Chap 7

Tên byun baekhyun đã bị bắt vào sáng ngày hôm sau lúc đầu hắn im lặng nhưng khi nhắc đến vợ mình thì hắn liền nổi nóng đến nỗi muốn giết luôn người tra hỏi, lí do anh ta giết vợ mình là vì biết được vợ mình ngoại tình với một người tên là kim jong dae rồi có thai, lúc đó anh ta rất tức nên đã dùng dao đâm vào bụng của vợ mình và thẳng tay giết luôn đứa bé sau đó anh đem giấu xác vào kho đông lạnh, tiếp theo đó là nhắn tin hẹn kim jong dae ra ngoài rồi giết cái xác cũng giấu vào kho đông lạnh, vì lúc đó vừa tức vì ghen vừa sợ nên anh ta đã đem thịt từ thi thể chế biến cho khách hàng ăn sau đó thì đem những mãnh xương chặt nhỏ rồi vứt xuống ống cống cách xa 100m.

Theo như xét nghiệm thì miếng thịt đó có mẫu ADN của cô kim teayeon và sau khi khám xét cả nhà hàng thì phát hiện thi thể của một đứa bé tầm 7 tháng tuổi đã chết và được bỏ vài trong tủ lạnh ngăn đông được cài ổ khóa, để chắc chắn hơn dahyun đã đem đi xét nghiệm ADN của đứa bé và baekhyun và sự thật không ngờ là đứa bé là con ruột của anh ta không phải của kim jong dae, sau khi xem kết quả xét nghiệm anh ta đau đớn  khóc lóc thảm thiết và đã tử vẫn ở trong tù. Cảnh sát đã chôn cất thi thể của ba người sát với nhau để gia đình có thể hạnh phúc dưới kia.

Sau khi vụ án kết thúc mọi người ai cũng đau buồn mọi thứ đã qua nên không ai muốn nhắc lại nữa, một tuần sau khi kết thúc thì hôm nay là ngay sinh nhật của Im nayeon, cô chị cả già nhất nhóm lại bước sang một tuổi mới nên cả đám quyết định đi tới một tiệm bán chân gà lâu năm để ăn mừng, trên đường đi tưởng sẽ thuận lợi không ngờ lại gặp chuyện.

"CƯỚP CƯỚP"

Tiếng la hét phía sau thu hút một số người và trong đám đó có cả nhóm cô.

"NÉ RA KHÔNG TAO GIẾT HẾT"- một tên ăn cướp cầm con giao bấm khoảng 20cm chạy cấm đầu vơ dao qua lại.

"TAO BẢO TRÁNH RA CÓ NGHE KHÔNG"

Mọi người ai cũng né ra nhưng riêng jeongyeon và toàn đội lại đứng trơ trơ ra đó không duy chuyển nhìn tên cướp đang hét lên, hắn dừng lại rồi cầm dao chĩa vào jeongyeon nhưng jeongyeon nhanh nhẹn duy chuyển sang một bên rồi lên gối, hắn ôm bụng ngã xuống tưởng đâu bỏ cuộc không ngờ lại đứng lên chạy về phía chaeyoung.

"Không nên chạy hướng đó"- tzuyu lên tiếng nhưng xem ra là quá trễ tên kia hứng nguyên cái đá vào mặt.

"hướng đó lại càng không nên"

jeongyeon cũng lên tiếng nhắc hắn nhưng mà hắn hành động nhanh hơn não cuối cùng bị nayeon đấm xịt máu mũi

"NO NO"

dahyun đưa hai tay lên thành dấu X khi hắn lại cấm đầu chạy về phía sana đang ăn kẹo bông gòn và cuối cùng là bị vật nằm bẹp xuống đất, tưởng hắn sẽ từ bỏ mà đầu hàng nhưng đâu ngờ lại bắt một người làm con tin rồi kề dao vào cổ.

"Nếu không muốn con này chết thì biến ra chỗ khác cho tao"

mặt mày tên cướp bị bầm dập nhưng vẫn cố nói tưởng đám người phía trước sẽ né sang một bên cho hắn tẩu thoát nhưng thái độ ung dung của mấy người kia làm cho hắn thấy lạ liền nhìn xuống con tin trong tay vừa nhìn là hắn biết mình chọn sai thời điểm và sai người rồi.

"Bảo trọng"- momo an ủi hắn trước khi quá trễ mọi người ai cũng nhìn hắn rồi lắc đầu, sau đó thì tên trộm nằm bẹt xuống dưới đất co giật.

"Phiền phức"- mina phủi áo để đánh bay cái mùi của hắn, thật ra thì cô có làm gì đâu chỉ là đá nhẹ vào chỗ hiểm của hắn thôi mà.

"mina hình như hơi mạnh chân thì phải"- nayeon nhìn thôi cũng thấy đau, không biết tên kia như thế nào.

"Em còn không dùng sức luôn á"- mina chả lời tỉnh veo

"Cướp nằm đây rồi người bị cướp đâu"- jihyo ngó xung quanh tìm chủ nhân của cái bóp

"Là tôi, cảm ơn mọi người"- một cô gái chạy hớt ha hớt hải tới

"Ò không có gì"

jihyo trả lại rồi cùng mọi người đi đến địa điểm quán ăn, còn tên trộm thì đã có cảnh sát khác lo. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười đi vào lòng người và người cười không thấy mặt trời đâu là nayeon, nói không ngừng nghĩ .

"Ăn đi, sao chị nói nhiều vậy"

jeongyeon nhét banh cá vào miệng nayeon trong lúc nayeon cười, cả cái miệng nhét hai cái banh vô còn vừa nữa

"Hôm nay sinh nhật chị đó"- nayeon phụng phịu chống hông nhùn jeongyeon

"Thì sao"- jeongyeon lạnh lùng đáp lại

"Em phải tốt với chị mới phải"

"Không thích"

"Em nói thiệt đi em không thích chị mà là em yêu chị có phải không"

nayeon chạy lên phía trước mặt jeongyeon chặn lại, mọi người đang đi cũng dừng lại bất ngờ nhìn nayeon và jeongyeon .

"Chị bị điên hả"- jeongyeon bắt đầu bật chế độ xanh lá với nayeon, lắc đầu mệt mỏi rồi nhìn qua đám người đang hóng chuyện kia .

"Em yêu chị nên mới hay kiếm chuyện với chị, rồi cố tình lạnh lùng  sau đó lại đối tốt với chị đây chính là hành động mà một nam chính hay làm với người mà mình yêu"- nayeon nói giọng chắc nịch cứ như biết jeongyeon nghĩ gì.

"Em đã dặn chị là đừng có coi nhiều phim tình cảm quá rồi mà, giờ nhìn đi chị bị nhiễm luôn rồi"- jeongyeon lắc đầu ngáo ngán

"Bộ chị ế đến mức bị ảo tưởng hả"- jihyo cũng bắt đầu nhìn nayeon bằng đôi mắt khác đôi mắt của sự xa lánh.

"Phải nhanh tìm cho chị người yêu thôi"- sana

"Mấy đứa thôi đi, hôm nay là sinh nhật chị đó"- nayeon giận dỗi dậm chân mạnh vài cái rồi bỏ đi

"ủa nayeon unnie tới rồi mà chị đi đâu vậy"- chaeyoung

"Kệ chị"- nayeon quay lại hét lên rồi tiếp tục đi bỏ mấy người kia phía sau vẫn còn ngơ ngác nhưng sau đó lại nghe tiếng la hét của nayeon.

"Ya!!! Yoo jeongyeon bỏ chị xuống"

"Im lặng tí đi được không"

jeongyeon gằn giọng vẫn không bỏ nayeon xuống mà vẫn cõng nayeon bỏ lên vai vác như bao gạo rồi đi, sau bao nỗ lực cuối cùng nayeon cũng đã yên vị trong quán.

"Oh là cô sao"- jihyo ngạc nhiên nhìn người phục vụ

"Đúng là có duyên mà"- cô gái kia vẻ mặt đầy bất ngờ

"Tôi tên là son seungwan, cảm ơn mọi người hồi nãy đã giúp đỡ"- hồi nãy seungwan chưa kịp hỏi tên để trả ơn nhưng không ngờ lại gặp được ở đây, quả đúng là có duyên.

"Không có gì dù sao chúng tôi cũng là cảnh sát mà"- mina

"Vậy coi như để báo đáp, tất cả mọi người đều được giảm 50% được không "

"Vậy thì ngại quá"- jihyo.

"Không sao dù sao đây cũng là quán của  tôi, mọi người cứ chọn món đi tôi có việc"

Ngay khi nghe tin được giảm giá thì mắt mọi người đột nhiên sáng lên, tuy là cửa hàng chân gà nhưng ở đây cũng bán rất nhiều món ăn khác chỉ nhìn thôi cũng phát thèm nên cứ gọi liên tục nayeon bên cạnh ngồi nghe mà uống nước miếng

"Tuy giảm giá nhưng mấy đứa có cần gọi nhiều như vậy không....tháng này xác định ăn mì gói rồi"

Nayeon khóc trong lòng cố kiềm nén, jeongyeon bên cạnh thấy vậy liền bật cười nhưng phải cố kiềm nén xuống rồi hùa theo mấy người kia chọn thêm mấy món nữa

"Quá đáng".

Nayeon mím môi rồi uống hết ly nước trên bàn, mấy phút sau thì có người đem món lên

"Công tố viên bae, sao chị lại ở đây còn đeo tạp về nữa"- dahyun

"Đã nói là gọi joohyun thôi, đừng có công tố này công tố nọ"- joohyun đặt món ăn lên bàn sau đó wendy cũng đem lên

"Em sẽ giới thiệu đây là những người mà đã bắt cướp dùm em"

"Vậy sao, cảm ơn mấy đứa nha"- joohyun mỉm cười hiền hậu làm mọi người sởn cả gai óc

"Đây có thiệt là công tố bae ác ma trong truyền thuyết không vậy"- nayeon bên cạnh bắt đầu lầm bầm.

"Em nói gì đấy"- joohyun nhướn mày

"Không....không có gì"

Mất một lúc lâu joohyun mới giải thích được cho seungwan hiểu và cả đám bắt đầu làm quen với nhau

"Mà chị làm gì ở đây vậy"- jeongyeon

"Đây là tiệm của người yêu chị"- joohyun

"HỂ???"- cả đám bất ngờ hét lên, to đến nổi muốn thủng luôn nốc nhà

"chị có người yêu khi nào vậy"- sana.

"Sao em không nghe bất cứ thông tin về việc chị có người yêu"- jihyo

"Chị hẹn hò được bao lâu rồi"- momo

"Hai người chừng nào cưới"- nayeon

"Im"- joohyun gằng giọn làm mọi người im bặt

"Chị và seungwan yêu nhau được 3 năm, lí do em không biết là vì họ không dám khai nguyên nhân chắc em cũng biết... và tụi chị tính 2 tháng sau sẽ cưới"

"HỂ...."- cả đám bắt đầu ồn lên

"Thôi nào mấy đứa bộ không tính cho quán chị làm ăn hả"- seungwan nói nhẹ nhàng

"Hể...."- lần này âm lượng đã nhỏ hơn một chút nhưng nó vẫn lớn

"IM HẾT CHO CHỊ NẾU KHÔNG MUỐN BỊ ĐÁ MỘT CÁCH NHỤC NHÃ RA NGOÀI"- seungwan hét to làm mọi người kinh hãi ngay cả chị người yêu bên cạnh phải bịt tai nhắm mắt vì joohyun biết người yêu bình có một giọng nói rất to .

"Giờ thì em đã biết vì sao họ lại yêu nhau rồi"- sana

"Hai người họ rất hợp không có gì chối cãi"- mina

"Mấy chị chừng nào ăn vậy, tụi em đói lắm rồi đó"

Cả tzuyu và chaeyoung đều đói lã cả người cứ đợi mọi người đợi nói xong rồi cùng ăn nhưng chờ mãi mà vẫn còn nói.

"tụi chị xin lỗi, nào cùng ăn thôi"- jihyo và mọi người ngồi lại bàn thì mới phát hiện nãy giờ có một người yên lặng không nói gì đang ngồi ăn thịt nướng.

"YOO JEONGYEON EM ĂN MÀ KHÔNG CHỜ CHỊ SAO"-  nayeon hét lên tròn mắt nhìn con người kia đang thong thả uống soju

"nói xong rồi hả, cứ nghĩ là tới sáng chứ"- jeongyeon vẫy tay gọi nayeon đến

"Bạn bè gì mà kì cục"- momo

"Ăn đi nguội là đồ ăn không ngon đâu"

jeongyeon nhướn một bên lông mày rồi gắp thịt di chuyển tới trước mặt nayeon cứ tưởng jeongyeon đút cho ăn nên hả miệng ra định cạp thì jeongyeon lại bỏ vào miệng mình ăn ngon lành.

"Sao vậy, chân gà ở đây ngon lắm chị ăn đi"- lần này jeongyeon gắp gà bỏ vào chén cho nayeon nhưng đang định gấp thì jeongyeon lại lấy đi

"Xin lỗi nha tại em làm rớt, mà chị ăn đi sao nhìn em hoài vậy"

jeongyeon đưa chân gà lên cắn ngắu nghiến, nhìn cách cắn giống như sự câu dẫn vậy, không biết do nayeon suy nghĩ bậy hay là jeongyeon đang quyến rũ mình chỉ nghĩ thôi là mặt nayeon đã đỏ.

"Nào nào, joohyun seungwan unnie hai người uống cùng tụi em luôn đi"- jihyo

"được thôi"- seungwan đi tới mấy bàn kia đuổi từng khách ra ngoài

"Xin lỗi, lần sau hẵng tới"- seungwan đóng cửa một cái rầm rồi ngồi vào bàn.

"chị đuổi khách như vậy không sao chứ"- chaeyoung

"Yên tâm nhà chị dư tiền"

seungwan chốt hạ một câu làm mọi người ngạc nhiên quả là dân có tiền có khác. Lúc mới tới đây là vào khoảng 9h tối và bây giờ là 23h 40p, những chai soju rỗng nằm lăn lóc dưới sàn, ai cũng say mà ngủ duy chỉ duy nhất hai người còn thức.

"Mình nên về hay ở lại đây ngủ cùng"

nayeon nhìn khung cảnh xung quanh rất lộn xộn, đáng lẽ là giờ này nayeon cũng đã say mà nằm bẹp dưới đất nhưng jeongyeon bên cạnh cứ ngăn cảng không cho uống chỉ vì.

"Mẹ chị dặn em canh chừng chị"

Ừ thì như vậy nên bây giờ nayeon đang rất rất tỉnh

"Về thôi"- jeongyeon nắm tay nayeon rồi đứng dậy còn nayeon vì bị bất ngờ nắm tay nên đơ ra.

"Sao vậy"

"Còn....còn bọn họ"

"Chắc không chết đâu, về nhanh lên nếu chị không muốn sáng mai tự lết thân đi làm"

jeongyeon bắt đầu dở trò hăm dọa, đối với nhười khác thì họ sẽ không dễ bị dụ vậy đâu nhưng nayeon lại bị dụ bởi những trò con nít này.

"Cõng chị đi, chị tê chân rồi"- nayeon dang hai ra

"Thiệt tình bộ chị không làm phiền em là chị sống không nổi hả"- jeongyeon ngồi xuống nhìn nayeon

"Chắc vậy, dù sao liêm sỉ của chị cũng bay mất từ nhỏ vì em rồi còn đâu, mặt chị cũng dày lên vì em đó, giờ chị chẳng còn tí giá nào nữa vì em không đó....."- nayeon đang nói thì liền bị jeongyeon nhét quả cà chua vào miệng

"Rồi rồi lên đi, chị nói nhiều quá à"

jeongyeon quay lại ngồi xuống chờ nayeon leo lên lưng nhưng đột nhiên lại có cảm giác đau ở vai không nhìn cũng biết là nayeon đang leo lên vai mình ngồi.

"Ya! Xuống mau, lớn rồi còn chơi trò này hả"- jeongyeon đánh nhẹ vào chân nayeon

"Chị thích ngồi ở đây cơ"- nayeon làm nũng

"Nhưng em không cõng nổi chị nếu chị ngồi lên vai em đâu, nếu lỡ em té thì sao"

"Hông chịu hông thích"

Jeongyeon thở dài rõ ràng cô đâu cho nayeon uống đâu sao giờ nghe giọng như bị say vậy.

"Được thôi, bám chắc vào"

"Hả???"

"Á.........bỏ chị xuống"

Vốn dĩ nayeon chỉ đùa thôi nhưng không ngờ jeongyeon lại cõng thiệt, còn đi nhanh nữa chứ làm cô muốn rớt tim ra ngoài, vì trời đã khuya nên không có nhiều người nên nayeon đỡ mắc cỡ, cảm giác ở phía trên cao thế này khiến nayeon rất thích thú nỗi sợ cũng biến mất

"Ngồi im nào nên không là té đó"

Thấy nayeon không đáp lại nên jeongyeon cố ngước lên liền bị đôi bàn tay nghịch ngợm của nayeon làm rối cả tóc cũng may cô tóc ngắn chứ tóc dài là coi như rối như đống rơm.

"haizz chẳng biết chị bao nhiêu tuổi nữa"

Jeongyeon để mặc cho nayeon muốn làm gì thì làm dù sao thì cô cũng quen rồi cái tính cách không bao giờ bằng tuổi thật này đôi lúc khiến cô tức giận nhưng cũng nhiều lúc lại thấy đáng yêu.

"Tới rồi"- jeongyeon nhẹ nhàng ngồi xuống cúi thấp đầu cho nayeon leo xuống.

"Vất vả cho em rồi"- nayeon cười hì hì rồi leo xuống, định bỏ vào nhà thì bị jeongyeon nắm tay lại.

"E hèm.....quà...quà sinh nhật của chị nè"-

jeongyeon lấy từ túi ra một hộp quà rồi đưa cho nayeon nhưng mắt lại cứ nhìn ở đâu đó mà không nhìn nayeon đièu đó làm nayeon cảm thấy vừa mắc cười vừa dễ thương.

"Cảm ơn em"- nayeon nhận lấy rồi mở ra bên trong có một chiếc đồng hồ trong nó khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế và nó lại là....

"Đây giống như đồng hồ đôi nhỉ"- nayeon đưa mắt nhìn sang jeongyeon như bị bắn trúng tim đen nên jeongyeon ho lên vài cái

"Thật ra...thật ra tại vì nó đẹp nhưng nó chỉ bán theo cặp nên không còn cách nào khác là phải mua, nếu chị muốn chiếc còn lại thì em sẽ đưa"

"Không em giữ đi chị lấy cái này là được rồi mà chiếc còn lại em nhớ đeo đó nha, cho chị đeo một mình chị cảm thấy tuổi thân lắm đó"

"Ừ thì..."

"Bye, ngủ ngon mơ chị nha"- nayeon vẫy tay chào rồi vào nha

"Mơ chị để gặp ác mộng hả"- jeongyeon nói xong liền đi vào nhà.

Nayeon vừa vào nhà thì thấy tối thui cố moi theo những gì nhớ mà lần, cuối cùng sau một hồi lén lút như ăn trộm thì nayeon cũng lết thân vào được phòng, ném áo khoác sang một bên rồi ngả mình xuống sàn lấy chiếc đồng hồ ra ngắm nhìn rồi cười hí hí như con dở.

Lúc nhỏ nayeon hay bám theo jeongyeon vì thấy jeongyeon khó gần, mà nayeon thuộc dạng người càng khó càng đâm đầu vào, sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì biết jeongyeon không phải người khó tính mà chỉ là thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, lúc đó nayeon đã nảy sinh tình cảm nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ để chắc chắn rằng mình có yêu hay không nhưng dạo gần đây khi cả hai đều trưởng thành và chín chắn hơn cái cảm giác mà nayeon dành cho jeongyeon vẫn không thay đổi, sau bao nhiêu năm gặp lại thứ tình cảm đó ngày một lớn hơn nên nayeon đã vạch ra trong đầu mình sẵn một kế hoạch.

"Nào nghĩ thôi"- nayeon ngồi dậy bật đèn lên rồi tìm một quyển sách rồi ghi một dòng chữ thiệt to

"KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ YOO JEONGYEON "
Nayeon đột nhiên bật cười hô hố làm mẹ của cô đang ngủ cũng phải chạy sang.

"Con bé kia có cho mẹ mày ngủ không hả, đi chơi suốt đêm về không chịu ngủ bộ tính để mẹ mày giáo huấn mày một trận mới chịu im sao"- mẹ Im đứng trước cửa mặt đầy sát khí nayeon không cần quay lại cũng đủ biết như thế nào bèn giả vờ mộng du.

"Ơ đứng lại"- nayeon vật dậy nhắm mắt chỉ lung tung làm mẹ cô hết hồn

"Dơ hai tay lên nếu không ta sẽ bắn"
Nayeon nói xong liền ngã xuống giường ngáy khò khò

"Mộng du sao"

Lát sau không  nghe tiếng động gì nữa nayeon mới hé mắt cười .

"mày đúng là thông minh mà"- nayeon cất đồng hồ vào trong hộp rồi leo lên giường chùm mềm lại ngủ
_ _ _ _ _ _ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top