Chưa đặt tiêu đề 46

Chương 45: Nguyên nhân

Bách Cẩm Ngôn nhìn vào cuốn nhật ký trong tay, im lặng không nói gì.

Vẻ mặt anh suy tư, như đang cân nhắc điều gì đó.

Kiều Hoài Dao lập tức lên tiếng: "Đừng nghĩ tới chuyện qua loa với em."

Cậu khẽ mím môi, hỏi tiếp: "Có phải liên quan đến dì Mạnh không?"

"Việc tránh mặt em không phải là ý của anh, đúng không?" Kiều Hoài Dao cảm thấy rất bối rối nhưng vào lúc này tất cả những chuyện liên quan đến vấn đề này đều đang từ từ liên kết lại với nhau, mớ suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn..

"Anh có phải là..." Kiều Hoài Dao ngừng lại, giọng nói trở nên khó khăn, "Anh có thích..."
Giọng nói từ từ biến mất, những từ ấy đã đến miệng nhưng lại khó nói ra.

Dù trong lòng cậu đã có câu trả lời nhưng nếu không nghe bằng chính miệng của Bách Cẩm Ngôn thừa nhận, cậu cảm thấy lo lắng khi mở lời.

Kiều Hoài Dao rất muốn biết câu trả lời nhưng lại sợ rằng câu trả lời đó sẽ giống như những gì cậu đoán.

Khi tay cậu chạm vào cánh cửa mang tên sự thật, Kiều Hoài Dao chợt mất hết can đảm để đẩy nó ra.

"Có."

Giọng nói rơi xuống giống như một tiếng gõ vào tai, Kiều Hoài Dao ngẩng đầu, chỉ thấy Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc và kiên định nói: "Từ trước đến nay, luôn luôn có."

Mắt cậu như đang đọng một lớp hơi nước, không kịp phát hiện thì nước mắt đã rơi xuống từ khóe đuôi mắt.

Kiều Hoài Dao nhắm mắt lại, để cho nước mắt chảy xuống gò má, môi cậu mím chặt thành một đường thẳng.

Cậu tiến lên, ôm chặt lấy Bách Cẩm Ngôn, chôn mặt vào trong ngực anh.

"Anh nên..." Kiều Hoài Dao mở miệng, giọng nói khàn khàn, mang theo một chút nghẹn ngào, cổ họng nghẹn lại đến nổi không thể thốt thành lời.

Lẽ ra anh nên nói cho cậu biết từ lâu.

Lẽ ra cậu phải biết sớm.

Bách Cẩm Ngôn giơ tay vòng qua eo vỗ nhẹ lên lưng cậu, mắt anh khẽ hạ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, im lặng an ủi.

Âm thanh khi Kiều Hoài Dao khóc rất nhẹ như đang xả hết những uất ức đã bỏ lỡ trong kiếp trước, "Tại sao lại không nói cho em biết?"

Bách Cẩm Ngôn ôm cậu, tay từ từ siết lại, để mặc cho nước mắt cậu làm ướt áo sơ mi của mình.
"Đừng khóc nữa." Anh dừng một chút, rồi nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan."

Thấy Kiều Hoài Dao không phản ứng, Bách Cẩm Ngôn xin lỗi: "Anh sai rồi. Đừng khóc nữa, được không?"

Kiều Hoài Dao chôn mặt vào ngực anh, lắc đầu, chỉ im lặng khóc không đáp lại.

Kiều Hoài Dao không buồn vì chuyện này, mà là vì hai người rõ ràng đều quan tâm lẫn nhau, hai người họ đều thích nhau... nhưng lại bỏ lỡ nhau lâu như vậy.

Bách Cẩm Ngôn vừa dỗ dành vừa vỗ nhẹ lưng cậu, "Không sao rồi."

Anh nói vào tai Kiều Hoài Dao, không biết Kiều Hoài Dao có nghe thấy hay không.

Nhưng giọng nói của anh vẫn không ngừng, anh cứ đứng vậy ở hành lang với Kiều Hoài Dao một lúc lâu.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu.

Bách Cẩm Ngôn nhận ra người trong lòng ngực có thay đổi, liền hạ giọng: "Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu không ngày mai mắt sẽ đau đó."

Bách Cẩm Ngôn thấy cậu vẫn không nói gì, lại nói tiếp: "Còn phải đi lễ trao giải nữa, lỡ mắt sưng lên thì sao?"

Kiều Hoài Dao ủ rũ đáp: "Em chỉ ngồi dưới sân khấu làm khán giả, đâu có vấn đề gì."

Bách Cẩm Ngôn dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, "Về phòng nhé."

Kiều Hoài Dao khẽ gật đầu, định lùi lại một bước, nhưng cậu đứng quá lâu nên khi cử động cơ thể hơi loạng choạng.

Cậu đưa tay vịn lấy cánh tay Bách Cẩm Ngôn, cố gắng đứng vững.

Bách Cẩm Ngôn thấy vậy, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay vòng qua đầu gối, trực tiếp bế Kiều Hoài Dao lên.

Vừa mất thăng bằng, Kiều Hoài Dao chợt mở to mắt, tay vô thức ôm lấy cổ Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao không thể không cuộn chặt các ngón tay lại, "Anh..."

"Ừ." Bách Cẩm Ngôn bình tĩnh nói: "Ôm chặt vào."

Bị bế như vậy, Kiều Hoài Dao vốn đã tựa vào lòng anh, gương mặt cậu càng nóng hơn.

Nhịp tim trong lồng ngực Bách Cẩm Ngôn truyền đến tai cậu, "Thình thịch", nghe rất rõ nhưng thật ra Bách Cẩm Ngôn không bình tĩnh như vẻ ngoài mà anh thể hiện.

Bách Cẩm Ngôn bế Kiều Hoài Dao vào phòng ngủ, đặt lên giường, rồi quay người định đi ra ngoài.

Kiều Hoài Dao giật mình, tỉnh lại, tay đã nắm lấy viền áo sơ mi của anh.

Khi Bách Cẩm Ngôn nhìn sang, trái tim Kiều Hoài Dao đập mạnh, cúi đầu tránh ánh mắt anh nhưng tay vẫn không buông ra, "Cái đó..."

Bách Cẩm Ngôn thấy vậy, lập tức hiểu được những điều Kiều Hoài Dao chưa nói thành lời, "Anh đi vào phòng tắm lấy một chút đồ, một phút là xong."

Kiều Hoài Dao khẽ động tay, nghe vậy từ từ buông tay, nhẹ nhàng nói: "Dạ."

Cửa phòng tắm không đóng, tiếng nước từ bên trong truyền ra, trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh.

Kiều Hoài Dao vẫn cầm cuốn nhật ký, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bìa.

Cậu nghĩ một lúc rồi không trả lại cuốn nhật ký cho chủ nhân của nó mà đặt vào ngăn kéo đầu giường của mình.

Vừa đóng ngăn kéo, Bách Cẩm Ngôn đã đi ra.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt Kiều Hoài Dao nói: "Nhắm mắt lại."

"Đây là cái gì?" Vừa nói Kiều Hoài Dao vừa nhắm mắt lại.

Khăn mặt nóng hổi tiến đến gần, hơi ấm bốc lên.

"Chườm mắt." Bách Cẩm Ngôn dùng khăn mặt đã ngâm trong nước ấm, vắt sạch nước, rồi gấp lại đem ra.

"Không chườm nóng thì ngày mai mắt sẽ đau. Không phải là không thể chịu được nhưng sẽ rất khó chịu."

Kiều Hoài Dao đưa tay nắm lấy cổ tay Bách Cẩm Ngôn, "Anh..."

Lông mi khẽ run dưới lớp khăn mặt, che đi phần nào sự lo lắng còn sót lại.

Cậu nhỏ giọng nói: "Lúc trước rốt cuộc là sao, anh có thể nói cho em biết không?"

Bách Cẩm Ngôn dừng lại một chút.

"Anh?" Kiều Hoài Dao thử nâng góc khăn lên, cúi đầu nhìn.

Có quá nhiều chuyện, Bách Cẩm Ngôn không biết bắt đầu từ đâu, lòng anh hơi thắt lại khi nhìn vào mắt Kiều Hoài Dao.

Sau một lúc im lặng, anh mở miệng như đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Bách Cẩm Ngôn nói với giọng trầm: "Thực ra cũng chẳng có gì, em chắc hẳn đã đoán được rồi."

Cậu đoán cũng không đúng hoàn toàn, nhưng vẫn muốn nghe Bách Cẩm Ngôn nói trực tiếp hơn.

Bách Cẩm Ngôn kéo tay của Kiều Hoài Dao đang cầm khăn xuống, giả vờ thản nhiên nói: "Mấy ngày trước kỳ thi đại học, mẹ anh nhìn thấy cuốn nhật ký đó."

Giọng nói tựa như không mấy để ý, giống như đang kể một việc không quan trọng.

Kiều Hoài Dao hơi ngừng thở, cậu đoán được dì Mạnh biết về cuốn nhật ký, nhưng không nghĩ là lại xảy ra trước kỳ thi đại học.

Cái tay đang nắm lấy cổ tay cậu hơi lỏng ra, Bách Cẩm Ngôn lập tức nắm chặt lại, kéo tay cậu xuống, tiếp tục dùng khăn ấm giúp cậu chườm mắt.

"Trong lòng bà ấy, anh là người mà bà nuôi lớn, sinh ra là để vào giới giải trí, yêu đương và tình cảm sẽ phá vỡ sự hoàn hảo đó, nên lúc đó bà ấy rất kích động."

"Anh đã quen với sự thất thường của bà nhưng có lẽ bà đã nhận ra điều gì đó, để bảo vệ sự hoàn hảo này, bà ấy..." Bách Cẩm Ngôn dừng lại một chút, rồi dùng cách nói tế nhị hơn để giải thích cho Kiều Hoài Dao nghe, "Bà ấy dùng một số chuyện để uy hiếp anh."

Bách Cẩm Ngôn tránh không nói trực tiếp về việc này, Kiều Hoài Dao nhanh chóng xác nhận, "Là chuyện liên quan đến em?"

Giọng nói rơi vào im lặng, Bách Cẩm Ngôn không phủ nhận.

"Bà ấy là người lớn, lấy thân phận đó để nói về chuyện cuốn nhật ký này với anh." Có thể tưởng tượng áp lực mà Bách Cẩm Ngôn* phải chịu đựng lúc đó.

*Chỗ này gốc là Kiều Hoài Dao nhưng mà tui thấy không hợp lý nên xin phép đổi lại thành Bách Cẩm Ngôn nha

Hơn nữa, với tư cách là người lớn mổ xẻ đoạn đoạn quan hệ này, rồi thêm thắt câu chuyện trên mạng.

Mạnh Tranh là người nổi tiếng, Bách Cẩm Ngôn cũng là người có sức nóng cao trong giới, nếu chuyện này bị phơi bày, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Muốn tấn công danh tiếng của một người, chuyện đó là việc rất dễ dàng.

Mạnh Tranh có lẽ sẽ không làm gì quá đáng với Bách Cẩm Ngôn, đơn giản là chỉ bôi nhọ anh.

Nhưng...

Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng nói: "Em không quan tâm đến những chuyện đó."

Cậu biết rằng những lời anh trai nói đều đã được nói giảm nói tránh nhưng không khó để đoán ra ý đồ thực sự của dì Mạnh.

"Anh quan tâm." Bách Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói: "Với kiến thức, năng lực và tương lai của em, lẽ ra em phải có một con đường rộng mở."

"Anh không muốn tình cảm của anh trở thành gánh nặng cho em. Cũng không muốn em phải trưởng thành dưới những lời mắng chửi của người khác."

Bách Cẩm Ngôn luôn rất rõ ràng về điều mình muốn, anh thích Kiều Hoài Dao, nhưng nếu tình cảm này làm Kiều Hoài Dao bị tổn thương, anh sẽ giấu đi tình cảm đó, không để ai biết.

Kỳ thi đại học sắp đến, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiều Hoài Dao.

Những thứ Kiều Hoài Dao đang theo học đều động chạm đến lợi ích của nhiều người, những dữ liệu quan trọng vẫn chưa có kết quả.

Bất cứ sự kiện nhỏ nào vào lúc này đều có thể bị những kẻ có ý đồ xấu phóng đại hơn.

Việc anh có thể làm là giúp chuyện này lắng xuống thật nhanh.

Giúp Kiều Hoài Dao yên ổn thi cử, chờ cậu vào được Đại học Thanh, chờ mọi chuyện ổn thỏa.

Đối với Kiều Hoài Dao, kết quả kỳ thi đại học không liên quan đến trường đại học.

Nhưng Bách Cẩm Ngôn không cho phép Kiều Hoài Dao vì anh mà có kết quả không tốt.

Cậu tốt như vậy, phải có một cuộc sống suôn sẻ.

Kiều Hoài Dao cảm thấy mắt hơi mờ đi, tim đau nhói khiến cậu không thể nói thành lời.

Cậu không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của Bách Cẩm Ngôn khi anh tránh mặt cậu khi trước, bao nhiêu năm âm thầm bên cạnh chăm sóc nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, khi đó Bách Cẩm Ngôn có cảm giác gì.

"Vậy anh..." Kiều Hoài Dao mím môi, khi khăn được phủ lên mắt, cậu nhắm mắt lại, "Anh định mãi mãi không xuất hiện trước mặt em sao?"

Khăn lau đi nước mắt của cậu, Bách Cẩm Ngôn giải thích: "Lúc đó anh nghĩ, sau khi giải quyết xong những chuyện này, anh sẽ đi tìm em ngay."

