Chương 40: Đêm Mưa
Chương 40: Đêm Mưa
Kiều Hoài Dao chỉ ăn vài miếng khoai tây chiên và uống một ít nước trà chanh.
Các khách mời khác dựng lều hơi chậm, nhưng cũng lần lượt xong xuôi và cùng nhau đi vào trong rừng.
Máy bay không người lái bay trên không trung không còn bị che chắn nữa, vì thế nó bắt đầu hạ xuống một chút.
Màn che của lều không hạ xuống, các khách mời khác đều ra ngoài tìm thức ăn cho bữa tối, còn Kiều Hoài Dao thì nhàn hạ ngồi uống trà chiều.
Khán giả không khỏi cảm thán: [Nói thật chứ, cuộc sống dã ngoại của cậu ấy nhìn thoải mái quá à.]
[Chào mừng đến với phòng livestream của người dẫn chương trình Kiều Hoài Dao.]
[Leo núi, nấu ăn ngoài trời, trà chanh, đồ ăn vặt. Nhìn thế này khiến tôi muốn đi cắm trại vào cuối tuần rồi.]
[Nói gì thì nói, đây có phải là một khu nông trang không? Bao giờ mở cửa vậy? Tôi muốn đến tham quan. Dù sao cũng gần giống như thế. Nếu không đậu được vào Đại học Thanh Hoa, vào nông trang này cũng chẳng vấn đề gì.]
...
Kiều Hoài Dao thấy các khách mời đều đã đi gần hết.
Xung quanh khu đất rộng chỉ còn lại nhân viên và đạo diễn.
Đúng lúc này, Triệu Gia Mặc đi qua nói: "Đây là máy quay mini di động, nhớ đeo khi cùng Cẩm Ngôn vào trong rừng."
Mấy nhân viên quay phim mang thiết bị cùng một nhóm khách mời.
Cộng thêm chiếc máy quay nhỏ đeo trước ngực của khách mời, cuối cùng là máy bay không người lái cung cấp góc quay xa, việc quay phim trên núi không bị ảnh hưởng.
Triệu Gia Mặc quan tâm đến kết quả, cũng không để tâm đến việc những thiết bị này tốn bao nhiêu tiền.
Anh ta tự bỏ tiền tổ chức chương trình, muốn chi thế nào thì chi.
Kiều Hoài Dao nhận chiếc máy quay nhỏ như tai nghe và đeo vào cổ áo.
"Anh..." Kiều Hoài Dao quay lại, đưa máy quay cho Bách Cẩm Ngôn hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Gửi tin nhắn." Bách Cẩm Ngôn đóng màn hình dự báo thời tiết trên điện thoại và bắt đầu gõ tin nhắn cho Lục Lộ, đồng thời nói: "Giờ đi luôn à?"
Kiều Hoài Dao gật đầu: "Đợi anh xong rồi đi cũng được."
Triệu Gia Mặc nghe vậy, vội vàng nói tiếp: "Hay là đi sớm chút đi, đi muộn có thể bị các khách mời khác bắt hết rồi."
Mấy con vật không trốn thì chắc chắn sẽ bị bắt đầu tiên, những con còn lại mới khó bắt.
"À đúng rồi, quên nói với các cậu, trong rừng có các điểm cung cấp đồ tiếp tế, nếu không bắt được gì thì có thể đi tìm điểm cung cấp, trả lời đúng câu hỏi ở đó sẽ nhận được vật phẩm tương ứng."
"Vật phẩm trả lời câu hỏi đều chuẩn bị sẵn, không thể đổi được. Nhưng gà và vịt bắt được thì có thể đổi bất cứ thứ gì các cậu muốn."
Cách cung cấp vật phẩm của đoàn làm phim rất đa dạng, liệu có lấy được hay không còn tùy thuộc vào khả năng của khách mời.
"Những đạo cụ khác đã bị các nhóm khác lấy hết rồi, chỉ còn lại hai chiếc ná bắn." Triệu Gia Mặc đưa ra dụng cụ để bắt gà và vịt.
Mặc dù gà thả không nhanh nhẹn như gà rừng, nhưng khả năng dùng ná bắn trúng gà cũng không cao.
Triệu Gia Mặc nhìn bạn bè, chủ động an ủi: "Tham gia vui vẻ là chính."
Nói xong, anh ta vội vã chạy đi trước khi bị mắng.
Bách Cẩm Ngôn không bận tâm chuyện này, anh đưa cho Kiều Hoài Dao một chiếc ná bắn, "Đi thôi."
"Được."
Khu đất trống trên đỉnh núi được dọn sạch để phục vụ cho khách du lịch dựng lều cắm trại.
Xung quanh là cây cối, trời vừa mưa, không khí ở đây đặc biệt trong lành.
Địa hình bằng phẳng, đi bộ cũng không tốn sức như leo núi.
Kiều Hoài Dao cầm chiếc ná bắn, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng độ đàn hồi khá ổn.
Đạo diễn còn đặc biệt chuẩn bị những viên đá vừa cho ná bắn.
"Anh, anh có thấy..." Kiều Hoài Dao định nói gì đó thì dừng lại, thấy Bách Cẩm Ngôn đang dùng ná bắn nhắm vào một con gà không xa, cậu lập tức im lặng.
'Vút'
Viên đá bay ra từ dây cao su của ná, con gà gần đó không kịp kêu lên đã ngã gục.
Bách Cẩm Ngôn đặt ná bắn xuống, quay đầu hỏi: "Hmm?"
Kiều Hoài Dao thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, "Anh, anh cũng biết bắn ná à?"
"Trước đây khi quay phim cổ trang anh từng tập thử." Bách Cẩm Ngôn đi lại nhặt con gà đã ngất xỉu lên.
Kiều Hoài Dao nhíu mày nghi ngờ, trong đầu cậu liền nhớ lại các bộ phim cổ trang mà Bách Cẩm Ngôn đã đóng. Cậu kỳ quái hỏi: "Sao em không nhớ có cảnh nào dùng ná bắn vậy?"
Bách Cẩm Ngôn dừng lại một chút, nhướn lông mày và nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ thích thú và hài hước, khiến Kiều Hoài Dao không nói được gì.
Cậu khẽ ho một tiếng, quay mắt đi, ngập ngừng giải thích: "Chỉ... không có ấn tượng thôi."
Bách Cẩm Ngôn nhếch môi cười, "Sau khi quay xong, cảnh đó không được như ý lắm, đạo diễn muốn có cảm giác khi lên hình nên cuối cùng không dùng ná bắn, mà trực tiếp dùng đá."
Chưa nói hết câu, anh bỗng nhiên hỏi một cách tự nhiên: "Cảnh ném đá gà núi, em có ấn tượng không?"
Kiều Hoài Dao gật đầu thật thà nói, "Có."
Không chỉ có ấn tượng, mà phải nói là ấn tượng rất sâu sắc.
Cảnh đó được quay liên tục và phối hợp với máy quay, thêm nữa là bộ trang phục cổ trang của Bách Cẩm Ngôn lúc đó, đã được không ít fan cắt ghép chia sẻ.
Trong mấy video cắt ghép từ bộ phim, cảnh đó luôn là video có lượt xem cao nhất.
Nhưng lúc đó cậu tưởng đó là hiệu ứng hậu kỳ, cũng không quá để ý.
Bách Cẩm Ngôn chỉ cần liếc mắt là đã biết Kiều Hoài Dao đang nghĩ gì.
Vì cậu đang suy nghĩ quá chăm chú nên anh không làm phiền.
Chỉ nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Nhân viên quay phim đứng khá xa, không quay cận mặt.
Nhưng dù máy quay ở xa, cũng có thể dễ dàng ghi lại cảnh này.
Trong phòng livestream, khán giả bắt đầu gửi những bình luận.
[Ahhh —— Đây là loại ngọt ngào khi hai người ở cạnh nhau à.]
[Trời ơi, ánh mắt của Bách Cẩm Ngôn nhìn Kiều Kiều dịu dàng quá, mấy người thấy không? Cái nhìn đó ôi ôi... tuyệt vời.]
[Kiều Kiều đúng là đã xem kỹ phim của anh Bách rồi, chỉ cần anh ấy nhắc đến là cậu ấy có thể nhớ ngay, chẳng khác gì fan cứng.]
[Khác biệt là Kiều Kiều có thể ôm anh trai mình làm nũng, còn fan cứng thì không thể.]
[Chết tiệt! Đang vui thế này mà lại bị dội nước lạnh? Fan cứng không thể, bạn cũng không thể!]
...
Bách Cẩm Ngôn đưa tay xoa đầu Kiều Hoài Dao, rồi đưa cho cậu một viên đá tròn trịa, "Thử đi?"
Kiều Hoài Dao không quá hứng thú, so với việc đó, cậu lại muốn...
Cậu cong mắt cười, lật tay đặt viên đá vào lòng bàn tay Bách Cẩm Ngôn, "Anh, em muốn xem anh dùng đá trực tiếp ném."
Bách Cẩm Ngôn đương nhiên không từ chối, anh thu tay lại, các ngón tay khép lại, đưa viên đá từ lòng bàn tay lên đầu ngón tay.
'Vút'
Con gà cách đó không xa lập tức ngã xuống bãi cỏ.
Bách Cẩm Ngôn cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ một ánh mắt đã thấy đôi mắt xinh đẹp của Kiều Hoài Dao, ánh mắt của cậu mở to, long lanh đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Kiều Hoài Dao nhận ra ánh nhìn của Bách Cẩm Ngôn, cậu khẽ chớp mắt, mặt bỗng nhiên nóng lên, không kìm được mà mím môi.
Bách Cẩm Ngôn khẽ cười một tiếng, lại lấy ra một viên đá, "Anh dạy em."
Kiều Hoài Dao đột nhiên mở mắt to, "Được!"
Kiều Hoài Dao cảm thấy, khi ném viên đá ra, phải sử dụng lực ở cổ tay và ngón tay một cách khéo léo.
Cậu thử đặt viên đá vào ngón tay, làm theo động tác của Bách Cẩm Ngôn.
Nhưng cậu chưa ném viên đá đi.
Không có kỹ thuật thì cố mấy cũng không được.
Kiều Hoài Dao hỏi: "Em làm thế này đúng không?"
Câu hỏi vừa dứt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, theo bản năng quay lại.
Bách Cẩm Ngôn đã nắm lấy cổ tay của cậu.
Ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển lên mu bàn tay, "Dùng lực ở đây, thử một chút."
Kiều Hoài Dao trong phút chốc ngây người, toàn bộ sự chú ý đều không còn ở tay.
Cậu không cần phải lùi lại một bước, chỉ cảm thấy mình như được ôm vào trong vòng tay.
Cảm giác ấm áp vô thanh vô thức lan tỏa, tiếng tim đập ngày càng mạnh.
Như thể đang đập vào tai.
Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc dạy, "Nhắm đúng mục tiêu trước mắt, sau đó xác định rồi ném đi."
Giọng anh lướt qua vành tai, hơi thở ấm áp khiến Kiều Hoài Dao không yên lòng.
Cậu thờ ơ gật đầu, gần như không nghe gì, Bách Cẩm Ngôn giữ cổ tay cậu, rồi thẳng tay ném viên đá đi.
"Rất tốt." Bách Cẩm Ngôn nhìn về phía con gà bị ném trúng không xa, mỉm cười khen ngợi, "Tuyệt lắm."
Kiều Hoài Dao ngây người, lúc này mới nhận ra viên đá vừa rồi đã trúng mục tiêu.
Khán giả trong phòng livestream không thể chịu được, bắt đầu gửi bình luận:
[Phục Bách Cẩm Ngôn luôn, ai dạy người ta dùng đá ném gà mà lại ôm như vậy? Tôi nhìn là hiểu hết ý đồ của anh rồi đấy.]
