01.

author: thế nhi

disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.

pairings: 2yeon, sajeong, slight!saida

rating: pg

summary: vốn dĩ tất cả mọi thứ xinh đẹp trên thế giới này đều rất buồn, kể cả tình yêu.

category: angst, affair!au, ooc

note:

- affair!au tức ngoại-tình-au, tức fic đề cập đến vấn đề ngoại tình. chủ đề này cũng phổ biến và đã có nhiều người viết về nó rồi nhưng không phải ai cũng thích và chấp nhận chủ đề này nên mình viết note ở đây một lần nữa để nếu bạn nào không thích chủ đề này sẽ suy nghĩ trước khi đọc.

- sana trong fic lớn hơn jeongyeon.

- và một lưu ý nhỏ thôi là fic này của mình ooc nặng lắm.

-----

im nayeon ngồi đó, trên chiếc giường được đặt đối diện cửa sổ của mình, để những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, rất khó chịu.

nayeon ghét nắng lắm, nàng chưa bao giờ thích nắng cả, dù rằng jeongyeon của nàng lại bảo rằng em rất thích nó. nayeon ghét nắng bởi vì nó làm nàng chói mắt. nó làm làn da trắng bóc như sữa mà nàng hằng tự hào sạm đi nếu ở dưới ánh nắng quá lâu. nó làm nàng phải vận một lớp áo khoác thật dày giữa thời tiết nóng nực chỉ vì không muốn bị đen da hay cháy nắng. nayeon ghét nắng vì nó còn đánh thức nàng dậy bằng thứ ánh sáng chói chang đáng ghét của mình vào mỗi sáng khi mà tối hôm trước đi ngủ nàng quên kéo rèm. hôm nay cũng là một ngày như thế với nayeon.

thành thật mà nói, nayeon ghét rất nhiều thứ chứ không riêng gì là nắng. nàng ghét bọ, nàng ghét phải vận động quá nhiều, nàng ghét vị đắng của trà xanh, nàng ghét mưa. và nayeon ghét luôn cả con người. nàng ghét những con người giả tạo ở trước mặt mình thì tay bắt mặt mừng vì nàng là nhà văn có tiếng nhưng quay lưng một cái thì đã thấy cuốn sách mình vừa kí tên cho họ vứt bừa ở đâu đấy, thậm chí có đôi khi 'đâu đấy' lại chính là sọt rác không chừng. nàng ghét những con người bình thường thì chả thấy mặt mũi đâu, chỉ khi gặp khó khăn mới nhớ tới sự tồn tại của mình, rồi đến lúc nàng không giúp đỡ thì lại buôn lời chửi rửa như thể nàng vừa phạm phải trọng tội gì đó.

và hơn hết nàng ghét cả những con người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cái loại mà hay được người đời gọi bằng cái tên 'tiểu tam'. thậm chí nayeon không chỉ ghét mà còn căm hận đám tiểu tam đó vô cùng. vì gia đình vốn dĩ hạnh phúc êm đềm của nàng tan vỡ cũng chính là vì tiểu tam. người bố vốn dĩ hết mực yêu vợ thương con, là một người chồng người bố chu đáo mẫu mực của gia đình vì ả đàn bà đó mà đã bỏ rơi mẹ con nàng, để rồi khi mất mẹ nàng vẫn còn phải chịu đau đớn không chỉ vì bệnh tật mà còn vì nỗi đau người chồng mình thương mấy chục năm trời đã bỏ đi theo một người con gái trẻ đẹp khác. chính 'tiểu tam' là nguyên nhân khiến nàng phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu của mẹ, chính người đàn bà đó đã khiến tuổi thơ của nàng không được hạnh phúc. cho nên nayeon thật sự vô cùng căm hận những người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

nàng cũng biết, việc ngoại tình thì không chỉ là lỗi của một người, rằng không chỉ một mình người thứ ba kia có lỗi, người đi ngoại tình cũng có lỗi, thậm chí là lỗi rất lớn. nhưng sau mọi chuyện thì người đó vẫn là bố của nàng, và sau khi mẹ nàng mất ông cũng đã nhận ra phần nào lỗi lầm của mình. nayeon dù rất giận ông khi đã bỏ rơi mẹ nàng như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thế nào căm thù người đã nuôi và yêu thương nàng từ nhỏ đến lớn được cả. nên nayeon lại quay về đổ hết mọi hận thù và căm phẫn lên người đàn bà kia, lên tất cả những con người mang danh "tiểu tam" trên khắp thế giới này. đành rằng như thế là vẫn có chút không đúng nhưng với nàng mà nói, những con người đó không xứng đáng có được sự thông cảm, không xứng đáng có được yêu thương, có được hạnh phúc của bất kì ai trên đời này.

nayeon đã từng nghĩ rất nhiều lần, liệu sẽ có lúc nào đó trông đời nàng phải tự tay tiêu diệt những con bọ đáng ghét, phải uống một ly trà xanh nào đó do một đối tượng nào đó mời nàng không thể từ chối. hay tệ hơn phải dầm mưa chỉ vì hôm đó đi ra ngoài nàng đã quên không mang dù, phải đi bộ dưới cái nắng chang chang chỉ vì chiếc áo khoác vốn dĩ để tránh nắng hôm trước nàng đã khoác nó để chống lại cái lạnh khi đi dưới cơn mưa. nayeon đã từng nghĩ ra rất nhiều tình huống mà nàng có thể phải làm hoặc đối mặt với những thứ mình ghét, nhưng vạn lần nàng lại không thể nghĩ đến có một ngày rồi nàng sẽ trở thành chính thứ mà mình ghét cay ghét đắng.

sẽ thật tốt biết bao nếu nayeon trở thành con người trước mặt thì thưa gửi dạ vâng tình thương mến thương, sau lưng thì chửi rửa lăng mạ người mà mình vừa thưa gửi rất cung kính. sẽ thật tốt biết bao nếu nàng trở thành con người lúc hạnh phúc thì chả thấy mặt đâu, mãi đến khi hoạn nạn mới tìm đến những người bạn mà lúc hạnh phúc chả bao giờ nghĩ đến họ. nayeon đã nghĩ như thế, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như nàng trở thành một trong hai loại người đó. chí ít là nó vẫn đơn giản và không khiến nàng mang cảm giác tội lỗi, hơn là bây giờ, khi nàng đang trở thành người thứ ba chen vào một cuộc hôn nhân vốn dĩ đang rất bình yên và hạnh phúc. tệ hơn là cuộc hôn nhân đó lạ chính là cuộc hôn nhân của người mà nàng vẫn luôn hằng yêu thương và trân trọng.

có một ai đó khều nhẹ vào tay nayeon. nàng quay lại thì thấy jeongyeon đang nằm đó, mặt cứ dụi dụi vào cái gối, có vẻ như em đang khó chịu vì bị nắng chiếu thẳng vào mặt.

"kéo rèm lại đi, chói mắt, em muốn ngủ thêm một chút."

nayeon có bảo rằng giọng điệu lúc ngái ngủ của jeongyeon rất chi là đáng yêu chưa, mà lúc này nó lại còn pha thêm chút nũng nịu nữa thì càng làm tăng độ đáng yêu lên gấp bội. bất quá mọi điều mà jeongyeon làm cũng đều thật đáng yêu, hệt như một cô cún con vậy. mà nayeon vẫn thường hay gọi em là cún con lắm, bởi vì jeongyeon của nàng thật sự đáng yêu như một cô cún con, chỉ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng nựng mãi thôi.

jeongyeon của nàng. bốn từ này nayeon vẫn thường xuyên dùng. nàng vẫn thường hay gọi em như thế. tên trong điện thoại hay nickname trên messenger của facebook nàng cũng để là jeongyeon của nàng. nhưng hơn ai hết, nayeon là người biết rõ nhất jeongyeon không phải là của nàng và có lẽ mãi về sau này cũng sẽ không bao giờ là của nàng. 

mấy lần nayeon vẫn tự hỏi, nếu như năm đó không phải nàng hèn nhát và ích kỉ, muốn trốn tránh thực tại mà bỏ rơi jeongyeon để sang nhật, thì phải chăng giờ đây nàng đã không phải trở thành loại người mà chính bản thân căm ghét nhất. nếu như năm đó nàng dũng cảm cùng em đối mặt với nỗi đau và thử thách, thì phải chăng giờ đây nàng đã có thể đường đường chính chính gọi jeongyeon là của nàng mà không mang cảm giác tội lỗi hay nuối tiếc.

"trễ lắm rồi đấy, em vẫn còn muốn ngủ sao?"

"còn không phải tại chị đêm qua sao?" 

có chút gì đó gọi là dỗi hờn, pha một chút ngượng ngùng bên trong giọng nói của jeongyeon. và thành thật mà nói thì nàng rất muốn cười thành tiếng vì độ dễ thương của em nhưng nếu bây giờ nàng mà bật cười thì ắt hẳn sẽ bị dỗi thật mất. mà jeongyeon đã dỗi thì khó để dỗ dành lắm.

nayeon đưa tay kéo tấm chăn xuống một chút, để lộ bờ vai trắng ngần và quyến rũ của người nhỏ tuổi hơn. và nayeon thề rằng nàng đã phả tự nhắc nhở bản thân rằng jeongyeon có lẽ vẫn còn đang mệt, nàng cần phải kiềm chế bản thân.

"chị xin lỗi. để chị kéo rèm lại, em ngủ tiếp đi, một lát dậy là có đồ ăn. chịu không?"

jeongyeon gật gật, vẻ mặt đáng yêu khiến nayeon không tự chủ mà cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

nếu ai không quá thân thiết thì ấn tượng của họ với jeongyeon luôn luôn sẽ nghĩ rằng em là một người con gái rất cá tính, mạnh mẽ và rất ngầu. lúc mới quen biết nhau, nayeon cũng mang suy nghĩ như thế. nhưng trái với những suy nghĩ đó, khi ở bên jeongyeon lâu ngày, nayeon phát hiện ra rằng người con gái họ yoo này rất đáng yêu, chu đáo, lại có phần gọi là nữ tính nữa. và nàng yêu điều đó.

nàng yêu sự khác biệt về tính cách và ngoại hình của jeongyeon, nàng yêu cái cách tâm hồn nữ tính đáng yêu của em được bao bọc bởi vẻ ngoài ngầu lòi và mạnh mẽ đó. nàng yêu tất cả mọi thứ liên quan đến jeongyeon. và quan trọng hơn hết, nàng yêu em.

nayeon bước xuống giường, kéo chiếc rèm lại để không còn ánh nắng nào làm phiền con người đang ôm gối chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ kia. bây giờ là chín giờ rưỡi sáng, nàng nghĩ có lẽ buổi sáng đã không còn cần thiết nữa rồi, tốt nhất là nàng nên chuẩn bị một bữa trưa cho bảo bối của mình.

-----

công việc nayeon là một nhà văn, mà nàng thì hay thích gọi nó là nghề buôn chữ. tính tới bây giờ nayeon đã xuất bản cũng được kha khá quyển. sách của nàng cũng được yêu thích lắm, nhất là với giới trẻ. nàng thậm chí còn có cả fan nữa cơ. instagram của nàng cũng có chục ngàn người theo dõi, quá cao so với một nhà văn thông thường. nayeon thỉnh thoảng cũng hay đọc mấy bình luận mà fan của mình để lại, đôi khi sẽ là khen nàng xinh quá đẹp quá, hay là hỏi han còn chỗ nào bán cuốn này cuốn kia của nàng không, vì mấy chỗ họ tìm sold out cả rồi, hay là hỏi chừng nào nàng ra sách mới vì họ nhớ chữ của nàng quá.

trong số các fan, nayeon nhớ nhất là một cô bé người đài. là người đài nhưng cô bé đã sống ở hàn quốc từ năm mười ba tuổi nên dù đọc nói hay nghe viết gì tiếng hàn cũng đều rất tốt. cô bé thua nayeon đúng một giáp. buổi kí tặng sách nào nàng cũng thấy cô bé có mặt, còn vác theo một cái máy ảnh để chụp hình nàng nữa, sau đó toàn bộ ảnh sẽ đăng lên twitter. nó tạo cho nàng có cảm giác giống như là mình đang có một 'fansite' giống như mấy cô mấy cậu idol có vậy. hỏi con bé thì nó bảo rằng chị cứ xem đó là fansite của chị đi, còn em chính là master của fansite đó, đến là đáng yêu. con bé còn bảo rằng nayeon là nhà văn mà xinh đẹp quá chừng, mặt đẹp y như chữ mà bản thân viết ra vậy, nên nàng xứng đáng có được 'fansite' riêng. bất quá nayeon thấy con bé cũng dễ mến, nên trong số rất nhiều tin direct của fan trên instagram, ngoại trừ những cái hỏi về thông tin nơi bán những cuốn sách đã không còn được bàn ở nhiều nơi thì còn lại nàng chỉ trả lời tin của mỗi con bé mà thôi.

"nhà văn im đang suy nghĩ gì mà tập trung thế?"

nayeon cười khì khi nghe thấy giọng của người thương, nàng hơi ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm quanh cổ của jeongyeon.

"suy nghĩ ý tưởng thôi, bỗng nhiên không biết viết sao nữa. em có ý tưởng gì không?"

jeongyeon cười, đôi mắt to tròn nhắm tịt lại như một đường chỉ, đáng yêu đến rụng rời.

"chữ nghĩa em làm sao bằng chị mà dám cho chị ý tưởng gì cơ chứ?"

nàng mở mắt, đưa tay ra hiệu cho em ngồi lên đùi mình. nayeon rất thích mỗi khi cả hai ở trong tư thế này. tư thế mà nàng có thể dễ dàng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của em, được thấy em dựa vào bờ vai của mình, bờ vai gầy gò nhưng theo lời em nói thì nó với em là nơi rất an toàn, là nơi mà em luôn muốn tựa vào.

nayeon đưa tay kéo khuôn mặt của jeongyeon lại sát gần mình và đặt lên môi em một nụ hôn. và nàng bắt đầu cảm nhận được hương vị trà xanh trong miệng mình khi đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng tìm đến lưỡi của em, khởi đầu cho một nụ hôn rất sâu và cuồng nhiệt. nàng ghét trà xanh thật đấy, nhưng jeongyeon lại thích nên cũng chẳng còn cách nào khác là phải chuẩn bị sẵn một hộp trà xanh ở nhà để có thể pha cho bất kì lúc nào mà em muốn. bất quá là nayeon thấy việc nếm trà xanh từ cái miệng xinh xắn của jeongyeon thì nó cũng không còn quá tệ. thú thật thì nàng còn có chút thích thú với mùi vị mới lạ này nữa.

nàng buông tha cho đôi môi em khi nhận thấy rằng không khí là cần thiết để cả hai duy trì sự sống. nayeon tựa trán mình vào trán em, mỉm cười dịu dàng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn lại của người kia.

"chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ cho chị ý tưởng rồi, cục cưng."

"mừng là em có thể cho chị ý tưởng." 

nayeon không kiềm được, đưa tay bẹo yêu má của jeongyeon một cái khiến em la lên một tiếng đau em rồi bĩu môi hờn dỗi.

"mà em vào đây có chuyện gì sao?"

bình thường jeongyeon sẽ rất ít chủ động vào phòng sách mỗi khi nàng làm việc, trừ khi là có việc gì đó gấp hoặc quan trọng lắm cần phải nói với nàng. vì em biết nàng không thích bị làm phiền khi viết sách cho lắm.

"công việc của sana kết thúc sớm hơn dự tính. một lát chiều em sẽ về sớm."

 sana được cử đi công tác ở busan năm ngày, nhưng hôm nay chỉ là mới ngày thứ ba thôi. nayeon biết người em này của nàng rất yêu thương và chiều chuộng jeongyeon, hiệu quả làm việc lại tốt. có lẽ là vì không chịu nổi cảnh phải xa vợ quá lâu nên đã đẩy nhanh tiến độ công việc và về sớm với jeongyeon.

khi có sana ở bên cạnh, thời gian nàng có thể ở bên jeongyeon, có thể ôm có thể hôn em, có thể ân ái cùng em thật sự chẳng có là bao nhiêu. chuyến đi công tác năm ngày của sana thật sự là một cơ hội hiếm có để nàng có thể được ở bên cạnh em nhưng rồi nó lại kết thúc sớm thế này, nếu như nói không buồn và thất vọng thì ắt hẳn nayeon đang nói dối rồi. nhưng nayeon cũng biết, nàng làm gì có tư cách để buồn để nói dối cơ chứ. jeongyeon đâu có phải là của nàng. em là của sana, nên sớm hay muộn gì em cũng phải về với sana mà thôi.

"để chị đưa em về."

nayeon kiềm nén hết thứ tất cả mọi thứ cảm xúc hỗn độn trong mình, nở một nụ cười lộ hai cái răng thỏ xinh yêu, nụ cười mà jeongyeon đã bảo là nụ cười xinh đẹp nhất em từng được thấy.

"dạ."

dù không biểu hiện ra ngoài nhưng jeongyeon biết rõ nayeon đang nghĩ gì. mấy năm ở bên cạnh nhau, em đủ tự tin để biết được những thứ cảm xúc đó của nayeon thông qua biểu cảm và lời nói của nàng. nhưng em vẫn chọn phương pháp không hỏi han gì. bởi em biết hỏi rồi mọi thứ giữa cả hai sẽ trở nên thật ngượng ngập, rồi nàng sẽ lại càng buồn hơn mà thôi. mà em thì không muốn như thế. từng giây từng phúc được ở bên nàng với em đều rất ngắn ngủi, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, em chỉ muốn nó phải thật êm đềm mà thôi.

-----

trên đường về, jeongyeon đã rất muốn nayeon có thể lên nhà mình một chút, vì em luôn muốn tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên cạnh nàng. thế nhưng nayeon từ chối, với lý do rằng biết đâu sana đã về đến nhà rồi. jeongyeon mới nghĩ là nayeon có lẽ lo xa quá rồi, sana gọi điện bảo rằng cô đến tối mới về đến seoul cơ, làm gì có chuyện về sớm cơ chứ. nhưng dù nghĩ như thế em cũng chẳng thuyết phục nayeon thêm làm gì. vì jeongyeon biết việc nayeon từ chối đề nghị của mình không chỉ mang một lý do đó mà thôi. và em thì nghĩ là bản thân tốt nhất không nên nghe luôn lý do còn lại từ chính miệng của nàng. vì em đã biết cả rồi. và cũng vì nó sẽ là lý do khiến em rất đau lòng.

khi vừa mở cửa jeongyeon đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, em liền biết rằng suy nghĩ ban nãy của nayeon cũng không phải là lo xa đâu. em bước vào bếp thấy người bạn đời của mình đang thái thái xắt xắt cái gì đó, có vẻ chăm chú lắm mà không hề để ý là em đã về. mãi đến khi quay sang lấy lọ gia vị thì lúc này sana mới biết em đã về, cô nhanh chóng nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời, cởi bỏ tạp dề ra và bước lại vòng tay ôm lấy eo của em.

"em về rồi."

"câu này đúng ra phải để em nói với chị mới phải." 

sana cười hì, và còn chưa để jeongyeon mở miệng nói tiếp cô đã ấn môi mình vào môi em. vốn dĩ chỉ định tặng em một nụ hôn phớt mà thôi, nhưng khi môi chạm môi rồi sana mới biết được là ba ngày quay rằng cô đã nhớ em lẫn đôi môi dịu ngọt này như thế nào. cô đưa nụ hôn dần trở nên sâu hơn bằng cách mút mát môi dưới của jeongyeon, rồi lại đưa lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng của em.

đối với jeongyeon mà nói, tính cách của sana và nayeon thật sự rất khác biệt. dù em vẫn thường nghe người ta nói rằng sana và nayeon tính cách rất giống nhau, nên nhiều năm trôi qua tình bạn vẫn cứ bền chặt như vậy. có lẽ jeongyeon quan sát cả hai với tư cách khác với những người xung quanh nên suy nghĩ của em cũng có sự khác biệt nhiều.

với em thì sana lại là một con người trưởng thành nhiều, rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng, ân cần và chu đáo. còn nayeon trong mắt em lại có cái gì gọi là cao cao tại thượng hơn, quyết đoán hơn và có chút gì ngông cuồng hơn một tí, nhưng là ngông theo nghĩa tính cực.

jeongyeon luôn rạch ròi hai khái niệm, bạn gái lý tưởng và bạn đời lý tưởng. em cho rằng mẫu người lý tưởng để hẹn hò chưa chắc đã là mẫu người lý tưởng cho việc kết hôn và ngược lại. có lẽ chính vì như thế nên trong em mới luôn hình thành suy nghĩ rằng sana và nayeon thật khác biệt. vì trong mắt em, nayeon chính là mẫu bạn gái lý tưởng còn sana chính là mẫu bạn đời lý tưởng.

sự khác biệt trong tính cách của sana và nayeon dẫn đến việc cả hai khác nhau trong rất nhiều chuyện, bao gồm cả cách yêu thương jeongyeon, hay xa hơn một chút nữa là nụ hôn của cả hai cũng có sự khác biệt rất lớn. nụ hôn của nayeon luôn rất mãnh liệt và táo bạo, nàng luôn luôn nắm quyền chủ động và dẫn dắt em. còn với sana, nụ hôn của cô giống như bây giờ đây lại vô cùng là dịu dàng, vô cùng là trân trọng. nhưng dù là mãnh liệt hay dịu dàng thì nó cũng đều tràn đầy yêu thương dành cho em.

jeongyeon chủ động dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm thấy buồng phổi đã dẫn cạn kiệt không khí.

"chị đã về rồi."

môi sana lại vẽ lên một nụ cười nữa, cô đưa tay mân mê vành tai của jeongyeon. đây là một thói quen của sana mỗi khi cả hai hôn nhau xong. nó bắt đầu từ khi cả hai mới yêu nhau mãi cho đến nay, khi đã chính thức về một nhà được ba năm rồi cô vẫn giữ thói quen đó. mấy lần jeongyeon có hỏi vì sao sana lại làm thế thì cô lại nhún vai chịu thua bảo chị không biết nữa, chỉ là tự nhiên thích mân mê tai em thôi. nhưng jeongyeon cũng chẳng lấy làm bất mãn, dù sao em cũng rất thích cái cảm giác khi bàn tay ấm áp của sana chạm vào tai mình. thích thú đến lạ.

"sao chị bảo là đến tối mới về tới seoul?"

"vốn dĩ muốn tạo bất ngờ nên mới dối em một tí, ai ngờ về thì em không có nhà..."

"chị về từ lúc nào sao không gọi điện cho em? lại còn ở nhà nấu ăn nữa." 

là nói dối. jeongyeon thật cảm thấy có chút biết ơn khi sana đã không gọi điện cho em, bởi vì em không muốn phải xa nayeon quá sớm, em luôn muốn được ở bên cạnh nàng lâu hơn. không phải là em không nhớ hay không mong ngóng sana về. chỉ là đối với em thời gian ở bên cạnh nayeon thật sự chẳng được bao lâu cả, em không muốn quãng thời gian vốn dĩ đã ngắn ngủi ấy lại càng ngắn hơn nữa.

"chị về khoảng hai tiếng trước. vì không thấy em đâu nên định nấu ăn chờ em về tạo bất ngờ nè, mà rốt cuộc chưa xong thì em đã về rồi..."

sana nói một tràng dài, hơi bĩu môi nũng nịu một tí, khiến jeongyeon không kiềm được mà đưa tay bẹo cái má bánh bao phúng phính đáng yêu như con sóc của cô.

"thôi, sana mới về thì đi tắm ngồi nghỉ một chút đi, để em nấu tiếp cho."

jeongyeon thoát khỏi vòng tay của sana, muốn cầm tạp dề lên thì lại nhanh chóng bị cô chặn lại.

"lúc nãy về chị đã tắm rồi, em mới là người cần đi tắm đó. ngoan, vào tắm còn bữa tối để chị. chừng ba mươi phút nữa là được ăn."

em muốn nói gì đó phản bác, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười của sana thì lại thôi. thực ra trước khi về, em đã cùng nayeon ghé vào một quán ăn vặt ven đường và ăn cũng khá nhiều rồi. vì bỗng dưng em lại thèm một cái gì đó bình dân nên đã vòi vĩnh mãi nàng mới chịu cùng em đi ăn. bụng em bây giờ đã khá no, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình và chân thành đó của sana, em thật sự không nỡ nói ra.

"dạ."

khi jeongyeon dợm bước về phòng để lấy quần áo thì bỗng nhiên sana lại cất tiếng gọi, giọng điệu có hơi khác, nhưng khác ở chỗ nào thì chính em cũng chẳng nhận ra được, chỉ cảm nhận là nó rất khác mà thôi.

"mà em vừa đi đâu về thế jeongyeonie?"

"em đi với nayeonie, đi mua vài quyển sách nên nhờ chị ấy tư vấn chút ấy mà."

đây cũng không hẳn là một lời nói dối. từ khi đọc sách của nayeon em vốn dĩ đã có hứng thú nay lại càng có hứng hơn với việc đọc sách, nên em vẫn thường hay nhờ nàng tư vấn cho vài cuốn sách hay để mà đọc. lúc nãy ở chỗ của nayeon em đã thật sự mượn được vài cuốn tiểu thuyết khá hấp dẫn, và tất nhiên là đều do gợi ý của nàng.

"ừ, thôi em vào tắm đi."

jeongyeon nở một nụ cười rồi quay mặt đi, cảm giác khác lạ ấy khiến em bỗng nhiên thấy có chút gì đó rùng mình. nhưng em cũng nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên mà bước vào phòng mà không hề biết có một ánh mắt theo dõi bóng lưng của mình, rất thương tâm.

nayeonie? ngày trước em đâu có gọi là nayeonie.

----- 

cuối cùng cuốn sách thứ chín của nayeon mang tên 'tình lạc' cũng được xuất bản, với cái bìa sách do chính tay đứa em thân thiết của nàng - sana thiết kế. ngoại trừ hai cuốn sách đầu tiên thì còn lại tất cả bìa sách của nayeon đều là do sana thiết kế cả, thậm chí ngay cả khi có một số cuốn sách tái bản cần bìa mới nayeon cũng nhất quyết chọn sana thiết kế cho mình chứ không phải bất kì người nào khác.

nayeon trong công việc là một người rất cầu toàn, khó tính. nàng luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất, không có một chút sai sót, ngay cả việc thiết kế bìa sách. nàng cho rằng bìa sách thật sự rất quan trọng. không phải tự nhiên mà ngày xưa ông bà ta lại có câu nói 'trông mặt mà bắt hình dong'. nếu một có sách có cái bìa xấu xí, nhàm chán, chẳng có gì thu hút thì ngay cả việc cầm nó lên xem xét người ta cũng sẽ lười biếng chứ nói chi đến việc mua nó về và nghiền ngẫm. chính vì thế ngay cả khâu chọn bìa sách nayeon cũng phải làm thật kĩ càng. và nàng nghĩ sana chính là người thích hợp nhất cho công việc này. cô luôn hiểu nàng muốn gì và cần gì cho một cái bìa sách.

sana và nayeon quen biết nhau từ những năm học trung học, khi lớp của cả hai được sắp xếp chung vào một nhóm để chuẩn bị một gian hàng ẩm thực nhỏ cho lễ hội của trường. cả hai đã nhanh chóng thân thiết với nhau và giữ mãi tình bạn cho đến tận bây giờ, có lẽ cũng đã hơn mười năm. khoảng thời gian nayeon ở nhật, ngoại trừ bố thì hầu như nàng chỉ giữ liên lạc với một mình sana mà thôi. thậm chí thời gian nàng liên lạc với cô còn nhiều hơn cả bố mình, dù gì thì sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong gia đình thì đối mặt với bố mình cũng là một điều rất khó với nayeon.

có lẽ vì đã quen biết nhau nhiều năm như thế nên nayeon luôn rất tin tưởng vào sana, đặc biệt là ở trong công việc. trên thực tế thì những thành phẩm của sana chính là sự hồi đáp tốt nhất cho lòng tin của nàng.

bìa sách của 'tình lạc' lần này đơn giản nhiều, đó là hình vẽ bóng lưng của một cô gái nào đó đứng lặng nhìn thành phố dưới bầu trời đầy sao, trông rất cô đơn.

khi nhận được cái tên sách, sana đã hỏi nayeon rằng 'tình lạc' ở đây là tình yêu đi lạc hay là lạc mất tình yêu. nayeon đã rất ngạc nhiên bởi vì hai cái đó nghe có khác nhau mấy đâu. nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì nó cũng khác nhau rất nhiều ấy chứ.

tình yêu đi lạc là tự tình yêu nó đi mất rồi lạc lối nên không về nữa. còn lạc mất tình yêu chính là tự con người ta đánh mất tình yêu rồi sau đó không tìm lại được.

vậy rốt cuộc cái 'tình lạc' của nayeon là cái nào? thật ra chính nàng cũng không biết nữa. nghe thì có vẻ hơi vô trách nhiệm nhỉ? là tác giả mà ngay cả đến những con chữ mình viết ra cũng không biết nó thuộc loại nào thì chẳng là quá vô trách nhiệm. nhưng thật lòng là vậy, nayeon không biết cái 'tình lạc' của mình là tình yêu đi lạc hay lạc mất tình yêu nữa. nàng cảm thấy cả hai đều đúng cả. những con chữ trong 'tình lạc' vừa có thể gọi là tự tình yêu nó đi lạc rồi không biết đường về, lại vừa có thể gọi là con người ta tự đánh mất yêu thương để rồi không tìm lại được nữa.

và rồi nayeon thật sự trả lời sana như thế, rằng nàng không biết. trái với những gì nayeon đã nghĩ, sana nhận được câu trả lời lại buông một câu em hiểu rồi nghe chừng đơn giản và bình thản lắm. 

rồi cái bìa mang đầy sự cô đơn này được ra đời, như một lời khẳng định rằng dù câu trả lời của nayeon khi ấy có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm khó được sana, rằng em bao nhiêu năm qua vẫn luôn hiểu nàng đến thế. vì nayeon đã ngắm cái bìa rất nhiều lần và nàng cảm thấy rằng dù là tình yêu đi lạc hay lạc mất tình yêu thì cái bìa này cũng đều thích hợp.

'tình lạc' xuất bản được hơn một tuần đã nhanh chóng đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong tuần. độc giả vẫn là những con người trẻ tầm mười mấy, hai mươi mấy và số ít là những con người trên ba mươi. dĩ nhiên sách của mình được yêu thích thì nayeon rất vui, nhưng mấy lần cứ làm nàng thắc mắc nhiều. nayeon không cần nghe người khác nhận xét cũng tự biết là chữ của bản thân rất buồn, rất đơn độc, rất cũ kĩ. cho nên nàng luôn thắc mắc tại sao bây giờ người trẻ lại ngộ kì như thế, tại sao cứ thích đọc những con chữ buồn bã như thế. con chữ buồn bã về những câu chuyện đã qua rồi, về những thứ kỉ niệm xưa mà mỗi khi nhớ về luôn khiến nayeon cảm thấy hối hận pha lẫn thương tâm và muốn níu kéo nó.

.

.

.

nhân sự thành công của 'tình lạc' sana đã mời nayeon tới nhà cùng nhau ăn một bữa để mừng. sana vẫn thường hay mời nayeon đến nhà cùng nhau ăn tối như thế nhưng vẫn cứ hay bị từ chối. nếu nguyên nhân từ chối của tám tháng trước là vì nàng sợ phải đối mặt với jeongyeon, phải nhìn khung cảnh hạnh phúc của em cùng với sana, thì nguyên nhân giờ đây của nàng cũng vẫn như vậy, chỉ khác một chỗ người bây giờ nàng sợ phải đối mặt nhất không chỉ có jeongyeon mà còn có cả sana nữa.

jeongyeon nói rằng em vẫn còn yêu nàng, yêu như giống như những năm tháng đại học ngày xưa. nhưng nayeon cũng biết rõ rằng em rất yêu sana. dù nàng chưa từng nghe trực tiếp em nói điều này nhưng qua từng ánh mắt, qua từng hành động quan tâm chăm sóc của em dành cho người bạn đời của mình cũng khiến nàng hiểu được. và điều này khiến nàng cảm thấy ghen tị. nayeon biết nàng không nên ghen tị, bởi vì làm gì có tư cách. nhưng trái tim khi yêu của con người là thứ không bao giờ kiểm soát được. nàng dù tài giỏi xuất sắc đến đâu khi đứng trước tình yêu cũng chỉ là một kẻ thất bại không đáng được yêu thương mà thôi.

"này, chị đang nghĩ gì thế? đồ ăn lên hết cả rồi."

tiếng nói của sana kéo nayeon ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng nhìn lên bàn thì thấy đồ ăn đã được dọn lên hết cả rồi. và jeongyeon thì cũng đã ngồi đó, bên cạnh sana, cả hai trông đẹp đôi đến chói cả mắt người nhìn.

dù rằng có rất nhiều sợ hãi trong lòng nhưng nayeon nghĩ từ chối mãi lời mời của sana cũng không phải là việc gì đó hay ho cho lắm. dù sao thì cũng đã ba tháng kể từ lần cuối nàng ăn cơm cùng cả hai rồi. và dù sao thì sana cũng là đứa em mà nàng hết mực yêu thương như người trong nhà, nàng không muốn em thất vọng. dù nàng biết rằng tất cả những gì nàng cùng jeongyeon làm sau lưng sana sẽ không chỉ khiến em thất vọng mà còn có thể khiến tình bạn của cả hai chấm dứt.

"không có gì, chỉ là chút công việc thôi."

nayeon cười giả lả cho qua. sau đó bữa cơm nho nhỏ giữa ba người bắt đầu diễn ra, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. từ công việc cho tới những kỉ niệm xưa, rồi tình hình của mấy người bạn xung quanh, cả những tin tức đang hot trên báo đài cũng nói nữa.

"nayeon unnie, chị và người yêu của chị sao rồi? dạo này em không nghe chị nhắc nữa, hai người ổn không?"

và nayeon biết trước sau gì cũng sẽ có câu hỏi như thế này thốt ra từ miệng của sana. tuy đã biết trước là thế nhưng bị hỏi rồi thì cảm giác của nàng vẫn chính là vô cùng bối rối.

'bạn gái'? nayeon đúng là có một cô bạn gái thật. đó là một cô gái người nhật kém nàng hai tuổi, đang sống tại nhật và cả hai hiện đang yêu xa sau khi nayeon trở về hàn. cô bạn gái này nayeon đã 'nghĩ ra' sau khi trở về hàn quốc dự đám cưới của sana và biết được rằng cô dâu của đứa em mà mình yêu thương lại chính là người đã bị mình bỏ rơi năm xưa. nàng đã 'nghĩ ra' cô bạn gái này sau khi nhận được câu hỏi chị sẽ không giận em chứ, vì người em yêu lại là jeongyeon. 

giận sao? nayeon làm sao có thể giận sana được. nàng cảm thấy rất an tâm khi người bên cạnh jeongyeon không ai khác lại chính là sana. vì cô là một đối tượng rất tốt để kết hôn, chắc chắn cô sẽ làm cho em hạnh phúc. và làm sao nayeon có thể giận sana khi biết được rằng chính cô là người đã ở bên cạnh cho jeongyeon một bờ vai nương tựa, là người đã cứu rỗi jeongyeon khỏi những đau thương mà nayeon để lại cho em khi một mình bỏ sang nhật.

chính vì thế nên nayeon mới nghĩ mình cần phải có một lý do nào đó thật tốt để em tin tưởng, để em an tâm. vì nàng biết rõ, chỉ hai chữ 'không giận' của nàng không đủ để khiến sana hoàn toàn an tâm được. và người bạn gái trong tưởng tượng đó ra đời.

nàng đã từng nghĩ, chỉ cần nói đại khái như vậy thôi. sau này gặp lại thì cứ bảo cả hai đã chia tay rồi thì sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa. nhưng mà ông trời thì nào có muốn mọi việc theo như ý của nàng. vốn dĩ 'tạo ra' người bạn gái ấy là để sana an tâm mà không cảm giác tội lỗi hay áy náy gì, rồi cuối cùng người bạn gái ấy lại là một sự lấp liếm đến trắng trợn cho những sự thân mật gần gũi của nàng và jeongyeon, để cho sana tin tưởng rằng cả hai đều đã quên đi quá khứ năm xưa rồi, đã không còn vương vấn tình cảm gì với nhau nữa.

nayeon không biết liệu rằng do trình nói dối và bịa chuyện của nàng đã quá tốt hay là do niềm tin của sana dành cho nàng là quá nhiều, đến mức bao nhiêu lời nói dối về người con gái đó dù vô lý đến đâu sana vẫn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. và dù là có lý do nào đi chăng nữa thì với nayeon nó cũng thật mỉa mai làm sao.

"vẫn ổn. chỉ là dạo này công việc của em ấy hơi bận một chút thôi."

bỗng nhiên nayeon cảm thấy những thức ăn trên bàn này thật khó nuốt dù rằng sana và jeongyeon chỉ toàn làm món mà nàng thích mà thôi. nayeon luôn có cảm giác này mỗi khi phải nói dối sana. là thứ cảm giác tội lỗi.

"khi nào xong việc thì bảo em ấy qua đây chơi, sẵn tiện ra mắt bạn bè xung quanh luôn. bạn gái gì mà giấu kĩ quá tới cả mặt cũng chưa thấy bao giờ. chị sợ ai bắt mất em ấy sao?"

sana cười lớn sau khi buông ra một câu nói bông đùa, nhưng chỉ có một mình cô biết được rằng sau nụ cười ấy là một trái tim đang nấc lên những tiếng nấc của đớn đau, của thất vọng và của buồn tủi, về một hôn nhân không trọn vẹn, về một tình bạn bị phản bội.

cô tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc cô đã làm gì sai?

tại sao lại có thể làm ra những chuyện như thế sau lưng cô?

tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?

-----

sana khó chịu đặt lại điện thoại lên bàn sau khi đọc tin nhắn của một người đồng nghiệp vào lúc năm giờ sáng. cô tự hỏi tại sao trên đời lại có loại người như thế được. cái loại người mà năm giờ sáng chủ nhật nhắn tin cho người khác chỉ để nhắc nhở họ hoàn thành hết tài liệu cần thiết cho cuộc họp vào ngày mai.

khi cô định nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ của mình thì bỗng nhiên jeongyeon hơi cựa mình, sau đó đưa tay vòng qua eo cô mà ôm lấy nó. trông bình yên mà đáng yêu lắm.

jeongyeon của cô khi ngủ hay làm gì cũng đều xinh đẹp và đáng yêu như thế cả. mà sana cũng không biết cô gọi là jeongyeon của cô thì có đúng hay không nữa, khi mà cô đã phát hiện ra rằng lời hứa trái tim chỉ chứa mỗi đối phương cả hai cùng nhau hứa ở lễ đường giờ đây chỉ có một mình cô giữ lời mà thôi. 

sana yêu jeongyeon đã từ rất lâu rồi, thậm chí còn trước cả khi nayeon yêu em nữa. cô đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, chính là cái mà người ta thường hay nói, 'tình yêu sét đánh'. theo thời gian tình yêu của cô đã lớn dần lên nhưng nó càng lớn bao nhiêu thì sana lại càng thấy thương tâm bấy nhiêu, vì trong mắt của jeongyeon chỉ có mỗi nayeon mà thôi. cuối cùng sana thấy mình cất thứ tình cảm đơn phương ấy, thứ tình cảm ngây thơ đầu đời ấy vào một góc của trái tim trong cái ngày mà nayeon cùng jeongyeon mười ngón tay đan chặt vào nhau và thông báo chị và jeongyeon đang yêu nhau.

ngần ấy năm ở bên cạnh nhìn cả hai yêu nhau, sana đã ngỡ rằng có lẽ cô đã quên được em rồi. mãi cho tới khi thấy em một mình ôm đau thương sau khi nayeon sang nhật thì cô mới nhận ra rằng thứ tình cảm năm đó mình dành cho jeongyeon chưa bao giờ phai mờ cả. suốt bao nhiêu năm tháng ấy chỉ là cô nén hết đau thương để chúc phúc cho em mà thôi, cô chưa bao giờ quên em, quên đi tình cảm của mình dành cho em cả. 

càng thấy jeongyeon đau khổ, sana lại càng cảm thấy thương tâm hơn, giống như thể chính cô mới là người bị phụ tình, bị bỏ rơi. sana đã dành rất nhiều năm tháng ở bên cạnh, dành ra rất nhiều tình cảm và chân thành của mình để tìm lại nụ cười cho jeongyeon. nụ cười của em chính là thứ mà cô trân quý nhất trên đời. nụ cười của nắng, rất xinh đẹp và ấm áp. nhưng cũng rất chói và ngộp. có lẽ vì ngộp quá và chói quá nên đã làm mờ mắt và mờ luôn cả lí trí của sana, nên cô hoàn toàn không nhận ra rằng jeongyeon chưa bao giờ quên nayeon, rằng em chưa bao giờ yêu cô như cách cô yêu em.

có đôi khi tim thắt lại vì đau, sana chỉ muốn hỏi jeongyeon rằng suốt ngần ấy năm ở bên nhau có khi nào em thật lòng yêu thương cô hay không. nhưng rồi sana vẫn là hèn nhát, ngay cả một chữ cũng không thể thốt nên. cô chính là biết bản thân không đủ dũng khí để nghe câu trả lời của em. một đời này cũng sẽ không bao giờ đủ.

sana nằm xuống thật nhẹ nhàng để không đánh thức jeongyeon dậy. nhìn vào khuôn mặt bình yên lúc này của em không khỏi khiến cô buông một tiếng thở dài.

giá như em có thể biết, cuộc đời tôi hai chữ 'thương tâm' vỗn dĩ tồn tại cũng chỉ là vì em. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top