3. cảm giác gia đình

Seungcheol đứng bần thần trước cửa nhà, phân vân có nên bước vào hay không.

Hắn đã thấy ảnh Jisoo gửi trong group chat rồi, trông đáng sợ lắm. Seungcheol nghĩ với số lượng "khổng lồ" như thế, ba người bọn họ có thể gồng gánh nổi hay không đây.

Seungcheol lại nghĩ giờ anh có nên bịa ra cái lý do nào đó phải ở lại công ty rồi chuồn luôn không?

Nhưng mà làm thế thì bạn Jisoo của Seungcheol e sẽ ngỏm củ tỏi mất.

Thôi thì vì tình anh em, vì tình đồng chí, Seungcheol hi sinh tấm thân này. Cuối cùng vẫn là mở cửa đi vào.

" Cheol à?"

Tiếng Jisoo vọng ra từ phòng khách.

" Ò, tớ về rồi đây."

Anh vừa tháo giày, vừa xỏ vào đôi dép trong nhà, tiến vào bên trong phòng khách. Vừa đi anh vừa hỏi: " Bọn trẻ sao.....?"

Câu hỏi còn chưa kịp hỏi cho xong, Seungcheol đã vội im bặt.

Bạn thân của anh - Hong Jisoo, một người nổi tiếng với nụ cười hiền hoà và rất gentlemen. Nhưng giờ trên gương mặt cậu chỉ vẽ lên một nụ cười phờ phạc, ánh mắt thì đờ đẫn.

Nhìn đám nhóc còn cạn lời hơn.

Chúng đang ngủ. Nhưng mỗi đứa ngủ một góc, rải rác xung quanh Jisoo

Jihoon gối đầu lên đùi Soonyoung

Junhwi thì ôm em Myungho chặt cứng

Hai ông tướng Seokmin và Mingyu thì gối đầu lên một bên đùi Jisoo ngủ ngon lành.

Hansol và Boo cũng chẳng kém cạnh, hai em chiếm nốt một bên đùi còn lại của Jisoo.

Còn em Chan?

Đang được anh Jisoo bế, ngủ ngon vô cùng.

" Cậu có.... ổn không?"

Seungcheol ngập ngừng lên tiếng hỏi.

Jisoo cười khổ, " Đoán xem."

Seungcheol rón rén bước từng bước cẩn thận tiến lại gần, ngồi lên sofa ngay bên cạnh Jisoo.

" Trông cậu phờ phạc quá."

Phải rồi, sao mà không phờ phạc được.

" Tụi nhỏ hất ngũ cốc vào nhau, phá tanh bành cái phòng tắm."

Seungcheol gật gật, vụ hỗn chiến ở phòng tắm anh đã thấy ảnh, thật đáng sợ.

" Trưa cậu nấu cho tụi nhỏ à?"

Jisoo lắc đầu, " Dọn dẹp xong bếp với phòng tắm đã qua trưa rồi. Đành gọi cơm và thịt chiên xù cho tụi nhỏ thôi. Nhưng mà...."

" Sao?"

" Người ta cho kèm kimchi mà."

" Ò."

" Seokim xúi Soonyoungie tát Wonwoo bằng kimchi."

Seungcheol cạn lời.

Chắc thằng bé không làm thật đâu nhỉ?

" Và Soonyoungie làm thật."

Nhớ lại cảnh tượng "cú tát kimchi" ấy khiến Jisoo không khỏi rùng mình. Chật vật mãi mới xong bữa trưa, các bé lại không chịu đi ngủ, các bé đòi tô màu. Thế là anh Jisoo phải đi lấy giấy và bút chì cho các bé, cậu cũng mang hồ sơ bệnh án xuống để vừa đọc vừa trông các bé.

Ấy vậy mà Jisoo mới chỉ rời đi đúng 2 phút để uống nước, lúc quay lại thì tập bệnh án của cậu toàn là hình vẽ hổ, vẽ vượn của các bé. Báo hại cậu phải ngồi chép lại tay một bản khác.

Làm việc nửa chừng, bé Chan buồn ngủ nhưng các anh lại mải chơi, chẳng ai bế bé ngủ nên bé quấy, bé khóc lớn làm anh Jisoo hoảng hốt. Anh Jisoo phải bế bé lên, vỗ về bé được một lúc thì bé cũng chịu đi ngủ. Nhưng mà hễ Jisoo đặt bé xuống sofa là bé lại tỉnh, mếu máo khóc nên cậu đành vừa ôm bé vừa làm việc.

Một lúc sau, các bé chơi mệt cũng lăn ra ngủ cả. Chắc vì lạ nhà nên các bé phải ngủ gần Jisoo hiong của các bé cơ. Thế nên mới có cảnh tượng này.

" Chịu đựng tốt ha."

Jisoo lại một lần nữa cười khổ.

" Vậy bữa tối nay thì sao?"

" Đặt bên ngoài thôi. Cậu muốn ăn gì?"

" Gì cũng được. Jeonghan chưa về à?"

Jisoo nhìn đồng hồ, gần 7 giờ rồi.

" Gọi bọn nhóc dậy nhé."

  " Không!"

Jisoo vội vàng cản Seungcheol lại. Mặt hắn có một dấu hỏi chấm to đùng.

" Xin cậu, khó lắm tụi nhỏ mới im lặng như thế. Giờ mà....."

Ý là giờ mà gọi tụi nhỏ dậy là mệt chết đấy. Nhưng biết làm sao đây? Từ cánh cửa, một tiếng cạch, sau đó truyền tới tiếng của Jeonghan.

" MẤY BÉ ƠIIIIIII ~"

Gòi xong.

Toang nữa rồi.

Cản không kịp rồi.

Cửa ra vào chỉ cách phòng khách có vài bước chân thôi, đương nhiên là tụi nhỏ sẽ nghe thấy tiếng của anh rồi. Các em bắt đầu lóc cóc ngồi dậy, mặt đứa nào đứa nấy cũng đờ ra, mắt còn mở chưa hết. Riêng chỉ có em Chan đang ngủ say sưa, chẳng biết gì về sự đời.

Jeonghan chân trần đi thẳng vào phòng khách, nhìn thấy bé Jihoon ở gần mình nhất thì trực tiếp bế bé bên, thơm chụt chụt vào má bé.

Bé vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tay vẫn còn đang dụi mắt.

" Ui chùi, bé Youngie mới ngủ dậy à?"

Anh ngồi xuống, một tay vẫn bế Jihoon, tay còn lại kéo Soonyoung ngồi lên đùi mình. Các bé nhìn ra đó là Jeonghan hiong thì vui lắm, nhao nhao chạy lại, tranh nhau đòi anh bế. Jeonghan cũng rất vui vẻ, thơm mỗi bé mấy cái rõ kêu.

" Aigu aigu, các bé ở nhà quậy Jisoo quá trời đúng hong?"

" Lần sau cho hiong chơi cùng các bé nha."

" Hôm nay Jisoo cho các bé ăn gì rồi nè?"

Các bé cứ nhao nhao lên, quây quần xung quanh Jeonghan tới độ từ góc nhìn của Jisoo và Seungcheol chỉ thấy mấy cái đầu cứ nhấp nhô, chẳng thấy bóng dáng người anh em của mình đâu.

" Bé Chan đâu rồi?"

Jeonghan đột nhiên đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh tìm Chan. Nhìn quanh một lượt, xác định "mục tiêu" vẫn đang ngủ say sưa trong lòng Jisoo liền đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay hết vuốt vuốt rồi lại chọc chọc má Chan.

Bé đang ngủ ngoan lại bị trêu, bé mếu máo như chuẩn bị sắp khóc. Jisoo sợ lắm rồi, đầu cậu cứ ong ong suốt từ chiều vì lũ em nghịch ngợm của mình, giờ Chan mà khóc nữa thì đầu nổ mất.

" Ya! Đi rửa tay đi."

Jisoo phải đem bé Chan giấu ra sau, vỗ về bé. Jeonghan bĩu môi: " Gì vậy? Giờ là Jisoo quát tớ à?"

Jisoo điều chỉnh lại tone giọng, nhẹ nhàng nói: " Không có. Tay cậu đi bên ngoài bẩn như thế, sờ như thế sợ da tụi nhỏ bị hư á. Còn nữa, không thấy nặng mặt à?

Anh chẹp miệng một cái: " Đúng là bác sĩ mò. Tớ đi tẩy trang đây."

Nói rồi anh phủi đít bỏ lên tầng.

Seungcheol giờ mới để ý, má tụi nhỏ cứ hồng hồng lên, nhìn thế nào cũng giống dấu môi.

Jeonghan, môi còn son mà cứ hôn tụi nhỏ, không sợ da tụi nhỏ bị kích ứng hay gì?!

Seungcheol thở dài, lấy bịch giấy ướt dưới gầm bàn lên, chuẩn bị lau đi cho các bé.

Nhưng lại xảy ra một vấn đề.

Từ sáng tới giờ, Seungcheol là người duy nhất trong ba người không nói với tụi nhỏ câu nào. Thêm với gương mặt có chút gì đó đáng sợ của hắn, tụi nhỏ cũng có chút e dè mà không dám lại gần. Bàn tay to lớn có chút chai sạn vẫn cầm tờ giấy ướt trên tay, hắn định tiến lại gần nhưng nhìn nét mặt của tụi nhỏ thoáng sợ hãi, hắn lại không dám bước tới.

Seungcheol không giỏi nói lời yêu thương, cũng không thân thiện gần gũi như Jeonghan với các bé hay nhẫn nhịn như Jisoo.

Seungcheol đặt tờ giấy ướt về chỗ cũ. Thôi thì dần dần sẽ quen, mới là ngày đầu, không nên ép tụi nhỏ quá.

Lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi, vạt áo hắn như bị ai đó túm lại. Seungcheol quay lại nhìn, là Wonwoo nè.

Bé nắm lấy vạt áo của anh thật chặt dù bàn tay chỉ nhỏ nhắn xinh xinh. Ánh mắt Wonwoo nhìn Seungcheol tuy vẫn còn chút rụt rè nhưng bé lại chủ động đưa chiếc má đáng yêu của mình ra, tỏ ý rằng " Hiong lau cho bé đi."

Seungcheol thoáng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cầm lại tờ khăn giấy ướt, nhẹ nhàng và ôn nhu nhất lau đi vết son môi trên má bé. Hắn vừa lau vừa thổi, thi thoảng còn nhấc khăn lên kiểm tra xem mình có lau mạnh quá làm má em bị đỏ hay không.

" Xong rồi."

" Cảm ơn hiong."

Seungcheol mỉm cười. Jisoo nhìn người bạn của bạn cũng mỉm cười theo.

Xem kìa, nhìn giao diện chiến vậy thôi chứ người anh em này của Jisoo tâm hồn cũng mong manh lắm nha. Bật mí nho nhỏ là Seungcheol dễ dỗi lắm.

" Hiong, lau em nữa."

Soonyoung là đứa tiếp theo chạy tới bên Seungcheol, chìa má mình ra cho anh lau. Bé có chút nghịch nên có chịu đứng yên cho anh Cheol lau đâu, cứ vừa trêu em Chan đang ngủ vừa vẫy mấy nhóc ở đằng sau lại gần.

Tụi nhỏ từ xa quan sát, sau một hồi đánh giá thì kết luận: Anh Seungcheol thật ra cũng không đáng sợ lắm!

Thế là các bé lại xếp thành một hàng dọc, đi tới trước mặt Cheol, đứng đợi anh lau má cho mình.

Hắn cũng vui thầm trong lòng, nghĩ bụng may quá, các bé không ghét anh. Sau này đều là anh em một nhà, người cưng người ghét thì kỳ lắm.

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu.... Seungcheol lau má cho em Mingyu xong thì nhận ra cái lưng của mình không xong rồi. Hắn tuy làm công việc văn phòng nhưng rất quan tâm đến việc "độ" body nha, tập Jiujitsu ba lần một tuần rất đều đặn nha. Chỉ tại các bé vẫn nhỏ quá, nhóc cao nhất là Mingyu cũng mới chỉ cao tới ngang đùi hắn.

Bé Kwan đứng trước mặt vẫn đang đợi anh Cheol lau má cho, thấy anh cứ đứng im, một tay vòng ra sau đỡ cái lưng của mình, bé ngây ngô nói:

" Anh già rồi."

Seungcheol nghe tim mình nứt một tiếng.

Già gì mà già hả trời?

Anh mới có 28 cái thanh xuân. Già chỗ nào?

" Anh không có già. Tại mấy đứa lùn quá đó."

" Bọn em không lùn!"

Tụi nhỏ đồng thanh lên tiếng. Đoàn kết quá ha.

" Anh cũng không già."

Seungkwan chu mỏ, " Có, hiong già rùi."

" Em lùn."

" Hiong già."

" Em lùn."

" Hiong già."

...

Ừ, cậu không già đâu Cheol à. Cậu rất trẻ.

Trẻ trâu á.

Đàng hoàng là một người đàn ông 28 tuổi cơ bắp khoẻ mạnh lại đứng cãi tay đổi với một em bé chỉ 4 tuổi.

Jisoo chỉ biết nín cười thôi.

" Thế giờ có lau má không?"

" Coá."

Cãi tới cãi lui xem anh già hay em lùn, cuối cùng em Kwan vẫn phải đưa má ra cho anh Cheol lau thôi. Seungkwan là bé mũm mĩm nhất trong 10 bé nên má bé cũng phúng phính hơn, chạm vào cũng có cảm giác thích hơn.

Seungcheol đương nhiên cũng cảm nhận được rồi. Hắn còn có chút nuối tiếc lúc lau xong má cho bé cơ, vừa trắng vừa mềm thế cơ mà, không yêu làm sao được. Thế là anh Cheol không kìm được, lúc bé định đi ra chỗ các hiong của bé thì bị anh Cheol giữ lại. Anh Cheol hai tay ôm lấy hai má của bé, xoa xoa một tí.

" Hiong làm gì dịiiiiiiiii"

Bé Kwan hong thích âuuuu. Bé chu mỏ lên nói thế.

Anh Cheol cuối cùng vẫn là không kìm được, cúi đầu thơm cái chụt vào má bé. Và bé đứng hình luôn.

Jisoo ở bên cảm thán: " Omo~"

Bé Kwan đơ ra một lúc rồi từ từ, hai gò má xinh xinh ửng lên một màu hồng phơn phớt. Bé ngại rùi.

" Em nữa~"

" Emmmm."

" Thơm em nữaaaaaa."

Tụi nhỏ nhao nhao cả lên. Lý gì mà chỉ mình Seungkwanie được anh Cheol thơm má. Đối xử phân biệt là hư. Anh Cheol phải thơm má các em nữa.

" K-không... mấy đứa à..."

" Waeeeeeeeeeeeee."

" Anh phân biệt."

" Như thế là hư."

" Hiong chỉ thích em Boo thôi đúng hong?"

Vì bất lực quá nên Seungcheol đành hứa lau nốt má cho em Hansol xong sẽ thơm các bé. Thế là các bé vui lắm, cứ giục anh lau nhanh lên, các bé còn xếp hàng đợi anh rồi đây. Em Hansol vừa lau xong một cái là bị các anh lớn đẩy ra cuối hàng liền, Soonyoung đứng đầu hàng, mặt vô cùng háo hức đợi anh Cheol thơm.

" Nhanh lên, các em đợi."

Jisoo ở bên không giải cứu thì thôi còn cố tình trêu Seungcheol cơ.

Seungcheol định đánh trống lảng rồi cơ, nhưng mà nhìn mấy gương mặt cứ háo hức chờ đợi thế kia, hắn lại không nỡ. Thế là, Seungcheol cũng cúi người, thơm từng bé một cái. Bé nào bé nấy cũng được thơm một cái chụt rõ to cơ.

Rồi đến Seungkwan, anh Cheol vẫn thơm bé. Mấy bé kia thấy vậy lại bắt đầu.

" Ó ò ~ không công bằng."

" Anh thơm em ý tận 2 cái."

" Bọn em có 1 cái thui."

" Bắt đềnnnnnn."

Seungcheol toát mồ hôi hột luôn.

Lũ nhóc này.

Tụi nhỏ cứ loạn hết lên, đứa thì bám tay anh, đứa đu lên vai anh tí ngã làm anh hốt hoảng phải vòng tay ra sau đỡ. Trong lúc cuộc hỗn chiến đang diễn ra, Jeonghan đã tắm và thay quần ngủ xong thò mặt ra sau bức tường.

" Ai muốn được anh thơm không nàoo?"

" Có emmmmm."

" Béeeeeee."

" Em trước, em bé hơnnn."

Cả căn phòng khách nhộn nhịn hẳn lên.

Seungcheol cõng Mingyu cùng Seokmin trên lưng, nhìn Hansol tưởng đâu bé trầm tính ít nói trưởng thành, ai dè đâu bé cũng vẫn là em bé thôi, vẫn đang ôm chân anh Cheol chặt cứng, mím môi chặt đòi một cái thơm má nữa cho bằng em Kwan.

Đám nhóc còn lại chạy ra bá vai đu cổ anh Han ròi.

Chỉ có Myungho và Junhwi đang ngồi cạnh anh Jisoo, chọc cho bé Chan dậy thôi.

Ồn ào thật đấy.

Nhưng mà....

Đây mới là cảm giác gia đình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen