#Chương 9

~oOo~

Các học viên nói cười vui vẻ trong giảng đường, khiến không gian xung quanh cũng trở nên ồn ã náo nhiệt hơn.

Ngoài cửa thấp thoáng hình dáng của một nam sinh. Nam sinh rất đẹp, nhưng gương mặt vẫn còn hơi non nớt.

"Cậu nhóc, em tìm ai thế?" Một nữ sinh viên đi ngang qua, trông thấy cậu chàng thì cất tiếng hỏi.

"Có thể kêu giúp em bạn học Aries Arezil không ạ? Em cảm ơn." Kim Ngưu nở một nụ cười lễ phép mà khiêm tốn, khiến người khác nhìn vào liền thích.

"Vậy nhóc đứng đây một chút nhé?" Nữ sinh viên khẽ cười một tiếng.

"Vâng ạ. Em cảm ơn ạ." Kim Ngưu lễ phép nói.

Nữ sinh viên kia nhanh chóng bước vào giảng đường. Cô nàng đưa mắt nhìn khắp một lượt, ngay lập tức đã nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi ở hàng cuối cùng.

"Bạch Dương, có người tìm cậu kìa." Nữ sinh khều khều ống tay áo của Bạch Dương, nhỏ giọng gọi

"Tìm mình? Ai tìm mình?" Bạch Dương giật mình nhìn sang bạn học bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp một cái.

"Kia kìa, ở ngoài lan can hành lang." Nữ sinh chỉ về phía hành lang bên ngoài giảng đường, nơi đó có một thiếu niên đang đứng.

Thiếu niên đẹp đến tinh xảo, tựa như một con búp bê Tây Dương được điêu khắc tinh tế, làm cho người khác chỉ muốn nâng niu. Mái tóc màu nắng dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên nổi bật, cái trán trơn bóng ngạo khí bị mái tóc che lấp một phần. Đôi mắt tím trong suốt như ngọc thạch khảm nạm, mang theo thứ ánh sáng tươi đẹp làm người khác chìm sâu. Đôi môi đỏ hồng, cánh môi no đủ ngon miệng khẽ câu lên một nụ cười thật tươi.

Áo sơ mi trắng tinh mặc trên người anh tựa như là một bộ lễ phục xinh đẹp tinh xảo, làm nổi bật lên thân hình đơn bạc của thiếu niên. Chiếc quần âu màu đen bao trọn lấy đôi chân dài của anh.

Bạch Dương nuốt khẽ một ngụm nước bọt, đáy mắt nhanh chóng tối lại. Thiệt là, sao cậu nhóc này càng ngày lại càng ngon miệng hơn rồi? Cô thật sự rất muốn cậu nhóc này. Muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của đôi môi no đủ xinh đẹp kia, muốn nếm hương vị máu tươi thuần khiết đầy cám dỗ đang chảy trong động mạch của cậu nhóc. Trong đầu cô tựa như có một giọng nói thôi thúc cô làm vậy và Bạch Dương quả thực cũng đã làm vậy.

Bạch Dương nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường, lấy tốc độ ánh sáng hôn lên đôi môi của Kim Ngưu. Đôi môi đỏ tươi trằn trọc hôn lên đôi môi đỏ hồng của chàng trai, một nụ hôn sâu triền miên.

Bạch Dương đã phải kiềm chế lắm mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo không thương tổn tới chàng trai trước mặt này. Cô biết rõ, chàng trai trước mặt là độc dược, một loại độc dược chết người, nếu nếm thử sẽ mất mạng. Nhưng biết rõ là một chuyện, biết rất rõ nhưng cô vẫn nguyện ý sa vào.

"Bạch Dương, cậu và cậu bạn nhỏ này..." Nữ sinh bên cạnh trợn mắt nhìn hai người hôn nhau, khó khăn thốt ra một câu "Hai người đang yêu đương sao?"

Kim Ngưu: "..."

Bạch Dương: "..."

Không gian xung quanh nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

Kim Ngưu cùng Bạch Dương đưa mắt nhìn chằm chằm nữ sinh. Hai người nhìn lâu đến mức cô nàng nữ sinh phải hoài nghi chính mình. Cô nói sai cái gì rồi sao? Sao hai người này nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ đó?

Dường như cô nàng kia đã phát giác được bầu không khí không thích hợp, liền nhỏ giỏng hỏi lại "Không phải, hai người đây là biểu tình gì?"

Hôm qua Bạch Dương cùng Kim Ngưu gặp mặt là lần đầu tiên. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có làm rõ qua hai người bọn họ là quan hệ gì. Chỉ có Bạch Dương nói sẽ suy ngẫm để Kim Ngưu trở thành nam sủng của mình thôi. Cho nên lúc này nữ sinh kia hỏi tới bầu không khí mới trở nên kỳ quái như thế này.

"Bạn học nhỏ, cậu có ngại khi có thêm một người bạn gái hay không?" Thanh âm ngọt ngào của Bạch Dương chậm rãi vang lên bên tai của Kim Ngưu, mềm mại mà êm ái, cực kỳ cào lòng người.

Kim Ngưu vừa mới định mở miệng muốn nói chuyện: "..."

Không phải, chẳng lẽ không thể cho anh một cái cơ hội sao? Đây rõ ràng là lời thoại của bản thiếu gia cơ mà!!

Kịch bản không phải diễn như thế này đâu! Đạo diễn, kịch bản này không đúng, yêu cầu quay lại!!

Tại lúc nữ sinh kia đầu mang đầy dấu chấm hỏi nhìn chăm chú cả hai người, Kim Ngưu mới khó khăn nở lên một nụ cười, nói: "Không ngại."

Dường như nữ sinh kia rốt cục cũng tìm về được thanh âm của bản thân, mắt trợn trừng lên nhìn sang hai người "Hai người còn chưa có kết giao sao?"

Vậy các ngươi vừa rồi hôn đến vô cùng tự nhiên như thế là thế nào!! Các ngươi đùa ta à?

Bạch Dương lý trực khí tráng nhìn nữ sinh kia, thanh âm dịu dàng vang lên "Hiện tại kết giao."

Nữ sinh: "..."

Có thể là ta của ngày hôm nay còn chưa tỉnh ngủ, khẳng định là đang nằm mơ.

"Chị gái, hôm nay chị còn tiết học nào không?" Kim Ngưu đưa tay chọc chọc tay áo Bạch Dương, ngoan ngoãn hỏi.

Bạch Dương bị bộ dáng ngoan ngoãn của cậu chàng chọc cho tâm cũng mềm nhũn. Bạn trai nhỏ thật ngoan, thích quá làm sao bây giờ?

"Hết rồi, mà còn cũng không muốn học." Bạch Dương bắt lấy bàn tay đang chọc loạn của Kim Ngưu, đưa lên môi hôn khẽ một cái.

Kim Ngưu tự dưng không đâu lại bị hôn thì đỏ bừng cả mặt. Anh nhanh chóng rút tay lại, chìa ra hai tấm vé xem phim.

"Vậy có muốn đi xem phim cùng em không?"

"Xem phim xong có thể hẹn một cái khác không?" Bạch Dương cười ngọt ngào một tiếng, rồi đưa lưỡi liếm răng nanh của chính mình.

"Chị muốn hẹn cái gì?"

"Bữa tối dạ quang (*)." Bạch Dương cười như con hồ ly nghé sát vào tai Kim Ngưu nói nhỏ "Có thể không?"

(*) bữa tối dạ quang: hẹn nhau lăn giường.

Mặt Kim Ngưu hồng rực nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Mặc dù quá trình có hơi nhanh, thực chất là cưỡi hoả tiễn để chạy nhưng anh cảm thấy mình vẫn chấp nhận được.

"Ha ha..." Bạch Dương che miệng cười ra tiếng, nhỏ giọng nói "Đùa nhóc thôi. Lần này là bữa tối bình thường, lần sau có thể là bữa tối dạ quang thật đấy."

Mặt Kim Ngưu càng đỏ hơn.

Bạch Dương nắm lấy bàn tay của Kim Ngưu, lôi kéo cậu bỏ học, bỏ mặc cô nàng nữ sinh vẫn đứng ngơ ngác ở đằng sau tự hỏi nhân sinh.