Anh dừng lại một chút, rồi nói: "Anh không nghĩ em lại quay về nhanh như vậy."

Anh đi cùng chuyến bay với Kiều Hoài Dao đến trường, sau khi nhìn cậu vào cổng trường rồi mới rời đi.

Lúc về đến nhà đã là đêm khuya, lại phát hiện Kiều Hoài Dao - người đáng lẽ phải ở trường, đang đứng trước cửa nhà anh.

"Vậy bây giờ anh đã giải quyết xong chưa?" Vừa thốt ra câu hỏi, Kiều Hoài Dao lập tức nhận ra, đương nhiên là chưa giải quyết xong, nếu không thì sao anh lại dùng điện thoại của cậu để chặn dì Mạnh.

Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng chớp mắt, "Khi em quay về, anh không đuổi em đi."

Bách Cẩm Ngôn đặt khăn xuống, xoa đầu cậu rồi nói: "Lúc đó em như vậy, sao anh dám nói gì?"

Anh chỉ dám im lặng cách xa, không dám thốt ra một lời nặng nề.

Gặp mặt rồi, cũng chỉ có thể theo sau.

"Ừm..." Kiều Hoài Dao nhắm mắt lại, "Vậy anh không sợ dì Mạnh sẽ làm gì sao...?"

Nếu Bách Cẩm Ngôn đã muốn bảo vệ Kiều Hoài Dao, tất nhiên sẽ chuẩn bị tất cả trước, "Trên đảo sóng điện thoại không ổn, bà ấy đang dưỡng bệnh, ít quan tâm đến bên ngoài."

Anh dùng các mối quan hệ để tạo ra các tin tức khác nhau, chỉ cần tin tức truyền đến tay Mạnh Tranh mà không có sự xuất hiện của Kiều Hoài Dao thì cũng có thể trì hoãn một thời gian.

Là ngày sinh nhật xảy ra sự cố, thật sự là ngoài ý muốn của anh.

Còn cái hộp đựng nhật ký, anh cũng không ngờ Kiều Hoài Dao lại lấy nhầm hộp.

"Em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, đừng để những chuyện này trong lòng." Bách Cẩm Ngôn đặt khăn xuống và đứng dậy nói: "Anh sẽ không để bà ấy ảnh hưởng đến em."

Mọi chuyện, anh sẽ gánh vác hết.

Kiều Hoài Dao chỉ cần yên tâm học hành, không nên bị những chuyện hỗn loạn này làm phiền.

Kiều Hoài Dao ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Dì Mạnh không thể gây ảnh hưởng đến em."

Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, cậu trực tiếp vào phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc tế được thành lập bởi nhiều quốc gia.

Dữ liệu mà cậu đưa ra, từng chi tiết đều được ghi nhớ rõ ràng trong đầu.

Cậu có thể rút ngắn chu kỳ nghiên cứu đáng kể, giúp những vật liệu còn ẩn xuất hiện sớm hơn.

Các vấn đề toàn cầu, dì Mạnh làm sao có thể ảnh hưởng đến cậu.

Đến lúc đó, đừng nói là chiến tranh dư luận, có mấy ai dám đưa tin tiêu cực về cậu?

Huống chi, chuyện tình cảm không ai có quyền can thiệp.

Yêu đương cũng không cản trở việc làm nghiên cứu.

Họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Kiều Hoài Dao không muốn để bất kỳ điều gì trở thành rào cản giữa họ.

"Anh." Kiều Hoài Dao đứng dậy bên giường, ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền trên cổ Bách Cẩm Ngôn, "Trước đây anh không phải đã hỏi em bí mật của sợi dây chuyền này sao?"

"Ừ?"

Kiều Hoài Dao nhấc sợi dây chuyền lên bằng đầu ngón tay, chất liệu đặc biệt vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể anh, "Đây là sợi dây chuyền em đeo từ khi còn nhỏ, ngoài việc vệ sinh định kỳ, em chỉ tháo ra hai lần."

Kiều Hoài Dao cong môi hỏi: "Anh đoán xem lần đầu tiên em tháo sợi dây chuyền này là để làm gì?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, khó để đưa ra câu trả lời.

Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc trả lời: "Bùa hộ mệnh? Để mang lại bình an?"

"Không đúng." Kiều Hoài Dao cong mắt, khẽ cúi sát tai anh, nhẹ nhàng nói: "Là để tỏ tình."

Lẽ ra em nên tặng nó cho anh từ lâu, nhưng vì một số tình huống mà đã lỡ dở đến tận bây giờ.

