III
tôi biết về kwon ohyul, một kwon ohyul khác.
thật ra, chẳng có mấy tin đồn hay giai thoại nào về mối quan hệ của ohyul và ryul thời predebut. người ta chỉ biết cả hai cùng học ở hanlim, cùng làm thực tập sinh, nhưng tuyệt nhiên không có một tấm hình chụp chung hay một lời kể nào về việc họ từng thân thiết.
woojin thường xuyên lên show kể khổ về việc từng bị ohyul "ngó lơ" như thế nào hồi ở hanlim - cái cảnh thằng bé khóa dưới hăng hái chào hỏi trước bạn bè thì chỉ nhận lại được cái gật đầu lạnh của tiền bối cùng trường. mặt khác, ryul lại là người đứng ở một góc khác của sân trường. ryul khoa sản xuất video, ohyul khoa âm nhạc danh giá. hai đứa bằng tuổi nhưng lại như hai đường thẳng song song.
cũng phải. họ chưa từng thân thiết trước khi tốt nghiệp. nhưng đâu đó trong kí ức, ryul biết về woonhak và cả cậu bạn lầm lì của cậu ấy. qua những lần chu du xung quanh khuôn viên trường cùng lăng kính máy ảnh, ryul đã luôn gắn ánh nhìn của mình lên bóng lưng, lặng lẽ quan sát một cậu bạn nào đấy không-mỉm-cười giữa đám đông náo nhiệt, một sự lạnh lùng nguyên bản không hề qua nhào nặn.
đến khi woojin gia nhập label, cậu trai nhanh chóng kết thân với ryul theo kiểu anh em hiphop vì chung gu âm nhạc. nhưng với ohyul, ryul vẫn giữ một khoảng cách im lặng đầy kỳ lạ. ngày đầu gặp lại ở công ty, ryul chỉ nhìn ohyul một lượt, nhận ra cậu ấy đã cao hơn một chút, má bớt phính hơn vì đeo niềng, nhưng đôi mắt thì vẫn lơ đễnh như cũ. họ không vồ vập, không "ồ" lên vì gặp lại người quen cũ. sự im lặng ấy trở thành một thứ giao ước ngầm, một bí mật mà ngay cả woojin hay louis cũng không thể chen chân vào.
.
quay lại thực tại, sau sân khấu facetime đầy giông bão.
2 giờ sáng.
ký túc xá tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp khô khốc trên tường. ryul ngồi trong phòng, để mặc ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên đôi mắt mệt mỏi. cậu lướt qua những dòng hashtag gay gắt, cảm nhận được cái nóng ran của sự chỉ trích đang lan tỏa trên không gian mạng. những thứ mà sếp jay mong các cậu có thể sớm làm quen từ trước khi chính thức ra mắt. mọi thứ vốn chẳng dễ dàng, và ai cũng ngầm hiểu điều đó.
ryul thức khuya hơn bình thường, một phần vì muốn hóng hớt, nhưng đa số phần còn lại là để đợi. cậu biết ohyul sẽ không ngủ được.
ryul khẽ đẩy cửa phòng, bước ra ngoài. phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe rèm ban công, đổ những vệt bóng dài trên sàn gỗ. ohyul đang ngồi đó, trên sofa, lưng hơi còng xuống, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối. bóng tối bao trùm lấy cậu ấy, biến vị leader rạng rỡ thường ngày thành một hình khối đơn độc.
ryul lẳng lặng đi vào bếp. tiếng vòi nước chảy nhỏ giọt trong đêm nghe rõ mồn một. ohyul hẳn đã để ý thấy, nhưng chưa cất lời ngay. ryul tiếp tục vắt một chiếc khăn ấm, cảm nhận hơi nóng len lỏi vào từng đầu ngón tay. louis hôm nay tắm sớm hơn mọi khi thì phải, nước nóng không còn quá nhiều. ryul bước lại gần, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh ohyul. cậu cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ da thịt đối phương. ohyul định để tóc khô tự nhiên rồi.
"tớ ổn mà, ryul. đi ngủ đi." ohyul lên tiếng trước, giọng khàn đặc, vẫn cố dùng cái tông giọng điềm tĩnh của một người bằng tuổi đang gánh vác trách nhiệm lớn hơn.
ryul không đáp. cậu biết giờ không phải lúc để buông câu trả treo lại cậu bạn - người cũng cần giấc ngủ hơn ai hết. bàn tay cậu nhẹ nhàng ấn đầu ohyul ngả ra thành sofa, định đặt chiếc khăn ấm lên mắt cậu ấy. ohyul, vì bất ngờ, khựng lại một nhịp chống đỡ nhưng cũng xuôi theo sức tay của ryul. tầm nhìn vốn đã hạn chế vì bóng tối, giờ bị bịt kín hoàn toàn bởi cái khăn ấm khiến ohyul theo phản xạ đưa tay gỡ ra. nhưng ryul đã kịp giữ lấy cổ tay cậu.
"để yên đi. mấy hôm nay mắt cậu có vẻ sưng hơn rồi đấy."
ryul biết ohyul. cậu ấy thích được khen mắt mình đẹp, và cũng sợ nhất là để lộ sự yếu đuối qua đôi mắt. mỗi khi khóc hay lo lắng, mắt ohyul rất dễ bị sưng, và với một người luôn thể hiện bản thân thật chỉn chu và đĩnh đạc như ohyul, đó là một thất bại. chiếc khăn ấm tỏa hơi mờ mịt, làm dịu đi những dây thần kinh đang căng như dây đàn phía sau hốc mắt.
ánh sáng từ cửa sổ chỉ đủ phủ nhẹ lên chóp ngũ quan của ohyul, đủ để ryul thấy đôi môi ấy khẽ run lên. mọi rào chắn cuối cùng cũng đổ sụp xuống.
"ryul à, tớ hết pin rồi."
câu nói ấy nhẹ tênh, tan vào không khí như một hơi thở dài kiệt quệ. ohyul không gồng mình nữa, cậu nghiêng đầu, tự nhiên như hơi thở, gục đầu vào bờ vai của ryul. cậu còn chẳng màng đưa tay về hướng ryul để kiểm tra khoảng cách, cứ thế ngả sang. sức nặng từ đầu của ohyul đè lên vai ryul. có vài ngọn tóc cậu ấy hơi cứng, có lẽ nay ohyul không còn đủ kiên nhẫn để hoàn thiện chu trình dưỡng tóc hàng ngày. tóc chọc nhẹ vào cổ làm ryul thấy ngứa ngáy, nhưng cậu cố không nhúc nhích.
ryul đưa tay lên, chỉnh lại vạt áo cho bạn rồi bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng ohyul. nhịp vỗ đều đặn, chậm rãi, giống như cách mẹ kim hướng dẫn cậu để trấn an bản thân mỗi khi đối mặt với áp lực. trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người hòa vào nhau. ryul không nghĩ ohyul đang khóc. cậu chỉ đang mệt, và cần thở, thật sự thở.
hơi ấm từ cơ thể ohyul truyền sang, khiến ryul - người vốn cũng đang kiệt sức vì lo lắng - dần cảm thấy mi mắt nặng trĩu. ryul vỗ được vài nhịp, rồi chậm dần trước khi chuyển dừng hẳn bên sườn của ohyul. đầu cậu tựa lên đầu ohyul, và cậu ngủ thiếp đi trước cả người cần được an ủi.
một lúc lâu sau, ohyul khẽ cựa mình. cảm giác tê rần nơi bả vai khiến cậu thức tỉnh khỏi cơn mê mệt. chiếc khăn ấm ryul đắp lên mắt cậu lúc nãy đã rơi xuống thảm từ lúc nào. ohyul nhận ra ryul đã ngủ say từ bao giờ. ryul dựa vào thành sofa và gương mặt cậu ấy khi ngủ trông nhạt. mắt môi mím chặt, đôi lông mày thi thoảng nhăn lại. cái vẻ nhạt nhẽo chân chất, không phải của những lúc pha trò trên sân khấu hay tại buổi fansign. càng không phải cái vẻ bất cần, có chút đáng sợ mà cậu ấy hằng lo lắng, thậm chí còn dành thời gian tập điều chỉnh trước gương. trông ryul rất ryul, ohyul chỉ nghĩ được vậy.
ohyul không ngồi dậy ngay. cậu nheo mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên sofa cạnh cậu, rồi chầm chậm vươn tay lấy nó. ánh sáng từ màn hình bỗng chốc trở nên chói mắt giữa căn phòng tối, ohyul vội vàng vặn nhỏ độ sáng xuống mức tối thiểu, như sợ rằng một tia sáng gắt gỏng cũng có thể làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh.
ngón tay ohyul lướt trên màn hình, không còn để đọc những bình luận tiêu cực lẫn ủng hộ về sân khấu vừa rồi. cậu vào hộp thư thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn của công ty, của sếp jay, của gia đình, rồi dừng lại ở cái tên chỉ vỏn vẹn "1번".
ohyul khẽ kéo thanh cuộn lên phía trên. cậu tìm lại dòng tin nhắn từ cái đêm khuya khoắt của cái đêm mà cậu đã yếu lòng trước những áp lực dày đặc của việc chuẩn bị ra mắt đến mức phải gửi đi một câu hỏi đầy hoài niệm.
cậu ngủ chưa?
chuyện hồi trung học ấy
cậu có nhớ không?
và ngay bên dưới, câu trả lời của ryul vẫn nằm đó. ohyul đã đọc nó không dưới một chục lần, nhưng mỗi khi nhìn lại, lồng ngực cậu vẫn hẫng đi một nhịp.
1번: đồ ngốc.
chỉ hai chữ. ngắn ngủi, khô khốc và mang đậm phong cách của kim ryul. ohyul tưởng đó là lời thật lòng của ryul, bởi lẽ họ đâu có thật sự thân thiết hồi trung học. nhưng lúc này, khi đang tựa vào nhau trên chiếc sofa, ohyul mới thực sự hiểu thấu cái tình ý ẩn sau hai chữ ấy. đồ ngốc là vì cậu đã nghĩ ryul sẽ không nhận ra lời cầu cứu và làm ngơ trước những điều ấy. đồ ngốc vì cậu đã định đẩy ryul sang một bên và cố gồng mình gánh vác trách nhiệm anh cả một mình. đồ ngốc là vì cậu tưởng rằng mình có thể đánh lừa được đôi mắt của ryul bằng cái lớp vỏ trưởng nhóm đầy lý trí.
ohyul khẽ nhìn sang ryul. cậu chợt nhận ra, dù ryul có bước vào cuộc đời cậu muộn hơn một chút so với woojin hay những người bạn hanlim khác, dù họ chưa từng có những giai thoại predebut rình rang để thiên hạ bàn tán, cậu lại là người duy nhất nhìn thấy những vết xước mà ohyul đã dày công hàn gắn và giấu kín từ những ngày ở hanlim.
có lẽ, dù kim ryul có đến muộn đến thế nào đi chăng nữa, thì một kwon ohyul không mặt nạ này vẫn luôn nằm trong tầm mắt của ryul, và là của ryul.
ohyul tắt màn hình điện thoại, đặt nó trở lại bàn. cậu không ngồi dậy, ngược lại còn khẽ dịch chuyển để cậu bạn có thể tựa lại vào mình thoải mái hơn.
ohyul biết rằng, khi trọng trách nhóm trưởng này quá nặng, khi cậu cần một lối thoát tạm thời khỏi chính mình, cậu vẫn có thể an tâm mà "hết pin" - một cách nói cậu và ryul đã dùng để lí giải cho nhau những lúc kiệt sức, gục đầu bên ngoài phòng tập. vì cậu biết chắc chắn, kim ryul vẫn sẽ luôn ở đó - một sự ủng hộ bất biến, một bến đỗ không bao giờ rời đi, và một hõm vai luôn sẵn sàng để cậu gục đầu vào mà sạc pin.
ohyul khẽ vòng tay ôm lấy eo ryul, kéo người bạn bằng tuổi xích lại gần hơn, như muốn khắc ghi cái cảm giác bình yên này vào sâu trong tiềm thức. họ mới chỉ bước một chân vào bão giông, họ sẽ còn phải sợ hãi, phải lo lắng. nhưng đêm nay, ohyul có ryul, và điều đó làm cậu thấy ổn hơn.
đúng là tớ ngốc thật. ohyul nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thật thà nhất trong suốt cả tuần qua.
;
sáng sớm hôm sau, louis rón rén bước ra phòng khách. nhìn hai người họ - hai áo phông chia nhau cái bomber louis để quên trên ghế - đang tựa vào nhau mà ngủ say, louis khẽ mỉm cười. cậu chầm chậm cất lon soda lấy trộm của anh woojin vào lại tủ lạnh. có những người sinh ra là để tỏa sáng cùng nhau, và có những người sinh ra là để làm chỗ dựa cho ánh sáng ấy không bao giờ lụi tắt.
ryul và ohyul, may mắn là cả hai kiểu.
và louis chắc sẽ không để woojin biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top