(°ロ°) !
11.
Hàn Vương Hạo nghĩ rằng ác mộng chỉ có trong giấc mơ, ai dè ngoài đời mới là thứ đáng sợ nhất.
"Anh Hạo ơi! Em thích anh thật mà. Sao anh trốn em?"
Chủ nhật, trời nắng, Hàn Vương Hạo vốn sẽ có một ngày thật bình yên. Nhưng, sự bình yên ấy vị phá vỡ bởi nhân tố T.
Ừ thì bình thường gặp nó anh đã đủ ngại rồi, nay nhìn nó trong hình hài này còn...ngại hơn. Trước cửa nhà anh, Thôi Huyền Tuấn với bộ đồ cosplay Nakano Ichika đang vọng lên từng tiếng "em yêu anh" rất chân thành. Điều này làm Hàn Vương Hạo núp trên ban công tầng ba không biết phải làm sao. Dẫu biết đó là Thôi Huyền Tuấn nhưng anh không dám đuổi nó đi, tại thú thật thì nó khi này trông cũng đẹp đẹp, cũng đáng yêu...
"Anh Hạo!"
Cuối cùng Hàn Vương Hạo cũng chịu thua. Anh lóc cóc đi xuống mở cửa bảo nó vào nhà rồi nói chuyện. Chứ cứ để nó đứng đấy gào thét, chắc tí nữa hàng xóm báo lên phường thì mệt.
"Ai thế Hạo?"
Vừa cất được cái dép đi thì mẹ lù lù xuất hiện. Giờ nên nói gì cho có lý nhỉ?
"Bạn gái con à?"
Hàn Vương Hạo chết đứng.
Giờ mà nhận thì có khác gì bảo Thôi Huyền Tuấn chính là người yêu mình? Mà nếu chối thì cũng chẳng khác nào nói Ichika không phải vợ mình. Sao giờ?
Tôn Thi Vũ ơi, tao cần mày.
Nhưng tao thì không cần mày Hạo ạ.
"Vâng, con là người yêu anh Hạo ạ."
Không để anh lên tiếng, Thôi Huyền Tuấn đã nhanh nhảu đáp lại. Sau khi nó cất giọng, mẹ Hàn Vương Hạo có chút sững người.
Con bé này trông xinh xắn mà giọng trầm khàn ghê ta ơi?
Bỏ qua mấy cái điều kì lạ ấy, bà vẫn nói Hàn Vương Hạo dẫn nó lên nhà chơi. Thôi thì cứ coi đó là người yêu con trai mình đi, không sao không sao.
Không biết hai đứa nó đã nói gì mà đến khi Mặt Trời dần khuất, Hàn Vương Hạo đi xuống với hai bên gò má đang hởi ửng hồng. Còn theo sau lưng lại là...một cậu trai.
Mẹ Hàn Vương Hạo thấy thế bị dọa cho giật mình. Rõ ràng ban nãy là cô bé với mái tóc ngắn hồng nhạt, đôi mắt to tròn màu xanh dương cơ mà. Sao giờ lại thành thằng nào đéo kính, tóc úp tô đen nhánh còn cao hơn con mình gần một cái đầu thế này?
"Con chào bác con về ạ."
Chưa kịp định thần lại thì Thôi Huyền Tuấn đã đứng ở trước cửa nhà gửi lời chào tới bà. Bà cũng chỉ ậm ừ chào nó chứ chẳng kịp hỏi thêm câu nào.
Hàn Vương Hạo tiễn nó ra ngoài xong thì trở vào. Đi chưa đến năm phút mà cả mặt anh từ hồng chuyển thành đỏ ửng. Bà thấy con trai như vậy liền gọi lại.
"Hạo, ra đây với mẹ."
Nghe mẹ gọi, anh cũng bước tới.
"Nãy là ai thế con? Hai đứa làm gì nhau trên tầng à? Sao mặt đỏ bừng thế này? Con có bị sốt không?"
Mẹ Hàn Vương Hạo đưa tay lên sờ vào trán con mình, lo lắng hỏi. Mà nghe mấy lời đó, cảm xúc trong anh bùng nổ, gần như là hét lên:
"Con không có thích Thôi Huyền Tuấn!"
Rồi một mạch bỏ lên phòng.
Nhìn bóng lưng bé bé của con trai đang hậm hực dậm từng bước lên cầu thang, khóe môi bà cũng cong lên.
Nói thế chứ thật ra mày thích thằng bé đó rồi chứ gì?
12.
Mẹ Hàn Vương Hạo để ý, suốt mấy tuần nay con trai mình có gì đó rất lạ. Từ việc ôm khư khư cái điện thoại cho đến tần suất đi với Tôn Thi Vũ ngày càng tăng nhiều hơn. Mà mỗi lần đi về, Hàn Vương Hạo sẽ luôn rơi vào một trạng thái thơ thơ thẩn thẩn. Nói chung là, rất kì lạ!
Với tư cách là một người mẹ, bà quyết định phải đả thông suy nghĩ của con trai mình.
"Hạo, xuống đây nói chuyện với mẹ."
"D-Dạ?"
Hàn Vương Hạo nghe mẹ gọi, đang bước đến nửa cầu thang cũng lật đật đi xuống. Ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, bà nhìn vào mắt con mình rồi từ từ cất tiếng:
"Con đang để ý ai đúng không?"
Hàn Vương Hạo nghiêng đầu, bà lại nói tiếp:
"Là cậu trai hôm trước đó đúng không?"
"Không ạ. Sao mẹ nghĩ thế?"
Mặt Hàn Vương Hạo vừa có phần ửng đỏ nhưng đôi mắt lại ánh lên chút kiêng dè, e sợ. Bà biết, con trai mình đang không dám đối mặt với hiện thực, phần lớn hơn là không dám đối mặt với bà.
"Mẹ nghĩ đâu phải không có căn nguyên. Mẹ đẻ ra mày, nuôi mày đến từng này tuổi chẳng lẽ lại không biết? Có gì phải nói cho mẹ nghe, mẹ không cấm mày yêu đương, càng không cấm mày yêu người cùng giới. Miễn mày hạnh phúc, thế thôi."
Người trước giờ luôn hiểu cho mọi hành động của anh chỉ có mẹ. Và đương nhiên, lần này cũng thế.
Hàn Vương Hạo nhìn vào đôi mắt vốn hiền dịu của mẹ, anh mím môi, những ngón tay đan vào nhau thật bối rối. Bà vẫn kiên nhẫn đợi con trai, bởi bà không muốn ép buộc đứa trẻ của mình phải tuân theo mình như một con cún chỉ biết răm rắp nghe lời. Mà bà muốn con sẽ được sống là chính mình, được tự do, được vui vẻ.
Sau hồi rất lâu, Hàn Vương Hạo cuối cùng hít một hơi thật dài, anh nói với mẹ:
"Con không rõ nữa mẹ ạ. Chỉ là mỗi khi thấy hay nghe tên nó, tim con lại đập loạn lên. Nhưng con ghét nó, trước giờ luôn ghét nó. Với cả, con thích con gái mà. Không phải là con thích nó đâu, đúng không mẹ?"
Nghe con trai nó, bà mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc con.
"Vương Hạo của mẹ hóa ra cũng khờ khạo như thế à?”
"Mẹ!"
"Có lẽ con thích thằng bé. Con chỉ đang cố né tránh vì thằng bé là con trai, vì con cho rằng bản thân ghét thằng bé. Nhưng con thử nghĩ kĩ xem, cứ bỏ qua những thứ vô nghĩa đó mà nghĩ thật kĩ. Hạo này, con không cần bó buộc tình yêu của con vào giới tính hay cảm giác ghét bỏ ai đó. Bởi trên đời này chẳng có thứ gì che mờ được cảm xúc mà con người đang mang, kể cả con cũng thế thôi. Hãy nghĩ kĩ xem nhé? Đừng để bản thân con hối hận điều gì."
Nói rồi bà vẫn giữ nụ cười hiền trên môi. Hàn Vương Hạo có chút gì đó xúc động muốn khóc. Mẹ anh bình thường như thét ra lửa ấy, sao nay tư vấn tình cảm sao lại khác quá đi.
Trở về chiếc giường quen thuộc, Hàn Vương Hạo chùm chăn kín mặt mà nghĩ về những gì mẹ đã nói. Có thật là anh thích Thôi Huyền Tuấn không? Nếu là thật...thì sao chứ? Ừ, có lẽ giống như mẹ nói. Giới tính hay sự ghét bỏ ngay lúc đầu, chả có điều gì là quan trọng cả.
Đúng. Hàn Vương Hạo thích Thôi Huyền Tuấn.
13.
"Ê dạo này thấy mà lạ lạ."
"Lạ gì ba?"
"Thấy bám thằng Tuấn dữ à."
"Thằng này, có đâu mà."
Nói thế chứ hai má đỏ phừng kìa, đã thế còn cười ngại ngùng nữa chứ. Tính qua mắt ai vậy?
Hàn Vương Hạo dạo gần đây chẳng thấy né tránh gì Thôi Huyền Tuấn cả. Thằng nhóc có ra khoác vai bá cổ cũng im im, để nó thích gì thì làm. Có hôm nó bạo hơn, khoác lấy cánh tay anh mà tung tăng đi giữa sân trường nữa mà. Ngạc nhiên hơn là Hàn Vương Hạo không hề giãy nảy lên rồi chửi nó một trận, mà anh vẫn mặc cho nó ôm lấy cánh tay mình suốt.
Mắt Tôn Thi Vũ mù mất thôi!
Cơ mà điều kì lạ hơn là Hàn Vương Hạo đã không còn phủ nhận việc mình thích nhóc kia nữa. Mỗi lần Tôn Thi Vũ trêu, anh chỉ cười rồi đánh cho cậu ta một cái. Trông điệu bộ hết sức là tương tư.
"Anh Hạo ơi, anh xuống căn tin không? Đi với em đi."
Vừa nhắc cái đã có mặt rồi.
"Ơi? Ừ, đi, anh đi cùng với."
Bỏ qua Tôn Thi Vũ đang há hốc mồm vì không ngờ bạn mình dại trai đến thế, Hàn Vương Hạo đi thẳng ra cửa lớp không một lời chào. Đã thế còn cười tươi ơi là tươi, lại còn để mặc cho nó khoác vai dắt đi nữa chứ.
Chắc chắn là yêu!
"Có chuyện gì vui hả anh?"
Thấy anh tủm tỉm suốt, Thôi Huyền Tuấn lên tiếng hỏi.
"À...à, không có gì đâu."
Sao mà dám nói vì đang đi với em nên anh vui chết mẹ được?
Từ lớp Hàn Vương Hạo tới căn tin phải qua hai dãy nhà, trong mấy bước đầu nó vẫn chỉ dám khoác vai anh. Nhưng khi mắt nó can đảm hơn mà ngó xuống, nó thấy hai vành tai Hàn Vương Hạo cứ ửng hồng, khóe môi cũng cong lên không có dấu hiệu hạ xuống. Thế là nó đánh liều, dù gì nó đã làm tất cả mọi thứ để tiếp cận anh rồi mà, liều thêm lần này cũng chẳng sao đâu.
Thôi Huyền Tuấn hít một hơi, lấy hết sự may mắn và can đảm của mình ra mà chạm vào bàn tay anh. Cuối cùng nó hơi cúi đầu, nắm lấy tay anh thật chặt.
Đối với nó, được nói chuyện với Hàn Vương Hạo đã là một giấc mơ rồi. Từ ngày nó mới vào trường, trông thấy anh từ xa đang cười thật tươi thì khi ấy, nó biết rằng trái tim nó đã rung động. Thôi Huyền Tuấn đã từng ôm ấp hình bóng nhỏ bé của Hàn Vương Hạo mà mơ về những điều tuyệt diệu nhất. Ở bên anh, nắm lấy tay anh, ôm anh và hơn cả, được anh yêu đến mãi sau này.
Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, Hàn Vương Hạo trong phút chốc lại sững người. Anh không hiểu, chỉ là có chút gì đó bất ngờ?
Nó làm gì thế? Nắm lấy tay mình sao? Như vậy là thế nào cơ chứ? Yêu? Thôi Huyền Tuấn yêu mình mà đúng không? Không biết nữa, nhưng, nó đang thể hiện điều đó nhỉ?
Một ngàn câu hỏi hiện lên, Hàn Vương Hạo càng rối bời. Không một lời tỏ tình, nắm tay thế này có hơi ngượng ngùng không?
"Sao em lại nắm tay anh?"
Câu hỏi này làm Thôi Huyền Tuấn vội buông bàn tay anh ra. Khi thoát khỏi hơi ấm ấy, Hàn Vương Hạo xoa xoa làn da vẫn còn vương chút cảm giác mềm mại mà nó vừa mang lại.
Anh ngước lên, nhìn vào gương mặt nó cũng đang bối rối. Thôi Huyền Tuấn cứ nhìn anh rồi lại đánh mắt sang chỗ khác. Như thể nó vừa nhận ra hành động ban nãy của bản thân là đi quá giới hạn, là không chuẩn mực vậy.
"E-Em...em xin lỗi, nếu anh không thích...em sẽ không làm thế nữa. Em xin lỗi, xin anh...xin anh đừng ghét em, nhé?"
Đôi mắt sau cặp kính tròn bắt đầu rưng rưng, chóp mũi ửng đỏ. Đừng bảo là nó sắp khóc đấy nhé?
Hàn Vương Hạo chứng kiến cảnh này tự nhiên lại hoảng cả lên. Anh đâu bảo không thích, càng không nói anh ghét nó. Sao lại sắp khóc rồi?
"Không, không. Anh có nói thế đâu. Đừng khóc nhé?"
"N-Nhưng anh nói thế...em sợ anh ghét em. Đừng ghét em mà, em không muốn bị anh ghét đâu. Anh Hạo...anh Hạo đừng ghét em nhé? Em có mỗi mình anh thôi."
Ôi thằng nhóc này thực sự rất biết dùng sự dễ thương của bản thân đấy. Trái tim Hàn Vương Hạo mềm nhũn ra rồi đây này!
"Anh không ghét Tuấn đâu."
Hàn Vương Hạo xoa xoa đầu nó, dỗ ngọt như dỗ đứa trẻ ba tuổi dù Thôi Huyền Tuấn phải cao hơn anh gần một cái đầu. Mà kệ đi, Thôi Huyền Tuấn có cao hơn anh bao nhiêu thì cũng chỉ là con nít thôi.
"Thật ạ? Thế, anh Hạo có thích em không?"
"Thích...thích theo kiểu gì cơ?"
"Kiểu gì cũng được ạ."
"Theo kiểu bạn bè thì...thích."
Nó sắp khóc thật đấy chứ không có đùa đâu.
"Kiểu yêu đương thì..."
Giờ mắt nó lại sáng rỡ, nhìn chăm chăm vào anh khiến anh cũng ngại ngùng mà quay mặt đi.
"Thì sao ạ? Anh nói tiếp đi mà."
"A-Anh..."
Hàn Vương Hạo ngại đến mức cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo mãi không nói được thêm câu nào. Giờ mà bảo thích nó thì khác quái gì tỏ tình? Mà tỏ tình trước hành lang trường thế này, ngại chết! Không làm nổi đâu, cho Hàn Vương Hạo đi về với.
"Theo em."
Nói rồi nó kéo Hàn Vương Hạo đi, đi một mạch không nói điều gì. Đến khi dừng lại, anh nhận ra chỗ này là cầu thang dãy nhà A - dãy nhà chỉ có các phòng thực hành nên rất ít người qua lại. Tới đây, Thôi Huyền Tuấn buông tay anh ra, nó nhìn người trước mắt, đưa ngón tay lên khẽ vuốt đi từng sợi tóc mái dính trên trán do mồ hôi của anh.
"Anh Hạo ơi, anh có nghĩ em đang đùa cợt không?"
Anh im lặng, chỉ có đôi mắt vẫn đảo liên tục từ mặt nó xuống sàn gạch.
"Nếu anh nghĩ thế, em...không hề và chưa từng có ý đó. Tất cả những gì em từng nói đều là sự thật."
Nói đoạn, nó áp hai bàn tay lên gò má anh, nâng gương mặt anh lên, bằng sự dịu dàng vốn có, Thôi Huyền Tuấn buộc anh phải nhìn thấy đôi mắt nó mang đầy thứ tình muốn tặng anh. Nó mỉm cười, nói tiếp:
"Em thích anh, yêu anh, rất nhiều luôn. Anh Hạo ơi, em không phải đang ép anh làm người yêu của em, tất nhiên là em rất vui nếu anh đồng ý. Nhưng anh ơi, việc này phải xuất phát từ hai phía, phải bắt đầu với việc anh cũng mang cảm xúc giống em. Vậy nên, dù anh không th-"
"Tuấn, mày nói đủ chưa?"
Hàn Vương Hạo ngắt lời sau một tràng dài từ nó. Nó nghĩ nó là ai mà lại đặt cảm xúc của anh vào một vị trí cố định vậy? Đúng, Hàn Vương Hạo từng ghét Thôi Huyền Tuấn nhưng không phải bây giờ.
Trong lúc nó đang ngớ người vì anh bỗng dưng cáu gắt, Hàn Vương Hạo chậm rãi đưa hai tay ra, vòng qua ôm lấy cổ nó. Anh vùi mặt mình vào lồng ngực nó, khẽ thỏ thẻ:
"Anh cũng...thích em."
Tim nó loạn nhịp, chẳng biết phải làm gì ngoài đáp lại cái ôm. Thôi Huyền Tuấn siết chặt tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé của anh vào lòng. Nó hít lấy hương quế vẫn còn thoang thoảng trong mái tóc anh, rồi lại cọ cọ đầu mình vào hõm cổ người kia.
"Anh nói đùa với em đúng không?"
"Thế anh đi yêu thằng khác nhé?"
"Không! Anh Hạo chơi thế là xấu! Anh chỉ được yêu em thôi, không cho yêu người khác đâu!"
Đấy, cứ thế có phải tốt không? Học đâu ra cái kiểu nói anh đùa làm anh phải tốn thêm công dọa nó làm gì?
14.
“Sao đợt đó anh lại nhắn cho em dạ?”
Đi từ căn tin về lớp, Thôi Huyền Tuấn chợt nhận ra một việc mà nó thắc mắc từ lâu nên liền hỏi anh người yêu đang đi bên cạnh. Thì cũng tại khó hiểu quá mà, cái acc “Nakano Ichika” đó của nó cũng như bao tài khoản khác chứ có khác biệt gì lớn đâu. Dễ thương, đôi khi lại tâm trạng buồn buồn về chuyện tương lai. Nói chung là các “Nakano Ichika” khác như thế nào thì nó y hệt như thế.
Hàn Vương Hạo nghe nói hỏi cũng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Ừ, tại sao nhỉ? Anh chẳng qua thấy cuốn cuốn nên mới xách dép theo nàng thôi chứ không có gì sâu xa cả. Đợt đấy anh chỉ nghĩ vẻ dễ thương này có gì đó hơi khác lạ, vô tình lại bị bỏ bùa yêu. Cũng khó để lý giải lắm.
Cơ mà nếu để người ngoài như Tôn Thi Vũ giải thích thì chỉ có thể là: “Gay lọ thì bị trai dắt là đúng”. Nghe cũng xuôi tai phết chứ đùa. Tại “Ichika” này là con trai mà, có phải con gái đâu.
Hóa ra mình bể bóng lâu vậy luôn á hả?
Hàn Vương Hạo nghĩ ngợi, sau cùng lại tự gật gù với những chứ đã nhét vào mồm Tôn Thi Vũ trong trí tưởng tượng. Còn Thôi Huyền Tuấn bên cạnh chả hiểu cái quỷ gì đang diễn ra trong đầu anh khiến anh gật gù đồng tình đến vậy. Thôi kệ đi, đáng yêu là được.
15.
"Yêu rồi?"
"Ừ, yêu rồi."
"Yêu như nào?"
"Thì, như thế thôi."
Thế thôi cái con khỉ à?
Tôn Thi Vũ giãy nảy lên vì hỏi mãi mà thằng bạn mình không chịu nói, đã thế cứ cắm mặt vào điện thoại mà cười tủm tỉm. Ghét chết mất!
Đúng cái bọn yêu nhau, Tôn Thi Vũ hận cả đời!
_________________
🍩 Món ăn tiếp theo lúc 06:00 - Mắt Nắng @Kaaklufn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top