5. cả nhà cùng đi siêu thị
Ánh sáng tràn tới, chiếu rọi vào từng phòng trong căn nhà của 13 anh em.
Jeonghan trở mình một cách đầy khó khăn vì em Seungkwan đang nằm đè trên ngực mình. Anh một tay chống người ngồi dậy, một tay đỡ sau lưng em. Quay qua vẫn thấy Myungho gối đầu lên bụng Seokmin ngủ ngon lành, Jeonghan khẽ khàng đặt em Seungkwan nằm xuống bên cạnh.
Đồng hồ hiện 6 giờ 30 phút sáng, hẵng còn sớm, không nên đánh thức các bé dậy.
Jeonghan mở cửa đi ra ngoài, nhưng lại vô tình làm cửa cạch lên một tiếng, làm Myungho tỉnh dậy, bé góc đầu dậy:
" Hiong đi đâu thế ạ?"
Bộ dạng đầu tóc bù xù, tay xinh dụi dụi mắt, gương mặt thì vẫn còn ngái ngủ khiến Jeonghan không kìm được lòng mà phải quay lại, nắm lấy bàn tay bé, sờ sờ nắn nắn.
" Anh làm Myungho tỉnh giấc hả?"
Bé lắc đầu sau đó dựa cả người vào lòng anh Jeonghan, định bụng đánh thêm giấc nữa. Jeonghan đương nhiên không nỡ đẩy em ra rồi, anh ngồi vỗ vỗ lưng em, đợi tới khi bé ngủ lại rồi mới nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống.
" Cậu dậy sớm thế?"
Jeonghan ra khỏi phòng đã thấy Jisoo cũng vừa lúc đóng lại cửa phòng cậu.
" Seungcheol vẫn còn ngủ à?"
" Có lẽ thế."
Jeonghan và Jisoo đứng trước cửa phòng hắn, rón rén mở cửa ra.
" Không cần rón rén vậy đâu."
Seungcheol nói.
" Sao cậu làm việc sớm thế?"
" Seungcheol làm con ong chăm chỉ hả?"
Hắn chả thèm đáp, soi gương mặt mình trong gương, khẽ thở dài một cái. Rồi Seungcheol đứng dậy, đi tới chỗ hai ông bạn, dí sát mặt vào mặt họ.
" Nhìn đi."
" Thấy rồi, mắt thâm.", Jeonghan hồn nhiên nói
" Sao thế, hôm qua cậu thức à?"
Seungcheol quay lại nhìn mấy bé vẫn ngủ say không biết gì, kéo Jeonghan và Jisoo ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới nói:
" Dọn phòng cho tụi nhỏ đi. Ngay lập tức."
Nghe vậy là biết đêm qua có chuyện rồi.
" Tụi nhỏ quậy hả?"
" Mingyu nó đạp tứ tung, Soonyoung thì nói mớ. Ẻm cứ nói cái gì mà ta là hổ đây ."
Jeonghan lại cười vì sự đáng yêu của các bé.
" Wonwoo không sao nhưng Jun làm tớ sợ thật sự ý."
Jisoo nhướn mày.
" Ẻm nó ngủ mở mắt. Má ơi, đang ngủ quay qua giật thót."
Vì thế nên hắn mới tỉnh dậy giữa đêm, ngủ không lại giấc nên ngồi làm việc tới sáng luôn.
" Thoi kệ đi. Cho mấy đứa ngủ thêm một lúc nữa rồi gọi dậy nha."
" Nếu tụi nhỏ ngủ được cho ngủ tới tối luôn cũng được."
Jisoo vừa dứt lời đã bị Jeonghan lườm, " Gì? Còn phải đưa các bé đi siêu thị nữa."
Seungcheol nheo mắt, anh giải thích: " Mua đồ sinh hoạt với quần áo nữa. Định để các bé một tuần không thay quần áo hay gì?"
Hai người gật gù. Ba người sau đó cũng chẳng nghỉ ngơi hay đi làm bữa sáng mà trực tiếp mở cửa 3 phòng ngủ còn lại, lau dọn sạch sẽ. Một phòng trong số ấy từng là căn phòng mà ngày bé cả ba người cùng ở với nhau, vẫn còn sót lại một chiếc giường tầng và một chiếc đơn ở đó. Những phòng còn lại vốn là để cho khách tới chơi ngủ lại nên chỉ có một chiếc giường đơn thôi, họ sẽ phải mua thêm ít nhất là hai chiếc giường nữa.
Dọn dẹp xong xuôi đâu đó cũng đã là 8 rưỡi, ba người quay trở về từng phòng, gọi các bé dậy. Ban đầu các bé cứ mè nheo mãi, nói em vẫn buồn ngủ lắm, em muốn ngủ cơ cho tới khi nghe sẽ được đi siêu thị mua sắm, các bé không rủ nhau mà nhanh chóng bật dậy, chạy xuống tầng 1 đợi các anh.
" Tạm thời sẽ dùng bàn chải dùng 1 lần đánh răng nha. Tí nữa sẽ đi mua bàn chải mới, được hong nè?"
Cũng may là Jeonghan có thói quen kỳ lạ là cầm lấy đồ nhựa nhựa trên tay, cộng với lịch trình chụp ảnh ở nhiều nơi, phải qua đêm ở khách sạn nên chẳng mấy mà trong nhà có thừa những bộ bàn chải dùng 1 lần.
" Dạaaaa!"
Các bé đánh răng, vệ sinh cơ thể, rất nhanh sau đó mọi thứ đã xong xuôi cả.
Nhưng có thêm một nỗi khổ.
Xe của Seungcheol là xe 4 chỗ, nghĩa là nhiều nhất chỉ có thể chở được 5 bé thôi, đương nhiên là không có Jeonghan và Jisoo rồi.
" Hay gọi taxi ha?"
" Cũng phải gọi 2 cái."
" Thoi ~ để tớ gọi anh quản lý."
Chẳng chờ để hai ông bạn mình đồng ý hay không đồng ý, Jeonghan đã bấm máy gọi anh quản lý tới đón anh trong 15 phút nữa với lý do có việc vô cùng gấp, ảnh hưởng trực tiếp tới Yoon Jeonghan này. Anh quản lý nghe vậy thì lật đật hất tung chăn, chỉ kịp đánh răng, khoác chiếc áo mỏng rồi lái xe tới.
Chuẩn chỉ 15 phút sau, đã thấy anh ấy đứng trước cửa nhà, đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình vì ban nãy chạy vội vào đây.
" Hihi anh tới rồi."
" Hộc...có...hộc....chuyện gì thế?"
Jeonghan vuốt vuốt lưng anh quản lý rồi kéo tuột anh vào trong phòng khách. Ở bên trong, Seungcheol và Jisoo đang chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho các bé, thấy anh quản lý cũng lịch sự cúi chào. Còn về phía anh ấy thì há hốc mồm vì tự nhiên trong nhà của một model nổi tiếng như Jeonghan lại có tới 10 đứa trẻ.
" Jeonghan... anh nhớ là em không có tiếp xúc với các sao nữ mà?"
" Hớ?"
" Hay em hẹn hò với người ngoài ngành hả?"
" Không! Anh hiểu lầm gì rồi."
" Này! Đừng bảo với anh em hẹn hò với girlgroup K-POP nhé. Chết đấy!!!"
Jeonghan phải giữ hai vai anh quản lý lại, từ từ giải thích cho anh ngọn ngành từ đầu tới cuối. Anh quản lý nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Xe anh là xe 7 chỗ, em với Jisoo và 5 đứa nhóc này đủ đúng không?"
" Ừ, đủ."
" Vấn đề được giải quyết, đi thôiiii!"
Ba người dẫn các bé ra ngoài, đưa các bé lên xe ngồi yên vị mà không hề để ý tới gương mặt đầy ai oán của anh quản lý ở đằng sau. Thật ra thì anh quản lý mới đi theo Jeonghan được một năm gần đây thôi, ban đầu anh nghĩ Jeonghan là một mỹ nam an tĩnh, thiên thần rơi từ thiên đàng xuống. Ai dè sau thời gian làm việc chung, anh chung quy cũng có thể kết luận được Jeonghan chính là không bình thường, bất lịch sự thì chính xác là một người điên.
Điều đó hoàn toàn có thể chứng minh được ở ngay lúc này đây, khi mà anh quản lý thì hết sức tập trung lái xe, Jeonghan lại bày trò rủ các bé nhảy hiphop trên xe. Mấy lúc đang ngồi không tự nhiên xe lại rầm rầm một cái. Hết nhảy hiphop, Jeonghan lại rủ các bé so highnote, các bé nghe lời cũng ra sức mà hét lên. Suýt chút nữa thì người đi đường tưởng anh quản lý bắt cóc trẻ em rồi.
Chật vật mãi mới tới siêu thị, anh quản lý thở phào vì mọi người đã đi vào bên trong, trả lại không gian yên bình cho chiếc xe của anh.
Vì sợ các bé chạy lung tung rồi bị lạc trong siêu thị nên Seungcheol đã phủ đầu trước bằng việc lấy 3 chiếc xe đẩy hàng to nhất ở đó, để các bé vào bên trong.
Jeonghan chân yếu tay mềm nên Seungcheol, Jisoo nhường cho anh bé Wonwoo, Muyngho và út ít Chan.
Jisoo là bác sĩ nhi, ngồi bàn giấy nhiều nên cũng không khỏe hơn là bao nên anh nhận bé Jihoon, Soonyoung và Hansol.
Và cuối cùng, người đờn ông nam tính khỏe mạnh nhất nhà sẽ phải đẩy bé Mingyu, Seungkwan, Seokmin và Jun.
Phân chia mua đồ dùng như sau: Seungcheol sẽ mua đồ sinh hoạt cho các bé như bàn chải đánh răng, khăn tắm cá nhân,... Jeonghan tự nhận sẽ mua quần áo cho các bé vì anh là người mẫu, anh tự tin gu thời trang của anh là tuyệt vời nhất và Jisoo sẽ mua đồ ăn cho các bé.
Công việc rõ ràng, mọi người chia nhau ra. Cả ba người không có kinh nghiệm chăm trẻ nên họ cứ vừa cầm điện thoại trên tay, tay kia cầm sản phẩm, mắt thì dáo dác đọc thành phần. Họ cẩn thận từng chút một vì không muốn các bé phải sử dụng những thứ không tốt.
Các anh thì chăm chỉ thế đấy. Các bé thì sao?
Đương nhiên là các bé ngoan rồi.
...
Chỉ lúc đầu thôi.
...
Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. Háo hức lúc đầu, lúc sau lại chán. Chân không chạy nhảy được nên các bé đành phải để những bàn tay xinh yêu đi chơi xa thôi.
Bắt đầu với xe đẩy của anh Cheol. Anh đang quay lưng về phía các bé, hỏi chị nhân viên ở đó loại dầu gội và sữa tắm nào tốt cho trẻ em thì các bé lại tập trung điểm nhìn vào quầy đối diện.
" Nè, đó có phải là chai sữa tắm hôm trước không?"
" Hình như đúng nó rùi Gyu hiong."
Seokmin hào hứng nói, " Mình lấy về làm xà bọt chơi đi."
Bé Boo gật đầu cái rụp, mắt sáng như đèn pha oto.
" Junie hiong, anh lớn nhất, anh lấy đi."
Mingyu nhanh nhảu nói. Đúng rồi, vì Junie hiong lớn nhất trong 4 bé, nếu bé lấy sẽ khum bị mắng. Mingyu thật thông minh.
Jun cũng muốn chơi bong bóng, nên bé lấy thôi. Có điều là, chai sữa tắm mới có chút nặng, tay bé cũng đỡ không được. Thêm việc choài người ra khỏi xe đẩy để lấy nên bé mất đà, nhào người ngã về phía trước. Các bé hoảng vô cùng, chỉ kịp vội vàng túm lấy 2 chân anh Junie rồi hô to cầu cứu.
" Hyung! Hyung!"
Junie cả người lơ lững giữa xe đẩy và quầy sữa tắm. Cứ tưởng là yên vị rồi, không ngờ vì Mingyu, Seungkwan và Seokmin dồn hết về 1 phía giữ anh nên cả chiếc xe cũng nghiêng theo, kết quả là xe đổ, các bé thì ngã ra đất.
Cứ nghĩ thế là xong ư? Chiếc xe đổ, va thẳng vào quầy khiến những chai sữa tắm xung quanh đó rơi hết xuống đất, có vài chai còn nứt vỏ ra chảy cả ra ngoài.
Thương cho Seungcheol hiong mặt đen như cái đít nồi nhìn các bé, cúi gập người chuẩn chỉnh 90° xin lỗi chị nhân viên.
...
Bên Jisoo không khá hơn là bao. Các bé thì ngoan, anh cũng chọn được kha khá đồ ăn rồi, xe đẩy cũng rất nhanh chóng được lấp đầy.
Đồng nghĩ với việc, các bé hết chỗ ngồi rồi.
Ba bé đứng dậy, tay bám vào thành xe đẩy nhường lại chỗ cho các món đồ ăn. Hiện tại anh Jisoo đã mua được một ít nui, mì Ý, ngũ cốc cho các bé ăn sáng, sữa dinh dưỡng giúp các bé phát triển chiều cao.... và giờ là đến khu bánh kẹo.
Jisoo đang ngó nghiêng tìm kẹo dâu cho bạn Jeonghan của mình, cũng tìm luôn kẹo sicula cho các bé. Nhưng mà thứ đập vào mắt Soonyoung là túi chíp chíp hình hổ cực ngầu, Jihoon lại mê mẩn với gói kẹo cứng màu đỏ vị cherry.
" Anh sẽ mua một ít nên thích gì cứ lấy nha."
Anh Jisoo nói vậy đó nên các bé cũng không ngại mà lấy luôn. Cơ mà các bé muốn ăn luôn cơ....
" Tớ bóc được không?"
Soonyoung khẽ hỏi, tay ôm khư khư bịch chíp chíp. Jihoon cũng không kém gì, bé cứ đưa bịch kẹo ra trước mặt, nhìn chăm chú.
" Tớ cũng muốn bóc."
Bé Hansol thấy hai hiong của mình dằn vặt quá, nhanh tay nhanh chân giật lấy cả 2 túi kẹo, dứt khoát xé vỏ. Cơ mà bé có biết xé đâu, loay hoay một hồi không được, bé nghĩ ra cách khác.
Bé để hai gói kẹo xuống bên dưới đáy xe đẩy, hai tay vịn hai bên sau đó thì co chân nhảy lên, hạ cánh thẳng vào 2 gói kẹo. Tiếng bụp lớn phát ra khiến tất cả mọi người ở khu đó phải quay lại nhìn.
Chỉ thấy trên xe đẩy có một em bé người lai tròn xoe hai mắt nhìn hai bé còn lại đang rưng rưng nước mắt, còn người anh lớn ở bên như chết lặng khi thấy đông nui và ngũ cốc ban nãy anh mua cũng vỡ nát theo.
Vỡ như trái tim Jisoo lúc này vậy
...
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ ở siêu thị, họ quay trở lại chỗ hẹn ban đầu. Nhìn hai ông bạn mặt ngán ngầm không thèm nói, Jeonghan cũng quan tâm hỏi han:
" Sao thế?"
Và nhận lại những tiếng thở dài. Nhìn thôi cũng có thể đoán là các bé lại quậy rồi.
" Xe tớ là bình yên nhất hehe."
Thật ra thì không phải xe của Jeonghan là bình yên nhất mà thật chất là xe bất ổn nhất, Jeonghan bất ổn nhất. Nhìn xe của cậu ấy đi, mua đồ cho các bé gì mà toàn hồng trong khi rõ ràng các bé là con trai.
Còn gì nữa kia, út Chan đang mặc cái gì kia. Đồ khủng long bơm hơi cũng có size bé tí vậy à? Nhìn bé trông tội chưa kìa, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích gì.
Myungho bị anh Jeonghan lừa đội nón con ếch, em Wonwoo thì đang mặc nguyên một bộ đồ len dày cộp hình con mèo dù mới chỉ vào chớm thu.
Thế mới nói là xe của Jeonghan bình yên vì các bé không có cơ hội nghịch, do anh của các bé nghịch hết phần rồi, các bé phải nhường anh.
Cũng may sau đó Jeonghan cũng chịu đổi lại quần áo để phù hợp hơn với các bé chứ không Seungcheol sẽ lại tức giận lên mất.
Vậy thui, một ngày cả nhà cùng đi siêu thị với nhau bất ổn dị đó.
Mà từ ngày các bé tới, có hôm nào là bình thường đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top