CHUYỆN VỀ CHI ĐỘ (7)


Vòng tuần hoàn của cuộc sống luôn bắt đầu từ những thanh âm: Mặt trời lên khi tiếng gà vang vọng, con người thức giấc sau một loạt tiếng chuông báo thức lúc 6 rưỡi sáng và giờ học bắt đầu khi tiếng trống trường vừa dứt... Tôi cũng vậy. Cũng như các bạn đồng trang lứa, tôi cũng đến trường (chỉ hơi khác 1 chút là tôi đến lúc 7h9' và 1 phút sau thì cổng đóng, may vẫn kịp, hú hồn !). Bước vào cửa lớp, thanh âm đầu tiên tai tôi bắt được không phải tiếng giảng bài của giáo viên, không phải tiếng chửi của con lớp trưởng, cũng chẳng phải bài ca của con bí thư đi thúc sưu, mà lại là giọng thều thào đéo thể lẫn vào đâu của con Độ vọng vào từ khung sắt cửa sổ

"Ê Chi ! Cho tao xin 1 nghìn..."

Cứ mỗi ngày, đều như vắt chanh, Độ đều xin mọi người, mỗi người 1 nghìn cho đến khi đủ 5 nghìn tiền gửi xe.

Như tao đã từng nói, Độ là mẫu người khá kín tiếng. Nếu như không phải một người thân cận thì rất khó để có thể tiếp cận Độ, cho dù là ở nhà hay ở trường, dù là lúc học hay đi bay, bởi cô rất ít khi giao tiếp.

Dựa vào thực tế đang diễn ra trước mắt, tao xin kết luận: Độ bị chứng homotaroiines, hay khoa học thường hay gọi là

BỆNH NGỦ TRƯƠNG LỒN !

Bệnh nặng là thế, nhưng nếu như vào một ngày nào đó, mày vô tình bắt gặp Độ ở bãi gửi xe, thấy cô ấy đang mỉm cười thân thiện và vẫy tay chào mày - mặc dù có thể Độ đéo biết mày là ai, cũng đéo quen thân gì với họ hàng hang hốc nhà mày - thì tao khuyên thật, mày nên chạy đi, chạy ngay đi ! Vì đó chính là dấu hiệu của việc nó sắp sửa lao đến xin mày tiền gửi xe đấy :)

Tao không biết gia cảnh nhà Độ ra sao, nhưng chắc chắn không phải dạng nghèo. Độ vẫn đóng 2 suất bún đậu, 1 đĩa lòng rán cùng 1 mẹt ăn vặt 30k vào mỗi buổi trưa, giã 1 bát mì cay tầm xế chiều, hốc một cốc Trà xoài machiato kem cheese trân châu caramel nhãn hiệu Black Tea mỗi khi mặt trời đã thụt hẳn vào trong và phang 1 suất nướng phần 3 người lúc trăng tà tà leo lên đỉnh núi.

Từ đó ta dễ dàng suy ra:  Chắc chắn Độ có tiền, rất nhiều tiền !

Ấy vậy mà ngày nào Độ cũng xin. Đến mức mà từ khó hiểu đến khó chịu rồi đến xa lánh, người ta lại chuyển xoạch 1 phát 360 độ qua ngưỡng mộ cô. Bởi sự kiên trì và bền bỉ đáng quý đó.
(Và Mặt dày nữa địt mẹ mày Độ ạ !)

5 nghìn không phải là số tiền lớn, và nó đéo bao giờ là vấn đề cả, đéo-bao-giờ-luôn !

Cái mà mọi người tò mò và có phần lấy làm lạ là: Một người con gái xinh đẹp như Độ lấy đâu ra động lực để có thể xin 5 nghìn mỗi ngày, cùng 1 múi giờ và đều như vắt chanh như thế ?

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Chi công túa, Độ cho hay:

- 5 nghìn thì tao cũng có. Nhưng tao làm thế là để có thể có cơ hội giao tiếp được với nhiều người hơn. Bởi tao thấy, người với người bây giờ kiệm lời với nhau quá. Công nghệ ngày càng phát triển thì con người lại càng xa lánh, tách biệt nhau hơn, chỉ suốt ngày cắm mắt vào màn hình điện thoại mà bấm mà nhắn nên tao nghĩ mình phải có trách nhiệm kết nối họ lại với nhau, bằng mọi cách và bằng bất cứ giá nào !

Đúng như tao dự đoán, Độ sâu sắc hơn vẻ ngoài thô kệch, con mắt lờ đờ rệu rã và giọng nói có phần chua ngoa khó ở của cô. Tuy nhiên, có vẻ như đôi khi (hầu hết) Độ quên mất sứ mệnh gắn kết loài người của mình.

Bởi thỉnh thoảng người khác cũng mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào cô mà xin cô 1 nghìn

Và cô đéo cho :)



CHI_CONGTUA_69

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top