Chương 39 :Trên đời này, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu.
Gửi tin uy h·iếp, Yoshihara Masaru được kịp thời đưa vào bệnh viện.
Viên đạn vừa vặn sượt qua tim, tạo thành thương tổn xuyên phổi. May mà phẫu thuật kịp thời, không còn mảnh đạn sót lại, chỉ là cần thời gian dài để dưỡng thương.
Date Wataru canh giữ ngoài cửa phòng mổ, nhận được tin Yoshihara Masaru còn sống thì mới thở phào.
Không đuổi kịp Bourbon, Hagiwara cùng Conan nhanh chóng quay về, cũng chờ ở ngoài phòng mổ.
Trong khu vực chờ còn có một người, là cảnh sát Kazami Yuya.
Anh ta đến để tiếp nhận phạm nhân này.
Date Wataru đối với công an đến đoạt vụ án, thái độ có chút vi diệu.
Nhưng điều ngoài dự đoán là, trong mắt Hagiwara không hề có khó chịu cũng không chút do dự, chỉ có sự quả quyết.
"Ừ, không thành vấn đề."
Hagiwara thoải mái buông tay:
"Nhưng trước khi các anh tiếp nhận, tôi còn vài câu muốn hỏi Yoshihara Masaru. Bằng không bản báo cáo kết án này giao lên cũng chẳng đẹp đẽ gì."
Kazami vốn định khăng khăng nói phải lập tức áp giải, nhưng xét thấy Yoshihara Masaru trọng thương, hơn nữa muốn gọi người tới canh gác phòng bệnh, lại phải tính đến việc đưa y vào bệnh viện cảnh sát cũng cần thời gian —— họ còn phải chuẩn bị để làm gia đình Yoshihara biến mất lặng lẽ khỏi tầm mắt Tổ chức.
Cho nên Kazami Yuya chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Vì thế, sau khi Yoshihara Masaru phẫu thuật xong, hai người lớn mang theo đứa bé bước vào phòng bệnh.
Bác sĩ gây mê kinh nghiệm phong phú, gần như chỉ mấy phút sau khi rời bàn mổ, Yoshihara Masaru đã tỉnh lại. Hiện giờ thuốc tê dần tan, anh ta vẫn còn có thể nói được vài câu.
Conan thấy vậy, không kìm nổi chạy đến bên giường:
"Anh ơi! Anh nói cái tổ chức toàn mặc áo đen giống quạ ấy, là cái gì?!"
Thiếu niên sốt ruột, hoàn toàn không để ý sau lưng còn có hai cảnh sát.
Hagiwara nhìn thấy liền giữ chặt Date, cả hai đứng canh ở cửa, vừa nghe thiếu niên cùng Yoshihara Masaru đối thoại.
"Lớp trưởng," Hagiwara ghé lại, thấp giọng nói, "cậu có thấy Conan-kun thật sự không giống trẻ con lắm không...?"
Date Wataru gật đầu, giọng điệu bình tĩnh:
"Thằng bé quá thông minh. Ở tuổi này, cho dù có người dạy dỗ, có được kiến thức nhiều đến mấy cũng khó đạt tới trình độ của Conan-kun."
Huống chi, có đứa bé bảy tuổi nào lại thích dấn thân vào hiện trường đầy mùi chết chóc sao?
Date Wataru đã thấy bất thường từ lâu, chỉ là mỗi khi bị hỏi tới vấn đề này, đứa bé đều tỏ rõ sự căng thẳng phòng bị. Lâu dần, anh cũng không hỏi nữa.
Dù sao Conan-kun sẽ không quấy rối tại hiện trường, hơn nữa còn rất nghiêm túc, vậy thì cứ để mặc đi.
Date hiểu rõ, áp đặt cũng chẳng ích gì. Có lẽ bởi vì chính anh cũng chưa bao giờ là người khiến người khác bớt lo.
"Hơn nữa, thằng bé có phải rất giống Kudo Shinichi không?" – Hagiwara hạ giọng.
Date gật đầu, nhớ lại gương mặt Shinichi:
"Đúng thật... nhưng chắc không có quan hệ máu mủ gì đâu."
Trong ấn tượng của anh, vợ chồng nhà Kudo đâu phải kiểu người làm liều như vậy. Không đến mức để lại một đứa em trai ngoài giá thú gì đó...
Còn Hagiwara thì nghĩ đến một điều khác.
Đứa nhỏ này xuất hiện ở nhà Mori từ bao giờ? Lúc ấy Kudo Shinichi còn sống không?
Đôi mắt tím đen của anh khẽ nheo lại, tựa như thủy tinh tím bị ánh hoàng hôn chiếu rọi, trong đó ẩn chứa sự sắc bén cùng tầng sương mù khó đoán.
——
【 Diễn đàn thảo luận Tokyo 】 vụ án này là màn trình diễn xuất thần của Hagiwara Kenji!
1L.
Anh Hagiwara nhạy bén quá làm tôi sợ chết khiếp! Anh ấy vừa định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, rồi nhìn chằm chằm Conan, tôi cứ tưởng sắp phát hiện ra bí mật luôn rồi!
[ảnh manga: Hagiwara nhìn bóng dáng Conan, kèm dòng chữ tâm lý: "Conan-kun thật sự quá trưởng thành..."]
[ảnh manga: đặc tả khuôn mặt Conan, phía sau là gương mặt Hagiwara Kenji trong bóng tối, trông đáng sợ vô cùng]
2L.
Có khi nào Conan thật sự sắp bị cảnh sát lột trần không? Nghĩ kỹ thì cũng không hẳn vô lý, tác giả xây dựng Date và Hagiwara hơi bị lợi hại đó...
3L.
Cảnh sát giỏi giang chẳng phải chuyện bình thường sao? Không phải ai có tài phá án cũng đi làm thám tử tư.
4L.
Tôi thấy Hagiwara thật sự đã nhận ra manh mối rồi. Các bạn xem nét mặt của anh ấy khi thử Conan trên xe, rõ ràng là kiểu ["tôi biết điều gì đó nhưng không nói.jpg"]. Vừa thấy nét mặt cao thâm khó đoán ấy, tôi đã thấy không lành rồi.
5L.
Date cũng từng nghi ngờ, nhưng đáng tiếc trên đời này khoa học vẫn là duy vật chủ nghĩa, không ai chủ động nghĩ tới chuyện Kudo Shinichi bị teo nhỏ cả!
6L.
Thảo nào wwww, nói chủ nghĩa duy vật nghe hợp lý phết. Nhưng quay lại vụ này đi, manh mối về Tổ chức Áo Đen mới là đáng chú ý. À mà công nhận Hagiwara đua xe ngầu thật sự, đúng là đàn ông lãng mạn thì phải gắn liền với xe cộ!
7L.
Gần đây truyện mang cảm giác chủ tuyến nhiều hơn rồi. Nhìn Hagiwara và Date trực diện đối mặt với thành viên Tổ chức tại hiện trường diệt khẩu, còn truy đuổi phạm nhân bằng xe, vừa kịch tính vừa mãnh liệt...
Mà lái xe như Hagiwara ở cảnh sát Tokyo chắc cũng top đầu rồi nhỉ? Phạm nhân còn thoát được thì cũng không thể xem thường.
Tiện nói thêm, phạm nhân chỉ lộ chút gương mặt nghiêm túc thôi mà cũng khó chịu ghê.
Conan thì chỉ kịp nhìn thấy tóc vàng.
8L.
Yoshihara Masaru cũng khai rằng người anh ta liên hệ là một gã ngoại quốc: cao, tóc vàng, xoăn... Có khi nào chính là tên đua xe kia không?
Chờ chút... hình dung này sao thấy quen quen.
9L.
Quen ở đâu nhỉ?
10L.
Đảo Tsukikage chứ đâu! Trong hồi ức của bác sĩ Seiji về tên gi·ết người, mặt anh ta cũng có cái xoăn xoăn như thế!
11L.
Khoan, chẳng lẽ hai kẻ đó là cùng một người?!
.............
Edogawa Conan không biết trên diễn đàn đang sôi sục bàn tán, cho dù thấy thảo luận về Morofushi Hiromitsu thì cũng sẽ không chủ động nhắc đến.
Thiếu niên chỉ từ miệng Yoshihara Masaru mà biết được những điều này. Suy cho cùng, Yoshihara chỉ tiếp xúc với một người, suýt chút nữa mất mạng. Sau khi thoát khỏi cái ch·ết trong gang tấc, anh ta như bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được sự không đáng tin, bất kể thế nào cũng không muốn nhắc lại bất cứ mối liên hệ nào với kẻ kia.
"Cảnh sát Hagiwara."
Vốn tưởng còn có thể biết thêm nhiều tin tức về Tổ chức, Conan hơi thất vọng trở về bên hai cảnh sát. Yoshihara Masaru thì đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
"Vì sao chỉ vì một người ngoài nói vài câu tùy tiện, lại có thể khiến anh ta kêu đánh kêu gi·ết chính cha mình chứ?"
Nghĩ kỹ cũng hiểu thôi. Một kẻ chẳng phân rõ trắng đen, lập tức muốn động đến nhân sự cốt lõi của công ty gia đình, thì làm sao là người tốt được?
Dù cho có thể đem lại lợi ích đủ lớn, nhưng đã là thương nhân, chẳng lẽ không nên nghĩ đến hậu quả sau lợi ích mà rồi mới quyết định đáp ứng sao?
Conan không thể lý giải.
Vì sao con người luôn hướng mũi nhọn vào những người then chốt?
Hagiwara xoa đầu cậu:
"Conan-kun, không cần đồng cảm những chuyện này."
"Tuy rằng làm trinh thám, việc lý giải tư tưởng h·ung th·ủ có thể giúp mình tìm ra thủ phạm tốt hơn, nhưng con phải nhớ kỹ, Conan-kun."
Hagiwara Kenji ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên.
Xanh lam và tím thẫm đối diện, sắc màu của đôi bên dần hòa vào mắt nhau.
Anh nói :
"Trên đời này, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, có lúc sáng tỏ, có lúc mù mờ của riêng mình."
Có lẽ trong mắt họ, hành vi của Yoshihara Masaru thật sự ngu ngốc, đem trung tâm kỹ thuật công ty mình đổi lấy một lời hứa mơ hồ và tương lai viển vông. Nhưng cũng có lẽ, ngay tại khoảnh khắc ấy, trong mắt anh ta, đó chính là ngọn núi vàng rơi xuống không công.
[ Hagiwara wwww, thật sự quá giỏi an ủi người khác, tôi sắp thành fan cứng rồi ]
[ A a a a, câu nói đó thật sự quá lay động lòng người, cảm giác như bị shock thật sự ]
[ Co-chan cũng bị chạm đến rồi, nét mặt cậu bé dịu hẳn đi, còn nhớ đến đảo Tsukikage nữa ]
[ Bao lâu rồi trôi qua, vậy mà Conan kỳ thực vẫn chưa quên được đảo Tsukikage... ]
Thỏa thuận bảo mật được đưa đến tổ điều tra đối sách chống tội phạm vào buổi tối.
"Dù không có văn kiện này, chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ đâu."
Date Wataru đè chặt văn kiện, cũng ngăn Hagiwara vừa định mở bút ký tên.
"Nhưng tôi muốn biết, nếu chúng tôi ký, thì liệu có được biết diễn biến tiếp theo không?"
Hagiwara Kenji ngẩng đầu nhìn Kazami Yuya.
Kazami chỉ thấy mồ hôi túa ra.
"Chuyện này..." Anh ta không biết phải nói sao cho phải.
Furuya-san cũng chẳng dặn dò gì!
Anh ta lại không thể tự tiện quyết định trong chuyện lớn thế này ——
"Có thể."
Trong lúc Kazami và Date còn giằng co, từ tòa nhà trụ sở đen thẫm vọng đến một giọng nói trong trẻo.
"Nếu chỉ là tình báo chung, cảnh sát có thể tự quyết. Nhưng cái các cậu muốn thật ra không chỉ là tình báo chung đúng không?"
Morofushi Hiromitsu bước ra từ bóng tối.
Sau lưng cậu còn có liên lạc viên Souma Tatsuki... và một người chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đây – Matsuda Jinpei.
"Jinpei-chan?!" Hagiwara kinh ngạc, "Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu không về chung cư."
Anh cảnh sát tóc xoăn, ngậm điếu thuốc, nói chuyện ngập ngừng mơ hồ:
"Các cậu lại chẳng có đại án gì, sao còn phải thức trắng đêm? Tôi biết chắc chắn có chuyện rồi."
Anh kẹp điếu thuốc trong tay, nhả ra một hơi khói trắng.
"Ban đầu tôi định xuống gara dưới hầm đón cậu, kết quả lại gặp danna, cũng coi như niềm vui bất ngờ đi." Anh nói.
"Cho nên, cho tôi nhập hội với nhé?"
Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười:
"Matsuda, chuyện thế này, cậu đâu nhất thiết phải hóng hớt cho bằng được..."
"Sao lại không chứ."
Matsuda phản bác.
"Nếu chỉ có bốn người các cậu, mà loại tôi ra, thì thành cái gì? Trước đây chúng ta đã cùng nhau trải qua bao mạo hiểm, chẳng phải đều là mọi người sát cánh bên nhau sao."
"Nhưng đây đâu phải đi mạo hiểm."
Furuya Rei chẳng biết từ đâu bước ra, làm Kazami Yuya giật thót.
"Cậu lại coi mình như nam chính trong tiểu thuyết hạng ba hả?"
"Nếu tôi là nam chính tiểu thuyết, thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm kẻ chủ mưu sau màn luôn!"
Matsuda phả khói thẳng vào mặt Furuya Rei, nhìn anh nhăn mũi mà bật cười ha hả.
"Tóm lại, danna đã đồng ý với Hagi, thì đâu thể thiếu tôi được!"
Morofushi Hiromitsu cùng Furuya Rei liếc nhau.
"Thật là..."
Cuối cùng Rei thở dài:
"Các cậu toàn loại cứng đầu không đụng quan tài không rơi lệ, coi chừng đến lúc cuối mất luôn cả mạng."
Anh ra hiệu Kazami lấy thêm một bản văn kiện nữa.
"Đương nhiên rồi!"
Matsuda tự tay giật lấy thỏa thuận bảo mật từ Kazami, thành thạo ký tên lên tất cả.
"Tóm lại, từ giờ phút này, chúng ta cùng chung thuyền!"
"Nói cái gì thế."
Furuya Rei cười đầy ác ý:
"Tôi đâu có đồng ý chia sẻ tình báo với cậu. Ngoan ngoãn làm chân chạy vặt cho tôi đi!"
"Được lắm Zero, cậu muốn đánh nhau chứ gì?!"
Matsuda nhào thẳng tới.
"Này, nhớ kiềm chế sức lực đấy!" Hiromitsu nhắc một câu, được đáp lại bằng tiếng "Ừ" gấp gáp của cả hai, rồi anh mặc kệ.
"Thôi, chúng ta bàn chuyện này đi." Cậu nhặt lấy bản thỏa thuận Matsuda vừa ký, đưa ra trước mặt Hagiwara lắc lắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top