Take me hands
A/N: Mọi sự kiện diễn ra trong fanfic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Beta-reader: smoothxcriminial
___
"Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my (boy)friend."
1.
Choi Hyunjoon thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính, đã hơn ba mươi phút kể từ lúc cậu xếp hàng tìm trận đánh xếp hạng đơn nhưng mãi vẫn không tìm thấy trận nào. Vốn dĩ Hyunjoon muốn tập luyện thêm một lúc bằng cách đánh thêm mấy trận rank để lờ đi thứ cảm giác khó chịu trong lòng, thế nhưng nhìn đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng, cậu mới lặng lẽ thở dài chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng có mấy ai muốn chơi xếp hạng vào cái giờ quỷ quái này cả.
Mọi người đều đã rời khỏi phòng luyện tập, có người đã về ký túc xá để nghỉ ngơi, có người tranh thủ bắt chuyến tàu sớm để về nhà sau khi giải mùa xuân của cả đội đã kết thúc một cách đáng tiếc.
Chắc mình cũng phải sắp xếp để về Changwon sớm thôi. Cậu vừa nghĩ vừa mở điện thoại lên tìm mua vé tàu về quê. Thế nhưng ngay khi mở khoá thì giao diện của DC Gallery xuất hiện, bài viết kia vẫn nằm ngay đó, như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Hyunjoon.
[LCK Spring 2024] Hanwha Life Esports dừng chân ở vị trí thứ 3, lựa chọn của cặp đôi top-rừng 3 năm Doran-Peanut là đúng hay sai?
Cả ngày hôm nay tâm trạng của Hyunjoon rất phức tạp chính là vì bài viết này trên DC. Sau khi trận đấu kết thúc, ban huấn luyện đã dặn cả đội rằng đừng lên mạng đọc bình luận gì cả. Dù rất muốn nghe lời nhưng Hyunjoon vẫn tò mò, cậu muốn biết rằng rốt cuộc sau một trận đấu thất bại, mình sẽ bị người ta bình phẩm như thế nào.
Thật ra bài viết này cũng không có gì quá đáng, người viết cũng chỉ dùng góc nhìn của khán giả theo dõi trận đấu để phân tích ưu nhược điểm của cả đội. Thứ mà Hyunjoon sợ hãi thật ra là lời lẽ của những người ẩn danh phía dưới phần bình luận mà thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được mình sẽ phải nhận những phản ứng tiêu cực đến mức nào từ họ.
Mọi người đều biết cậu là người duy nhất mang tính cách F trong đội, họ biết cậu sống rất tình cảm, giống như luôn có thế giới của riêng mình. Thật ra đôi lúc Hyunjoon ước gì mình là T, có thể sống lý trí, có thể tách biệt riêng sự nghiệp và tình cảm của bản thân.
Dù là tuyển thủ Doran hay là Choi Hyunjoon, cậu vẫn biết rất rõ rằng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì thắng thua là chuyện thường tình, chuyện hợp tan mỗi năm lại càng là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng người đã từng ở trong bóng tối quá lâu, một khi đã được nhìn thấy ánh sáng sẽ trở nên tham lam, sẽ luôn muốn đắm mình mãi trong hào quang chiến thắng. Có lẽ tuyển thủ Doran cũng là một tuyển thủ như vậy. Cậu đã từng cảm thấy bản thân lạc lối trong bóng đêm, đã từng dè dặt bước từng bước một, để rồi nhờ sự kiên trì và nỗ lực của bản thân mà đợi được ánh đèn chiến thắng và cơn mưa hoa giấy rực rỡ của riêng mình. Cậu cũng từng mượn thời gian đồng hành của rất nhiều tuyển thủ, vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ luôn như vậy, người ngồi kế bên cậu sẽ luôn đổi thay, thì cậu chợt nhận ra rằng mình đã ở bên Han Wangho đến năm thứ ba của sự nghiệp.
Vậy nên khi một lần nữa nếm mùi vị của sự thất bại và tương lai là ngưỡng cửa của sự chia ly, Hyunjoon không thể không nghi ngờ bản thân mình. Cậu cũng không muốn nghĩ đến viễn cảnh người ngồi bên cạnh mình sẽ là một ai đó mà không phải Wangho.
Điện thoại trên tay vẫn sáng, Hyunjoon lại vô thức lướt đến bình luận mình đã đọc lúc sáng.
[+12] [-59] Đã đến lúc Doran với Peanut tách nhau ra được rồi đấy, họ không hợp để đi tiếp cùng nhau đâu.
Đã đến lúc rồi sao?
Hyunjoon ngẩn ngơ. Ba năm qua không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng Wangho luôn nói với cậu rằng anh đã chọn cậu là người đi đường trên của mình, con đường sau này cậu bước đi sẽ luôn có tuyển thủ Peanut ở phía sau sẵn sàng xuất hiện giúp cậu gank đối thủ.
Hyunjoon vẫn luôn hy vọng rằng bản thân có thể xứng đáng với niềm tin mà Wangho đã trao cho mình.
2.
Wangho lăn lộn một mình trên giường, trằn trọc mãi vẫn không vào giấc được. Lúc nãy anh mở điện thoại lên thấy đã hơn bốn giờ sáng, bình thường giờ đó lẽ ra Hyunjoon đã về kí túc xá nghỉ ngơi và đang ôm anh ngủ rồi mới phải. Nhưng hôm nay không hiểu sao đến giờ này Wangho vẫn chưa thấy mặt mũi bạn cùng phòng của mình đâu.
Mãi một lúc sau, Wangho cảm thấy thay vì nằm đây trằn trọc và lo lắng xem bao giờ thì Hyunjoon mới quay về phòng thì anh nên trực tiếp gửi tin nhắn cho em ấy còn hơn.
[Em đang ở đâu đấy? Sao còn chưa về phòng nữa?]
Khác với mọi lần Hyunjoon sẽ trả lời anh ngay lập tức, lần này Wangho đợi mãi vẫn chưa thấy đối phương đọc tin nhắn. Trong lòng Wangho đột nhiên có chút cảm giác bất an, nhưng rất nhanh chóng anh đã biết Hyunjoon xảy ra chuyện gì. Đã ở bên Hyunjoon đến năm thứ ba rồi, anh nghĩ mình có thể hiểu rất rõ cảm xúc của em ấy, đôi khi còn hiểu rõ hơn cả bản thân mình. Wangho rời giường, anh đẩy cửa bước thẳng xuống phòng luyện tập của cả đội. Wangho muốn biết rốt cuộc Hyunjoon lại trốn vào góc nào trong phòng luyện tập để tránh mặt anh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Wangho, phòng tập đã tắt đèn, mọi người vốn đã yên giấc từ lâu. Nhưng trong phòng bây giờ lại có ánh sáng từ màn hình máy tính của Hyunjoon, dựa theo ánh đèn mờ ảo, anh thấy cậu đang ngồi đấy loay hoay với cây thước kẻ trên tay, cứ đo đi đo lại khoảng cách giữa màn hình và mặt bàn, hình như mãi vẫn chẳng vừa ý.
"Sao không bật đèn lên mà đo cho dễ?" Wangho đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng đột nhiên chiếu rọi cả căn phòng khiến cho cả anh và cậu đều không quen ngay được.
Sống trong bóng tối quá lâu, con người sẽ dần sợ hãi ánh sáng.
Choi Hyunjoon không biết phải đối mặt thế nào, cậu có cảm giác dưới ánh đèn kia, cậu như bị phơi bày hoàn toàn dưới anh mắt của anh, nó không chừa lại cho cậu một manh giáp nào để phòng ngự trước Han Wangho.
"Em không dám." Hyunjoon lí nhí đáp.
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Wangho tiến về phía cậu, sau đó nhanh chóng cướp lấy cây thước kẻ trên tay cậu mà giúp cậu đo được khoảng cách ưng ý nhất.
Wangho biết Hyunjoon là một người rất cầu toàn, mọi thứ trước mặt em ấy phải hoàn hảo mới thì mới có thể thi đấu tốt được. Dù Hyunjoon chưa từng nói với anh một lần nào, nhưng anh vẫn biết và luôn ghi nhớ.
Anh cũng biết, mỗi lần như vậy, đều là vì Hyunjoon đang cảm thấy căng thẳng.
Wangho nghĩ ngợi một chút về những sự kiện xảy ra gần đây, anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã khiến Hyunjoon trở nên bi quan như vậy.
Tại mình lỡ lời khen Kiin à? Hay lại vì chuyện mình mua áo cho Daegil mà không mua cho em ấy? Nhưng mà không phải những chuyện này em ấy đã dỗi mình xong rồi sao?
Wangho thấy Hyunjoon không đáp lời, tay chân vụng về không biết phải để vào đâu mới đúng, ánh mắt cũng đang né tránh, cứ nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn đến cây thước trong tay anh.
"Hyunjoon, em nhìn anh này." Nhận thấy người yêu đang tránh mặt mình, Wangho đưa tay kéo Hyunjoon, buộc cậu phải đối mặt với mình.
Wangho từng nói với Hyunjoon rằng anh không thích Hyunjoon nặng nề với bản thân mình vì mỗi lần như vậy cậu đều lẩn trốn ánh mắt của anh. Wangho đã thẳng thắn nói với cậu rằng việc người mình yêu không chịu nhìn mình khiến anh rất không hài lòng.
"Wangho ơi anh cho em trốn tránh một lúc được không? Lúc này anh đẹp trai quá, em thấy mình không xứng với anh." Cậu cười trừ, dù mặt đối mặt nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh nên đành kiếm đại một cái cớ vô cùng nhảm nhí để nói với Wangho.
Hyunjoon biết chứ, cậu biết anh muốn dỗ cậu vui, nhưng cậu thật sự vẫn chưa thể đối mặt với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc này.
Wangho nhíu mày, mấy năm qua ở bên nhau không phải Hyunjoon chưa từng tự trách như vậy, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng lần này hoàn toàn không giống với những lần trước đây.
"Hyunjoon, anh thích em không phải vì em xứng hay không xứng với anh. Anh thích em chỉ đơn giản vì em là Choi Hyunjoon mà thôi."
Wangho biết lúc này mình phải nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với Hyunjoon. Hyunjoon là đứa nhỏ sống rất tình cảm, mỗi một hành động vô tình nào đó đều có thể khiến cậu bận tâm suy nghĩ. Dù Wangho chưa rõ chuyện gì khiến cậu bi quan đến mức tránh mặt không chịu về phòng ôm anh ngủ, nhưng không sao, anh có thể đến tìm và ôm cậu cũng được mà.
"Nhưng anh ơi, Choi Hyunjoon mà anh thích bây giờ không thể cho anh thứ anh muốn..." Hyunjoon ngay lập tức đáp lời, cậu gần như lấy hết can đảm để nhìn anh.
Dường như cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết với anh.
Từ sau khi để thua và dừng chân lại ở giải mùa xuân, sao Wangho không nhận ra Hyunjoon lại bắt đầu hoài nghi bản thân cơ chứ? Thế nhưng anh biết Hyunjoon là một đứa nhỏ rất kiên cường, người khác đẩy Hyunjoon ngã một cái, dù đau đớn đến đâu em ấy vẫn có thể đứng lên và bước tiếp, thậm chí là tiến xa hơn những gì người ta có thể nghĩ tới.
Chỉ có điều anh không biết mình cũng sẽ là lý do khiến em ấy buồn lòng như vậy.
"Những thứ anh muốn từ em, hai năm qua em đều đã cho anh rồi." Wangho nhẹ giọng nói, ánh mắt anh kiên định nhìn vào mắt Hyunjoon.
"Còn bây những thứ mà anh muốn, anh không bắt em phải lấy nó về cho anh."
Sau đó Wangho như một thói quen vùi mình vào vòng tay quen thuộc, anh ôm lấy Hyunjoon, tiếp tục thì thầm: "Anh không bắt một mình em phải cố gắng vì anh, mà anh muốn chúng mình cùng nhau giành lấy chiến thắng. Anh muốn em biết rằng không phải chỉ có một mình em đang cố gắng."
Hyunjoon đáp lại cái ôm của Wangho, một cái ôm không thể quen thuộc hơn, "Anh ơi, em sợ rằng dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể cho anh thứ anh muốn. Wangho ơi, em vẫn luôn muốn có thể tự hào, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Em cũng sợ một ngày nào đó vòng tay mình không đủ lớn để ôm lấy đôi cánh của anh nữa, sẽ giống như lời người ta nói rằng chúng mình phải rời xa nhau thôi."
Họ đã từng ôm lấy nhau không biết bao nhiêu lần từ trên sân đấu cho đến khi lăn giường. Thế nhưng có đôi lúc dù ôm anh trong lòng, Hyunjoon vẫn có cảm giác không chân thực. Khi biết được chuyện ấy, Wangho đã mắng cậu là đồ ngốc không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác ấy vẫn len lỏi ở đâu đó trong lòng cậu.
Đối với Hyunjoon, Wangho quá hoàn hảo. Anh đã từng đi qua quá nhiều phong cảnh tươi đẹp, những người từng bước qua trong cuộc đời anh đều là những huyền thoại. Vậy nên Hyunjoon luôn lo sợ, có phải đến cuối cùng mình cũng sẽ chỉ có thể trở thành một điểm dừng chân nào đó mà anh từng dừng bước lại trong suốt hành trình dài đằng đẵng ấy hay không?
Còn Han Wangho vẫn luôn tưởng rằng mình hiểu rất rõ Choi Hyunjoon nhưng thì ra anh vốn không hiểu gì cả. Anh không hề biết rằng mình không thể cho Hyunjoon cảm giác an toàn mà em ấy muốn.
Anh biết Hyunjoon vẫn luôn nỗ lực không ngừng để song hành cùng anh. Chỉ là anh không biết có đôi lúc mình đã đi quá nhanh, có đôi lúc sẽ khiến Hyunjoon cảm thấy em ấy không bước theo kịp.
"Em nói gì thế? Thứ anh muốn vẫn luôn là cùng em giành chiến thắng cũng như giành chức vô địch, không phải chúng mình đã cùng nhau nâng cúp ba lần rồi sao?" Wangho ngước lên nhìn Hyunjoon sau đó mỉm cười với cậu, nụ cười chứa đầy sự tự hào: "Choi Hyunjoon, không phải ba năm qua em vẫn luôn đứng ở đây, ngay bên cạnh anh hay sao? Em vẫn là tuyển thủ Doran bên cạnh tuyển thủ Peanut mà?" Ngữ điệu của Wangho rất nhẹ nhàng khiến Hyunjoon có chút ngơ ngác.
Nụ cười của Wangho rất đẹp, Hyunjoon vẫn luôn rất thích nhìn thấy anh cười. Cậu cũng muốn mình là lý do khiến anh mỉm cười.
"Han Wangho, anh có hối hận không?" Hyunjoon nhìn vào mắt Wangho, hỏi với giọng hơi run rẩy.
"Hối hận vì điều gì?" Wangho ngước nhìn người yêu của mình, anh hỏi ngược lại.
"Vì đã chọn em, vì đã rời đi."
Choi Hyunjoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như Han Wangho nói rằng anh hối hận, cậu sẽ chặn miệng anh bằng một nụ hôn, sau đó cậu sẽ vừa khóc vừa nói với anh rằng bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi, em không cho anh hối hận.
Thế nhưng cậu không ngờ tới rằng mình là người bị chặn lại trước, nụ hôn của Han Wangho nhẹ nhàng đáp trên môi cậu, giữa lúc môi hôn trao nhau, Hyunjoon nghe thấy tiếng Wangho thì thầm:
"Anh chưa từng hối hận."
Sau này nghĩ lại, Choi Hyunjoon cảm thấy mình đã thích Han Wangho từ rất lâu rồi, trước cả khi hai người trở thành đồng đội của nhau ở GEN.G.
Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên nghe thấy tên của tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Doran cảm thấy mình đã xiêu lòng.
Hào quang mà Han Wangho tỏa ra khiến Choi Hyunjoon vô thức muốn tiến lại gần, sự ấm áp như ánh dương nơi Han Wangho khiến cậu cũng muốn thử bước ra khỏi bóng tối.
Người đã từng cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời sẽ dần trở nên tham lam. Choi Hyunjoon không muốn mình chỉ là đồng đội của Han Wangho, cậu không muốn chỉ mãi bước theo phía sau anh. Dù biết rằng rồi một ngày nào đó cậu có thể bị ánh mặt trời thiêu thành tro bụi, thì Hyunjoon vẫn muốn cược một lần.
Khoảnh khắc Han Wangho lấy đà lao vào trong vòng tay của cậu ngày cả đội cùng nhau nâng cao chiếc cúp chiến thắng đã luôn trở thành khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời Choi Hyunjoon.
Còn ngay khoảnh khắc này đây, khi hai bàn với mười ngón tay đan chặt, nụ hôn của Han Wangho dần trở nên sâu hơn mà chủ động mời gọi, mọi thứ đối với Choi Hyunjoon trở nên vô cùng chân thật.
Đúng vậy, tuyển thủ Peanut khiến tuyển thủ Doran phải lòng ngay từ lần đầu tiên ấy, cũng chính là Han Wangho của Choi Hyunjoon, anh không chỉ là đồng đội, còn là người mà cậu yêu nhất trên đời.
Mà người ấy cũng rất yêu cậu.
"Ban nãy em bảo người ta nói mình nên rời xa nhau ấy... người ta là ai?" Wangho cảm thấy trước khi lăn giường, mình cần phải hỏi rõ chuyện này.
Hyunjoon có chút xấu hổ vùi đầu vào hõm vai Wangho, chậm rãi mơn trớn, để lại những dấu vết của riêng mình. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng cậu đáp:
"Trên mạng người ta bảo thế."
"Hay lắm Choi Hyunjoon, anh ở trước mặt bảo em bao nhiêu lần thì em không nghe, lại đi nghe mấy người trên mạng." Wangho cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức chết, anh cúi đầu nhìn Hyunjoon đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt, dứt khoát cắn vào môi cậu một cái mạnh thay cho lời dạy dỗ.
"Anh cắn thế này ngày mai ai cũng biết là anh cắn em cho mà xem." Hyunjoon dẩu môi lên xuýt xoa.
"Sao em không nhìn lại em cắn anh như thế nào đi? Ngày mai mà bảo muỗi cắn thì ai cũng biết anh bị một con muỗi cao mét tám cắn đấy." Wangho cũng không vừa, nói xong lại cúi xuống gặm nhấm bờ môi vừa mới bị cắn sưng lên của Hyunjoon.
Chẳng biết từ lúc nào Wangho đã ngồi gọn trên đùi Hyunjoon mà trao nhau môi hôn ngọt ngào. Wangho cảm thấy làm ở phòng tập thế này thì không phải phép cho lắm, trước khi mất hết lý trí, anh bảo với Hyunjoon hãy về phòng trước đã.
Bình thường trông Hyunjoon yếu yếu vậy thôi chứ riêng về việc bế Wangho lên giường thì cậu thông thạo 7.
"Choi Hyunjoon, đúng là thứ mà anh muốn ban nãy em không thể cho anh được." Khi nụ hôn của Hyunjoon dần trượt xuống bờ ngực trắng nõn của Wangho, giọng nói của anh dần trở nên gấp gáp.
Hyunjoon chưa kịp dừng lại, Wangho đã tiếp lời: "Ban nãy thứ anh muốn chỉ là ngủ một giấc thật ngon mà thôi."
Hyunjoon chợt hiểu ra vấn đề, cậu nổi lên chút ý định xấu xa muốn trêu ghẹo người yêu của mình.
"Không có em ôm, anh không ngủ được à?"
"Bây giờ có em rồi anh cũng có được ngủ đâu..." Wangho trả treo đẩy Hyunjoon ra, sau đó thay cậu chiếm thế thượng phong.
Hôm nay anh muốn mình là người chủ động, anh muốn Hyunjoon biết rằng mình cũng yêu em ấy rất nhiều. Dù có nói với Hyunjoon bao nhiêu lần anh thấy cũng không đủ, anh cũng muốn dùng hành động khiến cả anh cả cậu đều cảm nhận được tình cảm mình dành cho đối phương là chân thật đến nhường nào.
Làm tình chữa lành lúc nào cũng là cách thức vẹn toàn nhất.
3.
Lúc Hyunjoon tỉnh giấc đã là trưa ngày hôm sau, cậu thấy Wangho vẫn đang ngủ say trong lồng ngực mình.
Cậu theo thói quen mở điện thoại lên xem một chút, không ngờ tới rằng từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa thoát ra khỏi giao diện của DC, nhưng lần này Hyunjoon lại có một phát hiện mới.
Dưới bình luận mà cậu đọc được hôm qua đã có một bình luận đáp trả mới. Không phải là người dùng ẩn danh, mà là ID cậu chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết nó là ID của người đang nằm trong lồng ngực mình ngủ say như một chú mèo lười nhác.
[+12] [-59] Đã đến lúc Doran với Peanut tách nhau ra được rồi đấy, họ không hợp để đi tiếp cùng nhau đâu.
-> [+22] [-0] Bạn không phải là Doran hay Peanut, sao bạn biết họ không thích hợp để đi tiếp chứ? Tui thấy họ hợp nhau quá trời.
Hyunjoon bật cười, không ngờ Wangho thật sự có thể tìm ra được bình luận này để đáp trả như vậy.
"Anh Wangho."
"Làm sao?" Wangho dụi đầu vào trong lồng ngực Hyunjoon, giọng còn đang ngái ngủ.
"Em thật sự rất yêu anh."
"Anh biết."
Hyunjoon cảm nhận được Wangho cũng đang mỉm cười.
"Vì anh cũng rất yêu em đó."
Cũng chẳng biết từ khi nào việc ôm Wangho vào lòng đã trở thành thói quen của Hyunjoon, và Hyunjoon biết rằng Wangho cũng vậy.
Có lẽ là từ rất lâu rồi, cả hai đều đã khảm tên nhau vào vị trí sâu nhất trong lồng ngực.
end.
🍩 Món ăn tiếp theo lúc 03:00 - Vũ trụ có anh ck0rack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top