IX
Em chợt tỉnh giấc vào sáng ngày hôm sau. Cố gắng chớp chớp đôi mắt sưng húp của mình rồi uể oải bước xuống giường.
Em vươn vai một lát rồi làm tất tần tật những gì cần làm cho một buổi sáng vừa thức dậy.
" Chanie ơi, có đồ ăn sáng chưa anh? "
Em vui vẻ gọi hắn như mọi hôm, nhưng bỗng dưng em khựng lại.
" à quên mất, anh ấy về rồi. Lại phải tự mình nấu ăn thôi "
Em vén tay áo cao lên rồi bắt đầu chế biến thức ăn. Em mơ màng cắt rau củ, không may dao cứa nhẹ vào tay em, làm em chợt bừng tỉnh.
" chanie... "
Em gọi hắn lần nữa và em khựng lại lần nữa. Em cứ bất giác gọi hắn như thường ngày, vì em đã quen rồi. Quen với việc mỗi ngày đều có Hắn ở bên, quen mỗi sáng luôn nhìn thấy hắn trong căn bếp, quen cả khi em bị thương hắn sẽ lại xuýt xoa em.
Nước mắt em đột nhiên rơi xuống, em khóc mất rồi. Em không khóc vì đau ở vết thương, em khóc vì đau ở trong tim của em....
Thời gian dần trôi, thoáng chốc cũng qua được 1 năm rồi. Em nay đã thành một nhà văn có tiếng, sách, tiểu thuyết em viết đều được bán với giá rất cao và giá trị, ý nghĩa của nó còn cao hơn thế. Càng ngày nhiều người biết tới em hơn, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ kí nhiều hợp đồng với bên đối tác. Thậm chí em phải ngồi trong nhà và viết lách đến khi nào không còn xót một dự án hoặc một đề xuất nào nữa.
" Này Seungmin "
" sao đấy? "
" Tao để ý, từ hồi tao đi công tác về. Mày khác hẳn đi. Ý tao không phải là bệnh của mày, mà là cách sống của mày, tính cách của mày. Nó thay đổi hoàn toàn 180° "
" haiz... Thôi nào Hyunjin. Tao chỉ đang cố kiếm tiền và sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời thôi. "
" Tao biết tiền rất quan trọng đối với cuộc sống này, nhưng Seungmin à. Mày thực sự không thể mãu cắm đầu vào viết văn viết thơ mãi được. Mày cũng phải có thời gian để cho đầu mày nghỉ ngơi nữa chứ.... "
" Kệ tao đi, kệ tao đi "
Em phủi xuôi tay, tỏ vẻ không muốn nói về vấn đề đó nữa.
" Mà...mày không định quen một ai sao? "
" Không, tao sẽ không quen ai nữa. "
" tại sao? Tao biết mày luôn cô độc từ nhỏ, và tao đã đến bên cạnh mày, có thể mày coi tao như người nhà, nhưng mà mày vẫn nên quen một người nào đó. Để người đó có thể chăm sóc bên cạnh mày mỗi khi tao bận việc không bên cạnh mày được chứ Seungmin "
" Tao nói rồi, tao không muốn quen người nào hết, người lạ thì lại càng không. Bởi vì... Tao có một lời hứa rồi "
" Lời hứa gì cơ? Với ai? "
" Nếu có thể chắc mày sẽ biết được thôi Hyunjin "
" Tao đến chịu mày. Cứ úp úp mở mở. Bố tao còn không biết đường đâu mà lần. "
" Hyunjin ah, về thôi em "
" vâng anh "
" chào em nhé Seungmin, thằng bé không nghịch gì em đúng chứ? "
" Haha, cậu ấy không nghịch gì đâu, chỉ mới ngồi nói đôi chuyện với em thôi anh Minho "
" ừm, Hyunjinie không nghịch em thì tốt rồi. Tánh thằng bé cứ năng động rồi hay gây ra nhiều chuyện phiền toái lắm "
" Nói phiền nhưng anh vẫn cưng chiều cậu ấy đấy thôi. Anh Minho, nói dối là hư nhé "
" ôi trời, anh làm sao mà dám nói dối chứ. Thôi anh với Hyunjin về nhé. Nếu cần vận chuyển gì thêm thì nói anh. "
" vâng, em cảm ơn anh nhé "
Minho nắm tay Hyunjin rồi rời đi, vẫn không quên vẫy tay lại chào với em. Em vẫy tay lại rồi nhìn hai người họ bước đi. Bỗng em thấy nhớ hắn quá, em nhớ hình ảnh hắn và em tay trong tay cùng nhau đi dạo. Em nhớ Hắn hay đưa đón em mỗi khi em đi đâu đó mà lại không tìm được đường về.
