Chap 5
Chữ ở trên là ma búp bê nhoa !
Ở nhà Mã...5 giờ sáng.
Từ dưới nhà của con Ngựa điên, tác giả ta đây đang quay lén lại khúc từ căn biệt thự sang trọng quý phái... đâu ra nguyên con khùng trốn trại nhảy ra . Trên con đường mà cô đi ngang qua lúc nào cô cũng để ý tới căn nhà hoang lúc nào cũng tối tăm ko một ánh đèn. Sau đó trong đầu cô loé lên một ý nghĩ và chạy vèo tới trường Zodiac. Ngồi xuống bàn của mình và viết cái gì đó vào năm tờ giấy. Viết xong cô đi tới năm cái bàn và bỏ những tờ giấy vào trong hộc bàn. Rồi cầm cặp chạy thêm một lần nữa với tốc độ ánh sáng trên khuôn mặt khẽ cười thầm
5 giờ 15 phút.
-Hây za !- giọng của chị Xử nhà con Au.
-Đi dọn dẹp cái coi.
-Xử Nữ hả ?- đâu ra một cô gái tóc vàng từ đằng sau cánh cửa bước vào.
-A ,Thiên Bình !- Xử la lớn.
-Vô phụ cái coi, cậu đi lao bảng phụ tớ nhoa !
-Cái zề, tớ...- Bình chưa nói xong đã bị Xử kéo vào và đưa cái xô đựng nước .
-Sao đời khổ vậy trời, thà chết chứ con không mún đâu...
Khi Bềnh quay lại thấy Xử đi mất tiêu .
-Há há há chúa phù hộ. Suy nghĩ của chế Bình.
Cô liền đi xuống dưới chỗ ngồi của mình. Và cô phát hiện ra một mẫu giấy có chữ viết rơi ra từ trong hộc bàn. Đang định mở ra xem thì...
-NÀY !- một tiếng la khá lớn làm cho Bình xem tí là chiêm ngừng đập .
-Cái tên này làm gì mà la chí choé thế hả ?!
-Hà hà...xin lỗi.- làm tưởng con mụ phù thủy vào ai dè thì ra là thằng cừu bông
-Cái gì thế ?- tò mò với tờ giấy mà chế kia đang cầm liền đi lại cất cặp và...cùng là một mẫu giấy giống Thiên Bình rơi ra từ hộc bàn.
-Ý sao giống nhau thế ?- một giọng nói không phải của hai đứa đang đứng ngắm nghía tờ giấy vang lên.
-Ừ.- đồng thanh.
-Hả ?- cừu.
-Quể ?-Bềnh.
-Á MOẸ ƠI !!!! MA QUỶ HIỆN HÌNH!!!- đồng thanh.
Cốp ! Cốp !
-Ui da...
-Ma quỷ cái đầu hai cậu ák.- anh chàng tên Ma Kết nói.
-Có nguyên cái chữ Ma ngay trước cái tên không kêu ma chứ kêu cái zề.
-Tớ đồng ý.- Bình cũng tham gia.
Đột nhiên luồng ám khí ở đâu bay vào. Làm cho cả đám phải rùng mình. Không ai khác ngoài anh Song Tử nhà Au.
-Ý cậu vô tôi mới nhớ Xử đi đâu mà lâu quá ta.- Bình chuyển chủ đề nhanh gọn lẹ.
Nghe tới Xử tên Song kia liền chạy xì khói tới chỗ Xử Nữ .
Bộp ! Bộp ! Bộp ! Tiếng vỗ tay.
-Hay ghê tương lai của cậu đi làm diễn viên được rồi đó Bình.- Cừu nói.
-Không...thíu rồi phải là diễn viên chuyên nghiệp.- Kết thêm ý kiến.
-À đúng rồi Kết trong hộc bàn của ông coi có tờ giấy này hông ?
-Ờ...để coi...ý có nè.
-Coi hộc bàn của mấy đứa kia thử coi.- Cừu lên tiếng.
-Ôke.- đồng thanh.
Thế là ba đứa chia ra ba bàn, bàn thứ nhất là Xử Nữ cũng có mẫu giấy,sau đó đến cái bàn lạnh như băng cũng có và chỉ còn cái bàn của con nhỏ Mã kia nữa là xong. Nhưng... Bàn Mã không hề có.
-Cái tên Bạch khùng này, làm gì mà có Mã được.-bé Bềnh lên tiếng.
-Hả??- đồng thanh.
-Thì người viết bức thư này là Mã mà không nhìn thấy cái tên ở dưới hả .
-Ờ ha.
-Bình thật là thông minh.
-Khụ khụ khụ ! Cái gì mà lục hộc bạn này lục hộc bàn nọ vậy. ĂN CƯỚP HẢ !!!- tiếng thét trên cao nguyên .
-Xử hả... Á có...có...có cả Song Tử đạp chai ở đây nữa à.- cả bọn lí nhí nói tay thì ôm nhau thắm thiết.
-Thíu rồi Kết, Bạch à. Phải nói là Song Tử đẹp zai lai chó hiếm có khó tìm chứ ?!- câu nói của Bình bây giờ đã biến thành dầu thêm vào lửa.
-Cái đồ ăn hại này !- đồng thanh.
-Xí!- chế Bềnh.
-Gì ?- Thằng Song.
-Để đọc coi bức thư kêu cái gì rồi đánh gì thì đánh chứ đánh xong rồi đọc lỡ như đây là bẫy thì tính seo !?- Bình lại thêm một lần nữa giải cứu anh em Bạch Kết.
-Đọc lẹ để còn đánh nữa .
-Ôke! Chào mấy chế ! Hôm nay tớ có một điều bất ngờ khá là lớn, nếu như mún biết thì hãy đi ra sân sau của trường để biết . Khi đi tới đó thì đề nghị tớ nói cái gì thì không được từ chối . Ký tên: Mã Mã khốn nạn . Ôke đã xong, rồi đánh gì thì đánh đi .- Bình đọc xong và nói với Song Tử.
-Đành chiều các cậu vậy .
-Xí khoan ! Cậu mới vừa nói sẽ chiều tụi tớ đúng không. Thế tha cho tụi tôi đi.- Bình ra ý kiến nhanh như chớp .
-WTF !- anh Song mặt đen như cục than.
-Bình là nhất ! Tớ nợ cậu suốt đời !- đồng thanh.
-Thôi lên lầu đi .
-Ôke bê đê !
Sau đó năm đứa liền đi ra sân sau trường và gặp ngay con mắm nó đang nằm ngủ ngon lành.
-CON KIA MI ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ ĐÂY HẢ !!!!- giọng ca thánh thót của Xử Nữ làm cho Mã nghe mà muốn đi nhập viện ngay, còn mấy đứa kia biết trước nên bịt lỗ tai lại zồi .
-Ủa, Xử làm gì ở đây thế ?- Mã ngây thơ hỏi.
-Cái zề ?!
-À nhớ rồi. Chuyện là zầy, vì trên đường mà tớ đi có một căn nhà hoang nghe đồn là có ma nên tớ muốn rủ các cậu đi thăm quan một chút ấy mà.
-Ma nào hông phải ở đây có hả ?
-Đâu tớ có thấy đâu ?- Mã hỏi Bình.
-Nè !- Bình chỉ Kết.
-Ể !
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top