[Gà: Anh cao quý, anh tuyệt vời, anh lấy mạng tôi để dỗ vợ.]
[Xì, con gà thật là đáng thương, nhìn mà nước mắt tôi chảy từ khóe miệng, con này trông rất hợp để đem đi hấp.]
[Ôi ôi ôi... Vợ học hành nghiêm túc thật ngoan.]
[Ai mà không thích Kiều Kiều cơ chứ?]
...
Bách Cẩm Ngôn buông tay Kiều Hoài Dao ra, bước qua nhặt con gà lên, rồi để chung với hai con gà trước đó.
Sau đó anh lại đưa cho Kiều Hoài Dao vài viên đá, "Thử thêm vài lần nữa, quen rồi sẽ thấy đơn giản hơn nhiều."
Kiều Hoài Dao gật đầu, "Được."
Luyện tập nhiều sẽ thành thạo, sau vài lần thử, Kiều Hoài Dao cũng đã ném trúng được không ít con.
Cuối cùng khi trở về, họ suýt chút nữa không đem được hết.
May mắn là nhân viên quay phim đã mang một cái giỏ, nhét tất cả gà và vịt vào trong đó, cuối cùng vì bắt được quá nhiều, nắp giỏ còn không thể đóng lại.
May mà những con gà và vịt đều ngất đi không động đậy, nếu không có lẽ cái giỏ này còn không chứa hết.
Dù họ đi muộn, nhưng về khá sớm.
Chỉ có một nhóm khách mời về trước họ, các nhóm khác vẫn còn đang cố gắng trong rừng.
Nhiếp Tinh Phi vẫn đang mặc cả với Triệu Gia Mặc, "Đạo diễn à, các thứ vật phẩm chúng tôi đã tìm hết rồi, nhưng câu hỏi này khó lắm, lại không cho chúng tôi lên mạng tìm, không cho đáp án thì ít nhất cũng cho một gợi ý chứ, cứ đoán mãi như thế này, không biết phải đoán đến khi nào."
Triệu Gia Mặc dầu muối không ăn, chỉ có thể nói: "Đây là quy tắc trò chơi, tôi cũng không làm được gì."
Kiều Hoài Dao mở một gói khăn ướt khử trùng, đưa cho Bách Cẩm Ngôn vài tờ.
Vừa lau tay, vừa nói với đạo diễn: "Đạo diễn, chúng ta tính toán một chút, chỉ giữ lại một con gà, còn lại đổi hết thành vật phẩm."
Nhiếp Tinh Phi nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, đột nhiên ngẩn ra, như là nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được tiến lại nói: "Cái đó..."
"Ừ?" Kiều Hoài Dao cảm thấy anh ta có điều gì muốn nói nhưng ngại mở miệng, liền trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì không?"
Nhiếp Tinh Phi ngại ngùng sờ mũi, "Cậu có thể giúp tôi tra xem diện tích thành phố chính của Ermis và diện tích thủ đô của Ermis* là bao nhiêu không? Ước chừng thôi cũng được."
*Mình không tìm được tên của địa danh này, có lẽ là địa danh không có thậ do tác giả bịa ra. Từ gốc là "迩密斯", bạn nào biết thì chỉ cho mình nha.
"Bọn tôi không được dùng điện thoại để tra câu hỏi." Nhiếp Tinh Phi không nhịn được mà phê phán, "Cậu không biết câu hỏi này kỳ quái cỡ nào đâu, bảo tôi tính diện tích thành phố chính của Ermis trừ đi diện tích thủ đô của Ermis, ước chừng bao nhiêu km vuông."
Ai mà biết được chứ?!
Tham gia một chương trình giải trí gia đình mà lại phải làm mấy bài toán kiểu này.
Kiều Hoài Dao nói: "Ước chừng là 16,834.4 km vuông."
Nhiếp Tinh Phi ngẩn người, "... Hả?"
Kiều Hoài Dao lại tính một lần nữa, "Không sai. Tôi tính theo số liệu của ba năm trước, có thể bây giờ số liệu trên mạng có chút sai lệch."
Ngừng một chút, Kiều Hoài Dao không nhịn được mà nói: "Dữ liệu trên mạng cũng không hoàn toàn chính xác đâu, cậu không biết đạo diễn tham khảo số liệu nào đâu, thực ra, dù cậu có lên mạng tìm, cũng chưa chắc tìm được số liệu mà đạo diễn sử dụng."
Cuối cùng, Kiều Hoài Dao tổng kết: "Câu hỏi này có vấn đề, đáp án cũng không thống nhất."
Nhiếp Tinh Phi ngây người.
Những từ ngữ bình thường ghép lại thành câu, sao nghe như đang nghe sách kinh vậy.
Tuy nhiên cuối cùng cậu ta cũng mơ hồ hiểu ra, liền vội vàng nói: "Cảm ơn, cảm ơn! Tôi lấy vật phẩm sẽ chia cho cậu một nửa!"
Nhiếp Tinh Phi phấn khích chạy về, giơ tay ra như muốn ôm, "Anh ơi! Anh ơi, em—"
Nhiếp Dịch Hàng liếc cậu ta một cái, từ từ giơ tay lên.
Nhiếp Tinh Phi lập tức dừng bước, giơ tay vỗ vỗ tay anh, "Em biết đáp án rồi!"
Nhiếp Dịch Hàng: "..."
Kiều Hoài Dao đưa ra đáp án cũng không quá để tâm, vứt khăn ướt vào thùng rác, đứng dậy nói: "Anh ơi, chúng ta đi chọn vật phẩm thôi."
Bách Cẩm Ngôn lấy từ trong lều ra cốc nước chanh chưa uống hết, "Đi thôi."
Lên núi chủ yếu là nướng đồ ăn.
Vì vậy, đội sản xuất chuẩn bị sẵn thịt và hải sản đã xiên sẵn, ngoài ra còn có một số gia vị.
Các xiên thịt có cả nội tạng, có thể làm thành món xiên nướng.
Ngoài nguyên liệu, đội sản xuất cũng chuẩn bị sẵn nồi nấu.
Còn có cả bếp lửa đã được dựng sẵn.
Bách Cẩm Ngôn liếc một cái, thấy nguyên liệu rất tươi ngon, "Ăn lẩu hay đồ nướng?"
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một chút rồi nói: "Lẩu đi."
Gần đây đã ăn nướng rồi.
"Được." Bách Cẩm Ngôn chọn vài xiên thịt trong đó, rồi đi lấy gia vị.
Kiều Hoài Dao cũng bước theo anh trai, tay cầm ly nước chanh, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Nhân viên quay phim trở lại trong trạng thái nửa làm việc, chủ yếu nhờ vào máy bay không người lái quay phim.
Từ góc nhìn trên cao, lại càng nhìn rõ.
Các khán giả trong phòng live stream nhìn thấy Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn chọn đồ ăn.
[Ngoan quá, thật sự quá ngoan rồi—!]
[Ôi ôi ôi, làm tôi nhớ đến con mèo con tôi nuôi ở nhà, lúc nào cũng quấn lấy tôi, làm gì nó cũng đi theo tôi, đáng yêu lắm.]
[Bách Cẩm Ngôn thật sự không quay lại nhìn vợ một lần sao???]
[Chọn đồ mà không hỏi ý kiến của Kiều Kiều, hừ, tôi không phải đang xúi giục gì đâu, nhưng nếu là tôi, chắc chắn sẽ quay qua hỏi Kiều Kiều trước khi chọn món đó!]
[Có lẽ có khả năng là, Kiều Kiều thích gì, Bách Cẩm Ngôn đều rõ như lòng bàn tay, ghi nhớ trong lòng nên không cần phải hỏi không?]
[Chết thật! Xem như tôi nói bậy rồi.]
...
Mấy con gà bắt về rất nhiều, sau khi đổi hết nguyên liệu, vẫn còn vài con.
Kiều Hoài Dao nói: "Mấy con này đổi lấy điểm với đạo diễn đi."
Những nơi có thể sử dụng điểm thì khá nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội kiếm điểm.
"Được." Những việc như thế này, Bách Cẩm Ngôn luôn nghe theo sự sắp xếp của Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao chưa kịp đi tìm đạo diễn, đã thấy Nhiếp Tinh Phi đang đi về phía mình.
Nhiếp Tinh Phi mặt đầy ý cười, "Này! Cảm ơn cậu giúp đỡ, đạo diễn nói đáp án hoàn toàn chính xác, đây là vật phẩm từ hộp đáp án, đưa cho các cậu."
"Không cần đâu." Kiều Hoài Dao không nhận, "Các cậu mang về ăn đi."
"Đều là trái cây, hai người bọn tôi ăn không hết, đừng khách sáo." Nhiếp Tinh Phi nhỏ giọng nói, "Nếu không phải cậu nhắc đáp án không thống nhất, có lẽ bọn tôi cũng không lấy được vật phẩm này, cảm ơn nhé."
Kiều Hoài Dao: "Không cần khách sáo đâu."
Nhiếp Tinh Phi hơi sợ Bách Cẩm Ngôn, thấy anh đi ra liền vội vàng nói: "Vậy tôi đi trước nhé, các cậu bận đi."
"Ê..." Kiều Hoài Dao đưa cái rổ đựng gà cho Nhiếp Tinh Phi, "Cậu chọn một con đi."
"Không cần đâu, thịt chúng tôi đủ rồi, các cậu giữ mà đổi lấy vật phẩm đi." Nhiếp Tinh Phi vẫy tay rồi chạy đi.
Bách Cẩm Ngôn đi đến nói: "Lục Lộ bảo có người giao đồ cho anh, anh sẽ xuống núi lấy."
"Xuống núi à?" Kiều Hoài Dao gật đầu, cũng không hỏi là đồ gì.
Bây giờ mà có người mang đồ đến, chắc chắn là có liên quan đến công việc và cũng khá quan trọng.
Bách Cẩm Ngôn nói: "Không cần đâu."
Kiều Hoài Dao đáp một tiếng rồi nói: "Vậy anh bận trước đi, em đi tìm đạo diễn đổi lấy điểm."
"Ừ."
Những con gà còn lại cuối cùng đã đổi được 30 điểm với đạo diễn.
Khi Kiều Hoài Dao trở về, Bách Cẩm Ngôn đã nhóm lửa xong.
Trên hai cái bếp, một cái đang đặt nồi sắt, bên trong là gà nguyên con đã cắt thành từng miếng.
Cái còn lại là nồi lẩu đã nấu sôi.
Kiều Hoài Dao đi tới bên cạnh Bách Cẩm Ngôn, hỏi: "Anh, có gì cần em giúp không?"
Bách Cẩm Ngôn đưa cho Kiều Hoài Dao một xiên thịt, "Giúp anh thử cái này xem có ngon không."
Dưới đáy chảo dầu trong không có vị cay như chảo nước bò, nhưng ăn vẫn khá ngon.
"Ngon." Kiều Hoài Dao uống một ngụm nước chanh, hỏi: "Sao về nhanh vậy? Đồ lấy được chưa?"
"Ừ." Món xiên nhanh chín, Bách Cẩm Ngôn lấy những xiên đã chín ra, đặt vào một cái bát chuẩn bị sẵn, rưới lên một ít nước dùng, "Thịt gà nướng lâu, em ăn trước cái này đi."
Lúc về vào buổi chiều thì trời đã khá muộn.
Làm việc cả ngày, ăn xong bữa tối, trời đã tối hẳn.
May là ở nhà nông có chuẩn bị đèn, mở lên cũng vừa đủ để nhìn thấy.
Khi đang dọn đồ, Kiều Hoài Dao cảm thấy có những giọt mưa rơi xuống mu bàn tay.
Cậu ngớ ra một chút, "Anh, hình như trời mưa rồi."
Bách Cẩm Ngôn cầm đồ trong tay Kiều Hoài Dao, đặt xuống, rồi kéo tay Kiều Hoài Dao, "Vào trong lều đi."
Mưa đến nhanh thật.
Trời đột nhiên tối sầm lại.
Ban đầu chỉ là vài giọt rơi rải rác, khi chạy vào lều, nghe tiếng mưa rơi trên mái lều, có thể cảm nhận được mưa không nhỏ.
Lều hai lớp cao cấp chắn mưa không thành vấn đề.
Nhưng mà âm thanh thì khó mà hạ thấp.
Cơn mưa bất chợt này đã làm xáo trộn kế hoạch tối nay của Kiều Hoài Dao.
Ban đầu cậu còn cố tình thuê một chiếc lều có cửa sổ nhỏ trên mái.
Kết quả bây giờ, nói gì đến việc ngắm sao, trời tối và mưa, trong lều không nhìn rõ gì.
Kiều Hoài Dao dùng điện thoại làm đèn pin, mò mẫm nằm vào túi ngủ.
Nhìn vào điện thoại, chỉ mới hơn tám giờ.
Còn lâu mới đến giờ ngủ.
'Tách tách'
'Tách'
...
Cùng với tiếng mưa, có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ.
"Anh?" Kiều Hoài Dao nghi ngờ lật người về phía Bách Cẩm Ngôn, nhưng chẳng thấy gì, "Anh đang làm gì vậy?"
Âm thanh này nghe không giống từ bên ngoài truyền vào.
Túi ngủ bên cạnh trống rỗng, Bách Cẩm Ngôn vẫn chưa vào.
"Không có gì đâu." Bách Cẩm Ngôn không giải thích rõ, "Em cứ chơi điện thoại đi, có thể một lúc nữa mưa sẽ tạnh."
"Ừ... được." Dù nói vậy, nhưng Kiều Hoài Dao cũng không hy vọng gì mấy.
Cơn mưa nhỏ trước đó đã kéo dài cả đêm.
Có lẽ thời tiết ở đây là thế, mưa lớn không có, chỉ có mưa nhỏ liên tục.
Cũng không biết nói là tốt hay xấu.
Cả ngày chờ đợi, chỉ mong trời tối để ngắm sao.
Một cơn mưa xuống là mất hết, không khỏi cảm thấy chút thất vọng.
Kiều Hoài Dao lướt điện thoại, vô tình mở ứng dụng dự báo thời tiết.
Lướt lên, cậu phát hiện vài giờ trước đã có thông báo mưa sẽ rơi.
Kiều Hoài Dao thở dài, đành phải chờ lần sau thôi.
Tắt ứng dụng thời tiết, Kiều Hoài Dao mở Weibo để làm nhiệm vụ.
Mấy ngày gần đây tài khoản phụ lại lên mấy cấp.
Mở ra, cậu thấy cái tên Tả Thái trên hot search, tên còn kèm theo chữ viết tắt của chương trình truyền hình.
Kiều Hoài Dao không hiểu gì, liền mở ra.
Đó là bài đăng của một blogger, chia sẻ video cắt ghép của Tả Thái trong phần bắt gà vịt hôm nay.
【Không biết mọi người có xem livestream không, @Tả Thái quá mặt dày, ngay cả con gà nuôi trong nhà cũng không bắt được, lại còn lớn tiếng la mắng vợ? Buổi livestream này thật là xấu hổ.】
Kiều Hoài Dao dừng lại một chút, không cần mở video cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Chắc hẳn là livestream do nhóm đạo diễn mở ngẫu nhiên hôm nay.
Tả Thái không biết, nên mới không giấu giếm gì trước ống kính...
Có lẽ nghĩ rằng đang quay ở trên núi, livestream không tiện, cộng thêm mỗi nhóm gia đình hành động riêng, hắn ta có chút thoải mái quá đà.
Không chỉ là phòng livestream của Tả Thái, các khách mời khác cũng có tên lên hot search, nhưng độ phổ biến không cao lắm.
Kiều Hoài Dao còn phát hiện tên Bách Cẩm Ngôn trong đó.
Ấn vào xem, mức độ thảo luận là cao nhất trong tất cả các chủ đề, nhưng lại đứng ở vị trí rất thấp.
Các cư dân mạng đều bình luận:
[Các phòng livestream khác đều cãi vã, đánh nhau ồn ào, chuyển qua Bách Cẩm Ngôn, tôi muốn mở ngay bài 'Chúng ta kết hôn đi']
[Không biết thì tưởng Bách Cẩm Ngôn đang livestream công khai đấy.]
[Tôi là người qua đường, vô tình vào phòng livestream của Bách Cẩm Ngôn, hỏi đây có phải là lễ cưới không?]
[Chị ơi, cất cái thẻ fan cấp 10 đi, tôi mới tin chị là người qua đường.]
[Xin hỏi, kết hôn có khó không? Hai người này ngọt ngào thế này, nói là hai người đã kết hôn 10 năm mà chưa công khai tôi cũng tin.]
...
Vô tình vào xem bình luận, Kiều Hoài Dao lập tức cuộn đầu ngón tay lại.
Cậu suýt nữa đã không cầm nổi điện thoại trong tay, vội vàng thoát ra và giả vờ như không nhìn thấy.
"Hoài Dao."
"Á?!"
Kiều Hoài Dao vội vã đáp lại, nhưng vừa nói ra lời, cậu cũng ngẩn người.
Nhờ ánh sáng yếu từ điện thoại, Bách Cẩm Ngôn nhìn thấy biểu cảm của Kiều Hoài Dao.
Anh từ từ nhướn một bên lông mày, không khỏi nhìn về phía điện thoại rơi ra ngoài túi ngủ.
Kiều Hoài Dao ho khẽ một tiếng, im lặng dùng ngón tay kéo điện thoại về gần mình trong túi ngủ, "Anh, có chuyện gì vậy?"
Bách Cẩm Ngôn nhẹ nhàng nói: "Muộn rồi."
"Ừ?" Kiều Hoài Dao mơ hồ nhớ lúc nãy đã xem qua giờ.
Nhưng nghe anh nói vậy, cậud tưởng mình đã xe điện thoại quá lâu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Kiều Hoài Dao để điện thoại xuống, nằm thẳng người và kéo lại túi ngủ, "Vậy nghỉ ngơi đi."
Bách Cẩm Ngôn cũng tắt điện thoại, nằm lại trong túi ngủ, tay điều chỉnh chiếc điều khiển, "Nhắm mắt chưa?"
Kiều Hoài Dao thành thật đáp: "Ừ."
"Ừ."
"Tinh—"
Âm thanh trong trẻo vang lên, trong đêm mưa nhẹ đặc biệt rõ ràng.
Kiều Hoài Dao còn chưa kịp hiểu đây là gì, thì đã nghe thấy Bách Cẩm Ngôn nói: "Mở mắt ra."
Kiều Hoài Dao mơ màng không hiểu, nhưng vẫn nghe lời mở mắt ra.
Khi ánh mắt cậu rơi xuống mái lều, đồng tử cậu co lại đột ngột.
Mái lều hình tam giác có một thanh ngang ở trong, mép của thanh ngang tiếp xúc với mỗi góc của lều.
Nằm nhìn lên, cái thanh ngang ấy trông như bầu trời bằng phẳng.
Trên bầu trời, dải ngân hà lấp lánh rực rỡ.
Dải ngân hà trắng thuần sâu thẳm trải dài từ chân trời, cả bầu trời đầy những vì sao sáng rực, điểm xuyết bên bờ dải ngân hà.
Khi dải ngân hà lướt ngang, nửa vầng trăng lộ ra, tỏa ánh sáng trắng mờ ảo, như đang du hành trong đại dương của các vì sao.
Kiều Hoài Dao ngây người ngẩng đầu lên, liếc thấy chiếc đèn chiếu hình sao trên mái lều.
Cậu khẽ gọi: "Anh..."
Bách Cẩm Ngôn đưa tay qua, xoa đầu cậu, cười một cách thờ ơ nói: "Ngắm sao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top