Em tạm ngưng nỗi nhớ hắn lại rồi em tiếp tục đặt vali lên xe. Vì ngôi nhà ấy cũng đã quá cũ kĩ và sửa chữa lại cũng chỉ tốn thêm mớ tiền mà không khấm khá được là bao. Thôi thì em sẽ lựa chọn một căn nhà nhỏ khác để tiếp tục sinh sống vậy.
Sau khi xếp hết đồ lên xe, em quay mặt nhìn về ngôi nhà một lần cuối. Em tiếc nuối lắm khi phải rời bỏ căn nhà này, bởi vì em đã sống ở đây từ bé. Thậm chí ở đây còn có kỉ niệm về hắn và em.
" xong chưa Cháu? "
" vâng xong rồi ạ "
" vậy thì xuất phát thôi. Trước khi trời tối "
Em gật đầu rồi chuẩn bị bước lên xe.
" Seungminie!! "
Một giọng nói cất lên khiến em gợi nhớ đến người ấy, em khựng lại đôi chút rồi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.
"..."
Em như bị tắt công tắc hoạt động, chân đứng cứng nhắc như trời trồng
" C...chanie..? "
Một tầng nước hiện lên làm mờ khoảng nhìn của em, môi em run run.
" Seungminie à, anh quay về với em rồi đây. Em có nhớ anh không đấy? Hay là lại quên anh mất rồi, hửm? "
Hắn tiến tới gần em hơn, mỉm cười nhẹ nhàng tay xoa lấy mái tóc mềm mại của em.
" Chanie...là anh phải không? "
" Ừm, Bang Chan, Chanie của Seungminie, đã về với em này "
" Đồ khốn...anh có biết em nhớ anh lắm không hả... Đồ thiếu đánh nhà anh "
Em bật khóc, hai tay đấm bờ ngực của hắn. Cái đồ thiếu đánh này, biến mất rồi quay lại,làm em bao đêm liền không thể ngủ vì nhớ hắn.
" Cún con ngoan của anh, mau nín khóc. Anh cũng nhớ em nhiều lắm đấy. Em không biết, vì nhớ em tới nỗi mà anh đã trải qua những gì để bây giờ đứng trước mặt em đâu "
" Ai mà quan tâm chứ. Đã về đây rồi thì không cho đi đâu nữa, không cho rời nửa bước. "
" haizz.. "
Hắn thở dài rồi nâng mặt em lên, đôi mắt long lanh vẫn còn ươn ướt của em làm trái tim của hắn mềm nhũn
" Em định đi đâu sao? "
" Em chuyển nhà "
" Hên thật đấy, anh lại đến kịp lúc để gặp được em. Chứ không anh chẳng biết tìm em ở đâu nữa "
" Biết trước anh sẽ tới thì em đã leo lên xe và đi thật nhanh để cho anh không gặp được em rồi "
Vẫn là cái tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy của em. Hắn cười khúc khích thơm lên má em. Hắn nhớ đôi gò má hồng hào, mềm mịn của em. Thật sự rất nhớ.
" Này nhóc, có đi không đây? "
" A, có chú ơi. Đợi con một chút "
Em đáp lại chú tài xế rồi nắm lấy tay hắn. Em nở nụ cười thật tươi với hắn
" Anh, đi về nhà với em nhé, nhà của chúng ta. "
"Được rồi, ta đi thôi. Về nhà của hai ta "
___END___
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện nhỏ mình viết cho Bang Chan và Seungmin. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé, mình sẽ ra thêm một fic nữa về Chanseung cho mọi người nha ❤️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top