Chương 1 - Lâu đài ma quỷ

Một đôi mắt đỏ sẫm đang nhìn.

Chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt với đồng tử đỏ thẫm như máu đầy mộng mị, đôi mắt nồng cháy, mê hoặc như ngọn lửa chực chờ con thiêu thân, đôi mắt sắc bén, kiêu ngạo của con dã thú—— Đôi mắt của một ma cà rồng.

Nó nhìn. Nó nhìn cô chằm chặp như nhìn bữa ăn. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc tối sầm lại tựa hồ chỉ còn cô với đôi mắt kia và sự sợ hãi. Có tiếng người thét lên thê thiết hoảng hốt, có tiếng hét đau đớn như rạch xé tâm can, có cả tiếng người ré lên như cách con vật ré lên khốn cùng khi bị chọc tiết. Và, một người đàn bà với bốn móng vuốt nhọn hoắt găm xuyên qua ngực đang đứng trước mắt cô.

Máu lách tách nhỏ giọt giữa không gian bốn bề lặng ngắt. Từng giọt. Từng giọt.

"Chạy... Chạy đi con".

Cả người Vĩnh An run lên dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Giá lạnh bò dọc lên sống lưng như con rắn độc đang thè cái lưỡi dài ngoẵng liếm lên vành tai, cô chồm người dậy.

Một tiếng hét xuyên thủng tất cả, giống như con dao nhọn hoắt rạch một đường lên bóng đêm đen kịt, giọng nữ cao chói tai nghe như tiếng kim đâm... là giọng của cô. Mắt mở to và cuống họng rớm máu, rồi sau vài ba âm ngắt quãng, tất cả lại chìm vào tĩnh mịch, lặng ngắt như thể tiếng hét kia chưa hề tồn tại. Phải, lặng ngắt như chết. Đây là đâu?

Lúc này, ánh trăng nhờ nhờ chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ mòn vẹt gần trần nhà, để mặc gió đẩy tấm rèm đung đưa. Hơi sắt hoen gỉ hòa trong cái lạnh lẽo xa lạ của gian phòng tối, len qua lớp áo rồi ngấm dần vào phổi khiến thân thể cô như đông cứng lại. Một cảm giác rùng mình gờn gợn lan dần.

Đây là đâu?!

Quanh cô hiện tại có hơn hai chục bé gái đang nằm la liệt trên nền đất, toàn thân chúng gầy gò bẩn thỉu, áo quần rách tướp tới mức không nhìn rõ màu sắc ban đầu. Kiểu dáng chúng mặc thô sơ như thời nguyên thuỷ, manh áo chẳng khác nào những tấm bao tải chắp vá miễn cưỡng treo trên người. Trong đầu Vĩnh An hiện lên hai chữ: nô lệ.

Những đứa bé vẫn ngủ say như chết, dường như tiếng hét vừa rồi của cô chưa hề tồn tại. "Như chết vậy", Vĩnh An rùng mình thầm nghĩ, cô thận trọng nhìn quanh. Trong cái tối nhập nhoạng của màn đêm, căn phòng dần hiện lên. Một gian phòng có kiểu dáng như những phòng chứa bỏ hoang của những năm thế kỷ 16, đồ đạc thưa thớt tối giản, chỉ có một chiếc bàn sắt đang rên rỉ cót két, một cái ghế gỗ và gương soi, trống trải tới mức khiến người ta dễ liên tưởng tới những bộ phim kinh dị. Cửa sổ không khóa, để mở cho gió lùa vào qua những song sắt trắng nhợt.

Vĩnh An hơi cử động người đứng dậy. Cô ngây mặt nhìn bàn chân đang đặt trên nền đất của mình. Chân của cô, chân của cô... Từ lúc nào nó lại nhỏ và gầy guộc thế này? Vĩnh An vội đưa tay lên xem, quả nhiên đập vào mắt cô đôi cánh tay mảnh dẻ nhỏ xíu, nào phải cánh tay rắn chắc do tháng ngày tập luyện. Bàn tay nhỏ xíu, ngón tay nhỏ xíu... Từng bộ phận trên cơ thể này tuyệt đối không phải của một người trưởng thành, càng tuyệt đối không phải của Vĩnh An cô!

Chuyện gì đây? Kinh hãi, cô lảo đảo bước qua đống bé gái nằm la liệt như xác chết, thậm chí còn bước hụt suýt ngã mấy lần, lao đến bên gương.

Ngoài song cửa, một tia sét xanh lam rạch ngang bầu trời.

Ánh sáng xanh lam của sét sáng bừng trong chốc lát. Trong gương hiện lên một bé gái mới trạc năm, sáu tuổi mặc chiếc áo bẩn thỉu rách rưới, cái áo quá khổ biến thành váy trùm quá gối cô bé khiến thân thể mảnh mai càng yếu ớt tựa một dải khăn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen láy giờ bây như bị phủ một lớp sương mịt mờ, khuôn mặt góc cạnh cứng cỏi. Từng ngũ quan, đường nét, gương mặt trắng bệch này chẳng phải là gương mặt thuở bé cô đây sao? Không phải mượn xác hoàn hồn, Vĩnh An phủ định chắc chắn bởi chiếc "váy" cô đang mặc rõ ràng biến tướng từ áo của cô.

Cô... đã biến thành trẻ con?

Bỗng ngoài cửa "cạch" một tiếng, tim cô thót lại, Vĩnh An quay đầu nhìn. Một lão già ăn vận như quản gia đứng trước cửa. Ánh nến vàng khè trên tay lão hắt lên, khiến cái mũi khoằm và gương mặt đầy nếp nhăn dị hợm của lão trong đêm tối càng tăng thêm vẻ đáng sợ, cổ quái.

Lão già im lặng như một chiếc bóng, thậm chí cô không nghe thấy tiếng lão hít thở, hoặc có lẽ do tiếng tim cô lúc này đang đập liên thanh "bình bịch" át cả suy nghĩ của cô. Chẳng biết từ bao giờ lão đã đứng ngay sau Vĩnh An, chỉ bằng một tay, lão xách cô lên như xách một con gà. Khó thở, áo thít vào cổ khiến khuôn mặt Vĩnh An đỏ bừng thống khổ, cô quật cường nhìn lão ta.

"Mày không ngủ? Thuốc mê không có tác dụng?" Từng học qua khoá ngôn ngữ Mộc Tinh Cầu cấp tốc, Vĩnh An miễn cưỡng nghe hiểu lời lão ta. Ngôn ngữ ở Mộc Tinh Cầu, kỳ diệu là, hao hao nét tương đồng giữa tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Anh ở Trái Đất. Cặp mắt mờ đục của lão nhìn chằm chằm như diều hâu: "Mày vừa hét?" Lão hỏi, cô vẫn im lặng. Nhìn một hồi cho đến khi đồng tử cô dần giãn vì thiếu khí, lão mới ném cô xuống đất, khinh miệt như ném một con chó. "Không ngủ, không ngoan thì phải phạt." Nhìn cô điên cuồng hít khí và ho sặc sụa, lão hách dịch nói: "Đi theo tao."

Lão sai cô đi, nhưng chính xác là lôi cô đi.

Đây dường như là một toà lâu đài châu Âu cổ. Hai tay Vĩnh An bị trói sau lưng, miệng nhét giẻ chỉ có thể phát ra nhưng âm tiết ú ớ. Bị lôi xềnh xệch, Vĩnh An không biết rốt cuộc thứ gì đang đón chờ cô.

Hành lang lát đá dài tăm tối, chốc chốc vài đoạn lại có những giá nến tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ. Không gian tĩnh mịch, lạnh băng và ẩm thấp như ép chặt lồng ngực cô một áp lực vô hình. Cả quãng đường, Vĩnh An âm thầm nhớ kỹ kiến trúc mình đi qua, vừa quan sát vừa lắng tai nghe tiếng lầm bầm của lão quản gia. Cái gì mà "tao ghét nhất phiền phức", rồi thì "sẽ khiến thiếu gia nhức tai", "mai mang nó đi giải quyết sớm"... Tiếng lầm bầm khàn khàn, xấu xí vọng lại trên dãy hành lang bất tận.

Cứ thế, trong bầu không khí quỷ dị ấy, cuối cùng lão dừng lại trước một cánh cửa. Cánh cửa sơn màu đỏ choét, dường như có âm khí đang toả ra, che đậy sau nó một bí mật kinh hoàng. Vĩnh An nín thở chờ đợi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo cô. Tra tấn? Diệt khẩu? Hay thứ gì đang đón chờ cô?

Lão quản gia lấy ra bên hông chùm chìa khoá nặng trịch, mở cánh cửa, quăng cô vào phòng. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên trong giọng nói độc địa của lão: "Tận hưởng buổi tối tốt lành!"

Vĩnh An bị ném đến đau điếng, cô lồm cồm bò dậy. May rằng chỉ là nhốt lại bỏ đói, có lẽ một, hai ngày nữa sẽ thả ra, đây là thời cơ để cô xác định xem mình rốt cuộc đang trong tình cảnh nào. Chán ghét nhổ chiếc giẻ trong miệng ra, cô ngẩng đầu định đứng lên, đột nhiên một vật thể lạnh băng xẹt qua má cô. Vĩnh An đột ngột mở to mắt, cả người cô chấn động.

Thứ vừa xẹt qua má cô... là đôi bàn chân lạnh cóng, nhỏ nhắn của một thi hài.

Trong thứ ánh nến lờ mờ le lói, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Có đến hàng trăm, hàng chục thi thể của bé gái treo lủng lẳng trước mắt. Cả căn phòng khổng lồ với trần nhà cao ngất chất đống thi hài. Những xác chết trắng toát vận trang phục công chúa trông đáng yêu vô cùng nhưng đôi mắt trắng dã trợn trừng đã phơi bày cái chết khủng khiếp. Vẻ dữ tợn của chúng phảng phất như muốn đòi mạng từ cõi âm, như đang khóc than cho số phận khốc tàn. Một trăm thi hài, một trăm gương mặt với một trăm biểu cảm khác nhau. Tiếng kẽo kẹt, ken két từ giá treo thỉnh thoảng vang lên khi cái xác đung đưa vô hồn trong gió, những thi thể cứng đờ có lẽ đã được ngâm trong phoóc-môn nhưng thứ mùi thối rữa đặc trưng vẫn quẩn quanh.

"Oẹ!" Cho dù Vĩnh An không phải là một đứa trẻ nhát gan sợ chết ngất, cũng không phải người chưa từng nhìn thấy xác chết bao giờ, đối mặt với cảnh tượng chỉ có trong phim kinh dị này, sự lạnh lẽo và cảm giác buồn nôn vẫn bất chấp trào lên. "Oẹ!" Cô gục người nôn oẹ trên nền đất, dịch vị chua lòm và cảm giác khó chịu ép nước mắt cô chảy ra.

Không được, Vĩnh An, mày phải mạnh mẽ! Nếu mày không mạnh mẽ, mày sẽ trở thành một phần trong "bộ sưu tập" này!

Chống một gối kiên cường đứng dậy, khát vọng sinh tồn trong Vĩnh An càng thêm mãnh liệt.

Những thi thể này đều toàn vẹn, không chịu thương tổn của ngoại lực, rốt cuộc chúng đã bị giết ra sao? Mình... sẽ bị giết ra sao?

Run run, Vĩnh An quan sát tỉ mỉ gương mặt trắng bệch của cô bé con trong chiếc váy xanh da trời đang treo trước mặt. Ánh mắt cô từ gương mặt nhỏ nhắn dần chuyển xuống, đột nhiên Vĩnh An sững người. Cô quay phắt sang nhìn những cô bé khác, y hệt, giống y hệt nhau! Trên cổ chúng đều có những vết cắn mờ mờ. Dù đã lau rửa kỹ lưỡng nhưng không khó để nhận ra vết răng từng cắn ngập thô bạo.

Vết cắn! - Danh từ này chẳng mấy xa lạ ở thời đại cô sống và càng thịnh hành hơn cả là những cụm từ như "xé xác" hay "hút cạn". Những manh mối từ khi mới vượt thời gian đến đây cho tới giờ không ngừng chảy ngược trong khối óc. Nếu sắp xếp lại tất cả, cô dường như đoán được phần nào tình cảnh hiện tại.

Cô đã thành công vượt thời không đến quá khứ của Mộc Tinh Cầu, không rõ đây là đâu, là khi nào, thậm chí còn lạc mất đồng đội, bị biến thành trẻ con. Có lẽ trong lúc cô mất ý thức, cô đã bị bọn buôn người bắt đi. Nhìn những bé gái chúng bắt, có thể thấy người mua là một gã đàn ông biến thái, không, là một gã ma cà rồng biến thái man rợ. Lâu đài này sang trọng và cổ kính, để che giấu tội ác của mình cũng như có được "bộ sưu tập" xác chết, thân phận gã phải khá cao, có lẽ là một Ma cà rồng Quý tộc - gã "thiếu gia" trong miệng lão quản gia già.

Rắc rối rồi đây, Vĩnh An nghiến răng thầm chửi. Ma cà rồng Quý tộc khó giết hơn các loại ma cà rồng cấp thấp bởi chúng mạnh hơn, tàn bạo hơn, hay nói đúng hơn, chúng là thuần chủng, là kẻ đứng đầu. Và trong khi tay cô không tấc sắt, theo lời lão quản gia nói, rất có thể sáng mai thôi, cô sẽ được vinh hạnh thành bữa điểm tâm đầu tiên của gã nhỉ?

Cũng may, vết răng trên mỗi cổ cô bé đều trùng khớp, dường như cả toà lâu đài chỉ có một ma cà rồng là gã ta. Nếu có tận ba con, không, chỉ cần hai Ma cà rồng Quý tộc thôi, với thế trạng hiện tại, chắc chắn cô sẽ thất bại. Lợi thế duy nhất Vĩnh An có lúc này chính là yếu tố bất ngờ - ai có thể nghĩ trong thân thể bé gái tám tuổi ấy lại là linh hồn của một thiếu nữ trưởng thành, có hiểu biết về ma cà rồng?

Ma cà rồng, ma cà rồng, ma cà rồng, cô lẩm nhẩm trong lòng, ha... Mối hận này của ta, mối hận này của ta! Thề cho dù hoá thành lệ quỷ cũng quyết khiến các ngươi phải trả giá!

Trong đêm tối, dưới ánh nến mờ mờ tỏ tỏ, sau lưng là xác chết rợn người, một cô bé mảnh mai đứng đó, đáy mắt một tia sáng lạnh lẽo vụt qua. Ngoài trời mưa tầm tã trút, sấm sét xanh lam rạch một đường sáng rực khiến nửa gương mặt kia lóe lên dưới ánh chớp quỷ dị.

Trong giây lát, trên đôi môi cô bé nở nụ cười ngọt ngào đến tận xương tận tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top