Chương 3
Cả tôi và đứa bạn đều hướng mắt về phía cánh cửa, cảm giác sợ nhưng cơ thể cứ đứng yên chẳng thể di chuyển, bóng đèn phía trên bỗng vỡ đi, khiến mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, cả tôi và Hạ Hạ đều kinh sợ bởi cái viễn cảnh trước mắt.
Một thân thể của người phụ nữ lơ lửng trước mặt chúng tôi. Cả cơ thể đó mang một màu xám với những vết bầm tím, chiếc váy trắng trên người trông bẩn thỉu và dính đầy máu. Trên cổ của con quỷ còn in lại dấu của sợi dây thừng bị siết chặt, khuôn mặt nhợt nhạt hơi ngước lên khi miệng đang há to trông rất dị hợm
Cảm thấy sợ hãi, tôi và Hạ Hạ chạy lại cánh cửa đi ra ngoài hành lang, cố gắng mở nó để thoát thân nhưng không hiểu vì sao cánh cửa lại bị khóa chặt, không tài nào mở ra được, con nữ quỷ đó giờ đã ở sau lưng chúng tôi. Nó cất tiếng nói khiến tôi cảm thấy chói tai.
- TỤI BÂY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!
Tôi và nhỏ bạn quay lưng áp sát vào cánh cửa. Đối diện với nó khoảng chừng vài giây thì nó lao về phía tôi, dùng bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn ra sức bóp chặt cổ. Cảm giác đau đớn cùng ngạt thở truyền đến não, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cố gắng gỡ bàn tay lạnh lẽo và cứng nhắc đó ra khỏi cổ nhưng con quỷ đó mạnh quá, tôi không đủ sức.
Trong lúc tôi đang chật vật thì kế bên, nhỏ Hạ Hạ gỡ lá bùa đang đeo rồi đổ lên tay một thứ bột gì đó màu đỏ. Nhỏ ném thẳng vào tay của con quỷ. Thứ bột đó vừa chạm vào da thịt, bàn tay của nó lập tức bốc cháy. Nó đau đớn loạn choạng lùi về phía sau, hét lên một tiếng rồi mở to đôi mắt trắng dã đầy ý thù hận nhìn về phía tôi và Hạ Hạ.
- TA PHẢI GIẾT NGƯƠI TA PHẢI GIẾT NGƯƠI TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI!
Miệng thì nói vậy nhưng nó đang đau đớn với ngọn lửa cháy trên tay. Tôi quay sang hỏi Hạ Hạ
- Khi nãy mày vừa ném cái gì?
Nó lại đổ thứ bột bên trong lá bùa vào tay tôi và rồi trả lời
- Đây là bột chu sa khắc tinh của bọn quỷ! Bà mình cũng biết chút ít về ma quỷ nên cho để phòng thân, cậu mau giữ lấy!
Trong lúc tôi và Hạ Hạ đang lấy bột thì chu sa trên tay con quỷ đã cháy hết. Tôi nhìn thấy tay nó đã cháy đen nhưng vẫn giơ móng vuốt về phía chúng tôi. Con nữ quỷ lại một lần nữa lao đến như tên, tôi dùng tay phải ném chu sa vào người nó nhưng con quỷ ấy lại né được. Nó cười khanh khách tỏ vẻ đắc ý
- HẾT CHU SA RỒI! ĐỂ TAO XEM MÀY CÒN LÀM ĐƯỢC GÌ! HÁ HÁ HÁ!
Tôi vừa sợ vừa nhìn nó giơ móng tay sắc nhọn hướng về nguồn sống của bản thân. Với cái miệng đang há to bên trong đầy những chiếc răng nhọn hoắc, nó hét lên
- TIM CỦA MÀY! ĐƯA NÓ CHO TAO!
Trong lúc cận kề cái chết khi mà ngón tay của nó chỉ cách tôi một gang tay, dùng hết sự cảm đảm còn sót lại tôi nếm hết đống chu sa ở tay bên kia vào mặt nó rồi ngồi khuỵu xuống. Nghe được tiếng rít lên đầy đau đớn của con quỷ. Nó quơ tay xung quanh đầu muốn chạm vào để dập lửa, nhưng tay vừa đụng đến ngọn lửa liền bị thiêu đốt theo.
Không hiểu tại sao lần này chu sa cháy hết rất nhanh, cả phần đầu của con quỷ đều bị cháy rụi nhưng nó vẫn di chuyển được, Hạ Hạ liền quay sang vỗ vai tôi nói
- Mau nín thở đi, giờ nó không có đầu nên chỉ có thể cảm nhận hơi thở của chúng ta!
Bản thân hít một hơi thật sâu rồi nín thở, quả nhiên con quỷ đó đứng yên không tiến về phía chúng tôi nữa, nhưng nó rất tinh ranh cứ đứng yên một lúc lâu cảm nhận thật kỹ xem chúng tôi có còn ở đó không. Xong nó quay người bỏ đi, trở lại phòng vệ sinh.
Tôi lúc này đã thật sự không thể nín thở nổi nữa, buột phải hít thở ít không khí. Con quỷ vừa nghe tiếng thở của tôi đã quay người sang dè chừng. Hạ Hạ nhanh chống bịt mũi tôi lại. Nó lại đứng cảm nhận một lúc rồi mới bước tiếp. Tôi thì thầm trong lòng
- Mau đi vào đi! Làm ơn đi vào đó đi!
Ngay lúc con quỷ sắp trở lại nhà vệ sinh, tôi và Hạ Hạ bất ngờ nghe tiếng gọi của chị Lạc Vy
- Hạ Hạ, Tịnh Y! Hai em có ở trong đó không?
Con quỷ nghe tiếng gọi của chị Lạc Vy lại lao nhanh về phía chúng tôi, Hạ Hạ ném chiếc áo khoác đã bôi chu sa từ trước về phía nó. Nhưng chỉ trong vài giây nó đã thoát ra được. Tôi chỉ kịp nói một câu
- Chị mở cửa ra đi!
Cách cửa vừa mở ra tôi liền đẩy Hạ Hạ ra ngoài rồi ra theo sau nhưng chẳng được may mắn. Con quỷ nó đã kéo tôi lại. Theo phản xạ tôi hất mạnh tay nó ra rồi đóng mạnh cánh cửa từ phía trong. Tôi cứ đứng ép cách cửa để không ai có thể mở ra, giờ cũng chỉ còn tôi và con quỷ đó trong căn phòng.
- Tịnh Y, mau mở cửa ra! Tịnh Y!
- Em mau mở cửa đi Tịnh Y!
Là tiếng của Hạ Hạ và chị Lạc Vy, họ an toàn rồi nhưng tôi thì không, chết dưới tay của con quỷ này đúng là không cam lòng. Tôi nhắm mắt lại rồi bật khóc, bản thân trước khi chết không muốn nhìn thấy gương mặt đáng sợ của con quỷ đó.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top