Chương 32 :'Thật đấy, nhưng đừng để ch·ết lần nữa, các hai người các người.'

Truyện tranh công bố chỉ là một góc nhỏ của thế giới hiện thực.

Những việc xảy ra sau đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong truyện tranh, mà thuộc về tin tức của thế giới thật ——

Người kia rút ngón tay khỏi bàn phím.

Trước khi đi cậu đã cố ý mang găng tay, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ dấu vân tay nào.

"Không phải thân phận của cậu ta có vấn đề. Là đứa trẻ kia vô tình bị cuốn vào th·ế gi·ới ng·ầm." Morofushi Hiromitsu trong bóng tối đẩy gọng kính, xoay người đối diện với đồng đội nhạy bén. "Nó đã rất cố gắng che giấu chính mình...... Tôi không muốn nó vì một tín hiệu di động ngoài ý muốn mà lộ vị trí."

Hagiwara thoáng sững người.

"Có liên quan đến công việc hiện tại của cậu, đúng không?" Người đàn ông tóc nửa dài lộ vẻ lo lắng, không kìm được nhớ đến lời của Date Wataru.

Anh, Matsuda, Date — ba người một năm trước từng có một lần trò chuyện.

Không ai biết vì sao, nhưng bọn họ đều đột nhiên, vào một ngày nào đó, nhận ra rằng từng có một phiên bản chính mình đã ch·ết đi.

Bây giờ rốt cuộc chính mình là người đã ch·ết kia, hay là một người khác đã gần như nhận lấy ký ức đó, bọn họ cũng không thể xác định. Chỉ biết rằng trải nghiệm chân thật ấy, không ai có thể coi là ảo giác.

Nếu như Hagiwara thức tỉnh trong lúc phá bom, thì Matsuda Jinpei lại đột ngột có ký ức khi đang ở văn phòng.

Hôm đó không có nhiệm vụ, phần lớn mọi người đều ở thao trường huấn luyện. Hagiwara thì bận rộn hướng dẫn cấp dưới tập luyện, còn Matsuda vì khó chịu nên đi một mình vào phòng mô hình tìm thiết bị mẫu.

Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào quả bom mô hình, tiếng ù nhói buốt vang lên trong đầu, làm não bộ đau nhức như sắp mất ý thức.

Như có ngọn lửa đốt cháy đầu ngón tay, bụi khói cuồn cuộn nghẹn nơi cổ họng. Matsuda Jinpei quỳ gối trong phòng mô hình, ho khan dữ dội.

Trong ý thức anh vẫn còn dừng lại ở giây phút quả bom nổ tung trên vòng quay, nhưng khi tỉnh lại đã thấy mình đứng trong tòa nhà Sở Cảnh sát Đô thị.

Hai luồng ký ức liên tục lóe lên trong đầu, Matsuda ôm trán, rất lâu sau mới nhận ra bản thân là ai, hiện đang ở đâu.

Anh bước ra ngoài.

Vì hầu hết mọi người đều ở thao trường, văn phòng lúc đó không còn mấy người. Matsuda tùy tiện chỉ vào một người, bảo: "Này. Đi gọi Hagiwara lên đây. Nói tôi có việc gấp."

Người cấp dưới bị gọi tên giật mình, lập tức đồng ý rồi chạy đi.

Hagiwara nghe tin Matsuda gọi mình thì thấy khó hiểu, không biết người bạn thanh mai trúc mã muốn làm gì. Nhưng anh vẫn đi đến.

Không ngờ vừa bước vào văn phòng, đã bị kéo vào một cái ôm chặt tràn đầy cảm xúc.

Hagiwara nghiêng đầu nhìn thấy trên bàn làm việc có hai cái gạt tàn thuốc.

Khi đó anh mới biết, thì ra Matsuda sau khi anh ch·ết bốn năm, cũng đã cùng một tên tội phạm bom mà qu·a đ·ời.

Anh từng nghĩ đó là kết thúc, nhưng trời cao đã ban cho họ cơ hội làm lại, tiếp tục phần đời bị ngắt quãng.

Cho đến hai năm sau, lớp trưởng đột nhiên tìm đến, nói muốn bàn chuyện.

Lúc ấy Hagiwara và Matsuda mới biết, sau bọn họ, Morofushi và Date cũng lần lượt qu·a đ·ời.

Anh và Jinpei-chan chỉ có ngôi mộ không xác, Morofushi-chan thậm chí đến thời điểm ch·ết cũng không ai rõ.

Năm cánh hoa anh đào, bốn cánh khô héo, ba tấm bia, hai người nổ bom chỉ còn một thi thể nguyên vẹn. Ngay cả Diêm Vương cũng phải nói: số người ch·ết không khớp.

Thế nhưng đời này họ đều còn sống.

Ba người đối chiếu ký ức, phát hiện mọi thay đổi bắt đầu từ thời cảnh sát học viện, khi Morofushi-chan xuất hiện.

Khi đó Morofushi tự giam mình trong ký túc xá, như thể bị thứ gì đó truy đuổi, cố gắng hết sức. Mọi người đều tưởng vì chuyện Tomori Hajime. Giờ nghĩ lại mới hiểu, có lẽ cậu ta đã sớm nhận được ký ức này hơn ai hết.

Nhưng cậu ấy giữ kín bí mật, không nói với bất kỳ ai.

Sau khi tốt nghiệp, khác với Matsuda và Date còn có thể thường xuyên gặp, hoặc Furuya thỉnh thoảng vẫn thấy bóng dáng, thì Morofushi-chan gần như hoàn toàn biến mất.

Hagiwara vô cùng lo lắng.

Nghe lớp trưởng kể về chiếc điện thoại hỏng, anh mới đoán được Morofushi-chan đã trải qua hiểm cảnh thế nào.

Họ không thể giúp được gì, chỉ có thể cầu mong bạn mình vượt qua.

Không ngờ lần gặp lại là tại h·iện tr·ường v·ụ án, ngay sau đó lại tận mắt chứng kiến Morofushi phạm hành vi tr·ái p·h·áp ngay trong Sở Cảnh sát Đô thị.

Hagiwara có cả một bụng câu hỏi, nhưng cũng hiểu có những chuyện không thể hỏi.

May là bạn không hoàn toàn lảng tránh. Morofushi Hiromitsu gật đầu thừa nhận, cũng là cách nhắc khéo anh đừng đào sâu.

"Cậu không nên lại đây, Hagiwara." Morofushi Hiromitsu đứng lên. Cùng lúc đó, các thiết bị điện tử phía sau anh tắt hết, cả tòa nhà chìm vào bóng tối.

"Ngay cả trong Sở Cảnh sát Đô thị cũng không an toàn."

"Tớ không thể nào giả vờ như không thấy, không nghe, rồi không làm gì cả." Hagiwara thở dài.

"Đứa bé kia, Edogawa Conan, có phải biết chuyện về Kudo Shinichi nên mới hoảng hốt như vậy?"

Morofushi Hiromitsu im lặng.

Trong căn phòng tối đen, Hagiwara không thấy rõ nét mặt bạn. Nhưng anh cũng biết, Morofushi-chan sẽ không lừa mình.

Hagiwara lại khẽ thở dài.

Anh cũng không muốn bị kéo đi ký thêm cả đống giấy bảo mật, nên đành thuận theo, bỏ qua câu hỏi này.

"Cậu có định xử lý đoạn video giám s·át không?"

Morofushi Hiromitsu đi tới. "Đương nhiên. Có muốn tớ xóa luôn hình ảnh của cậu không?"

Người cảnh sát tóc nửa dài gật đầu, lùi ra cửa.

"Vậy nhờ cậu."

Morofushi Hiromitsu khẽ cười, lướt ngang qua anh.

Trước khi bóng dáng gầy mảnh kia biến mất hoàn toàn trong bóng tối, giọng Hagiwara Kenji vang lên từ xa:

"Thật đấy, nhưng đừng để ch·ết lần nữa, các hai người các người."

Morofushi Hiromitsu bước chân khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì mà rời đi.

Dù đến hay đi, hoàn toàn không có tiếng bước chân nào vang lên. Tựa như vừa rồi Hagiwara chỉ đang trò chuyện với một u linh.

Hiromitsu không thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Nằm vùng vốn dĩ là công việc khiêu vũ trên dây thép, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu. Cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân, nhưng khi thời điểm phải lấy sinh mệnh đổi lấy tương lai đến, cậu tuyệt đối sẽ không do dự.

Trong vô thức, Hagiwara Kenji khẽ nguyền rủa một tiếng, đưa tay đóng cửa phòng, khôi phục lại như cũ.

Anh biết Morofushi-chan và Furuya-chan đều đang đi trên một con đường vô cùng nguy hiểm, con đường ấy rất ít người đồng hành. Bạn bè như họ, cho dù lo lắng thế nào, cũng khó có thể bước qua ranh giới để bước vào thế giới kia.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.

Hagiwara nhớ đến lời mời mà anh từng gác lại.

Bộ phận đối sách tội phạm có tổ chức từng nói với anh rằng, họ muốn thành lập một đơn vị mới, tên là "Khóa 6", thực chất tương tự như bộ phận phân tích hành vi BAU.

Công việc chủ yếu là hỗ trợ bộ canh gác, bộ h·ình s·ự cùng bộ đối sách tội phạm có tổ chức trong việc phân tích hành vi các vụ trọng án, nghi án.

Cấp trên nói rằng, họ coi trọng khả năng giao tiếp khéo léo cùng sự nhạy bén trong việc cảm nhận hành vi và cảm xúc của Hagiwara, cho rằng đơn vị mới này sẽ trở thành sân khấu để anh thể hiện hết tài năng.

Ban đầu anh định giống như chị gái mình, chuyển sang bộ giao thông để làm cảnh sát giao thông, vừa hợp pháp lại có thể thỏa sức đua xe. Nhưng trong sâu thẳm linh hồn, vẫn có tiếng gọi khao khát tìm kiếm cái mới, cái kích thích, muốn chung sống cùng nguy hiểm.

Đó mới là nguyên nhân khiến anh do dự.

Nhưng giờ đây, anh nghĩ, cuối cùng mình cũng nên đưa ra lựa chọn.

——

Sau khi Hagiwara Kenji rời khỏi tòa nhà Sở Cảnh sát Đô thị, Hiromitsu mới hoàn toàn tiêu hủy đoạn video giám s·át vừa rồi.

Cậu chèn một đoạn hình ảnh hành lang trống không vào, rồi để cho đến năm phút sau hình ảnh trở lại bình thường, sau đó mới ung dung rời đi.

Đã quen biết với năng lực trinh thám của Conan-kun, lại thành công kết nối với đồng đội vốn có, và thuận lợi xuất hiện trong truyện tranh, kế tiếp cậu có thể tiếp tục làm việc của riêng mình.

Cậu liên lạc với người báo tin rằng gần đây cảnh sát Kansai phát hiện ở chợ đen xuất hiện một loại thuốc lạ, dùng để cường hóa thể chất. Tin này ban đầu do cảnh sát địa phương để ý rồi đăng báo, được Souma Tatsuki chú ý, sau đó lập tức báo cho Morofushi Hiromitsu.

Cậu vào mạng nội bộ của tổ chức để tra cứu, quả thật có vài lời đồn về loại dược vật đó.

Nhưng khi cậu cẩn thận kiểm tra lại nhiệm vụ gần đây của các viện nghiên cứu trực thuộc tổ chức, cùng với các khoản thanh toán của thành viên, không hề phát hiện ra vấn đề. Để phòng sót lọt, cậu còn tra xét kỹ lưỡng hồ sơ giao dịch, hồ sơ cung ứng và mua sắm, các cuộc kiểm toán, cùng dữ liệu tài vụ đã công khai, cũng không phát hiện bất cứ điểm bất thường nào.

Cậu không tin có ai có thể che giấu khỏi mắt mình trong sổ sách. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng loại dược vật đó không phải được tuồn ra ngoài thông qua các giao dịch chính thức của tổ chức.

Còn việc liệu nó bị tiết lộ từ con đường khác, hay thực ra vốn do một viện nghiên cứu phi tổ chức phát tán ra, Morofushi Hiromitsu không thể khẳng định.

Gin cũng đã thấy tin tức này trên mạng nội bộ, liền gọi điện hỏi cậu có phải khâu vận chuyển xảy ra sự cố mà chưa báo cáo.

"Vận chuyển không có sai sót." Scotch nhận điện trả lời. "Tôi không cho rằng là có kẻ lợi dụng kẽ hở trong giao dịch. Với khoản tiền ở mức này, không thể nào che giấu được."

Nói cách khác, cậu không tin đây là dược vật của tổ chức.

Lùi một bước mà nói, cho dù thực sự là hàng của tổ chức bị tuồn ra, thì cũng không thể nào là do bộ phận hậu cần hay thương mại do Scotch quản lý ăn c·ắp.

Gin "tch" một tiếng.

Nếu không liên quan đến đội nghiên cứu phát minh, vậy sẽ không bị rò rỉ quá nhiều tài liệu cơ mật, chỉ cần tìm ra nguồn gốc rồi xử lý người đó là xong. Nhưng nếu thật sự bị tuồn ra từ phía nghiên cứu phát minh......

Thì rắc rối to.

Gin vốn không kiên nhẫn với việc truy tra thẩm vấn kiểu này.

"Nếu anh không yên tâm." Scotch đề nghị, "Tôi có thể đích thân đi chợ đen kiểm tra."

Chỉ cần lấy được dược vật là có thể xác định nó có phải hàng của tổ chức hay không, rất đơn giản.

"Lấy được thì đưa cho tôi." Gin ra lệnh.

"Không vấn đề." Scotch cười, nhận lấy việc này.

Từ cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, hắn biết Gin thật ra cũng giống mình, không tin rằng thứ thuốc kia đến từ tổ chức.

Trong giới ngầm Nhật Bản, danh tiếng tổ chức vẫn luôn bao phủ, chẳng ai dám tự tìm xui xẻo ngay trước mắt bọn họ. Chỉ vì tính đa nghi và những tin đồn trong tổ chức mà cậu buộc phải đi xác nhận.

Lý trí thì Hiromitsu biết loại thuốc kia cơ bản không thể đến từ tổ chức. Nhưng trong cảm xúc, cậu vẫn hy vọng mượn cơ hội này để lần ra dấu vết của bộ phận nghiên cứu.

Dù cậu có phụ trách một phần vận chuyển nguyên liệu y dược và b·uôn l·ậu, cũng biết vị trí một vài viện nghiên cứu...... nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Vẫn chưa đủ.

Cách xa mới đủ.

Người đàn ông mỉm cười, cúp máy.

Trong bóng tối, cậu ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị vé tàu. Cậu muốn đích thân đi Osaka gặp tên buôn thuốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top