Can I go where you go?




A/N: Mọi sự kiện diễn ra trong fanfic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Beta-reader: smoothxcriminial

___

1.

Wangho có một cái đuôi. Anh cũng không biết chính xác từ lúc nào thì mình có cái đuôi này.

Có thể là vào năm Wangho 5 tuổi, lúc gia đình mới chuyển đến bên cạnh gõ cửa nhà anh để tặng quà gặp mặt. Đó là lần đầu tiên Wangho 5 tuổi gặp cái đuôi 3 tuổi của mình. Anh vẫn nhớ, lúc đấy cái đuôi kia hai mắt tròn xoe tò mò trốn sau lưng bố mẹ của nó, chỉ dám lấp ló trộm nhìn Wangho. Không biết nó nhìn thấy gì ở Wangho mà tự nhiên lại chạy ùa vào lòng anh, sau đó đòi hôn anh mấy cái.

Hình như khi ấy Wangho 10 tuổi, anh bắt đầu tiếp xúc với mấy trò chơi điện tử nổi tiếng thời bấy giờ. Anh vẫn nhớ hôm đấy là một ngày mùa hè trời nắng như thiêu như đốt, cái đuôi nhà hàng xóm đã gõ cửa nhà anh và hỏi rằng: "Anh ơi anh đưa em đi net dạy em chơi Liên Minh được không?" Vốn dĩ anh phải đáp rằng không được đâu bé ơi, anh mà đi net dạy em chơi game thì sẽ được quy vào tội dạy hư trẻ nhỏ. Tội này nặng lắm mà vai anh thì bé, anh gánh không nổi. Thế mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của cái đuôi kia, còn có nụ cười nịnh bợ lộ ra hai cái răng thỏ, Wangho lại xiêu lòng mà gật đầu cùng đi chơi net với nó. Vậy là ở tiệm net gần nhà vào mùa hè năm Wangho 10 tuổi, phía sau anh bắt đầu xuất hiện một cái đuôi không nhỏ lắm, năm đấy cái đuôi nhỏ đó được 8 tuổi.

Wangho không biết chính xác từ khi nào, mãi về sau anh mới nhận ra rằng Hyunjoon đã luôn ở đó, cậu hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh. Hyunjoon đã luôn đợi một cái ngoảnh đầu lại, đợi anh bước về phía mình.

2.

Wangho thường miêu tả cái đuôi của mình bằng mấy chữ "Hyunjoon nhà mình rất dính người", còn người khác miêu tả về cái đuôi của Wangho như thế này: Choi Hyunjoon, 20 tuổi, cao 1m81, siêu đẹp trai. Tuy có vẻ ngoài điển trai và trông khuôn mặt có hơi bất cần đời nhưng lại là người sống tình cảm, rất được lòng bạn bè và mọi người xung quanh. Đặc biệt nổi tiếng trong trường và được rất nhiều bạn nữ yêu thích.

Wangho nghe được những lời bàn tán này lúc anh đang tụ tập ăn uống cùng các thành viên trong câu lạc bộ thể thao điện tử ở trường đại học. Trong lúc mọi người đang cùng nhau lên kế hoạch tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ, anh có đề cập đến việc mình có một người em chơi Liên Minh rất giỏi. Ngay khi anh nhắc đến cái tên Choi Hyunjoon thì câu chuyện đổi chiều rất nhanh, mọi người đều trở nên rất hào hứng và bàn tán sôi nổi. Wangho vừa nghe vừa gật gù vui vẻ đồng tình với mọi người. Anh và Hyunjoon không có quá nhiều mối quan hệ bạn bè chung, nếu có thì cũng chỉ có đám bạn bất lương cùng nhau chơi điện tử từ bé thôi. Vậy nên những chuyện Hyunjoon không kể cho anh nghe, anh thật sự không biết gì. Bản thân anh cũng không chủ động hỏi quá nhiều đến chuyện cá nhân của cậu. Vậy nên đây là lần đầu tiên anh biết Hyunjoon nổi tiếng ở trong trường mình đến như vậy.

Hôm đấy về nhà Hyunjoon, Wangho đột nhiên muốn cậu đứng thẳng lưng cho mình đo chiều cao. Những chuyện khác thì không nói nhưng lúc mọi người bảo cậu cao hơn mét tám thì anh cảm thấy hơi điêu. Rõ ràng từ bé đến lớn cả hai đều cao ngang ngang nhau mà, sao bây giờ Hyunjoon lại cao mét tám được? Anh phải tự mình kiểm chứng thì mới yên tâm.

Kết quả khiến anh không thể nào bất ngờ hơn, quả nhiên cậu đã nhân lúc anh không để ý mà tự ý vượt mặt anh, cao hơn anh cả một cái đầu!

Ngày trước bố mẹ của Wangho rất thường xuyên đi công tác, vậy nên vẫn hay gửi anh sang nhà ông bà để chăm sóc. Nhưng kể từ khi gia đình Hyunjoon dọn đến, bố mẹ Hyunjoon đã ngỏ lời với gia đình anh rằng họ có thể chăm sóc anh thay ông bà ở xa vì thấy Hyunjoon rất thích Wangho. Thế nên từ khi lên sáu tuổi cho đến bây giờ là hai mươi ba tuổi, anh đã sống ở nhà Hyunjoon, ăn cơm mẹ Hyunjoon nấu còn nhiều hơn ăn cơm nhà.

"Hyunjoon này, anh và em cùng ăn cơm của bố mẹ hai đứa mình mà lớn lên nhưng sao lại có sự khác biệt quá vậy?" Wangho nhìn bữa cơm mẹ Hyunjoon đã chuẩn bị cho cả hai, rầu rĩ hỏi cậu.

"Em cũng không hiểu tại sao hai đứa mình đã hứa là cùng nhau lớn lên mà anh lớn được một nửa thì lại dừng." Hyunjoon đẩy cốc sữa trên bàn về phía Wangho, thản nhiên trêu chọc anh.

Wangho nhìn cốc sữa trên bàn, chợt nhận ra có rất nhiều chuyện về Hyunjoon mà mình không biết. Dù bình thường cậu dính lấy anh như keo năm lẻ hai, nhưng cả việc từ khi nào Hyunjoon đã cao hơn mình, anh cũng không nhận ra. Có lẽ vì anh đã quá vô tâm mà không để ý đến người em quý giá này, để cậu nhóc phải trưởng thành một mình.

"Hyunjoon ơi, anh xin lỗi, anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn." Wangho đưa tay xoa xoa đầu Hyunjoon rồi nói với giọng đầy tội lỗi.

Hyunjoon: ?

Phản ứng không hiểu trời đất gì của Hyunjoon khiến Wangho vui vẻ muốn đưa tay vò loạn mái tóc của cậu. Nhưng cậu nhóc phản xạ rất nhanh, chưa gì đã bắt được cánh tay chuẩn bị làm loạn của anh rồi nói bằng giọng bất lực:

"Anh Wangho! Em lớn rồi nên anh đừng vò đầu em nữa."

Wangho nhìn cái miệng dẩu lên vì dỗi của Hyunjoon lại càng muốn trêu chọc cậu nhóc hơn.

"Hyunjoon lớn rồi à? Bảo sao không còn ôm anh đòi hôn như ngày bé nữa." Wangho cũng giả vờ tỏ vẻ tủi thân, nói bằng giọng uất ức.

Anh nghĩ Hyunjoon sẽ không thèm để tâm đến mấy trò trêu chọc này của mình như mọi khi, vậy nên anh không ngờ được rằng cậu sẽ hỏi ngược lại:

"Thế bây giờ em đòi thì anh có cho phép em như ngày bé không?" Đột nhiên ánh mắt của Huynjoon trở nên rất kiên định, khiến Wangho không thể phân biệt đây là nói đùa hay đang hỏi thật lòng.

Wangho đứng hình, anh chưa nghĩ tới trường hợp này nên không biết phải trả lời ra sao, nụ cười treo trên khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc. Hình như Hyunjoon nhận ra câu hỏi này khiến anh khó xử vậy nên cũng không thèm làm khó anh nữa. Nhưng Wangho cảm nhận được rất rõ ràng, có một tia thất vọng thoáng vụt qua nơi đáy mắt Hyunjoon khi cậu nhóc quay mặt đi, tiếp tục bữa ăn còn đang ăn dở.

Không hiểu sao tự nhiên Wangho cảm thấy hơi mất mát. Muốn nói gì đó để không khí đỡ gượng gạo nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Anh phải nói gì đây chứ? Chẳng lẽ nói rằng từ đó đến giờ anh có cấm em hôn anh đâu à?

Wangho thật sự đã nghĩ như vậy, nhưng có chết anh cũng không dám nói ra.

Sau bữa ăn, mọi chuyện cứ như chưa từng diễn ra. Hyunjoon quay lại đối xử với anh như bình thường, cứ như câu hỏi và thái độ ban nãy của cậu nhóc chỉ là ảo giác của Wangho vậy. Anh cũng không nghĩ ngợi thêm, ăn xong liền chạy tót lên phòng Hyunjoon nằm nghỉ ngơi cho tiêu cơm.

Wangho đã nằm nghịch điện thoại một lúc lâu, cơm đã tiêu kha khá rồi mà vẫn chưa thấy Hyunjoon lên phòng. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến Wangho mơ màng, thầm nghĩ đúng là căng da bụng thì chùng da mắt.

Trong lúc mơ màng, Wangho nghe thấy tiếng cửa mở, có lẽ là Hyunjoon đã từ dưới nhà lên phòng. Anh chưa ngủ hẳn nhưng lại theo phản xạ mà nhắm chặt mắt, vờ như mình đã ngủ. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy.

"Thật tình, đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng ngủ như vậy trước mặt em mà." Một lúc sau, Wangho nghe thấy tiếng Hyunjoon thở dài.

Anh hơi bất ngờ, kèm theo là chút bất bình trong lòng. Ngủ như vậy là ngủ thế nào? Anh đây ngủ rất bình thường đấy nhé?

"Wangho, em lớn thật rồi đấy. Anh không chút phòng bị gì như vậy có phải là coi thường em không?"

Wangho không tin vào những gì mình vừa nghe được, Hyunjoon nói vậy là có ý gì? Tại sao Wangho phải đề phòng Hyunjoon? Anh coi thường cậu chuyện gì chứ?

Trong lòng Wangho như có hàng vạn câu hỏi vì sao không tìm thấy lời giải đáp. Anh chưa từng thấy khía cạnh này của Hyunjoon là do anh đã quá vô tâm với cậu, hay do cậu che giấu cảm xúc quá tốt?

Chưa kịp giải hết thắc mắc trong lòng, Wangho cảm thấy Hyunjoon đã tiến tới bên cạnh giường mình đang nằm ngủ. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc anh như đang vỗ về.

"Anh mơ thấy gì mà nhíu chặt cả mày lại thế?" Hyunjoon nói bằng giọng rất dịu dàng.

Wangho giật mình, giả vờ cựa quậy trở mình quay lưng lại với cậu, anh quyết tâm giả chết. Bạn sẽ không thể đánh thức được kẻ đang giả vờ ngủ đâu bạn học Hyunjoon thân mến, hôm nay có chết ở đây thì Wangho cũng sẽ không mở mắt ra.

"Chỉ có anh vẫn nghĩ em là thằng nhóc suốt ngày theo sau đòi hôn anh thôi. Anh mới là người chưa chịu lớn." Wangho nghe thấy Hyunjoon nói tiếp bằng giọng bất lực. Sau đó cậu nhóc chỉ đưa tay đắp lại chăn cho anh thôi mà Wangho thấy mình đang nín thở trước những hành động rất bình thường này của Hyunjoon.

Tại sao lại thế nhỉ? Từ khi nào Hyunjoon lại khiến anh ngộp thở bởi những cảm xúc không tên, khiến trái tim anh đập liên hồi thế này?

"Wangho ngốc thế này, em phải làm sao để anh biết em thích anh rất nhiều đây?"

Wangho cảm thấy dường như mình sắp tắt thở đến nơi. Làm cái quỷ gì nữa, em vừa tỏ tình trực tiếp với anh rồi đấy thằng nhóc kia! Wangho gào thét trong lòng. Anh nào có ngờ tới mình sẽ được tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này đâu? Thật sự ước rằng lúc nãy anh không nhắm mắt lại giả chết mà.

Còn nữa, tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực này là sao đây? Là vui mừng, là hạnh phúc sao?

3.

Wangho thẫn thờ nằm dài trên giường mình, anh không muốn nhớ lại chuyện lúc nãy mình đã gượng gạo thế nào để giả vờ tỉnh giấc rồi chuồn về nhà.

Anh nghiêm túc suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, anh cũng thật sự muốn biết từ khi nào thì Hyunjoon thích mình.

Từ lúc Hyunjoon không còn đòi hôn anh nữa à? Lúc lên năm tuổi cậu đã không còn chạy theo đòi hôn Wangho nữa rồi. Lúc đấy cả hai còn bé xíu thì làm sao có thể coi là thật được?

Hay từ lúc cậu nhóc gõ cửa nhà anh đòi anh dẫn đi chơi net cho bằng được chăng? Lúc đấy cũng đã lớn hơn bao nhiêu đâu, cũng vẫn chỉ là con nít ranh thôi mà?

Chẳng lẽ là lúc lớn hơn một chút, lúc Wangho nhận được lá thư tình đầu tiên của cô bạn cùng lớp cấp ba? Anh nhớ lúc anh kể chuyện được thư tỏ tình xong thì Hyunjoon cũng không thèm ngó ngàng gì đến anh suốt một tuần liền. Lúc đấy chỉ nghĩ đơn giản là cậu nhóc ghen tỵ vì anh được tỏ tình mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy điều bất thường. Ở trường cấp ba, Hyunjoon vốn còn nổi tiếng với các bạn nữ hơn cả anh, thư tình cậu nhận được còn nhiều hơn số thư tình anh có. Làm sao có chuyện cậu ghen tỵ với anh được.

Nghĩ lại mới thấy sống mà suy nghĩ đơn giản quá thì cũng không tốt lắm.

Wangho vò đầu bứt tai, khó chịu lăn lộn trên giường. Anh đã dùng hết tất cả tế bào thần kinh để phân tích cảm xúc của Hyunjoon dành cho mình, bây giờ đến lượt anh nghĩ về cảm xúc của bản thân dành cho cậu là gì rồi.

Tiếng trái tim đập liên hồi vẫn rõ ràng trong lồng ngực trái, nhắc nhở chủ nhân của nó rằng đây cũng là một cảm xúc rất khó để gọi tên.

Từ bé đến lớn Hyunjoon đã luôn ở bên cạnh anh, có lẽ từ lâu anh đã coi sự hiện diện của cậu trong cuộc đời mình là một điều hiển nhiên. Vậy nên trong vô thức, Wangho sẽ luôn bỏ qua Hyunjoon, bỏ qua tất cả các khả năng phá hủy mối quan hệ bền vững này, bao gồm luôn cả việc suy nghĩ cho mối quan hệ của cả hai tiến thêm bước nữa.

Thật ra dù anh lớn tuổi hơn nhưng từ bé đến giờ Hyunjoon vẫn luôn là người chiều chuộng Wangho. Tính anh thích bay nhảy, không thích bị rằng buộc. Có lẽ đó là lí do cậu thích anh những mãi vẫn không cho anh biết. Nhưng nếu cậu nói cho anh biết thì sao? Bây giờ anh đã biết được tình cảm của cậu dành cho mình rồi đó thôi, nhưng cũng có biết làm gì ngoài việc trốn tránh và vờ như không có chuyện gì đâu.

Tệ thật. Wangho vùi mặt vào gối thầm nghĩ.

4.

Wangho không cố làm rõ mọi chuyện. Anh cho rằng nếu bản thân chưa sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của mình, vậy thì anh sẽ chọn trốn tránh. Anh vẫn sẽ giả vờ như mình không hề biết chuyện gì.

Cho đến một ngày nọ, Wangho đứng đợi Hyunjoon tan học ở trước cửa thư viện trường đại học như bình thường. Ở phía xa anh đã nhìn thấy cậu từ phía giảng đường bước về chỗ mình, nhưng trước khi anh kịp đưa tay lên vẫy chào thì đằng sau Hyunjoon đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người nữa. Là một cô gái. Có lẽ Hyunjoon không nhận ra, vậy nên khi cô ấy vui vẻ chạy đến bên cạnh, mỉm cười và ôm lấy cánh tay của cậu một cách rất tự nhiên, anh thấy Hyunjoon có hơi kinh ngạc.

Tia kinh ngạc trên khuôn mặt Hyunjoon biến mất rất nhanh, thay vào đó cậu đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ. Wangho không biết cả hai đã nói gì với nhau, chỉ thấy ý cười nơi khóe mắt cô ấy ngày càng đậm, anh cũng nhận ra Hyunjoon rất thoải mái khi trò chuyện cùng cô ấy.

Ai thế nhỉ? Sao mình lại không biết gì hết? Wangho cảm thấy như mình bị dính phải kiệt sức, anh chỉ biết đứng nhìn Hyunjoon chằm chằm với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cảm giác lúc này khiến lồng ngực anh đột nhiên trĩu nặng rất khó chịu.

Hình như cả hai đã nói chuyện xong, anh thấy cô gái mỉm cười chào tạm biệt Hyunjoon. Không biết có phải là do Wangho ảo tưởng hay không, hình như anh thấy cô ấy nhìn về phía mình rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh Wangho?"

Tiếng gọi của Hyunjoon kéo Wangho ra khỏi dòng duy nghĩ miên man, anh ngước mắt nhìn cậu, ý cười trên khuôn mặt Hyunjoon vẫn chưa tan hết, nó khiến Wangho không nhịn được mà hỏi:

"Nói chuyện với ai vui thế? Bạn gái à?"

"Không phải, người quen của em thôi." Hyunjoon vừa cười vừa gãi đầu đáp lời anh.

Đó rõ ràng là hành động cậu hay làm mỗi khi che giấu việc xấu mà bản thân vừa làm. Thói quen này của cậu khiến anh đi đến một kết luận.

"Hyunjoon lớn thật rồi, biết nói dối anh rồi."

Hyunjoon có hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, mà đừng nói là Hyunjoon, cả bản thân Wangho cũng bất ngờ trước những gì mình vừa nói.

"Anh nói đùa thôi." Wangho chưa bao giờ thấy việc nở một nụ cười khó khăn như lúc này, vừa cười gượng vừa xua tay muốn bỏ đi cho qua chuyện.

"Wangho là người lớn nên anh cũng nói dối em à?" Hyunjoon nắm lấy tay anh kéo ngược trở lại.

Đối diện với ánh mắt của Hyunjoon, anh cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn tránh. Có lẽ Hyunjoon đợi mãi không thấy Wangho nói gì nên cậu đã mở lời trước:

"Dạo này anh rất hay tránh mặt em."

"Bị phát hiện rồi à?" Wangho vốn chỉ đang nghĩ trong đầu thôi nhưng miệng anh phản xạ quá nhanh, đến khi bình tĩnh thì nhận ra lời nói đã như bát nước đổ đi không thể quay trở lại.

Hyunjoon nhíu mày khi thấy anh hốt hoảng che miệng lại. Cậu buông tay anh ra, anh không hề biết lúc tay Hyunjoon vừa buông mình đã vô thức lùi về phía sau một bước. Khi anh còn chưa biết phải làm sao thì Hyunjoon đã nhận ra vấn đề từ phản ứng của anh. Wangho bắt đầu tránh mặt cậu từ sau buổi tối hôm đó, nên có lẽ cũng không quá khó để người thông minh như Hyunjoon đoán ra được.

"Hôm đó anh không hề ngủ đúng không?" Hyunjoon hỏi.

Wangho cúi đầu, anh nên đáp lời thế nào bây giờ. Anh đã rất cố gắng để giả vờ như không có chuyện gì. Cuối cùng lại vì một phút bốc đồng mà mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.

"Đúng vậy." Cuối cùng thì Wangho cũng không chịu được nữa. Với tính cách thẳng thắn, có gì nói đó của anh thì giả vờ đến mức này đã là giới hạn rồi. Im lặng có lẽ cũng không phải là cách để bảo vệ mối quan hệ của cả hai.

"Thật ra em cũng đoán là lúc đó anh không ngủ nên mới nói những lời đấy. Tối hôm đó em thấy anh lưỡng lự, lần đầu tiên em thấy anh để ý đến em nhiều như vậy nên em đã cược một lần thử xem." Hyunjoon chậm rãi nói từng câu.

Nghe xong, Wangho lập tức ngẩng đầu khó hiểu nhìn Hyunjoon. Anh thấy Hyunjoon mỉm cười bất lực nói:

"Thật ra em không hề che giấu tình cảm mình dành cho anh, chỉ có anh luôn tự che mắt mình mà thôi. Anh chưa bao giờ chịu quay đầu lại để ý đến em."

Không hề che giấu sao?

"Nhưng mà nhìn anh trốn tránh em mấy ngày qua thì có lẽ là ván cược này em đã thua rồi. Nếu anh không thích em thì có thể nói với em. Em hứa sẽ không xuất hiện ở trước mặt phiền anh phải trốn tránh nữa." Hyunjoon vừa nói vừa cười mỉa mai bản thân.

Wangho bối rối, tay chân trở nên cuống quýt: "Không phải, Hyunjoon à... thật ra có khi em không thích anh như em nghĩ đâu."

Hyunjoon nhíu mày, Wangho không dám nhìn cậu mà cúi đầu nói tiếp: "Anh nghĩ có thể em đã nhầm lẫn điều gì đó. Em và anh cùng nhau lớn lên, dựa dẫm vào nhau bao năm qua, có thể em đã nhầm tình thân là tình yêu..."

"Em rất tỉnh táo, người nhầm lẫn là anh thì có. Em thích anh nên mới muốn hôn anh, muốn làm anh mỗi khi anh nằm ngủ hớ hênh trong phòng em."

Wangho có hơi choáng váng trước những lời của Hyunjoon, anh tiêu hóa không kịp những chuyện này. Thì ra đây là lí do đằng sau những lời nói ẩn ý tối hôm đó à?

"Nhưng lúc nãy em với cô gái kia nói chuyện rất vui vẻ mà, anh nghĩ đó mới là người em thích." Wangho vẫn cố gắng cãi lại.

"Thích gì mà thích, đó là chị họ em, anh chưa gặp chị ấy bao giờ vì chị ấy mới về nước thôi."

Wangho cứng họng. Đúng là dạo trước anh có nghe mẹ Hyunjoon kể rằng mấy hôm nữa chị họ của cậu sẽ về nước.

"Thì ra lí do ban nãy anh dựng ngược lông lên là vì anh ghen à?"

"Anh..."

Wangho phát hiện ra mình không tìm được lí do gì để bao biện. Sau khi biết cậu thích mình, từ lúc đó anh bắt đầu để ý hơn đến những mối quan hệ xung quanh Hyunjoon. Lúc anh biết cậu luôn giữ khoảng cách và phép lịch sự tối thiểu với mọi người thì cảm giác của anh lúc đó là thở phào nhẹ nhõm. Thế nên lúc nãy khi anh phát hiện ra cậu mỉm cười rất vui vẻ với một cô gái mà anh không hề hay biết, anh thật sự đã ghen.

Tại sao lại ghen? Lúc đó anh đã né tránh không muốn nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà không phải vì anh cũng bận tâm nên mới ghen hay sao.

"Wangho, anh thật sự không thích em sao?" Hyunjoon nắm lấy tay Wangho rồi đặt lên ngực trái của anh, để anh có thể cảm nhận rõ tiếng nhịp tim đang đập rộn ràng của mình.

"Em thật sự muốn câu trả lời của anh sao?"

Hyunjoon gật đầu. Wangho hít một hơi sâu như hạ quyết tâm đưa ra quyết định của bản thân.

"Hyunjoon à, lúc đó anh sợ cả anh và em đều nhầm lẫn tình thân là tình yêu, vậy nên mới trốn tránh để cho nhau thêm thời gian."

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Hyunjoon khi cậu nghe anh nói những lời này. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng để nói gì đó, Wangho nhanh hơn một bước, anh kiễng chân hôn nhẹ một cái vào môi Hyunjoon.

"Lần trước em hỏi rằng nếu xin phép thì anh có cho em hôn anh không. Lúc đó anh không trả lời vì anh vẫn muốn trốn tránh cảm xúc của mình. Nhưng thật ra anh đã muốn nói với em rằng anh cũng thích được em hôn." Hôn cậu xong, anh ngại ngùng nói.

Hyunjoon ngơ ngác nhìn những hành động vô lý mà Wangho làm từ nãy đến giờ.

Hyunjoon không nói thêm gì mà kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng nhưng môi lưỡi của cậu rất biết cách mơn trớn dẫn dắt Wangho, không hề để sót một ngóc ngách nào. Dưới sự dẫn dắt của cậu, Wangho dần đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Mọi thứ như vỡ òa vì hạnh phúc.

Cảm xúc mãnh liệt này, trái tim đang đập rộn ràng này, có lẽ anh biết câu trả lời của mình là gì rồi.

end.

🍩 Món ăn tiếp theo lúc 15:00 - The muse Kaaklufn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top