3

Author: skyfeet

Translator: Bông

Thể loại: fluff

Summar: Xa là nhớ, gần nhau là hờn (Dịch giả tự chém =)))

***

TrappedKid: Ê em yêu

Gbaby: Gì đây 

TrappedKid: Mặt thế đấy là như nào?

Gbaby: Trời ơi đang xuống tinh thần trầm trọng đây này : (((  Tồi tệ, u ám : (((

Gbaby: Em không có gì được cái gì cho ra trò hết hà, sáng tác viết lách cái vẹo gì cũng tịt ngắm luôn, tâm trạng chẳng khá lên dù là một tẹo nữa.

TrappedKid: Chội ôi, bé yêu ơi, đừng có nhớ anh nhiều đến loạn trí như vậy chứ.

TrappedKid: Mới vắng anh có xíu mà em đã ra nông nổi này sao hử? 

Gbaby: Hyunieeee, đừng có chọc cho em điên não hơn nữa có được không?

TrappedKid:  Ra là anh đang làm ảnh hưởng đến em ý. *bĩu môi*

TrappedKid: Được rồi anh không gọi em nữa, không liên lạc gì luôn cho em tập trung 

Gbaby: Eihyyyy, sao vậy chời, đang ra bộ dễ thương cư tê với em đó hả? *nháy mắt*

TrappedKid: Anh không có đùa đâu, đừng có gọi cho anh nữa à nha!!!

Gbaby: Ahhahaha, Hyunie,  thôi nào đừng có quan trọng hóa vấn đề, gì cũng giãy lên như phụ nẩy tiền mãn kinh vậy chứ.

TrappedKid is away…

Gbaby: Hyunieeeeee….

GBaby: My sweety hyunnie bunny cutie pie… Que à dú????

Gbaby: Oa oa, Hyunie ơi Hyunie à Hyunie đành lòng bỏ qua cực phẩm đáng yêu khả ái dễ thương như bé Ji đây sao ???

GBaby: Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, Yong sang chơi nhà Hyun, í à, Yong cầm cây đàn Yong hát, Yong cầm cây đàn Yong hát, hát cho Hyun lại với Yong, hát cho Hyun lại với Yong~~~ *hát* 

TrappedKid is offline

Gbaby is away…

“Chết tiện, ổng đang làm cái vẹo gì vậy trời?”

Jiyong đập mạnh tay lên bàn, lầm bầm tự rủa mình sao mà chơi ngu quá thể. Chẳng phải Seunghyun chỉ vừa hoàn thành xong những phân cảnh cuối cùng của bộ phim hôm nay đó sao, thật là… Cậu ngồi đấy dài môi, không thôi đảo quanh mắt bất lực.

“Trúng mánh luôn rồi nha Jiyong, bây giờ chẳng những tinh thần mày đang down, mà còn phải lê thân đi dỗ ngọt bé bé bồng bông hay hờn dỗi vu vơ kia nữa”. Cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại, định vị thử xem cái anh chàng người yêu khó chiều kia đang ở đâu, rồi mỉm cười an lòng khi đó chẳng phải nơi nào xa lạ. Jiyong lấy chìa khóa, phi thân như gió lao xuống garage, đoạn chạy thẳng một mạch về căn hộ của chính mình.

“Hú hu, Hyunie, em về rồi đây” Cậu mở cửa, ngó nghiêng dáo dác tìm Seunghyun, nhưng rồi đúng là chẳng thể cười nổi khi mải không thấy bóng dáng anh chàng đâu cả.

“Hyunie..”  Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra được cái bóng cao lớn lờ mờ đang đi lại trong phòng ngủ. Cánh cửa vội vàng mở tung, Jiyong chầm chậm lại gần, ngước nhìn anh với mái đầu vẫn còn vương chút nước đọng nơi đuôi tóc.

“Này bab…” Giọng nói đáng yêu nũng nịu của cậu đã hoàn toàn bị cắt ngang khi Seunghyun lạnh lùng bước sượt qua vai cậu một cú gọn gàng, kiểu xem cậu như người vô hình vậy. Jiyong chỉ còn biết trề môi, thôi bay vài sợi tóc mai lòa xòa phủ qua vầng trán với cảm giác shock đến khó tả. Ấy là cậu không hề biết vừa rồi có một người đã đem nụ cười cùng ánh mắt khoái trá gian xảo thẳng tiến ra phòng khách, trước khi chễm chệ ngồi trên sofa và sắm cho mình bộ mặt sát thủ lạnh lùng như vai diễn trong bộ phim vừa đóng máy.

“Hyunie à…” Jiyong kêu ca dài giọng, ngồi bệt xuống thảm sàn nhà, tì người vào  thành sofa, hai ngón tay trỏ trắng muốt còn di di vào nhau bộ dạng hối lỗi, ngước lên nhìn Seunghyun với ánh mắt cún con long lanh.

Nhưng Seunghyun thậm chí chẳng chịu nhìn vào mắt Jiyong lấy một lần, chỉ đột ngột vương tay kéo thật nhanh người đối diện sát vào lòng mình, bất ngờ đến mức làm cho cậu nhất thời lảo đảo. Mũi của cậu khi ấy áp chặt vào da ngực anh, phần xương quai xanh lại dồn dập tấn công tầm nhìn hạn hẹn, nói chung đường nào cũng vô cùng dễ kích động. Hương dầu gội anh vừa tắm xong cứ ra sức xoắn chặt vào đại não cậu, không một ai sở hữu được bí quyết dụ dỗ tài tình như anh cả, cũng không người nào có thể kháng cự lại được chiếc bẫy ngọt ngào này. Jiyong mê muội định nghiêng người tựa vào ngực anh thêm chút nữa, nhưng lại gần như phát rồ khi ngay lúc đó Seunghyun tiếp tục chứng khí quay đi. Ác độc thay, tàn nhẫn thay, Seunghyun khi ấy còn cười khùng khục trong lòng cho được, chỉ vì cái kế hoạch dằn mặt Jiyong trong anh đã cơ bản thành công rồi.

Tâm trí quả là còn chưa hết chấn động, Jiyong cũng phải định thần trấn tĩnh, mở to mắt mà tiếp tục giải quyết hậu quả. Với cái kiểu mèo vờn chuột vừa rồi thì đúng là chạm vào chỗ nhột khiến cậu chịu hết thấu rồi mà, phải sử dụng binh pháp cuối cùng thôi. “Đối với con nít, phải tuyệt đối mềm mỏng”.

“Hyunie, em xin lỗi mờ…” Jiyong nhích đến gần anh hơn, một ôm ghì lấy hai đầu gối anh vừa lay vừa xoa, tay còn lại với lên vỗ vỗ vào gò má đối tượng. Thế nhưng Seunghyun ơi là Seunghyun, anh vẫn nhất mực chẳng màn, đã không chú ý tới thì thôi chớ lại còn cố tình mở âm lượng TV to hơn nữa cơ.

Jiyong khẽ thở dài, một lần nữa nhoài người lên, chắn ngang qua cái biểu cảm xem truyền hình ngớ ngẩn nơi Seunghyun, đôi lòng bàn tay gầy nhỏ áp chặt vào hai má anh, cố nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen lay láy của người cậu yêu, lúc này chỉ in đậm bóng hình cậu là duy nhất.

Seunghyun chỉ còn thiếu việc bật cười ha hả trước hành động quá sức dễ thương đó, nhưng vẫn ráng gồng mình cắn lấy vành môi trong để kiềm chế. Tuy nhiên,tình trạng đó kéo dài không lâu, bởi khi anh đối diện với ánh mắt trong khiết chân thành nơi đôi mắt ướt tuyệt đẹp của Jiyong, trong anh bắt đầu hiện lên cảm giác khát khao được bảo vệ che chở, được làm hết sức mình có thể để đáp lại tình yêu mà cậu đã dành cho.

Jiyong có thể nhận ra mọi chuyện dần khả quan hơn nhờ vào ánh mắt đã bắt đầu dịu lại từ Seunghyun, cậu từ từ vuốt nhẹ khuôn gò má anh, cảm nhận hơi thở nóng hổi từ anh trượt vội vàng qua đầu ngón tay mình khi chúng mơn trớn lấy đôi vành môi Seunghyun, và cậu nhẹ mỉm cười.

Seunghyun biết mình sẽ luôn khuất phục trước cậu trai gầy guộc này, dù cho anh muốn đùa dai bao lâu đi nữa. Vì vậy, anh quyết định sẽ chấm dứt cái màn giận lẫy khó chịu đôi bên này tại đây, và chấp nhận mình đã bại hoàn toàn dưới sự đáng yêu không cưỡng nỗi nơi cậu. Anh cố đè nén lại mọi ham muốn “chính đáng” tạm thời lắng xuống, cố nhướn về phía trước, cướp lấy đôi môi yêu mị của cậu, hoặc chí ít cũng được nếm lấy từng ngón tay xinh đẹp vẫn đang đặt hờ trên môi mình từ nãy đến giờ.

Jiyong nhận ra được biểu hiện của Seunghyun, và hẳn là anh chỉ đang cố giữ bình tĩnh đấy thôi. Cậu lại nhẹ cười, nụ cười vô cùng đáng yêu, sau đấy tì môi mình chạm vào môi anh, chỉ từ tốn cuốn lấy chút ngọt ngào nơi khóe môi, dần dà mang nụ hôn chạy dọc đến xương hàm và  cuối cùng để đầu lưỡi ướt át chạm đến vành tai quen thuộc mà cậu vô cùng yêu thích.

“Đây chỉ là nhá hàng thôi nhé… Nếu mà anh chịu giở bỏ đi cái bộ mặt lạnh lùng này…Hử”

Cậu đảo lưỡi quanh tai anh thêm một chút nữa, trước khi rời khỏi đó cùng bộ dạng xốc xếch vô cùng mời gọi và ngạo nghễ tiến vào phòng ngủ. Trước đấy còn không quên nhìn một Seunghyun đông cứng như đá tảng với ánh mắt gợi tình khiêu khích.

Seunghyun chớp mắt, vẫn không biết cái quái gì vừa xảy ra. Khẽ rên lên một tiếng, lại nhận ra bản thân đang vô cùng vô cùng khó chịu, arhh, lại là cái con tiểu sắc lang này. Chịu thôi, Seunghyun chỉ còn cách phi nước đại biến vèo vào phòng, đóng sầm cửa lại một cái rõ kêu, phóng ngay lên giường, nơi có một kẻ -tội-ác-đầy-mình đang đắp kín chăn vờ ngủ. À là cái tội quyến rũ anh.

Seunghyun ghì lấy Jiyong để cậu nằm đè lên người mình, anh có thể nghe thấy tiếng Jiyong thở hỗn hễn và đang cố cựa mình thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh. Tốt lắm, Seunghyun nhìn trừng trừng vào đống chăn  quấn quanh người cậu.

“Được rồi, ờ, em nghĩ là em có thể thoát khỏi vòng vây luật pháp sau khi gây ra ngần ấy tội lỗi à, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát nha”

Cơ mà vừa khi ấy lại nghe thấy tiếng Jiyong cười khằng khặc.

“Hyunie à, anh là bé bé bồng bông cơ, ahahahahaha”. Jiyong nhô đầu ra khỏi lớp chăn và cười lớn hơn nữa, nhưng lại có phần chùn giọng xuống nước khi trông thấy vẻ nghiêm túc của Seunghyun. Ôi không, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

“Ừ, thế anh là bé bé bồng bông phải không, được được, thế thì anh sẽ cho em thấy những thứ mà “BÉ” này có thể làm được, “Bé” thậm chí có thể làm em quên luôn tên họ của mình cơ”. Seunghyun gằn giọng nguy hiểm đến gần vành tai Jiyong, thổi lấy từng luồng hơi thở nóng dẫy và sau đấy vươn lưỡi mút mạnh tai cậu, khiến cho cậu bé đáng yêu trong tay anh rên lớn lên.

Mọi chuyện gần như vô cùng suôn sẻ, đến khi nụ hôn sắp chuyển đến chiếm lấy bờ môi Jiyong thì đùng một cái Seunghyun đột nhiên lại… hắt hơi.

“Achuuw~!!!”

Anh định nói điều gì đó nhưng…

“Achuuw~!!!”

Jiyong bật cười phá lên và lăn ra khỏi vòng tay Seunghyun. Anh trừng mắt cố gửi đến cậu với cái nhìn cấm vận của tử thần, tuy nhiên chúng lại trở nên quá buồn cười khi chưa đầy một giây thì anh lại tiếp tục hắt hơi lần nữa.

Điều này chợt khiến cậu hơi lo ngại, Jiyong lại gần, tì trán mình vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Đúng là có hơi âm ấm một chút, chắc là do thời tiết thất thường, trong khi Seunghyun toàn phải quay ngoại cảnh cho phim ở những vùng khắc nghiệt. Cậu nhíu mày đẩy anh nằm xuống giường, và nhanh chân đi tìm thuốc và nước.

Cậu trở lại, bảo “bé bé bồng bông” của cậu uống thuốc vào cho chóng khỏi bệnh, cơ mà bé bé bồng bông cứ một mực khăng khăng bảo mình không có bệnh mới ghê chứ.

“Thôi anh hong uống đâu anh có bị bệnh hoạn gì đâu mà”. Seunghyun lắc đầu kiểu đúng chất trẻ con mẫu giáo. Sự thật là Seunghyun làm vậy để Jiyong đồng ý với yêu cầu của anh đưa ra thôi, lúc bé anh bị bệnh, mẹ bắt uống thuốc anh toàn giảy nảy y như thế. Và hẳn nhiên khi ấy bà luôn gật đầu dù đó có là gì.

“Thôi nè nghe em đi Hyunie, đừng có nhõng nhẽo như bé bé bồng bông nữa mờ”, Jiyong dài giọng, cố dỗ ngọt cậu bé 5 tuổi đội lốt 26 của mình, làm sao để anh nhận ra anh đã tồng ngồng hai sáu xuân xanh đây?

Mặt Seunghyun chợt tối sầm lại “Anh không phải con nít, anh sẽ cho em thấy nếu em đồng ý với anh là anh không bị bệnh, mình làm tiếp vụ hồi nãy đi”. Anh nhếch mép cười và lại nghiêng người “sàm sỡ” Jiyong.

“Không được đâu, mọi thứ sẽ bị đình chỉ, đình chỉ và đình chỉ vô thời hạn, cho đến khi nào anh hết sốt, Ô kê con dê”, cậu nói và đẩy anh ra xa mình hơn.

“Thế… mình lại tiếp khi anh khỏi bệnh phớ hôn?” Seunghyun nói như vô tội, đôi lúc anh có những biểu cảm hành động đáng yêu (hơi lố) như vậy đấy, và chính Seunghyun cũng phần nào nhận thức được.

“Tất nhiên” Jiyong cười nhẹ, lấy nước và thuốc đưa lại cho Seunghyun. Nhưng thế quái nào Seunghyun vẫn giữ nguyên gương mặt với đôi môi dẫu ra vô cùng đáng ghét như vậy chứ, buộc lòng Jiyong phải hạ giọng lần nữa.

“Được rồi bây giờ treo giải nha, nếu mà anh hết bệnh thì có thưởng luôn, thưởng nóng à, thấy sao hả”. Jiyong cố nói nhỏ nhẹ, Seunghyun là một đứa trẻ, không thích uống thuốc đắng, không muốn bị rầy la, là một đứa trẻ cực nhõng nhẽo, cực khó chiều chuộng nha.

“Thật hả?” Mắt anh sáng lên như đèn pha “Kiểu muốn gì được đấy ấy hử?”

Jiyong có hơi hối hận một chút khi cậu trông thấy ánh nhìn lấp la lấp lánh hiện lên trong mắt Seunghyun, chúng luôn là điềm báo chẳng lành cho cậu. Nhưng cậu vẫn đáp lại, đằng nào thì bây giờ sức khỏe anh cũng là quan trọng nhất.

“Vâng, tất tần tật, thích thì chiều” Jiyong cười và đặt vào lòng tay Seunghyun thuốc kèm theo cốc nước.

“Hứa nhé!”

Tại sao người yêu của cậu có thể bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy được nhỉ, hay là vì cậu yêu quá nên lú lẫn rồi, Jiyong nghĩ bụng.

“Hứa, giờ thì uống hết thuốc và ngủ một giấc đi nha. Em sẽ ở đây canh chừng anh đó”. Jiyong cầm lấy cái ly rỗng Seunghyun vừa uống cạn đặt lên tủ giường, trước khi kéo Seunghyun nằm xuống ngay ngắn và cũng nhanh chân nằm xuống bên anh, gối đầu lên cánh tay ấm áp bình yên đó. Cậu cảm nhận lấy từng chút một hơi thở ấm nóng của Seunghyun khi anh nghiêng người hôn lên ngực cậu, cảm giác rạo rực như thể có vô vàn cánh bướm vờn vũ tung bay trong lòng, như thể mãi mãi chỉ là lần đầu tiên.

Cậu khẽ luồng tay vào mái tóc anh, bất giác hát lên đôi ba câu nhạc trong vô thức, lại chực chờ trỗi lên giữa lòng người sự ấm áp khó gọi thành tên. Jiyong đã nghe Seunghyun nói khẽ trong giấc ngủ mơ màng, anh nhớ nhà…

“Mai anh có thể về nhà, sẽ được thăm mẹ rồi, còn bây giờ ngủ đi Hyunie”

Jiyong chồm người hôn lên đôi đường chân mày rậm, mắt và mũi anh, đến khi cậu muốn chạm vào đôi môi thì Seunghyun chặn lại.

“Anh sẽ lây bệnh cho em đó”

Jiyong lại cười, lòng lắng dịu, tiếp tục nằm cạnh bên anh, lắng nghe từng nhịp thở của người cậu yêu, lắng nghe âm thanh rộn ràng nơi vật thể sau lồng ngực chính mình, và tiếp tục hát lên những giai điệu thật đẹp duy nhất dành cho tình yêu của họ.

“Ji”

“Gì đó Hyunie”

“Anh đã vô cùng, vô cùng, vô cùng nhớ nhà khi đang ở phim trường, anh đã nói điều đó không biết bao nhiêu lần, cho đến khi anh trở về”

Jiyong lại mỉm cười.

“Em biết mà, ngày mai anh có thể về nhà rồi, không phải sao?”

“Ji?”

“Hmm?”

“Nơi đâu có vòng tay của em, anh sẽ gọi nơi đó là nhà, như vậy đã quá đủ rồi”

The end

-5:02 am – 26/04/2013

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: