Bánh Dâu Tây (3)
26.
Vương Nguyên trở về nước sau hơn bảy tháng giao lưu cùng các giáo sư bên nước ngoài.
Máy bay vừa đáp đất, cậu vừa đặt chân xuống đất mẹ thì ba cậu đã gọi điện. Cậu có chút do dự không muốn nghe nhưng suy đi nghĩ lại một hồi vẫn quyết định bắt máy.
Như những lần trước, mỗi lần ba gọi điện cho cậu đều là nhắc nhở cậu nên có bạn gái, sớm kết hôn sinh con đi. Nhưng lần này ba gọi cho cậu chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và trải nghiệm của cậu khi qua nước ngoài cùng các giáo sư như thế nào. Cậu cảm thấy khá bất ngờ khi ba không đề cập đến chuyện kết hôn sinh con, nhưng cũng rất vui vì ba không đề cập đến nó nữa.
Tâm trạng vui vẻ nên cậu kể cho ba rất nhiều chuyện mình đã trải qua trong suốt hơn bảy tháng ở nước ngoài. Ba cậu cũng rất nghiêm túc lắng nghe và vui vẻ đáp lời.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc. Ba trước khi cúp máy còn nói với cậu : "Ba sau này sẽ không quản chuyện kết hôn của con nữa, con muốn yêu ai, kết hôn với ai, bao lâu kết hôn cũng được nhưng phải có cháu cho ba."
Cậu nghe xong trong lòng thầm reo lên một tiếng, nhưng lời thốt ra vẫn hết sức bình tĩnh. Cậu nói : "con cảm ơn ba"
27.
Sau cuộc nói chuyện với ba, tối hôm đó cậu vui vẻ trở về nhà ăn cơm.
Lúc cả ba người ngồi trên bàn ăn, mẹ hỏi thăm cậu vài câu. Sau khi mẹ hỏi thăm xong ba liền nghiêm túc nói, từ lần sau ba sẽ không để cho cậu đi giao lưu lâu như vậy nữa. Cậu hỏi tại sao? Ba nói, nhìn con từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều gầy mất mấy lạng thịt rồi... Biết ba lo lắng cho mình nên cậu hết sức cảm động, nhỏ giọng nói với ông, con không sao mà, ba đừng lo lắng. Cậu nói xong liền bị ba quát, ông nói, không lo là không lo thế nào? Con còn không mau tăng cân lại ba sẽ phạt...Bị ba quát trong yêu thương xong cậu liền ngoan ngoãn đáp : "ba à, ba cứ yên tâm đi, con biết rồi, hứa sẽ nghe lời ba mà." Nghe được lời hứa của con mình ông cũng không nói gì tiếp nữa, trong lòng cũng coi như an tâm phần nào.
Bữa cơm vui vẻ của gia đình họ Vương cứ thế trôi qua. Cuối bữa cơm ba ngồi kể chuyện ở công ty cho cậu và mẹ nghe. Hai mẹ con cậu rất chăm chú nghe. Ba kể, anh trợ lí của ba rất có năng lực, từ khi mời được anh ta về công ty làm trợ lí thì công việc của ba cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước kia. Ba nói, anh ta rất chăm chỉ, là một người hiền lành thật thà không vụ lợi. Đợi một lúc ông lại nói với cậu, Nguyên Nhi à, hình như con cũng biết cậu ta.
Lời nói của ba khiến cậu có hơi bất ngờ, lục lại kí ức trong trí nhớ, cậu thấy mình đâu có quen ai như ba nói. Đang định hỏi ba tên anh ta là gì thì bỗng nhiên điện thoại của ba reo lên, ba nói là anh trợ lí của ba gọi, ba cần đi nghe máy. Ba nghe máy xong liền trở lại bàn ăn nói với mẹ và cậu, ba có việc phải đi. Mẹ cậu ừm một tiếng, cậu chào ba một câu, cái gì cũng chưa kịp hỏi.
Rốt cuộc anh trợ lí kia của ba là ai? Cậu thật sự quen biết anh ta ư? Cậu thật muốn làm rõ suy nghĩ của mình, nhưng không thể, bởi ba đã đi mất rồi.
28.
Ba đi rồi, cậu dọn dẹp đồ trên bàn ăn giúp mẹ xong, hỏi thăm anh trai vài câu, nói tạm biệt mẹ sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Cậu nhớ hôm nay mình phải đến bar. Đến đó để uống Trà Mật Đào, đã hơn bảy tháng cậu không được uống Trà Mật Đào ở bar, lâu đến nỗi cậu cũng sắp quên vị luôn rồi!
Mà hôm nay tới bar, uống Trà Mật Đào là chính nhưng phần chính hơn nữa đó là cậu phải tới trả tiền cho anh chàng phục vụ kia.
Đã hơn bảy tháng rồi, cậu nợ anh chàng phục vụ đó lâu tới như vậy. Chỉ sợ rằng người ta cho rằng cậu quỵt tiền không trả, rồi vì lâu quá mà quên béng đi.
Bây giờ cậu tới trả tiền không biết phản ứng của anh ta sẽ ra sao nữa, có thể là bất ngờ, có thể là không nhớ ra cậu là ai, cũng có thể là anh ta sẽ không thèm nói lí lẽ vì hiểu lầm cậu mà mắng chửi cậu quỵt tiền của anh ta. Nghĩ nghĩ một hồi cậu thấy trường hợp cuối mà cậu suy đoán là khó xảy ra nhất, cũng có thể là sẽ không xảy ra. Bởi vì ấn tượng của cậu với anh chàng phục vụ đó chính là, anh ta là một người tốt, giải quyết mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng...
29.
Tới quán bar, trước khi gọi Trà Mật Đào, câu đầu tiên cậu hỏi anh phục vụ đang cầm menu đứng trước mặt mình đó chính là : "anh có biết anh phục vụ tên Vương Tuấn Khải đâu không?"
Anh ta đáp : "Xin lỗi, tôi không biết."
Cậu liếc mắt tìm quanh trong bar không thấy anh, hỏi anh chàng phục vụ ở trước thì anh ta lại nói không biết. Cậu nghĩ, anh ta chắc là người mới nên chưa biết là phải. Thế rồi cậu đi hỏi thêm mấy người phục vụ nữa, đáp án cậu nhận được vẫn là không biết.
Cậu tức giận giẫm giẫm chân mặt đỏ bừng chỉ mặt từng người quát : "Anh không biết, anh không biết, anh cũng không biết, còn cả anh, cả anh nữa... Các anh làm ở đây được bao lâu rồi?
Mấy người phục vụ đồng thành đáp : "Chúng tôi làm ở đây đến nay đã được hơn sáu tháng."
Nghe xong câu trả lời của mấy anh phục vụ cậu thật sự rất muốn đánh người. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thở dài, xoay người rời khỏi bar.
Ra khỏi bar rồi, buồn bực trong lòng cậu càng dâng lên. Trốn tôi đừng trách tôi quỵt tiền anh, đồ đáng ghét.
Đúng vậy, trong lòng cậu hiện tại cho rằng chính là anh đang trốn cậu, chứ không phải vì lí do khác...
30.
Đồ đáng ghét kia không lộ mặt để cậu trả tiền, cậu bực mình thầm thề với lòng sẽ quỵt tiền luôn.
Cậu không trả, có lí do của cậu.
Anh ta không cần tiền, thì cậu mặc kệ anh ta.
Cục tức trong lòng không thể nuốt trôi, một bước đi là một bước chửi. Cậu cứ vừa đi vừa chửi đồ đáng ghét trốn cậu kia, không hề để ý tới đường đi. Cho đến khi cậu trượt phải thứ gì đó mới giật mình la lên một tiếng, ngay giây sau liền có người đỡ lấy cậu.
Không có xoay vòng như trong tiểu thuyết.
Không có đỡ nhau xong liền nhìn nhau đắm đuối như trong tiểu thuyết.
Không có nụ hôn như trong tiểu thuyết.
Thực tế, người kia đỡ được cậu xong để cậu ổn định lại tinh thần, sau đó liền buông ra, còn không quên dặn dò một câu : ''lần sau đi đường nhớ chú ý cẩn thận, đừng để bản thân bị ngã, kẻo không cẩn thận sẽ bị thương."
Nghe được giọng nói của người vừa đỡ mình, lại ngẩng lên nhìn anh ta, nhìn xong cậu liền giật mình một cái. Trong lòng thầm nghĩ, tên đáng ghét cậu vừa chửi đã xuất hiện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top