oneshot
đã sắp hết tháng thứ hai từ khi lngshot chính thức ra mắt. nhóm đã và đang có thực rất nhiều cơ hội để tương tác với người hâm mộ, từ các buổi kí tặng trực tiếp, hàng nghìn cuộc gọi trực tuyến đến những bài đăng, những bình luận nối tiếp nhau trên nền tảng weverse. dĩ nhiên, đó là công việc của các cậu, nhưng với một nhóm nhạc tân binh xuất phát từ công ty quy mô khiêm tốn, việc nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ tệp người hâm mộ đông đảo như vậy ngay từ những bước đầu của sự nghiệp, có thể nói, là một ân huệ lớn. biết rõ điều ấy, các thành viên đều cố gắng làm hết sức, tận hưởng từng giây phút xứng đáng với sự nỗ lực tính bằng năm.
nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, những bình luận ác ý.
với sự chỉ đạo của sếp jay và more vision, hai chữ 'điên đảo' đã dần quen thuộc với sự nghiệp của các cậu. từng cú dư chấn thành công xây nên danh tiếng của lngshot bằng đủ thứ từ ngữ được góp bởi cả những người đến tên nhóm còn nhớ sai, chưa nói đến dành thời gian thật sự tìm hiểu nhóm. ấy là sự khắc nghiệt sếp jay muốn các cậu dần làm quen. nhưng nếu sự tiêu cực ấy xuất phát từ chính cộng đồng hâm mộ, hẳn sẽ có tác động lớn hơn tất thảy đối với các thành viên.
.
.
.
ryul nhìn màn hình điện thoại, lơ đãng lướt qua những bài đăng ngắn trên weverse. việc cậu trở thành thành viên ít hoạt động trực tuyến nhất đã được truyền đến bộ phận quản lý của công ty, và như một lẽ dĩ nhiên, ryul nhận nhiệm vụ: cậu cần cải thiện danh xưng này. đó là lí do cả 4 thành viên đang cùng ngồi chúi đầu vào điện thoại ở phòng khách, nơi lẽ ra chỉ dành cho các bữa cơm không đều đặn và cuộc họp thân tình của sếp jay mỗi khi ghé qua kiểm tra tình hình vệ sinh của kí túc xá.
cộng đồng người hâm mộ lngshot thực rất thú vị, đó là điều ryul sẽ luôn khẳng định. nhìn kho đồ chơi và trang phục cho nhóm mà họ đã chuẩn bị trên sân khấu kí tặng là biết các cậu, hoặc ít nhất là ryul, đã may mắn tìm thấy nửa còn lại quan tâm và đồng điệu về sở thích thế nào. dẫu vậy, cậu thường không thấy việc tiếp tục công việc qua nền tảng trực tuyến này phù hợp với lịch trình của mình, đặc biệt khi cậu cần thời gian nghỉ ngơi và các nhu cầu cá nhân khác sau những giờ làm việc cật lực bên anh em. nhưng không sao, vì đội truyền thông và vị nhóm trưởng - người chăm cày nhất ở lĩnh vực này - đã thành công thuyết phục được cậu về tầm quan trọng của những dòng tin rất nhỏ đối với các bạn hâm mộ quốc tế, những người tuy không thể gặp trực tiếp, vẫn miệt mài ủng hộ và dõi theo các cậu.
"ohyul có thể kèm ryul vụ này được không? cho thằng nhóc chịu khó tí."
ohyul lặng lẽ gật đầu nhận nhiệm vụ dù cho ryul trông vẫn có phần không phục. thật ra ryul đã bắt đầu tưởng tượng ra một số các bình luận phổ biến và câu trả lời mẫu của mình. cậu cũng suy nghĩ đến các khung giờ mình có thể để dành cho việc này, có thể là sáng sớm và giữa các ván game. cậu đã làm là sẽ muốn làm thật tốt, nên có thể sẽ lôi kéo cả woojin cùng mình soạn các tin nhắn. dù sao woojin cũng khá khéo léo ở mảng giao tiếp này.
;
3 giờ sáng?
ryul há hốc mồm khi nghe ohyul đề cập đến các khung giờ cậu thường xuất hiện trên nền tảng để giao lưu với người hâm mộ. thật sự là 3 giờ sáng? khi ryul đã kịp ngủ 3 giấc, hoặc xong 2 cái nhiệm vụ hệ thống cậu tự đặt ra trong minecraft và ngủ được 1 giấc, ohyul vẫn đang miệt mài với từng dòng bình luận? hai đứa chỉ cách nhau có vách tường thôi mà nhỉ? ryul có hơi cảm thấy chột dạ trước sự nghiêm túc của ohyul, nhưng đây cũng không phải một quyết định quá táo bạo từ cậu bạn bằng tuổi.
"ừ. dạo này tớ thức hơi muộn."
"hơi á?"
suy nghĩ lý trí vẫn không thể ngăn ryul thể hiện sự bất ngờ, buột miệng nhắc lại từ khoá kia với đầy ý châm chọc đối phương. điều này làm ohyul bất giác chau mày, còn ryul thì nhanh chóng lắc đầu, tỏ ý sự thô lỗ kia chỉ là vô tình.
"tớ cũng không định ép cậu phải theo khung giờ của tớ đâu. nhưng ít nhất hãy phản hồi khi tớ báo có fan đang tìm cậu nhé, tất nhiên là nếu cậu chưa ngủ."
ryul gật gật đầu, âm thầm ghi nhớ từng mốc giờ nên tương tác theo hướng dẫn của ohyul. hai đứa nhỏ, những người làm đặc biệt tốt nhiệm vụ này, đã sớm quay trở về phòng riêng nên bàn chỉ còn hai người. cũng may ryul còn biết gật, chứ không, ohyul tưởng cậu đang độc thoại với một cái lò nướng chỉ biết vớ bừa các lần lỡ miệng của cậu để trêu chọc. ohyul đưa tay để ryul bắt lấy một cái như thể vừa kí kết hợp đồng thành công trước khi rời bàn để quay trở lại bếp. ryul hiện tại chưa có câu hỏi nào, trừ việc con số 3 giờ kia đang quẩn quanh trong tâm trí cậu. cậu vô thức nghĩ đến đôi mắt của ohyul.
-
ryul đã tuân theo lệnh của ohyul được đến ngày thứ ba. khác với hai ngày đầu cùng từng dòng phản hồi được ohyul giám sát trực tiếp, ryul hôm nay được tự mình hoàn thiện nhiệm vụ ở trong phòng riêng. cả nhóm vừa trở về từ phòng tập và còn lâu mới tới lượt cậu tắm. ryul bật tạm một cái danh sách nhạc ngẫu nhiên trên laptop rồi ngồi bên mép giường, ngăn bản thân lấm tấm mồ hôi nằm vật xuống. cậu mở ứng dụng, nhìn cách các dòng tin thay nhau nhảy lên mỗi khi cậu cố kéo tải lại hơi choáng ngợp. cậu lướt chầm chậm, mắt dò qua những thông điệp đủ thứ tiếng và dòng tiếng hàn dịch tự động bên dưới.
ryul ơi nếu thấy tớ thì hãy phản hồi nhé
hello
khi nào có tên fandom chính thức vậy á?
bí mật
louis có háo hức đi học không?
câu này ryul không chắc lắm, định bụng chụp màn hình lại để trêu louis sau.
woojin xinh gái quá đi, giữ tóc dài mãi nha
ryul đã soạn "thế còn tớ?" nhưng lại thôi, bấm xoá từ từ. cậu cũng đồng ý woojin rất hợp tóc dài, nhưng có lẽ cậu sẽ không thử đâu. tự tưởng tượng chính mình với mái tóc dài chạm vai khiến ryul không khỏi bật cười.
ryul đang làm gì thế?
ryul vừa mở phần bình luận vừa chần chừ nghĩ câu trả lời sao cho thật thú vị. nhưng bất ngờ thay, sẵn đó là một dòng bình luận với dấu tick xanh.
ryul đang ngủ đó.
là ohyul. chỉ tới khi này, ryul mới nhìn lên thời gian đăng bài. 00:23, rạng sáng ngày hôm nay. thời gian bình luận của ohyul cũng cách không quá xa, 00:37. ryul gật gù, đúng là hôm qua cậu được ngủ đúng giờ dù có hơi trằn trọc vì còn no bụng sau bữa tối cùng sếp jay và các thành viên. cậu cũng không nghe thấy tiếng mở cửa nào, nhưng hẳn đây không phải một lời đáng tin. vì cậu ngủ say như chết. ngược lại, ohyul thì đáng tin hơn, cậu sẽ lịch thiệp gõ cửa xin phép chứ không một bước xông vào.
ryul đột nhiên tò mò về ohyul, ý là các bài đăng về ohyul. dù sao ohyul cũng hoạt động chăm chỉ trên nền tảng này, có lẽ bài nào cũng được phản hồi rồi cũng nên. có thể tổng hợp thành giáo trình để ryul tham khảo thêm. chẳng nhanh chẳng chậm, ryul gõ tên cậu bạn lên thanh tìm kiếm. đa dạng các từ khoá hiện ra và một trong số đó khiến ryul không thể rời mắt.
ohyul fatty?
.
.
.
ryul cảm thấy như mình vừa bước một chân vào một cái hố với cái nắp giấy được gia công lỏng lẻo viết to đùng mấy chữ "đừng bước lên tôi". cậu nhìn chằm chằm vào cụm từ khi nãy được đánh dấu vàng trong một loạt các bài đăng như đang quan sát một vết xước xấu xí trên màn hình. ryul thật sự tưởng đó là lỗi dịch thuật vì phần lớn các bài đăng được viết bằng tiếng trung, cho đến khi tận mắt nhìn thấy ảnh đính kèm. đó là một vài bức ảnh góc rộng ohyul đã đăng lên không lâu trước đây. có một bài khoanh trực tiếp vào phần má phính của ohyul. bài khác lại chỉnh vào phần bắp tay lộ ra khi ohyul mặc tank top.
hãy quản lý bản thân tốt hơn nhé ohyul.
cái gì cơ?
ryul thấy hàm mình căng cứng, hai bên chân mày hẳn đã nhăn nhúm lại từ lâu. cậu biết mình cần hoan hỉ đón nhận những dòng này như một lời khuyên thân mến, xuất phát từ sự yêu quý và lo lắng cho hình ảnh của ohyul đến từ người đăng. nhưng cái gì cơ? ohyul thật sự có thể bị gọi là thừa cân? cái cậu ohyul cẩn trọng tính số calories chính xác đến hàng chục của hộp cơm cuộn trước khi động đũa, cái cậu ohyul để lọt giữa những miếng ức gà luộc và tiếng thở dài thời gian cần dành ở phòng gym, cái cậu ohyul dạo này lại im lặng một cách đáng nghi khi được hỏi mình muốn ăn gì - câu hỏi với câu trả lời, lẽ ra, luôn ở sẵn trên đầu lưỡi cậu.
người đó, có phải ohyul mà cậu biết không?
cảm giác cồn cào trong bụng ryul lúc này không giống với cái đói thường trực khi vừa rời phòng tập. nó là một loại axit đặc quánh, lạnh ngắt, đang gặm nhấm sự tự tin bấy lâu của cậu về việc "hiểu rõ" ohyul. cậu đặt úp điện thoại xuống đệm, ngả người rồi nhìn trân trân lên tấm gỗ lót giường tầng trên. ryul thấy, giữa các ô vuông được tạo bởi trục thanh sắt đỡ thấp thoáng những dấu khoanh đỏ. từ khi nào? cái hố này sâu hơn ryul tưởng, và ohyul, vị nhóm trưởng luôn điềm tĩnh của cậu, hóa ra đã lẳng lặng gieo mình xuống đó từ rất lâu rồi mà không phát ra một tiếng động. ryul tự vấn chính mình, về những lúc cậu không đặt câu hỏi và cả những lúc cậu thỏa hiệp với lời hồi đáp mơ hồ của ohyul trước những thắc mắc của cậu về chuyện ăn uống. những lần ohyul đứng tần ngần trước quầy thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi, ngón tay miết nhẹ lên bảng thành phần dinh dưỡng như đang đọc một bản án, hay cái cách cậu ấy thường dùng lí do có hẹn để trốn đi khi cả nhóm tự túc ăn uống tại kí túc và chỉ trở lại khi mọi người đã xong bữa. ryul đã ở đó, ngay cạnh bên, thu tất cả vào tầm mắt, nhưng cậu đã chọn tin vào lời nói dối vụng về đó thay vì nhìn vào đôi mắt ngày càng trũng sâu của bạn mình.
cậu biết, nhưng cậu có hiểu không?
