chap1

Ngọc Trâm đang đi tham quan 1 vòng trường Bát Trung thì tiếng piano phát ra từ phòng nhạc gần đó thu hút hoàn toàn sự chú ý của nó 

Nó đứng dựa vào thành tường cảm nhận từng nốt nhạc của chiếc đàn piano ấy phát ra ...1 cảm giác thân thương , 1 cảm giác đã lâu không có cứ sống dậy dần trong lòng nó 

Hình ảnh 1 cô bé đang đánh đàn piano cùng người mẹ ngồi bên lại tràn về tâm trí của Ngọc Trâm khiến nó không kìm nén nổi mà để khóe mắt đẫm lệ 

- Ai thế ? - Tuấn Khải đang định mang đồ ăn vào cho vương nguyên thì thấy nó đứng trước liền lên tiếng hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng 

Cánh cửa phòng nhạc mở ra , Vương Nguyên dựa người vào cửa đưa mắt nhìn Tuấn Khải 

- Đại ca ! Anh vừa làm mất sự tập trung của e rồi đấy 

- Vậy sao ? Đại ca đang định mang cho Nguyên Nhi chút đồ ăn ...vậy... - Tuấn Khải chưa nói hết thì 

- ấy em đâu có bảo đại ca đi đâu mà ...hjhj...đại ca mang gì cho em thế ? - Nguyên Nguyên dở giọng ngọt 

- Bim bim , kem , hết .....

- Thế thôi á ! Sao ít thế Đại ca ! 

- Em làm đến đâu rồi ?

- Soạn nhạc ấy ak , em làm xong rồi nhưng lại không nghĩ ra lời bài hát sao nữa ! 

- Uk ! thế thj em cứ nghĩ đi anh lên lớp 

Ngồi trong phòng hoài không lấy nổi cảm hứng nên Nguyên Nguyên lượn lờ vài vòng quanh sân trường rồi ......

RẦM

- Ây...yo ! - 2 kẻ vừa đâm sầm vào nhau đồng thanh 

- Nè , anh có mắt ko hả ? Hay có nhưng để lỗ tai mất rồi ?

- Cô dám nói tôi vậy sao , mà cô hơn tôi sao ? Mắt cô chắc là mọc ngược về gáy mất rồi 

- Ê ! anh có cần đi khám mắt không hả , mắt tôi còn đang ở đây nè ! 

- Nếu thế thj cô cũng cần đi khám đấy !

- Xin kiếu mắt tôi khỏe 

- Cô...đồ con gái j mà như cọp 

- Nè ! Tôi hiền cũng tùy đối tượng thôi , tôi đâu thể hiền với 1 kẻ vũ phu , đáng ghét , khó ưa như anh chứ ! Hứ............bye ! Hẹn không bao giờ gặp lại 

- Cô cứ để rồi xem , chỉ cần để tôi tìm ra cô tôi sẽ không để cô yên thân đâu ....  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: