Chương 43: Sinh Nhật


Bách Cẩm Ngôn khẽ cười một tiếng, nhận lấy chiếc ô từ tay cậu, "Mưa không lớn lắm."

Kiều Hoài Dao cong mắt, nói: "Dầm mưa không tốt, không liên quan gì đến việc mưa to hay nhỏ."

Mưa đầu mùa lâu tạnh.

Bách Cẩm Ngôn định giơ tay xoa đầu cậu như trước nhưng khi chuẩn bị đưa tay lên lại bị hộp giữ nhiệt trên tay cản trở.

Anh nói: "Đi thôi, về trước đã."

"Được."

Nhà bếp nằm trong một khu vườn lớn kiểu nông thôn.

Triệu Gia Mặc chia khu vực này thành nhiều khu riêng biệt, mỗi vị khách đến vào thời điểm khác nhau, không cần phải cố gắng để họ không gặp nhau, vì họ vốn đã rất khó đụng mặt.

Triệu Gia Mặc đứng trên hành lang, nhìn bóng dáng của Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn dần xa, không khỏi nhướn mày.

Anh ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc, "Alo? Thông qua bộ đàm hỏi thăm thử ngoài nhóm Bách Cẩm Ngôn các khách khác chưa vào bếp đang làm gì vậy? Trời mưa rồi không biết mang dù ra tìm sao?"

Tìm được hay không là chuyện khác nhưng ít nhất cũng phải có tâm đi tìm mới được.

Chiếc dù mở ra đặt bên ngoài nền đất, đợi nước mưa trên đó khô mới thu dù lại.

Bách Cẩm Ngôn vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, chỉ là mùi hương rất nhẹ thoáng qua nếu không phải từ ngoài đi vào, có lẽ sẽ không nhận ra.

"Anh, thử xem dâu tây này có ngon không." Kiều Hoài Dao bưng đĩa đặt trên bàn, bánh kem được trang trí bằng mấy quả dâu tây đỏ mọng, chưa nói đến mùi vị nhưng nhìn thôi đã thấy đẹp mắt.

Bách Cẩm Ngôn cầm một quả lên, "Là em làm à?"

"Ừm." đôi mắt Kiều Hoài Dao sáng ngời, nhìn anh không chớp mắt, đợi nhận xét sau khi anh ăn xong, "Vị như thế nào?"

Thật ra dâu tây trang trí bánh kem nên dùng những quả dâu chua hơn sẽ ngon hơn.

Vị ngọt của kem có thể làm dịu đi vị chua của dâu, còn làm vị dâu tây thêm đậm đà.

Nhưng không có chỗ nào bán loại dâu ít ngọt, mà nếu mua qua mạng lại khó nói, ai lại bỏ dâu ngọt mà đi mua dâu chua.

Vậy nên đcành phải dùng dâu có trong tủ lạnh.

Bách Cẩm Ngôn ăn một trái dâu, sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nói: "Mùi vị không tệ."

Anh dừng lại một chút rồi lại khen: "Tay nghề rất điêu luyện, vị ngọt vừa phải."

Kiều Hoài Dao nghe vậy có chút sửng sốt, không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười.

Làm một cái bánh kem dâu tây mà được gọi là tay nghề điêu luyện sao?

Chỉ là dùng bơ đánh bông rồi phết lên dâu tây mà thôi.

Thấy Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc khen, Kiều Hoài Dao cười mà không biết phải nói gì, đành tự mình lấy một quả dâu tây ăn thử.

Cậu làm một dĩa đầy, trên dĩa xếp thành hai hàng, kem đánh vừa đủ, để lâu cũng không có dấu hiệu xẹp xuống.

Nếu hương vị hiện tại không có vấn đề gì, đến lúc làm bánh chính thức thì cũng không cần phải điều chỉnh vị kem nữa.

Loại kem mà Triệu Gia Mặc mua là kem từ sữa động vật, là loại nổi tiếng trong các loại kem từ sữa động vật.

Có hương vị ngọt nhẹ, không ngấy.

Bách Cẩm Ngôn nói: "Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hẵng ăn trái cây."

Hộp giữ nhiệt đặt trên bàn, anh mở lớp bọc ngoài ra rồi nói: "Đây là món sáng nay trên livestream dạy làm, em thử xem có hợp khẩu vị không."

Kiều Hoài Dao còn tưởng trong hộp giữ nhiệt là bữa trưa được Triệu Gia Mặc phát cho mỗi nhóm khách mời, không ngờ lại là món anh trai mình làm.

Cậu đưa dĩa dâu tây cho Bách Cẩm Ngôn, "Để em làm cho."

Năm món ăn, hai món mặn, hai món chay và một món canh, không có món cay, tuy có cảm giác như canh không có nhiều gia vị gì nhưng nhìn vẫn rất hấp dẫn.

Cơm cũng là Bách Cẩm Ngôn mang từ nhà bếp về.

Chỉ có điều... sáng nay Kiều Hoài Dao đã ăn mấy miếng bánh trong lúc làm thử nên giờ vẫn còn no.

Kiều Hoài Dao nghĩ một lát rồi nói: "Anh, đừng múc cơm cho em, sáng nay em ăn muộn."

Chỉ cần thử vài món ăn là được.

Bách Cẩm Ngôn chậm rãi nhướng bên lông mày, "Em ăn lúc mấy giờ?"

Không múc cơm, anh thay một bát mới để múc canh.

Kiều Hoài Dao chớp mắt một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước khi đi đón anh, chắc là vừa ăn xong."

Miếng bánh cuối cùng ăn trong khoảng thời gian đó, cũng coi như là vừa ăn xong bữa sáng.

Bách Cẩm Ngôn giơ tay định xoa nhẹ mặt cậu, ban đầu định véo một cái nhưng thấy Kiều Hoài Dao ngoan ngoãn nhìn mình, không có ý định né tránh.

Vậy nên tay anh chỉ lướt qua nhẹ nhàng, nói: "Lần sau nhớ ăn sớm hơn."

Kiều Hoài Dao đáp ngay lập tức, "Dạ."

Bách Cẩm Ngôn gắp cho cậu một miếng thịt xào, nhẹ nhàng nói: "Mai sáng có tiết học..."

Kiều Hoài Dao chưa đợi anh nói hết, vội vàng nói: "Tiết học online sớm quá, có lẽ em không dậy nổi, cho nên..."

Cậu dừng lại, gắp một miếng sườn bỏ vào bát Bách Cẩm Ngôn, "Anh học thay em nhé, có được không ạ?"

Mai còn phải chuẩn bị một bất ngờ, diễn nhiên cậu phải ở lại đây, đó cũng là lý do cậu đăng ký khóa học trực tuyến trong hai ngày.

Bách Cẩm Ngôn chậm rãi gật đầu, "Ừ."

"Tuyệt quá." Kiều Hoài Dao cong cong mắt, lại gắp thêm một ít rau cải, "Cảm ơn anh!"

Những thứ cần chuẩn bị để làm bánh, Kiều Hoài Dao đã chuẩn bị gần xong.

Chỉ đợi đến giờ, trước khi Bách Cẩm Ngôn về là cái bánh sẽ hoàn thành.

Sáng hôm sau, điện thoại trên đầu giường rung liên hồi.

Rừm rừm

Rừm rừm

...

Kiều Hoài Dao dậy sớm, đang lật sách chuyên ngành để ghi chép.

Nghe thấy tiếng reo, cậu không nhìn màn hình mà trực tiếp cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua màn hình cuộc gọi đến mới chợt nhận ra không phải là điện thoại của mình.

Kiều Hoài Dao không bấm nhận, đứng dậy đi ra ngoài tìm người.

Ở ngoài khu vườn nhỏ, cậu thấy Bách Cẩm Ngôn đang tưới cây, liền đưa điện thoại cho anh, "Anh, điện thoại của dì Mạnh."

"Đánh thức em rồi à?" Bách Cẩm Ngôn tắt chế độ rung điện thoại, nhưng không vội nghe.

"Không có." Kiều Hoài Dao nghĩ đến những việc cần chuẩn bị hôm nay nên cậu mới dậy sớm.

Chỉ là sáng nay thấy trong nhóm ký túc xá đang thảo luận về nội dung ghi chú, cậu chỉnh sửa lại ghi chú nên mới không ra ngoài.

Kiều Hoài Dao cầm lấy ống nước, "Anh, để em làm cho, anh đi nghe điện thoại đi."

"Sắp xong rồi." Bách Cẩm Ngôn tránh tay cậu, đặt ống nước vào bồn, vặn vòi nước lại, "Em vào trong đi, anh vào bếp."

Cũng gần đến giờ lên lớp học trực tuyến rồi, Bách Cẩm Ngôn nhận điện thoại xong thì đi ra ngoài.

Kiều Hoài Dao thấy vậy cũng quay lại chuẩn bị cho bất ngờ hôm nay.

Triệu Gia Mặc giúp cậu mang những thứ đã mua tới, đến nơi thì thấy cậu đang đánh bông kem, không nhịn được mà cười, "Bữa tối của cậu chuẩn bị đầy đủ đấy, bánh cũng làm xong rồi. Cậu đang tổ chức sinh nhật à?"

Kiều Hoài Dao lắc đầu, "Là sinh nhật của anh trai em."

"Á?" Triệu Gia Mặc ngẩn ra, thầm nghĩ, sinh nhật của Bách Cẩm Ngôn sao tôi lại không biết, fan trên Weibo cũng đều biết mà.

Mấy ngày trước khi sinh nhật Bách Cẩm Ngôn, Weibo sẽ bắt đầu sôi nổi hơn, vào ngày sinh nhật cũng sẽ có màng chúc mừng hoành tráng.

Mà giờ vẫn không thấy có dấu hiệu gì cả.

Triệu Gia Mặc ngần ngại nói: "Cậu chắc không nhớ nhầm đấy chứ?"

Mặc dù cảm thấy khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không phải không thể.

"Không nhầm đâu." Kiều Hoài Dao bình tĩnh nói: "Sinh nhật dương lịch, trên Weibo là sinh nhật âm lịch."

Mặt Triệu Gia Mặc đầy mơ màng, còn có chuyện này sao?

Theo những gì anh ta biết về Bách Cẩm Ngôn, Bách Cẩm Ngôn là người không quan tâm đến sinh nhật, cũng không để ý đến những nghi thức như ăn bánh, ước nguyện hay gì đó.

Còn Kiều Hoài Dao nói nghe cứ như là cả sinh nhật âm lịch và dương lịch đều phải tổ chức vậy.

Kiều Hoài Dao giải thích: "Vì lý do gia đình, mỗi khi anh trai em sinh nhật đều có rất nhiều người, dù không tổ chức tiệc sinh nhật cũng sẽ có họ hàng trong nhà."

So với việc tổ chức sinh nhật, thì phần lớn là để vì duy trì các mối quan hệ.

"Ngày sinh nhật dương lịch sẽ không tổ chức quá lớn."

Vào ngày sinh nhật dương lịch, Bách Cẩm Ngôn đều cùng cậu ăn mừng.

Ngày trước dù anh có bận đến đâu cũng sẽ quay về.

Sau đó, Kiều Hoài Dao không nói tiếp nữa, qua vài ngày Triệu Gia Mặc quan sát cũng mơ màng hiểu ra điều gì.

Anh ta gật đầu, không hỏi thêm nữa, "Đây là hoa hồng và cánh hoa cậu cần, những thứ có thể mua ở đây tôi đều mang về rồi. Cậu xem có đủ không."

Hoa hồng khá nhiều, sợ bị va chạm.

Triệu Gia Mặc đẩy qua hai thùng lớn, phía dưới còn có một chiếc xe đẩy nhỏ.

Khi di chuyển bằng cách này chắc chắn sẽ ổn hơn.

Kiều Hoài Dao sử dụng không nhiều, "Đủ rồi, cảm ơn anh."

"Sao lại chọn hoa hồng? Tôi thấy ở chỗ bán hoa có khá nhiều loại hoa phù hợp để trang trí, thậm chí còn có giỏ hoa để bàn, chỉ là không có hoa hồng nên tôi không đem về cho cậu."

Nhắc đến hoa hồng, Triệu Gia Mặc chỉ nghĩ đến tình yêu, hoa hồng đã trở thành biểu tượng của tình yêu.

Anh ta nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở to mắt, "Cậu không phải là muốn..."

Mặt Kiều Hoài Dao hơi đỏ lên, "Không..."

Nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Dùng hoa hồng là vì lần trước ở trường, anh trai em đã tặng em một bó hoa hồng."

"À, thì ra là vậy." Không có chuyện gì để nói, Triệu Gia Mặc mất hết hứng thú.

"Vậy được rồi, cậu tiếp tục làm đi." Khi quay người đi, Triệu Gia Mặc không biết nghĩ gì, nhướng mày nói: "Một lúc nữa tôi sẽ vào bếp, nếu anh trai cậu về tôi sẽ báo cho cậu trước, nhớ xem điện thoại nhé. Nếu chưa chuẩn bị xong thì bảo tôi, tôi sẽ giúp cậu chặn cậu ta lại."

Nói xong, Triệu Gia Mặc cười khẽ rồi rời đi.

Bánh của Kiều Hoài Dao đã được cho vào lò nướng, kem cũng đã chuẩn bị xong.

Kem trộn với nước ép dâu hơi khó đánh bông, vì để tránh bị xẹp sau khi đánh bông xong, cái bánh được cho vào tủ lạnh.

Như vậy khi phết lên bánh sẽ dễ dàng hơn.

Nước ép dâu được cho vào ít, chỉ để tạo màu, không đỏ rực mà hơi hồng hồng một chút.

Dâu được cắt thành lát mỏng, khi trang trí lên bánh lát mỏng sẽ đẹp hơn.

Tất cả nguyên liệu đã được xếp theo thứ tự trên bàn, Kiều Hoài Dao kiểm tra lại một lần, xác nhận không thiếu sót gì rồi lấy bánh ra.

Kiều Hoài Dao không cho mứt trái cây, vì Bách Cẩm Ngôn không ăn.

Bánh cắt ngang cũng được phủ một lớp dâu tươi.

Làm bánh nhìn thì đơn giản nhưng thực tế bánh bông mềm rất khó phết kem đều.

Khi gần xong cậu dùng nhíp để nhẹ nhàng đặt từng lát dâu lên trên bánh.

Kiều Hoài Dao lùi lại một bước, nhìn thấy cũng khá ổn.

Bánh được cho vào tủ lạnh để giữ nguyên hình dạng, Kiều Hoài Dao quay người đi tháo hoa hồng.

Trong phòng có bình hoa, tranh treo tường, hoa hồng đã được cắt tỉa đẹp đẽ được đặt ở những chỗ này, phần hoa còn lại thì trải xuống sàn.

Cả phòng tràn ngập hương hoa hồng.

Kiều Hoài Dao nhìn hoa hồng trong tay, rút vài cánh hoa rửa sạch rồi lau khô nước còn sót lại, nhẹ nhàng đặt lên bánh để trang trí.

Căn phòng tối đen, màn hình livestream bỗng sáng lên.

Dòng bình luận lập tức chạy lên: "Vợ ơi, ôm ôm!"

[Vợ... Tôi đang làm gì thế? Không thể nào, đó là hoa hồng à? Đúng là hoa hồng rồi!]

[Cả phòng ngập hoa như này, chắc là định tỏ tình rồi nhỉ?! Ahhh! Chương trình bật livestream mà sao tôi lại bỏ lỡ chứ?!]

[Uhhh, các bạn đã... làm rồi phải không? Nói cho tôi biết là các bạn đã làm cả đêm, đúng không?]

[Bình tĩnh đi, nhìn mấy cánh hoa không có dấu vết bị dẫm lên, Bách Cẩm Ngôn không có ở đây, chắc là tỏ tình trước rồi, tôi đi kêu gọi các chị em trong siêu thoại đến xem đây.]

...

Sau khi tính toán thời gian Bách Cẩm Ngôn kết thúc livestream, Kiều Hoài Dao lấy bánh ra.

Trên bàn, ngoài bát đĩa và dĩa nhỏ để đựng bánh, chỉ còn lại bó hoa hồng được đặt trong bình.

Đạo diễn đã gửi cho mỗi nhóm khách mời một cây nến.

Có thể ý định ban đầu là tạo một bữa tối dưới ánh nến, ánh sáng ấm áp sẽ làm cho cảnh vật thêm phần ấm cúng.

Kiều Hoài Dao đặt những cây nến lên giá nến, nến nhỏ hình tròn được đặt ở các vị trí cao thấp khác nhau, không cần thắp sáng, nhìn thôi cũng như một món đồ trang trí tinh tế.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Tin nhắn của Triệu Gia Mặc hiển thị trên màn hình: 【Bách Cẩm Ngôn đang về, tôi vừa đi xem các nhóm khách mời khác, mới một lúc không để ý đã không thấy người đâu, bên cậu xong chưa? Tôi đang ra ngoài tìm cậu ta.】

Kiều Hoài Dao: 【Tôi chuẩn bị xong rồi.】

Triệu Gia Mặc vừa đi vừa nhìn tin nhắn, thở phào nhẹ nhõm: 【Vậy được rồi.】

Anh ta dừng lại một chút, rồi nhắn tiếp: 【Camera sẽ tự động tắt sau một tiếng từ khi bữa tối bắt đầu.】

Là một lời nhắc nhở tốt bụng.

Quay lại cảnh ấm cúng rất quan trọng nhưng chỉ cần quay một tiếng là đủ rồi.

Thời gian còn lại phải để cho khách mời tự do.

Chính cảm giác tình thân chân thành từ bên trong mới là điều xúc động nhất.

Có máy quay sẽ cảm thấy không thoải mái.

Kiều Hoài Dao trả lời "Đã biết", đặt điện thoại xuống, đứng dậy đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào, kéo rèm xuống.

Chỉ thắp sáng mấy cây nến trên bàn.

Rèm cửa dày che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng lọt qua khe cửa.

Nhưng dù sao cũng là ban ngày, ánh sáng không thể hoàn toàn bị che phủ.

Kiều Hoài Dao ngồi cạnh bàn, phần lớn cơ thể chìm trong bóng tối.

Món quà đã chuẩn bị sẵn ở chiếc ghế bên cạnh, cậu có thể lấy bất cứ lúc nào.

Nếu không có cơ hội mà chương trình đã sắp xếp, cậu cũng sẽ chúc mừng sinh nhật Bách Cẩm Ngôn.

Có thể lúc đó, cậu sẽ nghĩ nhiều cách hơn về cách làm sao để Bách Cẩm Ngôn không phát hiện ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Bách Cẩm Ngôn bước vào hỏi: "Sao lại kéo hết rèm cửa thế?"

Đi từ ngoài vào, anh đã nhận thấy có gì đó không ổn, cửa sổ đều đóng kín.

Nói rồi, Bách Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên, nhận thấy trong phòng hơi tối.

Trên sàn có gì đó, có mùi hoa hồng thoang thoảng.

Anh nhíu mày, "Hoài Dao?"

Kiều Hoài Dao đứng dậy đi đến bên Bách Cẩm Ngôn, một tay để sau lưng, "Anh."

"Ừm?" Bách Cẩm Ngôn không bật đèn vì anh cảm thấy Kiều Hoài Dao làm gì cũng có lý do của mình.

Kiều Hoài Dao khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên má anh, kem dính trên má anh.

Khi đánh kem, cậu đã chuẩn bị thêm một ít, chính vì lúc này.

Bách Cẩm Ngôn ngây ra một lúc, nhận thấy có thứ gì đó dính trên má mình, anh nhướn mày, nhìn Kiều Hoài Dao một cách đầy mong chờ.

Kiều Hoài Dao thấy vậy, khẽ ho một tiếng, cố gắng kiềm chế cười, giải thích: "Đây là một lời chúc, là... ừm, một cách..."

Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm từ Bách Cẩm Ngôn, cậu lập tức quay người chạy.

Kiều Hoài Dao chạy vào phòng ăn, bước nửa bước sang bên phải cánh cửa.

Bách Cẩm Ngôn đuổi theo, lập tức nhìn thấy chiếc bánh có nến đang cháy và hoa hồng mờ mờ hiện ra.

Kiều Hoài Dao giơ tay bật công tắc tổng điều khiển trong cả phòng, cậu ôm một bó hoa hồng, giống như bó hoa Bách Cẩm Ngôn đã tặng cậu trước đây.

