Chương 14: Cô rất nhạt nhòa

   Nếu có thể, kim-chi-won chỉ muốn được cậu ta cõng như thế này mãi mãi. Nhưng...chỉ cần có sự xuất hiện của Pô-on-bee,cậu ta liền muốn rời bỏ cô mà đi.Vừa nãy, khi nghe thấy tiếng khóc nấc của cô ấy ở đầu dây bên kia. Cô nhìn thấy tâm tình cậu ta hoảng loạn, rồi mặc kệ cô đang bị thương thế nào cậu ta cũng một mực chạy đi.Chẳng lẽ.... Cô thật sự vô hình đến vậy sao?.

    Trong lòng cô..."Shin-jong-un"!...cậu ta là cả một thế giới.
    
  Nhưng trong lòng Shin-jong-un......  Cô chỉ là một mảng nhạt nhòa,không hề quan trọng.      

  Nắng chiều dần tắt. Khi Shin-jong-un chạy đến nơi thì Pô-on-bee đã nằm kiệt sức trên chiếc ghế đá bên vỉa hè. Trái tim cậu như bị sứt mẻ một nửa, lo lắng chạy tới lay cô:
   -On-bee à...cậu làm sao vậy?.... Pô-on-bee... Cậu có nghe thấy mình gọi không??.
   Một lúc sau, pô-on-bee yếu ớt mở mắt. Nhìn thấy shin-jong-un,cô vô lực cười một cách khoan thai,chỉ nói được một câu :-"Jong-un à...mình mệt quá. Mình muốn ngủ một giấc".-Sau đó thì cô nhắm mắt lại rồi nằm bất tỉnh.
     Shin-jong-un lo lắng đến phát điên.Cô gái tội nghiệp này...dù cậu có gọi cô đến khàn cả giọng thì cô cũng không chịu mở mắt mà tỉnh lại.Lúc này, cậu không nghĩ ra được cách gì ngoài việc đưa cô đi thật nhanh đến bệnh viện.

   Trời đã tối dần,màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Shin-jong-un ngồi gần  bên cạnh giường bệnh chăm chỉ cầm một cuốn sách trên tay,vừa đọc sách, vừa ngồi chăm sóc cho pô-on-bee.Cô ấy hình như mệt lắm,đã ngủ suốt hơn 5 tiếng đồng hồ.Có lẽ chưa bao giờ cô được ngủ yên giấc đến như vậy.
    Shin-jong-un khẽ thở dài vui vẻ.Đã có rất nhiều lần cô gái này nghĩ đến vấn đề đi tự tử.Hôm nay, lúc cô gọi cho cậu, cô khóc rất nhiều...chỉ nói muốn cậu đến đưa cô đi đâu đó.Cậu đã đến muộn.Cũng may hôm nay cô không nghĩ quẩn mà đi làm những chuyện vớ vẩn.
Nhìn những vết thương la liệt trên đôi bàn tay trắng nõn kia, không một chút có dấu hiệu của sự thuyên giảm. Chẳng lẽ cô không bôi thuốc mà cậu đã mua đến sao?.Hay là chị giúp việc kia vốn không hề đưa thuốc đến tay cô.

Tại biệt thự nhà họ Pô.

   Pô phu nhân sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách.Thấy chị quản gia vừa đi từ ngoài trở về, bà vội vội vàng vàng lao đến hỏi :
  -Thế nào rồi?.Tìm thấy con bé chết tiệt đó chưa?
  -Dạ thưa phu nhân, tôi đã tìm khắp khu phố này rồi... Vẫn không thấy tiểu thư đâu cả. -chị quản gia sợ sệt cúi mặt trả lời. Pô phu nhân nổi khùng, lập tức quát mắng :
-Đồ vô dụng.Tìm mỗi một con bé thôi mà cũng không tìm thấy. Còn không mau đi tìm tiếp.
  -vâng...vâng... Tôi đi liền ngay. -chị quản gia nhanh chóng lao đầu ra ngoài cửa.
  Quay người lại nhìn đám giúp việc, pô phu nhân phát tiết chửi:
-Mấy người còn đứng đó làm gì.Còn không đi kiếm tiểu thư.Tiền lương nhiều quá tiêu chán rồi có đúng không? .
   Mấy chị giúp việc nghe mắng, mỗi người tản ra một hướng, cũng không muốn ở lại nơi bốc lửa này thêm một khắc nào nữa.
  -Toàn một lũ vô dụng.-pô phu nhân vẫn chưa hết cơn tức giận, lại chửi thêm mấy câu.
  -Con nhỏ chết tiệt.Biết hôm nay ba mày về nước nên định đâm tao một nhát đây à....Tốt nhất đừng để tao tìm ra mày.-Pô phu nhân nói, bàn tay bất giác siết chặt.
              — — — — — — — —

    Trời đã sáng,Có tiếng bước chân kêu lộp cộp ngoài cửa.Shin-jong-un vừa chợp mắt được một lúc đã phải dậy,sau một đêm thức trắng trông cậu có vẻ mệt mỏi và sa sút.cố gắng dụi mắt một chút bước ra cửa xem có chuyện gì. Vừa bước ra đến cửa, còn chưa kịp định thần, một cái tát bạt tai đã giáng xuống ngay khuôn mặt cậu. Khiến cậu nháy mắt chợt tỉnh táo.
   -shin-jong-un...cậu đã làm gì con gái tôi hả?.-pô tiên sinh quát rống lên. Vừa trở về nước đã nghe tin con gái mất tích. Ông lo lắng đến nỗi phát điên.Lục tìm con gái cả một buổi tối, cuối cùng mới nhận được thông tin báo con gái đang ở bệnh viện, ông liền vội vàng chạy đến,quần áo âu phục từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có thời gian để mà thay đi.
    -Bác trai....cháu... 
   Shin-jong-un định giải thích nhưng một cú tát trời đánh đã chặn luôn lại miệng cậu.pô tiên sinh tức giận rống to,làm kinh động các bệnh nhân nằm cùng phòng xung quanh:
  -Rốt cuộc cậu đã đưa con bé đi đâu cả đêm qua.Tại sao nó lại phải vào viện?. Con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng hòng được sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top