Hắn cũng theo ý nàng mà làm
-nàng ăn đi
Xong việc liền trở lại tảng băng như cũ
-Thập Nhất,chàng đút ta ăn đi
Đường Bảo tinh ranh nói
-nàng nhắm mắt lại
Thập Nhất lên tiếng, 3 người kia là trông chờ,tiếng cười đã đến cổ họng
-Tướng công sư phụ đút cho thiếp đi
nàng nhắm mắt lại,há miệng thật to. hắn nhìn cái miệng nhỏ nhắn há to của nàng,nói:
-Tiểu Cốt,nhưng...
-nhanh lên đi mà
nàng sốt ruột lên tiếng. Hắn đút cho nàng,nàng vui sướng ngậm miệng lại, nhưng ngay lập tức cái miệng nhỏ của nàng lại mở to ra
-a,cay
nàng nước mắt ngắn,nước mắt dài uỷ khuất nhìn bọn họ
.-chúng ta có việc đi đây.
3 người họ lên tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi
Tối khuya,
-khuya rồi,nàng đi ngủ đi
nàng nghe hắn nói,tiếc nuối đi ra ngoài.Trên giường nàng nằm trằn trọc k thể ngủ,nàng liền bật dậy chạy tới phòng hắn
-tướng công sư phụ,thiếp k ngủ được cho thiếp ngủ với nha
Không để hắn kịp phản ứng,nàng leo ngay lên giường rúc đầu vào ngực hắn như chú sóc nhỏ. Thân thể hắn cứng đờ, nàng tham lam ôm chặt lấy hắn, tham lam hơi ấm của hắn mà áp sát vào hắn.
-để ta đàn cho nàng ngủ
Hắn rời khỏi giường đi đến bên chiếc cổ cầm. Nàng tự nhiên thấy mất mát,rất muốn hét to:thiếp muốn ngủ cùng chàng còn hắn lại không hiểu. Tiếng đàn của hắn vang lên,thật sự nhẹ nhàng thanh tao,trầm thấp bay bổng. Nàng cũng chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top