Cậu khẽ mỉm cười đưa bó hoa hồng ra và nói: "Anh, chúc mừng sinh nhật."

Ánh mắt Bách Cẩm Ngôn đầy sửng sốt, nhưng sau đó nở một nụ cười nhẹ: "Em..."

Vừa mở miệng, anh lại cười: "Hóa ra buổi học đó là em đăng ký cho anh à?"

Kiều Hoài Dao khẽ ho, ánh mắt có chút lảng tránh, "Chúc mừng mà, nếu bị anh phát hiện trước khi hoàn thành thì đâu còn là bất ngờ nữa."

Bách Cẩm Ngôn nhận bó hoa hồng, đưa tay xoa đầu Kiều Hoài Dao, "Vất vả rồi."

"Anh lau bớt kem trên mặt đi, ước nguyện rồi thổi nến." Kiều Hoài Dao nắm lấy tay anh, dẫn anh đến cạnh bàn. Những ngọn nến trên chiếc bánh dâu vẫn đang cháy.

Nến vừa được thắp không lâu, sáp nến còn chưa chảy xuống.

Bách Cẩm Ngôn nhìn những quả dâu trên bánh, không khỏi nghĩ đến bánh kem dâu mà Kiều Hoài Dao đã làm trước đó.

Lúc này anh cũng đã hiểu ra chuyện gì, "Bánh kem rất ngon, thợ làm bánh chuyên nghiệp từng học ở Le Cordon Bleu Pháp cũng không làm được bánh kem hoàn hảo như này."

Kiều Hoài Dao cười bớt một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, cậu xấu hổ cáu kỉnh nói: "Anh!"

Bách Cẩm Ngôn thấy mặt cậu đỏ lên, không tiếp tục trêu chọc.

Kiều Hoài Dao đẩy bánh kem về phía Bách Cẩm Ngôn một chút, "Đến lượt anh ước rồi."

Bách Cẩm Ngôn nghe xong nhắm mắt lại.

Thói quen ước vào sinh nhật là một thói quen mà anh đã có từ hồi còn ở cùng với Kiều Hoài Dao.

Nếu anh ước một mình, có lẽ sẽ cảm thấy không có gì thú vị.

Nhưng khi Kiều Hoài Dao ngồi đối diện việc ước trở nên quan trọng.

Ước nguyện của anh khi còn nhỏ là một chuyện nhưng khi lớn lên nó đã trở thành một điều mà anh mãi mãi khát khao.

Kiều Hoài Dao chậm rãi chớp mắt một cái, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Bách Cẩm Ngôn ngồi đối diện.

Hương thơm từ bánh kem và hoa hồng hòa quyện lại, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Khi Bách Cẩm Ngôn mở mắt, thổi tắt nến, Kiều Hoài Dao không để lộ cảm xúc lo lắng của mình mà nhanh chóng lấy hộp quà từ bên cạnh ra.

Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng nói: "Quà sinh nhật."

Hộp quà được gói bằng giấy bọc xinh đẹp, không thể nhìn thấy đồ bên trong.

Bách Cẩm Ngôn mở hộp quà, là sợi dây chuyền giá trị không nhỏ mà Kiều Hoài Dao luôn mang theo bên mình đang nằm yên trong hộp.

Chưa đợi anh nói gì, Kiều Hoài Dao đã đứng dậy, lấy sợi dây chuyền đó ra.

Cậu vòng ra phía sau Bách Cẩm Ngôn, đeo sợi dây chuyền vào cổ anh, cười nói: "Vừa vặn lắm."

Ngoài giá trị của sợi dây chuyền, ý nghĩa mà những người lớn trong gia đình truyền đạt mới là lý do Kiều Hoài Dao muốn tặng nó cho Bách Cẩm Ngôn.

Kiều Hoài Dao nhìn dây chuyền, ánh mắt chứa đựng sự lưu luyến, cười nói: "Đợi 43 phút nữa, em sẽ kể cho anh một bí mật."

Chờ đến khi chương trình quay xong, em sẽ nói cho anh nghe bí mật này.

"Ừm?" Bách Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Kiều Hoài Dao.

Kiều Hoài Dao biết anh muốn hỏi gì nhưng không trực tiếp trả lời.

Cậu cất chiếc hộp đi, khéo léo chuyển chủ đề, "Cắt bánh thôi, nhìn có vẻ ổn chỉ là không biết ăn vào sẽ thế nào."

Bách Cẩm Ngôn không thay đổi sắc mặt nói: "Tay nghề của em anh vẫn rất tin tưởng."

Kiều Hoài Dao không nhịn được cười nhẹ, "Nếu anh nói thế, một lát nữa anh phải ăn hết đó, nếu không thì là đang nghi ngờ tay nghề của em."

Bánh kem được cắt thành từng miếng nhỏ, Bách Cẩm Ngôn đưa cho Kiều Hoài Dao miếng đầu tiên, miếng thứ hai mới đến lượt anh.

Kem không quá ngọt, kết hợp với bánh mềm mại, vị dâu nổi bật.

Kiều Hoài Dao cũng thử một miếng, nhưng khi làm bánh cậu đã ăn thử khá nhiều, lúc này ăn vào không cảm nhận được có vị gì lạ.

Cậu thử hỏi: "Thế nào? Có thấy ngọt quá không?"

"Không đâu, vừa miệng lắm." Bách Cẩm Ngôn luôn khuyến khích Kiều Hoài Dao làm bất cứ điều gì cậu muốn, dù là tốt hay rất tốt, đều khen ngợi.

Huống chi, bánh kem này thực sự rất hợp khẩu vị của anh.

Kiều Hoài Dao cười, không biết anh trai là đang khen cậu thật lòng hay là bánh kem thật sự ngon.

Dù là lý do nào, cậu cũng cảm thấy rất vui.

Ánh sáng trong phòng hòa với ánh sáng ngoài cửa sổ qua rèm cửa.

Thời gian hiện tại còn khá sớm theo kế hoạch của đạo diễn, nhưng không khí ấm áp đã được tạo ra.

Khi chương trình phát sóng, thời gian sẽ không được nhấn mạnh, coi như đây là giờ ăn tối chính thức đi.

Bánh kem khoảng 6inch, hai người ăn là đủ.

Kiều Hoài Dao không chuẩn bị rượu, chỉ rót hai ly nước trái cây.

Bách Cẩm Ngôn đặt đũa xuống, nói một cách thờ ơ: "Cái bí mật mà em nói lúc nãy là gì?"

"Ừm?" Kiều Hoài Dao hơi căng thẳng trong lòng, cảm giác ấm áp từ phía sau tai, nhưng không trả lời ngay, theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường, "Chưa đến giờ đâu."

Biết là chưa đến giờ, Kiều Hoài Dao vô thức thở phào nhẹ nhõm, cậu nhẹ nhàng nói: "Còn ba phút..."

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Bách Cẩm Ngôn rung lên, báo có cuộc gọi đến, cắt ngang lời anh.

Bách Cẩm Ngôn chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, nhíu mày, nhận cuộc gọi rồi đứng dậy.

Giọng của Mạnh Tranh từ đầu dây bên kia truyền đến: "Kiều Kiều có ở bên anh không?"

Giọng bà không nhỏ, Kiều Hoài Dao cũng nghe thấy, tay cậu đang cầm đũa cũng khựng lại.

Bách Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói: "Không có."

Kiều Hoài Dao ngạc nhiên nhướng mày, mặc dù không biết tại sao Bách Cẩm Ngôn lại giấu diếm, nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì.

Mạnh Tranh khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không tin lời Bách Cẩm Ngôn, "Đừng lừa mẹ, Triệu Gia Mặc đã nói với mẹ rồi, hôm nay có người tổ chức sinh nhật cho con."

Bà rất tự tin nói: "Sinh nhật dương lịch của con ngoài Kiều Kiều ra thì đâu còn ai tổ chức sinh nhật cho con?"

Lời muốn nói cũng đã nói đến mức này rồi.

Không cần tranh luận nữa.

Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn nhìn nhau, Kiều Hoài Dao nói: "Dì Mạnh."

"À!" Mạnh Tranh đáp lại, "Đứa nhỏ này, đã vào học rồi sao không báo với dì một tiếng, bố mẹ con không có thời gian đưa con đi, dì còn lo lắng cho con đấy."

"Trên đảo rộng lớn, sóng yếu không có tín hiệu." Mạnh Tranh nhắc đến chuyện hôm trước, giọng điệu có chút nặng nề, "Lúc đó dì còn cố tìm một lúc lâu, cuối cùng tìm được chỗ có thể gọi điện, nhưng gọi đi gọi lại đều nghe thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Mạnh Tranh thở dài nói: "Dì cứ tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ."

Không liên lạc được ...?

Kiều Hoài Dao cũng không rõ điện thoại không liên lạc được là sao, cậu nói: "Có thể là tín hiệu ở trường không tốt."

Mạnh Tranh cũng nghĩ có thể là vậy, thêm vào đó ở đảo sóng yếu, không gọi điện thoại được.

Bà nói: "Có lẽ là vậy, sau đó thì biết được ngày tập huấn quân sự ở Thanh Đại, dì cũng gọi cho con rất nhiều lần——"

"Mẹ." Bách Cẩm Ngôn lạnh lùng nói: "Mẹ gọi điện chỉ để nói mấy chuyện này à?"

"Mẹ còn có thể nói gì? Mẹ còn dám nói gì nữa à?" Mạnh Tranh nói chuyện với Bách Cẩm Ngôn một cách sắc bén, hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi nói chuyện với Kiều Hoài Dao, "Biết con đưa Kiều Kiều đến than gia chương trình, mẹ hỏi chút tình hình thôi."

"Ồ."

"Mẹ nghe con nói mà bực không chịu được, cúp máy đây." Trước khi cúp điện thoại, Mạnh Tranh hạ giọng nói: "Kiều Kiều rảnh thì đến đảo của dì chơi."

Kiều Hoài Dao "Dạ" một tiếng: "Con biết rồi dì."

Không biết Mạnh Tranh có nghe thấy câu này không, nhưng Bách Cẩm Ngôn đã cúp máy.

Âm thanh trong điện thoại biến mất, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

"Bà ấy gần đây luôn canh chừng cái đảo đó, gặp ai cũng muốn dẫn lên đảo. Không cần để ý đâu." Bách Cẩm Ngôn rót cho cậu một ly nước dâu, "Ra sofa ngồi nghỉ một chút đi."

Kiều Hoài Dao đứng dậy nhưng không đi, mà nói: "Để em giúp anh."

"Không cần, chỉ dọn có mấy thứ này thôi." Bách Cẩm Ngôn tuỳ tiện đặt mấy cái bát đĩa vào máy rửa bát, "Đi đi."

Kiều Hoài Dao giúp anh thu dọn hai cái bát đĩa rồi đi ra.

Cậu ngồi trên sofa, uống vài miếng nước trái cây, cảm thấy có chút kỳ lạ, cứ cảm giác như có gì đó không đúng.

Cậu khẽ ngước mắt nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn, thấy anh đang cất bánh kem chưa ăn hết vào hộp đựng.

Mặt anh không hề thay đổi, không thể nhìn ra điều gì.

Nhưng nghe ý của cô Mạnh, hình như bà ấy đã gọi cho cậu rất nhiều lần.

Chắc chắn không thể có chuyện lúc cậu cầm điện thoại mà không liên lạc được... Cậu không có thói quen để điện thoại reo liên tục như vậy.

Kiều Hoài Dao do dự mở danh bạ, nhập số điện thoại của Mạnh Tranh.

Nhưng lại hiện lên thông báo: Không tìm thấy số này.

Kiều Hoài Dao nhớ là cậu đã lưu lại số của dì Mạnh rồi.

Cậu lại mở bàn phím gọi, nhập dãy số kia, thì mới thấy được lịch sử cuộc gọi trước đó.

Chỉ là sau số điện thoại, có một dòng chữ rất nhỏ ghi chú: Số điện thoại này đã được bạn thêm vào danh sách đen.

-------------------------------------------

Tâm sự của editor: Chương nào cũng gần 5k chữ, ngồi edit 1 chương mà xụi bại lụi luôn mí bà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy