Chương 2 - Chạy trốn (1)
Hai ngày sau, khi Vĩnh An được thả ra, lũ trẻ đã bị dời đến một phòng giam sâu dưới lòng đất.
Không ngọn gió hay ánh dương nào chạm tới được nó, căn phòng giam cứ hun hút sau những bậc thang trôn ốc dài bất tận. Sự mơ hồ về khái niệm thời gian, giữa ngày và đêm cũng đáng sợ như chứng mất trí nhớ vậy - bạn chỉ có thể mang máng đoán được thời gian dựa vào những khi lão quản gia già mang thức ăn tới. Chỉ có mình lão, chẳng còn ai.
"Có lẽ ở thời kỳ này, ma cà rồng vẫn phải nấp trong bóng tối." Vĩnh An thầm nghĩ. Theo tin tức tình báo, người dân ở Mộc Tinh Cầu và người dân ở Trái Đất đều là nạn nhân của lũ quỷ hút máu, và trước khi đủ lớn mạnh để lộ diện, ma cà rồng luôn phải che giấu sự tồn tại của mình trước loài người.
Vừa suy nghĩ, cô vừa ngồi co người lại trong góc phòng, đôi vai nhỏ gầy không ngừng run rẩy, tay ôm mặt và cái đầu bù xù giấu sau đầu gối chân. Nhìn từ xa, trông cô hệt như một khối cầu nhỏ đang run lên sau cơn khiếp sợ kinh hoàng, nhưng không ai hay biết, sau kẽ tay kia là một cặp mắt sắc lạnh, tỉnh táo đang âm thầm quan sát xung quanh.
Phải, cô cần hiểu rõ địa hình để chạy trốn, đây không phải là lúc tay không đấu với kẻ địch, càng không phải là lúc để báo thù hay đấu tranh vì trẻ em.
Dưới ánh sáng chập chờn hắt vào từ cây đuốc ngoài phòng, cả khu nhà giam toát lên vẻ ẩm thấp, bức bối đến ngột ngạt. Trong đây chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài đống rơm khô vung vãi và những mảnh chăn bốc mùi. Nếu chỉ ở mãi trong phòng giam này, dưới sự canh tuần của lão quản gia, khả năng vượt ngục trốn thoát sẽ gần như bằng không.
Cô không có nhiều thời gian nữa, phải trốn khỏi đây!
Chợt trên đỉnh đầu Vĩnh An vang lên một giọng nói vừa non nớt vừa già dặn:
- Này, nhóc, làm sao thế?
Ngẩng đôi mắt "mông lung đẫm lệ", Vĩnh An "hoảng hốt" nhìn người trước mặt. Một cô bé tóc vàng, mắt xanh với những nốt tàn nhang khoẻ khoắn đang đứng trước mặt cô, bên cạnh là một bé gái tóc đỏ hung đang mở to mắt tò mò. Vóc người lênh khênh, hai cô bé nọ trạc mười hai, mười ba tuổi với âm điệu đặc sệt chất dân dã.
- Này nhóc, bị bắt cóc đến đây hả? — Lúc này trong giọng nói của cô bé tóc vàng - người vừa nói - thấp thoáng sự thương hại, chua xót và có cả niềm cưng chiều nhàn nhạt. — Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. Nhìn xem, người nhà em sẽ đến đón em sớm thôi, còn người nhà bọn chị...
Cô bé tóc vàng không nói nữa, có lẽ cô nhóc không giỏi khoản an ủi, cũng có lẽ cô nhóc đang ngậm ngùi gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Nhưng chẳng cần cô nhóc phải nói hết câu, Vĩnh An cũng đã đoán được phần nào tình cảnh hiện tại - đa phần lũ trẻ ở đây đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, bị chính người thân bán cho lũ buôn nô lệ.
"Ọt ọt..." Tiếng dạ dày lép kẹp của Vĩnh An bỗng lên tiếng kháng nghị. Nhấp nhấp đôi môi khô khốc, Vĩnh An chợt nhận ra hai ngày nay cô đã không có gì bỏ bụng ngoài vài hớp nước ít ỏi. Giờ đưa cơm đã qua mất rồi mà chẳng biết lão quản gia sẽ quay lại lúc nào.
Cô bé tóc vàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn hốc hác của Vĩnh An, nửa đau lòng nửa chần chừ, cuối cùng cô bé mò mẫm rút trong người ra một miếng bánh mỳ khô khốc, đưa cho Vĩnh An.
- Isadora! — Cô nhóc tóc đỏ cạnh đó lập tức nhăn nhó kêu lên. — Chị đưa thức ăn cho một con nhỏ lạ hoắc làm gì? Bản thân chúng ta còn...
- Đừng ích kỷ như vậy, lão quản gia cho chúng ta thức ăn rất nhiều, chị ăn no rồi, phần này giữ lại để phòng có chuyện thôi. Hơn nữa... con bé có lẽ mới chỉ bằng tuổi Edward. — Cô bé tóc vàng Isadora khẽ quay đầu, ánh nhìn thoáng trìu mến và buồn bã, dường như nó đang nhớ đến bóng dáng người em trai bé bỏng ở quê nhà. Rồi rất nhanh, Isadora lại quay lại với vẻ già dặn của mình:
- Cho nhóc này. Mà nhóc tên gì?
Vĩnh An không khách khí nhận lấy bánh mỳ. Chậc, trong tình thế tăm tối này cũng không quên chia sẻ bánh mỳ cho cô. Thời đại cô sống cũng không thiếu những người nhân hậu sẵn sàng sẻ chia, cống hiến, nhưng sự chân chất, vô tư ấy của họ lại trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ vô lương tâm lợi dụng để dối gạt. Những cú lừa táng gia bại sản hay những lời mật đường vắt kiệt sức lao động, tất cả ép họ phải giấu đi sự chân chất ban đầu, tạo nên những vỏ bọc, lá chắn để bảo vệ bản thân.
Isadora sao? Hơi nghiền ngẫm lẩm bẩm, một ý tưởng chợt nảy ra trên gương mặt hãy còn đẫm nước mắt, đôi mắt Vĩnh An thoáng híp lại trong ý cười khó thấy:
- Cảm ơn chị. Em là Anne.
- Anne, chị là Isadora, đây là em họ chị, Naomi. — Isadora xởi lởi và dịu dàng. Đứa em họ Naomi tóc đỏ bên cạnh trái lại có phần bài xích trước người lạ, ánh mắt nó chòng chọc dán vào Vĩnh An không nói một lời.
Một người lý tính, một người cảm tính, chăm chú đánh giá hai người trước mắt, Vĩnh An có chút chờ mong kết quả của cuộc vượt ngục này, hoặc chí ít chờ mong ở hai con người này.
- Chị Isadora, chị Naomi, thực ra em, thực ra...
- Chuyện gì hả nhóc? — Isadora tức cười nhìn cô nhóc Anne đang lúng búng gặm cắn bánh mỳ.
- Thực ra, thực ra em sợ không phải vì bị bắt cóc, mà là...
___________________________
- Trời ơi! — Isadora tái mặt khẽ thốt lên, những khớp tay trắng bệch bấu vào vạt váy. — Trời ơi! Ngày đầu tiên khi bọn chị tỉnh lại, lão quản gia cũng mang một con bé đi, cho tới giờ nó chưa hề trở lại, thì ra là do con bé đã sớm bị giết rồi!
Naomi bên cạnh há miệng nhưng không phát ra nổi một tiếng bởi Vĩnh An đã kịp thời chặn miệng cô nhóc lại. Cả mặt Naomi cắt không còn giọt máu, nếu không phải cả ba đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, con nhóc rất có khả năng sẽ lung lay ngã gục.
Vĩnh An ra dấu với Naomi:
- Suỵt! Nhỏ tiếng nhé chị, dù sau này rồi cũng sẽ có người bị lão phạt như vậy nhưng chúng ta biết trước, chúng ta có lợi thế hơn.
- Anne...
Isadora và Naomi cùng run run chuyển tầm mắt về phía bé gái tám tuổi đối diện, trong lòng chúng bỗng thấy rờn rợn còn hơn cả khi nghe bé gái thuật lại câu chuyện về căn phòng xác người. Sợ! Một nỗi sợ vô hình! Không phải bởi khẩu âm là lạ so với họ, không phải bởi mái tóc đen tuyền hay cắp mắt huyền, cũng không phải bởi chiếc váy quái dị nó mặc trên người, mà là bởi sự lý trí, bình tĩnh đến lạnh nhạt của bé gái. Dường như gương mặt đẫm lệ vừa rồi của bé gái không tồn tại, đôi mắt nó long lanh hấp háy và miệng thậm chí vừa kể vừa cắn bánh mỳ, thậm chí họ dường như nghe thấy tiếng cười khẽ, như thể ba người họ chỉ đang nói chuyện phiếm chào hỏi mà thôi.
Vĩnh An chẳng bận tâm tới ánh nhìn của bọn nhóc. Cô nuốt nốt miếng bánh mỳ cuối cùng, kết thúc câu chuyện.
Phải, hãy sợ đi, hãy biết rằng muốn thoát khỏi đây phải biết nghe theo mệnh lệnh của người nào. Hợp tác cùng vượt ngục là chuyện lớn, và cô chỉ thấy yên tâm khi tự mình quản lý chuyện lớn ấy thay vì núp danh một em-gái-nhỏ, có thể bị đâm sau lưng hay không lắng nghe ý kiến bất cứ lúc nào. Muốn tự mình nắm quyền kiểm soát? Hãy cho người ta thấy bạn xứng đáng đi!
- Vậy... — Đuôi lông mày hơi nhướng lên, Vĩnh An nắm tay hai bé gái thân thiết như những người chị em tri âm tri kỷ. — Chúng mình hợp tác chứ, chị Isadora và Naomi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top