02.

công việc của jeongyeon là viết kịch bản phim. vốn dĩ sana không muốn jeongyeon làm việc lắm. không phải vì cô gia trưởng hay gì đâu, hơn ai hết jeongyeon biết rằng cô không muốn em đi làm cũng chỉ vì quá cưng chiều và không muốn em vất vả thôi. nhưng em lại không phải là tuýp người chịu ngồi yên và không làm gì cả, thêm nữa em cũng không muốn để hết gánh nặng về kinh tế lên vai của sana, dù rằng lương của cô rất cao, hoàn toàn có thể đủ nuôi sống cả hai, và hoàn cảnh gia đình của cả hai cũng rất khá giả. nên em đã chọn công việc này, một việc khá phù hợp với sở trường lẫn sở thích của mình, lại còn có thể làm việc ở nhà nữa, không khiến sana phải lo lắng nhiều, thực tế cô còn vô cùng hài lòng khi nghe em nói về công việc này nữa. một mũi tên trúng tận mấy con nhạn.

kịch bản của jeongyeon viết được mua hay được chọn để quay thành phim cũng có kha khá bộ. có bộ thì rất nổi, đến mức chia làm hai phe là một phe dĩ nhiên là mỗi tuần đều hóng từng tập, phe còn lại chính là phe của những người kiểu tao chưa xem phim đó, hay không hiểu sao phim đó lại nổi nữa, đại loại như thế. nhưng có có vài bộ flop đến thảm hại, rating suýt chút nữa là chạm đáy. nói chung là không phải kịch bản nào cũng thành công cả nhưng số tiền kiếm về của jeongyeon thì vẫn là rất đáng với công sức mà em đã bỏ ra. chính em cảm nhận thế. 

gần đây jeongyeon nhận viết một kịch bản cho một bộ phim điện ảnh, chủ đề là về ngoại tình. khi nhận được hai chữ này jeongyeon đã cười thầm trong lòng. em lúc đó thật sự rất muốn hỏi liệu rằng có phải mọi người chơi khăm em hay không mà lại yêu cầu em viết một kịch bản về chủ đề đó. nhưng rồi em vẫn phải viết, dù sao thì hợp đồng cũng đã kí rồi và phí đền hợp đồng không phải là một con số nhỏ.

jeongyeon nhắm mắt lại mà ngửa đầu ra sau một cách đầy mệt mỏi. em đã ngồi trên máy tính của mình suốt ba tiếng liền để gõ hết những ý tưởng có trong đầu mình ra và hiện tại đang vô cùng mệt mỏi, nhưng em chỉ cho bản thân nghỉ một chút thôi rồi lại tiếp tục. em sợ nghỉ ngơi quá lâu thì ý tưởng sẽ bay đi mất, mà jeongyeon là kiểu người một khi ý tưởng đã bay đi rồi thì sẽ khó mà lấy lại được. chính vì thế nên mới phải vất vả ba tiếng đồng hồ liền để ngồi gõ hết đống ý tưởng của mình ra.

em ngay thấy tiếng cửa phòng mở, vài giây sau thì là tiếng của thứ gì đó được đặt lên bàn. cuối cùng thứ em cảm nhận được chính là có một bàn tay chạm vào hai thái dương của mình và bắt đầu xoa xoa nó. cảm giác thật sự rất dễ chịu.

"đừng cố gắng quá, mệt thì đi nghỉ một chút đi."

nhưng em vẫn không nói gì, chỉ im lặng để sana tiếp tục xoa. cô rất giỏi trong những việc mát-xa như thế này, mỗi khi mệt mỏi jeongyeon đều được cô mát-xa giúp và sau đó liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

sau một lúc khi cảm thấy đã thoải mái hơn jeongyeon mới ra hiệu cho sana dừng lại. và khi em mở mắt ra, chào đón em chính là khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ôn nhu quen thuộc đó của người lớn tuổi hơn.

"em không sao. còn một chút nữa thôi là em đi nghỉ ngay ấy mà."

jeongyeon ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm ly trà xanh mà sana đã pha cho em. mỗi lần em viết kịch bản, cô sẽ luôn pha cho em một ly để nhâm nhi dần.

em phát hiện ra rằng cùng một loại trà nhưng qua tay hai người khác nhau thì sẽ cho ra những hương vị khác nhau rất nhiều.

khi pha trà cho em, sana thường không cho thêm hương liệu nào khác, chỉ là mấy lần jeongyeon bị cảm thì cô mới cho một ít gừng vào để giải cảm mà thôi. ngoài ra thì những lần khác đều chỉ là trà không. nên những ly trà của sana pha cho đều mang hương vị rất tự nhiên, rất dịu mát.

còn nayeon khi phà trà xanh đều cho thêm một ít mật ong vào. nayeon bảo với em rằng nàng đọc sách thấy trà xanh mật ong rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là với công việc phải vận dụng trí não nhiều như em. cho nên những ly trà xanh của nayeon đều mang hương vị hơi ngọt ngào, sảng khoái.

và jeongyeon nhận ra rằng em thích sự dịu mát trong ly trà của sana lẫn sự ngọt ngào trong ly trà của nayeon. nếu bắt em phải chọn một trong hai, thật sự em không thể chọn được.

có thể sẽ có người cho rằng em tham lam, mà có khi là em tham lam thật. nhưng chính bản thân em cũng đang rơi vào bế tắc vì sự tham lam của bản thân mình đây. em đối với sự ngọt ngào chính là yêu thương rất nhiều, ngọt ngào chính là mọi sự bồng bột nhiệt quyết của tuổi trẻ. còn sự dịu mát với em lại chính là nghĩa nặng tình sâu, là yêu thương là chỗ dựa tinh thần của em.

dịu mát hay ngọt ngào, em thật sự không thể nào chọn lựa được.

"ngoại tình sao?"

jeongyeon giật thót mình, suýt chút nữa thì làm đổ cả ly trà nóng đang cầm trên tay.

"kịch bản lần này là về ngoại tình sao?"

bỗng nhiên lòng jeongyeon cảm thấy hơi nặng trĩu khi nghe hai từ 'ngoại tình' phát ra từ miệng của sana, dù biết rằng cô chỉ là đang nói cái kịch bản của mình mà thôi.

"vâng."

ở bên nhau rất nhiều năm rồi, nhưng có đôi khi jeongyeon cảm thấy bản thân chẳng thể hiểu được những ánh nhìn của sana trao cho mình. nó rất chân thành nhưng cũng rất buồn. nỗi buồn mà em không thể nào lý giải được. giống như nỗi buồn trong ánh mắt của cô lúc này đây vậy.

"đừng làm việc vất vả quá."

sana cúi xuống, đặt lên trán jeongyeon một nụ hôn rồi giữ nó ở đó thật lâu. vào khoảnh khắc đó, cô đã ước gì thời gian có thể dừng lại.

"chị yêu em."

em có hơi khựng lại một chút. kể từ sau khi bắt đầu mối tình vụng trộm với nayeon, jeongyeon phát hiện ra bản thân rất khó để nói lời yêu với sana dù rằng tình cảm vẫn còn rất nhiều. điều này khiến tảng đá tội lỗi trong tim em lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"em cũng vậy."

sana cười, vẫn là nụ cười đầy ôn nhu và dung túng đó. nhưng tận sâu trong lòng lại chính là tiếng đổ vỡ của trái tim mà chỉ có mình cô mới nghe thấy được.

đã từ rất lâu, đáp lại mỗi câu chị yêu em của cô đã không còn là em cũng yêu chị nữa rồi.


-----


cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nayeon cùng sana ngồi xuống uống một ly nước, cùng nói chuyện với nhau thật nghiêm túc, thật chân thành.

còn nhớ lúc trước hai chị em cùng nhau trải qua những năm tháng cấp hai, rồi cấp ba, cứ vài hôm rảnh rỗi thì sau giờ học lại rủ nhau ra ra quán nước gần trường ngồi trò chuyện, nói đủ mọi thứ trên đời. cả hai nói với nhau rất nhiều, về những chuyện xảy ra trong lớp, tâm sự với nhau về chuyện gia đình, về bạn bè này nọ, một cách rất nghiêm túc và chân thành.

đến khi lên đại học, khi cả hai đều đã trưởng thành rồi, thời gian dành cho cuộc sống trở nên nhiều hơn nhưng vẫn luôn dành một góc thời gian cho người chị em của mình và những cuộc trò chuyện thâm tình như thế.

mãi cho đến khi nayeon quyết định sang nhật tìm lối thoát cho bản thân thì những cuộc trò chuyện như thế cũng lạc đi đâu mất, trong cái gọi là dĩ vãng.

ở nhật nayeon cũng có bạn bè, nhưng không nhiều và cũng không có ai được như sana cả. vả lại tất cả mọi người ở đây kết bạn với nhau đều vì một lợi ích nào đó từ đối phương chứ không hẳn là thật lòng như tình bạn mà nàng đã có ở quê hương của mình, nên nayeon cũng không mặn mà lắm.

nayeon đi rồi, sana cũng không còn ai đủ thân thiết để có những cuộc trò chuyện như thế nữa. cô có rất nhiều bạn bè nhưng để tìm một người hiểu cô, một người để cô có thể trò chuyện, thoải mái bộc lộ cảm xúc, tâm tư của mình mà không bị soi mói thì lại chỉ có một mình nayeon mà thôi

những năm tháng ở nhật, nàng vẫn hay thường trò chuyện với sana qua facebook, qua twitter, qua instagram, vẫn thường kể cho cô nghe vài câu chuyện đã xảy ra ở đây. nhưng dù có trò chuyện nhiều đến đâu thì cả nayeon lẫn sana vẫn cảm thấy nhớ những cuộc trò chuyện thâm tình năm xưa của cả hai. bởi vì có những chuyện không thể nào chỉ nói qua một cái màn hình điện thoại, màn hình máy tính. bởi vì có những chuyện, có những thứ cảm xúc không thể nào thể hiện hết qua những dòng chữ ngắn ngủi rồi sẽ trôi tuột đi đâu đó mà không biết có tìm lại được không trong hộp tin nhắn của facebook.

"cũng lâu lắm rồi nhỉ?"

nayeon lên tiếng, sau khi cô phục vụ đặt hai ly nước trên bàn rồi bước đi. ngày xưa còn mười mấy đôi mươi, đi uống nước toàn kêu hết trà sữa rồi lattle, macchiato này nọ các thứ. còn bây giờ lớn rồi, đứa nào cũng qua ba mươi cả rồi nên đứa thì ca cao nóng đứa thì cà phê đen.

sana còn nhớ rõ lắm, hồi còn cấp ba nayeon rất ghét cà phê, vì nó đắng và màu thì đen xì chán ngắt nhìn chả có tí gì gọi là hấp dẫn. nhưng sau nhiều năm không gặp khi nàng ở nơi đất khách quê người, sana nghĩ nước nhật đã thay đổi khẩu vị của nàng rồi. nayeon bảo nàng bị nghiện cà phê đen và cảm thấy có lỗi vì ngày xưa đã từng chê lên chê xuống thứ thức uống này, nàng tự hỏi tại sao ngày xưa lại không cảm nhận được vị ngon của nó.

nàng uống cà phê đắng nhiều, vì không cho đường cũng chẳng có một chút sữa. lúc cô hỏi vì sao thì nàng lại chỉ mỉm cười và buôn ra một câu nói đến đắng lòng, cà phê có đắng bao nhiêu cũng đâu có đắng bằng cuộc đời này, em nhỉ? hình như là thế thật. sana đã từng được nếm rất nhiều vị đắng trên đời. vị đắng của trà xanh, của những ly cà phê không đường không sữa, của những viên thuốc mà cô uống mỗi khi bị bệnh, của trái khổ qua mà cô đến là ghét cay ghét đắng nhưng bố mẹ cô lại rất thích và vô vàn vị đắng khác. nhưng chẳng có thứ nào đắng giống như cuộc đời của cô vậy.

