٩( 'ω' )و

6.

Trở về nhà sau một ngày dài, Hàn Vương Hạo cứ nghĩ mãi về Thôi Huyền Tuấn. Thực tình anh vẫn chưa dám tin rằng người mình nhớ thương suốt mấy ngày qua, người mỗi tối nhắn tin yêu thương với mình dưới tư cách là “Nakano Ichika” lại chính là tên nhóc anh chẳng hề ưa chút nào. Nhưng thứ mà Hàn Vương Hạo bận tâm nhất lại đến từ thái độ của nó. Thôi Huyền Tuấn không hề trêu chọc hay giễu cợt anh. Nhưng Hàn Vương Hạo càng nghĩ càng thấy nó chẳng có điểm gì tương đồng với em yêu Ichika của anh cả. Cái loại trẻ trâu như nó mà đòi hóa thân vào hình tượng chín chắn dịu dàng như Ichika á? Đừng có đùa, cả đời này Hàn Vương Hạo sẽ không bao giờ tin cái điều vô lý đó đâu!

Thế nhưng không hiểu sao hình ảnh về tên nhóc kia cứ lởn vởn mãi trong đầu, càng muốn lờ đi lại càng rõ ràng. Hàn Vương Hạo lăn lộn trên giường, gấu bông Ichika đập vào mắt khiến anh chỉ muốn khóc. Sao cứ nhìn Ichika lại càng nhớ Thôi Huyền Tuấn thế này? Chẳng lẽ…tương tư  rồi à?

Thôi nào Hàn Vương Hạo ơi! Nhóc con đó không có được đâu!

"Anh ơi, anh còn nhớ em không nè? Em lén mẹ lấy máy nhắn cho anh đó nha."

Đang vật lộn với hình ảnh Thôi Huyền Tuấn hôm nay cẩn thân lau đi vệt nước sốt trên khóe miệng mình thì điện thoại thông báo tin nhắn. Mở lên thì là Ichika, à không, phải là Thôi Huyền Tuấn mới đúng.

"Bị mẹ thu máy thì ngoan đi nhóc con."

"Không cơ, muốn nói chuyện với anh nữa cơ."

Muốn block nó quá đi mất!

"Em nhớ anh."

Lần này không phải dòng tin nhắn lạnh lẽo mà là một voice chat được gửi đến. Hàn Vương Hạo nghe đúng ba từ này mà tim hẫng một nhịp rồi lại đập liên hồi. Hai vành tai nóng ran, anh biết rõ mặt mình bây giờ chắc chắn chẳng khác nào trái cà chua.

Thôi Huyền Tuấn là đồ nhóc con biết lấy lòng!

7.

"Anh Hạo, em mua bánh cho anh đây."

"Anh ơi, trưa đi ăn với em nha?"

"Tối anh rảnh không? Anh giúp em mấy bài này với, em nghe giảng không hiểu."

...

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, bên cạnh Hàn Vương Hạo như thường lệ là Tôn Thi Vũ ra thì giờ bám sau lưng anh có thêm Thôi Huyền Tuấn. Nó như cái đuôi nhỏ của anh vậy, anh đi đâu là nó theo đó. Miệng cũng không ngớt giây nào. Tôn Thi Vũ ngày thường nói lắm mà cũng không đọ nổi với nhóc này cơ mà.

Trái với Tôn Thi Vũ lúc nào cũng thân thiện với Thôi Huyền Tuấn, Hàn Vương Hạo lại tỏ rõ thái độ ghét nó ra mặt. Vài lần Thôi Huyền Tuấn vô ý vỗ vai hay khoác vai anh đều bị anh thẳng thừng đẩy ra. Mỗi lần vậy nụ cười trên môi nó cứng đờ, đầy gượng gạo rồi lúng túng nói lời xin lỗi. Thực tình, những hành động nhỏ ấy cứ bám riết lấy tâm trí Hàn Vương Hạo, cứ đêm về anh lại tua đi những động chạm ấy. Trái tim anh rung lên, vùi gương mặt đỏ ửng vào gối mà kịch liệt phải đối thứ cảm xúc đang dần sôi lên.

Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn, chẳng có tin nhắn nào cả. Cũng đúng, bởi vài ngày trước Thôi Huyền Tuấn dưới danh nghĩa “Nakano Ichika” đã nhắn cho anh rất nhiều. Nào là hỏi thăm, kể với anh những chuyện mà nó gặp ngày hôm nay, đôi khi lại là câu “em thích anh” nhưng rồi nó lại thu hồi rất nhanh ngay sau đó. Hàn Vương Hạo không thể chịu nổi sự tra tấn này từ nó mà thẳng tay vứt đoạn chat của cả hai vào phần hạn chế. Nhưng bây giờ, hình ảnh về một Thôi Huyền Tuấn dịu dàng như thế, kiên nhẫn với anh đến vậy lại khiến Hàn Vương Hạo nhớ nhung những tin nhắn mà trước kia anh cho rằng thật phiền phức. Thôi thì, đằng nào cũng là Ichika mà, cứ coi nó lúc đấy là Ichika chắc sẽ ổn.

Nghĩ rồi anh mở máy lên, bỏ đoạn chat ra khỏi hạn chế. Và ngay lập tức, tin nhắn từ phía kia nhảy lên.

“Anh ăn cơm chưa ạ?”

“Dạo này em thấy anh gầy lắm, anh giữ gìn sức khỏe nha.”

“Hôm nay anh sốt ạ? Em thấy mặt anh đỏ lắm á.”

“Anh có ghét em không?”

Hàn Vương Hạo dừng ở tin nhắn gần nhất. Nó hỏi rằng anh có ghét nó không sao? Ghét, ghét chứ. Ít nhất là, anh đang tự nghĩ vậy.

Anh mím môi, chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Có ghét Thôi Huyền Tuấn không? Có thích Thôi Huyền Tuấn không?

“Không biết…”

8.

“Ê Hạo, hôm qua thằng Tuấn bảo tao hẹn mày đi chơi hộ nó.”

“Mắc cái giống gì mà phải nhờ mày chuyển lời cho tao? Không tự nói được à?”

Ô thằng này hay nhỉ? Ý là muốn nó tự tìm đến hay thế nào đây?

Thật ra đây không phải lần đầu Thôi Huyền Tuấn ngỏ ý muốn đi chơi với anh, điều này đã xảy ra khá nhiều lần rồi. Nhưng Hàn Vương Hạo luôn tìm lý do để từ chối nó, vậy mà nó chẳng nản lòng tí nào, anh càng từ chối thì nó càng rủ rê. Bây giờ còn nhờ tới cả Tôn Thi Vũ nữa cơ, sao thằng nào bảo Thôi Huyền Tuấn nhát người lắm?

“Thế có đi không?”

“Đéo đi.”

Hàn Vương Hạo né ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu, úp mặt xuống bàn vờ như đi ngủ. Tôn Thi Vũ thở dài, nói:

“Mày đéo đi thì nó vẫn sẽ rủ thôi. Nói này nghe, thà giờ mày cứ đồng ý một lần đi, đi với nó một buổi rồi về bảo anh đéo thích mày đâu hay gì gì đó. Nó được đi với mày một lần là đúng ý nó rồi, sau chắc đéo làm phiền mày đâu.”

Hàn Vương Hạo im lặng, cũng suy nghĩ về kế sách này của Tôn Thi Vũ. Nói cũng đúng đấy chứ, đi một lần khỏe một đời.

“Ngon đấy, thế tao sẽ đi.”

Nghe anh đồng ý, Tôn Thi Vũ nhếch miệng cười.

“Nó đồng ý rồi đấy.”

“Em đội ơn đại ca!”

9.

Rồi cái ngày đi chơi với Thôi Huyền Tuấn cũng tới, nó đúng là thằng nhóc lắm lời. Suốt buổi đi chơi nó kể cho anh nghe rất nhiều thứ, bất ngờ rằng Hàn Vương Hạo lại rất chăm chú lắng nghe, đôi lúc cũng kể với nó những chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh. Mãi cho đến khi tối mịt Thôi Huyền Tuấn mới tạm biệt anh ở bãi để xe trong trung tâm thương mại, anh cũng rụt rè vẫy vẫy tay chào nó. Thấy anh ngại ngùng tạm biệt, nó bất chợt khựng lại rồi nở một nụ cười thật tươi. Hàn Vương Hạo từng nghĩ thằng nhóc này rất đáng ghét, ấy thế mà giờ thấy biểu cảm này của Thôi Huyền Tuấn lại nghĩ rằng nó cũng đáng yêu lắm.

Về tới nhà, Hàn Vương Hạo lại nhớ về Thôi Huyền Tuấn ngày hôm nay. Thực sự, nó quá mức dịu dàng. Đi với nó mà anh cứ như em bé ấy, bởi cái gì cũng là nó làm cho anh. Để ý thấy anh mệt, nó sẽ chủ động bịa rằng mình mỏi nên muốn nghỉ. Thấy anh khát thì lại vờ đi vệ sinh nhưng thật ra là chạy đi mua nước cho anh. Chưa kể lúc đi ăn, nó còn lau thìa, vớt hành, lại còn quan tâm đến khẩu vị của anh từng tí một nữa. Xong cứ lộ ra cái điệu cười đáng yêu ơi là đáng yêu cơ...

Anh lăn lộn trên giường, chăn, gối hay cả mấy con gấu bông tội nghiệp cũng bị anh giằng xé, thậm chí là ném vào tường không thương tiếc. Tất cả là tại tên Thôi Huyền Tuấn kia, nó lởn vởn mãi trong trí óc anh làm anh không tài nào nghĩ tới việc khác được.

Ghét thế chứ lại!

"Không không, mình thích Ichika, không phải nó."

"Mình thẳng, mình thẳng!"

"Thôi Huyền Tuấn..."

"Thôi Huyền Tuấn! Mày sẽ phải trả giá!"

"Vương Hạo! Bé mồm thôi!"

Trong tình cảnh hỗn loạn vì hình bóng thằng nào đó vẫn đang lởn vởn trong đầu thì cửa phòng bị một lực lớn đạp mở ra, đập mạnh vào tường cái rầm. Mẹ Hàn Vương Hạo đi vào, thấy phòng con trai như bãi chiến trường thì sôi hết cả máu lên. Bà nắm chặt cái muôi múc canh trong tay, chỉ thẳng mặt anh mà quát:

"Dọn ngay cho mẹ, đừng để mẹ nặng lời với mày!"

Đứng trước ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội của mẹ, Hàn Vương Hạo ngày thường ngang bướng cũng phải khuất phục. Anh ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nhặt gối lẫn gấu bông lên. Sau đó quay ra cười hì hì với mẹ.

"Mày giỏi thì cứ làm lại đi mẹ xem nào."

"Hì hì còn lần sau được nữa hả mẹ?"

Trước khi rời khỏi phòng, bà ném cho con trai một cái nhìn vừa nghi hoặc lại vừa đe dọa. Bà thắc mắc cái thằng "Thôi Huyền Tuấn" mà con bà nhắc đến là ai mà có thể khiến thằng bé mất bình tĩnh như thế. Chà, chắc sắp có chuyện vui rồi.

10.

"Hạo! Mặt làm sao mà như cứt ngâm thế?"

"Cút mẹ mày đi con chó Vũ."

Tôn Thi Vũ như thường lệ khoác vai Hàn Vương Hạo, miệng quen thói buông mấy lời trêu chọc. Mà nay hình như thằng này táo bón thật, mới nói một câu đã hậm hực hất tay cậu ta ra rồi.

Trên lớp, anh không gục mặt xuống bàn thì cũng đờ đẫn nhìn ra cửa sổ rồi thở dài. Tay vẫn hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy trên bàn. Chỉ trong hai tiết đầu, giáo viên đã nhắc cái tên “Hàn Vương Hạo” không dưới mười lần.

Báo động rồi đó.

"Thế như nào rồi? Hôm qua nói rõ với nó chưa?”

“T-Tao…”

“Nói chưa?’

Đối diện với sự chất vấn của Tôn Thi Vũ, Hàn Vương Hạo chỉ cúi đầu mà ấp úng mãi không nói điều gì. Thấy bạn mình cứ ậm ừ mãi, vành tai đỏ lên thì cậu cũng hiểu được đôi ba phần. Thích mà bày đặt quá à.

“Ừ thì tao chưa nói, nhưng tao xin thề, xin hứa, xin đảm bảo là tao đéo hề thích thằng oắt con đấy một tí tí nào cả. Chưa bao giờ và không bao giờ tao sẽ thích nó đâu!”

“Mày đúng là thằng ngu đấy Hạo ạ.”

“Cái gì? Mày chê tao á hả cái thằng con khỉ?”

Anh nhảy dựng lên mặc cho Tôn Thi Vũ vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt cùng nụ cười đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top