Chương 2


Xin chào!





Kể từ hôm đó, Jennie vẫn bám lấy Jisoo như vậy, và dần dần Jisoo cũng phản ứng lại nàng, tuy không nhiều cũng đủ làm nàng vui vẻ. Trong cuộc hội thoại thường ngày của hai người thì lượt lời nhiều nhất là của Jennie. Nàng quá mức nhiệt tình, một cô bạn hàng xóm, sự ấm áp của nàng dần làm tan đi sự lạnh lẽo trong lòng Jisoo.

Năm Jisoo 16 tuổi, Jennie 15 tuổi, họ đã đồng hành cùng nhau hai năm. Trong hai năm ấy, họ ở bên cạnh nhau, cùng nhau học tập, Jisoo đã nói chuyện nhiều hơn với nàng, nàng vẫn vậy, vẫn là cô gái hàng xóm đáng yêu hoạt bát.

"Jisoo à cậu đi đâu cả tuần nay vậy?" Jennie hỏi, tuy đã biết nhau hai năm nhưng thỉnh thoảng Jisoo sẽ biến mất ít nhất thì vài ngày, nhiều hơn thì nửa tháng, nàng tò mò hỏi nhưng luôn nhận được được câu trả lời như nhau.

"Tớ bận" Jisoo cười đáp

"Sao nhìn cậu xanh xao quá vậy" Jennie lo lắng

"Tớ không sao, chỉ hơi cảm một xíu" Jisoo

"Cậu đó người gì mà yếu xìu" Jennie để ý cứ vài bữa là Jisoo sẽ ngã bệnh, sắc mặt lại kém, đi bộ một đoạn đường đã thở hòng hộc

"Chúng ta đi học thôi"

Năm Jisoo 17 tuổi, Jennie 16 tuổi, họ bước vào ngôi trường cấp 3, một môi trường xa lạ, họ bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Hai người đã thân nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn, quan tâm xem nhau như gia đình.

"Jisoo à khi nãy có cậu bạn kia tỏ tình mình ấy" Jennie hí hửng kể lại với cô

"Thế cậu trả lời sao?" Jisoo bỗng nhiên khựng lại khi nghe nàng nói

"Mình từ chối rồi, mình không thích cậu ta" Jennie lắc đầu nói

"Vậy cậu thích người thế nào?"

"Giống như cậu, nếu cậu là con trai mình sẽ không ngần ngại mà đồng ý"

Nghe Jennie nói tim Jisoo bỗng dưng lệch một nhịp, trái tim yếu ớt nay lại đập thình thịch đầy mãnh liệt, trong lòng bắt đầu dậy sóng.

"Là con gái thì không được sao?" bỗng dưng Jisoo buột miệng thốt lên

"Hả, cậu vừa hỏi gì thế?" Jennie nghe cô vừa hỏi nàng cái gì đó nhưng do đang trong giờ giải lao nên lớp khá ồn khiến nàng không rõ

"À không có gì đâu" may quá, Jennie không nghe thấy

"Jisoo nè, mai chúng ta đi dã ngoại được không" Jennie hỏi Jisoo trong lúc cả hai đang đi về nhà sau giờ tan học.

"Được, nếu cậu thích"

"Vậy hẹn cậu sáng mai 8h nha"

"Được"

Sáng sớm hôm nay Jennie đã dậy rất sớm để chuẩn bị cơm nắm, sandwich và salad để mang đi cho cả hai ăn sáng và ăn cả bữa trưa. Sau khi hoàn thành tươm tất mọi thứ nàng chuẩn mang qua nhà Jisoo để gọi cô cùng đi, nhưng vừa mở cổng cũng là lúc Jisoo vừa đẩy cánh cổng nhà mình bước ra.

"Cậu mang gì nhiều thế" Jisoo thấy hai tay nàng đang xách đầy đồ liền đi lại cầm giúp nàng

"Đâu có gì, toàn những thứ cần thiết thôi, mình đã làm đồ ăn sáng rồi chúng ta đi thôi"

"Ừ đi thôi"

Vì chỗ đi dã ngoại là ngọn núi cách nhà của cả hai khá gần nên hai người đã đi bộ đến đó.

"Jisoo này, đã chuẩn bị sang hè rồi cậu không thấy nóng sao" Jennie thấy cô đang mặc quần dài, áo hoodie như kiểu đang ở mùa đông lạnh lẽo vậy liền thắc mắc mà hỏi, đã quen biết nhau hai năm, hầu như nàng luôn thấy cô ăn mặc kiểu "thời trang phan thời tiết" như thế này, mùa đông thì chả nói làm gì, nhưng hiện tại thời tiết Hàn Quốc đang khá nóng rồi đấy.

"Mình quen thế rồi" Jisoo cũng không cảm thấy có gì, vốn dĩ sức khỏe của bản thân đã không tốt, nên việc giữ ấm cơ thể luôn là điều bắt buộc từ khi còn nhỏ.

"Cậu lạ thật đó" cái con người này lúc nào cũng khó hiểu như vậy

Sau khi leo lên được ngọn núi, lúc này Jisoo đang ngồi nghỉ mệt, cũng may là ngọn núi này không cao, và cũng nhờ Jennie hay rủ cô lên đây cô lên cũng đã dần quen với việc này.

"Nước nè cậu uống đi" Jennie sau khi trải tấm thảm để cả hai cùng ngồi xuống nghỉ ngơi thì liền đưa chai nước cho Jisoo.

"Cảm ơn" Jisoo nhận lấy và uống nó ngay

"Người gì yếu xìu à, cậu phải rèn luyện thêm mới được" Jennie trề môi chê cô

"Được, mình biết rồi, sẽ cố gắng ạ" nghe Jennie nói Jisoo cũng cười và đáp lại, đây không phải là lần đầu tiên Jennie chê thể lực của cô, nhưng biết làm sao được...

"Cậu ngồi nghỉ đi, mình vẽ tranh đây" Jennie vừa nói vừa soạn dụng cụ ra bắt đầu vẽ phong cảnh yêu thích của mình

Jisoo lặng lẽ ngồi đó xem nàng đang tập trung vẽ tranh, luôn như vậy, một người chăm chú nhìn một người đang chăm chú vẽ tranh, một khung cảnh bình yên đến lạ thường. Không hiểu sao mỗi lần nhìn Jennie say sưa vẽ tranh là Jisoo cảm thấy vui vẻ đến lạ. Phải công nhận rằng Jennie rất thích hợp để vẽ vời, Jisoo không nhớ rõ nàng đã vẽ cảnh này bao nhiêu lần, hầu như lần nào nàng cũng vẽ mỗi một cảnh này, nhưng càng ngày càng có sự thay đổi rõ rệt, càng ngày càng đẹp, các chi tiết được thể hiện rõ ràng hơn, bố cục giống thực hơn. Nhưng cũng có một đều đang thay đổi mà chính Jisoo cũng không nhận ra đó là ánh mắt cô nhìn nàng ngày càng say mê hơn, ngày càng ấm áp hơn...




Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!



*Góc không liên quan*

Dạo này tui cứ bị mê chị Trang Pháp á!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top