#Chương 3

~oOo~

"A a a..." tiếng gào thét hoảng loạn đầy sợ hãi của nữ sinh vang lên phía sau khu đất trống trong Học viện hoa Tường Vi.

Mặt cỏ xanh non mơn mởn bị nhấn chìm trong màu đỏ tươi của máu. Mùi máu tanh tưởi hoà cùng hương thơm nồng nàn của hoa tường vi trộn lẫn vào trong không khí, tạo ra một mùi hương đặc thù khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Gió lạnh hiu hiu thổi, làm cho một vài người có cảm giác lạnh hết sống lưng. Hoa tường vi đỏ tươi rực rỡ đong đưa bên cạnh những thi thể, những cánh hoa non mượt nhiễm lên một vài giọt máu tanh nồng, trở nên đặc biệt yêu mị.

Hiện trường vụ án nhìn đặc biệt thảm khốc, nhưng những bông hoa tường vi đỏ tươi như những đóa bỉ ngạn vẫn nở rộ khoe sắc. Cảnh tượng kia cực kỳ quỷ dị, khiến lòng người ta sinh ra mấy phần cảm giác kỳ quái.

Nơi đây lúc đầu được gọi là "thánh địa hẹn hò", bởi vì nơi đây trồng lên một giàn tường vi rất đẹp, từng bông từng bông nở rộ rực rỡ, chưa bao giờ ngắt quãng một khoảng thời gian nào. Nhưng giờ xảy ra việc như vậy, "thánh địa hẹn hò" này chắc cũng chẳng có ai dám đến nữa.

Hiện trường vụ án rất nhanh đã được phong toả, bảo vệ đến sơ tán đám học viên rời khỏi phạm vi hiện trường vụ án còn bản thân kêu gọi thêm mấy người nữa, bảo vệ hiện trường.

Học viện hoa Tường Vi không phải chưa từng xảy ra những vụ án kiểu này, nhưng đa số đều được bảo vệ hoặc là thợ săn quỷ hút máu dọn dẹp hiện trường, phong toả tin tức khiến cho không một ai biết trong trường thường xuyên xảy ra án mạng. Nhận được báo cáo, nhóm thợ săn quỷ hút máu rất nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường đang bị phong toả.

Bảo Bình là người đến đầu tiên, anh vén lên sợi dây màu vàng in đầy những chữ "keep out" đỏ tươi mà đi vào bên trong.

Anh ngồi trước xác chết của đám nữ sinh kia, ánh mắt trầm tĩnh sâu tựa như không thấy đáy, khoé môi anh hơi mím lại thành một đường thẳng, chứng tỏ tâm tình hiện tại của anh không mấy tốt đẹp.

Đám nữ sinh kia giống như bị một vật sắc nhọn nào đó chia năm xẻ bảy, thân xác hoàn toàn không còn nguyên vẹn. Quần áo trên người cũng bị chia xẻ, thấm máu đã khô loang lổ khắp nơi, nhuộm chiếc áo sơ mi thành màu nâu xỉn.

Nhân Mã đứng ở phía sau Bảo Bình, khuôn mặt điển trai tràn ngập lạnh lùng, đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo tựa như băng. Có người nhảy nhót ngay trên địa bàn của mình, là ai cũng không thể vui vẻ cho được.

"Là Huyết tộc, cấp A." Kim Ngưu dựa cả người vào bức tường bên cạnh xác chết, mái tóc màu nắng của anh hơi rũ xuống, che khuất đi tâm tình ẩn giấu trong đáy mắt.

Bàn tay của anh hơi đưa ra, ngón tay trắng nõn thon dài nghịch ngợm chiếc phù hiệu điêu khắc hình hoa anh đào. Phù hiệu làm từ bạc trắng nguyên chất, được điêu khắc thành hình bông hoa anh đào năm cánh cách điệu cực kỳ tỉ mỉ, dưới ánh sáng mắt trời chói mắt chiết xạ ra một tia hàn quang lạnh lẽo.

"Cậu chắc chắn?" Nhân Mã nhìn từng vết cắt kéo dài trên xác của nạn nhân. Mú tươi theo thời gian đã đông kết lại, tạo thành từng mảng màu nâu sẫm, nhưng mùi máu tanh luẩn quẩn trong không khí không thể tan đi. Nó tựa như mùi của Tử thần lưu lại sau mỗi chuyến đi săn của mình.

"Chắc chắn." Kim Ngưu hơi nghiêng đầu, câu môi mỉm cười, thanh âm vô cùng kiên định. Cậu hoàn toàn không có một chút nghi ngờ về phán đoán của bản thân.

"Huyết tộc cấp A..." Ma Kết đứng ở bên cạnh khẽ chau mày lại, thanh âm mơ hồ không rõ.

Huyết tộc sau trận chiến 300 năm trước đã lụi bại rất nhiều, nhưng đó chỉ là là huyết tộc cấp thấp và huyết bộc. Huyết tộc cấp cao tựa như cấp S và cấp A vẫn còn tồn tại khá nhiều, mặc dù không còn hưng thịnh như thời kỳ đầu nhưng vẫn không dễ đối phó.

Huyết tộc có thể sống tới tận bây giờ ngoại trừ những huyết tộc mới sinh hay những Huyết bộc mới thu nạp thì phần nhiều đều là những Huyết tộc lợi hại, có thể sống sót sau trận chiến 300 năm trước.

Trận chiến 300 năm trước cực kỳ khốc liệt, nên  những kẻ có thể sống sót đó, đều không phải loại tốt đẹp gì. Ma Kết hơi lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa.

"Vậy Huyết tộc này là nam hay nữ?" Bảo Bình ghi chép một hồi những điều cần lưu ý thì lại quay qua nhìn Kim Ngưu, lên tiếng hỏi.

"Nữ." Kim Ngưu chậm chạp thu lại tấm phù hiệu hình hoa anh đào cất vào trong túi quần, mỉm cười nói "Hiện tại tôi còn có tiết, đi trước."

Kim Ngưu nói xong liền nhấc chân rời đi, cả người đều viết lên hai chữ ung dung, tựa như những cái xác chết phía sau kia không tồn tại.

"Những người này chết, liệu có liên quan tới Nữ vương Huyết tộc hay không?" Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, đôi mắt trong suốt nhìn vào những cái xác trước mặt, khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng.

"Sao cậu lại nghĩ chuyện này liên quan tới Nữ vương Huyết tộc?" Ma Kết hơi nghiêng đầu nhìn xuống hai người, trong đôi con người màu lục xinh đẹp cũng tràn đầy sự lạnh leco.

"Cô ta vừa mới tỉnh lại không lâu nhưng số người chết lại đột ngột tăng lên rất nhiều. Cậu nói xem, liệu có liên quan gì với nhau hay không?" Nhân Mã nhướng mày hỏi.

Hai người kia nghe Nhân Mã nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này gây ra bởi Huyết tộc, mà Nữ vương Huyết tộc lại vừa mới tỉnh lại không lâu... Nếu như nói những chuyện này chỉ là sự trùng hợp thì cũng quá mức gượng ép.

"Rất có thể có liên quan tới nữ vương của Huyết tộc."

Không khí xung quanh đột ngột trầm xuống, chết lặng. Nhưng những bông hoa tường vi được tắm bởi máu tươi, nở rộ rực rỡ mà kiêu ngạo vẫn tiếp tục nhảy múa trong nắng vàng, tựa như vui vẻ, tựa như đùa cợt.

Đây giống như một lời khiêu khích của Huyết tộc gửi đến cho bọn họ vậy.

~OoO~

Thiên Bình ôm lấy một tách cà phê, ngồi trong thư viện sách trong Học viện hoa Tường Vi chậm chạp lật từng trang sách.

Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của cà phê bay lượn trong không khí hoà quyện cùng hương hoa nhài nhàn nhạt, làm cho tinh thần của người ta thêm thư thái.

Thiên Bình đưa mắt nhìn ánh nắng vàng tươi chiếu vào cửa kính của thư viện, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Từng tốp học sinh đi ngang qua cửa kính, vui vẻ cười đùa, trên gương mặt là sự hồn nhiên ngây thơ chưa trải qua bão bùng năm tháng.

Bỗng, ở phía sau có người ôm lấy cô, bàn tay to lớn che ngang trước mắt cô, khiến cho cô lâm vào trong một vùng bóng tối đen đặc. Thanh âm nam nhân trầm thấp cùng tiếng cười nhẹ vang lên bên tai của cô:

"Bạn học Tiểu Thiên, đoán xem anh là ai?"

Đôi lông mi cong vút của cô khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay của anh, mềm mềm mại mại, cực kỳ cào lòng người.

"Thiên Bảo Bình, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?" Thiên Bình vừa mới nghe tiếng đã biết ngay là ai, liền gỡ tay Bảo Bình ra, liếc mắt nhìn anh một cái. Nhưng cái liếc mắt kia của cô hoàn toàn không có tí uy hiếp nào cả, chỉ tựa như ánh mắt của một con thú nhỏ, đặc biệt đáng yêu.

Bảo Bình thấy cô phồng má trợn mắt nhìn mình, liền bật lên một tiếng cười giòn tan. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh của cô, với lấy tách cà phê cô đang dùng uống một ngụm.

"Bảo Bình, tách cà phê này em đang dùng." Thiên Bình thấy anh đưa tay với lấy tách cà phê của bản thân, không kiêng dè gì mà tìm dấu son môi của cô in trên tách, đặt môi của anh lên uống một ngụm thì gương mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng.

"Có sao đâu, anh không ngại. Dù sao cũng không phải chưa từng nếm qua nước bọt của nhau." Bảo Bình cười cười trêu chọc cô. Đôi mắt của anh nhìn cô chứa đầy ý cười, như sao trong ngân hà chậm rãi lưu chuyển, hệt như pháo hoa rực rỡ, chói mắt.

"Anh, lưu manh!" Thiên Bình đỏ mặt, đánh lên trên người anh một cái, xong cúi đầu xuống thật thấp che giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

Trời ạ! Tại sao anh có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy? Bọn họ yêu nhau hai năm, ôm, hôn, nắm tay, cái gì cũng đã làm, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi, nhưng mà da mặt của cô vẫn chưa thể nào dày như anh được.

"Bạn học Tiểu Thiên, em là đang xấu hổ đó sao?" Bảo Bình thổi khí một cái nhẹ nhàng trêu chọc ở bên cạnh tai của cô, thanh âm nam nhân trưởng thành trầm thấp vô cùng dễ nghe, còn cả tiếng cười mang theo ý tứ xấu xa kia nữa.

Thiên Bình cảm thấy mặt mình đỏ đến nỗi sắp vắt được ra cả máu rồi.

"Ai... ai xấu hổ. Anh mới xấu hổ, cả nhà anh đều xấu hổ." Thiên Bình ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn anh, thanh âm ẩn chứa sự tức giận.

"Em cũng là người nhà của anh mà." Bảo Bình phát huy cực hạn của bản chất mặt dày không có hạn cuối, cật lực trêu chọc Thiên Bình đến nỗi cô nàng xù lông y như một con mèo nhỏ không chiếm được món đồ chơi mình yêu thích nhất.

"Thiên Bảo Bình, anh vô sỉ!!" Thiên Bình mắng một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ.

"Bạn học Tiểu Thiên, em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của anh ra như thế được hay không? Em không thể gọi bạn trai mình thân mật một chút sao?" Bảo Bình uốn nắn bạn gái của mình.

"Thân mật một chút? Vậy em phải gọi anh là gì? Tiểu Bảo? Bảo Bảo? Bảo Bối?" Thiên Bình liệt kê ra một loạt cái tên, nhưng cô càng liệt kê, sắc mặt Bảo Bình càng trầm xuống.

Lần đầu tiên trong đời, Bảo Bình cảm thấy bất lực với cái tên của mình.

"Bạn học Tiểu Thiên, em có thể gọi anh là Darling." Bảo Bình ẩn nhẫn cười nhìn sang cô, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Ha, em vẫn nên gọi tên anh thì hơn." Thiên Bình tự nghe hai từ Darling thoát ra từ miệng mình, không khỏi rùng mình một cái.

Dường như Bảo Bình cũng biết tên của mình không thể gọi ra được cái tên gì hay ho liền thôi. Thiên Bảo Bình thì Thiên Bảo Bình đi, cô thích là được rồi. Cũng chỉ là một cái tên để gọi mà thôi! Bạn học Bảo Bình tự bản thân an ủi mình một hồi mới có thể an tĩnh lại.

Hai người yên lặng ngồi dựa vào nhau trong một góc của thư viện, yên tĩnh lật từng trang sách. Hương thơm ngọt ngào của cà phê, hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài, mùi hương thoang thoảng của trang sách hoà trộn vào nhau tạo nên một mùi hương khiến người khác cảm thấy cực kỳ an lòng.

Ánh nắng tà chiều bao phủ lấy hai người, cảnh tượng đẹp đẽ khiến cho người khác hâm mộ cùng ghen tỵ.

Thiên Bình lặng lẽ cong khoé môi, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười, mọi chuyện cứ tốt đẹp thế này thì tuyệt đến mấy.

"Bạn học Tiểu Thiên, em hôn anh một cái đi." Bảo Bình thấy cô lặng lẽ mỉm cười, không nhịn được tấm lòng ngứa ngáy của bản thân mà đưa ra điều kiện.

Thiên Bình thấy Bảo Bình mong chờ nhìn mình, không nhịn được mà mỉm cười, khẽ hôn lên đôi môi anh.

~oOo~

Sau khi Bạch Dương biết đến vụ thảm sát kia, thời gian đã là buổi tối. Trong tiết học phụ, các bạn học xung quanh cô đều đang rì rầm bán tán về chuyện này.

Bạch Dương cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao thì học viện hoa Tường Vi cũng là địa bàn của Thiên thần, nay lại có Huyết tộc đứng lên nhảy nhót khiêu khích bọn họ, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

"Aries Arezil." Một thanh âm vang vọng từ đâu tới, cắt ngang sự hứng thú vừa mới kịp thức dậy của Bạch Dương.

Bạch Dương nhìn ra ngoài cửa. Một thiếu niên xinh đẹp đến tinh xảo đang đứng ở đó. Cô hơi cau mày một cái, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng học.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Bạch Dương không kiên nhẫn hỏi lại, trong đáy mắt tràn ngập sự chán ghét.

"Ta... muốn gặp ngài một chút." Thiếu niên bẽn lẽn cười một tiếng, khuôn mặt tinh xảo đỏ hồng nhìn vô cùng đáng yêu.

Bạch Dương càng nhìn càng cảm thấy chán ghét.

"Thạch Thuỵ, đừng khiêu chiến sự nhẫn lại của tôi." Bạch Dương đưa mắt nhìn cậu ta, đôi con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy lạnh lẽo "Tôi nhẫn nhịn cậu đến bây giờ là bởi vì cha mẹ cậu, nên cậu hãy biết điều một chút, hiểu?"

"Điện hạ, Huyết tộc thuần chủng không còn nhiều, ngài thực sự không muốn suy nghĩ một chút sao?" Thạch Thuỵ vò vò gấu áo, đưa mắt nhìn cô đầy mong đợi.

Bạch Dương cảm thấy rất phiền. Nếu năm đó cô không cứu tên này thì mọi chuyện đã không phiền phức thế này rồi.

"Thạch Thuỵ • Ni Khắc Tư." Bạch Dương nhìn cậu ta, lạnh giọng nói "Tôi hy vọng cậu sẽ không đến tìm tôi làm phiền nữa, nếu cậu còn tiếp tục thì tôi chỉ có thể khiến ba mẹ cậu đi nhặt lại xác cho cậu thôi."

Thạch Thuỵ mở to mắt nhìn cô, trong đôi mắt trong suốt chứa đầy kinh ngạc.

"Điện hạ, ngài... ngài không thích ta sao?" Hắn mở miệng, giọng nói run run.

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích cậu?" Bạch Dương nhíu mày nhìn cậu ta, đôi con ngươi đỏ tươi lạnh như băng.

"Nếu ngài không thích ta, tại sao năm đó ngài lại cứu ta?" Thạch Thuỵ đưa mắt nhìn cô, thanh âm nghẹn ngào.

Bạch Dương nhíu mày nhìn cậu ta, trong đôi con ngươi xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu. Không phải đầu óc của tên này có bệnh chứ?

"Tôi tiện tay mà thôi."

Đúng vậy, năm đó Bạch Dương chỉ là tiện tay cứu cậu ta một mạng, nhưng cậu ta lại cứ bám riết cô không tha. Bạch Dương đã không ít lần nghĩ nếu năm đó cô không cứu cậu ta thì tốt rồi.

"Không phải, nhất định là do ngài thích ta." Thạch Thuỵ nhìn cô, kiên định nên tiếng. Trong thanh âm kia tràn đầy sự cao hứng cũng vô cùng chắc chắn.

Bạch Dương cảm thấy đầu của mình thật đau. Cô không ngờ rằng tên nhóc này lại bị bệnh hoang tưởng. Chỉ vì cô tiện tay cứu cậu ta nên cậu ta nghĩ cô thích cậu ta? Bệnh hoang tưởng này của cậu ta đã đến mức độ này rồi sao?

"Thạch Thuỵ, có bệnh thì trị." Bạch Dương cau mày nói "Còn nữa, đừng đến tìm tôi."

"Điện hạ, ngài thích ta mà. Sao ngài lại không cho ta đến tìm ngài?" Thạch Thuỵ vẫn đắm chìm trong ảo tưởng của mình, bối rối nắm lấy một góc áo của Bạch Dương.

Bạch Dương tức giận đẩy cậu ta ra, khiến cậu ta đập vào cạnh cửa gần đấy. Dường như cậu ta rất đau, nửa ngày cũng chưa đứng dậy được.

"Thạch Thuỵ, tôi nhắc lại lần nữa tôi không thích cậu." Bạch Dương lạnh lẽo lên tiếng, thanh âm giống như băng vụn sắc bén cào rách lòng người "Một kẻ như cậu có gì đáng để tôi thích?"

Cả người Thạch Thuỵ run rẩy. Sao cậu ta lại không có gì đáng để thích? Cậu ta là một quý tộc, là Huyết tộc thuần huyết, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, tại sao lại không có gì đáng để thích chứ?

Không! Nhất định là cô rất thích cậu ta! Chẳng qua là do cô ngại nên chưa biểu hiện ra mà thôi.

Bạch Dương không thèm nhìn cậu ta một lần nào nữa, quay người bước đi. Cô không muốn dây dưa với tên thần kinh này một phút một giây nào nữa. Cũng vì thế mà cô đã bỏ qua khuôn mặt vặn vẹo như kẻ điên kia của cậu ta.

Thạch Thuỵ đứng dậy, cậu ta phải khiến cho Bạch Dương tự mình nói thích cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top