~oOo~

Tiếng chuông hết giờ reo vang inh ỏi, từng tốp học viên ùa ra từ khắp mọi nơi đông như chảy hội. Tiếng cười, tiếng nói hoàn lẫn vào nhau khiến không gian xung quanh như được thổi bùng lên một loại sưac sống mới, vô cùng náo nhiệt.

Sư Tử mơ màng tỉnh dậy từ trên mặt bàn. Cô vơ hết sách vở của bản thân vào trong cặp rồi ném cho cậu nam sinh ngồi ở đằng sau mình.

"Cậu mang về cho tôi."

"Vâng." Nam sinh nhận lấy cặp của cô, sau đí cũng thu dọn sách vở của mình nhét vài ttong cặp rồi rời đi.

Sư Tử đưa tay che miệng ngáp một tiếng, rồi nương theo dòng người mà đi ra khỏi giảng đường. Ngay lúc cô đi đến cửa, cổ áo của cô bị một ngoại lực kéo ngược lại. Sư Tử lập tức quay đầu, cô liền nhìn thấy Nhân Mã đang cau mày nhìn mình.

"Phong học trưởng, anh tìm em à?" Sư Tử câu khoé môi cười, đôi con ngươi cong lên thành vầng trăng non nhìn cực kỳ đẹp.

"Chúng ta nói chuyện." Nhân Mã kéo Sư Tử vào trong lớp học, xong đợi mọi người rời đi hết thì ngay lập tức đóng cửa lại.

"Nói chuyện yêu đương sao?" Sư Tử cười ngọt ngào nhìn anh. Gương mặt của cô nàng dưới ánh sáng nhu hoà của đèn huỳnh quang càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Cô đứng đắn lại một chút cho tôi." Nhân Mã thẹn đến đỏ cả mặt mà Huyết tộc trước mắt vẫn cứ không biết xấu hổ là gì cả. Không những không biết thu liễm mà còn làm càn hơn.

"Nhìn thấy anh là em không đứng đắn nổi luôn á." Sư Tử cười hì hì, khoé mắt hơi cong lên vô cùng vui vẻ "Anh xem, em chỉ không đứng đắn với một mình anh thôi."

Nhân Mã bị cô nàng nói đến đỏ cả mặt. Giá của Huyết tộc bị đem bán sỉ hết rồi à? Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ?

"Cô ăn nói cho cẩn thận, đứng đắn vào." Nhân Mã buông tay khỏi cổ áo Sư Tử, lấy tay che miệng ho khẽ vài tiếng.

Sư Tử khẽ phồng má tỏ vẻ không vui. Cô mới không thèm đứng đắn.

"Anh ơi, anh tìm em có việc gì thế?" Sư Tử cười bám vào người anh, nũng nịu hỏi. Thanh âm của cô nàng rất nhẹ, cực kỳ mềm mại, còn có mấy phần câu nhân.

Nhân Mã không hiểu tại sao mà cảm thấy tai mình hơi ngưa ngứa. Anh khẽ ho một tiếng, rồi gỡ tay mình ra khỏi tay của Sư Tử.

"Sợi dây chuyền cô cướp được ở chỗ tôi đâu?" Nhân Mã cũng mặc kệ Sư Tử ngày càng dán sát vào mình, nghiêm túc hỏi.

"Đây là tín vật định tình của hai người chúng ta mà, sao anh lại bảo em cướp chứ?" Sư Tử uỷ khuất nói, nghe trong giọng điệu của cô cũng có mấy phần thương tâm.

Nhân Mã nghe xong liền đen mặt. Hành động khi đó của cô không phải là cướp thì là cái gì? Còn tín vật định tình? Ai có tình cảm gì với cô mà định? Huyết tộc thời nay đều không biết xấu hổ như thế à? Sự xấu hổ cùng liêm sỉ của cô ta ngoại tình với nhau rồi đá cô ta rồi hả? Sao lại mặt dày vô sỉ thế chứ hả?

"Anh xem nè, em đeo ở đây." Sư Tử cửi nút áo sơ mi trên cùng ra, để lộ cần cổ trắng tuyết và xương quai xanh tinh xảo, phía trước là một sợi dây chuyền hình mặt trăng vô cùng xinh đẹp "Anh xem, có phải rất hợp với em không?"

Nhân Mã nhìn một lúc, không thể phủ nhận rằng cô đeo chiếc dây chuyền này rất đẹp. Nhưng đây là đồ của anh mà.

"Trả cho tôi." Nhân Mã vươn tay đến định lấy thì Sư Tử đã vọt về sau một khúc.

"Anh ơi, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Sao anh có thể làm như vậy?" Sư Tử giả vờ ngây thơ nói, hai tay còn che kín cổ của mình lại.

Nhân Mã bị sự vô sỉ của cô nàng này chọc cho suýt nữa thì tức chết. Nam nữ thụ thụ bất thân? Cô còn biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Sao lúc cô dán vào người tôi cô không nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân đi? Nhân Mã tức đến nỗi mặt cũng đỏ bừng.

"Cô mau trả cho tôi." Nhân Mã tức giận nói, thanh âm cũng âm trầm hơn không ít.

"Anh à, đây là tín vật định tình của chúng mình mà, sao em có thể trả lại cho anh được chứ?" Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, càng lúc càng cách Nhân Mã một khoảng xa.

Nhân Mã tức đến nỗi đau cả dạ dày. Huyết tộc thời nay đều không biết liêm sỉ như thế hả? Bọn họ còn biết xấu hổ hay không vậy?

"Cô... không biết xấu hổ."

"Xấu hổ lại không thể đẹp trai như anh, em cần xấu hổ làm gì?" Sư Tử ôm cổ áo của mình, biếng nhác mà cất tiếng. Thanh âm của cô rất yêu kiều, nghe ra còn có mấy phần mị hoặc.

Nhân Mã cũng đến quỳ trình độ mặt dày vô sỉ của cô nàng này rồi. Nhân Mã tức giận rời đi. Anh cần phải trở về bơm máu chứ cứ nói chuyện với cô nàng này mãi thì hôm nay anh có thể lập mộ luôn ở đây cũng được. Tức chết anh mà. Sao trên đời này lại có loại người không biết xấu hổ như thế chứ?

"Anh ơi, anh không đòi lại nữa tức là anh cho em phải không?" Sư Tử gọi với theo, ngọt ngào nói "Em nhất định sẽ bảo quản thật kỹ tín vật định tình của chúng mình."

Nhân Mã tức đến nỗi phun ra một họng máu. Đấu không lại, không hẹn tái kiến.

Sư Tử cười, cô cầm sợi dây cáp treo lên trước mặt. Sợi dây chuyền phát sáng dưới ánh đèn, mặt trăng kia càng trở nên sinh động hơn.

~oOo~

Tiếng hò hét vang vọng khắp sân giáo dục thể chất. Một đống học viên của học viện đứng xung quanh chiếc sân bóng rổ, nhìn xuống đám nam sinh đang chơi bóng hăng say ở giữa sân.

"Thật là nhiệt huyết, nhìn thôi đã muốn yêu đương rồi." Mặt một nữ sinh nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng nói.

"Cơ bụng kìa, còn là bốn múi lận." Cô bạn bên cạnh cô nàng nữ sinh kia cũng hút vào một ngụm khí, kích động nói.

Cự Giải ngồi ở bên cạnh, đưa mắt nhìn xuống dưới chân một cách nhàm chán. Bóng rổ thì có gì hay ho chứ? Còn chẳng phải chỉ là một đống người cùng nhau tranh cướp một quả bóng thôi à? Có gì hay mà xem mê mệt không còn liêm sỉ thế chứ?

"Cancer, cậu không hứng thú à?"

"Nhàm chán." Cự Giải hút một ngụm sữa, trả lời một cách vô vị.

Cô không thích việc ngồi dưới ánh nắng gay gắt chỉ để xem một lũ con người tranh cướp một quả bóng, càng không thích không khí lảng vảng mũi mồ hôi gay mũi này. Nó khiến cô cảm thấy buồn nôn chết đi được.

"Mình nói cho cậu nghe, hiệp hai bắt đầu thì đàn anh Ma Kết sẽ gia nhập đó."

"Mình đến đây chỉ là để xem đàn anh Ma Kết thôi đó."

"Bao giờ mới đến hiệp hai đây? Háo hức quá đi!!"

Cự Giải hút sữa rồn rột, không nhịn được mà nghĩ. Ma Kết sẽ tham gia trò chơi này, cùng một đám nam sinh tranh cướp một quả bóng rổ. Chơi bóng một lúc anh sẽ ra mồ hôi, khuôn mặt sẽ ửng đỏ, hô hấp sẽ trở nên gấp gáp. Sau đó, anh sẽ vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, để lộ cơ bụng rắn chắc đầy quyến rũ. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà mặt già của Cự Giải đã đỏ ửng, hai vành tai cũng trở nên đỏ au.

"Cái gì đây? Anh vừa bắt được một chú thỏ hồng à?" Bên tai Cự Giải vang lên giọng nói trầm thấp mang theo đầy ý tứ trêu trọc.

Cự Giải ngay lập tức quay đầu sang nhìn. Bên cạnh cô là một chàng trai đang cười đến rực rỡ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chứa đầy ý cười trêu chọc. Trên khuôn mặt điển trai có chút ngả ngớn, khiến người ta cảm giác hình như anh có hơi lưu manh.

"Tôi mới không có nghĩ đến anh đâu." Cự Giải chột dạ nói.

Ma Kết sửng sốt nhìn cô, xong lại bật cười ngay lập tức. Cái loại khẩu thị tâm phi (*) này, chắc chắn là vừa nãy đã nghĩ đến anh.

(*) khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược.

"Vậy là em vừa nghĩ đến tôi à?"

"Không có, anh đừng có nói lung tung." Cự Giải chối ngay tắp lự, khuôn mặt đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, vừa rồi là tôi nghĩ đến em." Ma Kết nhỏ giọng nói, còn không nén được tiếng cười của mình. Sao cô nàng Huyết tộc này lại dễ thương thế chứ? Sao suy nghĩ gì cô cũng đều viết hết lên mặt thế này?

Cự Giải che khuôn mặt đỏ ửng lại, không biết phải nói cái gì. Có vẻ như cô càng tô thì càng đen mà thôi. Hơn nữa, Ma Kết cũng đã xuống nước rồi, cô mà còn tiếp tục đề tài kia nữa thì không hay. Đương nhiên, một phần cũng là do Cự Giải chột dạ, dù sao vừa nãy cô có nghĩ đến anh là sự thật, thật còn hơn cả kim cương nữa.

"Lát nữa anh chơi bóng rổ, khi nào mồ hôi ra nhiều quá sẽ vén áo lên lau mồ hôi nhỉ?" Ma Kết nhỏ giọng nói ở bên tai của Cự Giải, thanh âm của anh đè ép rất thấp, chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.

Khuôn mặt nhỏ của Cự Giải "phừng" một cái, đỏ bừng. Sao mà cô nghĩ cái gì thằng nhóc này cũng biết hết vậy? Chẳng lẽ thiên thần thời nay còn có thuật đọc tâm à?

"Tôi không có thuật đọc tâm, chỉ là đôi mắt sẽ không nói dối." Ma Kết mỉm cười nhìn cô, trong đáy mắt cũng là ý cười nhàn nhạt.

Ma Kết vừa nói xong cũng là lúc hiệp hai của trận đấu bắt đầu. Anh đeo băng tay xong thì lập tức xuống sân, hoà cùng đám nam sinh tranh cướp một quả bóng.

Cự Giải ngồi trên khán đài đưa mắt nhìn anh đầy say mê. Chàng trai kia rực rỡ như ánh mặt trời, vừa dịu dàng vừa ấm áp khiến người ta không thể rời mắt.

Ma Kết nói đúng, thích một người thì không có cách nào che giấu được. Nếu bạn yêu thích một người, dù bạn có cố gắng che giấu như thế nào thì ánh mắt và lời nói cũng sẽ để lộ ra một vài điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top