6.
"Muốn chứ?"
Tiếng thở trầm thấp mà mê người, hơi nóng từ từng thớ thịt bao bọc lấy thân thể bạn. Bạn cảm nhận được cái mát lạnh của giọt mồ hôi thấm đẫm trên người bạn, và của cả người đan ông trước mắt. Mái tóc dài của ngài hơi rủ xuống, phần nào che đi ái tình rực cháy trong đáy mắt của bạn.
Bạn chỉ nhớ một tiếng nỉ non ái muội lặng lẽ phát ra từ khuôn miệng mình, là tiếng thì thào hơi được hơi mất.
"Muốn..."
...
Bạn xốc chăn thức dậy, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Khuôn mặt bạn đỏ bừng, đã sớm cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình. Hơi thở bạn hỗn loạn, mái tóc lòa xòa hẵng còn dính trên làn da trắng ngần.
Lần đầu tiên trong một đời Hồ Ly, bạn mơ một giấc mơ xuân.
Cơ thể săn chắc của người đàn ông trong mơ, vậy mà vẫn còn hằn rõ trong tâm trí bạn. Không dám nghĩ xa hơn, đuôi Hồ Ly cụp xuống, bạn chạy như bay vào trong nhà tắm. Chỉ một lúc sau, tiếng nước chảy đã vang lên sau cánh cửa.
Điên mất thôi.
...
"Đến rồi đấy à?"
Qingzu dường như đã đợi bạn từ lâu, vội vàng đem một chồng tài liệu đặt lên đôi tay yếu ớt của bạn. Cô ấy không hỏi vì sao bạn đến muộn hơn mọi khi, mà bạn lại càng không muốn giải thích rằng mình tốn thời gian đi tắm để làm nguội cái đầu. Những chuyện tế nhị như vậy, vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.
Bạn cười cười, không nói nhiều mà lục đục bê chồng tài liệu về chỗ ngồi được phân phó, chuyên chú mà ghi chép, đánh dấu tỉ mỉ. Cái đuôi bông của bạn luôn rơi vào tầm chú ý của người khác, vẫy nhè nhẹ tùy theo tâm trạng của bạn. Đuôi Hồ Ly không hiếm lạ gì ở trên Luofu, nhưng đuôi xù và nhạy cảm như của bạn thì lại khá khó tìm. Một vài nhân viên khi đi qua vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn.
Mà Tướng Quân, cũng không ngoại lệ.
Ván Thượng Ngũ Kiêu cũng từng có một vị Hồ Ly, thế nhưng ngài lại cảm thấy hứng thú nhiều hơn với cái đuôi của bạn. Giờ đây, thay vì ngủ, Tướng Quân Jing Yuan còn thích dành một chút thời gian ngắm nghía cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy khắp nơi trong Phủ Thần Sách. Tất nhiên, ngài không nói điều này với ai cả, dù sao nhìn chằm chằm đuôi của người khác cũng là một hành vi bất lịch sự.
Bạn nào hay biết ánh mắt của ngài, ngược lại luôn nghĩ bản thân mới là người nhìn lén, khiến việc đối mặt với Tướng Quân càng trở nên khó khăn. Dường như Tướng Quân cũng phát giác ra sự bất thường, nhưng những vấn đề đang diễn ra tại Luofu không cho phép ngài có thời gian nghỉ ngơi, vậy nên ngài bất đắc dĩ cũng phải ngó lơ bạn một thời gian.
Hôm nay Tướng Quân không có mặt, dường như đang họp bàn sự vụ quan trọng. Thiếu đi sự hiện diện của ngài, bạn đẩy công suất làm việc lên mức độ cực kì cao, chỉ loáng cái đã xong hơn phân nửa chồng công văn.
Vì Tướng Quân nổi tiếng là lười phê duyệt giấy tờ, nên những nhân viên công vụ chăm chỉ và giỏi bàn giấy thế này rất được trọng dụng.
Bạn xin phép Qingzu cho ra ngoài giải lao, và đương nhiên được chấp thuận trước thành quả làm việc vượt tốc độ dự tính.
Dạo bước trên nền đá của Trường Lạc Thiên, bạn thẫn thờ nghĩ ngợi về những điều đã qua. Quá khứ của bạn không mấy may mắn, là một câu chuyện mà bạn cực kì căm ghét. Vốn đã quên đi từ lâu, nhưng sự xuất hiện của mẹ khiến bạn không thể không phiền lòng.
Ngửa mặt lên trời, bạn ngắm nhìn Cây Kiến Tạo rực rỡ và hùng vĩ trước mắt. Mặc dù Thọ Ôn Hoạ Tổ quả thật đã mang lại nhiều tai ương, nhưng kì tích vĩ đại của ngài vẫn không thể bị phủ nhận.
Và rồi bạn chợt nhận ra, vị nữ đan sĩ nổi tiếng của Sở Đan Đỉnh - Dan Shu, không hề xuất hiện ở căn gác mà cô ấy vẫn hay ở. Tuy đó là một chuyện vô cùng kì lạ, song bạn cho rằng chỉ vì cô ấy có việc bận mà thôi, nên đã biến mất một khoảng thời gian.
Cho tới khi bạn tò mò ngồi vào vị trí mà Dan Shu hay ngồi để chế tạo đan dược, chợt nghe thấy tiếng động ầm ĩ từ đằng sau.
"Bốp!"
Một tiếng kêu váng trời vang lên, bạn chỉ cảm thấy đầu bị tấn công dữ dội, tiếng xì xào nghe không giống ngôn ngữ Luofu vọng lại bên tai. Tầm mắt bạn cứ thế tối dần, rồi mất đi ý thức.
Trong thế giới tinh thần tối tăm như mực, bạn cảm thấy bản thân như đang trôi nổi giữa dòng chảy bất tận của Thiên Hà. Giác quan đình trệ, tất cả những gì bạn cảm nhận được chỉ có thứ ánh sáng vàng leo lắt phía xa.
Rồi một lát sau, bàn tay to lớn như muốn ôm trọn cả vũ trụ của ai đó thình lình đưa ra trước mặt bạn. Có một sự ấm áp thân quen toả ra từ bàn tay ấy, nhưng đồng thời cũng mang theo cái lạnh rùng rợn đến thấu xương. Bạn cố chống lại sức hút của nó, rồi lại tiến vào một vùng không gian khác.
Nơi này không có lấy một tia sáng, chỉ có những âm thanh xào xạc, như thể đôi mắt của bạn đã bị cướp mất. Những thanh âm xung quanh quả thực rất sinh động, không khác gì nhịp sống thường ngày trên những con phố của Luofu. Nhưng nổi bật hơn tất cả, lại là giọng nói đầy từ tính của một ai đó.
"Tới đây... giải thoát..."
Bạn vội hướng về phía âm thanh mà chạy, nhưng lại hụt chân rơi xuống một hố sâu khác. Rơi mãi, rơi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng.
"Này."
Bừng tỉnh lại từ giấc mơ, bạn thấy trước mắt là một bóng người quen thuộc. Xung quanh lại ẩm mốc, hôi thối đến bức người, hai tay và chân của bạn thì lại bị xích chặt trên bức tường đá âm u. Lừ đừ mất một lúc, đôi mắt bạn mới lấy lại được tiêu cự, chậm rãi nhìn kẻ đáng ngờ đứng trước mặt.
Đôi tai Hồ Ly, đôi mắt biết cười, bắp chân trắng trẻo bên dưới tà váy của Sở Thiên Bách.
"Là... Tingyun?"
Chỉ thấy người trước mặt khẽ cười, rồi từ từ gỡ mặt nạ.
"Ngươi thấy sao?"
Khuôn mặt này đích thực chính là Tingyun, nhưng ngữ điệu và ánh mắt khinh thường như đang nhìn lũ sâu bọ ấy đã phủ nhận khả năng này. Bạn thều thào, nói không ra hơi.
"Ngươi... không phải chị T-Tingyun..."
"Hừm, cũng thật tinh ý. Vậy ngươi nói xem, "ta" là ai?"
"..."
Bạn không thể tìm được đáp án, lựa chọn im lặng trước sự dò hỏi của "Tingyun". Đôi mắt đảo quanh phòng giam, cố gắng tìm ra một manh mối nào đó.
Phía góc trái, đằng sau bức tường, là một cơ thể bọc giáp đen bóng loáng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn đã biết đây là thứ gì.
"Quân đoàn Phản Vật Chất..!?"
"Ấy, sao lại lộ sớm như vậy nhỉ?"
Người trước mắt bạn che miệng cười, dường như rất khoái chí khi chiêm ngưỡng vẻ mặt của bạn. Nó chất chứa nỗi ám ảnh, sự sợ hãi và ghê tởm, khiến bạn ước gì mình đã ngất đi ngay lúc đấy. Run rẩy, bạn khe khẽ hỏi.
"Vậy ra xưa kia... là do ngươi..?"
"Tingyun" nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Khi xưa? Ta nào nhớ chứ, Hồ Ly yếu đuối vô dụng như ngươi đâu đáng để ta khắc cốt ghi tâm?"
Bạn cắn chặt môi dưới, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, vằn vện những tia máu.
...
Đó là một ngày nắng đẹp như mọi khi trên Yaoqing, bạn ngồi một mình trước sân nhà, mân mê những bụi hoa trên thảm cỏ. Hôm nay cha mẹ cũng chỉ chơi với em trai, không thèm để ý đến bạn.
Chuyện này chỉ trách bản thân bạn là con riêng của cha với người khác, nên mẹ dù có muốn cũng không thể thương yêu. Ngược lại, em trai là do bà dứt ruột đẻ ra, đương nhiên sẽ được bao bọc cẩn thận. Bạn cũng tự hiểu địa vị của mình trong lòng ba mẹ, nên dù uỷ khuất cũng chỉ có thể nín nhịn mà cam chịu.
Những tưởng ngày ấy sẽ vẫn như mọi khi, nhưng tai vạ ập đến làm thay đổi tất cả. Em trai nhỏ cùng bạn bị kẹt trong căn nhà đang cháy, xung quanh khu dân cư bị tập kích bởi Quân đoàn và Xác nhập Ma.
Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một đứa trẻ như bạn đâu thể nghĩ được gì, ngồi thẫn thờ một chỗ nhìn một bộ giáp đen từ từ xâm nhập vào căn phòng. Vì quá sợ hãi, bạn chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn thân thể em trai bị một lưỡi đao xuyên thủng.
Giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng.
Cha mẹ lại càng gắt gỏng hơn về chuyện này. Sau khi bạn được Vân Kỵ cứu ra, họ chỉ vội chất vấn rằng em trai đang ở đâu, khiến bạn vì nhớ lại khung cảnh ấy mà kiệt sức ngất đi.
Sau hôm ấy, đến lúc tỉnh lại thì mẹ đã không còn thương yêu bạn nữa, cha sớm đã bỏ mặc hai mẹ con để đi tìm nguồn vui mới. Mất đi em trai, hai người họ sẽ chẳng còn ràng buộc gì với nhau, còn bạn lại không khác gì món đồ thừa được mang về vì sự thương hại.
Mẹ hằng ngày đều mạt sát bạn bằng những ngôn từ sắc bén, dù không dùng bạo lực vẫn khiến trái tim của đứa trẻ chịu nhiều tổn thương.
Mãi đến một ngày Yaoqing lần nữa bị kẻ địch tập kích.
Mẹ bỏ mặc bạn mà chạy trốn, để lại đứa con giữa một đám quái vật khát máu. Khi ấy, bạn những tưởng bạn đã chết chắc rồi.
Vậy mà một bóng lưng trẻ tuổi của thiếu niên đã che chắn cho bạn, một đao đánh bay bè lũ tà vật. Trước khi mất ý thức vì sức nóng của lửa, bạn chỉ kịp nhìn thấy một sợi ruy băng đỏ trên tóc của người ấy.
Về sau, khi bạn đã thoát khỏi bà mẹ và dựa vào chút việc vặt để mưu sinh, mới nghe được tên của vị này là Jing Juan. Tiếc thay, anh ta đã tử trận trong một cuộc chiến nào đó giữa Săn Bắn và Trù Phú.
Bạn đến giờ vẫn luôn tâm niệm về ánh sáng le lói trong khoảnh khắc u ám đấy. Khi gặp được Tướng Quân, trên người ngài cũng mang hơi thở mạnh mẽ và dịu dàng như vậy, khiến bạn vô thức muốn dựa dẫm, phải lòng ngài.
A.
Nhớ tới Tướng Quân, không biết bây giờ ngài đang ở đâu? Ngài có đang gặp rắc rối không nhỉ, hay đang ngồi suy tư trước chiến sự ở Luofu này?
Bạn ước gì bạn có thể nói cho ngài biết, rằng bạn ở đây, và bạn đã hiểu được chân tướng của sự việc.
Hơn hết, bạn thật sự muốn tìm một người, để bạn có thể gục xuống mà khóc.
Dù rằng mẹ không yêu thương bạn, thậm chí cũng có những lúc nhẫn tâm bỏ rơi bạn, nhưng bạn vẫn không thể dứt được tình cảm sau bao năm ấy. Như một đứa trẻ, bạn không muốn mất đi minh chứng về gia đình của mình, vẫn muốn được nhào vào lòng mẹ như bao người khác.
Ước muốn của bạn đã phần nào thành thật, vì sự có mặt của em trai khiến mẹ hoà hoãn với bạn hơn. Do vậy, bạn cũng rất yêu thích đứa em nhỏ của mình.
Nhìn thấy sinh linh bé nhỏ hay vui cười trong nôi ra đi nghiệt ngã, nhìn thấy đôi mắt căm ghét của mẹ, nhìn thấy bóng lưng người bỏ chạy giữa biển lửa.
Nhiều lần nhớ lại, bạn vẫn ước rằng khi đó mẹ chỉ đơn giản là không thấy mình, nên mới chạy đi tìm mình. Nhưng bạn không có can đảm để hỏi bà ấy, sợ rằng sẽ nhận được một câu trả lời đau xé ruột gan.
Nên bạn lựa chọn chạy trốn.
Giây phút này, nhớ lại biết bao nhiêu câu chuyện, khiến bạn không kìm được những giọt nước mắt. Bạn cúi gằm mặt, bả vai run lên từng hồi, tiếng nức nở hoà cùng với tiếng leng keng của xích sắt.
"Tingyun" trước mặt nhìn bạn với ánh mắt đầy khoái chí, bước từng bước lại gần, đưa bàn tay nhỏ nhắn nâng gương mặt bạn lên. Cô ta chỉ mỉm cười, vuốt ve bên má của bạn mà đánh giá.
"Ngươi trông thảm hại thế này... thật khiến ta cảm thấy hưng phấn. Ngươi có muốn dấn thân vào sự Huỷ Diệt không?"
"Cút..."
Bạn cắn chặt răng, dù nước mắt giàn giụa vẫn bày ra dáng vẻ kiên cường. Bạn có sợ không? Sợ chứ, bạn sợ sẽ bị dùng tư hình để tra khảo, tệ hơn nữa là bị biến thành Quân Phản Vật Chất. Nhưng bạn có được phép chạy không? Không có đường chạy.
Dường như chưa muốn kết thúc trò chơi nhỏ với bạn, "Tingyun" buông tay, rồi đủng đỉnh rời khỏi phòng giam. Không có gì kì lạ xảy ra, dường như cô ta chưa muốn đả thương bạn, ít nhất là lúc này.
Thở hắt ra một hơi, bạn ỉu xìu ngồi xuống, hai tay vẫn bị treo lên tường như một phạm nhân, cả chân cũng bị đeo xích sắt.
Lẳng lặng nhìn lên trời sao qua ô cửa sổ nhỏ, bạn nén sự yếu đuối trong lòng lại, âm thầm chờ đợi.
...
Hơn một tuần đã trôi qua. Hằng ngày, bạn vẫn có thức ăn, có nước uống. Vì hai tay bị còng, nên dù không hề mong muốn nhưng bạn vẫn phải để "Tingyun" giả mạo cầm thìa đút từng miếng. Mái tóc mượt mà của bạn đã sớm bết dính, khuôn mặt nhơ nhuốc vì bụi bẩn, áo quần xộc xệch, xước rách.
Mấy hôm nay đặc biệt kì lạ. Từ lúc tỉnh dậy, bạn không thấy một bóng lính nào quanh quẩn nơi đây, cả "Tingyun" cũng không xuất hiện.
Tất nhiên, cô ta không ở đây bạn vui còn không hết, nhưng dạ dày của bạn sẽ không vui như thế.
Ngó nghiêng xung quanh, bạn nhận ra một điều: Vẫn như mọi khi, bị xích lại và chẳng thể làm gì.
Chán nản ngáp một cái, nhìn mặt trời lên cao khiến bạn cho rằng đã quá trưa, bèn khép hờ mi mắt mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Không được ăn thì mình phải ngủ đông để tiết kiệm năng lượng!
Còn chưa chợp mắt được bao lâu, tiếng ồn xung quanh đã đánh thức bạn. Bạn còn tưởng mình đói quá nên sinh ra ảo giác, nhíu mày đầy khó chịu rồi tiếp tục ngủ. Bất kể xung quanh ồn ào thế nào bạn cũng mặc kệ, dường như cơn đói đã khiến bạn mất khả năng phán đoán, chỉ thêm chút nữa chắc là sẽ ngất ra rồi.
Chính lúc này, sau một loạt những tiếng ồn, bạn cảm nhận được một tấm vải lớn trùm lên trên đầu. Giật mình vì tưởng "Tingyun" đã quay lại, bạn vội ngước đầu lên, muốn giãy ra khỏi tấm áo choàng.
Song, bạn chỉ thấy tay chân mình từ từ được gỡ xích, sau đó được bế lên, vẫn bị trùm áo lên trên đầu.
Bạn chớp chớp mắt, bàn tay bấu nhẹ vào lớp áo của người kia. Như được giải thoát sau bao ngày căng thẳng, bạn lập tức mất ý thức trên vòng tay của Tướng Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top