Chương 41: Bánh Quy

Chương 41: Bánh quy

Qua giới thiệu, khóe miệng của Kiều Hoài Dao khẽ nhếch lên, chỉ cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng.

Khóe miệng không thể ngừng mỉm cười, trong đầu thoáng có chút do dự, ngẩn ngơ như thể đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại.

Tiếng mưa rơi liên miên, vang lên trên lều, những giọt nước đọng lại trượt xuống mép lều, tạo thành một vệt nhỏ giữa trời sao trong lều.

Trong khoảnh khắc, có cảm giác như có một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm.

Kiều Hoài Dao chớp mắt một cái, thản nhiên nghĩ trong đầu.

Bách Cẩm Ngôn thật sự rất nghiêm túc ghi nhớ những lời cậu đã nói và cố gắng biến lời đó thành hiện thực.

Máy chiếu trời sao này hoàn toàn là một điều bất ngờ đối với Kiều Hoài Dao.

Cậu khẽ quay đầu, "Trước đó là anh nhờ Lục Lộ mang cái này đến à?"

"Ừ." Bách Cẩm Ngôn nhớ rằng thời tiết hôm qua rất thất thường.

Có khi trước mắt vẫn là trời quang mây tạnh, ngay sau đó lại là mây đen ùn ùn kéo đến.

Đôi khi, không thấy mây đen mà lại có mưa dưới ánh nắng chói chang.

Trong môi trường như vậy, liệu đêm nay có thể nhìn thấy sao không cũng là một câu hỏi.

Thêm vào đó, đêm qua trời mưa suốt, hôm nay khả năng có mưa tiếp cũng khá cao.

Lục Lộ mua máy chiếu trời sao, cũng chỉ là đề phòng.

Nếu hôm nay không mưa, sẽ ra ngoài lều bên cạnh xem sao.

Còn nếu mưa, cũng có thể khiến Kiều Hoài Dao như ý nguyện.

Mắt Kiều Hoài Dao ngập tràn ý cười, trong ánh sáng yếu ớt của máy chiếu trời sao, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Bách Cẩm Ngôn.

Cậu ngừng một chút, mở miệng, trong giọng nói vẫn mang theo nụ cười không thể nào dứt bỏ, "Anh..."

Bách Cẩm Ngôn đáp lại: "Ừ."

Âm thanh của anh dừng lại, không hỏi thêm gì, lặng lẽ đợi Kiều Hoài Dao nói tiếp.

Nhưng...

Kiều Hoài Dao khẽ cười, không biết nói gì, nhưng cũng muốn nói gì đó.

Tất cả suy nghĩ đến bên môi lại chỉ trở thành một câu: "Bách Cẩm Ngôn."

Bách Cẩm Ngôn nhận ra nụ cười trên mặt Kiều Hoài Dao, anh cũng không kìm được mà cười nhẹ, "Không biết lớn nhỏ."

Lời nói có vẻ nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rõ ràng đầy chiều chuộng.

Kiều Hoài Dao chỉ mỉm cười, không thể giấu được tâm trạng vui vẻ.

Suy nghĩ một lát, cậu kéo khóa túi ngủ, đẩy cái túi ngủ lại gần Bách Cẩm Ngôn hơn.

Lúc này, khi nằm xuống cảm giác giống như vai chạm vai với Bách Cẩm Ngôn.

Dù giữa hai người vẫn có túi ngủ ngăn cách.

Bách Cẩm Ngôn yên lặng nhìn Kiều Hoài Dao, lúc cậu nằm xuống thì Bách Cẩm Ngôn giơ tay kéo khóa giúp cậu.

Âm thanh giọt mưa bên ngoài không dứt, hai người yên lặng nằm đó, tiếng tim đập ổn định "thình thịch" càng trở nên rõ ràng.

Máy chiếu trời sao có nhiều loại hình ảnh bầu trời khác nhau tự động thay đổi theo từng hình ảnh.

Vài kiểu trời sao hòa quyện dần chuyển sang một cảnh sao khác.

