Bánh Dâu Tây (2)
16.
Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm đó. Cậu nhàm chán nằm lăn qua lăn lại một vòng, lại thấy có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn xung quanh một hồi mới ngộ ra một điều, đây không phải nhà mình mà là khách sạn năm sao.
Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Ai đã đưa cậu tới đây? Câu hỏi đặt ra, não bộ lúc này mới bắt đầu hoạt động.
Nhớ lại đêm hôm qua, lúc cậu đang ngồi chơi game giết thời gian thì anh phục vụ hóng chuyện kia tới khuyên cậu nên về nhà, trời cũng đã khuya rồi. Giọng anh ta đặc biệt ấm, nhưng anh ta lại gọi cậu là Tiểu thiếu gia khiến cậu không khỏi khó chịu lên giọng phản bác, nói mình không phải tiểu thiếu gia, ba mẹ mình cũng sẽ không lo lắng...Sau đó liền nói cho anh ta biết mình đã là sinh viên năm cuối đại học, ba là chủ bar này. Nói một hồi cuối cùng là kéo người ta lại nói mình chán muốn người ta ngồi bên bồi mình uống Trà Mật Đào một đêm, nếu làm tốt sẽ có thưởng.
Anh phục vụ hóng chuyện đồng ý. Thế là hai người ngồi cạnh nhau một đêm.
Tính tình cậu không tốt, muốn nói chuyện với người ta nhưng bản thân lại cố tỏ ra mình là người lạnh lùng khó gần, cắn môi không chịu nói, chỉ thỉnh thoảng lại liếc trộm người ta một cái. Cho đến khi anh chàng phục vụ kia phát giác ra cậu nhìn lén mình, nhẹ nhàng nói một câu đầy ẩn ý, lúc này cậu mới biết bản thân mình đã bị người ta phát hiện, chột dạ nên liền nhanh chóng nói một câu "Mặt anh như này đẹp cái gì? Ở ngoài kia tôi gặp đầy." để che giấu.
Miệng cậu nói là nói như vậy thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ anh phục vụ trước mặt nói không hề sai chút nào, anh ta rất đẹp trai. Đến người có gu thẩm mỹ tiêu chuẩn một không hai như cậu còn thấy anh ta đẹp trai nữa là.
Cậu suy nghĩ xong một hồi mới phát hiện, cậu nói xong câu nói kia, anh chàng phục vụ cũng không đáp lại nữa, chỉ im lặng ngồi một bên. Nhìn anh ta thêm một cái nữa trong lòng cậu lại thầm nghĩ, anh chàng phục vụ này có vẻ là một người luôn giải quyết mọi việc rất nhẹ nhàng. Không biết anh ta có thật là con người nhẹ nhàng như vậy không nữa hay chỉ là dở trò giả nai trước mặt cậu?
Suy đoán đi suy đoán lại cuối cùng là cậu buồn ngủ không thể trụ vững được nữa, lại nhìn đến anh chàng phục vụ đẹp trai kia, trong lòng thầm nảy ra suy nghĩ muốn dựa vào anh ta ngủ, quên luôn cả việc bar vỗn dĩ có giường để cho mình ngủ. Thế là đúng như suy nghĩ của mình, cậu nói với anh chàng phục vụ là muốn tựa vào anh ta ngủ, trong câu nói của cậu cũng có một phần hỏi ý kiến người ta, nhưng với giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ của cậu, cậu nghĩ anh ta sẽ không nghe ra được đâu.
Và sau đó, anh ta cũng không nói gì đem vai tới cho cậu tựa. Lúc mơ màng ngủ còn nhớ anh ta đã hỏi tên mình.
Nghĩ lại chắc chắn anh ta đã đưa cậu tới đây rồi.
Nhưng mà, tại sao anh ta không để cậu ở bar mà lại đưa cậu tới khách sạn năm sao cơ chứ? Nghĩ vậy cậu liền tức tốc lật chăn kiểm tra thân thể mình.
May mắn, không bị sao hết.
17.
Khách sạn năm sao, khách vào muốn có phòng đều phải trả tiền trước. Đồng nghĩa với việc hôm qua khi đưa cậu tới đây anh chàng phục vụ kia đã trả tiền phòng cho cậu rồi. Tiền thuê phòng một đêm ở khách sạn năm sao này không rẻ, tính ra chắc cũng bằng một tháng lương anh chàng phục vụ kia đi làm. Đứng trước quầy tiếp tân cậu thầm nghĩ trong lòng, người này ngốc hay sao không biết, bar có phòng lại không để cậu ngủ ở đó, đem cậu tới đây làm gì cho tốn tiền, lại còn là tự mình trả nữa.
Mới đầu tỉnh dậy hoảng loạn cứ nghĩ anh ta là người xấu. Đêm hôm qua cũng suy đoán người ta giả nai trước mặt mình. Nghĩ lại cậu hận không thể đánh cho mình một cái. Trong lòng không ngừng lặp lại câu "người ta là người tốt, là người tốt..."
Vừa tốt vừa đẹp trai, lại còn là một tên ngốc.
Ôm cái bụng xôi ùng ục của mình bước ra khỏi khách sạn, cậu muốn gọi một chiếc taxi đi thẳng tới nhà hàng Trung Hoa, vừa đi lại vừa suy nghĩ, bản thân phải sớm quay lại bar tìm đồ ngốc đẹp trai tốt bụng kia trả tiền.
Suy nghĩ là vậy, nhưng cậu không thể nào lường trước được cái "sớm" này của mình cuối cùng lại kéo dài tới hơn bảy tháng sau.
18.
Sau khi trả tiền cho taxi, bước vào nhà hàng ẩm thực sang trọng cậu liền chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa kính trong suốt, gọi cho mình một bàn đồ ăn thật thịnh soạn.
Trong khoản ăn uống, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bạc đãi bản thân. Cậu ăn rất nhiều, đến cậu cũng công nhận. Về phần vì sao cậu ăn nhiều, thì chắc phải kể đến việc hồi nhỏ vì do quá gầy ba mẹ lo lắng nên luôn ép cậu ăn rất nhiều để béo lên, nhưng vẫn không thể béo lên được. Đổi lại việc ăn quá nhiều như vậy khiến cho dạ dày bị giãn, và kết quả là cậu ăn như hiện tại. Điều này cũng đã được bác sĩ khoa đường ruột chứng minh.
Với việc mình ăn nhiều như vậy, cậu thấy cũng không có gì là không tốt. Người ta có câu, "ăn nhiều mới biết tròn vị"* với lại bác sĩ khi khám cũng nói với cậu ăn nhiều rất tốt cho sức khỏe.
Đúng vậy, ăn nhiều mới tốt. Với cậu ăn nhiều vừa không biến cậu thành con heo béo ú, vừa tốt cho sức khỏe. Tội gì không ăn?
Nói ăn liền ăn, ăn một lúc hết nửa bàn thức ăn. Đang ăn thì có chút khát nước, vừa đặt dĩa ăn xuống uống được một ngụm nước điện thoại đã reo lên.
Cậu nhìn thoáng qua thấy là số của thầy chủ nhiệm liền bắt máy.
"A lô, thầy gọi cho em có việc gì vậy ạ?"
"..."
19.
Lần trước trong lúc cậu đang ăn thì thầy chủ nhiệm gọi đến. Và hiện tại là kết quả của cuộc điện thoại đó.
Cậu đang ở trong khoang hạng ba, chờ máy bay cất cánh. Cậu là người được hội đồng nhà trường đề cử, đại diện cho sinh viên toàn trường qua nước ngoài giao lưu cùng các giáo sư lâu năm có kinh nghiệm. Để rồi, khi về cậu sẽ từ từ truyền tải tất cả kiến thức mới mình đã tiếp thu được đến với mọi người trong toàn trường.
Trước đó, khi hội đồng nhà trường đề cập đến chuyện sẽ đề cử một sinh viên năm cuối qua nước ngoài giao lưu học hỏi kiến thức, cậu không nghĩ mình sẽ là người được toàn hội đồng đề cử, nên lúc thầy giáo nói qua điện thoại cậu có hơi bất ngờ. Lúc đó thầy giáo thấy cậu không trả lời mình nên liền hỏi dò rằng ''Sao vậy? Em không muốn đi à?" Cậu ngồi ngẫm một lát liền nói với thầy, không phải em không muốn đi, chỉ là em hơi bất ngờ. Sau đó thầy nói nhà trường đề cử em là do em hoàn toàn xứng đáng, cuối cùng là thầy cổ vũ cậu, nói cố lên. Cậu nói cảm ơn thầy xong liền cúp máy.
Cúp máy xong tâm trạng ăn uống cũng tốt thêm mấy phần nữa. Cậu còn không quên suy tính xem mình sẽ đến địa điểm nào để thăm quan...
Với chuyến đi lần này cậu cảm thấy mình lời lớn, vừa được giao lưu với các giáo sư lớn tuổi có kinh nghiệm, vừa có thể tiếp thu được thêm nhiều kinh nghiệm mới, vừa có thể tham quan du lịch.
Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy háo hức.
20.
Máy bay cậu ngồi cất cánh rồi!
Lúc máy bay cất cánh, cậu thầm nói một câu tạm biệt. Tạm biệt với đất nước của cậu, tạm biệt với những người ở lại.
Chuyến này đi, hội đồng nhà trường không ai nói với cậu là phải đi bao lâu, chỉ nói là cứ qua đó chăm chỉ học hỏi, bao giờ kết thúc thì về. Nhưng cậu nghĩ chắc chỉ tầm hơn một tháng thôi.
Ngồi ngắm mây trời bên ngoài khung kính cửa sổ của máy bay một lúc, lại ngẫm cậu hình như đã quên mất điều gì đó rồi! Bản thân cậu thật rất muốn biết mình đã quên mất cái gì. Ngồi ngẫm đến khi gần ngủ gật mới nhớ ra. Mình chưa tới bar trả tiền cho đồ ngốc đẹp trai kia.
Ngồi tựa vào ghế cậu thở dài một hơi. Thôi thì để sau khi về sẽ tới đó trả đi. Chắc anh ta sẽ không nghĩ là cậu quỵt tiền anh ta đâu.
(*) Ờm...chỗ này chém đấy, đừng tin=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top