"cũng được năm sáu năm gì đó rồi." 

sana cuối cùng cũng đã có thời gian đọc xong hết 'tình lạc' của nayeon. cô không phải là tuýp người thích đọc sách cho lắm, nhưng với sách của nayeon thì khác. cô thích đọc chữ của nàng. chữ của nayeon khác nhiều so với chữ của vài nhà văn mà cô từng đọc trước đây. chữ của nayeon, sana đọc mà thấm từng câu từng chữ, đôi khi nó còn ám ảnh cô trong một khoảng thời gian, không dài nhưng cũng chẳng ngắn ngủi gì.

nhưng có gì đó ở 'tình lạc' rất khác, khác nhiều so với những thứ trước đây mà nayeon viết ra. sana cảm thấy chữ trong 'tình lạc' khắc khoải nhiều, khắc khoải đến mức rất chân thực. mà chân thực quá nên lại cảm thấy đau lòng rất nhiều.

"làm gì có chuyện một người không thể sống thiếu một người. con người ta chỉ không thể sống khi thiếu không khí, thiếu thức ăn nước uống, thiếu tiền thiếu bạc mà thôi. tôi từng nghe đâu đó có người bảo như thế. lúc ấy chỉ biết cười nhưng trong lòng cảm thấy con người ta bây giờ sao mà thiển cận quá, sao mà tàn độc quá chừng. sau đó ngó vào chiếc tivi kênh thế giới động vật thấy một con sói rừng đang liếm láp vết thương của bạn đời nó, mới à lên một tiếng. đâu phải tự nhiên chúng ta lại được gọi là con người như thế, vì con người vừa có thể là con mà cũng vừa có thể là người, nên mới được gọi là con người.

trên đời này có những người xem một ai đó như chỗ dựa tinh thần, là người duy nhất mà người ta có thể trút hết bầu tâm sự, trút hết mọi nỗi niềm của bản thân, là người duy nhất mà người ta có thể cho phép bản thân yếu đuối trước mặt họ sau khi đã phải mạnh mẽ quá nhiều. rồi khi người ấy đi rồi, đồng nghĩ với việc chẳng còn chỗ dựa tinh thần nữa, người ta đã mạnh mẽ nay sẽ phải càng mạnh mẽ hơn nhiều, vì đâu có ai để mà yếu đuối mà khóc lóc ỉ ôi nữa đâu. tâm sự, nỗi niềm cũng chẳng được nói ra, cứ như thế mà tích tụ dần, đến nỗi nó lớn như cả một hành tinh, làm nặng lòng con người ta nhiều, khiến tâm hồn con người ta con người ta rệu rã dần, rồi chết đi lúc nào chẳng hay. 

một người không thể sống thiếu một người, một người sẽ chết đi nếu mất đi một người chính là như thế. là tâm hồn không thể sống được. thứ chết đi chính là tâm hồn.

người đó đối với tôi cũng như vậy. là người sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, là người cho tôi một bờ vai để mà khóc nấc lên thành tiếng mỗi khi vấp ngã trong cuộc đời, người xoa đầu tôi và bảo rằng 'chị đã vất vả nhiều rồi' mỗi khi tôi đã phải gồng mình quá nhiều trước xã hội xô bồ phức tạp này. người đó chính là người không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. là người mà tôi vô cùng trân quý. là người mà nếu không còn xuất hiện trong cuộc đời này thì tâm hồn tôi sẽ trở nên rệu rã rồi chết dần chết mòn.

người đó với tôi quan trọng như vậy thế nhưng lại bị chính tôi làm tổn thương. tôi đã làm tổn thương người sẽ không bao giờ làm tổn thương mình. tôi đã làm người đó phải khóc, người mà đã cho tôi một bờ vai để nương tựa để thoải mái khóc lên mà không phải bị ai phán xét. tôi đã phản bội lại lòng tin của người đó, người đã luôn ở sau lưng và ủng hộ tất cả mọi việc tôi làm. 

con người ta ai phạm lỗi lầm cũng đều cầu xin sự tha thứ nhưng tôi thì lại chẳng mong người đó sẽ tha thứ cho mình, vì có xứng đáng đâu. làm tổn thương người đó rồi tôi có khác gì những con người kia chứ, những con người mà cho rằng người ta chỉ có thể sống thiếu thức ăn, thiếu tiền bạc, thiếu không khí, những con người cho rằng thiếu đi một ai đó quan trọng trong đời là điều hết sức bình thường. tôi có khác gì họ đâu? tôi cũng chính là ngần ấy ngu ngốc và tàn độc mà thôi.

người ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu có phải không? vì tôi tàn độc quá mà."

sana đã đọc đi đọc lại đoạn này rất nhiều lần, vì nó cứ gợi lên cho cô những thứ cảm xúc hỗn độn mà chính cô cũng không thể diễn tả thành lời được.

"không nghĩ là em sẽ thích đoạn đấy, thông thường sách của chị thứ người ta bàn bạc nhiều nhất là pickup line hay mấy câu nói kiểu ngôn tình thôi."

nayeon nói, sau khi sana vừa kể cho nàng về việc cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đoạn đó. và cô thì chỉ cười giả lả bảo mỗi người một sở thích khác nhau mà.

nhưng thành thật mà nói thì nayeon dùng từ 'thích' với sana mà nói cũng không hẳn là đúng lắm, cô thấy bản thân giống như bị nó ám ảnh thì hơn. "người ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu có phải không? vì tôi tàn độc quá mà", từng chữ từng chữ cứ ở trong đầu của sana mãi, khiến cô cứ phải luôn suy nghĩ về nó.

sana chưa bao giờ là một người giỏi phân tích văn học. hồi còn đi học phải làm mấy bài thuyết trình văn học này nọ các thứ luôn là điều khổ sở nhất với sana và cô chưa bao giờ đạt điểm cao cả. 

có lẽ vì thế mà những con chữ của nayeon cô chưa bao giờ hiểu hết cả. sana rất thích những điều mà nàng viết ra, nhưng tất cả những điều ấy trong cô đều thật lưng chừng, đều không trọn vẹn, dù cô đã cố nghiền ngẫm nó rất nhiều, rất lâu. 'tình lạc' cũng như vậy, cũng là điều gì đó rất khó hiểu của nayeon. hay là chính vì mọi thứ đều dừng ở mức lưng chừng như thế nên sana mới bị ám ảnh nhỉ?