;
hơi nóng từ phòng tắm vẫn còn vương trên làn da khi ohyul kéo chiếc sweater rộng thùng thình qua đầu. dạo gần đây thời tiết có lạnh hơn chút, nên ohyul thích cảm giác được vùi mình trong lớp vải dày xốp này. không phải vì nó giống như một chiếc kén giúp cậu trông lực lưỡng hơn, che giấu đi sự thật rằng cơ thể của cậu đang dần trở nên mỏng hơn rất nhiều. không phải đâu nhỉ? ohyul đứng trước gương, lơ đãng miết nhẹ đường xương hàm giờ đã sắc lẹm của chính mình trước khi tinh nghịch túm vạt áo ra phía sau, để lộ đường eo mảnh mai. hình ảnh của cậu trước đây tầm 6 tháng bỗng ghé thăm trong tâm trí. cậu nắm lấy phần bắp tay trái của mình, thầm nghĩ có lẽ chỉ cần gầy thêm một chút nữa, những lời nhắn gửi lo lắng kia sẽ hoàn toàn biến mất. ohyul định nhẩm tính số lượng calories cậu đã nạp thêm vào bữa tối nay trên đường ra bếp lấy nước uống.
cánh cửa phòng bên cạnh bật mở ngay khi ohyul vừa bước chân ra phòng khách. ryul cứ thế tiến thẳng về phía ohyul với gương mặt tối sầm. hai bàn tay to lớn của ryul siết lấy đôi vai ohyul qua lớp len dày, bắt đầu một cuộc kiểm tra bất ngờ hơi thô bạo nhưng có chút vụng về. ryul thậm chí còn dùng ngón tay đo đạc cổ tay ohyul, rồi điều khiển thật nhẹ cằm cậu để nhìn thật kỹ hai bên hốc má phính ngày nào giờ đã xẹp đi thấy rõ. ohyul thề ryul đã định đưa tay lên véo thử má cậu nhưng lại thôi.
như sực nhớ ra điều gì quan trọng, ryul còn định lật cả áo ohyul lên để kiểm tra những múi bụng săn chắc mà cậu biết chắc đã sớm biến mất sau quá trình giảm cân đáng kể. ohyul giật mình lùi về sau vì bất ngờ, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy ryul cũng đã dừng tay ở vạt áo cậu.
"cái-"
ryul chưa và có vẻ không định cất lời, môi cậu vẫn mím chặt một đường thẳng tắp. ryul không ngẩng lên nhìn vào mắt ohyul, yên lặng đặt ánh nhìn của mình xuống bả vai ohyul. ohyul, với đầy sự thắc mắc, tự dùng tay dò tìm nơi ryul đang chằm chặp nhìn. cậu cảm nhận phần xương quai xanh của mình rõ ràng hơn bao giờ hết dưới lớp da mỏng. ohyul thấy bụng mình hơi nhộn nhạo.
"này..."
ohyul lùi lại một chút để có thể nghiêng đầu bắt lấy tầm nhìn của ryul mà không chạm vào cậu một cách cưỡng ép. trông ryul cứ như một chú nhím dần xù lông nên ohyul chẳng màng đến việc trêu chọc hay tra hỏi lí do nữa. đây rồi, mắt ryul. trống rỗng. bằng tất cả vốn từ ohyul có, cậu chỉ có thể mô tả: không có một ý nghĩ nào sau đôi mắt đen láy đó, chỉ có sự vụn vỡ như thể cậu ấy vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá. trông ryul đang đau lòng đến mức ohyul thấy tim mình thắt lại. cậu bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. cậu còn chưa kịp hỏi ryul đang làm gì với cơ thể mình, nhưng cậu linh cảm đó không phải điều nên làm. không gắt gỏng, không đùa cợt, ryul vươn tay, lặng lẽ ôm chầm lấy ohyul. một cái ôm ghì chặt, như thể nếu buông ra, ohyul sẽ tan biến vào hư không như bông bồ công anh trắng muốt trước gió. dù cậu có cao hơn ryul chút đỉnh, ohyul vẫn cảm thấy mình được bao bọc trọn vẹn đến sắp tan chảy trong lòng đối phương. cậu chầm chậm đặt tay lên vai ryul, vùi mặt vào lớp áo thun mỏng và cảm nhận thân nhiệt toả ra. tiếng ryul vang lên khe khẽ, nhưng lại như cơn gió mạnh thành công thổi bùng lên cơn sóng lòng vốn đã bập bùng trực trào dâng của ohyul.
"ohyul ơi, tại sao thế?"
à, chết tiệt. cậu ấy tìm thấy rồi.
;
kể từ hôm đó, ohyul thấy ryul chăm đến phòng gym hơn hẳn. thi thoảng cả nhóm vẫn cùng nhau tập luyện, nhưng hiếm khi nào chỉ có riêng cậu và ryul. ryul thường trở về kí túc ngay sau các buổi tập vũ đạo hoặc thu âm. để chơi game, để tập luyện bằng tạ tay bên phòng ohyul, hoặc cả hai. vậy mà dạo này cậu lại túc trực ở phòng tập như một gymer tận tụy. điều đó không có nghĩa ryul sẽ tập nhiều. có những hôm, ohyul giật mình nhận ra ryul đang ngồi bệt dưới sàn ngay phía sau máy chạy bộ của mình, giả vờ tập trung vào mấy ván game trên điện thoại. cứ cách năm phút, ryul lại liếc mắt nhìn lên gương để đảm bảo ohyul vẫn đang ổn, hoặc để chắc chắn rằng ohyul không tập quá sức đến mức kiệt quệ. những lúc như vậy, các đàn anh thân thiết tại phòng tập sẽ buông đôi câu trêu hai đứa. ryul chỉ cười rồi nhún vai hoặc làm vẻ mặt hài hước để đánh lạc hướng, mặc cho ohyul hết lời giải thích thay cậu bạn và giục 'cái đuôi nhỏ của ohyul' mau đứng dậy tập luyện tiếp trước khi bị đuổi khỏi phòng.
ngay cả khi ohyul có hẹn đi chạy bộ riêng bên sông hàn cùng woonhak, ryul vẫn có cách riêng để làm phiền cậu. điện thoại ohyul đều đặn rung lên vì những định vị quán ăn mà ryul gửi tới. sau mỗi buổi chạy, ohyul và woonhak sẽ luôn thấy ryul đã ngồi đợi sẵn ở một tiệm thịt nướng hoặc một quán sushi nào đó. ryul ngồi đối diện, vẫn vẻ kiệm lời, lặng lẽ gắp thức ăn vào bát ohyul, đảm bảo rằng ohyul không bỏ sót bất kỳ bữa ăn nào trong ngày. woonhak ngồi cạnh ohyul, chứng kiến cảnh cậu bạn chưa kịp phân tích miếng ryul vừa gắp là gì thì đã bị che khuất bởi một miếng khác. cậu không nhịn được mà mỉm cười bất lực rồi tiếp tục thưởng thức các món ăn trước khi toàn bộ được dồn vào bát của ohyul.
.
.
.
ohyul biết rõ ý định của ryul là gì. một buổi tối, khi chỉ có hai người ở phòng khách, ohyul quyết định nói chuyện trực tiếp. cậu nhìn ryul, khẽ cười vì thấy sự lo lắng thái quá của vị bảo mẫu bất đắc dĩ này thật đáng yêu. ryul đủ hiểu cậu không thích sự kiểm soát quá đáng nên cũng chưa lần nào đi quá giới hạn của ohyul. ohyul cố gắng an ủi ryul rằng mình chỉ đang chưa thích ứng được với lịch trình dày đặc nên mới sụt cân đôi chút.
"tớ vẫn thèm ăn, và ăn được, chưa đến mức quang hợp như thực vật đâu."
cậu chọn cách tiếp cận vui vẻ, hòng giúp đối phương thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng lần này, ryul thể hiện một khía cạnh trưởng thành mà ohyul hiếm khi thấy. cậu không vội tranh cãi bắt bẻ, chỉ nhìn sâu vào mắt ohyul và hỏi thật chân thành về suy nghĩ của cậu đối với những bình luận trên mạng. đối diện với sự nghiêm túc của cậu bạn, ohyul lặng đi một lúc, rồi cũng thành thật công nhận rằng những lời "nhắc nhở" về cân nặng đó thực sự có tác động đến cậu, khiến cậu cảm thấy bất an về bản thân mình.
"đôi chút thôi, chỉ là đôi chút thôi, ryul nhé?"
ryul khẽ gật đầu, gõ nhẹ lên tay ohyul, ra hiệu cậu hãy ngồi yên đây rồi đi vào phòng riêng. ryul lẳng lặng quay ra với một túi đồ ăn vặt lớn. cậu đứng lì trước mặt ohyul, mở túi ra, chờ đợi ohyul chọn lấy một gói bất kì. chiều theo bạn, ohyul chọn lấy gói gần mình nhất, đang nằm lấp lửng ở viền túi. theo thói quen, ohyul lật mở bảng dinh dưỡng. thay vì những con số cứng nhắc, cậu chỉ thấy nét mực đen vụng về của chính chủ. cậu hít một hơi, đỡ lấy túi đồ từ tay ryul rồi tiếp tục lục xem. trên từng gói bánh ngũ cốc, từng hộp hạt khô đều lấp ló những vệt đen ở cùng một vị trí. hàng loạt các chữ "ăn đi", "ohyul's", "yum yum" được ryul cẩn thận viết lên, hòng che đi phần thông tin quan trọng nhất với ohyul. ohyul lỡ tay quệt trôi một nét chữ ở thanh protein, lộ ra con số 3 mờ mờ. cậu nảy ra một ý định.
"chỗ này hở này."
"đâu, đâu. đưa tớ."
sớm yên vị bên cạnh quan sát phản ứng của cậu bạn, ryul vội vàng ngó sang để nhìn gói bánh trên tay ohyul. ohyul cũng không chìa gói bánh sang phía bạn để ryul có thể nhìn thuận tiện hơn, rõ ý muốn trêu chọc. khi cái đầu vàng đen còn phảng phất hương dầu gội thơm mát của ryul ghé sát lại gần cậu hơn, ohyul thì thầm.
"cảm ơn cậu nhé."
.
.
.
hôm nay lngshot có lịch trình ghi hình kéo dài đến tận tối muộn. trong không gian ồn ào tiếng anh chị hậu cần điều phối công việc và ánh đèn trắng mờ của phòng chờ, ohyul ngồi thẫn thờ trên ghế, cảm nhận cơn đói đang bắt đầu cào xé dạ dày. ở góc bàn xa xa là hàng loạt các loại đồ ăn vặt được anh chị nhân viên chuẩn bị cẩn thận. nhưng ohyul đang cố nhịn, đồ ăn tối đang tới rồi, và cậu không muốn vì một, hai cái bánh mà lại phải chườm gương mặt sưng lên vào sáng mai. ryul, với mái tóc vuốt dựng vừa được chỉn chu lại, lững thững bước tới, ánh nhìn vẫn không rời khỏi ohyul. cậu đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một gói bánh quy ngũ cốc nhỏ và đưa cho ohyul. những tiếng xì xào và tiếng nhạc vang vảng dường như bị đẩy ra xa. ohyul ngước lên hỏi, giọng hơi khản đi vì mệt.
"cho tớ à?"
"của cậu sẵn."
ryul đáp, tông giọng trầm và nhìn thẳng vào mắt ohyul đầy chắc chắn. ohyul nhận lấy gói bánh, cảm nhận hơi ấm từ túi áo và bàn tay ryul vẫn còn vương trên lớp vỏ nhựa. cậu khẽ mỉm cười, không nhớ ryul có ghé vào phòng mình để lấy lại phần đồ ăn vặt đã tặng. ohyul vô tư hỏi lại, giọng nhẹ tênh.
"bánh á?"
ryul nhướn mày, ánh mắt nhanh chóng đảo qua không gian xung quanh hai người. cậu cúi người lại gần, đủ để hơi thở của cậu chạm vào vành tai ohyul. cậu nói khẽ, bằng giọng điệu mang theo sự chiều chuộng thầm lặng.
"ừ, và tớ."
ohyul bắt gặp bản thân đang mỉm cười tươi, đầy thoả mãn. cậu đã dần bắt nhịp với những câu ẩn ý của ryul nên không còn quá bất ngờ. cảm giác cồn cào trong bụng hẳn là do đói thôi.
"tớ nhiều calo lắm, ba miếng thôi là có thể giúp má cậu phính lại ngay. thôi ăn đi nhé."
ryul thu người lại, bắn một tràng giải thích cực nhanh cho ohyul nghe dù ohyul chắc chắn trông mình không giống đang thắc mắc. ryul còn tự nhéo vào má mình một cái làm mẫu, rồi thản nhiên phủi mông áo bước đi, để lại ohyul ngồi đó vừa cười vừa tức. ohyul nhìn gói bánh hạt dẻ nhỏ màu đỏ trong tay, liền liên tưởng đến vành tai sớm đã cùng tông màu vì ngại của ryul. cậu khẽ xé mở gói bánh, bình yên nhấm nháp từng cái và tận hưởng khung cảnh cậu bạn lại tấn công không gian riêng của em út louis.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top