Chap 6

Sáng hôm sau mặt nayeon sưng lên một đống, jeongyeon nhìn mà lắc đầu xem ra tối qua nayeon đã ăn hết không chừa miếng nào rồi lăn ra ngủ luôn nên bây giờ cái mặt nó ngu hết thuốc chữa.

"Ăn nữa đi, ăn nhiều vô"- jeongyeon nhéo hai cái má của nayeon kéo căng ra.

"A...ưm~ đau"- nayeon chu mỏ ra, jeongyeon vô thức liếm môi sau đó đột nhiên jeongyeon cảm thấy mặt mình đỏ lên

"cũng tại em, mua cho chị nhiều quá chị sợ bỏ phí nên mới ăn hết"- nayeon thoát khỏi cái véo má kia rồi chống hai tay lên vẩu miệng cãi.

"Chị muốn tìm lí do biện hộ thì làm ơn chọn cái gì nó hợp lí một cái"- jeongyeon chau mày rồi lại véo má nayeon

"Tokbokki có thể cho vào tủ lạnh rồi hâm lại ăn, tại chị ham ăn quá nên mới vâyh thôi"

càng nói jeongyeon càng mạnh tay khiến nayeon đau đến kêu la om sòm sau khi nhìn thấy cái má kia đã đỏ chót thì jeongyeon mới buôn ra.

"Em chỉ giỏi ăn hiếp chị thôi"- nayeon nhăn cả gương mặt lại rồi đá vào chân jeongyeon

"Chị không dễ ăn hiếp như hồi nhỏ đâu nha ple~~"

nayeon lè lưỡi trêu jeongyeon rồi bỏ chạy, còn jeongyeon thì sau cái đá đó thì đau đến muốn nức xương, xem ra tài nghệ của nayeon đã nâng lên một tầm cao mới không thể đùa, tính bỏ qua cho nayeon nhưng khi vừa ngước lên nhìn nayeon đang lè lưỡi trêu mình thì liền đứng phắt dậy kéo quần lên đuổi theo nayeon, cả hai đi đến đâu thì tiếng ồn đến đó thu hút tất cả sự chú ý của mọi người đang đi jeongyeon vô tình đụng phải một cô gái.

"Xin lỗi, em không sao chứ"

jeongyeon đỡ người kia đứng dậy, thấy jeongyeon đụng người ta nên nayeon đã quay đầu lại nhìn, thấy hai người đứng gần sát như vậy jeongyeon còn ân cần đỡ như vậy lòng nayeon bắt đầu thấy khó chịu.

"Vâng không sao"- cô gái kia lắc đầu rồi phủi bụi

"Nè đi thôi sắp trễ giờ làm rồi đó"- nayeon chạy vô xen ngang

"vậy tôi xin phép đi trước"- jeongyeon cúi chào đi được vài bước thì khựng lại.

"Sao vậy, sao không đi nữa"- nayeon nhìn chằm chằm rồi sau đó jeongyeon quay đầu chạy về phía cô gái kia nắm lấy tay cô gái kia, mặt nayeon liền đen lại.

"Này tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì"- cô gái kia bất ngờ hỏi

"Từ đây cho đến khi về nhà nhớ nhìn kĩ giao thông, đặc biệt là ngã tư hiểu chứ"- jeongyeon

"Chị nói gì vậy"- cô gái kia nghi ngờ nhìn jeongyeon

"ờ....tại dạo này giao thông không được tốt lắm nên tôi nhắc vậy thôi"- jeongyeon buôn tay cô gái kia ra sau đó rời đi

"Nhớ nhìn kĩ đường đó"- jeongyeon trước khi rời đi vẫn quay đầu lại nhắc nhở

"Mới có gặp một lần mà nhìn gì mà nhìn dữ vậy, thích người ta rồi chứ gì"- nayeon đi mà miệng luôn lầm bầm nhưng tai jeongyeon cực thính nha nghe hết và rõ từng chữ một.

"È hem.... không có chuyện đó đâu, nếu có thích thì phải thích người tên Im cà chớn kia kìa"- jeongyeon hắn giọng nói một tràng rồi đột nhiên tăng tốc độ lên.

"Im cà chớn tên gì mà nghe kì cục bộ có ai tên đó hả, ủa??? Im cà chớn...."- nayeon đã nghộ nhận ra trong câu nói của jeongyeon có ya nghĩ gì.

"Im cà chớn là chị có phải không, em đang nói chị có phải không có phải em đã bắt đầu thích chị rồi đúng không"

nayeon la hét miệng không ngừng hỏi, chân thì liên tục chạy theo. Nhớ hồi nhỏ jeongyeon đã từng gọi cô là im cà chớn và nó giống như biệt danh của cô vậy, cả hai đã trải qua tuổi thơ cùng nhau nên cả hai rất hiểu tính cách của nhau và cái biệt danh đó cũng bắt nguồn từ cái tính cách trời phú của cô.

"Chị ồn ào quá đi"

jeongyeon bịt tai lại, nayeon cuối cùng đã bắt kịp, miệng không ngừng hỏi còn jeongyeon thì bịt tai giả vờ không nghe, cả hai cứ như mèo với chuột rồi đột nhiên có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả hai, nhanh chân chạy đến xem có chuyện gì thì phát hiện một chiếc xe tải đã tung một cô gái

"Không phải là cô gái ban nãy sao"- nayeon ngạc nhiên nhìn người dưới mặt đất kia

"Alo tại ngã tư khu xxx vừa xảy ra một vụ tai nạn, mau đưa xe cấp cứu tới đây"- jeongyeon cúp máy rồi tiến tới

"Đã bảo là cẩn thận rồi mà"- jeongyeon thở dài rồi chìa tấm thẻ cảnh sát của mình ra

"Chúng tôi là cảnh sát,mong mọi người hãy đứng cách xa chỗ xảy ra tai nạn"

Jeongyeon ngồi xuống kiểm tra xem còn thở hay không, nayeon cũng nhanh tới bên cạnh

"Nhịp tim khá yếu cần hô hấp nhân tạo ngay"- jeongyeon định cuối xuống hô hấp thì nayeon ngăn cảng

"Để chị"- nayeon gằng giọng ánh mắt đầy kiên quyết làm jeongyeon bật cười

"Được rồi"

jeongyeon lùi xa ngồi theo dõi cách làm của nayeon miệng luôn cong, sau khi xong xuôi thì cấp cứu và cảnh sát đều đã tới và khi vừa lên xe cấp cứu thì nạn nhân đã qua đời do mất nhiều máu, còn cái người tung xe thì biến mất tiêu.

"Vụ này giao cho bên cậu, tụi tớ đi trước"- nayeon

"Được rồi, nhớ bao tớ một chầu là được"

"Ya!!! Kim sowon bộ cậu lúc nào cũng phải chi tiền túi ra chỉ để bao cậu ăn thôi hả mà với lại đây là công việc của cậu cơ mà"- nayeon tức giận nhìn chằm chằm sowon

"Biết sao được tiền của tớ bị công chúa tịch thu rồi"- sowon nhún vai

"Nói xấu gì em đó"- eunha bước từ đằng sau bước tới

"Đâu có gì đâu, công chúa của chị đói chưa chúng ta đi ăn nhé"- sowon liền đổi giọng ngọt ngào nói

"Oẹt....."- nayeon đứng bên cạnh nghe mà thấy buồn nôn, làm như không ai biết hai người họ đã cưới nhau và đang có con nữa

"Nè chừng nào cậu mới kiếm người yêu đây, bằng tuổi nhau mà tớ đã cưới và sắp có con rồi đó"- giọng sowon đầy quan tâm nhưng nayeon biết tất cả chỉ là giả tạo, rõ ràng là đang cười nhạo cô.

"Chị ấy không cần kiếm nữa đâu, có em là đủ rồi tạm biệt"

jeongyeon gác tay lên vai nayeon kéo đi, ngày hôm nay nayeon thực sự bị sốc đến mấy lần, rõ ràng là jeongyeon đang tỏ tình với cô, cô cầu mong đây không phải là mơ để cô còn sớm có người một nửa bên cạnh đón noel chứ năm nào cũng có một mình, ra đường ai cũng có đôi có cặp nắm tay nhau vào những ngày đông lạnh lẽo, miệng thì nói không muốn có người yêu chứ thật ra bên trong là muốn có gần chết,sau bao nhiêu năm à không phải nói là dành cả tuổi thơ chỉ để tán tỉnh người kia giờ jeongyeon đã cắn câu và đang chủ động thôi thì để cô văng lưới bắt cho nhanh.

"Ái chà từ khi nào mà cậu đi trễ vậy, xem ra là bị nayeon lây cái tính lười biến nên mới vậy đây mà"

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng jihyo

"Xem ra hai người vui vẻ quá nhỉ"- momo

"Ừ vui lắm, tụi tớ vừa nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt nên rất vui"- jeongyeon đi tới chỗ bàn làm việc

"Tai nạn, tai nạn gì"- mọi người trong phòng nháo nhào lên

"Là giao thông, chị nhờ bạn chị sử lí rồi nên không cần quan tâm"- nayeon nhún vai rồi trở về chỗ

*cốc cốc*

"Vào đi"- jihyo

"Buổi sáng tốt lành"- dahyun và chaeyoung bước vào

"Buổi sáng tốt lành"- mina

"Sao hôm nay em có nhã hứng qua đây vậy, không phải bình thường em sẽ vùi đầu vào phòng nghiên cứu sao"- momo

"Đúng rồi mỗi lần có việc gì toàn nhờ chaeyoung đưa qua"- nayeon

"đơn giản vì em thích"- dahyun đi tới bàn của jihyo đặt sấp tài liệu xuống.

"Gì vậy"- jihyo nhướn mày nhìn dahyun

"Tụi em vừa phát hiện ra một manh mối mới là cô kim teayeon đang mang thai"- chaeyoung

"Mang thai, vậy là vụ án này không phải là 2 mạng người mà là 3 sao"- sana

"Giết cả đứa trẻ chưa chào đời, đúng là vô nhân tính"- nayeon

"Em muốn tự lên hay để chị đích thân xuống đón"- jeongyeon đang nói chuyện điện thoại, giọng đầy sự uy hiếp.

"Em đang nói chuyện với ai vậy"

nayeon nghiêng người qua hỏi nhỏ, nhưng jeongyeon chỉ lắc tay bảo không có gì, một lúc sau trên hành lang tới phòng làm việc vang lên tiếng động.

"Em biết rồi, em đang đi đây chị có cần phải uy hiếp em vậy không"- tzuyu đi nhanh mở cửa phòng tạo nên một tiếng động lớn làm mọi người giật mình.

"May cho em đó, còn 00:17s nx là hết thời gian"-jeongyeon bắt chéo chân nhìn đứa em họ tội nghiệp của mình.

"Sao cậu lại ở đây vậy"- chaeyoung ngạc nhiên nhìn tzuyu

"Tại tớ có chuyện muốn nói"- tzuyu ngồi xuống ghế, mọi người cũng bắt đầu tụ tập lại

"Thật ra thì chị kim teayeon có đến tìm em đòi kiện chồng vì tội bạo hành và muốn ly hôn đồng thời muốn bồi thường về thể xác lẫn tinh thần nhưng khoảng hơn 1 tuần trước em đã không còn liên lạc được với chị ấy"- tzuyu từ tốn giải thích

"Sao em biết được bọn chị đang điều tra về kim teayeon"- momo

"Jeongyeon unnie có qua văn phòng em chơi vô tình thấy xấp tài liệu em bỏ trên bàn nên đã kêu em khai hết những gì biết được về chị teayeon "- tzuyu liếc xéo con người kia

"Dù biết sẽ phạm luật khi cho người thứ ba biết về việc riêng tư của thân chủ nhưng em trả còn cách nào khác"

"nè em dùng cách gì mà có thể khiến tzuyu nghe theo lời em vậy"- nayeon đẩy vai jeongyeon

"Thật ra cũng không có gì, vì em là chị họ thân thiết nên con bé nghe lời em thôi"

jeongyeon mỉm cười đắc ý, thật ra thì lúc sang thăm em nó jeongyeon vô tình thấy thư kí của tzuyu lau vết cà phê đổ lên áo nhưng nhìn ở góc độ khác chẳng khác gì đang hôn nhau nên jeongyeon đã canh góc để chụp lại uy hiếp tzuyu, nếu không làm theo cô nói thì tấm ảnh này sẽ được gửi cho chaeyoung, nhìn mặt tzuyu tức đỏ lên nhìn rất vui nên cô lúc nào cũng chọc.

"vậy nghi phạm chính ở đây là chồng của cô ấy, chúng ta cần phải hỏi rõ thêm một số chuyện nào đi tới nhà hàng đó thôi"- jihyo đứng dậy rời đi, mọi người cũng đi theo sau nhưng đột nhiên dahyun nắm tay sana lại

"Cho chị nè, nhớ uống đó"- dahyun lấy từ trong túi áo khoác ra hộp sữa

"Cảm ơn em, lát chúng ta gặp sau"

sana vui vẻ nhận rồi rời đi còn không quên tặng cho dahyyn một cái nháy mắt, dahyun bật cười rồi quay người lại thì nhìn thấy nayeon, chaeyoung, tzuyu đang nhìn mình bằng đôi mắt xa lánh nên dahyun lập tức chạy đi.

"Ôi trời đúng là bọn yêu nhau"- nayeon

"Haizz..."

"Chị còn đứng đó làm gì đi thôi"- jeongyeon nắm lấy cổ áo nayeon lôi đi

"Hahaha bạo lực ghê"- tzuyu ngồi cười khanh khách

"Cậu vui ghê ha, tớ đói rồi mau dẫn tớ đi ăn"- chaeyoung khoanh tay lại bước đi

"Ấy chờ tớ với"- tzuyu lật đật đuổi theo

_ _ _ _ _ _ _ _ _

"Bếp trưởng nói mọi chờ một chút vì anh ấy rất bận, trong lúc chờ mọi hãy thưởng thức những món ăn do đích thân bếp trưởng nấu"- vừa dứt lời cậu ta đặt lên bàn những món bít thơm ngon lên

"Gửi lời cảm ơn giúp chúng tôi tới bếp trưởng"- jihyo

"Vâng"- anh chàng phục vụ tính rời đi nhưng lại bị jeongyeon kéo tới hỏi vài chuyện

"Dạo này anh byun baekhyun có gì thấy đổi không"

"Dạ không mọi thứ vẫn bình thường, à mà dạo này anh ấy rất siêng năng anh ấy ở đến tối muộn mới về"

"Mọi người có thấy gì lạ không, hãy khai thật nếu không muốn ăn cơm tù"- jeongyeon bắt đầu đe dọa

"Dạ...dạ...à đúng rồi, bình thương thì những bếp phụ sẽ phụ trách cắt thịt từ thân và đùi nhưng nghe nói thì sáng sớm họ đã thấy một dĩa thịt lớn để sẵn ở đó hỏi thì mới biết là bếp trưởng đã làm sẵn cho mọi người đỡ cực nên ai cũng biết ơn về điều đó"

"Xương sau khi lấy thịt được bỏ ở đâu"

"Dạ nó được để trong bao tải lớn để sau khi xong sẽ đem đi vức, mà....hình như xương mấy bữa nay rất khác nó khá là...nói chung là cũng chẳng biết giải thích sao nữa"

"Ai là người thu dọn"

"Là tôi"

"Được rồi có gì lát tôi gặp anh sau"

Jeongyeon cuối cùng cũng đã để tên phục vụ đi rồi nhìn chằm chằm vào miếng thịt dưới dĩa kia.

"Không ngờ anh ta lại tốt đến như vậy"- jihyo

"Woa nhìn miếng thịt hồng hào chưa kia"-momo

"Mọi người ăn ngon miệng"- nayeon vừa cầm nĩa và dao lên thì lập tức bỏ xuống khi jeongyeon hét lên.

"Đừng ăn"

Mọi người lập tức quay lại nhìn jeongyeon

"Sao vậy"- mina

"Miếng thịt này rất kì lạ, phần mỡ và thịt rồi gân nữa trong rất lạ"

"Chắc do cắt phần khác ấy mà"- momo

"Tớ cũng cảm thấy nó rất lạ"

sana là người nãy giờ không đụng vào ngoại trừ jeongyeon ra, nãy sana có chú ý nghe jeongyeon hỏi nên cũng nghe được một số chuyện.

"nó rất giống với mấy thi thể mà dahyun khám nghiệm, tớ đã vô tình nhìn thấy kết cấu và màu sắc đều rất giống vì nấu không chín lắm nên tớ có thể nhìn ra, nhưng tớ không chắc chắn lắm"- sana hơi nhăn mặt lại, nheo mắt nhìn miếng thịt trên dĩa kia.

"Ý cậu là đây....đây...là thịt người"- momo lắp bắp nói

"rất có thể hoặc là không, tốt nhất không nên ăn"- jeongyeon điềm đạm trả lời, sắc mặt của mọi người liền thay đổi nayeon bên cạnh giờ chỉ muốn nôn ra.

"Xin lỗi đã để mọi người jeongyeon baekhyun

"À không có gì"- jeongyeon

"Mọi người chưa dùng bữa sao"

"Lúc tới đây chúng tôi có ăn rồi nên khá no"

"Vậy mọi người tìm tôi có chuyện gì"

"Chỉ hỏi một số chuyện thôi, nhưng giờ chúng tôi đang có việc gắp xin phép"

Cả đám cúi chào rồi bước ra xe, trên đường về không ai nói lấy một tiếng nên jeongyeon thấy không thoải mái nên ho lên một tiếng.

"Đừng lo lắng quá"- nói xong jeongyeon với tay lấy chai nước uống

"anh ta đúng là một kẻ tâm thần, bán cho người ta ăn thịt người sao"- nayeon lấy chai nước từ jeongyeon uống một hơi

"Chưa chắc đó là thịt người"- jeongyeon

"Đáng lẽ tớ nên lấy miếng thịt đó về mới đúng"- jihyo

"Có người đã lấy trước chúng ta rồi còn gì"- mina cong môi lên, nhìn jeongyeon rồi lại nhìn sana

"đúng là không qua mắt được cậu"

sana dơ bịt ni lông có đựng miếng thịt bên trong, jeongyeon cũng lặng lẽ móc từ túi áo lên sana và jeongyeon nhìn nhau cười.

"Ôi sana hậu đậu hay quên sao hôm nay thông minh vậy ta"- momo

"Tớ không giống như cậu"- sana hất mặt lên

"cậu muốn gây sự hả"- momo

"Thôi đi cầm thứ này về cho dahyun đi, ở đó mà cãi"- jihyo

Sau khi giao cho dahyun đem đi xét nghiệm phân tích nhưng phải mất 3 ngày sau mới có kết quả, nếu mà chờ đến khi có kết quả thì chắc hắn đã bán cho mọi người ăn hết số thịt đó và giấu luôn mấy cái xương kia rồi nên cả đám đã quyết định nửa đêm lẻn vào nhà hàng của anh ta, vì không rõ đường nên muốn tìm cũng khó nên cả đám quyết định chia đội ra.

"Nè cậu có nghĩ là đúng hướng không"- mina

"Tớ cũng không chắc cứ đi trước đã"- jeongyeon

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không"- mina

"Có hình như là hướng này"- jeongyeon và mina đi theo tiếng động phát ra

"Nayeon unnie em sợ quá à"- sana và nayeon ôm nhau đi mà chân run cầm cập

"Cố đi thêm bước nữa lỡ đâu phát hiện thêm gì thì sao"-

nayeon tuy nói vậy nhưng mà sợ đến cả đổ mồ hôi lạnh, trong đêm tối không có lấy chút ảnh sáng chỉ lần mò theo giác quan.

"Không biết là phòng của tên baekhyun của đâu nhỉ"- momo và jihyo đi thong thả khác với sana và nayeon

"chính vì không biết nên chúng ta mới đi tìm"- jihyo

"Haizz"- momo thở dài

"Không thể tin được"- mina tròn mắt nhìn đống xương kia, tất cả đều cắt thành từng mảnh vụn

"Giờ thì coi như  mò kim đấy bể rồi"

jeongyeon khoanh tay nhắm lại thì cô lại thấy cả nayeon và sana đang ở một nơi khá chật đang run sợ, có một làn khói màu trắng bao quanh họ.

"Không biết hai nhóm kia sao nhỉ"- mina xem xét số xương trên mật đất kia.

"Nơi nào vừa chật lại có khói màu trắng nhỉ"- jeongyeon lầm bầm

"Cậu nói gì cơ"- mina đứng phắt dậy

"Sana và nayeon đang không ổn, cần phải tìm họ ngay"- jeongyeon gấp gáp nói

"Cậu tìm jihyo và momo thông báo cho họ biết còn tớ sẽ tranh thủ tìm hai người kia, rõ chứ"- jeongyeon nói xong liền bỏ đi để lại mina đang ngu ngơ nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ giờ jeongyeon nói sao thì nghe vậy.

"Chật, có khói là nơi nào đây"- jeongyeon nắm tóc mình nhìn xung quanh

"Có khi nào là phòng đông lạnh, nhưng sao họ vào đó được"

"Aaaa không biết đâu, đi đại cho rồi"

jeongyeon nhắm mắt cấm đầu chạy, đi một hồi thì thấy một căn phòng sáng đèn cửa hơi mở ra tính tò mò cộng thêm việc đi tìm người nên jeongyeon đã tiến vào, quan sát từ vên ngoài thì không có ai nên bước vào cái lạnh làm jeongyeon nổi cả da gà.

"Lạnh như vậy chắc là phòng đông lạnh rồi"

jeongyeon xoa xoa tay cho bớt lạnh rồi lục tung căn phòng lên rồi dừng trước cái tủ gỗ khá cũ kĩ, định mở cửa thì jeongyeon nghe tiếng bước chân  đang đi tới nên nhanh tìm chỗ trốn.

Jeongyeon cố nheo mắt nhìn và người đó không ai khác là baekhyun trên tay anh ta đang cầm hai cây dao cạ qua cạ lại tạo ra âm thanh nghe muốn rùng cả mình, anh ta đặt hai cây dao lên bếp rồi mở tủ lạnh mà đặt biệt là tủ lạnh lại có cả mã khóa mới ghê.

"Tên này rõ ràng là đáng nghi đến đang ngờ luôn, tủ lạnh mà cũng sài mã khóa"- jeongyeon co ro lầm bầm chửi trong miệng, cô cố nhón người lên xem trong tủ lạnh có gì thì hắn ta đột nhiên dừng lại nhìn về phía cô rồi.

*Cót két*

Đột nhiên tiếng cửa tủ vang lên cả jeongyeon và baekhyun đều nhìn vào nó và jeongyeon vừa thấy được là nayeon sana đang sợ hãi trong chiếc tủ kia mặt cả hai tái nhợt và đáng nói hơn là tên kia đang đưa tay định mở tủ, không còn cách nào khác nên jeongyeon đã chạy ra.

"Chào buổi tối"

jeongyeon làm vẻ mặt lạnh, nói thật là do ngồi có một kiểu mà nhiệt độ lại lạnh như vậy nên chân jeongyeon đi hết nổi nó cứng đơ ra, cố lắm mới đứng vững.

"Cô làm gì ở đây vào giờ này"- hắn ta cho hai tay vào tạp dề nâng gương mặt lên đầy thách thức.

"Thiệt tình thôi dẹp trò chơi lương thiện của anh dùm nó khiến tôi mắc mệt"- jeongyeon cử động tây chân cổ kêu rắc rắc lên rõ to

"Trò chơi gì chứ"- anh ta cười nhạt

"Giết vợ mình không phải sao"- jeongyeon cố nhấn mạnh tự vợ cho hắn nghe.

"Cô biết được những gì rồi"- anh ta mặt biến sắc nhìn

"Biết những gì cần biết thôi"

"Vậy sao"-anh ta đột nhiên bật cười

"Xem ra anh rất vui nhỉ , vậy tôi xin phép về trước"- jeongyeon mỉm cười rồi bước đi vừa nhấc chân đi được vài bước thì hắn liền đám tay vào chiếc tủ .

*rầm*

"Xem ra ở đây đang có những 3 con chuột nhỉ"- hắn ta thay đổi hắn thái độ

"Xem hơi thở phát ra sợ chưa kìa"

"Chuột???"

jeongyeon nhướn mày, biết tình hình bắt đầu không ổn nên jeongyeon đang phải động não làm sao cho hắn không đụng vào cái tủ kia.

"tụi mày tưởng tao ngu à"- hắn ta mạnh tay mở nhưng trước khi điều đó xảy ra jeongyeon đã ném cây dao đi xém chút nữa là vào tay

"Mày dám"- baekhyun rút cây dao ra rồi cầm lấy chạy tới định đâm jeongyeon, ngay bây giờ cô mới thấy mình thật ngu khi cho hắn con dao đó

Baekhyun cứ xem tới tấp jeongyeon vơ được cái gì đều lấy ra đỡ, mấy thứ như củ cải cà rốt đều bị hắn chép đứt hết vừa mới vớ được cái chảo thì nó liền bị móp mép.

"Chết đi"

Anh ta dơ lên cao dùng sức đâm xuống như jeongyeon nhanh tay hơn mở cửa tủ đập vào mặt hắn cây dao rơi ra liền chộp lấy, rồi chạy tới mở tủ ra liền thấy guoeng mặt của cả hai đã tái nhạt tay chân lạnh cóng.

"Nè còn đi được chứ"- jeongyeon đánh vào mặt nayeon và sana

"Mau rời khỏi đây nhanh đi"- jeongyeon thấy baekhyun đang cầm một con dao mới chạy tới rồi nhìn cây dao tên tay mình nó đã bị cong vẹo hết cả lưỡi dao.

"Tên này bị điên rồi sao"- jeongyeon cứ thấy anh ta cứ gào thét lên liên tục chém qua chém lại.

"Liều vậy"

hồi nhỏ lúc ở bên nước ngoài jeongyeon có thấy người ta tập máy loại vũ khí như dao,kiếm,  nhưng chỉ là nhìn thôi chứ chưa tập tành gì cả nói chung là những chiêu thức gì còn nhớ là jeongyeon đem đi thực hành hết.

"Chân chị chả nhúc nhích được"- nayeon và sana đã đứng quá lâu nên chân tay bị tê cóng chả có sức để mà đứng

"Cần phải gọi người tới giúp jeongyeon nhanh nếu không cậu ấy sẽ chết với tên điên kia mất"

sana cố với lấy chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhưng các đầu ngón tay của cô chả còn tí sức nào, nayeon đã cố làm nóng cơ thể thật nhanh bằng cách giãy giụa liên tục lăn qua lăn lại và cuối cùng thì cô vẫn không đứng dậy được, từ cách cửa có một bóng đen xuất hiện cả hai cố ngước lên nhìn.

"Da...dahyun"- giọng sana thều thào

"sao chị lại ra nông nỗi này"- dahyun đỡ sana dậy

"Chaeyoung đưa chị kim"
Chaeyoung từ đằng sau xuất hiện đưa cho dahyun

"Cố chịu đau một chút"- dahyun đang cố làm thông máu cho sana và nayeon

"Em đỡ họ dậy đi để chị giúp jeongyeon"

"nguy hiểm lắm"- sana níu cánh tay dahyun lại

"Yên tâm em là con của võ sư kim nổi tiếng toàn thế giới nên chị đừng lo"- dahyun xoa đầu sana rồi bỏ đi

"mấy người kia rốt cuộc đang làm cái gì vậy"- nayeon

"Họ đang xử lí mấy tên bảo vệ ngoài kia"- chaeyoung

"Từ khi nào mà nhà hàng này lại xuất
hiện bảo vệ vậy"- sana

"Mà sao em và dahyun biết bọn chị đang ở đây"- nayeon

"Trong lúc tụi em đang phân tích mẫu ADN thì jihyo đã gọi điện cho dahyun bảo là sana unnie đang gặp nguy hiểm, em thì cũng muốn giúp nên đi theo, tzuyu vì không muốn để em gặp nguy hiểm nên đã đi cùng"- chaeyoung đỡ cả hai ngồi dựa vào tường

Jeongyeon đang cùng hắn chém loạn xạ thì dahyun xuất hiện dá hắn một cú ngay bụng.

"Có cần em giúp không"

"Em có đánh lộn được không"- jeongyeon thở hộc hộc

"Yên tâm tuy là bên pháp y nhưng võ công của em cũng không tệ đâu"- dahyun nói xong là vào từ thế trên tay cầm cây cán bột

"Em lên trước đây"

dahyun tiến lên bỏ mặc jeongyeon phía sau, jeongyeon không tiến lên mà chỉ đứng ở đằng sau quan sát rồi nhặt lấy cái chảo dưới mặt đất và ném đi, chiếc chảo được ném lên làm vỡ ống dẫn nước khiến nước bắn thẳng vào mặt baekhyun

"Cơ hội đây rồi"- jeongyeon nói to lên

"Để đó cho chị"- nayeon từ đằng sau phi tới bay lên đá hắn một cú ngay chỗ hiểm, nhìn hắn la om sòm jeongyeon thấy thương cảm thay

"Đồ thần khinh"- nayeon ngồi dậy phủi tay, miệng liên tục chửi người nằm dưới đất đang co giật kia

"Woa deabak "

dahyun đứng bên cạnh vỗ tay liên tục, jeongyeon đứng bên cạnh cũng vỗ tay theo và ngay sau đó mọi người kéo ùa vào, hỏi thăm này nọ các thứ rồi tống hắn vào tù, bên ngoài một đống người nằm bất động trên sàn ngay sau đó những chiếc xe cấp cứu đã đưa hết vào bệnh viện không chừa một ai kể cả jeongyeon chỉ bị xước nhẹ ở bắp tay.

"Đã nói là không sao rồi mà"- jeongyeon vùng vằn khi bác sĩ đưa miếng sát trùng tới

"Aaaaaaa....."- tiếng la hét vang lên khắp căn phòng còn vang tới phong bên cạnh

"Không ngờ em lại sợ đến vậy"- nayeon lắc đầu nhign jeongyeon

"Ai mà chẳng sợ những thứ này chứ"

"Nhưng mà...."

"Aaaaaaaaa"

Nayeon chưa nói hết câu đã bị tiếng hét của jeongyeon lấn ác không hiểu sao đang yên đang lành thì y tá kế bên nhấn mạnh vào chỗ vết thương còn cho thêm thuốc sát trùng làm cho jeongyeon đau đến muốn khóc còn nayeon bên cạnh thì cười đến chảy cả nước mắt
_ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top