35>
-Chị đã đi đâu suốt thời gian qua?Đó là câu hỏi của cậu ấy mỗi khi nhớ đến chị..-Sana chườm khăn cho Jungyeon,cậu ấy xanh xao,yếu đuối đến mức không tưởng.
-Chị..chị..không muốn..-Nayeon chưa kịp dứt câu.
-Chị không muốn ở bên cậu ấy như đã từng sao?-Chaeyoung ngồi im hỏi.
-Chị ấy sắp tỉnh rồi,chị nhắc cậu ấy uống thuốc đầy đủ và tránh suy nghĩ quá nhiều nhé..!-Sana nói rồi cùng Chaeyoung rời khỏi căn phòng.
Chỉ còn mình Nayeon,cô ngồi bất lực nhìn em,em đã gầy hơn hẳn,không còn cái vẻ đẹp kiêu sa nữa,em vẫn xinh đẹp nhưng có điều trông em xanh xao,mệt mỏi đến nhường nào.
Cô muốn chạm nhẹ vào má em,nhưng rụt tay lại khi nhớ đến cái quá khứ đó.
Jungyeon bắt đầu cử động,từ từ mở mắt,rồi lấy hết sức bật dậy.
-Nayeon??Nayeon??Chị ấy..?-Jung nhìn xung quanh rồi dừng lại khi bắt gặp chị ở đó.
Nayeon trốn tránh cái đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào cô.
Em cười nhẹ,định đưa tay nắm lấy chị như thói quen nhưng Nayeon kịp né ra.
-Chị sẽ ở đây một lúc chứ?-Jungyeon hỏi.
Nayeon im lặng một hồi lâu,cô chẳng nói gì cả.
-Chị không nói cũng được,hãy để em nhìn chị một lúc thôi.-Jungyeon dựa vào thành giường mỉm cười.
Nayeon lén nhìn lên em,em trông có vẻ hiền lành hơn trước,không chảnh choẹ hoặc mang vẻ đẹp khinh người nữa.
-Thời gian qua..chị đã đi đâu?-Jungyeon tắt cái nụ cười đó hỏi.
-không liên quan đến em..-Nayeon lạnh lùng đáp.
-Liên quan đó,chị làm em buồn,em nhớ chị đến mức nào?Chị biết không,em luôn ngồi đợi chị...-Jungyeon nói.
Nayeon đột nhiên nghĩ lại lời nói của Chaeyoung.
"Mỗi buổi chiều,Jungyeon luôn ngồi đợi chị,luôn miệng lẩm bẩm rằng chị sẽ về như một người điên,Jungyeon chẳng đi đâu hết,cậu ấy chỉ ngồi và nhắc tên chị,cậu ấy luôn hỏi chúng em rằng <chừng nào Nayeon sẽ về?Mai phải không?Chắc chắn là mai!> có khi tự hỏi rồi trả lời như bị tự kỉ,tụi em đều động viên an ủi cậu ấy,Jungyeon mắc bệnh tâm lý,cậu ấy sẽ ngất đi hoặc bị đau tim khi quá buồn hoặc sốc,có khi phải nhập viện ở vài hôm,nên..mong chị hãy nghĩ lại,cậu ấy rất yêu chị!"
-Chị...chị vẫn còn giận em chuyện hôm đó sao?-Jungyeon hỏi,cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Nayeon gật đầu thay cho câu trả lời.
-Em..chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi cả..-Jungyeon nói rồi bất giác,nước mắt cậu lại rơi,lần đầu tiên rơi trước sự chứng kiến của chị.
Cậu nắm lấy tay Nayeon,chị định giựt ra nhưng thấy em đang khóc,cô không nỡ.Sâu trong trái tim cô,cô còn yêu cậu ấy chăng?
-Đừng..đi..-Jungyeon chỉ nói nhỏ,em cúi mặt xuống trông yếu đuối.
Nayeon cũng chỉ biết ngồi yên.
-Chị..chị..nếu lúc đó em van chị ở lại..chị sẽ ở lại chứ?-Jungyeon lại hỏi.
-Không!-Nayeon đáp thẳng thắn.-Chị không bao giờ tha thứ cho em.
Jungyeon nghe được,em cười đau khổ,em cúi mặt xuống rồi nói.
-Nếu lúc đó,em không ham vui thì đáng lẽ em và chị đã ở bên nhau suốt 2 năm qua cho đến tận bây giờ rồi..
Nghe có vẻ bình thường nhưng Nayeon lại cảm thấy cái lời nói ấy đau buồn đến thế,tại sao lúc đó cô không tha thứ cho em?Mà cô lại nằng nặc bỏ đi,cô cứ ngỡ mình sẽ là người đau khổ nhất nhưng cô sai rồi,Jungyeon mới là người tuyệt vọng và đau buồn nhất.
-Em hỏi chị câu cuối cùng nhé?-Jungyeon nói rồi quay qua nắm tay chị lần nữa,thực sự cô nhớ chị đến nhường nào.
Nayeon gật đầu cho qua.
-..Trong sâu con tim chị,chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi như một sợi chỉ mỏng manh thôi...-Jungyeon nói rồi rơi nước mắt.Cô bình tĩnh tiếp lời.
-..chị còn yêu em chứ..?
——
Há há :> đang kịch tính.
_Cieol_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top