3.

Lại tới rồi, vẫn là đứa trẻ ấy. Trong bóng tối không nhìn thấy được đầu ngón tay, vang lên bên tai bạn là tiếng khóc nức nở, đầy căm phẫn và bi thương. Bạn cảm thấy sợ hãi, dù bạn có chạy tới đâu nhưng thanh âm ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai bạn, bám riết không buông.

"Đừng... đ-đừng bỏ em lại mà..."

"Aaa... đau quá... đau-đau quá!"

"Hu hu... chị... chị ơi..?"

Bạn không cách nào trốn chạy được khỏi âm thanh ấy, hoảng loạn chạy trong bóng tối mịt mù. Rồi "cạch" một cái, mũi giày của bạn vấp phải một hòn đá. Bóng tối bao quanh khiến bạn không thấy được trước mắt có một rãnh nứt, cứ thế rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Chỉ biết lúc bạn mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mồ hôi ướt đẫm trán, bạn thở dốc, trái tim đập thình thịch loạn xạ. Đôi đồng tử mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Bàn tay bạn víu chặt lấy ga giường, cảm giác buồn nôn bắt đầu len lỏi lên gần cổ họng bạn. Không thể chịu đựng được, bạn vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Hôm nay lông đuôi bạn lại rụng thêm một ít.

Mở cánh cổng Tư Thần Cung, bạn miên man trong dòng suy nghĩ. Lông rụng thì vẫn mọc lại được thôi, chẳng sao cả, nhưng ngủ không ngon thì không thể nào làm việc được.

Quả đúng là như vậy, hai mắt bạn hơi thâm, lờ đờ thiếu sức sống, khiến anh nhân viên phiền toái nào đó nhìn thấy cũng phải giật mình. Bạn vừa cầm tập tài liệu, vừa đỡ trán, thở dài.

Không được... Cứ như thế này thì sẽ chẳng giúp được gì cho Yukong đại nhân cả...

"Này..."

Có tiếng gọi vang lên từ sau lưng bạn, đó là anh nhân viên phiền phức ấy, anh ta thấy bạn không ổn liền tới hỏi thăm. Nào ngờ vừa gọi một tiếng đã khiến bạn giật mình quay ngoắt lại, đuôi dựng đứng.

"Ê! Sợ tôi như thế làm gì? Nghĩ tôi ăn thịt cô chắc?! Hứ, ai mà thèm!"

Bạn thấy đó là anh ta, thở ra một hơi, rồi lườm nguýt một cách khó chịu, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về văn phòng của Yukong.

Phía sau, anh nhân viên vẫn í ới gọi.

"Này! Thế là ý gì thế hả? Bực chết mất, lần sau tôi mà hỏi thăm cô thì tôi chính là con cún!"

Mặc kệ đống tạp âm ở sau lưng, bạn gõ hai tiếng lên cánh cửa rồi lặng lẽ bước vào. Đặt xấp giấy sang bên cạnh Yukong, bạn nhìn ngó xung quanh.

Văn phòng vẫn như lần đầu bạn tới đây, sạch sẽ tao nhã, vô cùng gọn gàng. Chợt nghe tiếng hỏi của chị Yukong, bạn nghiêm túc nhìn về vị trí cũ.

"Vậy, em tới đây hẳn không phải chỉ để giao tài liệu đúng chứ? Cứ bình tĩnh mà nói ra nhé."

Bạn biết chị Yukong vẫn luôn tinh ý, nên hít sâu một hơi, trình bày nguyên nhân.

"Thưa đại nhân, tiểu nữ chỉ có một thỉnh cầu, đó là được chuyển đến Trường Lạc Thiên làm việc cho Sở Địa Hành."

Yukong hơi khựng lại, rồi nhìn lên bạn với ánh mắt khó hiểu. Không phải cô ấy tự cao, nhưng phải thừa nhận rằng môi trường làm việc ở Sở Thiên Bách rõ ràng tốt hơn nhiều so với Sở Địa Hành kia. Ừm, cả đồng phục cũng đẹp hơn nữa.

"Tại sao em lại muốn chuyển cơ sở làm việc?"

Bạn ấp úng không nói nên lời.

Ý tưởng này chỉ mới nảy ra ban nãy thôi, vì bạn cho rằng nếu làm việc ở Trường Lạc Thiên, thì giấc ngủ của bạn sẽ không bị quấy rầy nữa. Chẳng phải là do có Tướng Quân hay sao?

Ban đầu bạn muốn xin được làm cho Phủ Thần Sách, nhưng ngẫm lại việc này dường như sẽ thể hiện cái cảm xúc của bạn một cách lộ liễu, nên bạn liền chuyển mục tiêu sang Sở Địa Hành.

"E-em... ừm, dạ... lí do là..."

"Ừm?"

Hai con mắt bạn không dám nhìn thẳng vào đại nhân Yukong, lắp bắp một hồi mới lí nhí rặn ra được mấy chữ.

"Em cảm thấy cách báo cáo của mình rất chi tiết, ừm... phù hợp với phong cách làm việc của Sở Địa Hành ạ."

À, ra là thế à?

Yukong nhìn bạn với ánh mắt bất lực. Lí do như này, chắc chắn là vừa mới nghĩ ra. Cô ấy muốn giữ bạn lại, vì công suất làm việc của bạn phải nói là vô cùng tốt. Nhưng ép bức nhân viên không phải điều mà Yukong mong muốn, lại nói, năng lực của bạn dùng ở đâu cũng đều phát huy tác dụng như nhau, mang lại lợi ích cho Luofu.

Cô ấy gật đầu, nhắc nhở bạn nhớ làm đơn chuyển bộ phận, rồi cho phép bạn rời đi.

Bạn ra khỏi Tư Thần Cung, vẫn là bầu trời xanh trong đó, không có gì thay đổi. Chỉ là từ hôm sau, bạn sẽ được ở gần Tướng Quân thêm một chút.

Hồ Ly ấy mà, đã có được thì lại càng muốn nhiều hơn. Giờ bạn đã được gặp mặt Tướng Quân, thì bắt đầu khao khát được ở gần ngài thêm một chút. Dù bản thân không xứng với vị đại nhân như thánh thần trên cao ấy, nhưng bạn vẫn không kìm được lòng mê say.

Rồi bạn sực nhớ tới chị Tingyun, nhớ mớ ảnh của chị ấy, vội chạy về nhà lục tung tủ đồ ra.

Đều ở đây cả.

Bạn cảm thấy bản thân mình thật hết thuốc chữa, nhìn ngắm những bức ảnh của Tướng Quân một cách say sưa. Không thẹn với lòng, bạn bào chữa một cách vô cùng có logic.

Đây không phải là phạm pháp đâu, thật đấy! Ai lại dám mua bán ảnh của Tướng Quân nếu ngài không cho phép chứ? Đại nhân quả thật độ lượng quá đi!

Việc không thể chậm trễ, bạn nhanh chóng dứt bỏ ánh mắt lưu luyến với nụ cười trên tấm ảnh, bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển tới căn hộ mới ở Trường Lạc Thiên. Tiền bạn còn dư cũng đủ để ở trong một căn phòng khá, không đến nỗi xập xệ.

Ừm, không muốn khoe khoang, nhưng khá ở đây thật ra là phòng lớn đấy ha ha. Chấp sự Sở Thiên Bách thì nghèo thế nào được?

...

"Đi cẩn thận nhé."

Đứng trước con Thuyền Sao sẽ đưa bạn tới gần hơn với Tướng Quân, ấy thế mà lại là anh nhân viên siêu phiền phức nào đó. Bạn không muốn trở thành một cô Hồ Ly không hiểu chuyện, hơi mỉm cười cúi chào rồi nhanh chóng lên thuyền sao, phóng về Trường Lạc Thiên.

Một lần nữa đặt chân lên quảng trường, bạn bỗng thấy lòng xôn xao, mắt không tự chủ mà nhìn về Phủ Thần Sách. Sau đó lại rất nhanh chóng ổn định tinh thần, dựa theo bản đồ mà tìm tới căn hộ mới đặt mua hôm trước. Nhìn chung, phòng ốc rộng rãi, ban công thoáng mát, đặc biệt hướng về Cây Kiến Tạo mà nhìn nên cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Giá thành... có mắc cũng chẳng sao. Quan trọng nhất, chính là thiên thời địa lợi, vị trí ở ngay gần Phủ Thần Sách.

Bạn thấy vô cùng hài lòng, đầy hứng khởi sắp xếp đồ đạc.

Vật lộn hơn nửa ngày, căn phòng cuối cùng cũng có dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp, duy chỉ có tập ảnh Tướng Quân vẫn chưa tìm được chỗ cất giấu. Mà thực ra cũng không cần phải giấu, bạn vốn chưa bao giờ mời người khác tới nhà chơi.

Nhưng mà chỉ để đề phòng thôi, lỡ có trộm vào mà nhìn thấy thì chẳng phải sĩ diện của bạn sẽ biến đi hết sạch hay sao?

Suy nghĩ kĩ càng một hồi, bạn quyết định giấu chúng dưới đệm giường.

Khoan.

Vậy chẳng phải là nằm lên Tướng Quân mỗi đêm ư?

Aaa...! Không được không được!

Bạn lại suy nghĩ thêm một lúc. Thôi vậy, vẫn nên giữ trong ngăn kéo bàn làm việc thì hơn.

...

"Ch-chào buổi sáng, em là nhân viên mới chuyển tới từ Sở Thiên Bách... mong mọi người gi-giúp đỡ về sau ạ..."

Bạn lễ phép cúi chào, hai tay không tự chủ được mà run bần bật. Khi làm việc ở Tư Thần Cung, bạn là nhân viên cấp cao nên vẫn rất tiêu dao tự tại, nhưng ở Sở Địa Hành thì bạn chỉ là ma mới thôi, phải thật lễ phép...

Lễ phép lễ phép... điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Ơ, sao cô lại ở đây?"

"Dạ?"

Bạn ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, mém tí nữa nhảy dựng lên vì bất ngờ. Đứng ở đó là Qingzu, trong tay đang ôm cả tập tài liệu, có vẻ như đang giải quyết sự vụ của Phủ Thần Sách. Dường như chỉ là cảm nhận cá nhân, nhưng bất cứ ai làm việc ở Phủ Thần Sách đều mang lại cho bạn một ấn tượng ngầu khó tả.

Sếp lớn của bạn, người đứng đầu Sở Địa Hành mà bạn còn chưa biết tên rất nhanh chóng bố trí việc làm cho bạn.

"Hay quá ma mới, cô quen biết với Qingzu đại nhân thì tiện rồi, đi hỗ trợ cô ấy đi nhé!"

Bạn chết lặng.

Sở Địa Hành cũng có công việc riêng mà? Chẳng lẽ vì trong hồ sơ ghi là "kĩ năng báo cáo và làm việc trên mức khá, có thể sử dụng trong mọi lĩnh vực." nên mới mau chóng bị điều đi một cách bừa bãi như vậy sao?

Nhưng nói gì đi nữa, cấp trên vẫn là cấp trên, bạn thậm chí còn chẳng dám mở lời nói chuyện, chỉ đành gật đầu mà đi theo Qingzu.

"Đây, cô cầm hộ tôi nửa tập tài liệu này nhé, ta vào trong Phủ bàn bạc thêm."

Qingzu dường như đã có ấn tượng với phong cách làm việc của bạn, rất chuyên nghiệp phân phó việc cho mọi người trong khi dẫn bạn đến bàn làm việc trong Phủ.

Bạn ngó nghiêng xung quanh, Tướng Quân không có ở đây. Hôm nay ngài ấy có việc bận hay sao?

"Đặt tài liệu xuống đây nhé, bây giờ tôi sẽ nói qua cho cô về bản kế hoạch."

"À... dạ?! Vâng ạ."

Bạn lơ đễnh một hồi, nghĩ đến việc được đi vào Phủ Thần Sách lần thứ hai khiến bạn có những suy nghĩ quá phận. Nghe được giọng nói nghiêm túc của Qingzu, bạn vội quăng hết những suy tư màu hồng trong đầu ra chỗ khác, tập trung tinh thần lắng nghe từng phần của bản kế hoạch.

Một khi đã lao đầu vào làm việc thì không có để ý gì hết, bạn thẳng thắn đưa ra góp ý, cũng chỉ ra những điểm có thể cải thiện trong bản kế hoạch.

Ví dụ như về vấn đề mê tín ném xu qua vòng tròn của Thuyền Sao, muốn ngăn chặn những vấn đề như vậy, thay vì tăng cường tuần tra để bắt những người vi phạm, nên đẩy mạnh tuyên truyền và tạo cho người dân một phản ứng cảnh giác với hành vi này. Có thể là loan tin đồn, hoặc dùng các trang báo để thêu dệt nên một câu chuyện chẳng hạn.

Vấn đề về lừa dối chúng dân sao? Bạn làm việc ở Sở Thiên Bách, trong kinh doanh cũng chẳng lạ gì những chiêu trò này nữa rồi.

Đang nghiêm túc ngẫm nghĩ, bạn hoàn toàn không để ý phía sau có người đang bước vào. Là Tướng Quân Jing Yuan. Mọi người đều ngừng công việc lại để cúi chào, bạn bị Qingzu đá một cái vào chân cũng luống cuống chào theo.

Tướng Quân phất tay, ý bảo không cần trang trọng như vậy, tiếp tục làm việc đi. Lúc bấy giờ, mọi người mới tiếp tục thảo luận.

Nhưng bạn thì chẳng con tâm tư nào mà suy nghĩ nữa.

Len lén liếc nhìn Tướng Quân, lại thấy ngài hơi xoay người về hướng mình, bạn chột dạ quay đầu nhìn Qingzu đang hì hụi ghi chép gì đó lên bản báo cáo, không còn dám quay lại nhìn lén Tướng Quân, ngài tinh ý quá khiến bạn hơi sợ.

Mà quả thực Tướng Quân vô cùng nhạy bén, cảm thấy có ánh mắt đang dán chặt lên người mình nên mới quay người. Chỉ tiếc rằng bạn vẫn nhanh hơn một bước, nếu không ngài đã bắt được chủ nhân của ánh nhìn đó rồi.

Vô tình liếc sang bàn làm việc của Mưu Sĩ thân mến vẫn luôn giúp ngài gánh vác công việc, Jing Yuan để ý thấy một cái đuôi quen thuộc.

Nhìn kĩ hơn một chút nữa, ngài búng tay.

Nhớ ra rồi, là cô bé báo cáo như cái máy hôm nọ!

Jing Yuan cảm thấy khó hiểu. Lần trước bạn đến đây phụng mệnh Sở Thiên Bách, nhưng lúc này lại đang mặc đồng phục của Sở Địa Hành, mắt lại chăm chú cùng Qingzu giải quyết công vụ. Ngài vô cùng thắc mắc, rốt cuộc công việc của bạn là gì?

Song đống văn kiện trên bàn như muốn cắt phăng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ngài. Jing Yuan thở dài, ngồi xuống bàn mà cằm vẫn chống lên tay, đọc kiến nghị với ánh mắt chán chường.

Ngài buồn ngủ.

Mà bạn mới nãy như cảm nhận được ánh nhìn của Tướng Quân đang hướng về mình, phải nhẫn nhịn dữ lắm để cái đuôi không ngoe nguẩy thích thú một cách mất phẩm giá. Nhưng khi ấy, trống ngực bạn lại đập thình thịch, đôi tai không chịu sự khống chế mà khẽ rung lên từng đợt.

Chút cử động nhỏ đó tưởng chừng khó nhận ra, nhưng dưới con mắt tinh tường của Tướng Quân thì đều không thể che giấu.

Ngài đã thấy tai cáo của bạn vẫy vẫy một cách đầy hưng phấn, xem như một chút giải trí dễ thương cho công việc bàn giấy buồn tẻ này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top