"sana này, nếu là em thì em có tha thứ không, sau khi đã bị tổn thương như vậy?"

một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng sana biết rõ là nayeon đang muốn nói đến cái gì, muốn nói đến vấn đề gì.

"còn tuỳ người đó là ai nữa."

và cô biết câu trả lời này của mình sẽ làm cho nayeon không hài lòng, nhưng cô vẫn muốn trả lời như thế. vì sau tất cả mọi sự thắc mắc của mình, tất cả những thứ cảm giác lưng chừng kia cần phải rõ ràng một chút. dù chỉ là một chút thôi cũng được rồi.

"vậy nếu người đó là chị thì sao?"

sana nhấp một ngụm ca cao nóng, cô nghe nói quán có nhân viên pha chế mới, không còn là cậu trai năm xưa nữa, chắc là vì thế nên vị ca cao đã không còn được như xưa.

cô đã từng nghĩ một trong những thứ không bao giờ thay đổi trên đời này đó chính là tình bạn của mình và nayeon. cô nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì nhiều nhiều năm sau nữa cả hai vẫn sẽ là chị em tốt của nhau. nhưng có lẽ cuộc đời này đã được định sẵn cả rồi, tất cả mọi thứ đều phải thay đổi. ngay cả con người cũng vậy, cũng phải thay đổi dù có muốn hay không. nếu không thay đổi chắc chắn sẽ bị bỏ lại một mình, rất cô đơn và thảm hại.

sana là con một, cô không có chị hay em gái. mấy lần nhìn thấy tình cảm chị em thắm thiết của đám đứa bạn với anh chị em mà đôi khi cảm thấy ghen tị nhiều. cô luôn ước mình có thể có một đứa em nhỏ để mà yêu thương cưng chiều. hoặc là có một người chị nào đó để được cùng chị tâm sự những câu chuyện mà không thể nói với bạn bè hay bố mẹ.

và cô đã thực sự tìm được một người chị như thế. sana đã thực sự xem nayeon như chị ruột của mình và nayeon cũng vậy. ông bà minatozaki cũng rất quý nàng, vốn dĩ từ lâu cũng đã đối xử với nayeon như còn cháu trong nhà. từ rất lâu rồi, sana đã thực sự xem nayeon như chị ruột của mình.

"nayeon unnie, dù sao đi nữa chị cũng sẽ luôn là người chị duy nhất của em."


----- 


cuối cùng buổi kí tặng sách của 'tình lạc' cũng được diễn ra, đây là buổi kí tặng sách thứ năm của nayeon kể từ ngày nàng bắt đầu sự nghiệp buôn chữ của mình. lần này buổi kí tặng diễn ra tại một hội trường nhỏ, nơi mà nayeon nghe momo, cái đứa em cuồng mấy cô mấy cậu idol bảo rằng đã từng diễn ra fansign của rất nhiều nhóm nhạc mà nó thích.

có chừng hơn một trăm người đến, trên tay ai ai cũng cầm cuốn 'tình lạc' với cái bìa có tông màu chủ đạo là màu xanh đen. nayeon để ý thấy kì này có khá nhiều những độc giả dường như cũng ba mươi mấy như nàng hoặc lớn hơn một tí đến để xin chữ ký. điều này là tâm trạng nayeon khá lên một tí, sau nhiều ngày luôn mang trong mình những suy nghĩ nặng nề.

buổi kí tặng cũng diễn ra bình thường như bốn lần trước. mỗi người có ba phút để trò chuyện và được nayeon kí tên cho. hầu hết những gì độc giả nói với nàng cũng chỉ toàn là khen nàng sao viết sách hay thế, khen nàng xinh đẹp quá, da trắng quá, bảo rằng nhìn nàng như thế không nghĩ là đã hơn ba mươi đâu. hay là họ sẽ nói về chi tiết này trong sách, bảo câu này nghe hay quá, đoạn kia sao buồn thế các thứ. rồi cuối cùng kết thúc có thể sẽ là chúc sự nghiệp buôn chữ của nàng càng ngày càng rực rỡ, có chỗ đứng hơn trong ngày văn học nước nhà. hoặc là bảo rằng rất mong chờ những cuốn sách tiếp theo của nàng. hay đơn giản hơn chỉ là một câu cảm ơn rồi chúc sức khoẻ theo phép lịch sự. vẫn chỉ là những thứ bình thường và đơn giản thôi, nhưng lại khiến nayeon vui nhiều. sách được công chúng đón nhận, người ta khen chữ, khen văn của mình, lại vô cùng quý mến mình. làm sao có thể không vui cho được khi một nhà văn có còn cần gì hơn thế đâu.

và dĩ nhiên đã là buổi kí tặng sách thì không thể thiếu cô bé người đài là 'master' của fansite đầu tiên và cũng là duy nhất của nayeon kia được. cô bé đã đổi từ tóc đen tự nhiên sau màu nâu tối, trông rất là xinh đẹp. mà thực ra là cô bé vốn dĩ đã xinh đẹp rồi nên nàng nghĩ có để màu nào thì cũng sẽ xinh đẹp như vậy thôi.

"chị, em lại đến rồi này."

cô bé cười để lộ lúm đồng tiền một bên má, sâu hoắm và cái răng khểnh xinh yêu, trông đến là đáng yêu. nayeon lật ra trang đầu tiên, cầm bút lên bắt đầu đặt bút kí tên.

"sao, em thấy 'tình lạc' kì này của chị thế nào?"

có lẽ cô bé này chính là người duy nhất mà nayeon chủ động bắt chuyện trong số những độc giả đến tham gia buổi kí tặng hôm nay. nayeon cũng không biết vì sao nữa, so với những người khác thì cô bé này tạo cho nàng một cảm giác rất gần gũi. vả lại những nhận xét của cô bé luôn rất chân thành, không hề câu nệ điều gì cả. cô bé vẫn thường hay gửi vài câu nhận xét trên direct của instagram với nàng. và thỉnh thoảng buồn chán nàng vẫn tìm vào instagram của cô bé mà đọc mấy bài viết tâm sự, kể lệ, cảm nhận về sách.

"em thấy văn phong của chị lần này có hơi khác so với mấy quyển trước."

nayeon cười, chữ kí thì đã xong, bây giờ nàng bắt đầu ghi ba chữ 'im nayeon' ở bên dưới chữ mà mình vừa kí.

"có thể nói cho chị biết là khác như thế nào không?

"em thấy nó giống như một lời tâm sự của một người vậy. nhiều lúc đọc không có cảm giác như đang đọc tiểu thuyết mà như đọc nhật kí của một ai đó hơn."

cô bé vừa nhìn theo từng độc tác tay của nayeon vừa trả lời, khiến môi nayeon không tự chủ mà lại vẽ thêm một nụ cười nữa. quả nhiên cô bé này thật sự rất đáng yêu và luôn tạo cho nàng cảm giác thoải mái.

"nó có phải là lời tâm sự của chị không không?" 

nayeon đang viết tên thì bỗng dưng khựng lại, mắt có hơi chớp chớp một chút. câu hỏi đó của cô bé làm nàng thật sự có chút không ngờ. nhưng rồi nàng vẫn tiếp tục ghi hết cái tên của mình. sau đó mới ngước lên nhìn cô bé mà trả lời.

"thực sự thì chị cũng không biết nữa."

không biết nữa, không chắc nữa, cũng không hẳn, chắc là như thế. đó là những câu mà nayeon thường dùng để trả lời cho một vấn đề mà nàng không chắc chắn lắm, không quyết định được hoặc đơn giản là nàng không muốn cho đối phương biết câu trả lời thật sự. nayeon cũng biết chứ, câu trả lời này rất mông lung và có thể gây cho người đối diện một cảm giác không thoải mái. nhưng biết sao được, nàng cũng đâu còn cách nào khác. nếu như nàng không trả lời thì có khi còn khiến người ta cảm thấy không thoải mái hơn, chi bằng cứ thay bằng câu trả lời mông lung này có khi lại tốt.

trái với những suy nghĩ của nayeon, cô bé người đài lại không có vẻ gì là bất ngờ hay không thoải mái cả, cô bé chỉ nở nụ cười thật xinh đẹp. quả thật trong mắt nayeon cô bé này rất xinh đẹp, thật sự là một mỹ nhân. nàng tin chắc càng trưởng thành vì vẻ đẹp này càng trở nên sắc sảo, mặn mà hơn cho mà xem.

"chị, em thích chị nhiều lắm."

rồi cô bé bắt đầu nhìn nàng, bằng đôi mắt phượng long lanh mà xinh đẹp đến mê lòng người kia. nếu như hỏi nayeon điểm gì trên khuôn mặt cô bé là đẹp nhất thì chắc chắn câu trả lời của nàng sẽ là đôi mắt đó.

mà lần nào cũng vậy, khi đã gần hết thời gian kí tặng, câu nói cuối cùng của cô bé dành cho nayeon lại không phải là những câu chúc sự nghiệp, những câu cảm ơn lịch sự, những câu mong ngóng sản phẩm tiếp theo. bốn buổi kí tặng trước và cả lần này, cô bé đều kết thúc bằng câu nói đó. chị, em thích chị nhiều lắm.

nayeon nở nụ cười răng thỏ thương hiệu của mình, rồi cầm bút ghi thêm một câu ngay bên dưới dòng 'gửi tặng chou tzuyu' mà lúc nãy nàng vừa viết xong.

gửi tặng chou tzuyu:

cảm ơn em vì đã thích chị nhiều như thế.


-----


dạo gần đây công việc của sana rất nhiều, nghe nói là có dự án gì đó lớn và quan trọng lắm, khiến cô thường xuyên phải tăng ca. có khi trong một tuần phải tăng ca tận bốn ngày, và đôi khi phải làm đến cả tám, chín giờ tối mới có thể về nhà. nên jeongyeon quyết định chuẩn bị cơm trưa và đem đến công ty cho sana. em sẽ chuẩn bị nó nhiều hơn một tí, thường là gấp đôi bình thường, để những hôm phải tăng ca thì buổi chiều tối cô còn có cái để mà ăn, không phải đi ăn ngoài, vừa tốn kém lại chẳng tốt lành gì cả.

còn về phần jeongyeon, sau một buổi sáng nấu nướng cho người bạn đời của mình, em sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để hoàn thành nốt kịch bản phim còn đang dang dở của mình, hoặc là sẽ cùng bạn bè đi đâu đó mua sắm, uống nước vào những lúc không có ý tưởng viết kịch bản. hoặc đơn giản hơn là em sẽ dành thời gian ở bên cạnh nayeon.

hôm nay cũng là một ngày bình thường như vậy, cũng là một ngày em được ở bên cạnh tình nhân của mình. vốn dĩ dự định của em sau khi từ công ty của sana về là sẽ một mình xem bộ phim mà đứa bạn thân jihyo vừa mới giới thiệu mấy ngày trước. vì em biết hôm nay nayeon có buổi kí tặng sách và sau những buổi kí tặng như thế nàng thường hay đi ăn uống cùng đồng nghiệp, cùng mấy tiền bối, hậu bối trong nghề. em không ngờ rằng nàng lại từ chối lời mời ăn uống của những người đó để đến đây với mình.

gần đây thời gian cả hai được ở bên cạnh nhau là không nhiều, cùng lắm mỗi lần cũng chỉ kéo dài được hai đến ba tiếng, sau đó lại phải tạm biệt nhau. nên khi biết được hôm nay sana lại tăng ca thì nàng liền lập tức từ chối cuộc hẹn với mọi người và nhanh chóng đến bên jeongyeon khi buổi kí tặng sách vừa kết thúc.

đối với jeongyeon mà nói em hoàn toàn không có gì phản đối về việc này, ngược lại em còn thấy rất vui và hạnh phúc. vì em nhớ nayeon nhiều, nhớ vòng tay nhớ hơi ấm của nàng. nhớ nhưng nụ hôn mãnh liệt, nhớ cách nàng âu yếm, nhớ giọng nói trong trẻo của nàng thì thầm bên tai em ba tiếng chị yêu em. nhưng cái việc cả hai đang cùng nhau âu yếm tại căn nhà của chính em và sana thì vẫn khiến jeongyeon có chút án náy và tội lỗi. thực ra em biết, đã cùng với nayeon làm chuyện này thì ở đâu nó cũng vẫn là tội lỗi nhưng việc ở trong căn nhà mà em đã từng cùng bạn đời của mình thề nguyện câu mãi yêu, mãi chung thuỷ thì cảm giác tội lỗi nó càng nặng nề hơn trong tim em. 

nhưng em vẫn là một người không bao giờ có thể chống cự lại sự quyến rũ của nayeon. nàng luôn khiến cả người em như mềm nhũn ra, bằng thứ tình yêu mãnh liệt nhưng không kém phần ấm áp dịu dàng ấy. cũng giống như lúc này đây, khi em gục đầu lên vai nàng, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn sau một nụ hôn đầy mãnh liệt. em cảm nhận được bàn tay nàng đặt lên đầu mình mà xoa, động tác tràn đầy ôn nhu.

mãi một lúc sau khi nhịp thở đã thật sự ổn định trở lại em mới ngước lên thì lại thấy khuôn mặt của nayeon có vẻ hơi thất thần, giống như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm.

"nayeonie, chị sao thế? có chuyện gì sao?"

em theo ánh mắt của nàng quay lại nhưng không có gì ở đó cả. nayeon dùng tay, kéo khuôn mặt em một lần nữa đối diện với mình.

"không có gì đâu."

rồi nàng ôm em vào lòng, cái ôm có thể khiến jeongyeon cảm nhận được bờ vai gầy gò kia của nàng đang run rẩy.

"em phải biết, chị yêu em rất nhiều jeongyeon à. chưa bao giờ chị hết yêu em cả, chưa bao giờ."

đây là lần thứ hai trong đời em thấy nayeon có phản ứng như bây giờ. lần thứ nhất đó chính là cái ngày cả hai bắt đầu mối tình vụng trộm này. và nó khiến lồng ngực em khó thở, giống như con tim bị ai đó bóp chặt lại. đau nhói nhưng lại không thể nào vùng vẫy được, chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.

"em cũng yêu chị, chưa bao giờ hết yêu chị."

.

.

.

sau nhiều ngày làm việc liên tục, sếp của sana quyết định cho tất cả nhân viên được tan làm sớm một ngày để có thể về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng của dự án lần này. và sana đã rất vui vẻ khi nhận được thông báo, vì đã lâu rồi cô không được ăn tối cùng jeongyeon. dù rằng mỗi ngày em đều đem cơm đến cho cô ăn nhưng việc được cùng em ngồi ăn và phải ngồi ăn một mình vội vội vàng vàng rồi quay lại công việc vẫn có sự khác biệt rất lớn.

mở cửa bước vào nhà cô nghe thấy tiếng ai đó cười nói với nhau, hình như là phát ra từ trong bếp. có vẻ như là họ tập trung lắm, đến nỗi sana mở cửa vào nhà mà cũng không hề hay biết. và bỗng dưng sana thấy tim mình như đập nhanh hơn rất nhiều lần. một cảm giác bất an tràn về khi cô mở tủ để giày ra và thấy ở đó một đôi giày trông rất quen thuộc. là đôi giày mà cô tặng nayeon vào dịp sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của nàng.

học sinh đi học, công nhân đi làm thì luôn chỉ muốn nhận được thông báo về sớm, được nghỉ học nghỉ làm. nhưng sẽ có những người, sẽ có đôi lần trong đời khi đã được nghỉ học nghỉ làm rồi họ lại ước gì chưa từng được nghỉ thì có khi lại tốt hơn. bởi vì đôi khi về nhà với họ lại chính là một cực hình, hơn là so với khi ngồi nghe giảng bài, ngồi còng lưng ra làm việc.

sana lúc này cũng như vậy. khi cô bước từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng đến nơi căn bếp đang phát ra những âm thanh khiến con người ta phải đỏ mặt kia, cô ước gì mình đã không được cho về sớm. cô ước gì mình vẫn ngồi ở công ty, vùi đầu vào đống tài liệu khiến bản thân nhức cả đầu chóng cả mặt kia, còn hơn là phải chứng kiến cảnh tượng như thế này.

cuối cùng thứ âm thanh đáng chết kia cũng chấm dứt, cô nhìn thấy người bạn đời của mình gục đầu lên vai người mà mình luôn xem như chị ruột kia, được nàng vỗ về trông dường như có vẻ thoải mái và hạnh phúc lắm.

rồi ánh mắt cả hai đã chạm nhau, ngay khi nayeon cảm nhận được có gì đó không ổn, giống như có ai đó đang theo dõi nàng và jeongyeon. và trong đúng ngay khoảnh khắc đó, khi nàng nhìn thấy rõ sự hụt hẫng, thất vọng và thương tâm trong đôi mắt sana trước khi em quay mặt bước đi ra khỏi tầm mắt mình, thì nayeon biết nàng thật sự là một con người không đáng nhận được hạnh phúc, một con người đáng bị nguyền rủa nhất trên đời này.

sana cũng không biết làm cách nào mà cô có thể ra được đến xe, khi mà mọi sức lực trong cô dường như đã bị rút cạn ngay khi thấy cảnh tượng đau lòng đó. đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô nhìn thấy chuyện này, vốn dĩ đã biết trước rồi nhưng khi nhìn thấy một lần nữa thì vẫn không ngăn nổi trong trái tim mình giãy lên từng hồi đau đớn.

lần đầu tiên, sana đã khóc nấc lên thành tiếng, cơn đau khủng khiếp đến mức như muốn xé tan cả lồng ngực. nhưng giờ đây cô đã không còn có thể khóc được nữa, cô đau đến mức chỉ có thể bật cười, một nụ cười xấu xí đến mức thương tâm.

"em cũng yêu chị, chưa bao giờ hết yêu chị."

trong đầu sana cứ văng vẳng mãi câu nói đó của người đã từng cùng cô bước vào lễ đường, cầm tay cô và thề trước mặt cha sứa rằng một đời một kiếp, cho dù sinh lão bệnh tử cũng sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi. 

đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi nhiều, jeongyeon nép mình trong vòng tay của sana dưới lớp chăn dày ấm áp sau một trận mây mưa đầy nóng bóng. đôi tay sana vẫn nhẹ nhàng mân mê tai em như thường.

"jeongyeon này, em có còn nhớ nayeon unnie không?"

jeongyeon có hơi bất ngờ một tí khi cái tên đó được nhắc đến. cũng đã từ rất lâu rồi em đã không còn được nghe cái tên đó nữa. em không nghĩ rằng ngày hôm nay cô lại chủ động nhắc đến người ấy với mình.

"sao hôm nay lại nhắc đến người đó làm gì?"

"vì chị muốn xác nhận lại một lần nữa trước khi hỏi em một điều."

đôi tay của sana đã thôi không còn nghịch tai jeongyeon nữa mà thay vào đó là những nụ hôn phớt, nó khiến cả cơ thể của em thêm một lần nữa trở nên thật nóng.

"chị muốn hỏi em điều gì?"

"em phải trả lời chị trước đã."

hơi thở của sana sát bên tai khiến jeongyeon không tự chủ được mà cựa mình muốn nhích ra xa, nhưng đã nhanh chóng bị cô kéo vào lòng và giữ chặt, hoàn toàn không có cách chống cự.

"giờ đây em chỉ có mình chị thôi, minatozaki sana."

dù không nhìn thấy nhưng jeongyeon vẫn có thể biết sana đã nở một nụ cười khi nghe thấy câu trả lời của mình.

"jeongyeonie, em biết không? ngôi nhà này của chị rộng quá, ở một mình thì rất cô đơn. em có đồng ý giúp chị khiến cho nó bớt cô đơn không?"

sana dừng lại, cô ngậm lại vành tai của jeongyeon khiến em không tự chủ mà bật ra một tiếng "ưm~" đầy kích thích. tai chính là điểm yếu của em, có lẽ vì thế mà sana vẫn luôn thích chạm vào nó mỗi khi cả hai ân ái.

"em có đồng ý lấy minatozaki sana này không, yoo jeongyeon?"


-----


"hai mươi tuổi, tỉnh dậy giữa căn phòng nhỏ. tiếng la mắng cãi cọ của hai vợ chồng nhà bên, tiếng chó mèo kêu, tiếng xe cộ chạy ngoài phố bóp kèn inh ỏi vọng vào căn phòng qua ô cửa làm căn phòng cũng bớt nhàm chán đi phần nào. nhưng mà vẫn cô đơn và tĩnh mịch lắm.

hai mươi tuổi, tôi thấy mình như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh giữa đại dương không một bóng người, lạc lõng và vô vọng.

tôi vẫn thường hay nghe chị hai nói với mình đừng có mà lớn nhanh quá, vì trưởng thành là một điều gì đó rất buồn. tôi bĩu môi không tin lắm, vì lúc nhỏ thấy sao người lớn mà sướng quá chừng, không phải đi học cũng chẳng phải làm bài tập. lại còn có tiền để mua mấy thứ mình thích mà không sợ bị ai cấm đoán nữa. đi chơi thì cũng được đi khuya hơn, không có giờ giới nghiêm gì hết. trưởng thành vui đến như vậy, có gì đâu mà bảo là buồn.

nhưng rồi hình như nó buồn thật. nghĩ lại thì thấy thà vẫn còn nhỏ, phải đi học phải làm bài tập còn hơn là còng lưng đến công ty làm việc, phải nhìn mặt sếp cúi đầu nhẫn nhịn mà sống, vì người ta là sếp, vì nếu không thì làm gì có tiền để mà mua đồ ăn bỏ vào bụng. bây giờ lại ước gì có người cấm đoán mình làm cái này cái kia, vì giờ có nhiều thứ làm xong lại thấy hối hận quá chừng, rồi giá như mình chưa từng làm, giá như có ai đó cản mình thì hay.

trưởng thành là một điều gì đó rất buồn em à. buồn giống như cách tôi yêu em vậy. 

yêu em tôi thấy tim mình vỡ ra theo từng tiếng cười khi thấy em ở cạnh anh ta, người mà em gọi là tình yêu, là người em yêu nhất trên đời. từng mảnh vỡ của trái tim chẳng lành lặn này cứ cứa vào da thịt tôi, đau đớn và rát bỏng, hình thành nên những vết sẹo mà tôi thích gọi nó là vết sẹo đau thương, vì nó đau thật mà. tôi nghĩ nếu nỗi buồn có hình hài nó sẽ mang hình hài của những vết sẹo này. và thế là tôi lại thấy mấy vết sẹo này hay hay, đôi khi ngồi ngắm nhìn nó chắc cũng vui, em nhỉ?

mà tôi vẫn yêu em, em ơi. cứ càng yêu thì lại càng bị cứa nhiều hơn và càng có nhiều vết sẹo hơn. giờ đây người tôi cũng đã chằng chịt sẹo rồi, dường như chẳng còn chỗ để chứa thêm vết sẹo mới nữa. thế mà tôi vẫn yêu em. vậy nên gọi tôi là một đứa ngốc hay nên bảo tôi thật mạnh mẽ, em nhỉ?

vì sao trưởng thành lại buồn như thế hả em ơi?"

.

.

.

trưởng thành là điều gì đó rất buồn. sana vẫn thường hay nghe nayeon nói như thế vào năm cô mười chín tuổi, khi chỉ còn một năm nữa là cô đã đủ tuổi thành niên, đã thực sự trưởng thành. mấy lần cô luôn hỏi vì sao nayeon lại nói như thế thì nàng cứ hay lắc đầu cho qua bảo không có gì đâu, em đừng để ý.

rồi sana cũng không để ý thật, mãi cho đến khi đọc được cuốn 'trưởng thành là điều gì đó rất buồn' của nàng viết, khi cô đã trưởng thành được rất nhiều năm rồi. 

và sana thấy lời của nayeon đúng thật. trưởng thành thật sự là một điều gì đó rất buồn, nhưng nó cũng rất đẹp. giống như tình yêu vậy, cũng là ngần ấy xinh đẹp và ngần ấy buồn bã.

đã từ rất lâu rồi, sana luôn có một suy nghĩ rằng tất cả những điều xinh đẹp trên thế giới này đều phảng phất một thứ gì đó gọi là buồn bã. càng xinh đẹp thì sẽ lại càng buồn hơn. mà chắc là tình yêu quá đỗi xinh đẹp nên dù nó có buồn bao nhiêu đi chăng nữa thì người ta vẫn tình nguyện lao đầu vào nó mà mang trên mình cái buồn. giống như thể sự xinh đẹp của tình yêu làm mờ đi đôi mắt và lý trí của con người ta vậy.

they say love is blind, oh baby you're so blind.

g-dragon hát như thế. và sana chắc đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng thật. giống như cách nó đã làm cô mù quáng suốt mấy năm qua, để không nhận ra rằng vốn dĩ câu nói em chỉ có mình chị của jeongyeon chỉ là dối trá, để suốt bao nhiêu năm qua cô cứ ngu ngốc lừa dối bản thân tin rằng jeongyeon đã thật sự quên được nayeon.

suốt bao nhiêu năm qua cô đã bị thứ tình yêu xinh đẹp đó che mờ đi lý trí, để rồi giờ đây phải một mình thương tâm như thế này.

"sana unnie, ca cao nóng của chị."

bằng một cách nào đó, cô đã đến được nhà của dahyun, một nhân viên thực tập dưới quyền của mình. dahyun là một cô bé dễ mến, chỉ trong mấy tháng thực tập mà cô và em đã nhanh chóng thân thiết với nhau. nhưng đó cũng chẳng phải là lý do để sana chọn đến tìm em trong lúc cô đang lạc lõng, mất phương hướng như thế này.

sana chợt nhận ra rằng, hầu như tất cả những người bạn của mình cũng chính là bạn của nayeon, và ngược lại. mà vào lúc này cô lại chẳng muốn tìm đến những điều liên quan đến nàng. nó làm cô cảm thấy ngộp thở và bối rối. chính vì thế mà sana đã chọn dahyun, cô bé mà chỉ trong mấy tháng thực tập đã lấy được không ít tình cảm và sự tin tưởng của mình. cô bé mà không có một chút liên hệ gì với nayeon.

"cảm ơn em."

cô nhận lấy ly ca cao và nhấp một ngụm. vị ngọt lan khắp cổ họng, nhưng nó cũng không thể khiến trái tim sana thoát khỏi cảm giác cay đắng lúc này.

sana thấy dahyun ngồi xuống bên cạnh, nhìn mình bằng một ánh mắt sâu thẳm mà khó hiểu. thực ra trong mắt cô, dahyun vẫn luôn là một cô bé khó hiểu như thế, đặc biệt là mấy lần em nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đó. nếu là bình thường, sana sẽ cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc đằng sau sự sâu thẳm đó là ẩn chứa đều gì. nhưng không phải là bây giờ, giờ đây chính cô còn không hiểu nổi bản thân cần gì, muốn gì và nên làm gì nữa thì làm sao cô có thể khao khát hiểu được người khác.

"dahyun này, có phải chị rất ngốc không?"

có lẽ là sana ngốc thật, cô tự cho là vậy. cô không nghĩ có thể tự gọi bản thân mình là mạnh mẽ. nếu mạnh mẽ sana đã không quay lưng bước đi ngay khi ánh mắt mình chạm phải ánh mắt của nayeon. nếu mạnh mẽ cô đã không phải im lặng một mình chịu nỗi đau suốt mấy tháng trời như thế kể từ khi phát hiện ra mình bị người mình gọi là vợ suốt bao nhiêu năm qua phản bội. người như cô không phải là mạnh mẽ mà chính là hèn nhát, là ngu ngốc.

"tại sao chị yêu em ấy nhiều như vậy mà thứ nhận lại được vẫn chỉ là sự dối gian? chị phải yêu em ấy nhiều bao nhiêu mới đủ hả dahyun?"

sana đã luôn tự hỏi câu đó rất nhiều lần. cô đã dùng tất thảy mọi sự tốt đẹp, mọi sự dịu dàng trên thế gian này để yêu thương jeongyeon, vậy mà thứ nhận được lại từ em lại chỉ là hai chữ 'phản bội'. cô tự hỏi có phải bấy nhiêu yêu thương là vẫn chưa đủ? nếu vậy thì phải là bao nhiêu mới đủ? cô còn phải gom góp bao nhiêu yêu thương nữa mới đủ, mới có thể khiến em trong lòng chỉ có mình và không một ai khác, mới có thể khiến cô không còn thương tâm nữa khi yêu em.

có một bàn tay nhỏ bé nhấc ly ca cao nóng ra khỏi tay sana và đặt nó xuống mặt bàn. rồi nó lại một lần nữa chạm vào tay cô. bàn tay ấy rất ấm áp, từng chút từng chút một nắm lấy tay cô và siết chặt lại.

"sana unne, chị không ngốc, cũng không hèn nhát."

tay của dahyun nhỏ lắm. nằm trong tay sana lại càng khiến nó trở nên nhỏ hơn, cái nắm tay cũng vì thế mà chặt hơn mấy phần. dahyun nắm tay cô rất chặt, giống như thể sợ buông ra thì sana sẽ lập tức biến mất vào không khí và không quay về nữa vậy.

và sana ước gì có một lần nào đó trong đời jeongyeon có thể nắm tay cô chặt như thế này. nếu có thể nắm chặt như thế thì cô đã không mất em.

"chị đơn giản chỉ là đang hy sinh vì quá yêu mà thôi."

tbc. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top