5.

Bạn không muốn bước khỏi nhà.

Tỉnh dậy sau giấc mơ đêm qua, may mắn thay bạn không nhớ được gì nhiều. Có lẽ sự hiện diện của Tướng Quân vào tối hôm qua đã phần nào giúp bạn cảm thấy tốt hơn.

Dù vậy, nghĩ tới người mẹ thân yêu đang sống ngay trong Trường Lạc Thiên này, khiến bạn không tránh khỏi cái cảm giác rùng mình ớn lạnh.

Bạn biết, bà ấy sẽ không giết hại bạn.

Nhưng, bà cũng sẽ không để bạn sống yên ổn.

Ngồi thẫn thờ trên giường, bạn đăm chiêu nhìn về cửa ra vào, lo lắng không biết khi mở cửa sẽ nhìn thấy ai. Liệu mẹ của bạn có hứng thú được làm Ôn Thần giữ cửa vào buổi sớm hay không?

Bạn không dám chắc, chỉ đành thầm cầu nguyện cho buổi sáng hôm nay trôi qua yên ả.

...

"Tiểu nữ bái kiến Tướng Quân đại nhân."

Bạn cúi đầu hành lễ, cố gắng để làm như bản thân không nhớ tới những gì đã xảy ra tối qua. Tâm hồn mong manh yếu đuối của bạn vẫn chưa tiếp nhận được sự quan tâm của Tướng Quân, mà ngược lại chỉ làm bạn càng thêm ngượng ngùng, đến ngẩng đầu nhìn ngài cũng không thể.

Jing Yuan nhìn biểu hiện của bạn, cũng hiểu được phần nào. Ngài không nhắc gì tới sự kiện hôm qua, vẫn hành xử như bình thường, ngáp ngắn ngáp dài trên bàn làm việc.

Điều này khiến bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn vì Tướng Quân dường như cũng không nhớ gì.

Mặc dù sâu trong thâm tâm, bạn có chút gì đó tiếc nuối và buồn phiền vì ngài lại có thể quên nhanh như thế.

Bạn không vui.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ngưỡng mộ và sùng bái vị Tướng Quân như thần tiên giáng thế, bạn cảm thấy không vui khi nhìn ngài, cũng không muốn nhìn ngài. Đầu óc bạn dành hết tâm sức cho công việc được phân phó, không thèm nhìn Tướng Quân dù chỉ một lần, hết giờ làm liền mau chóng về ngay chứ không nán lại thêm một chút.

Mà Jing Yuan ngồi trên bàn làm việc, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua lại không thấy bạn đang ngơ ngẩn nhìn ngài. Ngài thấy lạ.

Song, nhớ tới xô xát ngày hôm qua của bạn với người phụ nữ, ngài cho rằng bạn chỉ hơi sợ hãi mà thôi.

Jing Yuan cảm thấy vấn đề không phải do ngài.

Ngài đâu biết được rằng bạn không chỉ đơn thuần dành cho ngài sự hâm mộ, mà còn trao cho ngài cả trái tim chân thành của người con gái kia chứ? Chính vì vậy, ngài mới không thấu được phản ứng của bạn lúc này.

Ngài vừa đi ngang qua bạn, ánh mắt không tự chủ mà muốn nhìn thấy vẻ mặt bạn ngượng ngùng mà lắp bắp chào ngài, nở nụ cười với bạn.

Thế nhưng ngoài dự đoán, bạn không những không tỏ ra e thẹn, mà còn quay phắt đi và sải những bước chân dài về phía nhà trọ, xem chừng rất vội vã. Jing Yuan ngẩn ra mất một hồi, rồi cũng khôi phục tinh thần, nhún vai khó hiểu.

Mà bạn vừa vào trong một góc khuấy, liền ngồi sụp xuống, úp mặt vào tường. Hai má lúc này đã sớm nóng bừng, hai mắt hoa hết cả, đôi tay run rẩy không biết nên đặt ở đâu. Bạn nhìn rất rõ, nụ cười dịu dàng của Tướng Quân mà chắc chắn là dành cho bạn. Nụ cười ấy khiến bao bất mãn trong lòng bạn đều tan biến, vì quá ngại ngùng nên mới chạy vụt đi.

Rồi bạn mới giật mình.

Liệu Tướng Quân sẽ không cho rằng mình là một người bất lịch sự chứ?

Đang đắm chìm trong sự lo lắng và hổ thẹn, bạn giật mình khi đôi chân chợt cảm thấy ngứa ngáy. Run rẩy cúi xuống, đôi mắt bạn mở lớn trước cái bóng đen lông lá của một loài sinh vật nhiều chân. Từ bé tới lớn, bạn vẫn luôn sợ các loài côn trùng, đến những con bướm cũng có thể khiến bạn cảm thấy đáng sợ khi nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Mà lúc này đây, một trong những thứ đáng sợ đó lại đang ở trên chân của bạn, khiến bạn sợ hại mà ngã bệt ra phía sau, không dám vung vẩy đôi chân, nhưng cũng không muốn để sinh vật này bám trên người mình. Thấy nó tiếp tục ngọ nguậy, xem chừng muốn bò lên trên người, bạn càng trở nên hoảng loạn.

Không thể hét lên vì quá sợ, cũng chẳng dám di chuyển, bạn chỉ đành bất lực ngồi run rẩy, nhắm tịt mắt cầu mong thứ đó biến nhanh đi. Nhưng vậy mà nó lại không đi khỏi người bạn, mà bắt đầu lần mò từ dưới bàn chân lên trên bắp chân. Bạn giật bắn mình, cảm giác ngứa ngáy chân thực khiến bạn vừa sợ hãi vừa ghê tởm, đôi mắt sớm đã ứa ra nước mắt.

Bạn sợ chết đi được, nhưng mà lại chẳng dám la lên. Lỡ như hét lên rồi thứ đó càng bò nhanh hơn thì sao?

Trong khi bạn chật vật với thứ sinh vật đáng sợ đó, Tướng Quân vừa từ hướng bến cảng quay về. Công việc xử lý xong rồi, ngài chỉ muốn về đánh một giấc.

Vậy nhưng đôi mắt ngài lại vô ý liếc qua góc nhỏ của nhà trọ phía bên kia, để rồi thấy một mái tóc quen thuộc đang ngồi bên trên đất, vì quay lưng lại nên ngài không hiểu được bạn đang làm gì.

Vốn định đi lại gần hỏi thử, nhưng nhớ tới phản ứng ban nãy khiến Jing Yuan chần chừ rồi đành thôi. Ngài không muốn làm bạn khó xử. Đi lướt qua mà không nói một lời, ngài đã định chỉ nhìn thôi rồi sẽ rời đi, kết quả lại thấy bả vai bạn run rẩy bất thường. Ngài không lí giải được vì sao bản thân lại giật mình, chỉ biết rằng ngài đã không do dự mà tiến về phía bạn hỏi thăm.

"Này? Cô làm sao thế..."

Vừa nghe thấy tiếng người, bạn vôi quay ngoắt lại, giương đôi mắt ầng ậng nước cầu cứu, chân vẫn dán chặt trên nền đất.

Jing Yuan nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt bạn liền bị doạ sợ, đến cả sự việc hôm trước cũng không thấy bạn yếu đuối như vậy, cảm giác như bây giờ ngài mới nhận ra: À, bạn cũng chỉ là nữ Hồ Ly bình thường như bao người khác thôi.

Di chuyển tầm mắt xuống nơi mà bạn chỉ vào, rất quân tử không nhìn lung tung, chỉ thấy một con nhện đen sì đang bò trên đùi bạn. Chẳng nói một lời, ngài dứt khoát hất con nhện ra xa, lúc này mới thấy bạn bớt run rẩy.

Nhìn bạn vẫn còn ngẩn ngơ ngồi bệt trên đất, chưa hết sợ hãi, nước mắt chảy thành những hạt to lăn dài trên má, Tướng Quân nghĩ thầm: Vậy mà lại sợ nhện đến mức này, ha ha.

Ngài rất lịch sự mà không nói thành lời, chỉ quan tâm hỏi bạn.

"Còn đi được không?"

Bạn gật đầu, rồi bám vào tay ngài mà đứng dậy. Đi được hai ba bước, đột nhiên lại loạng choạng ngã ngược về phía sau, khiến Tướng Quân cuối cùng cũng phải bật cười.

"Tại sao đi đường thẳng mà cô cũng ngã được vậy?"

Lần trước là do khách quan nên ngài không nói, nhưng lần này rõ ràng là chủ quan, nhỉ? Vẫn cười trong khi đỡ lấy bạn, ngài thoắt cái thay đổi biểu cảm, ho khan để giấu đi sự ngại ngùng.

Thế mà vẫn là khách quan thật, con nhện đó cắn mấy vết lên trên đùi bạn, bây giờ mới bắt đầu sưng lên. Trên da đùi trắng ngần, những vết sưng càng lộ rõ, Tướng Quân nhìn thấy không nhịn được mà nhíu mày.

Biết thế ban nãy hất nó mạnh hơn một chút.

Bây giờ thì cắn cũng đã cắn rồi, nhìn bạn cắn răng chịu đau mà vẫn đứng không vững, lại nhìn nước mắt vẫn còn trên mặt bạn, Jing Yuan chỉ đành thở dài, nói lời xin lỗi lần thứ hai trong tuần.

"Thất lễ rồi."

Dứt lời liền bế bạn lên. Vì là lần thứ hai, nên ngài cũng phần nào làm quen được với trọng lượng của bạn, cũng điều chỉnh được vị trí tay để cả hai đều thoải mái. Bạn bị ôm trong lòng, hai má vốn đang hồng hào vì sợ hãi, lúc này có đỏ lên cũng không nhìn ra. Bản thân nằm im không dám ngo ngoe, nhưng mũi bạn lại không vâng lời như thế, thỉnh thoảng cứ sụt sịt mấy tiếng, làm bạn bối rối cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Tướng Quân.

Đến trước cửa phòng bạn, định một mạch chạy tót vào trong như lần trước, nhưng Jing Yuan lại không cho bạn bước xuống. Ngài cất lời vàng ngọc, tiếng nói, hơi thở sát nơi đỉnh đầu khiến mặt bạn nóng lên.

"Ta vào trong có được không? Nếu không tiện thì cô có thể ngồi tạm ngoài này, để ta giúp cô xử lý vết thương rồi hãy đi vào."

Bạn lúng ta lúng túng đáp lời.

"K-không sao đâu ạ! Tiểu nữ thật sự không cầ-"

"Không được từ chối."

Tướng Quân chốt hạ một câu dứt khoát, ánh mắt nghiệm nghị khiến bạn không dám phản kháng. Suy nghĩ một hồi, bạn đành bất đắc dĩ nghiêng người mở khoá cửa, rồi yên phận để ngài bế vào trong.

Vốn dĩ bạn tính ngồi ở ngoài, nhưng nghĩ tới thân phận của Tướng Quân thì liền suy xét lại, cuối cùng chấp nhận phương án vào trong nhà.

Đặt bạn xuống ghế sô-pha, Jing Yuan lúc này mới hài lòng, hỏi bạn trong khi vừa đi xung quanh tìm kiếm.

"Cô để hộp sơ cứu ở đâu?"

"Trong ngăn tủ đầu giường... Xin lỗi, tiểu nữ không nhớ rõ ngăn thứ bao nhiêu..."

Tướng Quân cũng không quá để ý, mở từng ngăn kéo một để tìm kiếm. Đến ngăn thứ ba đã thấy một hộp sơ cứu mới toanh, dường như chưa từng được đụng vào. Ngài nhanh chóng lấy hộp sơ cứu cùng bông thấm, sau đó đóng tủ lại.

Bạn ngồi trên ghế, chân duỗi thẳng, nhìn người đàn ông mà mình thầm thương nhớ đi đi lại lại, khiến trái tim không có nghị lực của bạn đập thình thịch. Nhìn từng bước chân của Tướng Quân tiến lại gần, trống ngực bạn càng đập dữ dội hơn, cuối cùng nổ tung khi ngài ngồi xuống ghế, ngay cạnh cẳng chân bị cắn của bạn.

"T-Tiểu nữ có thể t-tự làm mà..."

Bạn nói dối.

"Ta thấy hộp sơ cứu còn chưa từng được mở ra, cô nói xem cô biết làm như thế nào?"

Bạn cứng họng.

Đúng là không biết thật, nhưng thà không biết còn hơn để Tướng Quân chăm sóc cho mình, bạn đây đang chính là: "thụ sủng nhược kinh".

"Ngồi yên."

Giọng nói cuốn hút của ngài vang lên, dập tắt mọi ý tưởng phản kháng vừa chớm nở trong đầu bạn. Ừ, bạn bị ngài thao túng rồi, ngài muốn thế nào thì làm thế đó nhé.

Bàn tay chắc khoẻ, đẹp đẽ của Tướng Quân khéo léo đổ nước sát trùng lên khăn ướt, rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi bạn. Giác quan của Hồ Ly vốn nhạy bén, bị chạm vào khiến bạn giật bắn người, nhưng cũng nhanh chóng ngồi im trở lại. Cảm giác mát lạnh theo từng dây thần kinh truyền tới não bạn, ánh mắt chăm chú của Tướng Quân dán trên đùi bạn, ngón tay của ngài nhẹ nhàng mà dứt khoát lau sạch từng vết cắn trên chân bạn.

Bạn thấy ngại rồi.

Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng khoá kín cửa, sẽ có nguy cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể là Tướng Quân, bạn biết ngài rất có nguyên tắc. Người bạn sợ sẽ náo loạn chính là bạn, dù sao Hồ Ly cũng không phải giống loài quá quy củ, tuy da mặt mỏng nhưng không có nghĩa là trong bạn không có lửa.

Cũng thật may mắn, rửa sách miệng vết thương là có thể dùng thuốc sát trùng rồi đắp vải hoặc bông băng chườm lên, không cần động chạm quá nhiều nữa. Bạn chỉ chờ có thế, liền nhanh chóng tiễn Jing Yuan ra tận cửa rồi cúi chào. Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó.

Bạn trốn tránh, nhưng Tướng Quân thấy rồi. Khoé miệng ngài hơi nhếch lên khi thấy vành tai đỏ bừng của bạn, ngài rời đi với sự thoải mái trong lòng.

Bàn tay từ lúc nào đã thầm ghi nhớ cảm giác được chạm vào bạn, nhớ cái làn da trắng trẻo mịn màng mà ngài đã mân mê săn sóc.

Cảm giác không tệ.

Ngược lại với tâm trạng mãn nguyện và hài lòng của Tướng Quân, bạn xấu hổ vô cùng, đóng cánh cửa lại liền ngồi xổm xuống, bộc lộ bản tính của loài Hồ Ly. Bạn cào vào cánh cửa, để lại trên đó những vết xước lộ liễu, nhưng vẫn không thể giải toả được cảm giác bí bách trong lồng ngực.

Bạn không sao dứt ra được khỏi hình ảnh Tướng Quân cúi xuống, lau vết thương trên đùi bạn.

Quá đẹp trai.

Quá mĩ miều.

Bạn thật sự không chống đỡ được nữa, ngài thật biết cách dụ người mà!

___________________________
Xong chương này thì mình sủi dài he he, tại thi, đợi thi xong thì viết típ 🐸🐸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top