ba hồi chuông.

han wangho mất ba hồi chuông để hồi đáp một cuộc điện thoại.

'reng'

hồi chuông thứ nhất, đủ để em tìm thấy chiếc điện thoại giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc.

'reng'

hồi chuông thứ hai, đủ để em nhận thức được cái tên đang hiện lên màn hình là ai.

'reng'

hồi chuông thứ ba, đủ để em gom góp can đảm mà nhấn vào nút nghe máy.

'alo?'

đầu dây bên kia im lặng một hồi dài, rồi nhẹ nhàng gọi tên em.

'wangho à.'

'dạ vâng.'

'em có thể đừng thích ai khác được không?'

°

người ta có thể gọi em là 'ngoại lệ của thần', nhưng mỗi lần nghe thấy cái tên em chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, mi mắt khẽ cụp xuống che đi nỗi buồn bạt ngàn trong mắt. em cũng chỉ là kẻ phàm nhân, may mắn là người được sánh bước bên vị thần ấy thôi.

lee sanghyeok luôn là một vị thần trong mắt em. sáng chói như những vì sao, nhưng cũng vì thế mà không thể chạm đến. em khẽ nắm lấy vạt áo khi nghe thấy mọi người gọi tên anh, gọi id của anh. em sợ đôi bàn tay ấy sẽ lại vô thức tìm lấy cái nắm tay của anh ở khoảng không vô tận.

em ước gì mình chưa từng gặp anh. em ước gì anh đừng nhìn em với ánh mắt đó, đừng gọi tên em với chất giọng đó. em ước peanut sẽ mãi là peanut, faker mãi là faker, chứ không phải han wangho và lee sanghyeok. mà hơn hết, em ước mình chưa từng yêu anh.

nhưng, điều ước thì vẫn mãi chỉ là điều ước, vì em chẳng thể ngăn con tim mình thổn thức khi đôi bàn tay ấm áp đó chạm vào gò má em. em thấy anh, nhìn thật sâu vào mắt em và cười. và em biết mình chết chắc rồi, khi đã lỡ say mê thứ mật ngọt chẳng nên nhấp môi thử.

vậy nên em giấu nhẹm đoạn tình cảm ấy, khóa thật sâu trong lòng. em vẫn muốn tận hưởng cái nắm tay ấm áp và mềm mại của ai kia giữa trời đông lạnh giá. em vẫn muốn được sát cánh bên anh, cùng anh bước tới những đỉnh cao vinh quang. em vẫn muốn ôm lấy anh vào lòng, nói ra hết đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này. và, han wangho vẫn muốn thanh xuân của anh ghi dấu bóng hình em.

rồi em lại nhìn vào đôi mắt ấy, nuốt nước mắt vào trong lòng.

em không khóc.

em biết mình đã ăn phải trái cấm, vậy nên giờ là lúc nhận hình phạt thích đáng. bao nhiêu mộng ước của em vỡ vụn theo những dòng tin nhắn đi mất. đoạn tình cảm đấy cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng của em, không bao giờ nhận được hồi đáp.

em biết có thứ gì đó đã thay đổi nhưng em không nói ra mà chỉ lặng lẽ xoá hết tất cả mọi thứ về anh, một mình chạy trốn khỏi thứ tình cảm bủa vây lấy em. em biết vậy là hèn nhát, nhưng em cũng chẳng có dũng khí mà đối diện với hiện thực, với anh, đối diện với người em từng yêu.

em đã cố để xoá bóng hình anh trong tim dù biết chẳng thể nào. nhưng rồi khi mà em đã nguôi ngoai bớt, khi mà em cứ ngỡ rằng nỗi nhớ về anh sẽ mãi yên vị ở một góc trong lòng thì em nhận được một cuộc gọi từ anh.

'mai wangho về rồi nhỉ? em có muốn đi ăn không?

và em chẳng thể nói lời từ chối. những kí ức cứ ghìm chặt lấy em, lần nữa lại khiến em chẳng thể thoát ra khỏi những mộng tưởng về ngày em và anh hạnh phúc bên nhau.

giữa trời đồng lạnh lẽo, anh lại nắm lấy đôi tay em, siết chặt tựa cố gắng níu lấy. nhưng anh sao có thể thấy, đôi bàn tay em đã đỏ ửng lên rồi, giống như cách trái tim em rỉ máu trong nỗi nhớ về anh.

'trở về bên anh, có được không?'

em tiến lên hôn lấy anh, sợ rằng chỉ chậm một giây, anh sẽ tan biến giống như những giấc mơ ngày bão. rằng chỉ chậm một giây, anh sẽ kịp thấy nhưng giọt nước mắt ừng ực nơi đáy mắt. nhưng em chẳng hề nhận ra, nụ hôn đấy mặn chát, như cái cách mà em đã nhìn thấy hiện thực phũ phàng những năm tháng đấy. em cố gắng quyến luyến đôi môi anh, nhưng rồi lại buông tay ra.

'anh có chắc rằng anh cần em chứ, hay chỉ cần thứ mà anh chẳng thể có được?'

rồi quay lưng rời đi vào bóng tối vô tận.

em không dám nhìn vào đôi mắt anh, cũng cố gắng dấu đi nụ cười mà anh cho là xinh đẹp đấy. em sợ lần nữa mình sẽ lạc lối trong bóng tối, để rồi khi nhìn lên chẳng còn có anh ở đấy.

'vâng'

han wangho mất ba hồi chuông để hồi đáp một cuộc điện thoại.

'reng'

hồi chuông thứ nhất, đủ để em tìm thấy chiếc điện thoại giữa đống ngổn ngang trong phòng.

'reng'

hồi chuông thứ hai, đủ để em nhận thức được cái tên hiên lên màn hình là ai.

'reng'

hồi chuông thứ ba, đủ để em gom góp can đảm để nhấn nghe máy.

'reng'

'reng'

'reng'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top