Chap 3
Kim Duyên về nhà khi trời đã khá khuya,mọi người trong nhà dường như đã ngủ hết rồi.
Mở cửa bước vào phòng,mùi thuốc lá nồng nặc với mùi rượu lập tức xông thẳng vào mũi khiến Kim Duyên không kịp thích nghi làm cô ho sặc sụa.Đưa tay lên mở đèn thì đập vào mắt là hình ảnh Khánh vô hồn ngồi bệt trên nên đất,1 tay cầm điếu thuốc,tay còn lại cầm chai rượu đã vơi đi không ít.
Kim Duyên khẽ thở dài,nhìn anh như vậy làm lòng cô chìm xuống không ít nhưng sự mệt mỏi cũng làm cô cảm thấy khó thở,quăng túi xách qua 1 bên cô hướng về phía tủ quần áo lấy đồ để chuẩn bị đi tắm
15 phút sau cô đi ra thấy anh vẫn vậy liền hỏi
"Anh làm sao vậy Khánh?"
Ngước mặt nhìn thẳng vào cô anh hỏi
"Em về bao giờ đó?"
"Em về lâu rồi chẳng qua anh không để ý thôi"
Anh không nói gì chỉ im lặng & đứng lên...
Bất ngờ 1 tiếng"xoảng"khiến cô giật bắn cả người,chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đi nhanh về phía cô,đặt cả 2 tay lên vai cô ra sức bấm thật mạnh.Bằng ánh mắt vô cùng tức giận,giọng anh run lên trong sự nghẹn cứng
"Em làm cái gì mà về trễ vậy?"
2 vai bị anh bấm mạnh đau nhói lên từng cơn...Tiếng vỡ vừa rồi là do chai rượu kia đã bị anh ném vào tường.Mùi rượu phút chốc đã bay nồng cả căn phòng khiến cho không gian ngập mùi men,ngột ngạt đến khó chịu.Cố gắng gỡ tay anh ra khỏi vai mình,cô nhăn mặt lên tiếng:
"Em đi làm mà anh"
"Em đi với thằng nào"Khánh nghiến răng trong hơi men còn nồng nặc
Ngơ ngác rồi bật cười 1 cái khô khốc,nhìn thẳng vào mắt anh cô vô hồn đáp trả:
"Thằng nào?Anh nói cái gì vậy?"
Anh tức điên lên.Thật là không thể nào chịu nổi nữa,là 1 thằng đàn ông anh hiểu chuyện dùng vũ lực với phụ nữ là điều cấm kỵ.Nhưng không còn cách nào khác.Nhắm ngay bờ vai còn đang lộ rõ ra ngoài,anh đặt răng mình lên ra sức cắn thật mạnh,nghiến chặt cho đến khi anh cảm thấy trong miệng mình có 1 vị tanh tưởi,mặn đắng.Gồng mình hứng chịu cơn đau,cô không kêu lên 1 tiếng.Chỉ đợi anh buông mình ra,cô liền đưa tay bưng lấy vết thương đang rướm máu đó.Nhìn anh cô bật cười 1 cách điên dại.
"Khánh,anh bực tức chuyện gì mà lại cư xử như vậy?Tôi đi làm về tôi mệt lắm biết không?Về nhà anh không hỏi được câu nào lại còn hành hạ tôi nữa...Anh có thấy khá hơn không???"
Đơ người trước câu nói vừa rồi của cô,vị tanh tưởi của máu còn ngập trong khoang miệng.Do dùng hết sức để cắn nên cơn giận trong ánh cũng đã vơi đi không ít,nhìn vào bàn tay đang ôm lấy vết thương kia bất giác anh cảm thấy mình thật hèn hạ...chỉ vì muốn giảm bớt sự không chịu trong lòng mình mà anh tàn nhẫn làm tổn thương người vợ anh yêu thương.1 sự hối hận thể hiện rất rõ trong đôi mắt,run run anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ngay tại vị trí vết thương đó.Rất nhanh cô vùng mạnh tay anh ra...
Anh nằm xuống giường quay lưng đi...
15 phút sau Kim Duyên đặt lưng xuống nằm cạnh Khánh,cô quay lưng về phía ngược lại.Thật sự đã quá mệt mỏi,bây giờ cô chỉ muốn có 1 giấc ngủ thật ngon.
Nhìn vào tấm lưng thẳng tắp của vợ.Mùi sữa tắm nhàn nhạt xông thẳng vào mũi bất giác làm tâm trạng Khánh dễ chịu lên đôi chút.Men rượu đã vơi đi không ít,cơn giận trong lòng đã vơi đi phân nửa.Nhìn người vợ nằm bên cạnh,anh không sao hiểu được cả 2 đều yêu nhau & đã đám cưới vậy mà tại sao lại thành ra như vậy?Cả 2 chỉ vừa mới kết hôn chưa lâu mà.Từ đâu giữa anh & vợ lại có 1 khoảng trống lớn đến như vậy?Thật sự là do anh hay là do cô?Anh cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi với những gì đang diễn ra.Nếu như anh đã làm cô tổn thương như vậy thì anh sẽ chấm dứt tất cả.Nếu như cuộc hôn nhân này là sai lầm thì anh sẽ ly hôn,anh sẽ giải thoát cho cô & để cho cả 2 được tự do.Mọi chuyện dù đúng dù sai anh xin nhận hết...chỉ mong rằng cô còn có thể cho chấp nhận cho cả 2 cơ hội để làm bạn.Nhớ về khoảng thời gian trước anh cảm thấy rất hạnh phúc.Anh thật sự không muốn mất cô,nghĩ đến chuyện cô bỏ anh đi về phía người đàn ông khác...anh thực sự chịu không nổi.Anh đã mất quá nhiều... không thể nào mất thêm cô được nữa.
Đang nhắm nghiền mắt lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì bỗng Kim Duyên giật mình khi nhận ra bàn tay của ai đó đang di chuyển trên cơ thể mình.Rất nhanh mở to 2 mắt,khuôn mặt anh đã gần kề ngay cổ cô,nhẹ nhàng tinh tế mà đặt những nụ hôn lên người mình.Nhếch môi nở ra 1 nụ cười,cô nhíu mày khó chịu,gằn giọng lên tiếng"Đừng có đụng vào người tôi nữa"
Vờ như không nghe thấy,hơi thở của Khánh kề sát tai cô mãnh liệt hơn.Anh ngậm vành tai cô dịu dàng mơn trớn nhẹ.Vết thương trên vai vẫn còn đau 1 cách dữ dội thế mà chưa đến nửa tiếng sau anh lại dùng những nụ hôn này xoa dịu đi cô.Thái độ vừa đánh vừa xoa thật sự khiến cho con người ta dâng trào 1 cảm giác thật khinh bỉ.
Không đồng tình đáp trả cũng không hề ra sức ngăn cản.Cô chỉ nằm yên 1 tư thế bình thản mà nói ra từng chữ
"Hôm nay em mệt lắm,anh muốn gì thì để tối mai đi"
Bàn tay anh cuộn tròn lại siết chặt,mặt anh lập tức tối sầm lại.Sự tức giận đã vơi nay lại lập tức dâng trào,xoay mạnh cô về phía mình.Anh nghiến răng trong cơ giận dữ 1 cách đáng sợ:
"Em ăn nằm với thằng nào mà giờ kêu mệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top