🗣️


‎dạo gần đây ryul có thêm một sở thích kì lạ.

cậu sẽ lầm bầm một vài từ ngẫu nhiên với bộ mặt lạnh tanh và tuyệt nhiên không chịu nhắc lại khi thành công thu hút được sự quan tâm từ các thành viên khác.

ohyul tự hào mình là ngoại lệ, bởi ‎tình trạng này đặc biệt tệ đối với ohyul. kể từ khi hai đứa xác định mối quan hệ (bạn thân), ryul cứ như con vẹt líu lo bên tai cậu. thời gian tiếp xúc và ở cùng ryul đã giúp ohyul đúc kết được một quy luật về cậu bạn khó đoán này. ryul là kiểu người tuy không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng một khi đã để tâm tới ai, cậu vẫn sẽ mong cầu sự công nhận và chăm chút tương đương. vậy nên, ryul rất dễ dỗi nếu cậu cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe. chẳng lạ gì khi ryul sẽ đột nhiên nói rất nhiều và rất nhanh về một chuyện bất kì, trong khi ohyul sẽ mỉm cười chiều theo bạn rồi chủ động đưa tay ra để cậu nắm lấy với đầy sự yên tâm, kể cả khi ohyul chẳng nghe được hết những lời ấy.

‎ví von vậy cho vui. ai mà ngờ giờ ohyul thấy tiếng chim líu lo thật khéo còn dễ nghe hơn.

đôi khi cậu bắt được vài từ tiếng anh như kid hay shot, nhưng vẫn chẳng kịp và cũng chẳng thể đoán được nội dung hoàn chỉnh của nó là gì trước khi phải trân trân nhìn ryul quay lưng bỏ đi. ohyul cứ nghĩ cậu quá giỏi khi có thể giải mã được mấy cụm từ viết tắt của ryul. cũng không phải tự nhiên cậu đoán được đâu, chỉ là cậu đủ lì để hỏi ryul đến khi cậu trả lời. còn với tình huống này, lúc đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ đó là vì ryul muốn tự mình duyệt lại những lời định nói khi ở trường quay và trước những ống kính máy quay. hoặc cũng có thể là phần lời rap ryul vừa nghĩ ra và sẵn sàng để cùng tiền bối làm việc trong phòng thu. dù cũng hơi tò mò, ohyul không nghĩ mình cần biết chi tiết hơn. nhưng cậu đã nhầm. hậu trường, phòng tập, trên xe, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, phòng khách, nhà tắm (?), đâu đâu cũng vang vảng những câu đố khó hiểu của ryul.

‎"hả?"

‎"gì ấy?"

‎"cậu bảo gì?"

‎"xem gì cơ?"

‎"ủa?"

‎ohyul nghĩ đến số tình huống cậu buộc phải phản hồi ryul với những câu hỏi lửng lơ như vậy. cậu thấy vai cổ mình nhức nhức sau từng ấy lần cố gắng rướn người về phía cậu bạn với tất cả niềm tin và nỗ lực. tất cả chỉ để nhận lại bốn chữ đắng ngắt: giao tiếp thất bại.

‎ryul cầm lấy cốc nước ohyul vừa rót, quay người đi thẳng vào phòng.

‎ryul gỡ tay đang quàng trên vai ohyul, chuyển sang nói chuyện với louis.

‎ryul đứng nhìn chằm chằm ohyul từ cửa phòng. ánh mắt cứ lơ đễnh rất khó đoán.

‎ryul thu tay đang giơ điện thoại đã tắt ngúm trước mặt bạn lại, hí hoáy gõ vài phím và lơ ohyul luôn.

‎ryul thổi phù một cái vào vành tai ohyul ngay khi cậu vừa ghé sang, khiến cậu suýt thì hét lên giữa sân khấu.

‎riêng lần thứ năm đã xứng đáng để cậu phát điên lên rồi. kể cả thế, sự thật rằng không lần nào là giao tiếp thành công làm cậu bứt rứt. ryul đang muốn thách thức sức chịu đựng của cậu trong khi chính ryul là người bảo hai đứa hãy cứ chia sẻ thành thật với nhau. tình huống éo le khiến ohyul bất ngờ nghĩ đến câu châm ngôn từ hồi đi học. muốn được thế nào thì phải làm thế đó. hay do cậu không hỏi thăm ryul trước? nghĩ đến đây, ohyul vội dừng nhịp chạy, rút điện thoại gõ vài dòng cho 'người số 1'.

đang làm gì thế?
đã xem

‎.
‎.
‎.

đã xem 1 tiếng trước

‎thôi ohyul chịu rồi. cậu nhìn trân trân cái dòng chữ nhỏ dưới tin nhắn của chính mình. chẳng phải tự nhiên cậu lại bỏ cuộc sớm thế. tay lướt lên những đoạn tin bỏ lửng từ các lần trước, cậu trai đứng đực ra trước tủ đồ uống trong cửa hàng tiện lợi gần kí túc. hơi lạnh phả ra chưa đủ xa để xoa dịu được phía sau gáy đang nóng bừng của ohyul. lý trí giữ bản thân cậu không nắm lấy chai sữa màu nâu nhạt và tung vài chưởng như thể đó là ryul. cậu không muốn địa điểm sắp tới là trại tạm giam. liệu ở đấy còn gặp ryul và những phút lầm bầm của ryul không? ohyul thấy mình bị ám ảnh thật rồi. cậu đóng cửa tủ lại, quyết định không mua chai sữa đó nữa. đường về nhà không còn những câu hỏi, tâm trí ohyul giờ tràn ngập những ý đồ âm mưu.

‎chỉ biết, đến sáng hôm sau, vẫn có một ryul ung dung tận hưởng một lượt hai hộp sữa socola cùng hãng trong khi đợi ohyul công tác xong trong nhà tắm.

‎.
.
.

mùi thuốc súng.

kế hoạch của ryul đã có nhiều tiến triển, cụ thể là tiến một lùi ba. ‎hình như ohyul dỗi ryul rồi. mỗi khi hai đứa chạm mặt trong phòng khách hoặc ngồi cạnh nhau trên xe, ohyul sẽ liếc ryul một cái như để xác nhận đối tượng trong phạm vi, rồi vội đeo tai nghe lên, ngó lơ ryul hoàn toàn. ohyul thế mà nỡ để lại một ryul mới kịp hé môi, mặt nhanh chóng nghệt ra. cay ở chỗ, ohyul chỉ đeo một bên, và nó nhất định phải là bên tai phía ryul. rõ là cố ý mà.

‎ryul đâu có chịu để yên?

‎cậu dùng chính thói quen khi nói chuyện của ohyul để phá nhiễu không gian riêng tư mà người kia cố dựng nên. ryul chỉ cất tiếng khi mặt hai đứa cách nhau chính xác 10cm và cậu sẽ nhìn chằm chằm cho đến lúc ohyul tự nguyện đưa mắt đáp trả. chiến thuật này áp dụng với tất cả các loại thông điệp mà ryul muốn truyền đạt. từ những lời nhắc nhở như "chỉnh lại vạt áo kìa" hay "ăn đi" đến những từ vô tri vô giác như "đu đủ" với không chút ngữ cảnh nào để giải thích. chỉ đơn thuần vì ryul muốn làm phiền ohyul. cậu muốn biết sức chịu đựng của ohyul có thể mạnh đến mức nào.

ryul còn kêu gọi cả louis, đệ ruột mình, thi nhau làm mặt sigma với mấy thứ âm thanh kì dị để quấy nhiễu ohyul. mỗi lần như vậy, ohyul đều đảo mắt một cách thuần thục, ném một cái nhìn sắc lẹm và tỏ thái độ với chỉ ryul vì đã dạy louis những trò kì cục ảnh hưởng đến hình tượng của thằng bé. louis, vừa được trêu anh vừa được anh bênh, liền quay sang trêu chọc ryul, thiếu điều đổ hết mọi tội lỗi dụ dỗ sai trái lên người lớn hơn.

dù vẫn phải tét yêu louis một cái vào bả vai, ‎ryul không coi những lời mắng ấy của ohyul là thiệt thòi. cậu đang dần đạt được mục đích của mình mà.

‎ryul bắt đầu đẩy mạnh tiến công. thi thoảng khi hai đứa ở phía sau lưng hai thành viên nhỏ hơn, dưới cánh gà hay ở ghế sau xe, ryul sẽ đột nhiên dí sát mặt lại gần ohyul, rướn người che đi tầm nhìn của người kia. cậu nhìn chằm chằm ohyul, nhìn ánh mắt ohyul không kịp giấu đi thoáng hoang mang, nhìn cả ảnh phản chiếu mờ mờ của chính cậu trong đôi mắt đen láy vừa mất đi tia sáng. chóp mũi hai người sát lại gần, ngăn cách chỉ bằng một làn hơi thở nóng hổi mỏng manh. và trước khi để ohyul kịp cất lời, ryul sẽ chuyển ánh nhìn xuống môi cậu. và cười. một nụ cười thoả mãn với khoé miệng tưởng có thể kéo cao đến tận mang tai, và cũng là nụ cười mà ohyul ghét nhất bởi nó khiến bụng cậu nhộn nhạo hơn bao giờ hết.

‎"nay xinh thế?"

‎"giỏi hôn đi?"

‎ohyul vội nuốt ngược cái ý nghĩ thách thức kia lại. cậu chỉ nhăn mặt, nhanh chóng đẩy vai ryul ra. được một lần nữa thấy ánh sáng chiếu rọi khiến ohyul không khỏi thở phào. ánh sáng nơi phương xa xin hãy thanh tẩy con người con, xin hãy dẫn lối chỉ đường con khỏi những cám dỗ. giữa những câu ấy, cậu thầm ước rằng cái nuốt khan khi nãy không lọt vào tầm mắt của ryul.

‎một lần nữa, ryul không coi đó là thất bại. cậu đã phát hiện ánh nhìn ohyul dừng lại thoáng chốc trên cánh môi cậu. hai ngón tay ryul vô thức chạm lên điểm vừa được ưu ái đang dần nóng bừng vì ánh mắt của nửa kia. không cần nói, ryul đã cảm thấy thành tựu như thế nào.


‎;


‎"này, thật sự đấy?"

‎ohyul bất lực gọi với theo bóng dáng người kia thong dong đi ra khỏi phòng cậu. ai không biết chắc tưởng cậu mới diễn lại một cảnh phản bội dã man lắm trong one piece. chỉ mới vài phút trước, khi ohyul đang luyện kĩ năng cởi áo bằng một tay bên mép đệm tầng, kẻ xâm phạm đột nhiên đến làm phiền. hai tiếng gõ đi kèm một tiếng cạch cửa. cái áo mới đi được nửa đường coi như kẹt hẳn ở cổ vì chủ nhân của nó đang bối rối vô cùng. bên tay trái ohyul vẫn kẹt lại ở ống tay, phần vạt áo do tay phải kéo lên đã trùm kín đầu cậu, để tất thảy những gì ohyul nhìn được là chút ánh sáng mờ mờ từ trần nhà chiếu xuống đỉnh đầu. dĩ nhiên là không gồm ánh mắt kì quái của người kia.

‎sao người ta có thể thấy nạn mà không giúp nhỉ?

‎ohyul nín thở trong vài giây, để mọi giác quan ở trạng thái cảnh giác nhất. chỉ cần một tiếng ma sát sột soạt của lớp áo cũng sẽ thay đổi cục diện ngay. nhưng có vẻ mục tiêu thật sự không có ý định cử động. ohyul buộc phải mở lời cầu cứu khi bả vai cậu bắt đầu tê rần rần.

‎"ryul?"

‎không có phản hồi nhưng ohyul biết mình không đoán sai đâu. nếu là louis thì ngay từ bước đầu tiên, hẳn em đã kêu "hell nah bro" rồi chuồn vì biết mình vào nhầm lúc nhạy cảm rồi. còn woojin thì đường tiếng đi trước, đường hình lả lướt theo sau. trừ khi cậu trai đang đờ đẫn vì những ô màu chằng chịt trên laptop và chọn cách di chuyển như một npc.

‎"giúp tớ cái?"

‎rồi, chuẩn khớp rồi. có tiếng chân di chuyển. là cái tiếng dép đi trong nhà lẹp xẹp khe khẽ của ryul. bóng dáng người kia phủ một mảng đen lên mối liên kết duy nhất của ohyul với thế giới tự do. lại là tiếng lầm bầm. có bàn tay nắm lấy cánh tay trái của ohyul và khẽ kéo xuống để nó tiên phong thoát khỏi mớ bòng bong.

‎"yên nào."

‎ryul vỗ nhẹ vào cái tay phải vẫn đang cố táy máy của ohyul, cầm lấy hai bên vạt áo và thành công giải cứu cậu bạn khỏi cái lồng tự tạo. khác với làn da trắng mịn từ bả vai đổ xuống, gương mặt của ohyul có hơi ửng hồng vì kẹt, vì nóng hoặc vì khó xử với tình huống vừa rồi. ánh mắt cậu mơ màng, chớp chớp để làm quen với ánh sáng rồi ngước nhìn lên ryul. mái tóc đen dài có vài sợi chổng ngược, nom rất giống một bạn mèo mới được đánh thức từ lùm chăn vì nghe thấy tiếng gọi. ryul lại im ru, môi mím chặt khi tay vẫn siết chặt cái áo thun vừa rồi. trên gương mặt còn có cặp kính nhựa đen, yên tĩnh đỡ lấy những sợi tóc tẩy vừa đủ độ dài của ryul.

"cảm ơn cậu."

‎ohyul giờ mới thấy rùng mình vì da thịt tiếp xúc với gió lạnh. cậu vội đứng lên, lắc đầu để mái tóc rủ xuống, che đi ánh mắt bối rối vẫn chưa rời người kia. cậu không quên cảm ơn công đức của đối phương, dù chính ryul là một phần lí do khiến cậu rơi vào tình huống ấy. ohyul nhìn quanh một nhịp rồi với tay, định bụng lấy tạm một cái áo thun khác trên ghế để mặc. cậu không nghĩ, để đáp lại lời cảm ơn, ryul lại tiếp tục 'giăng bẫy', đứng chắn trước cậu như những lúc ở sau cánh gà.

"ôi sao đây?"

ohyul không khỏi giật mình, giọng có chút phiền. ryul lầm lì, cứ thế tiến lên một bước, ép ohyul phải lùi dần cho đến khi bắp chân cậu chạm vào mép giường. không dừng lại ở đó, ryul dùng lợi thế vị trí của mình để lấn tới, khiến ohyul mất đà mà ngã ngửa ra lớp đệm mềm.

ryul phủ bóng lên người cậu. cậu cứ chậm rãi vào tư thế kìm kẹp ohyul trong khi nửa kia cũng không thật sự phản kháng, duy chỉ đôi mắt là thao láo quan sát nhất cử nhất động của người kia. ryul chống hai bên tay ngang tầm ngực của ohyul, đầu gối cố tình chen vào giữa hai chân người đang nằm. ryul dần đẩy đầu gối lên, cọ xát nhẹ nhàng, chậm rãi vào vùng đùi non nhạy cảm của ohyul qua lớp vải quần đùi mỏng tanh. sự tiếp xúc mập mờ đó làm ohyul rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đôi chân cậu vô thức co lại, vô tình lại càng tạo điều kiện cho sự xâm nhập của ryul trở nên sâu sắc hơn.

"nào, ryul à, đừng-"

tư thế hiện tại quá sức mờ ám. ohyul buộc phải để một tay vịn vào cánh tay người kia, dùng cơ hông hết sức để đẩy người lên trên, hạn chế những cái chạm ở phần thân dưới. tay còn lại, cậu ấn nhẹ ngực ryul để tạo khoảng cách. cậu không thể để ryul nghe được nhịp thở dần lộn xộn đang thoát ra và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình được.

liệu ryul có chiều theo ý của ohyul không?

không. cậu nắm lấy cổ tay ohyul đặt trên ngực mình, tận dụng lúc ohyul tăng dần lực đẩy, liền ẩn tay cậu lên cao. lòng bàn tay ohyul trượt từ ngực ryul, sượt qua xương quai xanh và dừng lại trong khoảng không sau gáy, chỉ còn cách gác lên khoảng vai rộng của ryul. ryul thậm chí còn hạ thấp người hơn, thành công thu hẹp khoảng cách để hai chóp mũi suýt chạm vào nhau. cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vội hé mở của ohyul. có vẻ "dễ chịu" sẽ không phù hợp để mô tả biểu cảm hiện tại của ryul.

"ra là có thể thế này," ryul lầm bầm, tông giọng khàn đặc phả trực tiếp vào môi ohyul. "tớ xem cái clip đó rồi. cậu ghé sát màn hình thế, có cần thiết không?"

ohyul chớp mắt, cố xua đi những kích thích đang khiến da đầu cậu ngứa ngáy. cậu nhận ra ryul đang ám chỉ đoạn fancall ngắn đang viral mấy ngày nay. kể cả khi đã đeo tai nghe, ohyul vẫn vô thức ghé sát lại gần màn hình điện thoại như thể điều ấy có thể giúp cậu lắng nghe các bạn hâm mộ tốt hơn. nếu mang khoảng cách ấy ra ngoài đời, ohyul chắc chắn không gần như cậu và ryul hiện tại, nhưng đúng là sẽ gần hơn cậu và ryul khi bình thường. câu hỏi chua ngắt của ryul và cách ohyul tự mình móc nối phép so sánh khiến ohyul không khỏi bất ngờ.

đừng bảo, mấy hôm vừa rồi, ryul cố tình lẩm bẩm theo kiểu ương ngạnh như thế là để được ohyul chiều chuộng dỗ dành sát rạt đến khi cậu chịu nói nhé?

sự ghen tị đơn thuần của nửa kia làm ohyul thấy vừa buồn cười, vừa hưng phấn. ohyul không chỉ muốn phản pháo bằng lời nói. cậu kiên định đáp lại đôi mắt đang hừng hực lửa ghen của ryul sau lớp kính, chầm chậm vươn bên tay còn lại lên. những ngón tay thon dài của ohyul lướt nhẹ dọc theo gọng kính đen, rồi dứt khoát tháo nó ra. mất đi lớp màng ngăn cách, đôi mắt của ryul hiện lên trần trụi và đầy sự kìm nén trước mặt ohyul. ohyul thích thú rời ánh nhìn sang phần chân mày cau lại vì bất ngờ, đôi môi khẽ run lên, và bên vành tai dần đỏ ửng của ryul. cậu đã có cho mình câu trả lời. cậu không đẩy ryul ra nữa, mà ngược lại, cậu vòng cánh tay đang hững hờ khi nãy qua cổ ryul, kéo cậu xuống thấp hơn một chút. chóp mũi hai người chính thức chạm vào nhau. ryul mất đà, mau chóng đổi thành chống khuỷu tay xuống đệm, chạm nhẹ vào làn da ấm của ohyul.

"phải gần thế này."

ohyul thầm thì, dùng đầu ngón tay mơn trớn sau gáy ryul đầy dụ dỗ. ohyul không thể giấu được ý cười trong từng câu châm chọc người phía trên. tay cậu vẫn nghịch phần tóc đuôi dế ngắn cũn của ryul, cảm nhận cách cổ ryul rụt nhẹ theo nhịp vì ngứa ngáy.

"thế còn ai kia ở buổi kí tặng thì sao nhỉ? có người không chỉ ghé sát, mà còn đòi cưới fan nữa cơ mà? so với mấy cái đó, một phút gọi điện đã là gì đâu, nhỉ?"

ryul khựng lại, yết hầu chuyển động liên tục. lời phản pháo của ohyul đánh trúng tim đen của cậu. cậu ghen, và ohyul cũng chẳng vừa. điều này đồng nghĩa với việc ryul chắc chắn không cô đơn với đống kế hoạch của mình. sự thừa nhận ngầm này làm bầu không khí trong phòng nóng lên một cách bất thường. chạy dọc sống lưng ryul lại là cái cảm giác bứt rứt và châm chích như cận kề giây phút bị bắt quả tang. thấy ryul bắt đầu dao động, ohyul càng lấn lướt, cậu rướn người lên, môi gần như chạm vào môi ryul.

"nào, tớ đã ở đây rồi mà ryul của tớ vẫn ghen à? có cần thiết không?"

ryul không chịu nổi nữa. cậu nghiêng đầu, muốn nhanh chóng xóa sạch cái hương son dưỡng bạc hà đáng ghét trên môi ohyul và thay bằng hơi ấm của riêng mình. chưa khi nào cậu thấy cái mũi cao bố mẹ kim tặng cậu lại vướng víu thế. so với việc phải nghĩ lời giải thích, sự thật rằng ohyul cũng để ý tới cậu và nảy sinh sự ghen tuông đang khiến cậu vui mừng khôn xiết. hơn bao giờ hết, cậu muốn chiếm lấy đôi môi đang mấp máy những lời chất vấn đáng yêu kia, kể cả khi ohyul chỉ cho phép cậu được chạm nhẹ trong 1 tích tắc.

nhưng ngay khi môi ryul sắp chạm vào mình, ohyul liền nghiêng mặt né tránh. cậu dùng hai đầu ngón tay chặn môi ryul lại, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc trong khi khoé môi lại kéo cao.

"này, chưa trả lời đâu?"

"yul ơi"

"muốn thì phải làm sao?"

"hả..."

"xin đi. ohyul ơi, cho tớ hôn. nói thế đi."

lời ohyul rót vào tai cậu, rõ là thanh âm ngọt ngào nhưng sao nội dung cứ như gáo nước lạnh táp thẳng vào đại não đang mê muội của ryul. ryul xị mặt ra ngay lập tức. hình tượng lạnh lùng cùng cái tôi vốn dĩ cao ngất ngưởng giờ lại trở thành làm điều kiện trao đổi cho một nụ hôn. ryul đang rất không cam lòng, cảm thấy ấm ức vô cùng. cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cong lên vì đắc ý của ohyul, đôi môi mấp máy định lí lẽ thêm vài từ, mong ohyul sớm đổi ý. nhưng ohyul đã sớm nhắm mắt lại để không xuôi theo ánh mắt cún con. cậu lắc đầu nhè nhẹ, gạt bỏ hoàn toàn chút hi vọng của người kia.

"xin hoặc đi ra."

như để che giấu đi sự thất vọng và xấu hổ khi bị từ chối, ryul cụp mắt xuống, luyến tiếc nhìn đôi môi mọng kia. ryul đành gục đầu, dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu bạn. cậu bắt đầu lầm bầm. những âm thanh rì rầm vụn vỡ kẹt giữa lớp da thịt ẩm mềm và mái tóc xơ cứng của ryul. ohyul thấy nhột đến mức phải rụt cổ lại, nhưng hai tay của ryul đã ghim chặt lấy vai cậu, giữ không cho cậu chạy thoát.

"cậu"
"đồ xấu tính"
"kwon... yul là... ghét nhất... đời..."

ryul cứ thì thầm từng từ trong cổ họng, hơi thở nóng hổi phả liên tục vào vùng da nhạy cảm làm ohyul run rẩy. cậu cảm nhận rõ đôi môi người kia chút chút lại chạm vào da cậu như gửi lại những nụ hôn phớt và nuốt lại vài chữ, nhưng bên tai chỉ bắt được chữ có chữ không.

"nói gì cơ? không nghe thấy gì hết."

ohyul vẫn kiên trì trêu chọc, bàn tay khẽ luồn vào tóc ryul, cảm nhận sự mềm mại của phần chân tóc đen chưa qua thuốc tẩy. một phần vì cậu muốn đề phòng khi ryul nghịch ngợm quá phận. tiếng ư ử trong cổ họng ryul cứ nhỏ dần đến khi im lặng hẳn. khoảnh khắc đấu tranh nội tâm hiện rõ qua cái cách bả vai cậu căng lên, còn cái đầu vàng đen bù xù dừng hẳn chuyển động. cuối cùng, bằng chất giọng trầm đục và nhỏ đến mức nếu không phải đang ở khoảng cách không kẽ hở thế này thì ohyul chắc chắn sẽ bỏ lỡ, ryul cũng chịu thua.

"làm ơn đi yul... cho tớ hôn một cái thôi."

diệu kì quá, ohyul nghe rõ từng chữ và cả nhịp thở lấy hơi ngắn của ryul. nụ cười chiến thắng trên môi cậu càng mở rộng hơn. sự nghe lời của ryul thật sự có thể khiến cậu cười phá lên mất. cậu không ngờ ryul lại thực sự chịu hạ mình vì một nụ hôn, mà đó lại còn là nụ hôn với cậu. ryul ngẩng lên nhìn cậu, tự mình cắn môi dưới như muốn giữ lại bản thân không tiếp tục thốt ra lời năn nỉ như vừa rồi. hai bên má cậu cũng đỏ ửng lên, đôi mắt mơ màng vì dụi quá nhiều. sự thỏa mãn dâng cao khiến ohyul nảy ra một ý định còn tinh quái hơn.

"giỏi quá, thế ryul có thể nhắm mắt không?"

sau giây phút chọn vứt bỏ liêm sỉ để mở lời cầu xin, dĩ nhiên ryul sẽ nghe lời không điều kiện. cậu gật nhẹ, chầm chậm nhắm mắt lại, mí mắt và đuôi mắt nâu khẽ run lên đầy mong chờ. ngũ quan vốn sắc sảo giờ đây trông tội nghiệp vô cùng. trông ryul thật sự như một củ khoai thối không phòng vệ, ngốc nghếch đến mức ohyul không kìm được mà bật cười khúc khích.

liệu giờ cậu cắn trộm ryul một cái thay vì hôn thì có được không nhỉ?

một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. ryul vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nụ hôn chờ đợi mãi chẳng thấy đâu. tiếng cười trộm của đối phương làm bụng cậu thêm nhộn nhạo. sự kiên nhẫn của người phía trên chính thức cạn kiệt. lí trí ryul giờ mới đủ tỉnh táo để giúp cậu nhận ra: mình vừa bị đem ra làm trò đùa. không báo trước, ryul mở bừng mắt, ánh mắt tối sầm vì hụt hẫng lẫn tự ái. trước mặt cậu là ohyul và cái tay phá rối khi nãy che đi nửa gương mặt dần đỏ rực vì phải nhịn cười, hoặc vì cười quá nhiều. cậu không nói lời nào, dùng lực đẩy bản thân ngồi dậy. ryul véo mạnh vào vùng eo mềm mại của nửa kia một cái rõ đau.

"a! đau..."

ohyul giật bắn mình, nụ cười trên môi vụt tắt. cậu còn chưa kịp than vãn xong thì ryul đã thu mình đứng dậy bên mép đệm. ryul thản nhiên chỉnh lại vạt áo đen, cũng chẳng buồn cúi xuống lấy lại cặp kính nằm chổng chơ bên cạnh vai ohyul. gương mặt cậu lại trở về vẻ phẳng lặng, lạnh lùng như chưa từng có màn xuống nước cầu xin đầy xấu hổ lúc nãy. ryul liếc nhìn ohyul đã chống một tay để rướn người dậy, khuôn mặt để lộ rõ vẻ ngơ ngác trên giường, rồi thong dong bước thẳng ra cửa phòng. tiếng cửa khép lại nghe nhẹ tênh nhưng lại mang theo một sự hờn dỗi nặng nề.

đó là lí do cho tiếng gọi ai oán của ohyul khi nãy. có thể trò đùa không quá kinh khủng như bất cứ sự phản bội nào trong one piece, nhưng phẩm giá của người làng lá chắc đã bị đụng chạm đáng kể rồi. ohyul không còn hứng để ngồi dậy mặc áo. cậu ngẩng đầu nhìn xuống thân trên trần như nhộng và bên ống quần đùi bị xô dịch lên cao. ohyul chỉ đành đưa tay xoa xoa vết đỏ ửng trên da. cậu bắt đầu thấy ân hận. nếu biết ryul có thể véo cậu đau như vậy, cậu đã cắn hai phát thật mạnh vào cái má lúm và môi trên chu chu đáng ghét kia rồi.

.
.
.

sân bay incheon ngoài giờ cao điểm vẫn là tổ hợp hỗn độn của thanh âm và ánh sáng. tiếng loa thông báo chói tai, tiếng bánh xe vali lăn rôm rốp trên sàn đá, và cả tiếng máy ảnh tách tách liên tục từ phía phóng viên và đám đông người hâm mộ đang cố chen lấn ở phía sau rào chắn.

đối với ohyul, đây là một kiểu thử thách. vị nhóm trưởng có một đôi tai nhạy cảm, và sau những ngày dài liên tiếp đeo tai nghe để thực hiện fancall, sự nhạy cảm đó càng tăng lên. mỗi tiếng động lớn đột ngột đều khiến màng nhĩ cậu ong lên, và mỗi cái chạm vô tình từ người lạ đều làm cậu giật mình. ohyul đeo khẩu trang kín mít, cố gắng ngẩng cao đầu và đi thật nhanh, nhưng đôi vai vẫn không giấu nổi sự căng cứng.

ryul đi ngay bên cạnh. đã nửa ngày trôi qua từ khoảnh khắc trong căn phòng yên tĩnh. thú thật cậu không chắc mình vẫn còn giận ohyul, với gương mặt lạnh lùng không rõ cảm xúc được giấu sau lớp khẩu trang trắng. nhưng dù có giận đến đâu, thói quen bảo vệ ohyul vẫn mạnh mẽ hơn cái tôi của ryul. cậu lặng lẽ dùng bờ vai rộng lớn của mình để chắn ngang giữa ohyul và đám đông đang xô đẩy. cậu vô thức điều chỉnh tốc độ bước đi y hệt như ohyul, một tay thi thoảng lại đặt hờ sau lưng vị nhóm trưởng, sẵn sàng điều chỉnh hướng đi của ohyul khỏi những ống kính đang ép sát lại gần. ohyul biết rõ điều đó, cậu liên tục liếc nhìn ryul, khẽ chuyển mình chạm nhẹ vào vai áo người kia.

khi cả nhóm đến khu vực ký gửi hành lý, không khí có chút giãn ra. các thành viên đang bận rộn kiểm tra hộ chiếu, còn woojin và louis thì đang tranh cãi xem ai là người mang vali nặng nhất. như thường lệ, ohyul đứng đợi ở gần băng chuyền, luôn trong trạng thái sẵn sàng di chuyển vali của tất cả thành viên.

dĩ nhiên, chỉ cách cậu một bước chân ngắn là ryul. ryul thấy bản thân đang gắn ánh nhìn lên cái gáy trắng ngần của ohyul đang lộ ra dưới mái tóc rối khi cậu cúi đầu nghịch điện thoại. qua lớp khẩu trang dày, ryul lại cất tiếng lầm bầm. những âm thanh vụn vỡ tan vào tiếng ồn của sân bay. ohyul nghe thấy, liền ngẩng lên để nhìn ryul.

"hả? cậu bảo gì?"

ohyul sực nhớ ra khoảng cách của hai người còn khá xa. thoáng qua tâm trí cậu là hình ảnh đối phương ghen tuông tối nọ, nên cậu định sẽ chiều theo yêu cầu của người kia mà lại gần hơn. thế nhưng, chưa để ohyul di chuyển dù chỉ một phân, ryul đã ghé sát bên ohyul, dứt khoát nghiêng đầu, hơi thở ấm khẽ phả vào vành tai núp sau vành mũ len của ohyul. khoảng cách giờ đây chỉ còn tính bằng milimet, đến mức ohyul có thể cảm nhận được độ rung của thanh quản ryul khi cậu rapper hạ thấp giọng, từng chữ rõ ràng đến mức đánh sập mọi tiếng ồn xung quanh.

"tớ nói là,"
"tớ. muốn. hôn. cậu."

"à."

nhịp rung nhẹ của điện thoại trong lòng bàn tay ohyul kéo cậu trở về với thực tại trước khi cậu kịp hiểu rõ ý ryul là gì.

sếp jay: hai thằng lớn ở cùng phòng nhé.

.
.
.

tiếng cạch cửa vừa vang lên, cũng là lúc sự kiên nhẫn cuối cùng của cả hai tan biến sau một chuyến bay dài với biết bao lần trao đổi ánh mắt.

ngay khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, ryul đã vội cầm lấy vali từ tay ohyul và đặt nó đứng chổng chơ bên tủ đồ. cậu ép người kia tựa lưng vào mặt gỗ cứng của cánh cửa, quyết che kín cả tầm nhìn của ohyul bằng bóng hình rộng lớn của mình. vì hai đứa cao gần bằng nhau, ohyul chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy của đối phương ở cự ly gần.

ryul vươn tay, những ngón tay thon dài mân mê nơi vành tai ohyul rồi chầm chậm túm lấy vành mũ beanie mà ohyul đã đội suốt từ sáng. cậu dứt khoát kéo nó ra, để mặc mái tóc đen dài của ohyul trở nên rối bời, vài sợi tóc dính nhẹ lên trán. ohyul vì bất ngờ liền ngước nhìn theo chuyển động tay của ryul, đôi môi hé mở. ryul nghiêng đầu, đôi môi cậu chạm vào môi ohyul một cách chậm rãi, dịu dàng đến mức làm ohyul tưởng ryul sợ cậu sẽ vỡ ra nếu ryul dùng thêm chút lực. nụ hôn mang theo sự kiên nhẫn lạ kỳ, đối lập hoàn toàn với từng cử chỉ sốc nổi khi nãy. như thể ryul muốn dùng sự mềm mại này để xoa dịu đi tất cả những ghen tuông vụn vặt suốt cả ngày qua. một nụ hôn của sự an tâm. ohyul hài lòng, đưa tay đỡ sau gáy ryul, tay còn lại vội vàng kéo khoá áo của ryul.

có một điều ryul có lẽ đã quên mất, ohyul không phải là người thích được chiều chuộng mãi.

thấy ryul vừa định rời môi hôn, sự bướng bỉnh trong ohyul trỗi dậy. cậu đột ngột siết chặt lấy cổ áo khoác của ryul, lôi kéo cậu tiếp tục dây dưa, rồi dứt khoát nghiến mạnh vào làn môi dưới của cậu rapper.

"ưm!"

ryul buộc phải kêu lên vì cơn đau bất ngờ ập đến, để lại một tiếng rên hừ hừ kẹt lại trong cổ họng. ohyul đang hôn trọn lấy đôi môi cậu, từng tiếng chụt như huých thẳng vào tâm trí vốn đã gắng gượng để kiềm chế của ryul. cú cắn của ohyul thành công khiến mọi nụ hôn sau đó mang theo chút vị sắt nhàn nhạt và sự kích thích điên cuồng. nếu không phải vì ohyul chủ động dừng lại, ryul có thể sẽ quên cả cách thở, cứ thế nương theo sự khai phá của nửa kia. ohyul còn cố tình dùng lưỡi liếm qua vết tích mình vừa để lại, ánh mắt mang ý cười mãn nguyện cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần đục ngầu vì dục vọng của ryul.

ryul lùi lại một bước, tay đưa lên miết nhẹ thành quả hư hỏng của người trước mặt. vết thương không sâu nhưng nhức lắm. thế quái nào ryul lại chẳng có chút gì là khó chịu. ohyul vẫn đang nở nụ cười thoả mãn, đôi tay dang rộng hững hờ đợi người kia tự nguyện quay lại. ryul đầu hàng hoàn toàn trước sự khiêu khích đó. một lần nữa, cậu tiến lại gần, vòng tay ôm trọn lấy eo mềm ohyul dưới lớp áo thô ráp, rồi gục đầu vào hõm cổ cậu để che đi gương mặt đỏ lựng vì bị trêu. hai tay cậu siết chặt lấy thắt lưng đối phương, ép sát cơ thể cả hai vào nhau cho đến khi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập của người kia chỉ qua cái chạm của làn da. nhờ cái tay nhanh nhảu của ohyul, áo khoác của ryul đã hé mở phân nửa, để lộ bờ vai rắn rỏi ánh lên lớp mồ hôi mỏng. ohyul cũng gục đầu xuống, để mặc cho tóc mai của ryul khẽ cọ vào bên má cậu, chiều chuộng nửa hôn nửa cắn dọc theo bả vai và cần cổ người kia.

vết xước trên môi đột nhiên xót hơn, khiến ryul theo thói quen dùng răng nghiến vào, muốn nó tê hẳn đi. tiếng kêu khẽ vì đau được nối tiếp bởi tiếng lẩm bẩm trầm quen thuộc. lần này là để làm nũng. rõ ràng cậu là người chủ động tiến công trước, vậy mà ohyul vẫn có thể xoay cậu một vòng như vậy. ryul cảm thấy mình như bị bắt nạt. dẫu vậy, đại não của ryul, nhờ hương nước hoa thơm dịu của ohyul, đã thư giãn hơn nhiều. ohyul khi này cũng đã thấm mệt, bàn tay luồn vào mái tóc ryul xoa nhẹ, thầm thì.

"giao tiếp kiểu này cũng thích nhỉ?"

tiếng lầm bầm của ryul cũng dừng hẳn, làm ohyul có hơi chột dạ. cậu đỡ vai ryul, tách hai người một chút để quan sát phản ứng của nửa kia. ryul vẫn đang cắn chặt chỗ môi bị sứt khi nãy, để lộ ra bên má lúm ẩn hiện. ryul nhăn mày, ánh mắt chẳng đặt ở đôi mắt tò mò của ohyul. chỉ khi thấy ohyul đang nhìn mình chằm chằm, ryul mới thả môi mình ra. đôi môi ryul sưng tấy một góc, vẫn còn bóng lớp son dưỡng lấy được từ ohyul. ohyul dùng ngón tay nhẹ nhàng miết quanh vết đỏ, giọng dỗ dành.

"đau lắm không?"

ryul thành thật gật đầu một cái, xong lại lắc đầu nguầy nguậy. khoé miệng lại dần treo lên cao vì cơ hội trước mặt. cậu không muốn ohyul thấy có lỗi, nhưng cậu vẫn muốn thử xem liệu ý đồ của mình có dễ dàng đạt được hơn không. ryul liếc nhìn xuống đôi môi hồng dày của nửa kia cũng đang căng mọng và lộn xộn vài vệt cắn mút đỏ quanh viền.

"ngứa. nhưng hôn thì đỡ."

ohyul nhướng mày, cặp lông mi dày khẽ chớp, cơ mặt chăm chú lắng nghe khi nãy chẳng mấy chốc đã thoải mái hẳn. đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tinh quái, ánh mắt cậu rõ là đang đục đi, lướt khắp ngũ quan người trong lòng. thấy ryul vẫn đủ tỉnh táo để đòi hỏi thêm, ohyul đành phải tính thêm kế hoạch mới. hai ngón tay cậu nghịch ngợm mở rộng khoé môi nửa kia, để lộ cái lưỡi đang túc trực sau vết xước. tìm thấy rồi, đợi ohyul chút nhé, vì cậu vẫn còn chút việc cần làm. ngả người ra phía sau, ohyul lặp lại đúng yêu cầu mà tối hôm qua cậu đã bắt ryul thực hiện.

"xin đi."

,

những ngày sau, ohyul không còn thấy tiếng lầm bầm của ryul là một ẩn số.

vì tất thảy sự khẩn khoản không thành lời của người kia, nếu không lẩn khuất trong chuỗi âm thanh rầm rì trượt trên vùng cổ cậu nóng ran, thì cũng đã tan ra trên cánh môi quấn quýt và nhịp thở chẳng muốn rời nửa bước.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top