♪(/_ _ )/♪
1.
Chuyện là thế này, Hàn Vương Hạo với máu wibu sôi sùng sục trong người đã luôn ao ước và khát khao được trò chuyện với waifu của mình. Đương nhiên ở cái thời đại này thì việc đó dễ như trở bàn tay. Roleplay chính là nơi mà những wibu 4.0 tìm đến để thỏa mãn ước mơ được trò chuyện với waifu hay husbando Không đứng ngoài cuộc chơi, Hàn Vương Hạo dĩ nhiên cũng bị cuốn vào, mê mãi chẳng dứt nổi.
Nhân vật anh thích thì có vô số người hóa thân. Nhưng với bản tính sáng nắng chiều mưa trưa gió giật cấp 6 thì phải mãi một thời gian sau anh mới tìm ra được chân ái của cuộc đời.
Ấy là vào một buổi mưa tầm tã, Hàn Vương Hạo theo lẽ thường lướt trong acc clone để hóng hớt các team, những roleplayer đăng gì, fanservice các thứ các kiểu. Bỗng anh dừng lại ở một tài khoản có kha khá lượt theo dõi.
"Là Ichika!"
Anh bật dậy, vui vẻ bấm vào trang cá nhân của "Ichika". Lướt một vòng, từ bài giới thiệu đến các bài viết khác xem ra khá hợp gu Hàn Vương Hạo rồi đấy. Khác với các "Ichika" khác thì "Ichika" này lại mang gì đó hơi đặc biệt. Tuy vẫn là theo kiểu dễ thương thông thường nhưng lại cuốn lắm, lại còn pha thêm những nét chín chắn, trưởng thành và một tâm hồn thiếu nữ mang đầy âu lo khiến anh rất chi là muốn che chở luôn đó. Không nghĩ nhiều, Hàn Vương Hạo lập tức bấm kết bạn, không quên vào bài ghim đầu trang comment nữa.
"Chỉ là một kẻ qua đường lỗi thời, mang trong mình những niềm đau bất tận của thế kỉ. Dẫu biết em cũng chất chứa những đớn đau, nhưng liệu có thể để kẻ phiêu bạt này đến chở che cho em một lần? Ngày an lành, tôi là Hứa Quang Hồ, xin phép được làm quen với em, cô gái nhỏ."
Quá bài bản!
Không lâu sau, phía bên kia cũng phản hồi, Hàn Vương Hạo chễm chệ ngồi trong vòng bạn bè của "Ichika". Gần như là ngay tức khắc, anh gửi một tin nhắn cho "vợ".
"Chào người đẹp, tối an nhé."
Sau đó "vợ" cũng trả lời và anh đã có một cuộc trò chuyện cứ như là trong mơ. Ôi, Hàn Vương Hạo yêu chết "Nakano Ichika" mất thôi!
2.
Trải qua một buổi đêm cứ phải gọi là đẹp như tranh vẽ, Hàn Vương Hạo mang theo tâm trạng vui vẻ phơi phới đến trường. Nay ai cũng biết anh vui, bởi đi qua một người là cười toe toét chào hỏi như thân lắm, dù có vài người cũng chả quen chả biết gì. Mà kệ đi, có thằng khùng như này cho ngày đi học đỡ nhàm chán.
Vẫn đang treo nụ cười ngoác đến tận mang tai thì đột nhiên lại xụ mặt. Từ nét hồng hào trên gò má chuyển qua màu xám xịt, dần dần đen chẳng khác gì đít nồi.
"Sao thế? Nhớ ra nãy đái chưa xả nước à?"
"Tao đá mày dính tường bây giờ? Tự nhiên khi không đụng mặt cái thằng ranh kia, ngứa hết cả mắt!"
Tôn Thi Vũ nhìn theo hướng mắt của bạn mình, phát hiện ra "kẻ thù truyền kiếp" của Hàn Vương Hạo. Mà thật ra nó cũng chỉ là thằng nhóc lớp 10 non choẹt nhưng lại bị cái tên xấu tính này ghét ra mặt. Cậu ta nghĩ mãi từ đầu năm đến giờ, sao Hàn Vương Hạo lại ghét nó thế nhỉ?
"Anh Vũ, anh Hạo! Hai anh mua đồ ăn ạ?"
"Tuấn cũng mua đồ ăn sáng hả?"
"Vâng, em không ăn không chịu nổi."
"Haha giống thằng Hạo gh-"
Chưa kịp dứt câu thì anh tặng thằng bạn quý hóa của mình một cái cùi chỏ đau điếng. Hàn Vương Hạo gượng cười, cổ họng cố mãi mới cất lên được vài chữ.
"Ừ, nhưng giờ thì không muốn ăn nữa."
Sau đó kéo Tôn Thi Vũ đi một mạch không quay đầu. Còn thằng nhóc kia vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng hai người lớn hơn đang dắt díu nhau rời đi.
Thằng nhóc là Thôi Huyền Tuấn, kém Hàn Vương Hạo hai tuổi, nghĩa là vừa mới vào cấp ba thôi. Nhưng chẳng hiểu kiểu quái gì mà tên đàn anh kia ghét nó lắm. Tôn Thi Vũ có hỏi thì anh bảo nhìn mặt nó đã thấy ghét rồi, chả cần lý do.
Ô, bạn xấu tính vừa thôi nhé?
Ừ, mình sống thế đấy bạn.
Cơ mà hình như nó không nhận ra anh ghét nó thì phải. Cứ thấy anh ở đâu là nó sẽ lon ton lại gần để chào hỏi. Thôi Huyền Tuấn ngây ngô nghĩ rằng anh ban đâu chỉ hơi khó xử, về sau chắc chắn sẽ niềm nở với nó.
Thực sự nó chả hay biết gì về cơn sóng ào ào muốn đá bay nó khỏi cuộc sống của anh đang trào dâng dữ dội cả.
3.
Việc Hàn Vương Hạo nói chuyện với "Nakano Ichika" đã diễn ra được vài tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người hành xử cứ như người yêu của nhau vậy. Mà người kia cũng đáp lại anh rất nhiệt tình. Kể cả những comment trên các bài viết công khai, dường như Hàn Vương Hạo luôn được trả lời với một thái độ rất đặc biệt.
"Huhu yêu Ichika quá đi mất! Em ý phải là bạn gái tao. Em ý phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối em ý sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ kể ẻm nghe rằng hôm nay thằng Thôi Huyền Tuấn đã đối xử tệ bạc với tao cỡ nào rồi úp mặt vào ngực ẻm mà khóc nức lên. Ẻm phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ẻm yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ học đi, em đi làm diễn viên kiếm tiền nuôi anh.”
Nếu đây là những gì Hàn Vương Hạo tự nói ở phòng riêng thì chả ai đánh giá đâu. Cơ mà anh lại bắt Tôn Thi Vũ phải nghe, đã thế còn là trong thư viện yên tĩnh. Cái mồm của anh thì lại tỉ lệ nghịch với chiều cao, người thì bé mà giọng thì to, nói từ Hà Nội nhưng đến Hồ Chí Minh còn nghe thấy.
Tôn Thi Vũ cần được giải cứu!
Ừ nghĩ là nghĩ thế thôi, ai có ngờ là Tôn Thi Vũ được cứu thật.
Hôm đấy cũng là một ngày mưa tầm tã, Hàn Vương Hạo vác khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước bước vào lớp học. Chẳng nói chẳng rằng trực tiếp úp mặt vào bàn, mồm thì ư ử mấy tiếng nghe rất giống mới bị tào tháo đuổi. Dưới danh nghĩa là "bạn thân" thì Tôn Thi Vũ đương nhiên phải tới hỏi han, dù biết thể nào thằng này cũng khóc rú lên, khua tay múa chân mà kể cậu nghe nỗi uất ức.
"Huhu Ichika bỏ tao rồi. Em ý...huhu em ý không rep tao suốt 3 ngày rồi. Huhu...tao không chịu..."
Cậu ta nghe thì cũng chịu, biết phải làm gì bây giờ? Chỉ đành xoa xoa tấm lưng anh, luôn mồm bảo:
"Thôi, tìm em khác."
Mà mỗi lần thế Hàn Vương Hạo lại sửng cồ lên, hét vào mặt Tôn Thi Vũ là:
"Mày thì biết cái chó gì? Không là em ý sẽ không là con đéo nào cả!".
Ừ, lần này Tôn Thi Vũ cần được cứu thật.
4.
Xưa nay Hàn Vương Hạo không phải là cái loại sẽ ngồi im gặm nhấm nỗi buồn, chấp nhận sự thật rằng bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Anh, tìm cho em IP bạn này."
"Acc clone mà mày bắt anh tìm? Về mơ tiếp đi em."
"Không! Anh phải tìm cho em, tìm cho em cơ!"
Lý Tương Hách đang tự hỏi thằng nhóc này đặt bao nhiêu hy vọng vào một sinh viên mới năm 2 như mình. Thật ra mấy vụ này ngày xưa hắn cũng làm để kiếm tí tiền, chẳng qua giờ không cần tiền nữa nên không muốn làm thôi.
"Anh Hách, anh giúp em đi. Năn nỉ mà. Giúp em với, xin anh luôn đó."
"Hạo, mày tin tao mách mẹ mày là mày ăn vụng mấy miếng sườn hôm trước không?"
"Thôi mà, em hứa sau sẽ bao anh bữa Haidilao, anh ăn bao nhiêu cũng được."
"Thật?"
Hàn Vương Hạo gật muốn gãy cả cổ.
Cuối cùng thì chiêu "dùng lẩu lấy lòng" cũng có tác dụng, Lý Tương Hách chấp nhận sẽ tìm IP của "Ichika" giúp anh. Hàn Vương Hạo tung tăng rời khỏi nhà hắn, trước khi đóng cửa không quên gửi lời yêu thương mà Lý Tương Hách đánh giá là rất ớn người.
Và không để thằng nhóc kia thất vọng, chỉ chưa đầy một tuần sau đó, Lý Tương Hách đã tìm được định vị của "Nakano Ichika". Khi nhận được vị trí, Hàn Vương Hạo nhảy cẫng lên, hò hét ầm ĩ cả nhà. Ồn đến độ mẹ đã lên chửi cho một trận té tát.
Nhưng mà không sao, cuối cùng đã tìm được "vợ" rồi. Mẹ ơi, con mang con dâu về cho mẹ đây!
5.
9 giờ sáng hôm sau, Hàn Vương Hạo lóc cóc trên chiếc cub 50cc đi tới nhà của "Ichika". May ở chỗ, nhà người ta cũng nằm trong thành phố mà Hàn Vương Hạo đang ở, chỉ tội là cách cũng khá xa. Nhưng không sao, làm gì có khó khăn nào ngăn được tình yêu đang rực cháy?
Dừng chân trước một căn biệt thự ở quận Hà Đông, Hàn Vương Hạo không khỏi cảm thán trước gia thế của "vợ". Thật chất giờ anh đang đánh cược một ván, nếu đúng là "Ichika" thì sẽ là định mệnh. Còn nếu không sẽ là "định mệnh cuộc đời".
Chắc Lý Tương Hách không làm anh thất vọng đâu.
"Ichika! Nakano Ichika!"
Hàn Vương Hạo đứng phía dưới, bật hết công suất của cái mồm lên mà gọi. Đợi tầm năm phút không thấy ai ra, anh lại trổ tài ca hát như những gì đã từng khoe với "Ichika".
"Vì anh đã yêu em dại khờ ờ, dù bơ ơ vơ..."
Hát hay thì đã đành, đây anh hát thì cứ phải gọi là solo với vịt trời còn thắng.
"Anh vẫn yêu em mà!"
"Sao em lại bỏ anh? Em có biết anh đã đau khổ thế nào không? Ichika!"
Sau một hồi gào thét, hát hò không biết ngại là gì thì cuối cùng cánh cửa gỗ đã mở ra. Đang trong lúc hớn hở vì tưởng là em gái xinh đẹp nào đó bước ra thì Hàn Vương Hạo nghệch cả mặt. Thì bởi, đã không phải em gái nào đó thì thôi đi, đây lại còn là...
"Thôi Huyền Tuấn?"
Nó bước ra với cái quần ngủ hình vịt Perry, đầu tóc rối bù vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Thấy rõ anh đang đứng trước cổng, nó bình tĩnh mở khóa, bước ra đứng trước mặt anh.
"Sao anh đến được đây?"
"Ờ... t-thì..."
"Còn hát hò đinh tai nhức óc nữa. Anh Hạo nhớ em nên đến hát cho em nghe à?”
Thôi Huyền Tuấn vừa nói vừa cười, còn Hàn Vương Hạo nghe nó nói thế thì mặt đỏ tía tai, tức xì khói chỉ muốn đấm cho cái thằng oắt này một trận.
Cơ mà nghĩ rằng "Ichika" có lẽ là em gái hay chị gái nó thì đành kiềm nén. Anh đánh liều, dù gì cũng tới đây rồi, cũng tự nhục đủ rồi, thêm lần nữa cũng không sao. Hàn Vương Hạo đưa trang cá nhân của "Nakano Ichika" lẫn acc clone của bản thân ra, rất quyết tâm hỏi nó:
"Tao tới đây tìm Ichika! Là người này này!"
Nó nhìn chăm chăm vào màn hình của Hàn Vương Hạo, rồi bật cười.
"Mày cười gì?"
Anh chỉ thấy Thôi Huyền Tuấn rút điện thoại ra, gõ gõ một hồi rồi đưa cho anh xem.
"Ichika của anh đây."
Chiếc điện thoại trong tay Hàn Vương Hạo là giao diện của "Ichika". Nhưng có điều, đây lại là giao diện trang cá nhân của mình. Nghĩa là... Thôi Huyền Tuấn là Nakano Ichika ấy hả?
Không!
Vô lý vừa thôi!
Thấy anh có vẻ sững sờ đến đông cứng, Thôi Huyền Tuấn liền lên tiếng:
"Đúng chưa? Anh tìm đúng người rồi còn gì nữa? Em là Ichika đây."
Hàn Vương Hạo lắc lắc đầu, quyết không tin vào những gì đang xảy ra. Còn Thôi Huyền Tuấn vẫn giữ nụ cười đầy đắc ý, ai mà ngờ được cái anh trai trước giờ mình muốn tiếp cận lại tự tìm đến theo cách này chứ. Đã thế còn bảo yêu mình nữa, Thôi Huyền Tuấn chuyến này cười không khép được miệng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top