Chap 8
Mới sáng sớm tâm trạng của nayeon cực kì tốt cười toe toét từ nhà đến chỗ là, lâu lâu lại nhìn cái đông hồ trên tay mà bật cười, đứng trước cánh cửa nayeon hít một hơi thiệt sâu.
"Bước 1: hãy cư xử nhẹ nhàng và thùy mì, bất kì ai cũng thích một người con gái như vậy"
Nayeon nhớ tới cách hôm qua rồi gật đầu tự tin, cách cửa vừa mở ra nayeon chào mọi người bằng cái giọng nhẹ nhàng thục nữ
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"
Vừa nghe thấy tất cả ai cũng rùng mình nỗi da gà lên hết, có người còn bị nghẹn riêng jeongyeon thì làm đổ cà phê lên người.
"Chị uống lộn thuốc hả"- jihyo
"Đâu có chị bình thường mà"- nayeon vẫn giữ cái giọng đó còn lấy tay che miệng lại rồi cười
"Trời sập bà con ơi"- momo ôm đầu mình
"Mấy đứa làm quá à"- nayeon đi nhẹ nhàng ngồi xuống ngó sang thấy jeongyeon đổ cà phê lên áo nên lấy giấy lau nayeon còn mắng yêu jeongyeon nữa.
"Lớn rồi mà còn đổ lên áo, xem có giống con nít không "
Jeongyeon rùng mình lạnh hết cả người , không biết nayeon ăn trúng gì mà thay đổi tính cách nhanh như vậy.
"Thôi...để em tự lâu"- nói xong jeongyeon chạy nhanh ra ngoài tựa vào tường thở gấp
"Thất bại rồi sao"- nayeon nhìn ra phía cửa mặt buồn rầu nhưng khi nhìn lại mọi người trong phòng thì chẳng thấy ai, nói ngắn gọn là chỉ còn mình cô
Vào giờ chưa jeongyeon đang đứng trước máy bán nước cùng momo thì jeongyeon phát hiện nayeon từ đằng xa tới
"Bước 2: cố gắng tiếp cận mục tiêu bằng mọi giá"
Nayeon cố đi ngang qua jeongyeon rồi trượt chân té, cảm nhận thấy có ai đó đã ôm mình lại nayeon mỉm cười nhưng khi mở mắt ra thì momo đang ôm eo mình, cả hai còn ở khoảng cách rất gần, nayeon cố nhìn sang chỗ khác thì thấy jeongyeon đã đi từ trước.
"Bỏ chị ra, sao em lại đỡ chị chứ tại em hết đó"- nayeon đấm túi bụi vào momo
"Sao đánh em, em không đỡ chị thì mặt chị đã hôn mặt đất rồi"- momo bất bình lên tiếng đã giúp mà còn bị đánh
"Chị không biết đâu"- nayeon giận dỗi dậm chân bỏ đi, mặt nhăn một đống
_ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay là cuối tuần nên nayeon đã rủ jeongyeon đi chơi và jeongyeon đã đồng ý tâm trạng nayeon rất bay bổng, bình thường thì lựa đồ nhanh lắm tự nhiên hôm nay nayeon cảm thấy chẳng tìm ra bộ nào hợp
"Bước 3: khi có cuộc hẹn với người đó thì chúng ta nên chọn đồ thật quyến rũ để người đó luôn để mắt tới mình, cách trang điểm phải thật độc đáo để thu hút đối phương"
Đọc lời chỉ dẫn nayeon lập tức làm theo nayeon đã chọn xong cho mình một bồ đồ thật sexy, sau đó cô học theo trên mạng cách trang điểm độc đáo nhất có thể.
Đã hẹn là 9h nhưng đã 10h mà nayeon vẫn chưa có mặt jeongyeon cứ đứng tựa người vào xe ngắm bầu trời, vừa nghe thấy tiếng bước chân jeongyeon liền ngước xuống và cô đã bị sốc tận não.
"Chị ăn mặc cái quái gì vậy, còn cái mặt chị bị sao vậy"
Jeongyeon hoảng hốt nhìn nayeon, quần đùi ngắn cũn phải nói là nó rất rất ngắn áo croptop ngắn ôm sát vòng một hở bụng, chiếc áo sơ mi thì mặc hờ hững đặc biệt là khuôn mặt không còn gì để diễn tả....môi tô màu hồng cánh sen, hai má được đánh màu đỏ chói, mí mắt thì tô đen đậm lông mi thì uống nó cong con hơn giới tính của cô.
"Em thấy chị có quyến rũ không"- nayeon đứng dựa vào chiếc xe rồi tạo dáng
"Chị thôi đi"- jeongyeon lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc che đi phần đùi của nayeon, người vừa mới đi qua cứ nhìn chằm chằm vào con chảy cả nước miếng.
"Vào nhà"- jeongyeon gằng giọng
"Nhưng mà....chúng ta còn phải đi chơi nữa"
Mặc kệ nayeon đang nói om sòm nhưng jeongyeon lòng kiên định bế nayeon vào nhà mình, sau đó đem dụng cụ tẩy trang tẩy hết mặt nayeon.
"ấy...không được, chị không thể cho em thấy mặc mộc được"- nayeon dùng tay che mặt lại còn jeongyeon thì đang nhìn cô bằng con mắt hình viên đạn.
"Chị còn nói nữa, ai cho chị mặt đồ hở hang vậy hả, còn trang điểm dầy cộm như vậy"- jeongyeon dơ miếng bông tẩy trang dính đầy son phấn
"không phải ai cũng thích lối trang điểm này sao, người ta nói chỉ cần con gái ăn mặc như vậy thì người đối diện sẽ bị thu hút liền"
"Hể...."- jeongyeon ngơ ra một lúc rồi phì cười
"nè em nói chị nghe, đừng nghe hay coi mấy thứ đó cứ là chị thường ngày đi vì chị thường ngày rất dễ thương và xinh đẹp rồi"- jeongyeon nói một câu thì chà mạnh một cái lên mặt nayeon
"Bình thường chị đẹp vậy mà có ai để ý đến chị đâu, chắc chị sẽ ế tới già mất"- nayeon bĩu mỗi than thở
"Kệ chị"
Jeongyeon buôn một câu đầy phũ phàng khiến nayeon tức giận, đã mở đường đã nói rõ như vậy mà sao cứ làm ngơ những lời nói nayeon nói. Buổi hẹn đi chơi đã bị hủy bỏ trong nước mắt của nayeon, nói nước mắt vậy chứ tại nayeon giận dỗi nên bỏ về nhà nằm lăn trên giường rồi ngủ một hơi đến tối, vậy là hết một ngày.
Ngày hôm sau đi làm nayeon đã trở lại bình thường Cánh cửa như thường ngày mở ra một cách đầy mạnh bạo, bước đi nhẹ nhàng biến mất thay vào đo là bước đi nặng nề
"Chào buổi sáng nha mấy đứa"- nayeon buôn đại một câu rồi trở về chỗ
"Nayeon unnie dạo này chị lạ lắm nha"- sana
"Đúng rồi đó, tính khí lúc nắng lúc mưa mới vài ngày trước còn nói năng thùy mị sao giờ...."- jihyo bắt đầu bật chế độ cà khịa nhưng nayeon không nói gì im lặng ngồi một chỗ.
Đã hơn một tuần nayeon không thèm ngó ngàn gì tới jeongyeon, hiện tại thì cô rất nhớ jeongyeon lắm muốn chọc phá rồi làm nũng với người kia, cứ tưởng jeongyeon bị cô cho ăn bơ nên sẽ khó chịu giống như cô nhưng cái tên đó ngược lại rất vui vẻ còn cười suốt.
Còn nhớ hai hôm trước có một bà cô cứ sáp tới jeongyeon, cô nhìn mà còn thấy bực vậy mà tên kia lại mỉm cười cho qua, có cái vụ cướp không mà cái bà cô đó cứ làm phiền jeongyeon suốt nếu không giận ai kia thì cô đã tới chửi một trận rồi. Nhưng nayeon cô cảm thấy mình nhớ jeongyeon lắm rồi, cô cảm thấy mình chỉ vì yoo jeongyeon mà liêm sỉ bây đâu hết lòng tự trọng cũng mất luôn.
Hôm nay chỉ có mình nayeon ở nhà cô cảm thấy rất buồn chán, tắm rửa sạch sẽ xong thì vào phòng nayeon gần như hét banh cái nhà khi thấy một sinh vật lạ xuất hiện trong phòng.
"Alo..."
"Sao giờ mới chịu bắt máy"
Jeongyeon đang ở trong cửa hàng tiện lợi mua ít đồ vì để chế độ im lặng nên không biết, vừa nghe thì biết là nayeon nhưng có điều là giọng nói như muốn khóc.
"Ah...oh....chị phải làm sao đây"
Giọng nayeon thút thít bên đầu dây làm jeongyeon bắt đầu lo lắng
"Làm sao"
"Người ta sợ quá hu hu..."
"Chị đang ở nhà hay sao"
"ờ....nhưng mà ..."
"Sao"
"Có một con bọ nhìn ghê lắm"
"Nó ở trong nhà chị á"
Jeongyeon nghe được nguyên nhân nayeon khóc thì liền bật cười sau đó thong thả chọn đồ ăn. Jeongyeon vốn biết nayeon từ nhỏ đã sợ mấy con côn trùng, chỉ cần thấy nó là khóc toáng lên liền
"Ừm"
"Nó chết chưa"
"Chưa
"Dì không có ở nhà sao"
"Hông, mẹ chị đi ra ngoài từ sớm rồi"
Giọng nayeon bình thường chỉ nghe thôi đã thấy cưng xỉu, giờ thì cái giọng nó quá mức cho phép rồi phải nói là cả một bầu trời cute, nhưng nãy giờ jeongyeon cứ cười không ngừng được.
"Nãy giờ chị vẫn đang đứng với con bọ hả"
"Ừm.....người ta sợ lắm lun.....nó to chà bá...."
"=))))))"
"thế thì chị bắt nó đi"
"huuuu...chị bắt nó bằng cách nào chứ"
"Lấy chổi đập một cái là xong"
"NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT ĐÂU"
nayeon la lên với tầng suất cá voi làm jeongyeon phải để xa ra nếu không thì sợ điếc tai mất, cái giọng to đến nổi người đi đường đều nhìn jeongyeon chằm chằm
"Chị đừng khóc nữa, mà con bọ nó to chừng nào"
"Nó to bằng đốt chân của chị á"
"=))) bự cỡ đó sao"- jeongyeon cười không nhặt được mồm, cả tay và chân nayeon đều rất to nên chắc con bọ cũng phải to lắm mới bự bằng cái đốt chân của nayeon
"Ừ nó bự như QUỶ Í......"- nayeon bắt đầu ăn vạ khóc thét lên
"Kkk...vậy nó ở đâu trong nhà chị"
"Trong phòng ngủ"
"Mau lấy chổi đập nó đi chứ"
"Ứ biết đâu...."- nayeon khóc ầm lên
"Em gần tới nhà rồi đây chờ em một chút"
"Huhu....chị không thể sống trong cái nhà này được nữa đâu"
"Hớ...chị không sống ở đây thì chị sống ở đâu"
"Chị sẽ thuê chỗ khác ở"
"mở cửa ra đi em tới nhà rồi đây"
"Ừm"
Vừa mới cất điện thoại vào trong túi thì cách cửa bật ra nayeon nhào tới ôm, làm jeongyeon loạng choạng xém tí nữa là té, nước mắt nước mũi dính hết vào áo jeongyeon
"Buông ra được chưa, em mỏi chân rồi"
"Hức...đáng ghét....vậy mà không vỗ vai chị lấy một cái"
Nayeon rời khỏi người jeongyeon rồi thuận tay đánh một cái ngay vai
"Aaaa....em gãy tay rồi không bắt bọ giúp chị được đâu"
" chị ăn vạ cho em coi huhu..."
Jeongyeon chết đứng đúng là không bao giờ cãi lại được nayeon, lúc nào cũng làm mấy cái bộ mặt đó.Vừa bước vào phòng thì cánh của liền đóng lại
"Nè mở cửa ra, sao lại nhốt em trong này"- jeongyeon đập mạnh vào cửa
"Lỡ như nó baađy ra thì sao, em chịu khó chút đi coi như thương chị nha"
Jeongyeon hít một hơi thật sâu để bớt nóng kiềm chế cơn giận xuống, chơi với nhau bao nhiêu năm giờ khó khăn để cô hưởng tình chị em chắc có bền lâu.
Xem xét khắp căn phòng thì cũng đã thấy mục tiêu lấy đại một cuốn tập trên bàn cuộn nó lại bắt đầu dùng sức đập một cái kêu rõ to, con bọ rơi xuống mặt đất và lìa đời trong tít tắc. Jeongyeon cằm nó lên quan sát rồi phì cười
"Cũng to ghê nhỉ"
Đem nó bỏ vào bịch rồi rời khỏi
"Nó tè chưa"
"Nó die rồi"- jeongyeon dơ cái túi lên định lấy ra cho nayeon coi nhưng nayeon hét lên
"Bỏ nó bên kia kìa"- nayeon chỉ vào cái sọt rác trong nhà bếp
"Vất vả cho em rồi"- nayeon vỗ tay khi thấy jeongyeon đã bỏ nó vào sọt rác
"A mệt quá à"- jeongyeon tiến tới ôm nayeon
"Ừm....vất vả cho em rồi"- nayeon đáp lại cái ôm nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì....
"YA!!! Em rửa tay chưa"- nayeon đẩy jeongyeon một cái mạnh làm cô ngã xuống đất
"sao....."
"Đồ ở dơ, sao em không chịu rửa tay hả"
"Em không thích đấy"- jeongyeon ngồi dậy đưa cả hai bàn tay của mình ra hù nayeon
"Không được, đồ chết bầm đồ đáng ghét"- nayeon nhắm mắt khóc tùm lum chạy quanh nhà, ở đằng sau jeongyeon đuổi theo mỉm cười đầy thích thú.
"Dám chửi em sao"
Jeongyeon tăng tốc độ lên chạy thật nhanh ngay khi chuẩn bị nắm nayeon lại thì đột nhiên nayeon té làm jeongyeon phía đằng sau cũng té theo, cả hai đang nằm đè lên nhau và họ gần như hôn nhau nếu jeongyeon không nhanh tay đưa lên chặn môi giữa hai người, mặt cả hai đều đỏ lên và chưa có ý định rời nhau cho đến khi cách cửa mở ra và cả hai như chết lặng.
"Ta xin lỗi, tụi con cứ tiếp tục đi"
Mẹ nayeon vội đồng cửa rồi còn mỉm cười hạnh phúc nữa, nayeon thấy mẹ mình thì liền đẩy jeongyeon xuống vừa định giải thích thì mẹ đã đóng cửa lại còn jeongyeon vì bị đẩy bất ngờ mà đầu bị đập vào chân bàn.
"Mẹ... jeong.....a.....chị xin lỗi"- nayeon bối rối miệng nói lắp bắp rồi nhanh chạy đến xem jeongyeon như thế nào.
"Máu....máu....."
Cái trán đẹp đẽ của jeongyeon bây giờ lại xuất hiện một cái lỗ vô duyên, nó còn chảy máu từ mắt rồi xuống mũi xong thì dừng ở môi jeongyeon có thể cảm nhận được vì máu của mình và nayeon đang khóc nước mắt thi nhau chảy ròng rã, rõ ràng người bị thương là cô nhưng nayeon lại khóc quả thật không hiểu nỗi.
"Em mới là người bị thương nè"
"Chị.....hức....không cố .....hức....ý đâu...."
Nhìn nayeon khóc mà jeongyeon lại thấy buồn cười, giờ mới biết là nayeon lại dễ khóc như vậy đụng cái là khóc.
Bên ngoài bà Im nghe thấy tiếng la hét thì liền mỉm cười hạnh phúc
"Cuối cùng cũng có người chịu rước con mình, jeongyeon à....mẹ chờ con lâu lắm rồi, giờ chỉ còn chọn ngày thôi sắp có cháu bồng rồi"
Mẹ nayeon hạnh phúc đến chảy nước mắt, sau đó thì bà rời đi miệng lúc nào cũng cười. Lí do mà mẹ nayeon nghe tiếng la thì đây là lí do
"A....nhẹ tay thôi....đau....đau...."- jeongyeon quắn quéo cả cơ thể
"Chị đã cố nhẹ lắm rồi đó"- nayeon chắm nhẹ miếng bông có thuốc sát trùng lên trán jeongyeon, dù đã cố nhẹ nhàng nhưng cái tên ở dưới cứ la ó ôm sòm
"Đau....khiếp.....em còn mẹ ở nhà nữa, em chưa muốn chết đâu....nhẹ...nhàng thôi......ĐAU...."
"em tự làm luôn đi"- nayeon ném xuống rồi bỏ đi
"Thiệt tình, sao mà em...."- jeongyeon đang định nói thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của nayeon, rõ ràng người giận phải là cô mới đúng nhưng tại sao cô lại bị giận ngược. Lấy mấy cái thuốc sát trùng bỏ vào tắm vừa nhìn lên gương đã hét toán lên
"cái trán xinh đẹp của tôi, sao nó lại bự như vậy"-
jeongyeon bây giờ cũng muốn khóc, từ nhỏ đến giờ jeongyeon đã cố giữ gìn cho gương mặt không bị một vết thương nào ngay cả mụn cho cũng trị triệt để, giờ thì hay rồi có nguyên một cục màu đo đỏ trên trán cô luôn.
Lê lết từ nhà tắm ra jeongyeon đã ngửi được một mùi thơm vừa hay bụng cũng đang đói.
"Chị đang nấu gì vậy"
Jeongyeon nhướn người lên xem nayeon nấu món gì nhưng khi nayeon xoay lại thì cả hai lại đang trong tình cảnh chả khác gì ban nãy nhưng jeongyeon tỉnh ngộ nhanh nên lùi ra xa
"Chỉ là cháo thôi, tại chị chỉ biết nấu món này mẹ chị vừa nhắn là tối mới về"- nayeon xoay mặt đi đẻ jeongyeon không thấy gương mặt đỏ chói của mình.
"Em xem tivi đi, cháo gần chín rồi"
"Dạ..."
Jeongyeon ngồi xem tivi mà chả thấm nỗi cứ nhìn chằm chằm mà chả hiểu gì vì tâm trí của cô hiện giờ cứ ở trên mây, mãi cho đến khi nayeon gọi cô mới tỉnh.
Ăn no nê xong thì cô thấy nayeon nằm trên sofa ngủ như chết, chỉ biết thở dài rồi đi rửa chén. Cô công nhận là nayeon nấu cháo rất ngoan một nồi khá to mà cô ăn sạch không còn một miếng nào, vì ăn quá no nên jeongyeon rửa chén mà miệng ngáp ngăn ngáp dài.
Sau khi rửa chén xong jeongyeon pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi xuống ghế lướt điện thoại xem mấy cái tin tức.
"Vào 6h tối hôm qua có một người phụ nữa tầm 22 tuổi đã bị mất tích ở khu phố xxx, hiện tại cảnh sát đang trong quá trình tìm kiếm..."
"Khu phố xxx chẳng phải là nơi dahyun và sana ở sao"
Ngồi đọc tin tức mà không biết từ lúc nào jeongyeon đã ngủ mất tiêu, mãi cho đến khi mở mắt ra thì đã 5h chiều và nayeon vẫn còn đang ngủ còn ngáy nhẹ nữa chứ, nhìn bộ dạng ngủ của nayeon mà jeongyeon phì cười.
"Chắc phải làm vài món thôi"
Jeongyeon bẻ tay chân rồi đeo tạp dề vào kiểm tra tủ lạnh xem có gì để nấu không, thì chỉ có rau, thịt..... và mấy món ăn kèm đang suy nghĩ nấu món gì thì cô đột nhiên nhớ tới túi đồ mà mình mua lúc sáng.
"Để coi cá ngừ, mì ống....."
Sau khi suy nghĩ một hồi thì jeongyeon đã nghĩ ra món phù hợp nhất.
Tiếng xào nấu làm nayeon tỉnh nhìn ngó xung quanh thì thấy jeongyeon đang đứng trong bếp cắt gì đó, cái cách jeongyeon đeo tạp dề, cắt đồ ăn, xào nấu vẻ mặt thư giãn rồi vài tia ánh sáng của hồn hôn chiếu vào gương mặt kia quả thật rất đẹp như một bước tranh vậy, chịu không nỗi nên nayeon lấy điên thoại ra chụp lại nhìn vào tấm ảnh kia nayeon liền cười khúc khích nhưng sau đó lại đen mặt
"Cái vết thương chết tiệt làm hổng cả bước tranh"
Jeongyeon đang làm sốt cho món pasta nên không biết nayeon đang nhìn mình mãi cho đến khi quay lại xém tí nữa là cô đã làm đổ rồi.
"Chị dậy từ khi nào vậy"
"Ừm....mới nãy thôi"- nayeon chống cằm ngồi nhìn jeongyeon
"Chị đói chưa"
"Ừmm đói rồi"
"Chờ em một chút"
Nói xong jeongyeon lại bắt tay vào làm, lấy miếng cá ngừ ra chọn con dao phù hợp rồi cắt, trong không gian yên lặng chỉ nghe thấy tiếng dao thái lia lịa, nayeon nhìn cách jeongyeon cắt mà nayeon há hốc mồm kĩ năng dùng dao cứ như là một vị đầu bếp tài năng vậy.
"nước miếng chảy hết rồi kìa"- jeongyeon dừng lại bật cười nhìn nayeon nãy giờ cứ tròn miệng
"Có đâu"- nayeon tưởng thiệt nên lấy tay chùi nhưng sau đó liền biết mình vừa bị trêu. Một lúc sau thì mẹ nayeon cũng về
"Cháu đang nấu ăn sao"
"Dạ vâng"
"Phiền cháu quá, ta xin lỗi vì đã đi lâu như vậy"
"Dạ không sao, con cũng nấu xong rồi"
Cả hai nói chuyện vui vẻ còn cười đùa nữa, nayeon cảm thấy là mình giống như không khí chả tồn tại, từ lúc về nhà là mẹ cứ nói chuyện với jeongyeon có ngó ngàng gì tới cô đâu.
"Woa, tất cả đều là con làm sao"
"em nấu giống như nhà hàng 5 sao vậy"
Cả bà im và nayeon đều khen jeongyeon tới tấp, thật ra cô có làm gì đâu chỉ là món pasta, salad cá ngừ, bít tết và nước cam thôi mà.
Sau bữa cơm thì jeongyeon xin phép về nhà ngay khi jeongyeon vừa rời đi thì mẹ đã túm cổ nayeon lại hỏi chuyện
"Hai đứa đang ở mức nào rồi"
"Dạ mức nào là mức nào"- nayeon ngu ngơ trả lời
"Hai đứa đang yêu nhau hả"
"Hả??? Đâu có, tụi con chỉ là....bạn thôi"- nayeon buôn câu bạn ra thì lòng liền nặng trĩu, ừ thì cả hai chỉ ở mức bạn bè, chị em của nhau thôi
"Hồi trưa mẹ thấy con và con bé nó...."
"Chỉ là do té ngã thôi với lại tụi con chưa hôn nên mẹ đừng hỏi nữa"
"Haizzz vậy mà mẹ cứ tưởng....cũng đúng một người hoàn hảo như con bé mà lấy con thì quả thực uổng phí, thôi thì xem như ta không có phước"
Sau cứ thở dài thì mẹ cô bỏ vào phòng để nayeon đang ngơ ra mãi một lúc sau mới load được là mẹ mình đang nghĩ gì
"Sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ, đừng như vậy nữa"
Nayeon lật đật chạy vào phòng giải thích nhưng chỉ có một người nói còn người kia thì nằm.
"Ách xì"- jeongyeon đang chơi game thì bị hắt xì, hồi nãy giờ cô liên tục bị hắt xì làm cho cô cứ thua trận hoài
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top