Chap 5
Jeongyeon giật mình tĩnh dậy sau khi nghe tiếng gõ cửa vừa đứng dậy đã ngã xuống vì chóng mặt cố gượng dậy mở cửa.
"mấy đứa dậy hết chưa, dì đang nấu xanh giải rượu mấy đứa nhớ qua đó nha"- mẹ nayeon mỉm cười hiền hậu.
"Dạ vâng"- jeongyeon gật đầu rồi quay đầu vào trong
"Ya!! Dậy, dậy"- jeongyeon hét vào tai từng người
"Hở...ơ..."- jihyo bật dậy mắt nhắm chặt
"đây là đâu"- dahyun lơ ngơ ngồi dậy
"Chết tiệt"- jeongyeon đanh mặt lại sau đó cầm chổi đánh từng người một có như vậy 30p sau mọi người đã có mặt ở nhà nayeon.
"Để con phụ gì"
Mọi người dọn đồ ăn ra bàn đang sắp xếp lại chén đũa thì ở đâu vọng tiếng ra.
"WHAT IS LOVE~"
"Tiếng gì vậy"- jihyo uống một ngụm coca thì xém nữa đã sặc vì tiếng kia.
"Ai biết"- momo nhúng vai, sana và mina đang ở trong bếp phụ mẹ nayeon cũng nghe thấy tiếng gì đó nhưng đang bận nên cũng chả để ý.
"CHEER UP BABY~~~ CHEER UP BABY~~"
"HÚ HÚ..."
nayeon đang ở trong nhà tắm múa may điên cuồng, nayeon có thói quen là vừa tắm vừa nghe nhạc nên nhà tắm chẳng khác nào cái sàn nhảy.
"Ai mà đẹp dữ ta"
nayeon nhìn thấy bản thân mình trong gương mà không ngừng cảm thấy tự hào khi mẹ cô đã đẻ ra một người đẹp không góc chết như cô, nayeon cứ đưa mặt vô gần sát gương.
"Aaaa...."
Cách cửa phòng tắm mở ra, nayeon nhìn chằm chằm vào chân mình nên không để ý phía trước.
"Mẹ có thấy cái dao cạo lông chân của con để ở đâu không, woa con hôm trước cạo xong mà giờ chúng ra nhiều chưa kìa"- nayeon cứ cuối xuống rồi kéo lên nhìn lòng chân của mình.
"Cả râu mép nữa nó ra nhanh lắm luôn"- nayeon ngước lên, mở to mắt ra đứng đơ như tượng, tất cả mọi người đều không cử động nhìn nayeon chằm chằm.
"Cái...cái đó, mẹ bỏ trong cái ly gần khăn lau mặt "
"Dạ vâng"
Nayeon chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa một cái rầm.
"Sao họ lại ở đây, haizzz im nayeon mày sao không chết cho rồi"- nayeon đập đầu vào tường không ngừng chửi mình
"Hahaha...."- momo bật cười
"Không ngờ lông chân nayeon unnie lại nhiều như vậy"- jihyo
"Phụt.... hahaha"- dahyun không nhịn được nữa cười lăn lóc ra sàn.
Jeongyeon hồi nãy giờ vẫn đứng im không nói gì, rồi ho lên một tiếng.
"Đừng nói nữa, lo ăn đi" jeongyeon ụp chén cơm vào mặt momo
"A...nóng nóng"- momo nhảy dựng lên
"đừng chọc chị ấy, con gái không thích bị chọc vậy đâu"- sana
"Vâng"- dahyun im bặt không cười nữa
"Đáng lẽ không nên cho mấy đứa thấy cảnh tượng này, con bé tính nó không có được thùy mị cho lắm"- mẹ nayeon
"Dạ tụi con không để ý đâu"- jeongyeon lắc đầu
"Mấy đứa ăn đi kẻo nguội"
Jeongyeon vừa ăn lên một muỗng thì nayeon đã bước ra
"Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con"
"Dạ"
từ khi xác nhận sẽ bước ra thì nayeon đã chuẩn bị tấm lí để bị trêu chọc rồi nhưng một hồi sau chẳng ai nói gì ai cũng cắm cuối ăn.
"Chị còn chờ gì nữa ăn nhanh đi"- jeongyeon ngừng ăn nhìn nayeon
"À...ờ..."- nayeon cằm đũa lên ăn, trong suốt bữa ăn không ai nói lời nào về vụ hồi nãy chỉ nói về công việc và đồ ăn.
"Cảm ơn bác đã mời tụi cháu ăn cơm"- mọi người cúi đầu cảm ơn
"Không có gì đâu"
"Chỗ này để tụi con dọn dẹp cho"- jihyo
"Không được đâu cứ để ta"
"Dạ để tụi con làm gì cứ thong thả uống trà đi ạ"- dahyun
"Vậy cảm ơn mấy đứa"
Bình thường căn nhà chỉ có hai người nên rất yên lặng bây giờ thì đông đúc đầy tiếng cười.
"Để chị rửa cho"- nayeon đeo bao tay lên rồi dành rửa chén với jeongyeon
"Mình em làm được rồi"
"Chị quen rửa rồi nên để chị đi"
"Vậy rửa chung đi"- jeongyeon xoay người lại nhìn nayeon
"Ừm ý kiến hay"
Nhìn từ xa thì hai người chẳng khác nào cặp đôi mới cưới, cười đùa vui vẻ à mà phải nói là chỉ có mình nayeon cười thôi jeongyeon đa phần chỉ gượng cười vì những câu chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất.
"Thưa bác, tụi con xin phép về"- cả đám cuối chào nhưng lại nghe một tiếng gầm gừ phía sau
"Ai cho về"- jeongyeon khoanh tay lại.
"Phá banh nhà người ta không dọn lại muốn chạy"
"Hả???"- cả đám nhìn nhau mặt đứa nào cũng ngơ ra
"Đặt ở chỗ đó, đúng rồi".
"cái chậu này đặt chỗ kia"
"Lau nhà mạnh tay lên"
Jeongyeon ngồi trên ghế chỉ đạo từng ghế, còn những kia thì hì hục làm.
"Ôi cái lưng, lưng tôi"- nayeon nằm lăn ra sàn, mấy người kia phá nhà jeongyeon bị bắt lau dọn thì không nói nhưng cô có phá đâu mà bắt cô dọn chứ.
"cậu quá đáng lắm luôn, tớ sẽ kiện cậu vì tội bóc lột sức lao động"- momo
"Tùy cậu"- jeongyeon nhàn nhạ uống trà, thật ra thì chỉ cần dọn sơ thôi nhưng vì lâu rồi jeongyeon chưa tổng vệ sinh nên sẵn tiện dọn luôn một lần.
"Đồ ăn đến rồi đây"- một người giao hàng tới
"Của anh đây"- jeongyeon đưa tiền rồi cầm đồ ăn vào
"Woa cái gì vậy"- mắt sana sáng lên
"Mùi này chẳng lẽ..."- dahyun mở to mắt
"Cảm ơn vì đã giúp tớ dọn dẹp, mọi người ăn ngon miệng"- jeongyeon vùa đặt đồ ăn lên bàn thì mọi người ập tới.
"Mì tương đen, còn có gà rán nữa....woa deabak"- momo
"Đói quá ăn thôi, tớ chịu hết nổi rồi"
Mọi người cùng nhau ăn bàn chuyện rôm rả cứ mỗi lần cả đám mà tụ tập là như một cái chợ, jeongyeon còn đang thắc mắc là chuyện gì mà nói dữ vậy nói hoài không hết.
"Mà tzuyu và chaeyoung đâu rồi nhỉ"- sana
"Có khi nào hai đứa đó chưa tỉnh không"- mina
"Tzuyu cũng đâu uống nhiều đâu"- dahyun
"hai đứa đó đang ở công viên giải chơi rồi"- jeongyeon dơ điện thoại cả đám liền nhìn chằm chằm
"Hai đứa này coi bộ sung sức dữ"- jihyo lướt xuống thì thấy tin nhắn
"Lêu lêu mấy chị già, xem ra mọi người chưa tỉnh coi bộ yếu quá nhỉ"
Vừa đọc hết tin nhắn mặt mọi người đen lại
"Già sao"- nayeon
"Giờ hai đứa nhóc đó chắc đang hả hê lắm"- mina
"Xem ra cần phải cho hai đứa nhóc đó một bài học rồi"- momo
"Muốn làm trứng sống không chịu lại muốn làm trứng chín"- sana
Đang hừng hực lửa giận thì câu phát ngôn của sana làm mọi người đơ.
"Tớ...tớ nói gì sai hả"- sana chớp mắt liên tục nhìn
"Chị đừng nói gì nữa, ngồi im đi"- dahyun nói nhỏ cho sana hiểu
"Phải đi kiếm mấy đứa nhóc đấy thôi"- jihyo đứng lên đập tay rồi sau đó kéo đi đầy sát khí, thoáng chốc căn nhà còn mình cô
"Cẩn thận"
Jeongyeon để điện thoại lên bàn rồi dọn dẹp đống thức ăn kia
"Hửm"- tzuyu nhướn mày
"Có chuyện gì vậy"- chaeyoung
"Không có gì chỉ là jeongyeon unnie đột nhiên nhắn bảo cẩn thận"
"Chắc gửi nhầm đó"- chaeyoung
"Tụi mình đi tàu lượn đi"- tzuyu nắm tay chaeyoung kéo đi, vào lúc đó đội jihyo đang đứng trước cổng ai cũng đeo kính đen dang thành một hàng .
"Tản ra tìm, nếu thấy chúng thì liên lạc liền"
Vừa dứt câu tất cả bỏ đi ai ai cũng đầy sát khí
"Sao đột nhiên tớ thấy lạnh sống lưng vậy ta"- tzuyu
"Chắc cậu cảm thấy sợ đó hay tụi mình xuống đi"
"Tớ mà sợ mấy trò này sao"
"Nhưng sao tớ cũng cảm thấy ớn lạnh vậy nè"- chaeyoung đột nhiên rùng mình nổi cả da gà lên, vừa mới đặt chân xuống đất thì đã bị một đám người bao quanh
"Sao mấy chị lại ở đây"- chaeyoung
"Mấy chị già này muốn dạy dỗ lại tụi bây nên mới tới tận đây"-jihyo bốp tay lại kêu rắc rắc
"Nghe em giải thích, nghe em...."- tzuyu
.........
_ _ _ _ _ _ _ _
Vừa chợp mắt được một tí mà đã 7h tối jeongyeon ngồi dậy bước xuống bếp mở tủ lạnh ra.
"Hết rồi sao"
jeongyeon thở dài rồi mặc áo khoác bước ra ngoài, thật ra jeongyeon có thói quen mỗi khi thức dậy phải ăn kem hay bánh thì mới chịu được nên cô đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi, mua những gì cần thiết rồi rời đi thì vô tình gặp nayeon.
"Oh em đi đâu vậy"- nayeon đánh vào vai cô, mặt cô liền biến sắc cắn răng chịu đựng.
"Chị có thể nhẹ tay lại được không"
"Hahaha chị xin lỗi chị không điều khiến được lực cho lắm"- nayeon cười hố hố lộ ngay nguyên hàm răng
"Chị đi đâu vậy"
"à chị mới từ công viên giải trí về, chị đã xử đẹp hai đứa đó tụi chị đã bắt tzuchae phải bao ăn nhìn mặt cả hai đứa rất buồn cười luôn"
nayeon lần này cười banh cả miệng dù đã lấy tay che nhưng chẳng thể nào che nổi còn lấy tay liên tục đánh vào vai jeongyeon
"Đau...đau..."- jeongyeon nhảy cẫng lên rồi văng đi cách nayeon 2m.
"Chị xin lỗi mà"- nayeon chạy tới jeongyeon thì cô lập tức ba chân bốn cẵng chạy đi.
"Chờ chị với"- nayeon kiên trì đuổi theo, jeongyeon quay đầu lại thấy nayeon đang thở gấp nên đã ngừng chạy thay vào đó là đi bộ rồi lấy cây kem ăn.
"Cho chị ăn với"
Không biết từ lúc nào nayeon đã chạy tới còn nằng nặc đòi kem
"Không"- jeongyeon lắc đầu
"Đi mờ"
"Không thích đấy"- jeongyeon lè lưỡi trêu nayeon
"Thôi mà, jeongyeon à cho chị đi"
"Có giỏi thì tới lấy"- jeongyeon lấy cây kem dơ cây lên cao, nayeon cố chồm lên lấy nhưng mãi không tới
"Thôi mà đưa cho chị đi"- nayeon trề môi rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn jeongyeon
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em"- jeongyeon kiên định, cô tuyệt đối không thể bị dụ được tuyệt đối không thể....
"Nè...."- jeongyeon thở dài sao lúc nào cũng bị cặp mắt đó gương mắt đó mà lòng cho xiêu lòng
"Cảm ơn em"
nayeon cầm lấy ăn miệng không ngừng cười, cả hai cười nói vui vẻ suốt đường đi, một người thì cười hớn hở rồi đánh người kia, người kia thì mím môi chịu trận.
Từ lúc nhỏ jeongyeon đã vậy rồi, lúc nào cũng làm mặt khó chịu tránh xa cô như tránh tà nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi chỉ 10p sau là jeongyeon lại hùa theo trò đùa ngớ ngẩn của nayeon.
"Ngủ ngon"- jeongyeon chào tạm biệt
"Ngủ ngon"
Nayeon bước vào nhà vừa đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ lập tức kéo tới chỉ một lúc sau nayeon đã ngủ khò khò.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Đúng rồi mạnh vào"- jihyo cuối đầu xuống cho momo đóng bóp
"Woa, đúng rồi"
Mọi người trong phòng ai cũng uể oải không có sức sống, nằm sải lai trên bàn
"Tới lượt tớ"- momo đánh vào vai jihyo, cả hai đổi chỗ cho nhau
"Hề lô mấy đứa"- nayeon bước vào cười tươi hết cỡ nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn thẫn thờ
"Sao...sao vậy"- nayeon thu lại nụ cười rồi nhìn jeongyeon
"Xem ra chị sung sức quá nhỉ"- mina
"Tụi em ai cũng đau nhức cả cơ thể, chả còn sức sống"- sana
"Mấy đứa xem ra đã già hết rồi, chị lớn tuổi nhất mà vẫn thấy không sao còn mấy đứa thì lại la om sòm lên"- nayeon chống nạnh nhìn, jeongyeon đứng bên cạnh nhìn nayeon một cách đầy khinh bỉ
*Flash back *
"Jeongyeon à, dìu... dìu... chị"- nayeon lết từng bước nặng nhọc ra cửa thấy vậy jeongyeon vội tới đỡ.
"Chị không sao chứ, không khỏe chỗ nào sao"
"Chỉ đâu nhức xương khớp thôi chắc hôm qua vận động nhiều quá đó mà"- nayeon khom lưng xuống
"Hay chị ở nhà nghỉ đi, em sẽ xin phép cho chị"
"Không được, nếu tụi nó mà biết chắc chắn sẽ nói chị già"- jeongyeon chỉ thở dài rồi dìu nayeon ra xe
*End flashback*
"Em chả còn sức đôi co với chị đâu"- jihyo
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người mệt mỏi
"Tớ chả muốn bắt mấy tí nào"- sana
"Sao có linh cảm chúng ta sẽ phải vận động vậy nhỉ"- mina
"Alo....ừ....ờ...."- jeongyeon gật gật đầu rồi cúp máy
"Có vụ án mới"
"Biết ngay mà"- jihyo
"đi thôi đừng than nữa, đội khám nghiệm tử thi đã đến đó chúng ta cần đi đến đó nhanh"- jeongyeon
_ _ _ _ _ _ _
Người dân xung quanh tụ tập đông đúc khiến cho cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong lúc di chuyển, mãi cho đến khi đe dọa sẽ bỏ tù thì mọi người mới rời đi một chút xíu
"Báo cáo, chúng tôi phát hiện quán chân gà này dùng thực phẩm ô nhiễm, chân gà nhập lậu nhưng lúc kiểm tra thì phát hiện tay người bên trong"- một người cảnh sát tới báo cáo khi thấy nhóm jihyo
"Ừm tôi biết rồi"
"Dahyun sao rồi"- mọi người nhìn xuống mặt đất nơi dahyun đang làm việc
"Nhìn thì rất giống chân gà nhưng chân gà như vậy thì hơi to so với bình thường nên tụi em đoán đây là tay người"- chaeyoung
"Nhìn vào các đốt thì có thể xác định đây là tay người, và đây là tay của một người phụ nữ"- dahyun
"Sao em biết"- sana
"Rất có thể người này đã bị đem đi chiên nên các lớp da và thịt mới co lại làm lộ phần xương thanh mảnh, nếu là đàn ông thì xương họ sẽ to hơn rất nhiều so với phụ nữ"- dahyun
"Ai mà ra tay ác như vậy chứ"- sana
"Mau bắt người chủ cửa tiệm, phong tỏa nơi này bắt đầu tiềm kiếm những bộ phận còn lại"- jihyo
"Rõ"
Hiện tại dahyun và chaeyoung đang trong phòng khám nghiệm sắp xếp lại các bộ phận.
"Chaeyoung ngửi thử đây là mùi gì"- dahyun dơ một miếng xương nhỏ cho chaeyoung ngửi
"Mùi...phân"
"Đúng vậy"
"Nhưng sao lại có mùi phân"
"Cái này thì cần phải điều tra thêm"- dahyun nâng chiếc kính lên rồi ghi vào bản báo cáo, vừa đúng lúc jihyo jeongyeon, nayeon
"Sao rồi"
"Nhìn vào những mảnh xương này có thể xác định đã chết được 10 ngày"- dahyun
"Nhưng hình như vẫn chưa tìm đủ các bộ phận nhỉ"- jeongyeon
"Còn thiếu xương chậu và xương đùi"- chaeyoung
"Hung thủ cố tình cắt nhỏ từng bộ phận để dễ phi tan, nhìn vào từng mảnh xương nhỏ được cắt gọn gàng như vậy phải là người quen dùng dao nhưng dao thì không thể dễ dàng chặt gọn như vậy được"- dahyun
"Tụi chị hiểu rồi"- jihyo
"Đã có kết quả nạn nhân là một người phụ nữ 35 tuổi, tên là kim teayeon đã mất tích được 10 ngày lần cuối mọi người thấy cô ấy là lúc đang nói chuyện với một người đàn ông ngoài công viên"- sana
"Momo đang thẩm vấn chủ tiệm chúng ta nên qua đó coi"- jihyo và momo rời đi, chỉ còn dahyun và chaeyoung đang tiếp tục quan sát bộ xương
"Anh lấy mấy cái chân gà ở đâu"- momo đập tay xuống bàn
"Có người bán lại cho tôi giá rẻ"
"Anh xem tụi tôi là đồ ngốc à, có phải anh lấy nó từ ống cống không"
"Không có"
"Chứ sao nó có mùi phân, đừng để tôi điều tra ra nếu không tôi sẽ cho anh ở tù mục xương"
"Tôi....đúng vậy tôi lấy nó từ ống cống gần nhà tôi"- hắn rung rẩy nói dù hắn có khai hay không khai thì momo hiện tại cũng tức rồi
"sao anh dám bán những đồ như vậy cho khách ăn chứ đồ khốn"
momo nắm lấy cổ áo hắn, mina từ phòng quan sát liền chạy tới ngăn nên hắn mới không sao. Buổi tối hôm đó mọi người tới gần cửa tiệm mở nắp ống cống dưới đó lên tồi chèo xuống.
"Mùi thiệt kinh khủng"- sana nhăn mày
"Chị lên đi, để tụi em tìm được rồi"- mặt dahyun lo lắng nhìn sana
"Không sao chị chịu được mà"
"Chúng ta cần tìm phần xương chậu, xương đùi và xương hàm vì chúng là ba bộ phận cứng nhất không thể bị chặt dễ dàng được"- dahyun và mọi người lập tức tìm kiếm, nơi này vừa hôi lại còn có chuột khắp mọi nơi
"Tìm thấy rồi"- chaeyoung cầm tới cho dahyun, cũng nhờ có mấy con chuột cứ tụ tập lại một chỗ nên chaeyoung mới để ý.
"Chị cũng tìm thấy rồi"- jeongyeon dơ hai ống xương lên.
"Lên thôi"
Cả bốn chèo lên trên rồi lập tức trở về phòng khám nghiệm, mãi 30p sau mới có kết quả
"Mọi thứ đã xong"- chaeyoung phủi tay
"Nhưng phần xương đùi trông khá to thì phải"- nayeon
"Đúng vậy kết quả phân tích cho thấy hai phần xương này hoàn toàn khác nhau"- chaeyoung
"Nhìn vào khung xương chậu ta có thể thấy nó khá nhỏ và khi ghép xương đùi vào thì hoàn toàn không khớp, theo em thì không chỉ có một thi thể mà là hai"- dahyun
"Đã có thông tin mới về nạn nhân kim teayeon cô ấy đã kết hôn, chồng cô ấy là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng đồng thời cũng là chủ cửa hàng"- mina
"Nhà bếp, máy cắt xương"
jeongyeon khi nghe đến nhà bếp thì liền nghĩ đến máy cắt thịt vì ở mỗi nhà hàng đều sẽ có một chiếc máy có lưỡi dao rất sắc bén dùng để chặt thịt và xương.
"Đi thôi"
Mọi người nhanh chân tới nhà hàng xxx, nhà hàng khá to nhìn rất sang trọng vừa nhìn đã biết dành cho những người dạng giàu có mới dám đến đây ăn.
"Chúng tôi là cảnh sát, tôi muốn gặp chủ nhà hàng này"- jihyo
"vâng tôi sẽ vào thông báo, phiền mọi người chờ một chút"
Cả đám đứng đó nhìn ngó xung quanh mà mắt mở to tròn hết cỡ.
"Woa đúng là nhà hàng bậc nhất khu gangnam có khác"- momo
"Đến bao giờ chị đây mới có thể tới nơi đây để ăn một cách sang trọng quý phái đây"- nayeon
"Bớt mơ mộng dùm em"- jeongyeon bên cạnh chau mầy nhìn nayeon
"Xin lỗi đã để mọi người chờ, xin vào lối này"- một anh phục vụ dẫn mọi người vào căn bếp riếng của bếp trưởng
"Anh là byun baekhyun"
"Vâng là tôi, có chuyện gì sao"
"Vợ của anh là cô kim teeyeon đã chết chúng tôi vừa mới tìm thấy xác của cô ấy"- jihyo
"Sao...sao có thể"- baekhyun ngã khụy xuống
"Mong anh bình tĩnh chút tôi cần lấy lời khai từ anh"- sana đưa cho baekhyun khăn giống
"Anh có biết vợ anh ở đâu tầm 10 ngày trước không"
"Tôi không biết"
"Vợ anh đã đi khoảng 10 ngày mà anh không biết, hai người có phải vợ chồng không vậy"- jeongyeon
"Tôi và vợ tôi hay cãi nhau và cứ mỗi lần cãi nhau là cô ấy thường bỏ đi 2-3 tuần gì đó rồi mới về và lần này cũng vậy nên tôi không để ý cho lắm"
"Anh đã làm gì vào khoảng thời gian đó"
"Tôi vẫn làm việc bình thường"
"Được rồi, tới đây thôi chúng tôi sẽ tìm anh nếu như chúng tôi có manh mối mới"
"Cảm ơn mọi người, làm ơn hãy tìm ra hung thủ đã giết vợ tôi"
Baekhyun khóc lóc lấy khăn giấy lau nước mắt nhưng jeongyeon cứ cảm thấy nó thật giả tạo, không chỉ cô mà momo cũng cảm thấy như vậy.
"Thật là giả tạo, không có nước mắt mà cứ lau làm gì"- momo nói với giọng đầy khinh bỉ
"Thu lại cái giọng đó đi, không thấy người ta vì đau lòng vì mất vợ hả"- sana
"Haizzz cậu quá tin người rồi, nhìn một phát là biết giả tạo rồi"- momo
"Không thèm nói chuyện với người ngơ ngơ như cậu"- sana lè lưỡi trêu
"Tớ sẽ nói với dahyun rằng cậu đã mê anh đầu bếp mà chửi tớ"
"Cậu dám"
"thôi đi, xem ra mấy cậu còn dư sức quá ha"- jihyo quát lên
_ _ _ _ _ _
Jeongyeon đang nằm trong bồn tắm thư thả nhắm mắt tận hưởng thì liền có tin nhắn đến
"Jeongyeon à, chị thèm ăn tokbokki quá đi"
"Gì tokbokki, sao lại nhắn cho mình"- mặt jeongyeon ngơ ra tính để điện thoại qua một bên thì nayeon gọi đến.
"Jeongyeon à em có thể mua cho chị tokbokki hông"
"Không, chị có chân sau không tự đi mua"
"Mẹ chị không cho chị đi vào giờ này"
"Vậy chứ chị nghĩ sao mà 23h kêu em mua tokbokki cho chị, giờ này còn ai bán nữa"- jeongyeon hét vào điện thoại.
"Nhưng chị hiện tại rất rất thèm, chị đang đói lắm luôn"
"Nè nhắc cho chị nhớ em không phải osin của chị nên đừng có tùy tiện sai khiến em"
"Đi mà, người ta rất đói luôn í"- nayeon làm giọng nũng nịu
"Em đi ngủ, cúp máy"
jeongyeon bỏ điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt lại, đáng lẽ giờ này cô đã ngủ nhưng vì đột nhiên mẹ cô điện cô tới để cùng ăn bữa cơm vì bận tám chuyện nên giờ này mới được tắm, vừa thư giãn một chút thì nayeon liền làm phiền mà jeongyeon để ý là cứ mỗi lần cô bận việc gì thì nayeon sẽ làm phiền còn lúc rãnh rỗi thì chả thấy đâu.
Nayeon đang lăn lộn trên giường vì bụng cứ kêu hoài mà ở nhà thì hết sạch đồ ăn, đang nằm thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa ở cửa sổ, nayeon đột nhiên đứng hình nhìn cánh cửa sồ rồi tiếp tục nghe thấy tiếng gõ.
"Cái gì vậy"- nayeon từ từ tiến tới mở cửa sổ ra đập vào bản mặt cô là gương mặt jeongyeon đang cười, xém tí nữa là cô hét lên rồi
"Em...em...làm gì ở đây"
"Chẳng phải chị nói đói, thèm tokbokki hay sao"- jeongyeon dơ túi đồ ăn lên đưa qua đưa lại mắt nayeon sáng lên nhìn theo chiếc túi jeongyeon đang cầm.
"Nè, cầm lấy đi"
"Cảm ơn em"- nayeon vui sướng nhận lấy cười banh cả miệng
"Nhưng giờ này ai bán nữa, em mua ở đâu vậy"
"Kệ đi, chị cứ việc ăn đừng hỏi em mua ở đâu"
"em vào trong đi, đứng ngoài đó coi chừng cảm lạnh"- nayeon mở toan cửa sổ ra còn đứng nép qua một bên.
"Chị tính cho em trèo cửa sổ thiệt đấy hả"- jeongyeon khoanh tay lại
"Ừm"
"Thiệt tình, thôi chị ăn đi em về đây"
jeongyeon nói xong thì bỏ đi, nayeon vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa gắp miếng tokbokki đầu tiên cho vào miệng lòng nayeon như nở hoa.
"Ăn đêm lúc nào cũng ngon"
Đang tính ăn miếng thứ hai thì lại nghe tiếng gõ cửa mở ra thì chỉ thấy một lon nước coca đặt ở đó nayeon không nghĩ nhiều liền đóng cửa lại, jeongyeon đứng sát mép tường nghe tiếng đóng cửa mới dám thở.
"Sao lại như ăn trộm vậy nè, từ khi nào mày lại lo chuyện bao đồng dữ vậy"
jeongyeon bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà nayeon, lúc bước vào nhà mở tủ lấy nước uống thì nhìn thấy lon coca liền nghĩ tới nayeon nếu ăn vào ban đêm chắc sẽ không tiêu nên jeongyeon đã lấy đem cho nayeon, nhìn xuống căn bếp đầy bừa bộn xoang chảo nếu như jeongyeon của ngày thường thì sẽ lập tức dọn dẹp nhưng hôm nay ngoại lệ, cô hiện tại rất mệt chả còn sức để mà dọn, nằm trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ thì lại không hiểu tại sao mình lại phải mất công đi mua đồ rồi nấu tokbokki cho nayeon ăn vậy chứ, tại sao lại cười khi nhìn thấy nayeon hạnh phúc.
"A...không suy nghĩ nữa, ngủ..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top