Chap 4: Ngày thứ hai
Trời đã khuya, sương xuống se se lạnh, cú tát ban chiều khiến Jack trằn trọc mãi không yên giấc được. Không phải vì đau, mà vì điều kì lạ ở "mụ phù thủy", tại sao mụ ta phải giận dữ đến mức như vậy cơ chứ, chẳng lẽ hai người có thù oán gì với nhau sao? Jack khẽ nhìn qua hai đứa em đang say giấc, khuôn mặt chúng dễ thương kê nhẹ lên chiếc áo khoác hồng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hạt dễ mềm mại của chúng, thầm nghĩ: "Anh sẽ bảo vệ các em". Gác đầu lên khuỷa tay gầy gầy, đầu óc rồi bời, cậu nhìn ra cửa sổ, các ngôi sao đã đi ngủ, chỉ còn vầng trăng vẫn còn soi sáng bầu trời đêm. Trăng tròn vành vạnh, nhìn em như muốn nói: "Jack, ngủ đi con yêu." Lòng cậu thoáng vơi bớt nỗi âu lo, cậu khép mi, cuộn vào tấm chăn ngủ đến lúc mặt trăng lặn đi.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng dịu dàng ban mai ấm áp khiến vạn vật thức dậy, đón ngày đầy sức sống. Nhưng đối với những đứa trẻ lại một ngày buồn bã, chúng là cháu ruột của gia đình này, nhưng chả nhận được một tý tình thương ruột rà ở nơi đây.
"Mụ phù thủy" đứng dưới lầu, nói vọng lên:
- Lũ nhóc! Xuống dọn cơm!
Những đứa trẻ bừng tỉnh, chưa kịp đánh răng rửa mặt, vội vàng xếp chăn rồi chạy nhanh xuống phòng bếp dọn bát đĩa. Khi dọn xong bữa ăn sáng, bà ta lườm lườm, bảo:
- Lên gọi Adam xuống ăn sáng. - Bà ném cho ba đứa trẻ những ổ bánh mì cứng - Đồ ăn sáng của tụi mày đấy!
Tụi nhóc lẳng lặng bước đi, ghé qua phòng của Adam. Jack khẽ gõ cửa:
- Anh Adam ơi, mẹ anh gọi xuống ăn sáng kìa.
Adam ngồi dậy mệt mỏi, ra lệnh:
- Tao không xuống. Mang đồ ăn lên đây!
Sami cau mày:
- Thật là quá quắt mà! Lũ này được ăn những bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, còn tụi mình chỉ ổ bánh mì khô. Bây giờ phải mang đồ ăn lên cho nó. Tụi mình là nô lệ à?
Sophia lạnh lùng:
- Không phải nô lệ thì là gì?
Lời nói phũ phàng của Sophia như lưỡi sắt nhọn cứa nát lòng em, Sami nức nở:
- Chúng ta từng rất sung sướng, sao bây giờ? Em nhớ nhà lắm!
Thấy vậy, Jack dường như muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả. Jack lẳng lặng đi xuống lấy đồ ăn cho Adam.
Sophia như cảm nhận được lòng Jack. Em lặng người nhìn Jack cho đến khi bóng anh trai khuất sau cầu thang gỗ. Bóng tối xà xuống bao trùm lấy cô bé, em thẩn thờ, giọt lệ chảy ngược vào tim. Em quay sang Sami, an ủi:
- Thôi nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Không giấu được nước mắt, lệ hoen hàng mi, em ôm Sami thút thít:
- Jack! Anh trai của chúng ta bỏ đi rồi. Người thân yêu nhất, người chúng ta tin tưởng nhất đã buông xuôi rồi!
Sami ôm cứng Sophia:
- Em xin lỗi. Chính vì em khóc khiến mọi người ra nông nỗi này.
Sophia yên lặng, em quỵ ngã trong bóng tối, ngay bây giờ em mong ước một ánh sáng nào đó dẫn lối em ra khỏi bế tắc này.
----------------------------------
Jack lòng đau như cắt, lê bước chân đến phòng bếp. Thoang thoảng trong căn bếp xập xệ, những lời thủ thỉ, nhỏ nhẹ của "mụ phù thủy" với chú Wall:
- Chừng nào ta mới lấy được tài sản kế xù đó? Các anh em của anh ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi em chuyện đó.
- Anh cũng chịu. Tụi nhóc từ khi về đây có nói điều gì liên quan đến tài sản đâu.
- Hay mình bắt nó khai đi.
- Nhỡ khi tụi nhóc cũng không biết thì sao? Anh chỉ biết là căn hầm đựng tài sản khổng lồ ấy mở bằng vân tay ngón trỏ của ba nhóc kia.
- Thế căn hầm ở đâu?
- Sao em lại hỏi anh? Cái gì cũng phải kiên nhẫn chứ! Ngày nào anh cũng cất lật làm lụng rồi còn tìm kiếm căn hầm đấy. Còn em thì làm gì, chỉ quanh quẩn ở nhà.
- Được rồi, chừng nào tìm lấy được tài sản ấy, em sẽ vứt đi ba của nợ này, nuôi thêm tốn cơm.
- Đó là chuyện sau này, bây giờ em đối xử tốt với chúng một chút có chết ai không?
- Tụi nó đâu phải máu mủ, ruột rà với em? Tụi nó cũng đâu phải cháu ruột của anh đâu? Tên của chúng không nằm trong gia phả của dòng họ Waston này, mắc mớ gì em phải đối xử tốt.
Câu nói của "mụ phụ thủy" như sét đánh qua tai, như chiếc kéo cắt nát tấm vải phủ kín sự thật bao nhiêu năm qua. Jack lặng người, cậu không tin vào điều này: "Chẳng lẽ người cha, người mẹ hết lòng yêu thương suốt năm tháng qua chỉ là cha mẹ nuôi, họ nuôi chúng mình chỉ vì đồng tiền ư?". Không màn việc gì nữa, Jack vội chạy lên phòng. Ngồi trong góc tối, Sophia và Sami đang cố nuốt những mẩu bánh mì khô cứng. Jack liền chạy đến, ôm chầm lấy hai em, hôn lên trán của chúng và bảo:
- Chạy trốn thôi!
- Sao trốn!? - Sophia ngạc nhiên
- Chạy khỏi đây sẽ an toàn hơn. Anh sẽ kể mọi việc cho em nghe.
Nói xong, Jack liền kéo tay hai em chạy thật nhanh. Ba đứa trẻ co giò lên chạy một mạch ra khỏi căn nhà u ám. Chúng vụt qua "Mụ phù thủy", mụ kinh nhạc, vừa chạy theo vừa quát lớn:
- Đứng lại! Lũ nhóc kia! Đứng lại cho ta. Tao sẽ giết chúng mày nếu tao bắt được.
Mặc kệ những lời đe dọa của mụ, những đứa trẻ vẫn chạy. Thân hình quá cỡ của mụ ta khiến mụ chỉ chạy được nữa đường đã hết sức, không tài nào đuổi theo được.
Cầm chặt tay của anh trai, Jack như ánh sáng đưa em ra khỏi bóng tối ấy. Dù chạy có mệt bao nhiêu, em vẫn cảm thấy lòng hạnh phúc, những lúc bế tắc nhất, em vẫn còn người thân yêu bên cạnh bảo vệ. Chúng chạy mãi trên con đường nhựa, chúng chạy đi tìm sự thật, cùng chạy đi vén tấm màng giả dối của cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top