1
Bên ngoài, mây đen kéo dày đặc cả một vùng trời, gió thổi mạnh vào cửa sổ làm tấm rèm trắng bay phảng phất trong căn phòng tối mịt không có lấy một chút ánh sáng của một buổi chiều tháng thứ 6, tháng của những cơn mưa rào. Trên giường tấm chăn màu sẫm kia luôn phát ra những tiếng thở dài nặng nhọc đến sầu não, mưa bên ngoài rơi, mưa đến mù mịt không thấy bất cứ một thứ gì hòa cùng với tiếng thở dài kia làm cho căn phòng ảm đạm hơn, phải chăng hôm nay Hoseok có chuyện gì sao????
- anh ổn không
Tiếng thở dài ngừng hẳn
- có chuyện gì sao
Sự im lặng bất chợt đến đáng sợ
- không được nói trống không với anh
Cuối cùng thì cũng trả lời với giọng như thì thầm nhưng vừa đủ nghe
- nếu như sau này anh không còn sống ở trên đời này nữa thì em có tiếc nuối không
Hoseok bật dậy khỏi tấm chăn kia ngồi tựa vào thành giường mà hỏi
- sao anh lại hỏi thế
Tôi giật mình vì câu hỏi ấy
- em trả lời cho anh thử xem nào
Hoseok nhìn thẳng vào mắt tôi đến độ không chớp mắt
- có tại sao không tiếc nuối được chứ, anh luôn là tất cả những gì mà em có được từ trước đến tận mai sau, tại sao anh lại hỏi em như thế
- nếu trong cả hai người chúng ta rời khỏi thế giới này thì người ở lại luôn là người chịu đau khổ nhất, anh đang lo sợ thật sự bản thân anh đang lo sợ nó, anh sợ em sẽ buồn
Từng câu chữ của Hoseok nói ra đều chậm rãi
- anh à, anh ổn không tại sao lại nói những điều này
- không đâu, hôm nay tâm trạng anh lại xuất hiện những điều này, chắc là do anh nhạy cảm
- đừng làm em lo nhé
Tôi khẽ vỗ vai trấn an anh ấy
- anh lo cho em thì được làm gì có chuyện em lo cho anh
Hoseok nói với tôi khẽ ra hiệu im lặng rồi nở một nụ cười tỏa nắng với tôi
- nghe tiếng mưa nào anh muốn nghe, im lặng nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top