Chap 2: Nhà của chú Wall

Ba anh em lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi bãi biển chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp, ấp ủ bao nhiêu giấc mơ trẻ thơ. Những bước chân ngày một nặng hơn, bước đi miễn cưỡng cứ như những đứa trẻ buộc phải rời xa nơi thân thương, quen thuộc của mình, đi đến một nơi rình rập bao nhiêu nguy hiểm. Một chút vấn vương chợt thoáng qua, ba đứa trẻ quay lại ngoái nhìn lần cuối, lệ không ngừng tuôn rơi. Chú Wall nhẹ nhàng xoa đầu lũ trẻ rồi ôn tồn bảo:

- Lên xe thôi nào.

- Đó là chiếc xe của nhà cháu, sao nó lại ở đây? - Jack ngạc nhiên

- Chú lái xe tới đón các cháu về nhà chú đấy. - Chú Wall mở cửa xe, giọng nói ấm áp - Vào xe đi các cháu.

Những lời nói ấm áp của chú Wall như xoa dịu trái tim bé bỏng của đứa trẻ, chúng nó có vẻ khá hơn một tý. Chúng ngoan ngoãn bước lên xe.

Chiếc ô tô Toyota cũ là thứ duy nhất còn lại sau vụ cháy, kì lạ thay, chiếc ô tô này không có dấu vết của vụ cháy để lại, không có vết cháy đen, giống như chiếc ô tô này đã được lấy ra trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay bây giờ, đầu óc của Jack đang rối bời, hình như cậu bé đã phát hiện ra điều gì đó kì lạ ở chú Wall. Nhưng Jack có tinh vi đến mấy thì những nổi buồn, sự mệt mỏi đè nặng trong người cậu khiến cậu không muốn quan sát, suy nghĩ về điều gì nữa. Cậu gạt đi những điều nghi ngờ về chú Wall rồi dặn lòng: "Mai rồi sẽ ổn thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa."

Ô tô lăn bánh thật nặng nề trên con đường đất đầy ổ gà, cơn mưa chiều nay đã khiến con đường càng lầy lội hơn. Lâu lâu lại nghe tiếng nó xì khói ra từ ống bô như tiếng thở dài buồn rười rượi. Ngồi im lặng trên hàng ghế sau, Sophia và Sami đã thấm mệt, dựa vào vai Jack mà thiếp đi. Hai cô bé đã ngủ say ấy mà nước mắt chốc chốc lại lăn dài trên khuôn mặt. Jack nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt lệ đượm buồn ấy. Mí mắt của Jack như muốn sụp xuống, nhưng cậu vẫn cố thức, để trông chừng hai đứa em, có điều gì đó khiến Jack phải làm vậy. Ngồi trên xe của nhà mình và tài xế là người chú ruột chứ không phải là người xa lạ, thế mà Jack lại mang nổi âu lo về sự an toàn của hai đứa em gái nhỏ. Những điều nghi ngờ của Jack cứ chen lấn, cậu ấy không thể gạt đi được nữa, Jack buộc miệng hỏi:

- Tại sao chú không đưa cháu về lại căn nhà êm ấm lần cuối? Tại sao ngọn lửa cháy dữ dội vậy chú lại lấy được chiếc xe mà không phải cứu bố mẹ cháu?

Chú Wall im lặng một hồi lâu, rồi thở dài trả lời:

- Khi ta đến thì nhà cháu bây giờ là đống tro tàn rồi, chú chỉ thấy mỗi chiếc xe này ở ngoài sân thôi, thấy có chìa khóa xe trong đó nên ta đã lên xe rồi vội đến chỗ các cháu để báo tin đấy. Còn việc dẫn cháu về thì chuốc thêm đau đớn, nỗi nhớ nhung về ba mẹ trong lòng các cháu thôi. Với lại trời khuya rồi, đường về nhà cháu cũng khá nguy hiểm, vì hai bên toàn rừng mà. - Chú Wall khuyên bảo nhẹ nhàng - Jack, cháu nên ngủ đi.

Lời nói ấm áp đánh tan mọi nghi ngờ của Jack, Jack nghe lời và thiếp ngủ đi đến lúc trời sáng.

__________________

- Anh Jack dậy thôi, chúng ta đến nhà mới rồi. - Sami lay áo.

Jack vội nhìn ra ngoài cửa kính xe chắc cậu ấy muốn xem nhà của chú Wall vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của chú Wall. Jack trố mắt ngạc nhiên, trước mắt mình là một căn biệt thự khoác trên mình chiếc áo màu xanh biên biếc. Cổng nhà cao ơi là cao, từng thanh sắc của chiếc cổng nâu nâu điểm xuyến những đóa hoa Tigon nom thật bắt mắt, cuốn hút người qua đường phải dừng chân ít phút. Quanh tòa nhà cao to ấy tô điểm những bông hồng khoe sắc sớm mai, cây hoa giấy hồng phất phơ quấn quanh tòa nhà hòa quyện với lớp sơn màu xanh nhạt khiến căn biệt thự nổi bậc trong bầu trời. Jack mỉm cười thầm nghĩ: "Wow, nhà mình dọn đến là đây ư?", Jack còn là trẻ con, nên vật chất vẫn có thể xoa dịu phần nào nổi đau của em.

Dường như sau những chuỗi đau khổ, niềm vui đã đến, Jack cười khúc khích, nhìn sang Sophia và bảo:

- Anh nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt ở đây, hãy để những đau khổ, kỉ niệm buồn vào dĩ vãng đi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

- Anh cười cái gì? - Sophia căng thẳng nhìn chằm chằm vào Jack - Tốt cái con khỉ!

Jack kinh ngạc, có phần tức giận:

- Này, em học cách ăn nói của ai vậy? Em không thấy nhà chú Wall quá tốt hay sao?

- Đồ điên! Căn biệt thự đó phải của chú Wall đâu. - Sophia giận dữ nói.

Jack liền đưa mắt, lấp ló sau căn biệt thự nguy nga đó chính là căn nhà u ám xập xệ. Trên những mái tồn được chèn những tảng đá, miếng ván gỗ để không bị gió bão cuốn đi. Cổng nhà sắt đã gỉ, tường nhà đen kịt vì khói bụi, lốm đốm xanh xanh của những đám rêu. Cạnh chiếc cửa gỗ mục nát, chú Wall đang vẫy tay gọi những đứa trẻ vào. Jack thoáng buồn, nhìn sang Sophia:

- Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta sẽ cố sống tốt.

- Anh tinh vi lắm sao giờ lại nhầm lẫn ngu ngốc vậy? - Sophia nặng lời chỉ trích.

Sophia đã có phần nào thay đổi, từ một cô bé ngây thơ, vui tươi trong sáng đã trở thành cô thiếu nữ chững chạc. Em khá lạnh lùng, không vui vẻ hồn nhiên như trước, có lẽ em đã biết được điều gì đó.

Bước vào nhà, sàn lát gạch hoa đã sờn hoa văn, đôi lúc có vài chỗ không có gạch hoa nên lõm xuống rất dễ vất ngã, chú Wall dẫn vào một căn phòng nhỏ, cũ nát khá bẩn, mạng nhện chen nhau lấp đầy trần nhà của phòng. Chú Wall bảo:

- Đây là phòng của các cháu.

Nói xong, chú Wall liền lặng lẽ bỏ đi. Xuất hiện trong góc khuất của căn nhà, một người phụ nữ trung niên, với chiếc tạp dề trắng bẩn thỉu, tay cầm cây chổi quét nhà cũ nát. Mái tóc lưa thưa những sợi bạc, đôi mắt một mí nhìn đăm đăm vào lũ trẻ. Bà nâng ngọng kính, hỏi:

- Tụi mày là ai?

Hình dáng của bà ta khá dữ, khiến Sami phát run lên, khép mình sau Jack, khe khẽ nói:

- Bà ta là ai vậy ...

- Không sao đâu, chắc bà ấy là vợ của chú Wall. - Sophia trấn an.

Bà ta trợn mắt, quát:

- Lũ con nít hỗn láo! Ta hỏi mà tụi mày không trả lời hả?

Jack vội trả lời:

- Dạ tụi cháu là con của nhà Alex Waston ạ. Cô là vợ của chú Wall phải không ạ?

Nghe vậy, bà ta nhếc môi cười:

- Ừ, chào các cháu đã đến nhà ta - Bà nâng kính, rồi ném cho Jack cái chổi bà đang cầm trên tay - Dùng nó mà dọn dẹp phòng mới của các cháu đi.

Căn phòng bẩn thỉu ấy mà dọn dẹp bằng cái chổi thôi ư? Nó bốc mùi hôi thối của xác chuột chết, trên trần thì bao nhiêu là mạng nhện, tường của phòng cũng đã tróc vôi, vỡ ra gần hết, để lộ lớp xi măng. Jack bước chân vào phòng, mới bỏ bàn chân xuống là đã dính bao nhiêu là bụi, đen xì cả lòng bàn chân. Cậu dùng chổi quét sàn nhà, tém bụi cát lại một góc. Cậu quơ chổi lên trần nhà quét hết mạng nhện. Thấy anh mình làm, hai em gái cũng xông pha vào làm theo. Sophia dùng những miếng giấy cát - tông có sẵn trong phòng hốt hết những đống bụi mà Jack đã tém lại. Hốt thêm những xác chết bốc mùi rồi vội quăng vào sọt rác ngoài phòng. Sẵn có chiếc giẻ lau vắc trên thanh sắt cửa sổ, Sami dùng giẻ lau quanh sàn. Một thoáng chốc, căn phòng cũ nát, hôi thối, bụi bẩn đã hóa sạch sẽ. Ba đứa trẻ liền nằm lăn xuống sàn nhà, thở hổng hển rồi nhìn nhau cười. Nụ cười ngây thơ xóa tan bao mệt nhọc, nổi buồn đau. Nhưng chỉ được một lúc, thoáng sau, chúng đưa mắt nhìn lên bầu trời với vẻ mặt trầm tư, đượm buồn. Có vẻ chúng đoán được những chuỗi ngày tiếp theo trong căn nhà mới này.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top