Chương 434: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (6)

Chương 434: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (6)

Edit: Diễm

Aoi chợt bừng tỉnh, cô bé nói tiếp:

"Từ đó về sau, năm nào Tế lễ Tà Thần cũng được tổ chức long trọng. Vì vị Thần trong mơ nói họ phải dâng vật tế đau khổ nhất nên huyện trưởng và tất cả đàn ông trong huyện đã mở cuộc họp suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng họ nhất trí rằng nỗi đau của trẻ em mới là thuần túy nhất nên đã quyết định trẻ em chính là vật tế của Thần."

"Ban đầu huyện Rokumei không dư dả như bây giờ, họ không mua vật tế bên ngoài mà đã... dâng những đứa bé trong huyện cho Tà Thần, tôi là một trong số đó"

Souta kinh ngạc hỏi: "Cha mẹ em đâu? Đáng lẽ họ phải ngăn việc em bị chọn làm vật tế chứ?"

"Chính cha mẹ tôi đã bán tôi và em trai làm vật tế." Aoi nghẹn ngào: "Bởi vì trong huyện có quy định gia đình nào dâng con cái mình làm vật tế và đứa trẻ đó được Tà Thần chọn thì quyền ước nguyện sẽ thuộc về gia đình đó."

"Nhà tôi có bốn anh chị em, tôi là lớn nhất, tôi còn một đứa em gái và hai đứa em trai, cha tôi bán tôi và một đứa em trai làm vật tế vì mong rằng ít nhất một trong hai đứa tôi có thể được Tà Thần chọn. Nếu may mắn được chọn, gia đình tôi sẽ không cần phải vất vả ra biển bắt cá mỗi ngày nữa."

"Lúc đó cũng có vài gia đình khó khăn bán con làm vật tế, tất nhiên những kẻ có tiền không điên mà đi hiến tế con mình, cho nên họ chọn mua mấy đứa trẻ nhà nghèo về dạy dỗ, cuối cùng sẽ dùng chúng tôi làm vật tế của gia tộc."

"Bởi vì không biết ai sẽ được Tà Thần chọn nên những gia đình khó khăn đông con thường bán một đứa làm vật tế."

"Tôi bị cha bán cho gia tộc Kitahara." Aoi nhỏ giọng nức nở: "Bây giờ tên tôi là Kitahara Aoi."

Souta dần cảm thấy đồng cảm với Aoi, cậu ta thở dài một tiếng: "Trở thành vật tế của Tà Thần là làm gì vậy? Có tốt hơn nô lệ phải lao động khổ sai không."

"Nô lệ?" Aoi chậm rãi quay đầu, mái tóc ướt sũng che khuất sườn mặt nhỏ gầy trắng bệch của cô bé. Cô bé dựa lưng vào thành giường rồi nâng mắt nhìn Bạch Liễu, nhẹ giọng, "Các người không biết cái giá để trở thành vật tế của Tà Thần đâu."

"Các người sẽ bị đánh đập hành hạ, bị tra tấn đến mức sống không bằng chết."

Giọng Souta rõ vẻ không tin: "Có khác gì nô lệ đâu, ngày nào cũng bị đập, còn phải quần quật làm việc không nghỉ nữa."

Aoi bất lực cười: "Nhưng ngay từ đầu vật tế không bị đối xử như vậy."

"Anh sẽ được sống trong một nhà thuyền sang trọng khi bắt đầu trở thành vật tế, được nuôi một con thú cưng đáng yêu, thậm chí người hầu còn là bạn thân của cậu. Anh sẽ được ăn ngon mặc đẹp, còn được phép về thăm nhà mỗi ngày."

"... đến bản thân anh còn phải tự hỏi không biết mình là vật tế hay là công chúa hoàng tử nữa."

Souta ngơ ngác hỏi: "Được vậy thì quá tốt chứ nhỉ?"

Aoi vừa định trả lời thì cửa khoang thuyền chợt bị đẩy mạnh ra, hai vai cô bé run rẩy liên hồi.

Tiếng mưa gió đập vào thân thuyền tràn vào cùng giọng nói trầm thấp của một gã đàn ông: "Mưa to làm mấy nhãi ranh này sợ hết cả rồi, toàn mấy đứa mới mua mà gặp cái trời này... Thôi, trước hết cứ đưa mèo con chó con cho chúng nó đi, để hai đứa làm quen trước rồi ôm nhau vượt qua sóng gió bồi đắp tình cảm."

Một giọng nói khác nhẹ nhàng hơn đáp lại: "Vâng, thưa đại nhân Mifune."

Ánh đèn trên tay bảy tám gã đàn ông làm khoang thuyền tối đen chợt bừng sáng, những gã đàn ông này còn cầm theo một cái lồng phủ vải đen, ngoài tiếng leng keng của kim loại thì còn có vài tiếng kêu nhỏ xíu của mèo con và chó con.

"Meo... meo... meooo!"

"Ẳng ẳng... ẳng... gâu!"

Có gã đàn ông đặt đèn khí* lên đầu giường Bạch Liễu mới thấy cậu đang nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, gã vỗ vào mặt cậu bằng bàn tay chai sạn sặc mùi cá biển.

(Đèn khí* là loại đèn tỏa nhiệt dùng trong phòng thí nghiệm, giống như đèn bão)

Lúc này Bạch Liễu đang vờ là mình vừa tỉnh, cậu mở mắt, nương theo ánh sáng thì chợt thấy trong chiếc lồng sắt gã cầm giam một con vật.

Đó là một con mèo lông dài màu trắng với cặp mắt xanh lam tuyệt đẹp.

Trông nó chỉ mới có vài tháng tuổi, bộ lông dài mềm như nhung trông đáng yêu vô cùng. Trên cổ nó có một cái vòng treo chuông vàng, đôi mắt thì mở to tựa ánh đèn giữa màn đêm trong khoang thuyền âm u. Nó ngồi ngay ngắn trong lồng sắt và lặng lẽ thè cái lưỡi hồng hào ra liếm vết bùn trên móng vuốt, có vẻ vì nó không thích việc gặp người khác khi mình chưa sạch sẽ.

Lúc Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn nó thì nó cũng nghiêng đầu đáp lại, chóp mũi hồng nhạt của nó di chuyển lên xuống, tuy bị giam trong lồng nhưng hình như nó rất tò mò về cậu. Con mèo này có dáng vẻ của một con thú cưng, thậm chí còn thân thiết cào cào vào thành lồng như chẳng hề sợ người nằm trên giường, nó kêu meo một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi dài với Bạch Liễu.

Gã cầm đèn nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn thấy cảnh này: "Con mèo này được dạy dỗ rất khéo nên thích làm thân với con người lắm đấy."

"Đợi lát nữa tao thả nó ra thì nó sẽ chui vào lòng mày, đường đi sóng gió nên liệu mà ôm nó cho chặt nha, con thú nhỏ bé đáng yêu như này mà bị rơi xuống đất là dập hết nội tạng đó."

Nói xong gã mở cửa lồng sắt, quả nhiên con mèo đó lập tức chạy vào lồng ngực Bạch Liễu như lời gã, cuối cùng nó tìm một chỗ vừa người rồi dựa sát vào Bạch Liễu.

Hơi ấm của Bạch Liễu khiến nó thoải mái nheo mắt lại, nó phát ra vài tiếng "grừ grừ" và ngẩng đầu cọ vào cằm Bạch Liễu kêu meo meo, hình như nó thật sự thích vị chủ mới này.

Gã đàn ông thấy mèo con đã rúc vào lòng Bạch Liễu thì hài lòng mang lồng rời đi, trước đó còn xoay lại dặn dò cậu: "Thú cưng sẽ có cùng một cái tên với chủ nhân của nó."

"Cho nên con mèo này cũng giống mày, tên nó là Bạch Lục."

Bạch Liễu cụp mắt nhìn con mèo đang cuộn tròn sưởi ấm chuẩn bị ngủ trong ngực mình một cách tự nhiên.

Hai mắt mèo trắng rất muốn nhắm lại, nhưng có vẻ nó phát hiện ra Bạch Liễu đang nhìn mình nên nó ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của cậu. Con mèo nhướng người đạp chân lên cổ tay bị trói của Bạch Liễu, nó "grừ grừ" vài cái rồi liếm nhẹ chóp mũi cậu.

"Tôi không cần ——!!" Bạch Liễu nghe được tiếng hét thê lương của một cô gái, cậu giơ tay ngăn không cho mèo con liếm mình nữa: "Tôi không cần con chó này!!"

Mèo trắng trợn tròn mắt vì bị tiếng thét dọa sợ, nó cùng Bạch Liễu tò mò nhìn xuống tầng dưới.

Aoi nằm ở giường dưới bỗng liều mạng giãy dụa, hốc mắt cô bé đỏ ửng ngập nước, giọng nói chợt cứng rắn một cách kỳ lạ, pha lẫn cùng âm thanh hỗn loạn này chính là tiếng khóc thét của cô bé: "Đừng đưa con chó này cho tôi!!!"

Có một con Shiba nhỏ xíu màu cam đứng trên giường Aoi, nó chỉ lớn bằng nửa cái bắp chân gã đàn ông cầm lồng sắt mang nó đến. Hai tai nó dựng thẳng lên trông vừa vui mừng mà vừa cảnh giác, có lẽ vì bị Aoi dọa sợ nhưng nó vẫn đứng yên dưới chân cô bé. Sau một hồi chần chừ, con Shiba đã bước đến liếm khuôn mặt đầy nước mắt của Aoi.

Aoi vô thức đẩy con chó con ra, hoảng loạn thét: "Tránh ra! Đừng liếm mà! Đừng tới gần tao! Tránh xa tao ra!"

"Tôi đã đủ đau khổ rồi! Tôi không cần thú cưng! Tôi không cần chó nữa đâu!"

Con Shiba bị Aoi quơ tay trúng nên ré một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống sàn, nó muốn chạy về trốn sau chân gã đàn ông kia nhưng lại bị ông ta đá văng ra xa một cách tàn nhẫn rồi đập đầu vào cột giường.

Aoi vốn đang ôm mặt khóc nức nở liền ngỡ ngàng trong gang tấc, cô bé nhanh chóng quay đầu nhìn về phía con chó con nằm im dưới đất với đôi mắt mở to. Chỉ mới nãy cô vbé ừa được nó liếm má một cách thân thiết, vậy mà giờ Aoi phải nhìn thi thể nó bằng một khuôn mặt trống rỗng vô hồn.

Nước mắt cô bé vô thức không ngừng tuôn trào, Aoi run rẩy nhìn con Shiba đã không thể nhúc nhích hay chạy nhảy được nữa kia, thì thào: "... Aoi ơi."

Chứng kiến cảnh tượng ngoài mong đợi này, gã đàn ông không kiên nhẫn này chợt vui mừng cười lớn, ông ta vỗ tay, nói: "Khóc rồi!"

"Không ngờ mới trên thuyền thôi mà vật tế đã khóc rồi, mở màng tuyệt vời đấy chứ." Ông ta quay đầu nhìn mấy người bên cạnh rồi xua tay phân việc, "Đem thêm mấy con mèo con chó nữa đến đây đi."

Rất nhanh sau đó, những cái lồng sắt giam chó mèo con đã được mang đến.

Gã đàn ông ngồi quỳ xuống nhìn Aoi đang run rẩy trên giường, ông ta nhỏ nhẹ nói với Aoi bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Hóa ra vì Aoi không thích chó hả? Vậy Aoi có thích mèo con không?"

"Tôi không cần..." Aoi không ngừng rơi lệ, đôi mắt cô bé như muốn xé toạc ra, tuy giọng đã khô khốc vì đau khổ nhưng cô bé vẫn cự tuyệt, "... Tôi không cần chó mèo gì hết."

"... Tôi không muốn [Aoi] chết vì là bạn của Aoi."

"Vậy sao?" Gã đàn ông vờ tiếc nuối mở cửa lồng sắt tóm lấy con mèo bên trong rồi từ từ đưa nó đến trước mặt cô bé, "Sao Aoi có thể nhẫn tâm thế chứ? Trước kia cháu là vật tế thích thú cưng nhất mà."

"Bây giờ chúng mến cháu như vậy, không phải cháu cũng nên làm bạn với chúng à?"

Con mèo nhỏ bị tóm hoàn toàn không biết gì cả, nó kêu meo meo hai tiếng, run rẩy vươn chân chạm vào người Aoi. Nó thân thiết dụi bộ lông mềm lên mặt cô bé, nũng nịu nằm trên vai cô bé không chịu đi.

Aoi chậm rãi siết tay thành nắm đấm, cô bé bất lực quay đầu đi, vờ lạnh lùng đáp: "Dù ông có giết nó trước mặt tôi thì tôi cũng không đau buồn đâu."

"Thế thì không còn cách nào nữa rồi." Gã đàn ông nuối tiếc lắc đầu, đổi giọng nói nhỏ vào tai Aoi, "Chắc mày chưa biết nhỉ, Aoi à, thú cưng không thể khiến những vật tế trên con thuyền này đau khổ thì chẳng có giá trị gì cả."

Ông ta nở nụ cười rồi nắm gáy con mèo nhỏ nằm trong lòng Aoi lên, dùng mấy ngón tay chai sạn dần siết chặt con mèo con. Nhưng con mèo này chẳng biết gì cả, nó ngây ngô kêu meo meo mấy tiếng nhìn Aoi, thậm chí còn vờn với mấy ngón tay đang muốn bóp cổ mình.

Mèo con đang chơi đùa vui vẻ chợt ré lên một tiếng hết sức thảm thiết, nó giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay cường tráng của gã đàn ông này, tiếc là dù có cố vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích.

Đôi mắt đen trắng to tròn của mèo con hằn đầy tia máu, nó càng rên rỉ thê thảm và chói tai hơn, hồi lâu mấy cái móng vuốt nó xòe ra cũng chậm rãi buông thõng, âm thanh thống khổ của nó dần suy yếu.

Aoi cắn răng quyết không nhìn nhưng ngay khi tiếng kêu của mèo con yếu dần thì cô bé lập tức xuống nước, Aoi nhanh chóng quay lại bắt lấy con mèo trên tay ông ta: "Đưa nó cho tôi!"

Gã đàn ông buông tay để con mèo nhỏ rơi vào lòng Aoi, nó yếu ớt dụi vào người Aoi, ủ rũ kêu meo meo mấy tiếng.

Aoi ôm chặt nó, cô bé rơi lệ: "Thưa đại nhân Mifune, tôi sẽ nhận con mèo này, tôi sẽ nhận bé Aoi, ngài hãy đưa nó cho tôi đi!"

"Khi về tôi sẽ ngoan ngoãn đau khổ vì nó!"

Gã đàn ông nhìn chằm chằm Aoi một hồi thì cười lớn: "Chắc vì chưa đủ đau khổ nên nhiều đợt hiến tế rồi mà Aoi vẫn chưa được Tà Thần chọn, đúng không."

Ông ta chậm rãi nhìn con mèo rúc vào ngực Aoi trong khi cô ôm chặt nó trong vô thức, rồi ông ta lại cười và nhẹ nhàng xách con mèo ra khỏi cô, dịu giọng nói:

"Mày cần phải đau khổ hơn nữa, Aoi à."

Mèo con đau khổ rên rỉ nhưng lần này Mifune không nương tay nữa, ông ta tàn nhẫn siết gãy cổ con mèo trước khuôn mặt hốt hoảng và đau khổ của Aoi rồi xoay người rời đi:

"Tiếp tục đi... Đưa nó thêm mấy con chó nữa, nó không thích thì cứ giết chết rồi đổi sang mèo."

"Cho đến khi nó không khóc được nữa mới thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Hế lô~ Tui đã trở lại rồi đây!

Sau này cái tên Mifune đó sẽ chết thảm lắm cho coi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top