Tuy nhiên may mắn thay, cuối cùng, sợi dây chuyền này vẫn thực hiện đúng mục đích ban đầu của nó.

Bách Cẩm Ngôn đột nhiên đứng lặng đi, Kiều Hoài Dao buông tay, sợi dây chuyền rơi lại vào cổ áo anh, mang theo một chút ấm áp.

Hơi thở ấm áp bên tai làm xao lãng suy nghĩ của anh.

Bách Cẩm Ngôn, luôn bình tĩnh và lãnh đạm, lại không biết phải làm gì khi nghe thấy câu này.

Tận dụng lúc Bách Cẩm Ngôn vẫn chưa hoàn hồn, Kiều Hoài Dao nghiêng đầu nhìn anh, "Khi em đeo sợi dây chuyền cho anh, anh không từ chối, điều đó có nghĩa là anh đã đồng ý với lời tỏ tình của em, vì vậy..."

Kiều Hoài Dao cười, tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi anh, cảm giác mềm mại thoáng qua.

Cậu nói: "Chúc ngủ ngon, bạn trai."

Nói xong, Kiều Hoài Dao không đợi Bách Cẩm Ngôn phản ứng, trực tiếp đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Hành động nhanh nhẹn không chút chậm trễ.

Cửa "cạch" một tiếng.

Kiều Hoài Dao tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt đỏ ửng, phía sau tai cậu đã ửng hồng.

Những lời đó... cậu thật sự nói thành lời rồi.

Sau hành động bốc đồng, đầu óc cậu trống rỗng.

Tim Kiều Hoài Dao đập "thình thịch", tâm trạng căng thẳng đến muộn khiến cậu luống cuống.

Cậu... cậu vừa hôn...

Lúc đó cậu thật sự không dám nhìn biểu cảm của Bách Cẩm Ngôn.

Ngón tay cậu từ từ chạm nhẹ vào môi dưới, dường như vẫn còn hơi ấm.

Kiều Hoài Dao khẽ mím môi, ngay sau đó nhanh chóng thu tay lại đặt ra sau lưng.

Dây chuyền đã được cất lại.

Là để anh đồng ý.

... Chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Kiều Hoài Dao định chạy ra ngoài để tâm yên tĩnh, nhưng không cậu chỉ đứng ở đó, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh vừa rồi.

Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng nó chiếm trọn suy nghĩ của cậu.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau, Kiều Hoài Dao giật mình, hít vào một hơi lạnh.

Theo phản xạ, cậu quay người và tựa lưng vào tường, tránh không đứng gần cửa.

Cửa mở ra, Bách Cẩm Ngôn ngay lập tức nhìn thấy Kiều Hoài Dao đang đứng cạnh cửa.

Bách Cẩm Ngôn khẽ cười: "Đây là phòng của em, sao lại chạy đi?"

Chạy rồi còn không quên đóng cửa lại.

Mặt Kiều Hoài Dao đỏ bừng, liếc mắt nhìn vào trong rồi vội vàng quay đi, "Em... em..."

Càng vội càng rối, càng nói càng lúng túng không ra lời.

Kiều Hoài Dao hít một hơi sâu, cúi đầu không dám nhìn anh, "Vậy đi ngủ sớm nhé... Anh."

Nói xong, cậu cúi đầu muốn vòng qua Bách Cẩm Ngôn về phòng.

Nhưng cánh tay chắn ngang trước mặt ngăn cản lối đi.

Kiều Hoài Dao dừng lại, Bách Cẩm Ngôn tiến lên một bước.

Cậu vô thức lùi lại, vai đụng vào tường, không còn chỗ để lùi.

Bách Cẩm Ngôn cúi đầu, tiến sát, vây kín cậu giữa mình và bức tường, "Lúc nãy hôn anh không phải còn rất tự tin sao?"

Kiều Hoài Dao hoảng loạn nói: "Không... không thể hôn sao?"

Bách Cẩm Ngôn bị câu hỏi ngược lại của cậu làm sửng sốt một chút, rồi bật cười.

Tiếng cười nhẹ gần sát tai, Kiều Hoài Dao đỏ mặt, cúi đầu co người lại.

Không khỏi tự hỏi trong lòng, mình đang nói những lời kỳ quái gì thế này.

Bách Cẩm Ngôn: "Có thể."

Kiều Hoài Dao đột ngột ngẩng đầu, vô thức nói: "Gì cơ?"

"Có thể hôn."

Vừa dứt lời, Bách Cẩm Ngôn lập tức cúi xuống, hôn lên môi cậu.

"Ưm——!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy