Chap 1: Cuộc sống thay đổi

Gia đình Waston sống êm đềm trên căn nhà cạnh bờ biển vịnh Cappi. Nơi đây khá hoang vu, đêm đêm lại nghe tiếng tru của những chú Sói hung dữ, tiếng kêu ảm ánh của những chim Cú với đôi mắt trắng giữa màn đêm. Những căn nhà cách nhau rất xa, có thể nói: "hàng xóm" không hề tồn tại ở đây. Nhưng, đối với 3 anh em nhà Waston - Jack và cặp sinh đôi Sophia - Sami thì điều đó là bình thường, ngược lại chúng còn thấy điều đó rất thú vị. 

Khi màn đêm buông xuống, ba anh em lại rủ nhau ra biển chơi. Jack cũng đã 11 tuổi rồi, khá chững chạc, mái tóc bạch kim óng ánh, lấp lánh giữa đêm tối như những vị tinh tú lung linh mãi không bao giờ phai mờ. Jack luôn tỏ ra người lớn, nên chỉ đứng nhìn hai đứa em nhỏ vui đùa trên bãi biển. Cơ mà Jack vẫn còn là trẻ con, vẫn chỉ mới chập chững bước qua ngưỡng cửa người lớn, cậu ấy vẫn muốn vui chơi lắm. Vì vậy, chỉ đứng một lúc, Jack đã gia nhập với cuộc vui cùng hai đứa em gái.

Sophia và Sami - hai cô bé đã được 9 tuổi rồi. Đúng là song sinh, hai chị em cực kì giống nhau, giống lẫn cả tính cách, đến nổi bố mẹ của chúng đôi lúc cũng nhầm lẫn. Nhưng riêng Jack thì không bao giờ nhầm lẫn, vì Jack rất tinh vi, đến những hơi thở ấm áp tuôn ra từ mũi, giọng nói ngọt ngào vang lên từ cổ họng đo đỏ, Jack cũng nhận ra đó là ai. Sophia có mái tóc hạt dẻ, màu nâu nhạt nhạt, xõa ngang bờ vai, lốm đốm những hạt cát biển. Sami cũng giống Sophia, nhưng em có mái tóc dài hơn cô chị một tý, xõa ngang lưng, se lại vì nước biển, phất phơ vị mặn của biển khơi. 

Vui đùa đã đủ, nhưng chúng không về nhà, chúng cứ ở mãi ở biển cho đến khi bố mẹ đến gọi về. Chúng tìm những trò chơi mới, chúng lăn ra cát vàng mịn màng, rồi cùng nhau thi đếm sao. Bầu trời càng tối thì càng tô điểm sự lấp lánh của những vị tinh tú. "Vù vù", những cơn gió đông vút tới, len lỏi qua khẽ lá, vút nhanh qua thân hình lấm tấm cát biển của chúng, mang theo vị mặn của biển cả. Sophia có vẻ đã mệt, em hắc xì một cái, rồi khẽ nói:

- Lạnh quá!

- Lúc ra đây anh có mang áo khoác theo, anh để ở gốc cây gần tảng đá ấy, em tới lấy mà khoác vào - Jack bảo.

- Nhưng người của em bẩn lắm, dính cát, dính nước biển, thôi hay là về nhà đi anh, trời cũng tối lắm rồi. - Sophia đáp.

- Hôm nay về sớm vậy nhỉ, vậy thôi thì về. - Jack liền đứng dậy, nói lớn - Sami ơi, lên bờ đi em, chúng ta về nhà thôi.

Sami đang vui đùa cùng sóng biển, có vẻ như chưa muốn về, nhưng cô bé sợ bị bỏ lại một mình, nên liền chạy lên, bàn tay trắng trắng, nhỏ nhỏ nắm chặt lấy tay Jack. Sophia cũng không khác gì, đứng dậy, chưa kịp phủi cát biển dính trên người đã nắm lấy tay Jack. Jack chỉ là một cậu bé thôi, vậy mà hai cô bé xem Jack như là vệ sĩ, bên người anh của mình hai chị em vẫn yên lòng. 

Mới đi nữa đường, thì ba anh em thấy một bóng đen rất to. Sophia khẽ nói:

- Ai vậy anh Jack?

- Về nhanh đi, ma đó! - Sami ôm tay Jack, run rẩy bảo.

Hai cô bé run rẩy, sợ sệt khiến Jack cũng run theo. Nhưng là anh cả, Jack là điểm tựa, cũng chính là người bảo vệ an toàn cho em mình, cậu nén nổi sợ trong lòng, hít một hơi rồi thở ra thật rõ. Mạnh dạn quát vào bóng đen: 

- Ai ở đấy!?

- Chú Wall đây. - Một giọng nói khẽ vang lên trong tối
 

Lại gần hơn, bóng hình chú Wall hiện rõ hơn. Nhưng không phải vui tươi như mọi lần gặp nhau trước đây, những nếp nhăn hằn rõ trên mặt, những tiếng thở dài, đôi mắt nâu nâu đượm buồn không dám nhìn vào ba đứa trẻ, chắc chắn chú rất buồn, ngón tay cầm điếu thuốc lá gần tàn, trông cứ như bất lực trước điều gì đó. Chú khoác cho mình chiếc áo khoác đen đã sờn màu, bốc lên mùi khói rõ rệt. Jack chợt nhận ra điều gì bất an, khuôn mặt liền đổi sắc, liền hỏi:

- Chú wall, sao người chú đen nhẻm với mùi khói hôi vậy? Có chuyện sao chú? Nói cháu nghe đi? Chẳng lẽ .... nhà cháu .... có chuyện gì sao?

Chú Wall im lặng thật lâu, thầm nghĩ: "Thằng bé này tinh thật! Đành phải nói thôi". Khi miệng chú vừa mở ra để nói thì lệ đã tràn trên gò má. Những giọt nước mắt lăn tròn theo những nếp nhăn, mặn mà hơn cả nước biển giống như sự đớn đau mà cuộc sống này gửi đến. Những đứa trẻ cứ giương đôi mắt xanh to tròn nhìn chú, thoáng nhận ra chuyện gì không vui. Chú Wall khẽ bảo:

- Nhà cháu tự dưng bùng cháy dữ dội, ngọn lửa thiêu đốt hết tất cả, cuốn theo cả bố mẹ của các cháu - Chú Wall gục xuống, bàn tay xám nắng đưa lên khuôn mặt đau khổ chùi đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi - Chú xin lỗi vì đã không làm gì được cho các cháu.

Những lời nói cứ như xé nát cõi lòng, như mũi tên nhọn đâm thẳng vào ba trái tim đang thóp lại của ba anh em. Sophia căng to đôi mắt, mắt cay cay, nén nước mắt như không muốn chấp nhận sự thật này. Rồi lúc nào những giọt lệ tuôn ra trên khóe mắt. Em liền ôm lấy Jack rồi òa khóc. Nhìn thấy vậy, Sami cũng không nén được nổi đau đớn này. Khóe mắt em đẫm lệ, òa khóc nức nở. Jack liền xoa đầu hai đứa em, Jack tỏ ra mạnh mẽ để vẫn là điểm tựa vững chắc cho hai em. Chốc chốc lại đưa tay lên chùi nhanh những giọt lệ yếu đuối. Khoảng không im lặng cứ kéo dài, không lời nói, không tiếng cười, không tiếng inh ỏi của những chú dế, không tiếng tru của những chú Sói dữ, không tiếng vi vu của gió chỉ còn những tiếng nấc trong vô vọng, tiếng khóc thút thít của sự đau khổ. 

Giờ đây, tiếng sóng biển cũng dịu êm, nhẹ nhàng như muốn an ủi. Những hạt cát biển vàng hoe cứ quấn quít không rời bên những đôi chân nhỏ bé. Trăng lên cao hơn, những vị tinh tú lấp lánh hơn trong khoảng không nặng nề. Nhưng bây giờ, ba anh em không ai màn đến những thứ ấy nữa, chúng nắm tay nhau đi theo chú Wall trong lặng lẽ. Bây giờ người nuôi dưỡng chúng là chú Wall, nên chúng phải theo chú Wall đến vùng thành thị. Chắc có lẽ, đây là lần cuối cùng chúng vui đùa trên bãi biển hoang vu này. Những đứa trẻ lê bước nặng nề, cứ như không muốn chấp nhận sự thật, cứ như không muốn từ biệt nơi đây, cát biển muốn níu chân các đứa trẻ, những hạt cát cứ thi nhau kéo đôi chân nhỏ bé lại, nhưng có lẻ chỉ là vô ích. 

Chúng rời xa nơi này, đi đến thành thị nhà cao cửa rộng, đèn sáng lung linh hơn các vì sao, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu bí ẩn, hiểm nguy đang rình rậm ba đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, chưa tự lập được. Và quan trọng nhất là bí ẩn của dòng họ nhà Waston, tại sao cháy nhưng ba anh em lại không hề thấy khói bay ra từ phía nhà mình? Còn nhiều bí ẩn trong căn nhà êm ấm thân quen của ba đứa trẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top