2. ở nhà cùng anh Jisoo
Sau màn gặp mặt cồng kềnh của anh em nhà họ vào lúc 6 rưỡi sáng, Seungcheol để lại đám nhóc ở nhà với Jisoo, bản thân thì quay trở lại phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. May sao hôm nay là ngày nghỉ của cậu, không thì hắn chỉ có nước xin nghỉ ở nhà chăm em.
" Hôm nay về sớm nhé."
Jisoo đã đứng ở cửa đợi sẵn, trước khi Seungcheol đi còn dặn dò cẩn thận. Seungcheol chỉnh lại cà vạt trên cổ, " Jeonghan mấy giờ về?"
" Chụp cho hai bộ sưu tập cơ, nên chắc tối đấy."
" Cậu ở nhà lo được cho mấy đứa nhỏ không? Hay tớ gọi cô Lim qua nhé?"
Jisoo lắc đầu, " Yên tâm, tớ lo được mà."
" Có gì gọi tớ nhé."
Cậu gật đầu cho hắn yên tâm đi làm. Giờ không lo được cũng phải lo được, nhà có thêm 10 cái miệng ăn, không đi làm thì lấy gì bỏ vào miệng đây.
Giờ trong nhà chỉ còn Jisoo và đám nhóc, không khí có chút....căng thẳng.
Không phải vì đám nhóc đâu mà tại cậu chưa chăm trẻ em bao giờ, cũng chưa một lần thật sự trải nghiệm cảm giác làm anh nên......
" Mấy đứa đói không?"
" Em hong."/ " Em coá."
Mingyu và Seokmin trả lời cùng một lúc nhưng câu trả lời lại không hề ăn nhập. Hai nhóc trả lời xong liền quay ra lườm nguýt nhau. Seokmin lên tiếng trước:
" Đồ con heo!"
" Mố?"
" Đồ con heo! Liu liu."
Seokmin lè lưỡi trêu Mingyu, bé tức giận tới đỏ hết cả mặt, tay giơ lên cao vỗ vào tay bạn một cái rõ đau. Seokmin cũng đâu có chịu thua kém gì, sắn tay áo lao vào quyết chiến một trận với Mingyu liền. Hai ông tõi lao vào nhau khiến Jisoo hoảng hốt tưởng đâu hai nhóc đánh nhau thật. Hoá ra hai nhóc chỉ vật nhau ra rồi đang tìm cách chọt lét đứa còn lại thôi.
" Đồ con heo!"
" Đồ con ngựa!"
Mấy nhóc còn lại có vẻ đã quen với cảnh tượng này rồi, chúng còn chẳng thèm can ngăn gì hai nhóc kia cả.
" Được rồi, được rồi mà."
Jisoo lại gần, thẳng tay bế bé Gyu đang ngồi trên người Seokmin lên.
" Hong đánh nhau nữa nè."
" Tại nó mắng bé là đồ con heo."
" Được rồi, con nào cũng phải ăn hết. Mấy đứa theo anh vào bếp nào."
Cậu định đặt em Gyu xuống để ẻm tự đi nhưng chân em còn chưa chạm đất đã thấy em Min lén lút đằng sau, định cù chân bạn. Jisoo chỉ đành bế thẳng em Gyu vào bếp. Buồn cười ở chỗ, Mingyu lại là đứa nhóc lớn nhất trong đám này lại phải để anh bế.
May là phòng bếp cũng lớn, không thì mấy nhóc này phải ngồi đất hết mất.
Jisoo để các bé ngồi gọn ở trên ghế bàn ăn, em Chan còn bé nên ngồi yên vị trong lòng anh Wonwoo của bé. Jisoo kiểm tra tủ đồ ăn, cũng chẳng còn gì ngoài ít ngũ cốc và sữa tươi. Tuần vừa rồi cả ba người bận quá, chẳng có thời gian để đi siêu thị mà mua đồ ăn dự trữ.
" Mấy đứa ăn tạm nhé, trưa nay anh sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu nha."
Mấy bé rất ngoan, ngồi im trên ghế gật gật cái đầu xinh.
Jisoo phải lục hết tủ mới tìm đủ 10 cái bát cho đám nhóc. Chia đều các phần ngũ cốc vào từng tô, còn phải đổ sữa vào sao cho cẩn thận nữa.
Đột nhiên, có ai đó giật giật ống quần của cậu. Jisoo nhìn xuống, là bé Soonyoung và Jihoon.
" Hiong để em giúp choa."
" Em nữa em nữa."
Thấy mấy anh lớn chủ động ra giúp anh Jisoo nên đám nhóc cũng thi nhau lại gần đòi giúp, bé Chan đang ngồi ngoan trong lòng anh Wonwoo cũng bị anh chuyển bé sang cho em Boo bế. Mà khổ nỗi, bé Chan với em Boo hong có thích nhau, anh Wonwoo vừa đặt bé vào lòng em Boo một cái là bé cứ đẩy đẩy em Boo ra.
Một đám nhóc chen chúc nhau xung quanh Jisoo đòi giúp, cậu cũng vui. Mấy đứa nhóc này không biết ai dạy mà cứ xếp thành hết một hàng, từng em từng em đến nhận bát ngũ cốc từ tay anh Soo, nhận xong cũng rất ngoan ngoãn đi về bàn theo đúng thứ tự hàng lối.
Cứ ngỡ thế là ổn nhưng mà không! Lee Seokmin lại đi ngay đằng sau bạn Mingyu của ẻm, ẻm muốn trả thù vụ vừa nãy. Thế là em chẳng nghĩ gì nhiều, đưa cái bàn tay xinh xinh kia lại gần bạn Mingyu, chọt một cái vào néch của bạn.
Mingyu bị chọt thì giật nảy mình, theo phản xạ rướn người về phía trước. Rướn thế nào không rướn mà lại làm đổ cả bát ngũ cốc lên đầu anh Jihoon đang đi phía trước. Em Gyu mặt mũi tái xanh.
Jihoon hiong tức thì đáng sợ lắm. Phải xin lỗi trước!
" Jihoon hiong....Mingyu...hong cố ý."
Chỉ thấy Jihoon từ từ quay lại, với một nụ cười thật xinh trên môi. Ngay giây sau, Jisoo đứng hình khi thấy bé Jihoon đáng yêu như một cục mochi thẳng tay hất bát ngũ cốc vào người em Mingyu. Nhưng mà hất như thế thì đâu chỉ Mingyu hứng đâu, bé chỉ hứng phần lớn thôi, phần nhỏ còn lại mấy bé đằng sau hứng hết kìa.
Bé Myungho biết là tại cậu bạn Seokmin của mình nên hất để trả thù.
Bé Seokmin lại hất lại bạn.
Bé Soonyoung thấy bạn Jihoon hất nên cao hứng mà hất vào một khoảng cho vui thôi, ai dè trúng cả em Hansol đứng tít cuối hàng.
Bé Sol thấy thế tưởng các hiong đang chơi nên cũng chẳng ngần ngại mà hất vào người anh Myungho của bé.
Bé Junhwi thấy em Sol hất vào em Myungho yêu dấu của mình cũng hăng máu hất lại vào người em Sol, nhưng mà hất không tới lại thành hất vào người bạn Wonwoo
Bé Wonwoo cũng muốn trả thù, nên bé cũng hất lại hết mình.
Thế là các bé máu chiến, không ăn uống gì nữa mà quay ra hất ngũ cốc vào người nhau.
Cuối cùng chỉ có em Boo và bé Chan là khô ráo.
Còn Jisoo hiong của các bé thì đứng hình.
Phút trước vẫn còn khen các bé ngoan ơi là ngoan.
Phút sau thì thầm nghĩ lũ em của mình như lũ wuỷ.
Các bé hất nhau đầy khí thế, hoàn toàn không nhìn ra mặt Jisoo đen sắp thành cái đít nồi.
Các bé hất nhau hết mình xong thì đứng nhìn nhau, phá lên cười vui vẻ.
Rồi bỗng các bé im bặt, các bé nhìn anh Jisoo, các bé liền xếp lại thành một hàng ngay ngắn, tay khoanh trước ngực.
Có nên đánh đít các bé không?
Không, Jisoo không có nỡ đánh các bé.
Nhưng mà các bé nghịch, giờ thì cậu phải đi dọn cả cái bếp này, rồi còn phải đi tìm quần áo cho các bé thay.
Jisoo ngán ngẩm thở dài, chăm trẻ con đúng là không dễ chút nào.
Các bé sợ bị Jisoo mắng, mặt cúi gằm, miệng lí nhí nói:
" Hiong, em xin lỗi."
" Em xin lỗi, để bọn em dọn cho hiong."
" Nae. Bọn em sẽ dọn sạch."
Trẻ con làm sai đương nhiên bị phạt nhưng câu nói tiếp theo của Soonyoung khiến Jisoo không biết nên đáp lại thế nào. Em nói:
" Hiong, anh đánh em cũng được. Đừng đuổi bọn em đi."
Một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi lại nói ra được một câu đau lòng tới thế, Jisoo tự hỏi trước đây các em đã phải sống thế nào. Cậu nhìn các bé một lượt, mặt đứa nào cũng xị ra đầy buồn bã. Đáng yêu thế này, Jisoo làm sao mà nỡ đuổi các bé đi.
" Ai nói anh sẽ đuổi mấy đứa đi?"
Jisoo lấy giấy ăn, lau đi những vết sữa còn dây trên gương mặt đáng yêu của các bé.
" Thật ạ?"
Các bé nghe xong câu nói của Jisoo, mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng lên, không che giấu được niềm vui trong ánh mắt. Jisoo gật đầu một cái cho các em yên tâm, nhìn chúng cũng vui vẻ hơn hẳn.
" Được rồi, giờ thì phải tắm cho mấy đứa thôi."
Phòng tắm trên tầng 3 là phòng lớn nhất, có một chiếc bồn ngâm hình vuông đủ rộng cho 6 người lớn cùng ngồi, chắc 10 đứa trẻ vẫn vừa. Nhưng khổ nỗi, người các bé toàn là sữa nên trong quá trình "hành quân" lên tầng 3, sữa đọng trên quần áo các bé cứ nhỏ xuống sàn nhà, tạo thành một vệt từ phòng bếp kéo lên tận cửa phòng tắm.
Jisoo xả nước vào bồn, quay qua cởi quần áo cho từng bé rồi ném vào một chiếc rổ đựng quần áo ở gần đó.
" Bước xuống cẩn thận nào."
Cậu lấy bông tắm, bump một ít sữa tắm vào và vò cho tới khi một lớp bọt trắng dày xuất hiện. Jisoo không dám làm mạnh tay, chỉ xoa xoa nhẹ lên người các bé.
" Oa, bọt nè."
" Giống bọt rửa bát á."
" Hong đâu, Jun ngốc quá à."
" Nó cũng màu trắng vậy thui mà."
Jisoo phì cười, các bé nói chuyện ngộ nghĩnh ghê.
Tắm qua cho các bé rồi, giờ Jisoo phải đi tìm quần áo thôi.
" Jihoon Wonwoo à, trông các em nhé."
Soonyoung, Jihoon, Wonwoo và Junhwi bằng tuổi nhau nhưng cậu vẫn cảm giác có thể trông cậy nhiều hơn và Jihoon và Wonwoo, Soonyoung và Junhwi thì.....
" Nae."
Jisoo rời khỏi bồn tắm, đi tới kho để đồ cũ, lục từng chiếc tủ, từng chiếc túi để tìm quần áo cho các bé.
Ở phía bên này...
" Hiong, bọt tan hết ròi."
Myunghao chỉ chỉ vào đống bọt trên tay mình đang dần xẹp xuống và biến mất. Mingyu và Seokmin cũng nháo nhào cả lên.
" Của em cũng zị."
" Em nữa, em nữa."
Wonwoo gạt chỗ bọt trắng trên tay mình sang cho em Hao.
" Sao hong cho em?"
Mingyu cũng không chịu thua thiệt, chu mỏ lên nói: " Đúng, sao hiong chỉ cho Myunghao."
" Để tui."
Soonyoung đã quan sát rồi, nãy anh Jisoo ấn cái chai màu trắng trắng kia mới có bọt. Giờ bé cũng ấn như thế, chắc chắn sẽ có bọt. Bé vớ lấy chai sữa tắm, cánh tay xinh xinh gồng hết sức mà ấn.
Cơ mà bé ấn mãi, khuấy khuấy nước mỏi cả tay rồi mà chẳng thấy bọt đâu cả.
" Baka, hong phải như thé đâu. Như vậy nè."
Junhwi giật lấy chai sữa tắm trong tay Soonyoung, ấn đầu vòi để sữa tắm chảy vào bông tắm. Bé xoa xoa một lúc, bọt trắng một lần nữa lại bông lên.
" Oa~"
Myungho, Seokmin cùng Mingyu tròn mắt, đợi anh Jun làm thêm nhiều xà phòng để các bé chơi. Các bé bu lại gần Jun, lần lượt hứng bọt từ bông tắm, sau đó mang ra trêu nhau.
Mingyu để bọt lên đầu bạn Seokmin.
Seokmin lại bôi bọt vào chiếc bụng tròn tròn của Mingyu.
Myungho thấy em Hansol đứng một mình nên cũng đem bọt qua chơi với em.
Wonwoo và Jihoon cũng không hề kém cạnh, cứ tưởng hai bé trưởng thành lắm ai dè thấy bọt cũng nhảy vào chơi cùng nhau thôi à.
Chỉ khổ thân mỗi anh Jisoo, các bé quậy muốn banh các phòng tắm rồi mà anh vẫn đang hăng say tìm quần áo cho các bé. Chiếc thì áo rộng quá, quần rộng quá, chiếc vừa thì lại quá dơ. Vật vã phải nửa tiếng, Jisoo mới tìm đủ 10 bộ quần áo.
Chưa vào tới bên trong phòng tắm, Jisoo đã nghe thấy tiếng đùa nghịch của các bé vọng từ bên trong ra. Thật ra trẻ con đùa cũng bình thường thôi, nhưng qua vụ ngũ cốc vừa rồi, Jisoo có một niềm tin sâu sắc là chữ "nghịch" của đám nhóc nhà mình không dừng lại ở mức bình thường.
Quả nhiên như cậu dự đoán, bước được nửa chân vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt làm Jisoo muốn đổ lệ luôn rồi.
Chai sữa tắm nằm lăn lóc ở một bên, tụi nhỏ không biết ai dạy mà cẩn thận tới độ đổ nước vào bên trong tráng thật sạch sẽ. Trong bể tắm thì bọt bông xù hết lên, tràn cả ra thành bể. Tụi nhỏ vẫn hoàn toàn không biết là anh Jisoo đã bước vào, vẫn nghịch ngợm bôi bọt lên người nhau.
Cứ ngỡ thế là quá rồi, không thể ngờ được khi mà Jisoo vẫn còn đang đơ ra, một bóng đen vụt qua người, phi thẳng tới chỗ bể tắm rồi nhảy ùm một cái vào.
Ai vậy?
Ai vừa lướt qua vậy?
" Yah, Boo Seungkwan, đè vào Hansol rồi. Né raaaaa."
Em Boo nhảy thẳng vào chỗ em Hansol, lỡ vung tay vung chân quá đà mà ôm cả em Hansol ngã xuống luôn. Báo hại anh Jihoon và Mingyu ra đỡ dậy.
Ủa thế rồi Boo đây?
Chan đâu?
Jisoo giật mình định quay ra tìm bé Chan lại thấy bé ngồi ngoan ngoãn trước cửa phòng tắm đợi. Cậu khẽ thở dài một cái, lấy chiếc điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, gửi vào group chat.
ANH IEM CÂY KHẾ
bác sĩ tâm thần chứ không phải bác sĩ nhi
*đã gửi một ảnh*
về chăm em mấy người đi
tôi chịu hết nổi rồi
trụ cột tài chính
:) có khi hôm nay tớ éo về nữa
nhìn sợ quá
Soo mạnh mẽ lên
model chân 2m
ỏooooo
đáng iu z saooo
soo vào chơi với các em luôn ik
Vậy là đi tong ngày nghỉ rồi Hong Jisoo ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top