Chương 4: Trải nghiệm dự tính

"Xong rồi nè."

Nayeon vừa nói vừa đi ra khỏi nhà tắm, tay vẫn đang dùng khăn xoa khô tóc. Jungyeon đứng trực sẵn bên ngoài, chỉ chờ có thế liền lao ngay vào trong, không quên lầm bầm:

"Tắm gì mà lâu thế."

"Tắm là phải ngâm bồn mới thư giãn được chứ." - Chị nhún vai, nói không một chút ăn năn.

Chà, vậy là giờ chị đang ở trong nhà của Yoo Jungyeon hả? Mọi thứ thậm chí còn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn tính toán. Nayeon đi một vòng quan sát, quả nhiên là nhà cửa trông y hệt chủ nhân: tẻ nhạt hết sức. Cảm giác như cô đang sống theo phong cách tối giản của người Nhật, chỉ có đồ đạc cần thiết, mấy món đồ trang trí đáng yêu của đám con gái cũng không có.

Một cô gái vô vị. Nayeon chép miệng rồi ra mở tủ lạnh. Cái này thì không thất vọng lắm.

"Chị đang làm cái gì thế hả!!!! Đừng có tùy tiện lục đồ nhà người ta như vậy chứ?"

Jungyeon từ trong nhà tắm bước ra, không kìm được khi thấy Nayeon đang nằm lười biếng trên tấm nệm, mồm tu rượu gạo trông cực kì nhếch nhác. Tóc tai lau qua loa cũng chưa được chải cho gọn gàng nữa. Dám cá Sana mà trông thấy bộ dạng hiện giờ của chị ta thì kiểu gì cũng vỡ mộng cho xem.

Nayeon chẳng buồn quan tâm thái độ gia chủ, giọng sai bảo:

"Em định không cho chị một chút gì bỏ bụng sao? Từ chiều tới giờ...."

"Tôi đi nấu mì đây."

"Thôi, mì ăn nóng lắm, nổi mụn mất. Làm nghề này phải chú ý ngoại hình chứ."

Jungyeon nghe không lọt tai một chút nào. Chị làm ơn nhìn lại mình hộ cái. Bụng rỗng uống rượu thì tốt lắm đó hả? Cô cầm chai rượu nhưng bị Nayeon giật lại, hai người giằng nhau một hồi.

"Nào Jungyeon, em có mực trong tủ mà. Hãy nướng chút rồi cùng nhau nhậu qua đêm nay đi. Thức khuya mới biết đêm dài, chúng ta có thể tâm sự với nhau rất nhiều ~~~"

"Xin lỗi" – Jungyeon thành công lấy được chai rượu, đứng dậy – "Tôi rất ghét kiểu người như chị, đáng lí ra tôi không nên mời chị tới đây mới phải."

Nayeon có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng đôi môi lại nở nụ cười quen thuộc:

"Sao vậy? Ghét chị đến thế sao?"

"Bởi chị là một con người giả tạo đến mức buồn nôn."

Jungyeon quay ngoắt lại, đột ngột lớn tiếng. Qua hôm nay, cô thấy rõ ràng Nayeon đang thể hiện thái độ khinh thường Loveline và luôn tỏ vẻ chiếu trên. Không ít lần cô để ý chị ta cười nhạt khi Sana lướt ngang qua hoặc thể hiện ánh mắt coi thường mỗi lúc Tzuyu làm chậm. Thế mà lúc nói chuyện thì cười tươi roi rói, nhí nha nhí nhảnh, quả là diễn viên có thực lực.

Gương mặt Nayeon đột ngột sầm lại, nụ cười trong tích tắc đã biến mất. Giọng nói cũng không còn vẻ lí lắc nữa, thay vào đó là giọng gằn rất ghê tai:

"Ranh con, đó là kĩ năng. Chưa có trong tay một đội ngũ kinh nghiệm, thợ chính thì thiếu kĩ năng giao tiếp đã dám tự mở tiệm. Mấy người nghĩ chỉ cần nhiệt huyết, khao khát và đam mê là kiểu gì cũng thành công hả, nên khen là lạc quan hay nói thẳng vào mặt là ngu ngốc đây? Cái kiểu tư duy đó chỉ dành cho đám tiểu học, còn mấy người không phải lớn hết rồi sao? Khao khát một điều gì đó nghĩa là gì, là phải không từ thủ đoạn để tìm cách đoạt lấy, thậm chí ngay cả việc lợi dụng kẻ nào đó. Rõ chưa?"

"Vậy ai khiến chị đến chỗ của đám ngu ngốc chúng tôi? Loveline giúp chị thăng tiến trong sự nghiệp chắc?"

Trong khi Jungyeon ngày một mất bình tĩnh thì Nayeon càng thản nhiên tới lạ lùng. Chị vươn người ra lấy lại chai rượu, tu một hơi đầy rồi mở to đôi mắt, đáp với vẻ vừa thản nhiên vừa ngây thơ:

"Đúng rồi đó, là chị đang lợi dụng mọi người. Còn lí do nào khác hả?"

"Hở???"

Vốn dĩ khi nói thế, Jungyeon không nghĩ chị ta lại thừa nhận một cách nhanh chóng như vậy. Cô nhìn người đối diện, đầu óc ngày một mông lung. Không nghĩ sẽ cãi nhau to thế này, giờ tiếp theo thì chuyện quái gì sẽ xảy ra nữa đây? Đừng bảo chị ta say rồi nên chuyển sang nói nhảm nhé.

"Trong bất kì nghề nào, sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Cạnh tranh của nghề này chính là bắt kịp xu thế để tạo ra những kiểu tóc sành điệu nhất, thời trang nhất để làm khách hàng ưng ý - nhân tố giúp em biến mình trở thành người giỏi nhất của tiệm salon đó. Trước khi đến Loveline, chị chỉ làm ở những tiệm salon danh tiếng, là nơi mà chị có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể trở thành người đứng đầu. Việc sáng tạo từ đó trở thành gánh nặng, và đôi khi em sẽ chỉ muốn sáng tạo ra những kiểu tóc mình thích chứ không phải là chạy theo trào lưu số đông."

"Nghĩa là chị muốn thoát khỏi môi trường cạnh tranh?"

"Không, đến Loveline chỉ là muốn tận hưởng cảm giác của người đứng đầu nhanh hơn một chút thôi. Vốn dĩ ở chỗ làm cũ, chị cũng đã có được một lượng khách quen trung thành, thăng tiến chỉ là một sớm một chiều."

Lại là cái giọng điệu tự mãn đó, Jungyeon bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. Tại sao chị ta lại có thể tự tin như thế nhỉ? Còn cô thì...

"Dù sao chị cũng đã từ bỏ việc phấn đấu để tìm tới sự an nhàn. Nếu tôi là chị, tôi sẽ tiếp tục ở lại chỗ làm cũ và làm việc cho tới khi trở thành người giỏi nhất."

"Em sẽ không bao giờ có thể làm việc ở một tiệm salon danh tiếng nếu khả năng giao tiếp vẫn cứ mãi kém cỏi như thế, đồ đần. Đừng so sánh hai chúng ta với nhau chứ, em thật sự vẫn đang tư duy chỉ cần kĩ năng tốt là sự nghiệp sẽ lên hương sao?"

Nayeon cao hứng tu nốt ngụm rượu cuối cùng, chờ đợi phản công như thường lệ. Nhưng đáp lại chị chỉ là một sự im lặng. Chị nhìn Jungyeon cúi mặt, thấy một giọt nước mắt rơi tách xuống sàn.

"Ôi không, không, em đừng có mà khóc thế chứ! Chị xin lỗi, chị xin lỗi, là chị không nên ăn nói như vậy."

Nayeon hốt hoảng, chân tay quýnh quáng không biết nên làm gì cho phải thì Jungyeon đã ngẩng đầu để lộ đôi mắt đỏ ngầu. Cô gầm gừ trong cổ họng vì hận không thể nhai nát cắn xé đối phương.

"Đi ngủ mai còn đi làm."

Ơ thế không ăn gì sao T_T. Nayeon khẽ than thầm nhưng vẫn ôm chăn ôm gối, chân xỏ dép bông rồi lon ton lon ton chạy theo Jungyeon vào trong phòng ngủ. Giọng điệu dễ thương quen thuộc cũng trở lại:

"Chúng ta sẽ ngủ chung ha?"

"Không! Ra phòng khách ngủ đi!" - Jungyeon quay lại lườm với đôi mắt tóe lửa.

"Tại sao? Con gái cả mà, ngại gì chứ?" – Nayeon dậm chân ăn vạ.

"Vì tôi ghét chị, ok?"

Cô đóng sầm cửa lại, không cho đối phương có cơ hội kì kèo thêm chút nào. Jungyeon uể oải lết về giường, thả mình xuống cái bịch. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Dòng kí ức miên man chẳng hiểu sao cùng rủ nhau kéo về: học nghề, tốt nghiệp thủ khoa, được nhận vào làm thực tập với kì vọng cao, bị đuổi, thất nghiệp, gặp Sana...

Cuối cùng, cô mơ cơ thể mình đang thả trôi theo một dòng nước, lâng lâng vô cùng khó tả. Nhưng sự ướt át này, giấc mơ này...không phải quá thật sao?

"Hộc hộc..."

Tiếng thở gấp bên tai chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cô mở mắt thì thấy gương mặt đỏ rực đang vùi vào ngực mình của Nayeon. Chị trườn lên người cô như một con rắn, quần áo cả hai cũng bị vạch lên để da thịt tiếp xúc nhiều nhất có thể. Bờ môi nóng ấm phả ra làn hơi quyến rũ của chị mút mát làn da cô, gây ra những tiếng động khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Jungyeon choàng tỉnh khi nhận ra đây không phải là mơ, miệng lắp bắp:

"Chị...chị làm....cái...."

"Chút nữa thôi, sắp ra rồi."

"Chị làm cái quái gì vậy! Chị điên rồi à! Buông tôi ra! Cút xuống!"

Nhưng khi Jungyeon định thần lại được mà gào lên thì lại bị Nayeon đè chặt xuống giường, kiểu gì cũng không thể cựa được. Tiếng thở gấp vẫn ngày một nặng nề hơn, thậm chí là còn đi kèm với tiếng rên rỉ. Jungyeon bị dọa cho cứng đơ người, tim đập nhanh muốn đau tức nhưng thần trí lại phản kháng yếu ớt vì quá sốc.

"Này...dừng...dừng lại..."

"Chị sắp...sắp ra rồi..."

"Này....này....đừng....đừng...."

Trước mặt cô lúc này, Nayeon với ánh mắt mơ màng, một tay áp chế, một tay đang tự thỏa mãn bản thân. Nhìn kiểu gì cũng không thể tin được. Và tóc gáy cô dựng đứng lại khi thấy Nayeon cầm tay mình rồi cùng chạm xuống chỗ đó của chị. Vừa vuốt ve, chị mỉm cười hôn cô một cái rồi thủ thỉ:

"Ngoan...Ngoan... Thế... Như thế...Yoo Jungyeon..."

Tên của cô, được nói ra ngay lúc Nayeon đạt đến cao trào. Thật khó có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của bản thân lúc này. Jungyeon cảm nhận thứ dịch ẩm ướt ấy tràn đầy tay hai người, trong khi Nayeon vẫn không ngừng mút mát hõm cổ cô.

Có điều chỉ ba giây sau...

"Khò...khò....khò..."

Nayeon thật sự đã ngủ gục luôn trên người cô. Thế là thế nào? Mộng du sao? Hay say rượu? Có thể là cả hai??!!! Jungyeon đẩy cái bị thịt đó sang một bên, vội vàng ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này! Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy!!!!!

Trong lúc đó, Nayeon ở tư thế nằm ấy có thể thấy trọn vẹn từng cảm xúc của Jungyeon đang được phản chiếu trong chiếc gương nhà vệ sinh. Nhìn cô run rẩy và sợ hãi, chẳng hiểu sao chị lại có một cảm giác cực kì thỏa mãn.

Không ngờ em lại ngoan ngoãn đến như vậy. Trải nghiệm vừa rồi không được phép quên đâu đấy Jungyeonie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top