Trong không gian nhỏ hẹp, trời sao dường như vô tận.

Mưa nhỏ rơi không biết qua bao lâu.

Bầu trời dần sáng lên.

Ánh sáng của đèn trời sao đã tắt, yên tĩnh nằm bên gối.

Kiều Hoài Dao lờ mờ mở mắt, nhìn thấy ánh sáng mờ ảo ngoài lều.

Đêm qua cậu ngắm sao quá nhập tâm, trong lúc mơ màng đã ngủ mất.

Không biết lúc này là mấy giờ, nhưng nhìn ra ngoài hấy trời vẫn chưa sáng, Kiều Hoài Dao cảm thấy chắc là còn sớm.

Túi ngủ bên cạnh đã trống không.

Ánh sáng ấm áp của bình minh bao phủ cả đỉnh núi.

Kiều Hoài Dao thay đồ rồi bước ra khỏi lều, mặt đất không có nước đọng cũng không có bùn lầy, ngoài không khí ẩm ướt ra không thể nhìn ra tối qua đã mưa.

Trên điện thoại có mấy tin nhắn chưa xem.

Là của đạo diễn, có tin nhắn sáng nay yêu cầu đi lấy bữa sáng, còn có tin nhắn tối qua.

Triệu Gia Mặc: [Các cậu đang xem gì trong lều đó? Nếu không ngủ thì có thể mở máy quay một chút không?]

[Cầu xin cầu xin đó (ảnh vái lạy) thật sự rất cần cái cảnh này, dù chỉ là quay lướt qua thôi cũng được.]

[Đã ngủ chưa? Thôi được rồi, mai tôi lại hỏi, đừng nói với anh trai của cậu là tôi nhắn tin nhé, nhất định đừng có nói.]

...

Điện thoại của Kiều Hoài Dao đã được Bách Cẩm Ngôn chỉnh thành chế độ im lặng và tắt rung.

Kiều Hoài Dao không hề hay biết.

Giờ này mà trả lời cũng không có ý nghĩa gì, nên cậu quyết định ra khỏi lều tìm người.

Lúc này, cậu tình cờ gặp Bách Cẩm Ngôn đang mang bữa sáng mà nhóm sản xuất cung cấp trở về.

Kiều Hoài Dao kéo rèm lều xuống, "Anh."

"Sao dậy sớm thế?" Bách Cẩm Ngôn khi rời lều rất nhẹ nhàng, không làm Kiều Hoài Dao tỉnh.

Khi thấy cậu ra ngoài, Bách Cẩm Ngôn có chút ngạc nhiên.

Kiều Hoài Dao nhận lấy hộp giữ nhiệt, "Tỉnh rồi thì dậy thôi."

Phía sau Bách Cẩm Ngôn cũng có một số khách mời khác cầm bữa sáng, đang đi về phía lều của mình.

Mọi người dậy rất sớm để lấy bữa sáng lần này.

Chắc ai cũng vậy, có lần đầu tiên nhận bữa sáng từ nhóm sản xuất, lần thứ hai ai cũng chuẩn bị trước rồi.

Ở trên núi đồ ăn vốn ít, trời mưa lại không thể đốt lửa, nhóm sản xuất chuẩn bị bữa sáng là chuyện hiển nhiên.

Kiều Hoài Dao nhìn xung quanh, ngoài trời có khá nhiều khoảng trống, nhiều khách mời đã trở về lều, có vẻ như đang chuẩn bị ngủ tiếp.

Cậu nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta ăn ngoài trời đi."

Trong lều không gian cũng không lớn lại còn có khá nhiều đồ đạc lộn xộn.

Giờ ra ngoài cũng không lạnh lắm, so với trong lều thì thích hợp hơn.

Kiều Hoài Dao kéo tấm thảm chống nước ra, ngồi xuống, có thể nhìn thấy một nửa mặt trời đang từ sau rừng cây từ từ mọc lên.

Bách Cẩm Ngôn mở hộp giữ nhiệt, không lấy đồ ăn ra mà chỉ mở nắp.

Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng bao phủ lên Kiều Hoài Dao, mang đến một cảm giác ấm áp.

Bách Cẩm Ngôn đặt hộp giữ nhiệt phía sau Kiều Hoài Dao rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Biết cậu dậy sớm không có cảm giác muốn ăn, Bách Cẩm Ngôn chỉ đưa cho cậu một cốc sữa ấm.

Sữa mà nhóm sản xuất chuẩn bị vẫn là loại sữa cũ, còn sữa mà anh đưa cho Kiều Hoài Dao là loại mang từ dưới núi lên.

Kiều Hoài Dao cầm cốc sữa, nhìn thấy cảnh này không khỏi nói: "Thực ra như vậy cũng rất tốt."

"Cái gì?" Bách Cẩm Ngôn nhất thời không hiểu câu nói này.

Kiều Hoài Dao nheo mắt cười, không giải thích thêm gì, cậu nhìn Bách Cẩm Ngôn bên cạnh, trong lòng lặng lẽ lặp lại: như vậy đã là rất tốt rồi.

Mặc dù không biết câu này có nghĩa là gì, nhưng Bách Cẩm Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng Kiều Hoài Dao rất vui vẻ.

Anh không hỏi thêm gì, chỉ giơ tay xoa đầu Kiều Hoài Dao rồi đáp lại: "Ừ, rất tốt."

Mặt trời từ từ thoát khỏi bóng cây.

Không khí ấm áp trên núi cũng dần dần trở nên ấm hơn.

Kiều Hoài Dao nhấp một ngụm sữa, ánh mắt lúc thì dừng lại trên mặt trời mọc, lúc thì dừng lại trên vai Bách Cẩm Ngôn.

Cậu và Bách Cẩm Ngôn gần nhau đến mức chỉ cần hơi giơ tay hay động đậy người cũng có thể chạm vào nhau.

Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng ngước mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của Bách Cẩm Ngôn.

Thấy Bách Cẩm Ngôn vẫn nhìn thẳng về phía mặt trời mọc, hoàn toàn tập trung.

Kiều Hoài Dao nghĩ một lát cũng làm theo Bách Cẩm Ngôn nhìn về phía trước, rồi không biết vô tình hay cố ý từ từ nghiêng đầu gần sát vai Bách Cẩm Ngôn.

Cử động cực kỳ chậm rãi giống như video đang chạy với tốc độ chậm.

Lòng bàn tay cầm cốc sữa hơi nóng lên không biết là do sữa hay là vì...

Cậu bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, không biết lý do vì sao.

Như vậy... liệu có phải hơi cố tình quá không?

Chưa kịp áp sát, có lẽ động tác nghiêng người không quá rõ ràng, cậu liền dừng lại.

Sau một chút suy nghĩ Kiều Hoài Dao lại lặng lẽ ngồi thẳng lên.

Đột nhiên cậu cảm thấy vai mình nặng xuống, ngẩng đầu ngạc nhiên, "Anh?"

Bách Cẩm Ngôn chỉnh lại chiếc áo khoác đang phủ trên vai Kiều Hoài Dao, hỏi: "Mệt à?"

Kiều Hoài Dao định trả lời là không mệt thì Bách Cẩm Ngôn nói tiếp: "Nếu mệt thì dựa vào anh nghỉ một lát, còn hơn một tiếng nữa sẽ chuẩn bị xuống núi."

Câu sau của Bách Cẩm Ngôn Kiều Hoài Dao hoàn toàn không nghe lọt vào tai.

Cậu hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười nói: "Được."

Kiều Hoài Dao nghiêng người, từ từ dựa vào vai Bách Cẩm Ngôn.

Cậu nhìn mặt trời mọc, thỉnh thoảng lại uống một ngụm sữa ấm.

Đây không phải là lần đầu Kiều Hoài Dao cùng Bách Cẩm Ngôn ngắm mặt trời mọc.

Trước đây khi cắm trại, họ đã thức suốt đêm chỉ để đợi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện.

Nhưng lúc này, thời gian, địa điểm và tâm trạng hiện tại... đều đã khác.

Kiều Hoài Dao vô thức nghĩ ánh sáng mặt trời ở đây hình như đẹp hơn những lần trước.

Ánh nắng ấm áp bao phủ lên cả hai người.

Cái bóng nhỏ phía sau, càng làm không gian trở nên ấm áp hơn.

Cả nhóm quay phim từ xa, không tiến lại gần.

Trên màn hình trực tiếp, bình luận liên tục hiện lên:

[Tôi biết mà! Fan CP dậy sớm sẽ có đồ ngọt ăn!]

[Nhìn mà không dám thở mạnh, sợ làm hỏng không khí.]

[Đúng là mặt trời mọc thật ngọt ngào, ý tôi là... anh Bạch và Tiểu Kiều thật sự rất đẹp."

[Không hôn à? Thật sự không hôn à? Tôi sẽ tiếp tục xem.]

[Quay phim ơi tôi biết anh rất mệt, tôi góp 5 đồng, anh có thể đi qua trước mặt họ quay một chút không?]

[Hahaha, chị em ơi tôi góp 3 đồng!]

[Quay phim: Chỉ có 5 đồng mà cũng muốn sai khiến tôi?]

...

Kiều Hoài Dao uống xong cốc sữa thì trời đã sáng hẳn.

Bách Cẩm Ngôn nhận lấy chai sữa từ tay Kiều Hoài Dao, "Dọn đồ chuẩn bị xuống núi đi."

Kiều Hoài Dao gật đầu, "Ừ."

Còn chưa kịp đứng dậy, đạo diễn Triệu Gia Mặc đã đi tới.

"Chào buổi sáng!" Triệu Gia Mặc chào hỏi: "Hôm qua nghỉ ngơi thế nào?"

Bách Cẩm Ngôn lạnh nhạt đáp: "Nói đi."

Triệu Gia Mặc cười khẽ, "Vẫn là Cẩm Ngôn hiểu tôi."

"Vậy... hôm qua các cậu làm gì trong lều vậy?"

Triệu Gia Mặc vẫn tò mò, hôm qua anh ta đã gửi tin nhắn mà không nhận được hồi đáp, có lẽ cũng biết là không tiện trả lời nên đã không tìm họ mà đợi đến sáng nay để hỏi.

Là một đạo diễn anh ta cũng có chút nhạy bén.

Ngay cả khi họ đang xem mặt trời mọc anh ta cũng không tới.

Câu hỏi của Triệu Gia Mặc khiến không khí trở nên có chút bất ngờ.

Bình luận trong phòng livestream lập tức náo loạn.

[Á á á?! Cái này, có thể nói sao?!]

[Nói thêm đi, tôi thích nghe!]

[Đợi chút, tôi lấy tai nghe, quả này phải quay lại!]

[Nói to lên! Tôi không nghe rõ!]

Máy tính và bút đã chuẩn bị xong, làm ơn nói chi tiết càng tường tận càng tốt.]

...

Triệu Gia Mặc nói xong, có lẽ tự nhận ra điều gì, anh ta ho nhẹ một tiếng, vội vàng bổ sung: "Ý tôi là, hôm qua tôi ra ngoài kiểm tra các lều của khách mời, thấy lều của các cậu có ánh sáng."

Kiều Hoài Dao nhướn mày, thật ra cậu cũng không để ý có động tĩnh gì ngoài lều.

Vì đạo diễn đã hỏi, Kiều Hoài Dao cũng không giấu diếm, "Có thể là đèn chiếu sao."

Triệu Gia Mặc ngẩn người, "Cái gì vậy? Chương trình không chuẩn bị à?"

"Anh tôi bảo trợ lý tìm người gửi đến." Kiều Hoài Dao khẽ mím môi, ánh mắt đầy ý cười nhìn Bách Cẩm Ngôn, "Anh tôi cùng tôi xem sao."

Triệu Gia Mặc: "!!!"

Tôi đã bỏ lỡ cảnh gì rồi sao!?

Tại sao lại không lắp camera trong lều của các khách mời?

Triệu Gia Mặc ngây người đến mức suýt khóc.

Chỉ nghe Kiều Hoài Dao miêu tả hai câu, anh ta đã cảm thấy cảnh tượng này rất phù hợp với những gì chương trình cần.

Nhưng mà anh ta lại không quay được một cảnh nào hết!

Kiều Hoài Dao thấy sắc mặt Triệu Gia Mặc không được tốt, đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có chụp vài tấm ảnh, nếu anh cần..."

Chưa để Kiều Hoài Dao nói xong Triệu Gia Mặc đã cắt ngang, kiên quyết nói: "Cần, cần!"

Triệu Gia Mặc nghĩ thầm, đương nhiên là cần rồi, đừng nói là ảnh anh ta còn muốn cho phóng viên quay lại cảnh ánh sáng đèn sao trong lều nữa cơ.

Kiều Hoài Dao nói: "Vậy tôi sẽ gửi cho anh sau."

"Được!" Triệu Gia Mặc cũng không yêu cầu gì thêm.

Có ảnh là đủ rồi còn lại những cảnh anh ta quay được khi mưa rơi ngoài lều hôm qua, cộng với những gì có thể thu được từ các thông tin khác, cũng có thể tái hiện lại được bức tranh đó.

"À, đúng rồi, sau khi dọn dẹp xong nhớ trả lại đồ dùng ở nơi thu gom vật tư. Nếu trả lại sẽ nhận được điểm thưởng. Nếu lười dọn dẹp thì cứ để đấy, chương trình sẽ có người thu nhưng điểm thưởng sẽ không trả lại."

Dù nói vậy nhưng không có khách mời nào dám bỏ lại đồ đạc, dù gì điểm thưởng không dễ kiếm.

Triệu Gia Mặc nói xong rồi quay người đi.

Kiều Hoài Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Đồ đạc của họ không nhiều, ngoài đồ do chương trình chuẩn bị chỉ còn một ít đồ ăn vặt tự mang theo.

Hôm qua những nguyên liệu từ gà và vịt đã đổi cũng chưa ăn hết, không cần họ xử lý, sẽ giao cho chương trình mang xuống núi luôn.

Lều không bị ướt, chút hơi nước còn sót lại dưới ánh mặt trời cũng tan gần hết.

Dọn dẹp cũng nhanh hơn.

Triệu Gia Mặc nhìn quanh một vòng, tay cầm loa đi đến điểm thu gom vật tư, "Chắc mọi người đều đã dọn dẹp gần xong rồi, về việc xuống núi chương trình đã chuẩn bị hai cách."

"Một là đi bộ xuống núi. Hai là đi cáp treo xuống núi."

"Cáp treo đã được dọn dẹp trước rồi không cần lo có nước đọng. Đi bộ xuống núi thì không phải đi con đường hôm qua, có một con đường có cầu thang khác, không khó đi nhưng có thể hơi mệt chút."

Triệu Gia Mặc nói xong, nhìn vào thẻ game trong tay, rồi bổ sung thêm: "Cái này không cần toàn bộ gia đình đều phải đi, có thể tham gia trò chơi để có cơ hội lên cáp treo sau đó trong gia đình ai muốn lên thì lên."

Để tránh tình trạng gia đình nào giành được vé nhưng có người không dám lên.

Cũng để tránh những khách mời vì không dám lên mà từ bỏ trò chơi, nên anh ta mới đặc biệt giải thích như vậy.

Kiều Hoài Dao quay đầu hỏi Bách Cẩm Ngôn, "Anh, chúng ta đi cáp treo nhé?"

"Tuỳ em."

Cả hai cách xuống núi đối với Bách Cẩm Ngôn đều không thành vấn đề, chỉ cần xem Kiều Hoài Dao thích cái nào thì chọn cái đó.

Kiều Hoài Dao rút một thẻ game, "Đạo diễn, chúng tôi chọn cáp treo."

Triệu Gia Mặc gật đầu, "Được, mở thẻ xem nội dung trò chơi, hoàn thành rồi ra khu vực cáp treo là được."

Đều là những trò chơi rất đơn giản, chỉ cần chọn là sẽ không bị trượt.

Kiều Hoài Dao xé lớp bọc trên thẻ, vừa nhìn thấy ba chữ bên trong liền ngây người một chút.

Ăn bánh quy?

Đây là trò chơi gì vậy?

Nhìn kỹ phần giải thích phía dưới, Kiều Hoài Dao đột ngột mở to mắt, lập tức đóng thẻ game lại.

"Đạo diễn..." Kiều Hoài Dao dùng đầu ngón tay ấn chặt tấm thẻ, "Anh có phải đưa nhầm trò chơi cho tôi không?"

"Á?" Triệu Gia Mặc đang đi phát thẻ cho các khách mời khác, nghe thấy liền bước qua, "Để tôi xem xem."

Khi nhìn thấy trò chơi, Triệu Gia Mặc lập tức cười, "À, trò này là dành cho những khách mời đã kết hôn, cậu đúng là may mắn thật."

Nhưng đã rút thẻ rồi thì không thể đổi trò được, Triệu Gia Mặc nói: "Hay là cậu và anh trai của cậu cố gắng một chút."

"Chỉ cần ăn cái bánh quy thôi, rất đơn giản, ăn hết khoảng mười centimet là xong."

Kiều Hoài Dao: "......"

Cậu thẳng thừng nói: "Chúng ta đi bộ xuống núi."

Cáp treo thì thôi đi.

Triệu Gia Mặc ngẩn người một chút, có vẻ không ngờ rằng hai anh em lại gặp khó khăn với việc ăn bánh quy.

Nhưng khách mời đã nói vậy, với những câu hỏi có thể chọn này, đương nhiên phải theo ý của khách mời.

"Được." Triệu Gia Mặc quay người lấy một hộp bánh quy que, "Cái bánh này các cậu mang về ăn đi, bên trong có nhân, vị cũng khá ngon."

Bánh quy này cũng là một trong những sản phẩm quảng cáo của chương trình, đúng dịp để cho máy quay ghi lại.

Kiều Hoài Dao đại khái biết được nhà tài trợ của chương trình là ai, cũng chỉ nhận lấy thôi.

"Anh, chúng ta đi bộ xuống núi nhé."

Bách Cẩm Ngôn nói: "Ừ."

Kiều Hoài Dao vẫn đang phân vân không biết làm sao để nói cho Bách Cẩm Ngôn về trò chơi này, nhưng thấy anh trai mình không có vẻ gì là muốn hỏi han thêm.

Ngược lại, anh dễ dàng chấp nhận thay đổi quyết định.

Có lẽ anh đã nhận ra sự lúng túng trong lòng Kiều Hoài Dao.

Bách Cẩm Ngôn cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cầm balo lên, nói: "Sáng nay không có chạy bộ, anh nghĩ đi bộ xuống núi cũng là một cách tập thể dục, đúng lúc em chọn rồi. Nếu không thì hôm nay bận quay chương trình, có lẽ cũng chẳng có thời gian để luyện tập."

Kiều Hoài Dao lập tức ngẩn người, nhìn vào mắt Bách Cẩm Ngôn, trong ánh mắt đó có thêm một chút nụ cười.

Bách Cẩm Ngôn chỉ thản nhiên nắm tay anh, "Đi thôi."

Kiều Hoài Dao nắm chặt hộp bánh quy, khẽ nói: "Ừ."

Cuối cùng, nhiều khách mời cũng chọn đi bộ xuống núi.

Người chọn cáp treo và người chọn đi bộ đều chia đều một nửa.

Vì không gấp, Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn cứ như đang đi dạo trong thiên nhiên, từ từ bước xuống bậc thang.

Những bậc thang có lá cây che chắn nên không bị ướt, chắc cũng đã được chương trình dọn dẹp.

Đang đi, Kiều Hoài Dao nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau.

Nhiếp Tinh Phi chạy vài bước tới gần, "Ê? Các cậu cũng chọn đi bộ xuống núi à?"

"Sao cậu không đi cáp treo?" Kiều Hoài Dao nhớ là nhóm của Nhiếp Tinh Phi cũng đã nhận thẻ game.

"Bởi vì tôi sợ anh tôi đá tôi xuống cáp treo." Nhiếp Tinh Phi lắp bắp nói nhưng thực ra... anh ta thở dài, "Lúc chơi trò chơi, tôi thổi bột mì vào mặt anh tôi, tôi sợ anh ta sẽ truy sát tôi nên vội vàng chạy luôn."

Kiều Hoài Dao: "......"

Nhiếp Tinh Phi đầy hứng thú kể lại hành động của anh trai mình, "Chả giống anh trai chút nào!"

Nhìn xem anh trai của người khác, chẳng bao giờ nói dối, luôn quan tâm đến anh em.

Lúc đang nói chuyện vui vẻ, Nhiếp Tinh Phi giơ tay định đặt lên vai Kiều Hoài Dao.

Kiều Hoài Dao chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tay đang nắm Bách Cẩm Ngôn bỗng dưng trống không, theo bản năng nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn rồi sau đó cảm thấy vai mình bị một trọng lượng đè xuống.

Bách Cẩm Ngôn trực tiếp ôm nửa người Kiều Hoài Dao kéo cậu về phía mình.

Nhiếp Tinh Phi giơ tay lên mới nhận ra không có chỗ để đặt nhưng cũng không mấy để ý, tiếp tục châm chọc.

Chưa kịp nói xong, ở phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Dịch Hàng, từng chữ từng chữ một: "Nhiếp, Tinh, Phi."

Giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Tinh Phi lập tức giật mình, "Anh còn đuổi theo?! Không phải em cố ý đâu!"

Nhiếp Tinh Phi vừa biện hộ vừa chạy, không quên nói với Kiều Hoài Dao: "Tôi đi đây, gặp ở dưới núi nhé!"

Khi Nhiếp Dịch Hàng đi ngang qua Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn, anh ta dừng lại, gật đầu như một lời chào rồi lập tức chạy đuổi theo Nhiếp Tinh Phi.

Kiều Hoài Dao nhìn thấy trên cổ Nhiếp Dịch Hàng vẫn còn dính bột mì chưa lau sạch.

Chắc là sau khi bị thổi bột mì đầy mặt, anh ta chỉ kịp lau qua loa một chút, rồi vội vã đuổi theo cũng không kịp lau người sạch sẽ.

"Anh." Kiều Hoài Dao nhìn cảnh anh em họ đang đánh nhau quyết liệt, Nhiếp Dịch Hàng đuổi kịp rồi còn muốn túm cổ Nhiếp Tinh Phi.

Cậu không nhịn được cười hỏi: "Nếu như em chơi trò chơi, thổi đầy bột mì lên mặt anh, anh sẽ đuổi theo em như Nhiếp Dịch Hàng hả?"

Bách Cẩm Ngôn đặt ngón tay lên vai cậu, nhẹ nhàng gõ nhịp, suy nghĩ rồi trả lời: "Cái này phải xem em có cố ý hay không."

Kiều Hoài Dao nhướng mày, câu trả lời này có vẻ có nhiều cách giải thích, "Nếu không cố ý, anh sẽ làm sao?"

Bách Cẩm Ngôn lạnh nhạt đáp: "Sẽ không đuổi theo em."

"Vậy nếu là cố ý thì sao?" Kiều Hoài Dao lại hỏi.

Bách Cẩm Ngôn khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Kiều Hoài Dao, "Cũng sẽ không."

Kiều Hoài Dao nghe xong, không khỏi mỉm cười.

Cậu khẽ cong mắt, môi nhếch lên nhưng vẫn không thể kìm nén được nụ cười.

Máy quay livestream ghi lại toàn bộ đoạn đối thoại này và phát trực tiếp trong phòng livestream.

Khán giả đang trong phòng livestream: 《Cũng sẽ không》

[Nên cắt đoạn này ra rồi phát liên tục cho Nhiếp Tinh Phi xem.]

[Anh trai tôi xem rồi bảo là đang diễn, diễn đó. Tôi trực tiếp đánh anh tôi một trận, các chị em, tôi làm thế có đúng không?"

[Ai cũng biết, đối với anh em và vợ thì phải khác nhau.]

[Đúng rồi, che giấu mới là tình cảm chân thật, công khai chỉ là tình cảm anh em bình thường, hiểu không? Vậy các cậu công khai hôn đi, tôi sẽ coi đó là tình anh em.]

[Được đấy, quả là một nhà lý luận hay, không viết sách là phí tài năng.]

[Liệu khi chương trình lên sóng chính thức sẽ có đoạn này không? Chắc chắn sẽ có góc quay đẹp đúng không? Tôi thật sự rất mong đợi!]

Khi xuống núi.

Vừa trở về phòng, chưa kịp bỏ ba lô xuống Kiều Hoài Dao đã nhận được thông báo từ nhóm của trường.

Điện thoại không ngừng 'ting ting'.

Mở ra mới phát hiện là thầy hướng dẫn trong nhóm đã gửi nhiều tin nhắn @toàn thể, yêu cầu mọi người xác nhận đã nhận được và thống kê số người.

Kiều Hoài Dao trả lời đã nhận được, rồi kéo lên xem các thông tin khác, có thông báo về việc tuyển sinh câu lạc bộ và mở rộng lớp học của giáo sư.

Việc mở rộng lớp học Kiều Hoài Dao mơ hồ nhớ ra.

Trước khi cậu đến trường, giáo sư đã đưa cậu vào lớp này rồi.

Lúc đó giáo sư còn nói, dù cậu có chọn ở lại trường hay không, đều có thể đến lớp học này.

Việc mở rộng hay không cũng không liên quan gì đến cậu.

Kiều Hoài Dao chỉ cần chờ giáo sư thông báo thôi.

Đặt điện thoại xuống, Kiều Hoài Dao vẫn không thấy Bách Cẩm Ngôn ra ngoài, liền vào tìm anh, "Anh, anh đang làm gì vậy?"

"Đang để thực phẩm vào tủ lạnh."

Nói xong, Bách Cẩm Ngôn đặt túi thực phẩm cuối cùng vào tủ lạnh, đóng cửa lại, "Ngồi nghỉ chút đi, đợi Triệu Gia Mặc tìm đến, ngồi nhiều rồi mà cũng chẳng có thời gian nghỉ."

Kiều Hoài Dao cười cười, vừa định nói gì, điện thoại lại rung hai cái.

Là tin nhắn của đạo diễn Triệu Gia Mặc.

Thật là... không nhắc đến thì thôi.

Một khi nhắc là sẽ đến.

Triệu Gia Mặc: 【Tin nhắn này chỉ gửi cho mình cậu thôi, đừng chia sẻ cho các khách mời khác, dù là khách mời của gia đình khác hay thành viên trong gia đình cậu, đừng nói với họ cậu nhận được tin nhắn này.】

Triệu Gia Mặc: 【Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, chỉ có cậu giấu mình đi mới có thể hoàn thành được.】

Đọc đến đây, Kiều Hoài Dao từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn, người đang ở ngay bên cạnh cậu, đang xem tin nhắn này cùng với cậu.

Bách Cẩm Ngôn dường như không quan tâm, quay đầu đi, "Em đọc đi."

Anh ngừng lại một chút, rồi làm bộ nghiêm túc bổ sung: "Anh không nhìn thấy gì đâu."

"......?" Kiều Hoài Dao lập tức vừa buồn cười vừa bất lực, "Anh!"

-----------------------------------

Đôi lời muốn nói: Cho tui hỏi có ai còn đọc bộ này không á, dạo này tui bị tụt mood thêm nữa là deadline trên trường khá nhiều nên bị nản á. Với lại thấy ít bạn theo dõi bộ này quá nên tui cũng không có động lực để edit luôn. Dù hứa là không drop nhưng mà chắc bộ này phải lâu lắm mới hoàn được roài vì chỉ có 1 mình tui làm thoi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy